Ngoại truyện: Một ngày của Hyojin (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[14.09.2018]

Xe bon bon lao đi, bao năm qua con đường nằm giữa hàng cây rợp bóng này sớm đã thành một phần thân thuộc của hai mẹ con. Dana nhớ rõ từng biển hiệu bảng cáo, từng cửa hàng, từng trạm nghỉ, thậm chí thay đổi nhỏ bên ngoài một nơi chưa từng đặt chân vào cô nhóc cũng dễ dàng nhận ra.

Dừng xe tại bãi đỗ, Dana lăng xăng phụ Hyojin xách đồ vào thăm mẹ cùng bà ngoại của nó. Mỗi năm hai mẹ con đến nơi này nhiều đến nỗi xòe hai bàn tay ra cô bé cũng không đếm xuể, không chỉ vào ngày giỗ hay ngày sinh nhật mà cứ rảnh rỗi hai người lại tới. Chả trách mà Dana thân thuộc từng tấc đất, thân quen luôn cả những người quản lý lẫn người viếng mộ quanh đây.

"Hai mẹ con tới rồi à."

"A, con chào bác Thắng."

Cô nhóc chạy lại ôm lấy chân người đàn ông lớn tuổi. Ông Thắng là quản lý khu nghĩa trang, chớp mắt thôi mà ông gắn bó với nơi đây đã hơn 30 năm. Quá nửa đời người ông chứng kiến biết bao giọt nước mắt, biết bao nỗi đau của những người ở lại, duy chỉ có cô nhóc ngoại quốc này luôn tươi cười mỗi khi xuất hiện cùng mẹ. 

Hyojin cúi đầu chào ông, mỉm cười hiền hậu.

"Hôm nay tới sớm vậy, đã ăn uống gì chưa? Bình thường hai mẹ con vẫn đến vào tầm 9 giờ mà." Ông Thắng thắc mắc khi đồng hồ mới chỉ nhích qua 7 giờ rưỡi.

"Dana gọi mẹ dậy đó. Mẹ hư lắm ngủ mãi không chịu dậy."

Hyojin chỉ mỉm cười qua loa, cô có lí do để phá vỡ thói quen bao năm. Một năm trở lại đây mỗi lần đến thăm mộ, cô đều thấy một bó Hoa Hồng Đen, loài hoa mang sắc màu thần thoại bí ẩn. Không rực rỡ cũng không nổi bật như những loài hoa khác nhưng Hoa Hồng Đen luôn luôn là loài hoa đẹp trên bình diện tinh thần, loài hoa tượng trưng cho những đam mê, khát khao. Hoa Hồng Đen còn tượng trưng cho sự cô đơn và lạnh lùng.

Điều kì lạ hơn khiến ai cũng phải bối rối, lần nào cũng có 9 bông hoa được gói gọn gàng trong một bản nhạc. Đó lại là những bản nhạc sinh thời Dana viết bằng tất cả những đam mê, nhiệt huyết. Hyojin không ít lần hỏi ông Thắng về chủ nhân những bó hay nhưng ông chỉ biết lắc đầu. Khu nghĩa trang này rất rộng lớn, ông không thể quản hết những người tới viếng mộ dù cho một vị khách mang theo bó hồng đen là rất nổi bật, có lẽ người ấy đã khéo léo giấu nó tránh xa mọi sự chú ý.

Bó hoa vẫn tươi nguyên, đọng những hạt nước phản chiếu lấp lánh trong nắng sớm, vậy là người đó chỉ vừa mới ở đây thôi. Hyojin nhìn quanh quất, ngoài mẹ con cô thì đã có rất đông người xung quanh khu nghĩa trang. Thời tiết tháng 5 bắt đầu oi bức để có thể đi viếng mộ trễ, có lẽ vì vậy mà mọi người đều tranh thủ đi từ rất sớm. Lại lần nữa Hyojin mịt mờ về người bí ẩn. Cái màu đen này, giấc mơ khác thường đêm qua, lẫn con số 9 khiến cô khó chịu. Đây đã là bó thứ 9, vào ngày giỗ thứ 9, 9 bông hoa?

Với đại đa số mọi người, con số 9 là số may mắn nhất bởi nó tượng trưng cho sự tròn đầy, toàn vẹn của trời và đất. Người ta còn tin rằng con số 9 gắn liền với sự trường cửu, sức mạnh và sự cân bằng hoàn hảo. Thử nhẩm một phép nhân với 9 mà xem, cho dù nhân với số nào thì tổng các chữ số sẽ vẫn luôn quy về con số 9.

Với Hyojin lúc này thì số 9 là một con số đầy ám ảnh. Có gì đó mách bảo cô điều không hay sắp xảy ra.

Cô chìm trong những suy nghĩ vẩn vơ trong khi Dana chạy quanh hát lảm nhảm vài giai điệu con bé tự nghĩ ra, con nhà tông không giống lông cũng giống cánh, có cả hai bà mẹ thiên tài âm nhạc dĩ nhiên Dana cũng được thừa hưởng đôi chút. Bỗng điện thoại Hyojin reo vang, cô nhìn màn hình rồi nhanh chóng bắt máy, là Ahn Heeyeon.

"Em vừa xuống sân bay. Chị đã đi chưa, em qua đón chị."

"Chị đi từ sớm rồi, hai đứa đưa hai cháu ghé nhà nghỉ ngơi chút đi, chiều rồi tới sau cũng được."

Năm nào Heeyeon cùng Jeonghwa cũng đưa hai cháu về trước ngày giỗ Dana vài hôm, năm nay có chút việc bận nên hai đứa sát ngày mới đặt vé máy bay. Vợ chồng Hyerin bận rộn với nhà hàng vừa ra mắt nên đã gọi điện cáo lỗi trước. Thật ra Hyojin cũng không muốn phiền mọi người năm nào cũng mất thời gian đi đi về về nhưng không ai chịu nghe lời cô, với họ ngày giỗ đã trở thành một dịp gặp mặt hiếm hoi giữa các thành viên.

"Chìa khóa chị để chỗ cũ. Lần này hai đứa ở lại lâu không?"

"Bọn em ở lại cả tháng đó. Bọn nhóc được nghỉ hè rồi, tranh thủ cho hai đứa du lịch luôn."

Chuyện trò tầm 10 phút cô tắt máy cất vào túi. Rồi bỗng hoảng hốt nhận ra Dana biến mất từ lúc nào. Vừa nãy nó vẫn chạy loanh quanh ngôi mộ.

"Dana, con đâu rồi."

"Dana ơi."

"Dana."

Gọi lớn giọng rất nhiều lần vẫn không có tiếng đáp lại. Hyojin mất bình tĩnh chạy khắp nơi, gương mặt cô lúc này trắng bệch sợ hãi. Ông Thắng nghe tiếng gọi thất thanh cũng nhanh chóng chạy lại hỏi thăm. Cả hai người chia nhau đi tìm khắp khu nghĩa trang rộng lớn. Hyojin vừa gọi tay vừa bấm điện thoại không ngừng. Con bé có giữ một chiếc điện thoại trong người, là loại dành cho trẻ em chỉ gọi được tới ba số: một là số của cô và hai số còn lại của bộ đôi Trân - Solji. Điện thoại đổ chuông nhưng không ai bắt máy.

"Bác ơi, làm sao bây giờ?" Cô nói như sắp phát khóc.

"Trước tiên con bình tĩnh lại đã, Dana rất thông thuộc nơi này, bác không nghĩ nó đi lạc. Nó cũng không dễ dàng gì bị người lạ dụ đi, cho nên ..."

"Cho nên sao ạ?"

"Bác nghĩ con nên báo công an. Có lẽ con bé bị bắt cóc rồi." Ông nuốt nặng nhọc, nói giọng buồn rầu.

Hyojin bật khóc nức nở, Dana bé bỏng của cô, nó mà có chuyện gì cô biết ăn nói thế nào với mọi người. Là cô cứng đầu không nghe hai bên gia đình khuyên răn, nhất quyết một mình nuôi dạy nó tại Việt Nam, là cô không chịu đưa nó về Hàn Quốc sống cùng ông bà, để họ phụ cô chăm sóc nó, là cô lơ là để nó bị người ta bắt đi mất. Nếu có chuyện gì tất cả đều là tại cô.

Khóc đến khi mắt cảm thấy đau nhức, cô mới bình tĩnh hít thở đều đặn. Không được, cô không được khóc. Cô đã thất bại trong việc bảo vệ người cô yêu thương nhất, cô không thể để đứa trẻ giữa hai người cũng xảy ra chuyện. Điều tiết hơi thở ngăn không cho những giọt nước mắt tiếp tục trào ra, Hyojin gọi điện ngay cho người cô tin tưởng nhất.

"Bọn chị đang trên đường đây. Sắp tới rồi." Là Solji nghe máy.

"Unnie, cho em gặp Trân. Có chuyện gấp lắm." Cô nói như gắt lên.

"Được rồi để chị chuyển máy, Trân đang lái xe."

"Tôi nghe đây."

"Giúp tôi với. Dana mất tích rồi." Hyojin lại bật khóc khi nhắc đến tên con bé.

"Cái gì? Sao lại vậy, con bé đi lạc à? Cậu đang ở nghĩa trang sao? Ở yên đấy, bọn tôi sắp đến rồi."

Chỉ tầm vài phút sau xe đã tới. Hyojin vẫn khóc suốt thời gian ngồi đợi trong văn phòng quản lý của ông Thắng. Hy vọng mong manh rằng Dana chỉ mê chơi nên đi xa đâu đó rồi con bé sẽ biết đường quay về, vậy mà đã quá trưa đầu chiều vẫn không có chút động tĩnh.

Trân lao tới bắt đầu truy hỏi mọi chuyện. Solji dù lo lắng nhưng vẫn phải giữ bình tĩnh quan sát đứa bé bế trên tay, sợ nó lại gặp chuyện giống Dana. Một manh mối nhỏ nhất cũng có thể giúp tìm ra con bé, Trân nghe Hyojin kể không sót một chi tiết nào rồi nhanh chóng xâu chuỗi toàn bộ sự việc. Lúc này hoảng loạn không giúp được gì.

"Nếu là bắt cóc có lẽ sẽ có người liên lạc với cậu. Cậu giữ điện thoại bên người đi, nhớ đừng để nó sập nguồn."

"Tôi nghĩ mấy bó hoa hồng đen kia chính là manh mối. Loại hoa này rất hiếm, tôi sẽ cho người điều tra."

"Lập tức truy xuất camera những ngày gần đây toàn bộ khu nghĩa trang này cho tôi. Cả những địa điểm quanh đây cũng phải xem cho hết. Camera trạm xăng, cửa hàng tiện lợi, kể cả camera giao thông cũng không được bỏ qua. Có gì báo ngay cho tôi." Trân ra chỉ thị với Mạnh rành mạch rõ ràng.

"Em về nghỉ đi Hyojin." Solji dịu giọng xoa lưng đứa em thân thiết.

"Em không muốn. Em phải ở lại đợi Dana. Nó sẽ về mà." Hyojin vẫn nức nở.

Khuyên can mãi Hyojin mới chịu đứng lên ra xe về. Một vệ sĩ được cử lái xe vì Trân không yên tâm để cô đi một mình.

Tới tận trưa hôm sau vẫn không một cuộc gọi liên lạc đòi tiền chuộc. Tim cô hụt hẫng, không phải là bắt cóc tống tiền sao, đã qua một ngày rồi không có động tĩnh gì. Nếu không phải bắt cóc, không lẽ bọn chúng sẽ bán con bé đi, hay bắt con bé vào đường dây ăn xin, bán nội tạng, hay bọn chúng sẽ đưa con bé vào nhà chứa nào đó. Biết bao viễn cảnh u ám cứ hiện dần trong đầu cô. Cả đêm qua cô không thể ngủ, cứ chập chờn một lúc lại giật mình bật dậy, tay nắm chặt lấy điện thoại hằn đỏ cả một mảng.

Và giờ thì nó đang rung thật sự, Hyojin trợn tròn mắt không thèm nhìn ai gọi tới nữa lập tức bắt máy.

"Là tôi đây." Giọng Trân đều đều vang lên mang lại cảm giác tuyệt vọng cho cô. Không phải bọn bắt cóc.

"Tôi tìm được chút đầu mối rồi. Solji và tôi đang trên đường tới, lát nữa sẽ trao đổi với cậu sau."

Tầm 5 phút sau hai người tới nơi, hai đứa nhóc sinh đôi vẫn ngủ say nên cả Heeyeon và Junghwa đều có thể tham gia vào chuyện bàn bạc này.

"Hoa hồng đen khá ít nơi cung cấp, tôi đã cho truy tìm hầu hết những địa điểm khả nghi. Tuy là hầu như không để lại dấu vết gì, thậm chí cả dấu vân tay nhưng hắn đã quên mất một điều quan trọng."

"Điều gì?" Hyojin nôn nóng hỏi.

"Là con số 9 đó Hyojin. Không ai lại đi mua cố định một số hoa như vậy cả, thường họ mua cả bó kìa. Hắn cẩn thận không đến một nơi hai lần nhưng vẫn có người nhận ra. May mắn là camera có quay lại được khuôn mặt lúc hắn cảnh giác quan sát xung quanh. Có lẽ là có tật giật mình, chẳng ai thèm để ý một người khách mua hoa cả."

"Chị nói mau đi. Hắn là ai. Sao lại bắt cóc Dana." Lần này đến lượt Heeyeon thiếu kiên nhẫn.

Trân đặt ra trên bàn vài tấm ảnh một người đàn ông, có lẽ tầm 30-35 tuổi, nước da ngăm ngăm, vóc dáng cao dong dỏng, gương mặt lại rất bảnh bao ưa nhìn, thêm vào đó là ăn mặc chỉnh chu, gọn gàng. Trông hắn giống một doanh nhân thành đạt. Chẳng có điểm gì giống với một tên bắc cóc trẻ em.

"Hắn tên Kiên, 35 tuổi. Hiện đang là giám đốc một công ty tài chính. Độc thân, sống một mình, gia đình hắn cũng chẳng còn ai. Tôi đã cho người tới công ty nhưng họ báo hắn xin nghỉ phép dài hạn. Tìm đến nhà lục soát cũng không thấy đâu, có lẽ hắn đã bỏ trốn. Chúng ta tìm đúng người rồi."

"Không tìm thấy gì ở nhà hắn sao chị. Một chút đầu mối nào đó cũng không sao." Junghwa hỏi, ánh mắt lóe lên tia hy vọng.

"Có thu được vài thứ. Nhưng chưa có tiến triển gì thêm. Có điều phòng hắn đầy hình Dana, còn có các bản nhạc được cất gọn gàng trong ngăn tủ, có lẽ là fan cuồng của cậu ấy lúc sinh thời."

"Dana ra đi đã bao lâu rồi. Sao giờ hắn mới bắt cóc con chị ấy. Em không nghĩ mọi việc đơn giản vậy đâu."

"Hãy cầu mong sẽ không có chuyện gì xảy ra đi." Trân nhỏ giọng.

To be continued ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro