Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kì Thiên Cựu bị tách ra khỏi Biện Bạch Hiền, bấy lâu nay anh không phải kì thị Gay nhưng thực sự là không thích, hôm đó chứng kiến cảnh Phác Xán Liệt cùng Biện Bạch Hiền lại có chút ghê tởm. Người ta thở phào vì không cần mỗi ngày tiếp xúc với mình, còn Biện Bạch Hiền lại nhớ nhung. Cậu biết được mình với anh sẽ có kết cục gì, nhưng vẫn cứ tương tư. Tình ái không phải sai lầm, chỉ là đặt vào người không nên đặt. Yêu đơn giản là yêu thôi, Bạch Hiền đều không nghĩ đến giới tính, vấn đề cơ bản này.

Phác Kính là một người bề ngoài lạnh lùng, nhưng tâm địa lại không như vậy. Biện Bạch Hiền ở bên hắn có cảm giác được tâm sự chia sẻ. Cậu cũng từng tiếp xúc với cha hắn, ông ta tính tình nóng nảy, cái gì cũng bộc lộ, có điều nhìn sâu vào mắt sẽ cảm thấy ý vị sâu sa, một sự ngông cuồng muốn doạ nạt người mà ông ta ghét.

Cậu tiếp xúc với hắc bang ít, nhưng mỗi người đều rất đáng sợ, đầu tiên ra mắt liền hỏi Bạch Hiền học đại học gì, có võ không, bằng loại gì. Biện Bạch Hiền chỉ ngơ ngơ ngác ngác lắc đầu. Cậu không hiểu được họ coi trọng mấy thứ đó thế nào.

Ngày hôm đó cùng Phác Kính ra ngoài, Ngô Thế Huân một mực theo sát họ. Vì không biết đường nên Thế Huân đi trước dẫn họ đến một khu vui chơi nhỏ. Ở đó bán rất nhiều đồ linh tinh, còn có rất nhiều trò chơi. Biện Bạch Hiền lần đầu tiên được đến đây. Một lúc sau không hiểu vì gì, Phác Xán Liệt đột nhiên xuất hiện. Bạch Hiền đang cùng Phác Kính chơi trò gắp gấu bông, kì thực là nam chơi mấy trò như vậy cũng rất mất mặt, nhưng nhìn lũ trẻ chơi cực rất tò mò. Gấu gắp thế nào cũng không lên, cần gắp lại quá lỏng lẻo, Biện Bạch Hiền nhìn Phác Kính điều chỉnh cần, hai tay nắm chặt hồi hộp, cuối cùng nhấc lên suýt chút nữa thì thành công, cậu hô to một tiếng tiếc nuối lùi chân lại, thì giẫm ngay chân của Phác Xán Liệt, quay sang, người kia đang đưa tay đến chạm vào vai mình, Bạch Hiền sợ hãi tránh ra. Từ trước đến nay, ngoại trừ tiếp xúc thân thể khi làm chuyện đó thì Phác Xán Liệt không có dùng thái độ ôn nhu như vậy. Cậu có điểm lạ lẫm, theo thói quen thu mình lại.

Phác Xán Liệt để tay lưng chừng cũng cảm thấy thất thố mà hừ một tiếng. Phác Kính ngẩng đầu nhìn em họ mình, hai tay chắp lại vênh váo nói:

" Sao đến đây?"

Phác Xán Liệt lại chẳng để ý, quay sang Biện Bạch Hiền chỉ trích:

" Tôi chưa cho phép ra ngoài"

Ngô Thế Huân đi đến cúi đầu đưa tay lên, ý nói Bạch Hiền đi theo hắn. Biện Bạch Hiền nhìn Phác Xán Liệt oán hận, nhưng sau đó vẫn phải làm theo. Phác Kính nhếch miệng nhìn Phác Xán Liệt quay lưng bỏ đi.

" Đừng ghen tị, cậu cho dù có dùng trọn kiếp ở Phác gia, cố gắng, cũng chẳng thể nào mang dòng máu Phác gia như Bạch Hiền đâu"

" Còn hơn một số người có mang dòng máu đó, nhưng cả đời vẫn không thể leo lên vị thế mong muốn"

Phác Xán Liệt không thèm quay lưng, nói dứt khoát. Tuy chỗ này hơi ồn ào, nhưng Phác Kính có thể nghe ra được ngữ khí trêu chọc, mỉa mai của hắn ta.

Vết thương sau lưng khỏi đã lâu, nhưng vẫn phải bôi thuốc để đỡ sẹo, Biện Bạch Hiền trở về liền ngồi xuống cởi áo cho Ngô Thế Huân bôi thuốc, Phác Xán Liệt sau một lúc mới bước vào căn phòng nhỏ ngăn nắp của cậu. Hắn chắp tay về đằng sau, đứng ngạo nghễ nhìn xuống. Ngô Thế Huân làm xong việc, cúi đầu xin phép ra ngoài.

Bạch Hiền kinh ngạc nhìn ánh mắt lạnh băng của Phác Xán Liệt. Cậu kéo áo lên che đi vai và lưng mình. Phác Xán Liệt giây sau giật mạnh tấm áo đó xuống, ấn cậu nằm xuống giường.

" Đừng tiếp xúc với Phác Kính nữa"

Phác Xán Liệt dùng lời lẽ doạ nạt nói.

Bạch Hiền lại nhất nhất không trả lời. Phác Xán Liệt có điểm sinh khí, bóp chặt một bên vai cậu ấn xuống.

Biện Bạch Hiềm cắn chặt môi dưới để không phát ra thanh âm.

Phác Xán Liệt sợ hãi phát hiện bản thân rất khó chịu khi nhìn thấy Biện Bạch Hiền đi theo Phác Kính. Hắn từ lâu đến nay vẫn nghĩ Biện Bạch hiền căn bản không được ai trong Phác gia coi trọng. Phác Kính là kẻ khó tiếp xúc vậy khi thấy biện Bạch Hiền lại dùng vai trò anh trai họ để gần gũi. Hắn... kì thực lo sợ, giữa hai người đó quan hệ tiến triển giống với cậu ta đối Kì Thiên Cựu vậy.

Hắn tuyệt đối không nghĩ đến, Việc hành hạ coi thường đơn thuần chỉ là hả giận, hiện tại lại dần biến thành quan hệ phức tạp, muốn chiếm lấy, muốn thuộc về riêng mình.

Biện Bạch Hiền nhìn ánh mắt dứt khoát của hắn, cả người run lên. Phác Xán Liệt đối với thân thể mình nhất thời hứng thú muốn chà đạp, hiện tại sao lại không cho phép gần gũi với ai. Hắn cũng vốn không phải Phác thiếu gia mà là cậu. Cậu gần gũi với anh họ sao có thể quản đến. Biện bạch Hiền sau khi biết được Phác Xán Liệt không phải anh ruột mình, đột nhiên sinh ra đối kháng. Cậu không muốn bị uỷ khuất, bị hạ nhục. Huống hồ cậu mới chính là con cháu Phác gia.

Bạch Hiền giãy dụa nhưng Phác Xán Liệt lại nắm chặt tay cậu.

" Thế HUân, vào giúp tôi"

Cậu lớn tiếng gọi, bên ngoài không động tĩnh. Phác Xán Liệt lại càng tức giận. Ngô Thế Huân là người của hắn, Biện Bạch Hiền lấy tư cách gì mà gọi. Hắn tức giận, ghen tuông, nắm chặt lấy eo Bạch Hiền, môi bá đạo áp xuống da thịt vùng ngực cậu cắn xé. Biện bạch Hiền khác với những lần kia, đặc biệt phản kháng gay gắt, cậu vặn vẹo cơ thể tránh né. Phác Xán Liệt lại hôn đến không ngừng.

" Đây là nhà tôi, anh không có quyền"

Cậu nói với giọng run rẩy. Hai tay đẩy mạnh hai vai Phác Xán Liệt lên. Nghe thấy câu kia, Phác Xán Liệt càng giận dữ, một tay đưa lên siết chặt lấy cổ Bạch Hiền, sau đó trói hai tay cậu lên. Bạch Hiền bị bóp cổ không thể phát thành lời. Phác Xán Liệt hả hê ở trên thân cậu tức giận:

" Cậu nghĩ cậu có tư cách làm Phác thiếu gia sao? Hai mươi năm học tập, cố gắng như thằng điên, để cậu leo lên đầu sao? Tôi sẽ khiến cậu bẩn thỉu, dơ bẩn, nhục nhã, dùng mọi phương thức để nhục mạ cậu. Cậu không phải thiếu gia sạch sẽ tài giỏi gì. Đừng cố gắng leo lên đầu tôi, dùng cái danh nghĩa thiếu gia mà nói. Đồ dâm đãng, bẩn thỉu. Mọi người Phác gia đều phục tôi, chứ không phải cậu"

Phác Xán Liệt vừa nói vừa tách hai chân Bạch Hiền ra sau đó tiến vào.

Sau khi làm xong, Phác Xán Liệt còn cố tình gọi Ngô Thế Huân đến dọn dẹp, giúp Biện Bạch Hiền tháo dây trói mặc quần áo. Hắn muốn nhắc nhở cho cậu ta biết, Ngô Thế Huân là người của mình.

Từ đó Biện Bạch Hiền không dám nhắc đến nhà tôi, hay thiếu gia với Phác Xán Liệt. Phác Kính cũng không đến thường xuyên nữa.

Phác Xán Liệt cũng rất khác, không tức giận vô cớ, thừa thời gian là ép phần dưới của cậu tiếp nhận hắn.

Ngược lại, rất kì lạ, có chút ôn nhu khó mà giải thích.

Bạch Hiền có đêm còn mơ tưởng, hắn thực sự thích mình rồi. Phác Xán Liệt còn bỏ thời gian dẫn Bạch Hiền đi chơi dạo phố. Tại vì... Biện Bạch Hiền cười thực đẹp. Hôm đó bắt gặp cậu ta cười với Phác Kính, bộ dạng trẻ con rất đáng yêu.

Hắn có một ham muốn đó chính là bản thân có thể làm cho cậu ta cười rộ như vậy.

Đặc biệt hôm đó, Biện Bạch Hiền lí nhí nói với hắn muốn về cô nhi viện thăm mọi người, vậy mà hắn lại chấp nhận cùng cậu ta trở về đó .

Biện Bạch Hiền ban đầu có hơi ngại ngùng khi chơi với lũ trẻ nhưng sau đó không thấy pHác Xán Liệt nhíu mày liền thoải mái chơi cùng chúng. Phác Xán Liệt cảm thấy bản thân không thích hợp với chỗ này chỉ ngồi im quan sát.

Cùng bọn nhỏ đá bóng, cùng giặt quần áo, cùng chơi tết cào cào. Biện Bạch Hiền có thể không nghỉ ngơi mà chơi với lũ trẻ trâu bò kia rất đáng nể. Nhìn sang Ngô Thế Huân, thấy hắn ta chỉ chăm chăm nhìn vào một người thanh niên đang đọc sách phía đó. Cậu ta có lông mi rất tinh tế, vì cúi xuống đọc sách nên hiện rõ ràng hơn. Bọn trẻ ồn ào như vậy, mà cậu ấy đọc sách lại không chút nhíu mày, còn rất nhập tâm. Phác Xán Liệt ánh mắt chăm chăm đánh giá kẻ đó.

" Thua sẽ phải hôn anh Lộc Hàm"

Một cậu nhỏ đứng giữa vòng tròn lớn nói. Biện Bạch Hiền liền đứng lên cãi nhau với nó.

" Sẽ bị ăn tát đấy. Nhu Minh"

Cậu bé tên Nhu Minh lại vênh váo nói:

" Ăn tát chính là phạt đấy, đại thúc. Chứ hôn anh ấy thì sướng quá còn gì"

" Ai là đại thúc của em, anh vẫn trẻ mà"

Nhìn Biện Bạch hiền chu chu mỏ lên cãi Phác Xán Liệt bất giác nhếch miệng cười. Nhìn phía kia, Ngô Thế HUân đã đứng gần cậu tên Lộc Hàm đang đọc một cuốn sách dày cộm kia. Hắn đột nhiên có cảm giác yên bình. Giống như nơi này tràn ngập tình yêu vậy.

Vì Biện Bạch Hiền to xác nhất, nên toàn bị lũ trẻ bắt được, chính vì thế hiên tại phải đứng trước mặt Lộc Hàm xin được hôn.

" Anh, có thể cho em hôn không? Đừng tát em có được không."

Phác Xán Liệt kinh ngạc muốn đứng lên ngăn lại, cảm giác rất giống chứng kiến bạn gái ngoại tình. Hắn mà nhìn thấy Biện Bạch Hiền hôn Lộc Hàm chắc chắn sẽ đứng lên kéo cậu ta về giáo huấn. Nhưng sau đó cả lũ trẻ xúm lại ồ lên một tiếng. Phác Xán liêt chạy vội ra kéo Biện Bạch Hiền về phía mình. Nhìn về chiếc ghế đó, Ngô Thế Huân đang nâng cằm Lộc Hàm hôn chặt lên môi cậu ta, ngay lập tức thở phào.

Kết thúc nụ hôn, Thế Huân rời khỏi môi người kia. Mọi người đều tròn mắt nhìn. Lộc Hàm thì kinh ngạc đến chưa kịp phản ứng.

" Tôi thay thiếu gia chịu phạt"

Nụ hôn mềm nhẹ nhưng lại vô cùng mãnh liệt. vì cảm xúc rung động. Lộc Hàm đứng lên đi đến trước mặt Biện Bạch Hiền. Cậu ta nghiêm khắc nhìn Bạch Hiền.

Bạch Hiền lùi lại, ôm chặt lấy tay Phác Xán Liệt.

" Bạch Hiền, lớn rồi, đừng chơi trò trẻ con. Không được hôn anh, lấy nụ hôn làm trò là không tốt"

Lộc Hàm nói giống như người vừa rồi hôn mình là Biện Bạch Hiền. Ngô Thế Huân đứng ngơ ngác nhìn cậu ta.

" Ai hôn cậu? Là người kia mà"

Phác Xán Liệt giống như bào chữa, tay áp sát Bạch Hiền vào lòng bảo vệ. Hắn kì thực là sợ cậu trai với con mắt nghiêm túc kia tát Bạch Hiền.

Lộc Hàm không làm gì chỉ cầm cuốn sách vào nhà.

Phác Xán liệt cùng Biện Bạch Hiền cùng nhìn Ngô Thế Huân, tặc lưỡi lắc đầu.

...

" Em đoán chắc là Ngô Thế Huân yêu Lộc Hàm, giống như tình yêu sét đánh ấy."

Biện Bạch Hiền từ hồi Phác Xán Liệt đổi tính liền nói rất nhiều. Phác Xán Liệt nhu nhu mũi xem xét.

" Nghĩ sao? Thế Huân tương lai rộng mở"

" Rộng mở thì sao? Lộc Hàm cũng là hoa khôi của cô nhi viện"

" Cô nhi viện?"

Phác Xán Liệt nhắc lại, khiến Biện bạch Hiền giật mình. "Cô nhi viện" thì làm sao? Những đứa trẻ đó làm gì có tội. Thấy Bạch Hiền nhìn chằm chằm mình, Phác Xán Liệt liền đứng lên, rời khỏi phòng sách.

" Hắn coi thường cô nhi viện"

Biện Bạch Hiền nói thầm.

Phác Xán Liệt về phòng, cảm giác rất khó chịu. Hắn nếu không phải con nhà họ Phác, vậy ba má hắn đầu. Chẳng lẽ hắn cũng là trẻ mồ côi sao? Căn bản bao lâu nay trong lòng chỉ toàn tập toàn ý với gia tộc này, hắn không hề muốn mang họ khác.

Điện thoại báo có tin nhắn, Phác Xán Liệt biết là của ai, liền lập tức đi khỏi nhà. Suýt nữa hắn quên mất Biện Bạch Hiền là kẻ đáng khinh, kém cỏi như thế nào. Hắn còn thiếu chút nữa liền quên cả Chu Tư Hy. Có chút nực cười.

Bạch Hiền thấy Phác Xán Liệt ra khỏi phòng, liền hớt hải chạy đến nói nhỏ:

" Xán Liệt, hôm qua chơi bóng bị thâm ở lưng, có thể giúp em bôi thuốc được không?"

Thực tình cũng không hiểu sao lại muốn Phác Xán Liệt giúp mình. Giống như làm một bài trắc nghiệm xem điều bản thân nghĩ có đúng không? Phác Xán Liệt là đang dần dần không ghét cậu nữa. Nhưng hắn vừa thấy vậy đã đưa tay gạt manh lọ thuốc xuống sàn.

" Cậu nghĩ tôi rảnh rỗi sao?"

Nói xong, lạnh lùng đi khỏi. Bạch Hiền đứng ngơ ngác nhìn. Hoá ra nghĩ sai rồi. Phác Xán Liệt vẫn như thế không thay đổi, chẳng qua bản thân tự coi trọng mình quá. Con người đối với người đâu phải lúc nào cũng biểu hiện sự chán ghét được. Sâu thẳm trong lòng vẫn có điều đó, bề ngoài bộc lộ một kiểu khác thôi.


TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro