Chương 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu là tình cảm rất đặc biệt, hai chúng tôi hiện tại không có một chút ý định buông tay. Ông trời! mặc kệ ngay cả ông cũng muốn gây khó dễ cho chúng tôi.

...

Làm một nhân viên bình thường trong công ty Phác gia cũng đủ điên đầu, đằng này Phác Xán Liệt lại quản lý cả cái công ty toàn những con ong tri thức chăm chỉ đó, hắn mỗi ngày đều phải động não nhiều hơn. May mắn khi về đến nhà đều được Biện Bạch hiền chăm sóc tận tình. Cậu cầm áo khoác treo lên mắc sau đó ấn hắn ngồi xuống ghế dùng tay linh hoạt bóp vai cho Phác Xán Liệt.

" Sao rồi, có mệt lắm không?"

" Thấy em là không mệt nữa."

Biện Bạch Hiền ngay lập tức lui tay lại, dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn hắn.

" Ghê tởm."

" Em nói cái gì?"

Phác Xán Liệt quay sang nhoài người ôm lấy eo Bạch Hiền cắn xuống một cái. Cậu ở phía trên đẩy đầu hắn ra quát.

" Ngồi im."

" A, em từ lúc nào không rõ lớn bé vậy?"

Biện Bạch Hiền buồn cười nhìn hắn.

" Ỷ to xác mà lên mặt. Không tiền đồ."

Phác Xán Liệt nghe được ngửa cổ cười haha, sau đó bất ngờ kéo cậu ôm vào lòng, cúi đầu thơm lên cổ Bạch Hiền.

" bẩn, đi tắm đi."

" ý em là muốn làm?"

Biện Bạch Hiền giận tái mặt, đưa tay luồn vào bụng hắn véo một cái.

" A, em làm cái gì?"

" Phác Xán Liệt, anh nhắm mắt vào đi."

Biện Bạch Hiền thần bí nói. Phác Xán Liệt nhìn cậu một hồi sau đó mới nghe theo lời bà xã nhắm mắt lại. Nghe được mệnh lệnh mở mắt ra mới dám từ từ nheo mắt nhìn. Trước mắt là một chiếc nhẫn có phần giống với chiếc nhẫn hắn đeo trên tay.

" định đưa cho anh lâu rồi, những mỗi lần đều cảm thấy quá sớm, đeo cho em."

Biện Bạch Hiền đưa chiếc nhẫn trước mặt hắn, Phác xán Liệt tiếp nhận sau đó nâng tay cậu lên, đeo vào ngón áp út, xong xuôi lập nắm chặt lấy tay cậu. Mười đầu ngón tay giao triền ấp ám kì lạ. Bạch Hiền dán sát lại gần gục đầu vào ngực hắn.

" em vốn không có vứt nó xuống đó."

Phác Xán Liệt im lặng không nói gì, chỉ đưa tay vuốt vuốt đầu cậu.

" Em biết khi đó có ước bao nhiêu anh cũng không đồng ý."

Cảm nhận được vòng tay đang ôm mình chặt hơn, Bạch Hiền sung sướng cười nhẹ.

" vậy mà anh không nghĩ đến. Thì ra vốn em không có vứt nhẫn xuống đó. Dù thế nào cũng quên hết mấy chuyện không vui đi. Anh sẽ không bao giờ đối xử với em không bằng cầm thú như vậy."

Phác Xán Liệt gần đây thực có thói quen động vật hóa con người a. Biện Bạch Hiền đưa tay nhẹ nhàng xoa xoa thắt lưng rắn chắc của Phác Xán Liệt.

" Chúng ta động phòng đi."

Thấy được biểu cảm sung sướng của Phác Xán Liệt, Biện Bạch hiền bắt đầu hối hận, nhưng đã muộn, cậu bị hắn ôm cứng lên, sau đó thoải mái nói.

" Đôi bồ câu về tổ nào."

" Anh có thể ngừng cái việc nói chuyện sởn gai ốc như vậy không?"

" Không..."

" A, đáng ghét."

Biện bạch Hiền nhẹ tay đấm vào ngực hắn, mở cửa phòng, Phác Xán Liệt không nhịn được nữa ném cậu xuống giường sau đó đè xuống hôn ngấu nghiến. Biện bạch Hiền tự giác mở rộng hai chân cho hắn chen vào giữa, hai chiếc nhẫn cọ vào nhau nóng rực. Biện Bạch Hiền rên rỉ ôm lấy vai Phác Xán Liệt, cậu lê môi cọ cọ vào cổ hắn, Phác Xán Liệt cũng đang tàn phá ngược lại. Trên người cả hai từng lớp y phục được lột ra. Tiếng thở dốc dồn dập vang lên.

Vật thể quen thuộc cứng rắn từ từ tiến vào. Tuy đã làm nhiều lần nhưng Bạch hiền vẫn phát đau rên nhẹ.

" Thả lỏng, cho anh vào."

Mị thịt nuốt chặt khiến hắn có chút khó khăn, Biện Bạch Hiền ngay lập tức tìm đến cằm Phác Xán Liệt cắn một cái.

" Em thật là."

Phác Xán Liệt mắng yêu kèm theo cử động mạnh thân dưới toàn bộ cho vào. Biện Bạch Hiền thở phào đưa tay quàng qua cổ hắn, sau đó còn cố tình nở nụ cười yêu mị câu dẫn.

" Em là đang kích thích chồng mình sao?"

Cậu vẫn cười như vậy. Phác Xán Liệt nhìn một cái nhiệt độ cơ thể đã cao hiện tại còn tăng vọt, bắt đầu cử động hông.

Mỗi một động tác thúc sâu vào trong Bạch Hiền lại a lên một tiếng khiến hắn càng lúc càng đẩy nhanh hơn.

" Không được...Sắp.."

Bạch Hiền nói xong thì bắn ra, vừa rồi còn sức chuyển động cùng hắn, bây giờ cả cơ thể nhuyễn xuống mặc hắn bài bố. hậu huyệt bị nhồi chặt thứ cương cứng mỗi lúc động liền thở không nổi mà há miệng theo quán tính khàn khàn rên. Thấy Phác Xán Liệt sắp cao trào, cơ thể đung đưa không ngừng, dập qua dập lại mặt đỏ nhừ. Biện Bạch Hiền cũng chật vật mà nằm dưới thân hắn lắc lư, nhưng vẫn cố muốn người yêu đạt mĩ mãn. Cậu đưa hai tay xoa xoa cơ ngực Phác Xán Liệt.

" Lắm trò."

Phác Xán Liệt khó khăn nói tiếp.

" Anh.. bắn vào trong ..."

Đẩy mạnh hông lên, nam tính bị phồng đến cực đại ở trong tiểu huyệt nóng ẩm ướt của Bạch Hiền bắn ra tinh dịch.

Biện Bạch Hiền còn đang há miệng thở thì bị Phác Xán Liệt hôn xuống cướp hết dưỡng khí. Cậu đập vào vai hắn mắng.

" Ưm... để em nghỉ."

Phác Xán Liệt nâng bàn tay đeo nhẫn của Biện Bạch Hiền lên nhẹ nhàng hôn xuống sau đó liếm liếm từng ngón tay cậu.

" Xán Liệt khó chịu... Động đi."

Biện bạch Hiền bị kích thích nghẹn ngào cầu hoan. Phác Xán liệt chỉ nghe theo ý kiến của vợ cứ thế đung đưa hông. Nơi sâu thẳm lần nữa được chạm đến, Bạch Hiền lần này còn rên to hơn.

" Ưm, chỗ đó, chạm vào... sâu đúng... a quá sâu."

....

Biện Bạch Hiền nhìn Phác Xán Liệt gục đầu xuống một chồng giấy nằm ngủ, cả người ê ẩm xót xa, cậu đi đến kéo tay nâng hắn dậy.

" Xán Liệt à, về phòng ngủ."

" Bạch Hiền à, anh đang kiểm tra chỗ tài liệu này, rõ ràng anh nói trước đó phải đặt một hồ bơi ở chỗ này Thiên Cựu lại nói anh có đính chính lại thay đổi vị trí."

Biện Bạch Hiền cúi người xuống lật đống tài liệu bừa bộn của Phác Xán Liệt xếp lại.

" Anh bị lão hóa sớm à? Tại sao quên nhiều thứ như vậy?"

Cậu vô tư vừa nói vừa xếp, Phác Xán Liệt đột nhiên ngẩn người nhìn cậu.

" Chúng ta đi ngủ đi, không kiểm tra nữa."

Phác Xán Liệt đứng dậy kéo tay cậu về phòng. Giống như hắn đang cố gắng trốn tránh điều gì đó rất đáng sợ.

...

" Xán Liệt, anh vào nhà tắm đánh răng ba lần rồi. Miệng hôi đến vậy sao?"

Biện Bạch Hiền đứng dựa người vào cửa phòng tắm nói. Phác Xán Liệt lại sững người đợi một lúc sau mới trả lời.

" Anh làm vậy để mê hoặc em nha."

" Ghê tởm."

Biện Bạch Hiền lườm hắn sau đó quay đi trở về giường nằm.

...

Phác Xán Liệt ngồi trên bàn cười toe toét nhìn cậu, Biện Bạch Hiền bĩu môi khinh bỉ nhìn xuống mặt bàn, là một chiếc hộp.

" Tặng em."

Phác Xán Liệt đẩy chiếc hộp nhỏ đó về phía Biện Bạch Hiền. Cậu tò mò nâng lên sau đó mở hộp ra. Một chiếc nhẫn. Bạch Hiền hoang mang ngẩng đầu, Phác Xán Liệt trong mắt chứa đầy hạnh phúc dâng bàn tay hắn đang đeo chiếc nhẫn đôi với cái kia nói.

" Chiếc nhẫn kia không tìm thấy, không sao, chúng ta mua một đôi mới. Lại đây, anh đeo cho em."

Bạch Hiền thẫn thờ mặc hắn nắm tay mình. Đến khi Phác Xán Liệt phát hiện Biện Bạch Hiền đã đeo một chiếc nhẫn khác mới kinh ngạc mà sững lại.

Những chuyện kia cảm thấy không nghiêm trọng, cậu mới vô tư mà chẳng suy nghĩ, nhưng cái này liên quan đến sự gắn kết của cả hai người. Phác Xán Liệt đã tự tay đeo nhẫn cho cậu, tại sao có thể quên được. Trong đầu chỉ hiện lại vu tai nạn hôm đó.

Biện Bạch Hiền đi đến ôm đầu Phác Xán Liệt.

" Xán Liệt, đừng sợ. Chúng ta đến bệnh viện khám được không?"

" Tại sao ngay cả việc đó cũng quên rồi. Anh có khi nào biến thành thằng ngốc không?"

Nghe được giọng nói sợ hãi của hắn, Biện Bạch hiền càng nhẹ nhàng.

" Linh tinh, anh không sao đâu. Mà dù có sao đi nữa, em cũng sẽ ở cạnh anh."

Cả hai ôm chặt lấy nhau. Bọn họ sợ có cái gì đó có thể tách rời họ. Càng cảm nhận được đối phương thì càng yên tâm.

...

Phác Xán Liệt bị ảnh hướng đến não do tai nạn, có một khối u nhỏ nếu không phẫu thuật vẫn có thể sống nhưng trí nhớ sẽ lộn xộn đôi lúc giống như người già không rõ thời điểm hiện tại, còn nếu phẫu thuật may mắn có thể sống như người bình thường, tỷ lệ sống sót chỉ có 40 phần trăm.

" Chúng ta về đi, bệnh viện ở đây khám không đúng đâu."

Phác Xán LIệt kéo Bạch hiền ra khỏi phòng khám.

" Em nói xem, chúng ta vừa mới ở cạnh nhau không lâu, sao có thể xảy ra chuyện này, rõ là bịa đặt mà."

Phác Xán Liệt càng lúc đi càng nhanh, Biện Bạch Hiền ở phía sau đã bật khóc.

" Xán Liệt à, đúng vậy, bác sĩ bịa đặt, chúng ta không tin họ, đi về thôi."

Biện Bạch Hiền từ phía sau đi nhanh lên trước kéo hắn. Phác Xán Liệt dừng lại kéo tay cậu.

" Nhưng mà nếu anh quên đi em thật thì sao? Mỗi ngày em phải sống với kẻ chẳng khác gì người già lú lẫn như anh. Bây giờ chưa làm sao, sau này thì sao?"

" Không sao, chúng ta cứ về đã."

Biện Bạch Hiền sợ hãi nói. Phác Xán Liệt đột nhiên buông tay cậu, quay người đi thật nhanh về phía phòng khám cũ.

" Phác Xán Liệt anh làm gì?"

Biện Bạch Hiền chạy theo ôm lấy cánh tay hắn mãnh liệt kéo lại.

" đăng kí phẫu thuật, anh sẽ phẫu thuật."

" Đừng... Anh không cần phẫu thuật, quên cũng được, anh quên cái gì em sẽ nhắc cho anh nhớ, Đừng phẫu thuật."

Biện Bạch Hiền òa lên khóc, cậu kéo một vai hắn ôm chặt cả người hắn lại, kiên quyết không cho Phác Xán Liệt bước một bước.

" em nhắc lại anh tiếp tục quên thì sao?"

" 1 lần không nhớ, em nhắc hai lần, hai lần cũng quên thì ba lần, bốn lần, một trăm lần cũng được."

Phác xán Liệt quay sang ôm cậu.

" Như vậy sẽ dày vò em."

" Không sao"

" hãy ở cạnh anh, lúc anh phẫu thuật, ít nhất như vậy nếu sau này không thể nữa..."

" Xán Liệt."

Biện Bạch Hiền bị Phác Xán Liệt đẩy mạnh ra. Biện Bạch Hiền gào khóc chạy theo hắn.

" Xán Liệt, đừng.. vậy em thì sao, phẫu thuật không thành công em thì sao?"

" Sống mà dày vò em thì thà anh chết đi còn hơn."

" Không muốn..."

Biện Bạch Hiền ôm Phác Xán Liệt nhưng vẫn bị hắn kéo đi. Cuối cùng hắn vẫn nhẫn tâm kí tên vào tờ giấy đăng kí phẫu thuật. Biện Bạch hiền lẳng lặng ngồi bên cạnh. Phác xán Liệt đưa tay nắm lấy tay cậu cười trấn an.

Biện Bạch hiền nhìn chằm chằm vào nụ cười ấy, cậu đúng ra phải là người an ủi hắn, hiện tại sao có thể để hắn làm chỗ dựa cho cậu được. Biện Bạch Hiền vô dụng.


TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro