Chương 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biện Bạch Hiền băng lại tay xong xuôi trở về, cảm giác được khí lạnh bao phủ cả cơ thể. Cậu đứng ở cửa phòng chờ rất lâu, cánh cửa mới mở ra, y tá kéo giường bệnh ra ngoài, Phác Xán Liệt vì mất máu quá nhiều nên khuôn mặt tái xanh, Bạch Hiền vội chạy theo chạm được đến tay của hắn liền sợ hãi rụt tay lại, giống như một tảng băng vậy, rất lạnh.

" Anh ấy không sao rồi phải không?"

Một vài bác sĩ từ phòng phẫu thuật đi ra, người đàn ông đi đầu tháo khẩu trang hỏi cậu.

" Cậu là người nhà bệnh nhân."

" Đúng, anh ấy không sao phải không?"

Biện bạch hiền lắp ba lắp bắp hỏi, vị bác sĩ đã lớn tuổi bình tĩnh trả lời.

" Tạm thời chúng tôi đã xử lý các vết rách ở đầu và tay của bệnh nhân, Chúng tôi kiểm tra nhận thấy gan của bệnh nhân bị viêm, rút ra kết luận cậu ta dùng quá nhiều rượu, việc này cộng với tai nạn rất có thể ảnh hưởng đến não. Chờ kết quả xét nghiệm chúng tôi mới có thể đưa ra kết luận."

Biện Bạch hiên nghe xong vẫn chưa hiểu rõ lắm, cậu hoang mang hỏi lại bác sĩ.

" chúng tôi dự đoán bệnh nhân chưa thể tỉnh lại trong nay mai được. Tác nhân của rượu làm ức chế não cùng với tai nạn giao thông khiến hệ thần kinh bị chấn động mạnh. Người nhà bệnh nhân chuẩn bị tinh thần, có thể cậu ta sẽ nằm bất động 1 tuần, một tháng, hoặc lâu nữa. May mắn là cậu ta chưa uống rượu quá lâu."

Vị bác sĩ kia nói xong thì nhanh chóng bỏ đi. Biện Bạch Hiền thực sự vẫn còn chưa hiểu được. vậy chính xác là bao giờ hắn tỉnh lại. uống rượu là do cậu, tai nạn xe cũng vì cậu mà che chắn.

Y tá sắp xếp mọi thứ ổn thỏa thì rời khỏi phòng bệnh. Phác Xán liệt chỉ có cậu thôi, chỉ có cậu ở đây chăm sóc. Bao lâu nay hắn vẫn cô đơn như vậy. Biện Bạch Hiền thơ thẩn ngồi xuống đặt nhẹ ngón tay lên từng vết băng gạt trên cơ thể hắn. Vì mất máu mà cả người tái nhợt lạnh ngắt. Cậu vội đắp chăn thật cao lên người cho hắn.

Nhìn về phía cửa sổ phát hiện bên ngoài trời đã sáng từ lúc nào không hay, Bạch Hiền hoang mang nhìn sang người bất động bên cạnh. Tạm thời mỗi buổi sáng, Phác Xán Liệt không có tỉnh dậy sớm hơn cậu, hắn sẽ không đi làm đến tối mới về, sẽ không nhìn cậu, có lẽ là do hắn mệt, không còn hơi sức để làm theo những gì cậu muốn nữa.

Biện Bạch Hiền cười nhẹ đưa tay chạm nhẹ lên trán Phác Xán Liệt.

" Nghỉ ngơi đi. Em chờ anh."

Chỉ là người kia không nhìn thấy mình, không cử động, ngoài ra vẫn như vậy, hắn vẫn ở cạnh cậu.

" em xin lỗi."

Bản thân không tránh được đau lòng, mặc dù đã tìm đủ mọi cách để tự an ủi. Nhưng đột nhiên hai vai cứ thế run lên, khóe mắt ươn ướt.

" Phác Xán LIệt, em xin lỗi. Anh tỉnh lại đi."

Tự lừa dối bản thân nhưng cuối cùng vẫn không thể, cậu đau lòng, cậu không muốn như vậy. Hắn nằm ở đây, không chịu ôm cậu.

...

Phác Xán Liệt không tỉnh dây, hai ngày ba ngày đều nằm im một chỗ, mỗi ngày đều được bọn họ truyền chất dinh dưỡng vào cơ thể. Thậm chí đến lúc các vết thương trên cơ thể hắn đã lành hẳn, Phác Xán Liệt cũng không mở mắt. Hắn mệt mỏi quá phải không?

Thư kí của Phác Xán Liệt bê một hộp lớn theo sau, Biện Bạch Hiền ôm chiếc chăn đi đằng trước. Đến phòng bệnh của hắn phát hiện trong đó còn có người.

Biện Bạch Hiền không ngạc nhiên bình tĩnh đặt chăn xuống giường, tiếp nhận từ thư kí chiếc hộp kia. Ông Sato cũng không kì lạ, chỉ ngồi nhìn đưa cháu mình an ổn nằm trên giường.

Một hồi sau lại thở dài nói.

" Nó sẽ sớm tỉnh lại thôi."

Mấy ngày này trời trở lạnh, căn phòng màu trắng trong bệnh viện vốn rất ấm áp nhưng cậu vẫn cảm thấy không ổn. Thiếu sức sống, tẻ nhạt lạnh lẽo.

Từ khi Phác Xán Liệt xảy ra chuyện, thỉnh thoảng ông ngoại hắn lại đến thăm, có việc thì vội vã bay về Nhật sau đó lại bay đến Hàn. Ông ta thực sự rất thương tâm.

Bạch Hiền mở hộp đồ, lấy ra một chiếc rèm cửa, trèo lên cửa sổ lớn của bệnh viện, tháo chiếc rèm trắng tinh xuống thay vào đó là chiếc rèm kẻ sọc nhiều màu sắc. Cậu còn đặt một bình hoa lên bàn, tiếp đến chạy đi mua một bó hoa.

Bày biện xong xuôi cậu mới ngồi xuống cạnh giường cùng người kia.

" Hôm qua anh ấy cử động một chút."

Biện Bạch Hiền vui vẻ kể, nửa tháng mới được nhìn thấy một chuyển động của Phác Xán Liệt nên nghĩ sao cũng thấy rất hạnh phúc. Người bên cạnh cười một tiếng sau đó nói.

" Ta có hỏi bác sĩ rồi, có lẽ nó sẽ sớm tỉnh lại."

Biện Bạch Hiền hướng mắt về phía giường. Ông Sato quay sang nhìn cậu. Ánh mắt chờ mong của Bạch Hiền thực khiến người khác ám ảnh bởi vì có chút đáng thương. Lão vươn tay vỗ nhẹ lên vai cậu.

" Giữ gìn sức khỏe, mỗi lần về đều thấy cậu gầy đi rồi."

Nói xong nhìn lại đồng hồ sau đó từ từ đứng dậy.

" Ta phải đi rồi."

Biện Bạch Hiền ngẩng đầu nhìn thấy vậy cũng vội đứng lên. Cậu có chút ngại ngùng nói.

" Nếu bận quá, ông đừng về nhiều thế này, nhiều tuổi rồi, đi máy bay không phải rất mệt, còn rất nhiều việc bên đó nữa."

" Đứa nhỏ này đang chê ta già sao?"

Trước kia, lão đều không nghĩ được mình có thể sống cùng với đứa nghiệt chủng của người phụ nữ kia đến nửa năm, cũng không nghĩ được bản thân có thể vui vẻ nói chuyện với nó. Biện Bạch hiền kì thực có chút ngây ngô, cậu làm cái gì cũng rất mong được hạnh phúc, chính vì đơn giản như vậy, nên những cái tham vọng của cậu rất chính đáng, không phải tiền bạc, không phải lợi dụng người khác hưởng quyền lợi. Bạch Hiền không hề hận lão cũng không hận Phác Xán Liệt, không hận Phác Hiểu Hoa giống như lão hận Hiếu Như.

Nghĩ lại cảm thấy cậu ấy đặt cái hạnh phúc của mình ở một góc rất đơn giản. Suy nghĩ phức tạp quá như Phác Xán Liệt chỉ khiến bản thân cực nhọc, thành kiến nhiều quá như lão cũng khiến chính mình đau đầu.

...

" Bạch Hiền."

Biện Bạch Hiền nằm trên giường vẫn ôm chặt lấy eo Phác Xán Liệt, đêm qua mệt quá ngủ thiếp đi, không nghĩ đã sáng muộn như vậy rồi. Cậu nheo mắt đưa tay che đi ánh sáng từ cửa sổ hắt đến. Thực chói mắt. Còn chưa kịp nhìn xem ai đang gọi mình thì phát hiện ai đó đang đặt nhẹ môi lên má mình. Bạch Hiền cứng người. Trong đầu cậu hiện lên cái tên duy nhất.

Quay sang thì thấy Phác Xán Liệt nửa tháng nhắm nghiền mắt hiện tại đang nhìn cậu cười.

" bác sĩ... bác.. bác sĩ."

Biện Bạch Hiền lắp ba lắp bắp nói, muốn nhanh chóng xuống giường, cảm giác đó giống như bạn bị đặt trên một con thuyền nhỏ lênh đênh giữa đại dương lớn mà cứ đi cứ đi một ngày đột nhiên nhìn thấy căn nhà của mình ngay trước mặt vậy.

Phác Xán Liệt kì thực đã tỉnh từ rất lâu rồi, không hiểu tại sao vẫn chưa cử động được, chân tay tê liệt hết, nằm cố gắng nâng cơ thể mãi mới có thể ngồi dậy. Biện Bạch Hiền khi đó vẫn áp sát ôm lấy hắn, cánh tay còn nắm chặt vạt áo không chịu buông. Thấy phản ứng kinh ngạc của Bạch Hiền, Phác Xán Liệt kì thực vẫn còn mơ hồ, nhưng hắn ngay lập tức kéo cậu lại ôm chặt vào lòng. Cảm giác như rất lâu rồi mình chưa được nhìn thấy cậu, nỗi nhớ đột nhiên khiến hắn khao khát làm vậy.

" Em làm sao lại kích động thế này?"

Bạch Hiền trong lòng hắn vẫn còn run lên không ngừng. Dần dần hiểu được, Phác Xán Liệt tỉnh lại rồi, ngay lập tức liền vui mừng đến cực điểm.

" Anh ngủ 23 ngày rồi, gần một tháng đều không ôm em.... Anh cứ nằm suốt, ngay cả ăn uống cũng không tự mình làm được. Ngay cả mở mắt ra nhìn em cũng không làm."

Cậu nắm chặt lưng áo hắn nói. Phác Xán Liệt tì cằm lên đầu cậu. Thì ra là vậy. Hóa ra vì lý đó mà hắn nhớ cậu như thế. Nằm trên giường mất đi ý thức vẫn không quên được nỗi nhớ dành cho Biện Bạch Hiền.

" Anh xin lỗi."

Biện Bạch Hiền vừa định đưa tay vào túi áo lấy ra cái gì đó, thì cửa phòng mở, bác sĩ đi đến nhẹ nhàng nói.

" Cậu ta tỉnh lại rồi sao? Để chúng tôi kiểm tra một chút."

...

Ngày hôm sau Phác Xán Liệt xuất viện. Tuy đúng ra phải nằm thêm vài ngày theo dõi nhưng hắn một mực muốn về nhà. Ngô Thế Huân, Lộc Hàm cả ông ngoại hắn cũng có mặt ở biệt thự Phác gia. Mọi chuyện hình như đều ổn cả.

Sáng sớm, Cảnh Tú đã mang đến tặng cho cậu cùng Phác Xán Liệt một chiếc bánh kem được làm rất cẩn thận. Biện Bạch Hiền mang chiếc bánh đi vào phòng cười nhẹ hướng phía nhà tắm nói lớn.

" Cảnh Tú làm bánh tặng chúng ta."

Phác Xán Liệt không biết trong phòng tắm làm cái gì mà không trả lời. Biện Bạch Hiền đi đến trước cửa phòng tắm gõ một cái.

" Anh, Cảnh Tú tặng chúng ta chiếc bánh rất đáng yêu."

Vẫn không trả lời. Biện Bạch Hiền bắt đầu lo lắng gọi hắn.

" Xán Liệt, anh đang làm gì thế?"

Cậu đập mạnh tay vào cánh cửa : " Xán.."

Vừa nói đến đó, cửa đã bật mở, pháo giấy bắn lên khiến cậu giật mình kinh sợ mà lùi lại. Phác Xán Liệt thấy bộ dạng ngây ngô của Bạch Hiền thì cười lớn đi đến ôm cậu.

" Valentien vui vẻ." Hắn ôm Bạch Hiền từ đằng sau, cúi người thơm má cậu sau đó gục đầu vào vai Bạch Hiền.

" Làm em giật mình."

Biện Bạch Hiền giả vờ giận dỗi thúc tay vào bụng hắn một cái, sau đó cậu hạ giọng nói " Valentine vui vẻ"

Phác Xán Liệt cọ cọ đầu vào cổ cậu.

" Bạch Hiền à..."

" Được rồi, chắc Cảnh Tú là do anh sắp xếp đi, thực sự không ngờ cậu ta kì thực không có lòng như vậy."

Phác Xán Liệt nghe được liền cười rộ lên, hắn vui vẻ nói.

" Anh nói cậu ta mua hộ anh bánh, ai ngờ cậu ta lại cùng Chung Nhân làm, cũng không biết bọn họ biết làm bánh nha."

Biện Bạch Hiền khó hiểu hỏi hắn.

" Cảnh Tú từng học khóa học làm bánh mà, trước đó cũng đến nhà làm rất nhiều bánh cho chúng ta. Anh không nhớ sao?"

Phác Xán Liệt khựng lại. Biện Bạch Hiền kinh ngạc gỡ tay hắn ra quay sang nhìn.

" Anh quên rồi à. Cũng đúng, hồi đó anh còn bày đặt hận em đâu để ý đến em."

Biện Bạch Hiền nheo mắt nói. Hắn vội vàng vươn tay ôm lại cậu vào lòng.

" A, anh xin lỗi. Đừng nhắc đến chuyện cũ nữa. Anh chuẩn bị đi làm."

Cậu lại nghiêng đầu nhìn hắn khó hiểu hơn.

" Không phải hôm qua anh gọi điện cho thư kí nói hôm nay không đến công ty sao?"

Phác Xán Liệt giật mình,vội vàng trả lời anh quên mất. Hắn gần đây bị làm sao vậy. Cái hình ảnh quá khứ được Cảnh Tú đến nhà làm rất nhiều bánh cũng không còn lưu lại một chút trong kí ức. Vừa rồi ở trong nhà tắm, Bạch Hiền gọi hắn lâu như vậy mới ra đều vì quá đau đầu mà đứng lặng một chỗ. Thơ thẩn suy nghĩ, Biện Bạch Hiền ở bên cạnh vô tư cười nói hắn xuống nhà dùng bữa sáng. Đột nhiên Phác Xán Liệt sợ hãi suy nghĩ. Rốt cuộc mình còn quên những gì nữa.


TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro