Chương 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Em đi đâu về vậy?"

Phác Xán Liệt nghe thấy tiếng cửa mở thì hấp tấp đứng lên hỏi. Bạch Hiền bình tĩnh quay lại đóng cánh cửa, nhỏ giọng đáp.

" Tôi đến cô nhi viện trước đó có đến thăm Phác Kính."

Phác Xán Liệt có vẻ không vui. Hắn về sớm hơn bình thường, cả ngày lúc làm việc đều lo lắng Biện Bạch Hiền không khỏe. Hơn nữa, hắn cũng không muốn cậu đi gặp người khác. Khi biết được, vốn chưa từng cảm thấy an toàn, hiện tại lại còn hoang mang hơn. Tuy đêm qua đã cùng nhau quan hệ nhưng Bạch Hiền không nguyện ý. Hắn tiến đến gần cậu, sau đó đưa tay quàng qua vai Bạch Hiền.

" em không khỏe, đừng đi lung tung."

Biện Bạch Hiền thực sự không khỏe, hắn đưa tay ôm lấy hai má cậu, cảm thấy lạnh buốt vẻ mặt càng thêm phần lo lắng. Phác Xán Liệt cúi người luồn tay qua hai chân cậu nhấc bổng Bạch Hiền lên.

" Đừng, tôi đi được."

Không cảm thấy lạ, Phác Xán Liệt thản nhiên ôm cậu chặt hơn vào lòng.

" Cả người lạnh thế này. Bên dưới có đau không?"

Hỏi câu đó, liền thấy Biện Bạch Hiền trốn tránh quay mặt đi. Phác Xán Liệt bế cậu đặt xuống ghế, vươn tay lấy chiếc chăn mỏng trên ghế quàng qua người cho Bạch Hiền.

" Tôi đi thăm bọn họ."

" ừm. Cũng nên cho bọn họ biết em còn sống."

Hắn vừa nói vừa tiến sát đến, thấy cả người cậu vẫn còn lạnh nên vẫn còn rất lo lắng. Biện Bạch Hiền lúng túng tránh né, nhưng hắn vẫn cúi đầu đặt môi lên tóc cậu, rồi lê xuống hôn vành tay, cần cổ. Một tay hắn nâng vạt chăn lên, đầu vùi vào cổ áo cậu.

" Xán Liệt."

" Thoải mái không?"

Vừa nói Phác Xán Liệt vừa phả hơi nóng vào người cậu. Biện Bạch Hiền ấp úng nói:

" Tôi đói rồi."

" Anh quên mất, vừa rồi anh chuẩn bị bữa tối, chúng ta ăn."

Biện Bạch Hiền kinh ngạc nhìn hắn, lại thấy Phác xán Liệt vẫn còn mặc y phục đi làm trong lòng có chút khó chịu.

" Tôi với anh vào phòng thay đồ. Dù sao cũng cảm thấy không thoải mái."

" Được."

Phác xán Liệt ngắn gọn trả lời, sau đó ôm cả chiếc chăn mỏng lẫn Biện Bạch Hiền vào lòng bế về phòng.

...

Dùng bữa xong, Phác Xán Liệt đứng dậy muốn về phòng lại bị Biện Bạch Hiền kéo lại.

" Anh."

Không biết nói sao, Bạch Hiền chỉ níu chặt tay áo hắn. Phác Xán Liệt lập tức ngồi lại trên ghế, có chút bối rối.

" Em sợ anh uống rượu?"

Bạch Hiền ngượng ngùng không trả lời.

" Cám ơn, anh sẽ không uống."

Bàn tay níu áo hắn bỗng chốc bị tuột ra, Phác xán LIệt đứng dậy cúi đầu về phòng. Biện Bạch Hiền thực sự không tin tưởng lo lắng nhìn theo hắn.

Hồi chiều cậu còn đi đến bệnh viện hỏi bác sĩ về bệnh nghiện rượu. Đối với trường hợp giống Phác Xán LIệt, lý do nghiện rượu là quá áp lực, nhưng cách khắc chế sự nghiện đó không chỉ là làm hắn vui vẻ, bởi vì khi đã cần rượu thì rất khó bỏ. rượu ban đầu chỉ là thứ để giải sầu nhưng khi đã thành thói quen rồi thì nó lại là thứ gắn bó với hắn.

Quả nhiên đến đêm hắn vẫn đến phòng sách uống rượu.

Buổi sáng khi hắn đầu tóc rối bù, hai mắt thâm đen đi xuống vẫn còn thấy Biện Bạch Hiền ngồi trong chiếc chăn mỏng co hai chân trên ghế. Phác Xán liệt hoảng hốt hỏi:

" Em sao lại ngồi đây."

Biện Bạch Hiền đứng dậy tiến đến phía hắn.

" Đêm qua không có ngủ."

Hắn nhìn vẻ mặt mệt mỏi của cậu càng lo lắng hơn.

" Sao không ngủ. Em về phòng ngủ đi."

Hắn đặt tay lên vai cậu muốn kéo cậu về phòng nhưng Biện Bạch Hiền không chịu đẩy mạnh tay hắn ra.

" Vì anh đấy. ANh có thể để tôi bớt lo lắng không, hôm qua anh lại uống. Đừng như vậy nữa."

" Anh bị điên sao, tôi đang mắng anh đấy, không được cười."

Phác Xán Liệt vui vẻ thấy lạ. Hắn đúng là hơi sợ khi Bạch Hiền biết mình uống rượu, nhưng lại cảm thấy rất hạnh phúc. Thì ra Biện Bạch Hiền để ý đến hắn, rất để ý, cả đêm qua còn không ngủ nữa.

" Xin lỗi, anh sẽ không uống."

" Đưa chìa khóa đây."

Bạch Hiền giơ tay trước mặt hắn nói. Thấy Phác Xán Liệt còn ngu ngơ cậu lại nói tiếp.

" Chìa khóa phòng sách."

" Trên phòng anh."

Biện Bạch Hiền mệt mỏi thở một hơi, sau đó quay người đi lên tầng, rất nhanh cậu đã mang theo chiếc chìa khóa đến trước mặt hắn.

" Tôi sẽ không cho anh uống nữa."

Phác Xán Liệt hài lòng đưa tay xoa xoa đầu cậu. Biện Bạch Hiền không phải lần đầu lấy thứ này từ phòng hắn. Cậu thành thục như vậy, chỗ Phác Xán Liệt để chìa khóa cũng không phải nhìn ra được ngay.

" Cảm ơn em."

Vì đã không để hắn cô đơn, vì đã quan tâm đến hắn. Phác Xán Liệt thực sự đã cảm nhận được Biện Bạch Hiền, giống như cảm nhận sự sống của mình, không còn đáng sợ như trước, không còn một mình đối phó với con thèm rượu. Chỉ đơn giản là cậu biết và để tâm đến nó. Phác Xán Liệt tiến lại choàng tay ôm lấy Bạch HIền. Một tay hắn đưa xuống đan vào tay cậu.

Biện Bạch Hiền cảm nhận được thứ gì lạnh buốt chạm vào ngón tay mình. Cúi xuống mới nhận thức được, Phác Xán Liệt đang đeo chiếc nhẫn từng bị hắn gạt đi kia.

" Chiếc nhẫn kia, bị mất rồi."

Phác Xán Liệt đã tìm rất lâu nhưng mãi không tìm ra. Cái hồ nhỏ đó hình như không còn chứa chiếc nhẫn đó nữa.

" để nó mất đi."

Biện Bạch Hiền nhỏ giọng nói. Phác Xán Liệt nghe được càng ôm cậu chặt hơn.

...

Buổi chiều Phác Xán Liệt nói muốn đưa Bạch Hiền đến một nơi, đến nơi cậu mới biết hắn đưa mình đến gặp mẹ hắn nên hiện tại có chút bối rối. Phác Xán Liệt lại nắm chặt tay cậu giống như muốn tuyên bố trước mặt bà cả hai người đang hẹn hò. Cảm giác rất kì lạ, có chút thỏa mãn lại có chút hoang mang.

Khi cả hai ra về ngồi trên xe, Biện Bạch Hiền mới dám nói chuyện.

" Không nên như vậy."

Phác Xán Liệt vừa rồi nói thực nhiều chuyện không nên. Trước di ảnh của mẹ mình lại nói mình yêu kẻ đáng hận như cậu.Trước kia hắn chết cũng không làm như vậy, bây giờ làm có ý nghĩa sao?

Hắn nghe được nhưng không trả lời chỉ quay sang nhìn cậu sau đó cúi người xuống ôm cậu

...

Biện Bạch Hiền rất sợ Phác Xán Liệt lại tìm đến rượu, buổi tối cậu ôm cứng tay hắn ngồi trên ghế xem phim. Cảm giác quan hệ mỗi ngày đều trở nên tự nhiên hơn, trước kia cậu không thể bình tĩnh mà ôm hắn như vậy.

" Em tốt nhất nên về phòng ngủ đi."

Phác Xán Liệt hơi rút tay về, đã xem xong hai bộ phim, đêm cũng muộn rồi nhưng Biện Bạch Hiền lại không có ý định đi ngủ. Hắn lo lắng nhìn cậu mệt mỏi ngáp ngủ.

Biện Bạch Hiền lắc lắc đầu, gục vào tay hắn cố gắng mở lớn mắt nhìn lên màn hình lớn.

" Nào, anh bế em về phòng."

Phác Xán Liệt quyết định đứng dậy kéo tay cậu lên, sau đó ôm Bạch Hiền về phòng. Đặt cậu xuống giường, bản thân muốn đi ra ngoài, cơn thèm rượu bắt đầu nổi lên. Nhìn hắn gấp gáp như vậy, Biện Bạch hiền hoang mang kéo tay hắn lại.

" Anh sao vậy?"

" Không sao, em ngủ đi."

Nhìn hắn trốn tránh ánh mắt của mình, cậu biết rõ Phác Xán Liệt đang có ý định uống rượu. Biện Bạch hiền kéo mạnh hắn ngồi xuống giường. Cậu nhổm người dậy, ngồi lên đùi Phác Xán Liệt. Thấy hắn lúng túng, Bạch Hiền đưa hai tay đặt lên hai má hắn, sau đó tiến đến hôn nhẹ lên môi Phác Xán Liệt. Biện Bạch Hiền chủ động khiến hắn hơi bất ngờ nên rất bối rối. Đến khi nhận thức được, hắn mới đưa hai tay ôm lấy thắt lưng cậu.

" Thực ra em không cần làm vậy, anh sẽ không uống."

" Hôm trước anh cũng nói như vậy."

Biện Bạch Hiền giống như bị mất trí, trong đầu chỉ nghĩ làm cách nào để Phác Xán liệt không uống rượu. Cậu nâng hai chân kẹp Phác Xán Liệt ở giữa, hai tay ôm lấy cổ hắn. Phác Xán Liệt nghe được một hồi sau đẩy ngã cậu xuống giường, nhoài người phủ lên cơ thể Bạch Hiền.

Người bên dưới mím môi chờ đợi. Phác Xán Liệt nhẹ nhàng cúi đầu qua lớp áo ngủ mỏng cắn nhẹ lên hạt nổi lên trước ngực cậu, nghe được Bạch Hiền rên rỉ vài tiếng thì hài lòng tiếp tục cắn cắn mút mút. Hắn kéo gấu áo cậu lên qua ngực, sau đó vùi đầu vào phần bụng dưới của cậu hôn, từ từ lê xuống bên dưới, chiếc quần ngủ cứ thế bị xả ra. Bạch Hiền bị khoái cảm đánh úp, hai chân cong lên, kẹp lấy đầu Phác Xán Liệt ở giữa. Mắt chỉ nhìn thấy đầu hắn ở phía dưới di chuyển. Cảm nhận hạ thể bị khoang miệng ươn ướt, mềm mại bao lấy. Cậu thở dốc từng đợt, khoái hoạt rên lên.

Thực sự tự nhiên giống như trước kia cả hai còn đang yêu nhau. Không chút lúng túng, lo sợ. Biện Bạch hiền bắt đầu từ khi nào tin tưởng chủ động với hắn như thế.

Phác Xán Liệt khẩu giao tận lực lấy lòng Bạch Hiền, đến khi cậu bắn ra thì hắn chồm lấy hôn môi cậu. hai cơ thể kề sát trân trọng nhau.

Phác Xán Liệt ngồi dậy để hai chân cậu mở rộng ôm lấy thắt lưng hắn, đồng thời đưa nam tính của mình tiến nhập vào cơ thể Bạch Hiền. Biện Bạch Hiền bị hai tay hắn luồn qua nách nâng lên, tay cậu vẫn ôm chặt lấy cổ hắn, mặt vùi vào bả vai Phác Xán Liệt.

" A..."

Phác Xán Liệt bắt đầu đầu đẩy hông lên, Biện Bạch Hiền hai chân đặt xuống giường cũng nhẹ nhàng di chuyển. cả hai bắt đầu phối hợp tăng tốc độ ra vào, nam căn Phác Xán Liệt cũng bắt đầu điên cuồng xỏ xuyên.

" A... sắp không được. Ưm.."

Biện Bạch hiền khàn khàn nói, thanh âm ám muội khiến Phác Xán Liệt càng kích thích động mạnh. bàn tay Biện Bạch Hiền nhắm chặt gáy hắn hơn, một lúc sau thì bụng hắn cũng ươn ướt bạch dịch. Vách tường co chặt bao lấy nam tính của hắn. Phác Xán Liệt dùng sức ra vào kịch liệt hơn. Biện Bạch Hiền cảm nhận được phía trong cơ thể nam căn càng lúc càng phồng lớn, càng lúc càng thô bạo ra vào. Cả cơ thể cậu giống như sóng nước dập dềnh lên xuống, Hai chân co lại, cả người bám chặt vào hắn.

" Xán Liệt... chịu không nổi nữa."

Từng động tác mạnh bạo khiến cậu tràn ngập khoái hoạt, Biện Bạch Hiền khó khăn thúc dục hắn. Phác Xán Liệt vừa cử động vừa cúi đầu hôn cậu. Lưỡi luồn vào khoang miệng Biện Bạch Hiền đảo phá, bàn tay đặt sau lưng cậu xoa loạn khắp nơi. Lực ma sát chậm lại, bên trong cũng bắn ra dòng dịch nóng, Biện Bạch Hiền mệt lả gục đầu vào vai hắn. Phác Xán Liệt đặt cậu xuống giường, thận trọng rút nam tính của mình ra, hậu huyệt phía dưới chưa khép lại được, tinh dịch cứ thế tràn ra dâm mĩ đến cực điểm.

Phác Xán Liệt nằm xuống người cậu, hôn lên cả thân thể Biện Bạch Hiền.

" Anh yêu em."

Hắn một tay chống lên, một tay vén tóc mái đã ướt đẫm mồ hôi của cậu sau đó cúi người thơm lên trán Bạch Hiền.

" Đừng uống rượu nữa."

Biện Bạch Hiền nhỏ giọng nói. Hắn chỉ mỉm cười tiếp tục hôn cậu.

Phác Xán liệt đưa tay luồn qua gáy Bạch Hiền kéo cậu vào lòng, nằm như vậy một lúc, Phác Xán Liệt đứng lên kéo Bạch Hiền vào tắm.nhìn sắc mặt Phác Xán Liệt giống như muốn làm một lần nữa, Biện Bạch Hiền thẹn thùng đẩy hắn ra ngoài. Khi tắm xong thì cậu nằm trên giường im lặng nhìn vào phòng tắm, một hồi lại thở dài một lần.

Chỉ biết ở cạnh Phác Xán Liệt, bản thân đều không kìm chế nổi như vậy. cho dù là hai lần, ba lần bị tổn thương nhưng cuối cùng vẫn tiếp diễn.

" rời bỏ hắn. Em đừng bị động như vậy có được không? Hắn đến một ngày lại vì lý do gì đó mà không quan tâm em thôi. Cho dù em yêu hắn thế nào, cho dù hiện tại hắn có nói yêu em thế nào."

Nhớ Phác Kính đã từng nói như vậy với mình, cậu lập tức lại có phần hoang mang. Cho dù là cuồng nhiệt thế nào, cũng không thể tránh khỏi bản thân bị tổn thương sao?

Bỗng nhiên điện thoại trên bàn của Phác Xán Liệt rung lên, Biện Bạch Hiền tò mò nhìn vào màn hình, là Lộc Hàm. Cậu vội vàng nhấc máy.

" Anh Lộc Hàm."

" Em đã chuẩn bị lên máy bay chưa."

" Máy bay gì cơ."

Biện Bạch Hiền ngu ngơ hỏi, Lộc Hàm đầu bên kia gấp gáp trả lời.

" Phác Xán Liệt không nói với em sao? Anh nói với hắn từ một tuần trước rồi kia mà. Bạch Hiền, bay sang đây sống cùng anh đi. Dù sao nước Nhật cũng tốt, em ở Hàn quen biết ít, anh không an tâm. Vé máy bay anh gửi đến rồi, tại sao em không nhận được. 4 giờ phải bay đấy."

Biện Bạch Hiền hoang mang cúp máy, vừa lúc Phác Xán Liệt tắm xong đi ra ngoài. Cậu nhìn lên đồng hồ, đã ba giờ, càng tỏ ra gấp gáp hơn.

Phác Xán Liệt nhìn cậu đứng dựa người vào bàn, lại chằm chằm quan sát hắn thì cũng trở nên lo lắng. Hắn tiến lại gần nhẹ nhàng hỏi.

" Em sao thế?"

Biện Bạch Hiền ngẩng đầu nhìn hắn:

" Đưa vé máy bay cho tôi."


TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro