Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Im lặng đi bên cạnh anh giống trước kia. Cảm giác rất kì quái. Có nhiều lúc đến một thời điểm bản thân xác định được mình thực sự si tâm thì đã có rất nhiều thứ để tiếc nuối."

Phác Xán LIệt vừa uống rượu, bây giờ cùng Biện Bạch Hiền ra ngoài có vẻ không được tỉnh táo. Hắn liên tục ngáp ngắn ngáp dài, nhìn thế nào cũng ra bộ dạng mệt mỏi. Trước kia, thực sự có lúc biết Xán Liệt mệt mỏi nhưng hắn chưa bao giờ trên mặt lại hiện rõ như vậy.

" Bao nhiêu lâu rồi, chưa được đi dạo thế này"

Không khí giữa hai người có chút không được tự nhiên, Biện Bạch Hiền bắt đầu mở lời bắt chuyện. Phác Xán Liệt nhìn Biện Bạch Hiền gật khẽ đầu, môi mấp máy gì đó rất nhỏ khiến cậu không nghe rõ.

" anh nói gì vậy?"

Bạch Hiền hơi nhíu mày hỏi, Phác Xán Liệt lần này nói to hơn một chút. Thanh âm rất ấm.

" Tôi xin lỗi."

Thì ra là xin lỗi. Biện Bạch hiền sững sờ quay đi.

" Phác xán Liệt, trên người anh có mùi rượu."

Nói đến đây, hắn trở nên hơi lúng túng, bắt đầu ấp úng giải thích.

" À, hôm nay uống một chút."

" Chỉ hôm nay thôi sao?"

Hỏi xong mới cảm thấy hình như mình thất thố rồi. Biện Bạch Hiền vội quay đi. Phác xán Liệt chỉ gật đầu nhè nhẹ, nói ừm một tiếng. Cậu vô thức cười chua xót. Hắn nói dối. Bắt đầu từ khi nào, Phác Xán Liệt lại trở thành như vậy. Sợ đến mức phải nói dối mình.

Biện Bạch Hiền đột nhiên giống đứa trẻ, cứ như vậy trong lòng mắng Phác Xán Liệt. Đồ nói dối, đồ nhát gan, đồ ngốc.

Cậu hình như nổi giận, thực sự rất giận Phác xán Liệt. Bạch Hiền đi chậm lại, Phác xán Liệt cứ như vậy bình tĩnh đi, cũng không có đi chậm chờ cậu. Hắn trong một khắc đi trước cậu vài bước. Nhìn từ đằng sau, bóng lưng hắn thực cô đơn. Khoảnh khắc này ngỡ như, toàn bộ sự đau lòng, sự cô đơn trước kia của mình chưa từng là gì so với Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt đang đi thì dừng lại, sau đó quay xuống nhìn cậu.

" chúng ta về nhà đi."

Hắn tiến đến nắm lấy tay cậu kéo đi. Biện Bạch Hiền khó hiểu nên trì độn đứng một chỗ.

" có chuyện gì vậy?"

Cậu tò mò nhìn về đằng trước. Đó là một quán rượu rất đông khách, bên ngoài quán có vài người nói liên miệng khiến toàn bộ khu đó đều trở nên ồn ào. Một bà vợ kéo chồng vừa đi vừa chửi, ông chồng nát rượu say khướt cũng phụ họa theo. Đám thanh niên do quán đông kế bàn ở ngoài vỉa hè liên tục hò nhau uống hết ly này đến ly khác. Nhìn vào quán phía trong, Biện Bạch HIền sững sờ nhìn kĩ hơn một chút. Rượu thực sự có sức hấp dẫn như vậy sao? Phác Kính thành thục rót một chén lại một chén. Vừa lúc gã quay sang bắt gặp ánh mắt của cậu.Phác KÍnh kích động mà đứng lên, hắn đẩy chai rượu sang một bên, chạy như điên ra ngoài.

Phác xán Liệt đứng lặng người một chỗ. Hắn chỉ cảm thấy không nên để cậu gặp Phác Kính. Từ trước đến nay hắn đều có tư tưởng này, đối với bất kì ai. Lúc nào Bạch Hiền tiếp xúc với người khác hắn cũng có cảm giác không an toàn.

Hắn kéo Bạch Hiền đi, cậu lại không di chuyển cứng đầu đối phó với hắn.

" Đi."

Phác Kính cũng đã chạy đến.

" Bạch Hiền. Biện Bạch Hiền."

Thanh âm gã khàn khàn say rượu. Biện Bạch Hiền đứng nhìn Phác Kính mỗi lúc tiến lại gần. Gã giống như rất kích động mặc kệ Phác Xán Liệt đang kéo Biện Bạch Hiền, cứ thế tiến đến ôm cậu. Tình cảnh của ba người hiện giờ thực sự rất kì dị. Phác Xán Liệt kéo cứng tay cậu về phía sau, đằng trước Phác Kính lại ôm chặt lấy đầu cậu.

Bọn họ thực sự không có để ý đến xung quanh. Phác KÍnh còn không xác định được gã thực chất đang say rượu hay say tình nữa. Có lẽ là đang ôm một người khác, có lẽ là người đó bề ngoài không có gì giống Biện Bạch Hiền, có lẽ chính mình vì say nhìn nhầm. Nhưng thực sự rất sung sướng, thỏa mãn.

Một bàn tay hữu lực chen vào giữa hai người đẩy mạnh Phác Kính ra, Phác Xán Liệt đứng sừng sững phía trên quát:

" Về nhà, rửa sạch miệng đi."

" Nói cái gì?"

Phác Kính nhoài người đứng dậy, biểu tình muốn gây gổ.

" Anh xem, bộ dạng thành cái gì rồi. Suốt ngày chỉ rượu, cặn bã."

Biện Bạch Hiền cũng kinh ngạc nhìn Phác Xán Liệt mắng anh họ hắn. Cậu chỉ cảm thấy hắn rất đáng thương. Thì ra hắn cũng nghĩ chính mình như vậy. Có lẽ do tự cảm thấy bản thân rất vô lực nên không có khả năng chia sẻ với người khác.

" Để tôi gặp Bạch Hiền được không? Tôi rất nhớ em ấy."

Phác Kính nắm cổ áo của Phác Xán Liệt. gã bắt đầu khóc, nhìn rất khó coi.

" Làm đàn ông, ai lại khóc giữa đường như vậy, đừng bao giờ nói anh mang họ Phác."

Hắn đẩy anh họ mình ra, sau đó gấp gáp kéo tay Biện Bạch Hiền đi. Cậu thì kinh ngạc đến không nói được tiếng nào, mặc hắn nắm chặt tay mình lôi đi. Cậu từng nhìn thấy Phác Xán Liệt khóc, hắn uống rượu đôi khi cứ như vậy vô thức rơi nước mắt. Một mình hắn gánh chịu toàn bộ sự dằn vặt cô đơn, năm tháng cứ chất đầy lên vai hắn, nên cho dù bờ vai Phác Xán liệt có rộng khỏe đến đâu, cũng không sao cam nổi. Nhìn về phía sau, Phác Kính bắt đầu vì rượu mà thê thảm ngồi đó. Cậu khó khăn nhận định lại, hóa ra mình đã tàn nhẫn như vậy.

" Anh có như vậy không?"

Phác Xán Liệt cứ như vậy kéo đi đến khi Biện Bạch Hiền hỏi nhẹ đằng sau. Hắn dừng lại, đầu cúi gằm xuống không dám ngẩng lên.

" Khi đó, anh đã muốn ngăn em đừng đi con đường đấy. Anh đi trước nhìn thấy hắn, nên có ý định ngăn em lại. Anh sợ. Hắn có thể khóc, hắn có thể nói đau lòng, hắn uống nhiều rượu như vậy là vì em. Em có khi nào mềm lòng, cảm thấy tình cảm của hắn rất lớn, cảm thấy chính bản thân em có lỗi gì đó không? Có khi nào hắn có thể khiến em ngay lập tức quyết tâm không muốn một lần nhìn anh không?"

Phác Xán Liệt chỉ nghe thấy tiếng thở dài đằng sau, Biện Bạch HIền nhẹ nhàng đẩy tay hắn ra, sau đó đi về phía trước.

" Tình cảm của anh dành cho em chẳng lẽ chưa đủ để anh nói tất cả sao? Quả thực là như vậy. Biện Bạch Hiền ngốc, mày còn mong đợi cái gì chứ. Đã sớm không còn hi vọng rồi cơ mà. Chỉ là lợi dụng hắn có một cuộc sống mới thôi. Chỉ là lợi dụng thôi. Nhưng tại sao, mình lại muốn hắn cai rượu như vậy, tại sao cứ nghĩ đến hắn đã từng cô đơn vì mình thì lại đau lòng, bứt rứt đến muốn bất chấp tất cả ôm hắn."

...

Lộc Hàm gọi điện đến nói đã chuẩn bị vé máy bay cho Biện Bạch hiền. Cậu ta muốn Bạch Hiền bay sang Nhật cùng cậu ta và Ngô Thế Huân sinh sống ở đó. Quyết định này, thực sự Lộc Hàm đã nghĩ rất nhiều. Hôm trước nói chuyện với Bạch HIền, cậu có nói mình đã sống ở Nhật một thời gian, nếu như sống chung thì có thể bảo vệ được cho Bạch Hiền rồi.

Chỉ là, Phác Xán Liệt nghe máy. Hắn cố tình không nói lại cho cậu biết. Bưu phẩm được chuyển đến, hắn giấu đi không cho cậu xem. Hắn biết rõ cuối cùng cũng có ngày Bạch Hiền phát hiện ra, hoặc cũng có ngày Lộc Hàm trở về nói toàn bộ, nhưng thực sự không có cách nào khác.

" Lộc Hàm nói, càng lúc càng nhiều việc, nên có lẽ sẽ hoãn lại chậm mấy bữa."

Phác Xán Liệt vừa về đã thông báo tin này cho Biện Bạch Hiền. Bạch Hiền gật đầu tỏ ý hiểu.

" Vậy làm phiền anh vài ngày nữa."

" Đừng khách sáo với anh như vậy."

" Chúng ta có quan hệ gì mà không khách sáo được."

Biện Bạch Hiền không chịu nổi không khí này đành đứng lên đi về phòng. Lúc đi tới cầu thang cậu nhớ ra cái gì đó nên khựng lại nói:

" Anh ăn cơm tối đi."

" Được rồi."

Phác xán Liệt ở đằng sau trả lời.

...

Lần đầu tiên vào ban đêm, Phác Xán liệt đến gõ cửa phòng cậu. Biện Bạch Hiền ở bên trong không biết có nên đi ra mở không. Cậu có chút sợ, lại có chút lo. Phác xán Liệt có chuyện gì không?

Nhẹ nhàng mở cửa thì thấy hắn đứng chắn ngang cửa, hai tay dạng rộng sang hai bên, rõ ràng đang say khướt, quần áo vẫn còn nguyên chưa thay, cổ áo sơ mi mở rộng, đầu tóc bị vò đến rối xù.

" Anh... Uống ượu à?"

Biện Bạch Hiền có chút đề phòng đóng cửa lại để chừa ra một khe nhỏ.

" Ngày nào anh cũng uống hết, Bạch Hiền à"

" KHông tốt đâu, ý tôi là uống rượu rất có hại."

Phác Xán lIệt nghe được liền nhếch mép cười. hắn đưa tay đẩy cánh cửa ra lớn hơn. Biện Bạch Hiền theo bản năng lùi lại. Cậu không sợ Phác Xán lIệt, chỉ là sợ cơn say của hắn thôi. Nhìn bộ dạng lúc này của hắn rất đáng sợ.

" Anh nên về phòng tắm sau đó nghỉ ngơi đi."

" Anh nhớ em. Mỗi ngày đều uống vì nhớ em. Hôm nay nghĩ lại, em đang ở cạnh anh kia mà. Nhưng mà chính vì thế mới rất khó chịu."

Hắn bắt đầu tiến lại, Biện Bạch Hiền theo bước chân của hắn lùi về phía sau.

" Tôi... nếu làm phiền. Ngày mai tôi sẽ thuê phòng ở vài ngày. Anh đưa cho tôi số của Lộc Hàm."

Cậu thực sự cảm thấy mình rất ngốc. Lúc cầm máy nghe điện, Phác Xán Liệt tuy đều ngồi bên cạnh cậu, nhưng cũng không có nghĩa là không thể liếc nhanh số của Lộc Hàm. Có lẽ, cậu thực sự yên tâm ở đây đi.

" Anh muốn em."

Biện Bạch Hiền trừng lớn mắt nhìn hắn. Phác Xán Liệt dùng đôi mắt ôn nhu nhìn cậu, bàn tay đưa lên nâng khẽ cằm Biện Bạch Hiền.

" Anh thực sự muốn hôn em, muốn toàn bộ cơ thể của em."

" Đừng như vậy... Anh say rồi."

Biện Bạch Hiền lúng túng lùi lại. Cậu bị dồn vào mép bàn, Đến khi Phác Xán Liệt tiến lại, Bạch Hiền mới đưa tay chặn hắn lại. Hai tay vững vàng nắm lấy cánh tay rắn chắc của Phác Xán Liệt.

" CHính vì say, anh mới dám làm. Anh thực sự sợ em sẽ ghét anh. Nhưng mà rượu rất tốt. Nó nhắc anh phải làm tất cả những gì anh muốn, anh không có nhiều thời gian. Phải hung hăng ôm trọn em vào lòng, chiếm lấy em."

" Không phải. Xán Liệt, tỉnh lại."

Phác Xán Liệt cúi xuống, Biện Bạch Hiền cũng cúi đầu tránh né. Ban đầu dùng ít lực bị Bạch Hiền từ chối, hắn bắt đầu mãnh mẽ cúi xuống ôm chân cậu bế sốc lên bàn.

" Đừng. Anh không được."

Bạch Hiền bị ấn nằm xuống bàn, hai chân quẫy đạp loạn xạ. Mùi rượu từ miệng hắn nóng hổi phả vào cổ. Cậu thực sự đã quá vô tâm không hề đề phòng. Phác Xán Liệt cứ như vậy đặt cậu trên bàn, từng chút từng chút áp chế cậu, ấn cậu xuống dùng môi hôn hết mọi chỗ trên cơ thể cậu, toàn bộ bị xả xuống, Bạch Hiền chỉ thấy mái đầu của hắn di chuyển trên người cậu, lê qua lê lại lưu luyến đến mọi chỗ.

Biện Bạch Hiền không phải không biết, tình thế hiện tại của mình thực sự không thoát được nữa rồi. Trong đầu cũng không hiểu sao, bản thân tuy vẫn sợ hãi run rẩy nhưng lại cũng không quá ghê tởm hành động cường bạo của hắn.

Môi lưỡi giao triền, hắn nồng nàn mà hôn môi, thân len vào giữa hai chân cậu, người cúi xuống đè lên người Biện Bạch Hiền. Bạch Hiền dùng hai tay nắm chặt lấy hai bên áo hắn đến nhàu nát, chân bị tách ra mở rộng. Cảm thấy sau lớp quần kia có vật cứng rắn đâm vào hạ thể, tay Bạch Hiền lê lên, chống trước ngực Phác Xán Liệt đẩy hắn ra.

" Đừng thế này."

" em không chấp nhận anh cũng không sao. Cho anh yêu em thôi. Coi như anh cho em khoái hoạt đi. Xin em."

Bạch Hiền nghe được đờ đẫn đến không nói nổi câu nào. Phác Xán Liệt, từ khi nào tự biến mình thành kẻ ngốc thế này. Thấy cậu im lặng, hắn bắt đầu vội vã tận dụng thời gian đưa tay xuống kéo khóa quần xuống, quần lót cũng kéo xuống. Phác Xán Liệt kéo hai chân cậu lại, nâng mông cậu lên, lúc đưa côn thịt cọ cọ vào nụ hoa nhỏ dường như nhớ ra điều gì, cử động bắt đầu bối rối. Lui lại một chút, Phác Xán LIệt cúi đầu trước chiếc bàn, đưa mặt đối diện với huyệt khẩu của Bạch Hiền.

Biện Bạch Hiền bị nhìn như vậy, tất yếu sẽ xấu hổ. Cậu ấp úng nói.

" Anh... đừng như vậy. ĐỪng nhìn Ưm...."

Phác Xán Liệt không nghe, tiến lại đưa lưỡi đảo quanh huyệt khẩu, Bạch Hiền run lên một trận.

Hắn luồn lưỡi vào phía trong.

" bẩn..."

Biện Bạch Hiền nghẹn ngào nói.

" Chúng ta như vậy không được đâu."

Phác Xán Liệt nhổm người lên, đưa tay nâng nam căn tiến từ từ vào bên trong. Hắn đồng thời cúi người ôm cậu lên, Biện Bạch Hiền vì đau nên ôm chặt hắn.

Cơ thể bị nhồi nhét dị vật nóng hổi, Biện Bạch HIền bị nâng lên, hai chân bất giác phải quấn quanh eo Phác Xán Liệt. Hai người lâu nay không từng tiếp xúc gần gũi, Phác Xán Liệt bị kích thích đến điên cuồng. Trong đầu chỉ có câu niệm chú. " Tôi muốn em, tôi muốn em."

Trên bàn, dưới sàn nhà, trên ghế sô pha, trên giường, hắn tham luyến tận dụng rất nhiều tư thế, nâng niu Bạch Hiền, chiếm trọn Bạch Hiền. Da thịt kề cận nóng hổi, ma sát nhau tràn ngập tư vị.

Không sao, cậu ấy không còn yêu mình đều không sao. Giữ chặt Bạch Hiền bên cạnh, ích kỉ, tự tin một chút. Sẽ không sao... không sao.

Hắn cố gắng tự lừa dối bản thân.

Sáng hôm sau thức dậy, Phác Xán Liệt đã không còn nằm bên cạnh, Bạch Hiền thơ thẩn nhìn y phục sạch sẽ trên cơ thể.

...

" Em nhìn anh đi, anh chưa một lần thay đổi. CÒn hắn, em sống cạnh hắn sẽ không được hạnh phúc. Anh thề đến mười năm sau, hai mươi năm sau vẫn yêu em."

Phác KÍnh ngồi trước bàn rượu nói. Hôm nay Biện Bạch Hiền tìm đến đây, hắn gần như vỡ òa liên miệng bày tỏ.

" ANh đừng như vậy, em cảm thấy rất áp lực."

" Rời bỏ hắn. Em đừng bị động như vậy có được không? Hắn đến một ngày lại vì lý do gì đó mà không quan tâm em thôi. Cho dù em yêu hắn thế nào, cho dù hiện tại hắn có nói yêu em thế nào."

" Phác Kính, đừng nói nữa."

Biện Bạch Hiền hấp tấp đứng dậy nhưng bị Phác kÍnh nắm chặt tay lại.

" Nhớ kĩ, anh cho dù thế nào cũng không thay đổi. Những lời anh nhắc em đều không sai đâu."

" Anh đừng uống rượu nữa. Nếu còn uống, em sẽ rất ghét em. Lần đó là em lừa anh, xin lỗi."

Phác Kính buông tay, Biện Bạch Hiền thấy thế giống được giải thoát vội đi ra khỏi quán.


TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro