Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn từng không tin vào sự tình cờ trong tiểu thuyết, trước kia gặp được Bạch Hiền cũng là do hắn cố tình sắp xếp, mất rất nhiều thời gian để tìm kiếm. Khi đó Phác Xán Liệt chưa từng hy vọng tình cờ gặp được cậu bởi vì hắn tự tin vào bản thân mình, tự tin cho dù cậu có đi đến đâu, người của hắn cũng có thể lôi cậu trở về. Nhưng hiện tại, Phác Xán Liệt có một nguyện vọng chính là vô tình nhìn thấy bóng dáng cậu, vô tình ôm được cậu vào lòng, vô tình có thể một lần lại một lần nói đi nói lại câu xin lỗi.

Cuộc sống tưởng rằng lại trở về với sự bình lặng của nó, tâm sự mỗi người lại không giống như vậy. phức tạp đến nỗi kì dị. Biện Bạch Hiền ngày đó hai mắt lấp lánh nhìn hắn đầy tuyệt vọng, cái chết của cậu ấy, Phác Xán Liệt từng mường tưởng trong đầu rất nhiều cảnh tượng.

Biện Bạch Hiền có lẽ khi đó đã luôn nghĩ trong đầu nguyền rủa mình hàng trăm nghìn lần. Bạch Hiền có lẽ khi đó đã rất sợ hãi, khi bị bọn chúng hành hạ đến chết, cậu đã nhắm mắt nương theo.

Biện Bạch Hiền chắc đã khao khát cái ôm ấm áp của hắn rất nhiều.

Hắn lại một mực ôm thù hận. Ngoại Phác Xán Liệt từ sau hôm đó ngoại trừ giải thích qua loa về cái chết của cậu thì một từ cũng không muốn nhắc lại nữa.

Mấy gã làm kinh doanh biến thái ở Nhật có quyền lực rất lớn, Phác Xán Liệt dù có cố gắng cũng không thể đòi lại công bằng cho Bạch Hiền, hắn có thể thâu tóm toàn bộ hắc đạo Hàn Quốc nhưng nói thế nào Nhật Bản cũng là ngoại quốc.

Phác Kính sau cái chết của Biện Bạch Hiền thì trở thành một tay nát rượu, lúc nào cũng thấy hắn cầm trên tay chai rượu tu ừng ực. Ngoại bắt đầu đối xử càng lúc càng tốt với hắn, còn trực tiếp giao mọi công trình tại Nhật Bản vào tay Phác Xán Liệt. Có lẽ là đang áy náy về Biện Bạch Hiền hoặc cũng có thể là về việc Phác Hiểu Hoa.

Nửa năm sau, khu du lịch mới tại NHật Bản xây dựng hoàn tất, Phác Xán Liệt đến Nhật để khánh thành, tổ chức một buổi tiệc lớn chiêu đãi toàn bộ đối tác, khách hàng bên đó.

Thời gian cứ như vậy qua đi, trước kia, Phác Xán Liệt vốn là kẻ nhìn thấy người ta đã run cầm cập hiện tại lại công thêm càng lúc càng thâm trầm, ánh mắt sắc bén, nhìn ai cũng giống như coi họ là hạt cát, độ lạnh đến chết người. Người xung quanh hắn dường như không nhìn thấy nụ cười của vị chủ tịch này.

Lão Sato cũng thay đổi, không còn gì đáng lo nữa, lão bắt đầu quan tâm đến đứa cháu ngoại của mình, sự nghiệp của nó cuộc sống của nó. Ngày đó giao cho Phác Xán Liệt bộ tro cốt lấy lý do vì không muốn làm lớn chuyện, những người đó đã hỏa thiêu toàn bộ. Phác Xán Liệt hai bàn tay run run tiếp nhận. Lão biết hắn trong đầu nghĩ cái gì. Lão biết đứa nhỏ này tuy nhỏ tuổi nhưng trong đầu chứa đầy suy tính. Phác Xán Liệt có lẽ vẫn ấp ủ bao nhiêu kế hoạch muốn điều tra về lũ người đó. Bất quá lão lại vô cùng yên tâm. Bởi vì làm gì tồn tại bọn họ. Hành động của mình, lão cũng rất yên tâm.

" Chủ tịch, buổi tiệc lần này ngài muốn ai đi thay?"

Thư kí thận trọng hỏi, nhìn sắc mặt lạnh tanh của Phác xán Liệt cũng có chút run run, gã nhắc lại một lần nữa, Phác Xán Liệt mới ngẩng đầu trả lời:

" Anh làm việc cũng được vài tháng rồi, còn không biết rõ những công việc ở Nhật đều là tự tôi ra mặt, còn phải nhắc nữa sao?"

Gã thư kí sợ hãi túa mồ hôi, sau đó xin ra ngoài chuẩn bị chuyến đi Nhật cho chủ tịch. Phác Xán Liệt kéo ngăn kéo lấy ra một chiếc hộp, bên trong còn có đựng một chiếc nhẫn. Phác Kính kể đó là chiếc nhẫn Biện Bạch Hiền rất cất công chuẩn bị, cho dù chỉ đơn giản không đắt tiền nhưng thực sự rất có ý nghĩa. Biện Bạch Hiền mua một đôi, chính là một cái vứt xuống dưới vòi phun nước. Cậu ấy nói với Phác Kính nếu cần hy sinh chiếc nhẫn đó để đổi lấy sự chấp thuận của hắn, có lẽ cũng không sao. Một cái sau đó cậu cho vào hộp tặng cho hắn, nhưng bị chính hắn ném xuống sàn, sau đó Phác xán Liệt thuê rất nhiều người tìm mọi ngóc ngách trong tòa nhà tổ chức sự kiện đó mấy tuần mới tìm ra.

Chỉ là nửa năm rồi, chưa tìm được chiếc nhẫn dưới vòi phun nước kia.

Phác Xán Liệt biết thực sự làm như vậy cũng vô ích, nhưng giống như không thể có cách khác khiến mình yên ổn hơn vậy. Chỉ im lặng chờ đợi, mà chờ đợi cái gì cũng không rõ nữa.

Hắn nhớ da diết, khao khát da diết người đó, hắn mỗi ngày đều yêu đến khổ sở, bên ngoài trầm lặng nhưng phía trong thì như sóng lớn gào thét. Hắn muốn nhìn thấy cậu, muốn chạm nhẹ vào cậu, muốn nói thật nhẹ câu anh yêu em. Nghĩ đến đây, Phác Xán Liệt không thể ngừng khóc. Hắn ôm chặt đầu nặng nề mà trút một chút lệ đắng xuống.

" Tôi ôm em một chút được không?"

Từ phòng ngoài, thư kí Chương nghe thấy chủ tịch mình nói bằng giọng rất êm ái, thì chỉ biết lắc lắc đầu sau đó cúi xuống làm việc. Phác Xán Liệt nhiều khi một mình ở trong phòng tự nghĩ ra chuyện để nói, có nhiều lần gã tò mò ngó đầu vào chính là nhìn thấy chủ tịch vòng tay để lại một khoảng trống ôm lấy. Có thể là biểu hiện của người cuồng công việc chăng.

" Chủ tịch, chúng ta 2 h chiều sẽ bay."

Gã gõ gõ cửa phòng chủ tịch sau đó kính cẩn nói. Bên trong không trả lời, gã cũng không nhắc lại lần hai, vì bản tính Phác Xán Liệt gã hiểu rõ, không cần mình nói nhiều, hắn cũng có thể nhớ từng chi tiết nhỏ.

...

Ngô Thế Huân được đưa về quản lý công ty tại Nhật, mọi chuyện được Phác xán Liệt thu xếp ổn thỏa hết, chuyện cũng đã lắng xuống toàn bộ, công ty hắn cũng lớn mạnh không còn công khai dùng nhiều hoạt động hắc đạo để bảo vệ vị trí nữa.

Mọi việc toàn bộ, hắn đều kể hết cho Lộc Hàm, cậu ta chính là một câu cũng không nói, bản tính không chanh chua đòi lại quyền lợi như trước nữa.

" Trước kia chửi hắn, là vì Biện Bạch Hiền, muốn cậu ấy được hắn bảo vệ một chút, vẫn còn hy vọng hắn còn nhân tính, nhưng mà bây giờ chửi có ích sao?"

Lộc Hàm hướng Ngô Thế Huân nói, Phác Xán Liệt cũng ngồi đó chỉ cúi đầu không dám nhìn lên.

" Có trách, thì trách tôi không bảo vệ được em ấy."

Buổi tiệc được tổ chức, người chủ trì chính là ngoại hắn, có rất nhiều người đến tham dự. Trong hội trường lớn đông đúc đến ngột ngạt, Phác Xán Liệt đứng cùng đám người đó, thỉnh thoảng cùng bọn họ cụng ly uống vài ngụm. Xung quanh đa số là các cặp tình nhân vợ chồng đến tham dự buổi lễ khánh thành trung tâm du lịch. Phác Xán Liệt đột nhiên cảm nhận được sự cô đơn, nỗi nhớ Bạch Hiền lại một lần nữa xâm chiếm.

Ánh đèn toàn bộ tắt ngóm, xung quanh ồ lớn khó chịu, phía trên MC cất giọng vui vẻ.

" Chào mọi người, cám ơn mọi người đã nhận lời mời của chủ tịch Sato đến đây, thực sự trong thiệp mời chúng tôi có ghi rõ là phải cùng đi với người kia, nhưng nhận thấy có vài người lại đi một mình, có lẽ nên để họ chịu phạt, chính vì thế trò chơi bắt cặp bắt đầu. Hai người vốn đi cùng với nhau nên nắm chặt tay nhau một chút, còn ai đi một mình thì nhanh chóng tìm bạn đồng hành a. Chỉ cần khi đèn sáng có ai đứng một mình sẽ bị phạt."

Phía sau một ánh mắt hoang mang nhìn lên sân khấu.

" Ông..."

Miệng cậu ấy lẩm bẩm, hoang mang. Chỉ biết bị người đó lái xe ném vào bữa tiệc này, sau đó ông ta dự tiệc với vai trò là người chủ trì còn mình thì không tìm được lối ra, lạc trong đám người đông đúc. Cậu hiểu được, chỗ này chắc chắn có hắn, chắc chắn có người mà cậu không muốn gặp.

Sợ hãi quơ tay, chạm vào vô số người, Bạch Hiền giữa bóng đêm đông đúc, lo lắng tìm kiếm một quầng sáng.

Phác Xán Liệt thực sự không có hứng thú với trò chơi này. Nhưng có đôi khi, trong bóng tối lại rất dễ cảm nhận. Hắn không biết đó là giác quan gì, không phải ngửi thấy, không phải nghe thấy, cũng không phải nhìn thấy. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía đó, bóng đen bao phủ toàn bộ con mắt, nhưng trong đầu lại có thanh âm chỉ dẫn đi về phía đó. Bàn tay mềm mại quờ quạng xung quanh đến khi chạm vào một người trong bao nhiêu người khác thì dừng lại.

Chỉ là không biết tại sao lại dừng hoạt động như vậy, thân thuộc sao? Yêu thương sao? Ấm áp? Dịu dàng? Đều không phải. Chính là sững sờ. Tại sao mình lại như vậy, tại sao lại không thể đẩy ra như đối với những bóng đen khác.

Cả cơ thể cao lớn của người đàn ông ập đến ôm lấy cậu.

Sững lại một hồi lâu, cậu mới lấy lại tỉnh táo tận lực dùng sức đẩy hắn ra. Người đàn ông kia đột nhiên chân tinh nói một câu: " Tôi có thể ôm em một chút được không?"

Giống như không phải trò chơi vậy. Giống như đang thể hiện tình cảm mãnh liệt rất mãnh liệt.

Cậu nhỏ kia ở trong lòng hắn vẫn giãy dụa. Phác Xán Liệt đưa tay nắm lấy hai vai cậu nhấc lên, cả người cậu bị kéo cao, sau đó miệng bị bịt chặt. Đó là hôn. Cậu sợ hãi ưm ư vài tiếng. Hôn rất sâu, cậu càng sợ hơn. Lưỡi hắn quấn vào muốn khám phá toàn bộ cậu, bàn tay chuyển sang vuốt ve hai vai, sau đó lần xuống nắm chặt hông cậu.

" Mọi người sẵn sàng chưa, đã tìm được người kia chưa ạ?"

MC lại cất lời nói, Phác Xán Liệt chỉ biết hôn, trong đầu hắn người này chính là Bạch Hiền, chính là người mà hắn đang khao khát muốn chạm đến. Khi đèn sáng, mọi vật lóa lên chói mắt. Phác Xán Liệt nhìn xuống khuôn mắt đã tái xanh phía dưới, cậu thở dốc, một tay níu vào vạt áo hắn giữ thăng bằng.

Hắn thực sự không biết cảm giác hiện tại là gì. Chỉ là Biện Bạch Hiền thôi, chỉ là cậu ấy thôi.

Còn chưa kịp nói gì, Phác Xán Liệt đã bị lãnh trọn phát tát.

" Đồng tính luyến ái, đừng kéo người khác cùng anh."

Mọi người xung quanh vốn cũng có chút ít chú ý đến Phác chủ tịch, bây giờ càng chú tâm hơn.

" Vô sỉ."

Phác Xán Liệt nhìn Bạch Hiền xa lạ chửi mình, càng trì độn mà nhìn. Người kia hoang mang quang sang nhìn xung quanh sau đó chạy vội ra ngoài. Phác Xán Liệt cũng không để ý bọn họ, gấp gáp chạy theo.

...

" Biện Bạch Hiền."

Xán Liệt chạy nhanh đến trước cậu chặn ngang đường.

" Anh vô sỉ, giả vờ nhận nhầm người, sau đó lợi dụng sao?"

Cậu vùng vằng muốn vung tay đánh vào người Phác Xán Liệt nếu hắn cứ tiếp cận. Phác Xán Liệt nghe được càng kích động mà nói lớn.

" Có phải vì hận anh, em mới như vậy? Anh thề không đối xử tệ với em nữa. Bạch Hiền, anh không như vậy nữa. Anh thấy em rồi tất yếu sẽ không buông tay."

" Anh bị điên rồi,tôi không phải Bạch Hiền gì đó của anh."

Cậu giật mạnh người mình ra, nhưng sau đó vẫn bị kéo lại.

" Mặc kệ, em ở đây rồi, đừng chối nữa. Mặc kệ em nói cái gì."

" Tôi ghét anh, Buông ra. Phác . Xán. Liệt"

Nghe được câu kia, Phác Xán Liệt vô thức nhoẻn miệng cười, hắn vui vẻ ôm cậu, Bạch Hiền có giằng thế nào hắn cũng không buông. Cậu sợ hãi bắt đầu dùng tiếng Nhật cầu cứu mọi người xung quanh.

" Làm ơn, cứu tôi, hắn đang quấy rối tôi."

Vừa giằng co vừa nói, mọi người đi đường đều tin ngay, sau đó xúm lại kéo Phác Xán Liệt ra.

" Nhìn lịch sự như vậy mà làm bậy, theo chúng tôi đến gặp cảnh sát."

Một hồi, Biện Bạch Hiền mới thoát được, cậu lui lại phía sau, chen qua đám người chạy vội đi. Một chiếc xe dừng lại chắn ngang đường. Người đàn ông lớn tuổi ló đầu ra khỏi xe giọng nói ồm ồm:

" Lên xe đi."


TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro