Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biện Bạch Hiền đi đằng sau Phác Xán Liệt, cậu sợ hãi nép người ôm lấy cánh tay hắn. Mở cánh cổng lớn, phải đi vào một con đường sâu nữa mới đến chiếc sân rộng trước một ngôi nhà gọn gàng đơn giản. hắn ấn Bạch Hiền ngồi xuống ghế, Ninh Thương được Phác Xán Liệt phân phó gọi viện trưởng ra ngoài cũng từ trong ngôi nhà bước ra. Viện trưởng Chu bước theo sau cùng một thiếu niên nữa.

Lộc Hàm hai mắt hướng thẳng đến Biện Bạch Hiền ở phía sau. Sau đó cậu ta lại ngước mắt nhìn Phác Xán Liệt.

"Bạch... Hiền"

Viện Trưởng Chu nói nhỏ giọng. Ông đưa tay đến phía cậu, Biện Bạch hiền chỉ nhớn nhác nhìn về phía hai người một già một trẻ đối diện. Bộ dạng Phác xán Liệt đứng chắn trước Biện Bạch Hiền khiến viện trưởng có chút nhíu mày. Ông đơn giản hạ tay xuống, nghiêm mặt nhìn.

Lộc Hàm không sợ hãi đi thẳng về phía Biện Bạch Hiền. Cậu muốn biết bạn của mình bị sao vậy, sao lại dùng ánh mắt đề phòng nhìn mình. Lộc Hàm có điểm khó hiểu. Trước kia Biện Bạch Hiền không có như vậy. Liệu có phải Phác Xán Liệt lại tiếp tục uy hiếp cậu, có phải hắn doạ sẽ đốt cô nhi viện. Phác Xán Liệt theo viện trưởng nói chuyện, hiện tại chỉ còn Ninh Thương, Lộc Hàm và Biện Bạch Hiền ở lại.

"Cậu có phải bị Phác Xán Liệt nhục mạ tiếp không? Sao không nhìn tôi?"

Lộc Hàm cố gắng gặng hỏi, Ninh Thương đứng bên cạnh kéo vội cậu ta đứng dậy, cuối cùng vẫn phải nói sự thật.

"Bạch Hiền bị bệnh, không nhớ gì hết"

Lộc Hàm hai mắt đột nhiên lạnh lẽo, nhìn Ninh Thương uất hận.

"Việc của Ngô Thế Huân không phải do thiếu gia"

Cậu nhếch miệng cười. Việc của Ngô Thế Huân, bọn họ không hề chịu trách nhiệm. Phác Xán Liệt thật đáng ghét. Hắn tội lỗi, việc gì kéo Ngô Thế Huân chịu hậu quả. Lộc Hàm không nhìn Ninh Thương, quay sang quan sát Biện Bạch Hiền. Bạch Hiền, cái gì cũng không hiểu sao? Người khiến cậu ấy ra như vậy, chắc chắn là Phác Xán Liệt. Ninh Thương nói xong,gáy ớn lạnh, Lộc Hàm đau khổ khiến hắn cũng dằn vặt vô cùng.

" Tôi là em trai anh Thế Huân, Ngô... Ninh Thương"

Lộc Hàm nhìn bàn tay hắn đưa ra, cũng không thèm nắm lại. Cậu hận Ngô Thế Huân, hận những người xung quanh Phác Xán Liệt.

Ninh Thương hạ tay xuống, ánh mắt xa xăm nhìn về phía vô định. Hắn đã lấy tư cách em trai của Ngô Thế Huân nhưng Lộc Hàm cũng không chấp nhận. Lộc Hàm rất ghét Ngô Thế Huân, rất hận hắn. Cơn gió nhẹ thổi đến, mái tóc mượt của Lộc Hàm bay lên, hiện ra sau gáy hai kí tự "HH". Ninh Thương bất giác đưa tay kéo nhẹ tóc xuống điệu bộ giống như cố gắng che đậy một thứ gì.

Năm đó, Ngô Thế Huân là cánh tay phải trung thành của Phác Xán Liệt, Xán Liệt biết quan hệ giữa Biện Bạch Hiền và Kì Thiên Cựu nên sai hắn thay Thiên Cựu bên cạnh Bạch Hiền. Khoảnh khắc Thế Huân Lộc Hàm lần đầu thấy nhau cũng rất đặc biệt. Lộc Hàm biết hắn là tay sai của Phác Xán Liệt nên gặp đâu là chửi, gặp đâu là đánh, Ngô thế Huân tính cách không dễ nóng giận như Phác thiếu gia kia, nên đánh bao nhiêu cũng được. Chính là, sau đó được một thời gian, họ Ngô kia mặt dày tỏ tình với Lộc Hàm. Cái gì cũng bỏ qua, cái gì cũng gạt sang một bên, chỉ nhường chỗ cho tình yêu.

Hai đứa trẻ tiểu học yêu nhau, hai học sinh trung học yêu nhau, hai sinh viên đại học yêu nhau, cho dù là gì đi nữa, tình yêu là thứ rất chung chung. Hoàn cảnh thế nào, chỉ cần rung động là có thể trao nhau thứ đó. Ngô Thế Huân, Lộc Hàm đã từng bất chấp tất cả để yêu nhau cuối cùng lại vì sinh tử là chia lìa. Nói cho cùng cũng do cuộc chiến tranh đấu của Phác bang đi.

Cuộc chiến đó, rõ ràng Lộc Hàm cùng Biện Bạch Hiền là người ngoài cuộc nhưng lại bị kéo vào. Ông trời không có mắt, hay do kiếp trước hai người họ đã phạm phải tội gì.

Lộc Hàm cảm giác ớn lạnh ở gáy, liền đưa tay chạm nhẹ vào dấu xăm ở đó. Tạo cho nhau dấu vết không thể xoá sạch để làm gì? Chỉ khiến nhau thêm đau khổ thôi. Cậu từng ngu ngơ nghĩ nếu dấu xăm mờ đi, có thể quên được Ngô thế Huân, nhưng làm cách nào vẫn không thể, do một phần cũng không nỡ.

Ngô Thế Huân hiện tại da thịt đã mục rữa, có lẽ dấu xăm tương tự cũng chẳng còn.

...

Phác Xán Liệt đi cạnh viện trưởng Chu đến phòng Biện Bạch Hiền trước kia, ông vươn người lấy từ chiếc giá một cái hộp giấy lớn, sau đó đem xuống giao cho Phác Xán Liệt.

" Những cái này giao cho cậu, có thể giúp Bạch Hiền được phần nào"

Hắn cúi đầu cám ơn, sau đó ôm hộp giấy ra ngoài.

"Chú Xán Xán, anh Bạch Hiền, nhìn thấy con không có đến ôm nữa. Chú... lại cấm anh ấy sao?"

Một đứa nhỏ kéo vạt áo hắn, nũng nịu nói.

"tao đã bảo mà. Chú Xán Xán của mày mà tốt được lên, tao đã bằng tuổi mày rồi"

Một đứa trẻ lớn hơn đứng bên cạnh, vỗ vỗ vai đứa nhỏ nói hằn học.

Phác Xán Liệt đặt hộp giấy xuống đất, sau đó quỳ đến cạnh Tiểu Hàn, xoa xoa đầu tiểu hài tử.

"Bạch Hiền đang ốm, đợi khi nào khỏi bệnh sẽ lại ôm con được không? Anh ấy sợ lây bệnh nha. Nếu con bị ốm nữa sẽ rất dở, không được đi học... không"

Chưa nói hết, Tiểu Hàn đã bị Nhu Minh kéo lê đi. Hắn cười lắc đầu đứng dậy thở dài.

"Mày đúng là ngu. Anh Bạch Hiền bị bệnh gì, nói dối đấy"

" Không, em tin chú ấy mà"

Phác Xán Liệt nhìn hai đứa trẻ đang đi về phía xa. Viện Trưởng Chu đi đến nói nhỏ bên cạnh hắn.

"Cũng là đứa trẻ thôi, đừng giận"

Trên đời, mỗi cá nhân có những cách tiếp nhận khác nhau. Bị tổn thương, Tiểu Hàn còn nhỏ sẽ nhanh chóng tha thứ, Nhu Minh lớn hơn một chút còn giận dỗi kiểu trẻ con, Lộc Hàm hận theo kiểu hằn học khó chịu mỗi lúc nhìn thấy hắn. Chỉ có Biện bạch Hiền, chẳng có chút phản ứng gì. Cậu chỉ im lặng trước những cách hắn bù đắp. Chẳng vui chẳng buồn, không phải chấp nhận, cũng không phải không chấp nhận. Biện Bạch Hiền kì thực rất thông minh. Chọn phương thức này để đối phó.

Ninh Thương dừng xe tại Phác gia, Phác Xán Liệt cũng không có xuống. Ngô Ninh Thương thấy vậy đi xuống mở cửa cho hắn, Phác Xán Liệt lại đột nhiên nhào đến người bên cạnh ôm chặt. Biện Bạch Hiền vẫn không có phản ứng, hắn càng lúc càng ôm mạnh mẽ hơn. Ninh Thương đứng đờ đẫn nhìn, Biện Bạch hiền cho dù có thê thảm thế nào, Phác Xán Liệt cho dù có tàn nhẫn ra sao, hiện tại cũng đang bên nhau, kề cận nhau. Còn Ngô Ninh Thương, hắn không hiểu sao, hiện tại bản thân có chút ghen tị với thiếu gia- chủ nhân của mình.

...

Công ty mở thêm chi nhánh nữa ở Jinhae, chi nhánh bên ngoại quốc cũng đã ổn định, điều được người đến quản lý. Hôm nay Kì Thiên Cựu trở về, tiếp quản chi nhánh du lịch ở Jinhae, có thể làm lâu dài ở đó. Thiên Cựu có ý định muốn trở lại Seoul một chút, nhưng Phác Xán Liệt không cho phép, hắn yêu cầu anh lập tức đến Jinhae điều hành quản lý xây dựng khách sạn, trung tâm du lịch. Vì thế, Kì Thiên Cựu cũng chỉ ở lại Seoul được nửa buổi, nửa buổi đó nghe về kế hoạch, tiếp nhận con dấu, sau đó lại vội vàng đến sân bay bay đến Jinhae.

Phác Xán Liệt nhìn máy bay cất cánh mới yên tâm thở phào. Hắn lại sợ cái gì chứ. Biện Bạch hiền nhìn thấy Kì Thiên Cựu sẽ rung động nhớ lại sao? Nếu chuyện đó xảy ra, Phác xán Liệt cũng không thể giữ được bình tĩnh, Bạch Hiền dành nhiều tình cảm cho anh ta như vậy. hắn ghen tỵ. Hiện tại có thể thừa nhận rồi.

Lái xe không phương hướng tình cờ dừng lại tại một quán rượu.

Dốc hết ly này đến ly khác. Khó chịu thật. Nhân viên quán đứng bên cạnh luôn miệng khuyên hắn uống ít thôi, nhưng Phác Xán Liệt lớn tiếng quát nên cô ta cũng im lặng.

Hắn đưa điện thoại gọi điện về nhà, Ninh Thương nhấc máy, Phác Xán Liệt ra lệnh Ninh Thương đưa máy cho Biện Bạch Hiền. Bên kia im lặng, Phác Xán Liệt lập tức cao giọng nói:

"Em cứ như vậy, thoải mái lắm phải không? Biện Bạch Hiền."

"Đúng, cứ im lặng như vậy. Lợi hại, rất lợi hại. Em nói xem. Anh thì ngày đêm nhớ đến tội lỗi của mình, còn em một chút cũng không nhớ. Hôm nay, nếu hôm nay em có ý thức mà biết được anh lại làm ra chuyện gì, chắc chắn em sẽ tức giận đến điếng người. Haha. Anh đuổi Kì Thiên Cựu đến Jinhae. Đúng, chính là cách chỗ này cả một đường bay dài. Anh mong cả đời hai người đều không nhìn thấy nhau. Em nói xem có đáng hận không? Anh có đáng hận không?"

Đầu bên kia vẫn im lặng. Phác Xán Liệt nổi đoá, đứng lên gào thét.

"Biện Bạch Hiền, Trả lời anh, anh có đáng hận không? Đáng không?"

Nhân viên phục vụ thấy hắn như vậy cũng vội chạy đến nhỏ nhẹ dặn dò. Phác Xán Liệt đập thẳng vào mặt họ một tập tiền sau đó tức giận đi khỏi.

Hắn nắm chặt vô lăng tăng tốc phóng như bay trên đường.

Rốt cuộc, tình ái là gì? Ông trời trêu đùa con người sao? Năm đó, hắn và Chu Tư Hy yêu nhau, Kì Thiên Cựu yêu Chu Tư Hy, Biện Bạch Hiền yêu Kì Thiên Cựu. Nói cho cùng, chỉ có Biện Bạch Hiền là không được ai yêu thương. Bạch Hiền ngốc, thật ngốc. Còn vì anh ta làm ra cả đống chuyện chọc tức Phác Xán Liệt. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro