Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Xán Liệt là kiểu người quá cố chấp. Hắn cổ hủ và luôn một mực muốn bảo thủ suy nghĩ của mình. Cả hai có thể miễn cưỡng tiếp tục yêu nhau, miễn cưỡng ở bên nhau, nhưng chính là chẳng thể nào miễn cưỡng tránh được mệt mỏi. Phác Xán Liệt hiện tại ngay cả bản thân hắn cũng hận. Biện Bạch Hiền thực sự bất lực, không biết mình nên cố gắng làm cái gì nữa.

Hắn sau khi tang lễ của ba mình thì vẫn cố tỏ ra bình thường nhưng Biện Bạch Hiền có thể nhận ra sự khác biệt. Phác Xán Liệt luôn muốn ở một mình. Phác Kính từ trong phòng hắn đi ra, chỉ lắc lắc đầu nhìn Biện Bạch Hiền. Hôm nay gã có vài việc phải báo cáo gấp, nhưng Phác Xán Liệt xong việc không giống như trước kia có thể nán lại công ty nữa. Hắn muốn một mạch về nhà. Tưởng chừng có chuyện gì gấp, ai ngờ hắn chỉ ngồi trong phòng.

" Hắn giống như rất mệt mỏi. Tuy đến công ty nhưng họp cũng hay không chú tâm."

Phác Kính nhìn Bạch Hiền nói. Cậu cười nhẹ sau đó mời gã xuống dùng phòng khách.

" Anh có uống gì không?"

" Không cần, Bạch Hiền, việc em hỏi anh, anh cũng có đi tìm hiểu. Chúng ta ra quán cà phê nào đó nói chuyện được không?"

Bạch Hiền quay đầu nhìn vào cách cửa phòng Phác Xán Liệt. Cậu hít sâu một hơi sau đó mới quay lại gật gật đầu, đi qua phòng mình cầm một chiếc áo khoác ra ngoài cùng Phác KÍnh.

...

Phác Kính đặt trên bàn một bức ảnh đã cũ kĩ. Gã đưa qua cho Biện Bạch Hiền nói.

" Bức ảnh hồi trẻ chụp với chú Hoa. Anh đến được nhà cũ của dì ấy. Tên mẹ em là Đinh Hiếu Như. Cùng chú Hoa lớn lên ở Bucheon, Năm chú 20 tuổi, dì ấy có 13 tuổi thôi, năm ấy ông quyết định lên thành phố lập nghiệp. Hình như bọn họ cũng có hẹn ước cái gì đó. Bà ngoại em nói, dì mỗi mùa xuân đều đứng chờ chú ở ga tàu. Nhưng mỗi lần đi đều buồn bã trở về. Đến năm dì 18 tuổi, chú Hoa cũng đã lập nghiệp rất thành công, trên báo đều có hình chú ấy. Dì quyết định lên Seoul. Tại đây dì gặp Biện thiếu gia là ba em."

Phác Kính từ trong túi áo lấy ra một bức ảnh khác, trong ảnh là người đàn ông rất thanh nhã, nhưng ánh mắt chứa đầy hàn khí.

" Biện gia là gia tộc lớn, vững chắc, có quyền lớn nhất trong giới du lịch hồi đó. Bức ảnh này anh lấy từ một tờ báo kinh doanh nhiều năm trước."

" Anh nghe ngoại em kể, mẹ em vài năm sau mới trở về, trên tay còn bồng một đứa nhỏ, có lẽ là em. Dì ấy sợ hãi trở về không mang theo hành lý gì hết. Được vài ngày thì bị ba em đến cưỡng ép đón về.Ngoại em già rồi, chỉ có thể đứng đó bất lực. Huống hồ nhà bọn họ có quyền thế."

Phác Kính dừng lại một chút. Biện Bạch Hiền chăm chú nhìn vào hai bức ảnh. Mẹ cậu là bị cưỡng ép mới đến với ba sao?

Xúc cảm kìm nén bấy lâu. Bỗng chốc biết được mình có ba mẹ, cậu giống như vỡ òa. Tuy bọn họ không còn nhưng thành thực vẫn rất hạnh phúc. Những đứa trẻ cô nhi như cậu điều hạnh phúc nhất chính là biết được mặt ba mẹ của mình, biết được cội nguồn của mình, xác định được rõ bản thân không phải sinh ra hòn đá đi.

Thấy Phác Kính ậm ờ, Bạch Hiền hồi hộp ngước mắt nhìn gã.

" Anh nói tiếp đi."

Phác Kính tiếp tục đưa ra một tấm ảnh khác.

Người phụ nữ trong ảnh trang điểm rất đậm, trên người có mặc một chiếc kimono, từng đường nét trên khuôn mặt rất sắc sảo. Nhìn một lúc trong đầu liền nghĩ ra bà rất giống Phác Xán Liệt. Không đúng, phải nói Phác Xán Liệt rất giống bà ta.

" Không biết anh có nên nói không. Anh biết được từ sư phụ anh. Bà ấy là con của ngài Sato, là vợ của chú Hoa. Quan hệ bọn họ rất phức tạp. ba em ép buộc mẹ em, dì Hiếu Như không có tình cảm với ông ta nhưng vẫn đồng ý ở bên ba em. Có điều, sau vài năm thì ba em bị phá sản. Tất cả người trong nhà cũng biệt tăm biệt tích, có tin họ đã chết, bị chú Hoa giết chết. Còn có, chú Hoa muốn đón mẹ em về Phác gia. Nhưng bà ấy không đồng ý."

Phác Kính chỉ tay vào bức ảnh.

" Năm em còn nhỏ hình như là 3, 4 tuổi gì đó, bà ấy bắt cóc em vứt ngoài đường. Mẹ em tìm kiếm em không nghỉ ngơi, bị tai nạn qua đời. Còn chú Hoa lúc này cũng luôn cãi vã với vợ mình. Chính vì thế mẹ Phác Xán Liệt tự tử. Nghe nói, chính tay bà ấy đâm thẳng con dao vào ngực. Bộ dạng lúc đó rất đáng sợ. Có lẽ em tình cờ được ai đó đưa vào cô nhi viện nên..."

Phác Kính ngừng lại, nhìn lên bàn tay nắm lấy góc bức ảnh của Biện Bạch Hiền.

" Em không sao chứ."

Cơ mặt căng ra, Bạch Hiền run rẩy cúi đầu. nghe thấy Phác Kính hỏi cậu lại lắc lắc đầu nhẹ giọng trả lời " Không sao."

"có nghĩa là mẹ em chết vì em sao?"

Phác Kính khó khăn quay mặt đi. Biện Bạch Hiền thực sự ngốc nghếch, sao lại vơ tội về mình như vậy.

" Nói như vậy, có phải mẹ em ở cạnh ba em để lợi dụng ông ấy không? Nói như vậy, Phác gia hiện tại là do mẹ em bán thân cho họ Biện sau đó ... Nói như vậy là, mẹ em không một lần được sống an ổn sao. Bà ấy khi nhỏ chờ đợi mong ước được sống cuộc sống hạnh phúc với người kia, cuối cùng không thể đúng không. Nói như vậy, em phải thay bà ấy hận người mới qua đời vài ngày trước đúng không? Sao em lại cảm thấy khó chịu thế này. Mẹ em thực sự rất ủy khuất đúng không? Bà ấy chịu nhiều khổ sở lắm phải không. Có khi nào bà ấy thực sự đã có lúc không muốn em sinh ra không?"

Biện Bạch Hiền càng lúc càng hấp tấp hỏi. Phác Kính thấy vậy vội vàng đứng lên đi qua chỗ cậu nắm lấy hai tay đang khua loạn lên giữ chặt lại.

" Bạch Hiền, bình tĩnh đi, mấy người bọn họ đều không còn nữa."

" Như anh nói, vậy là phải tính toán vào thời bọn em đúng không? Phác Xán Liệt hận em như vậy, đáng ra em cũng nên hận hắn phải không?"

Đột nhiên thế giới cứ như vậy nhìn qua nhìn lại, cái gì cũng thấy hận. Biện Bạch Hiền không biết nên xuất phát suy nghĩ từ đâu. Cậu đã chuẩn bị tâm lý trước những lời Phác Kính sẽ nói. Nhưng nghe thấy từng câu từng câu, cơ thể không khỏi phát run. Cậu không biết, có lẽ chính là vì mình là con của bà, mình sẽ thấy thống khổ, khó chịu giống như người đã trao cho mình sự sống. Bình tĩnh suy ngẫm thì toàn bộ bà đều tự nguyện một cách ngu ngốc.

Ngẫm sâu một chút nữa. Trong quan hệ đó, năm người bọn họ, ai cũng cảm thấy day dứt không hề hạnh phúc đi.

Phác Kính đưa Bạch Hiền về nhà. Phác gia vẫn yên tĩnh như vậy. Bây giờ so với trước kia còn tĩnh lặng hơn. Biện Bạch Hiền đi đến bàn cầm đĩa táo lên, sau đó tiến đến phòng Phác Xán Liệt. Hắn trầm ổn ngồi trên bàn làm việc. Có lẽ vì không chú tâm được mà thỉnh thoảng đưa tay vò vò đầu. Tóc bù xù rối loạn nhìn có vẻ rất mệt mỏi. Bạch Hiền đặt đĩa táo xuống, bình thản đi đến đằng sau hắn đưa tay xoa xoa hai bả vai cho Phác xán LIệt.

" em với Phác Kính đi đâu vậy?"

Biện Bạch Hiền lại làm như không để ý hắn nói gì, cậu nhìn vào màn hình máy tính đầy những bảng chi phí hiển thị nhẹ nhàng nói.

" Công việc bận lắm sao?"

Phác Xán Liệt gật gật đầu, cũng thản nhiên tiếp nhận sự chăm sóc của Biện Bạch Hiền.

Bạch Hiền vươn người lấy con dao gọt táo trên đĩa đặt lên bàn trước mặt Phác Xán Liệt, vẫn nhỏ giọng nói:

" Chúng ta, nên có một người chết đi."

Vừa nói cậu vừa vươn tay quàng qua cổ hắn, cúi đầu tựa cằm vào vai Phác Xán Liệt.

" em cảm thấy, bắt đầu hận ... cũng không biết nên hận ai. Em chỉ cảm thấy rất khó chịu. Chắc có lẽ là cảm giác của anh. Anh dùng cách bất chấp giữ em lại. Nhưng em có cách khác đấy. Giết em, hoặc là em giết anh. Người sống cũng bị trả thù vì đau đớn, đối với người chết, coi như cũng thoải mái."

Giọng nói Biện Bạch Hiền càng lúc càng tỏ vẻ đáng sợ.

" Phải có lối thoát chứ. Hay để em tự tử được không?"

Biện Bạch Hiền nói giống như bị thôi miên, ánh mắt cậu sáng rực không có vẻ gì là dọa nạt.

" Phác Xán Liệt. Em đã mong chờ. Lúc nghe được tin ba anh chết, em đã mong chờ anh không tự dày vò mình. Bởi vì như vậy, cũng có thể cho em một hy vọng, anh không coi em là đứa con của kẻ thù. Nhưng ... Giờ em nếm được tư vị này, mới biết không thể. Chi bằng chúng ta làm cái gì đó để tách nhau ra đi."

Biện bạch Hiền cầm con dao đưa lên tay Phác xán Liệt. Giờ khắc ấy, mắt hắn nhìn theo lưỡi dao đã có ý thức cứ làm theo ý cậu đi.

" Chúng ta sao lại dây dưa nhiều như vậy. Từ nhỏ đã liên quan đến nhau rồi."

Bạch Hiền nặng nề nói, cậu cầm chặt bàn tay Phác xán Liệt đang nắm con dao đưa lên. Cậu biết giết mình, cũng không ảnh hưởng đến hắn. Người có địa vị, thế lực vững chắc sẽ dễ dàng lách được pháp luật. Nhưng lúc này cậu lại phân vân, luyến tiếc. Thực sự bọn họ đã từng hạnh phúc ở bên nhau, đã yêu đối phương đến nỗi dù hận vẫn không thể tách rời.

" Dây dưa."

Phác Xán Liệt quay về quá khứ, nhìn về những quãng thời gian kia. Biện Bạch Hiền chịu đựng, kìm nén, một lần nữa vứt bỏ tất cả để ở bên mình. Biện Bạch Hiền với nụ cười mà hắn ngày đêm mơ đến. Hắn đã từng khao khát nhìn được nụ cười ấy. Giết một mạng người, đối với hắn rất đơn giản. Nhưng hắn có thoải mái chăng.

Con dao vẫn thản nhiên đi về phía Bạch Hiền. Phác Xán Liệt chứng kiến nhận thức được, liền một cước giật mạnh tay ra, hất thẳng con dao đi.

" Đừng bao giờ nhắc đến việc này. Em nghĩ tôi sẽ buông tha em dễ dàng như vậy sao."

Hắn đẩy Bạch HIền ra phía xa, sau đó ngồi xuống đưa tay chống lên trán. Đối diện thì mệt mỏi, không nhìn thấy cũng khó chịu.

" Phác xán Liệt, vậy thì bỏ đi. Chúng ta sống hạnh phúc bên nhau. Không cần nghĩ đến mấy thứ đó nữa."

" Được sao? Em nghĩ nhìn thấy mẹ mình nơi ngực trái có vết rách lớn, nhìn thấy bà bộ dạng thảm thương như vậy dễ chịu sao. Em có lẽ biết rồi, mẹ em chết vì cái gì. Nhưng em không nhìn thấy. em nói xem, cảm xúc của em với của anh ai đau đớn hơn. Anh ám ảnh, đêm đến mỗi lần mơ thấy bà ấy đều ám ảnh."

" Được, vậy cứ như vậy, Tự giam cả hai vào cái ngục tù của anh đi."

Biện Bạch Hiền bất lực quay lưng đi.

" Em sẽ không bị động nữa đâu."

Lúc đóng cửa lại, cậu tự nói nhỏ với mình. Quan hệ của bọn họ cớ gì Phác Xán LIệt muốn làm gì thì làm, cớ gì cái gì cũng phải phụ thuộc vào hắn. Cậu chấp nhận được tất cả sao? Cậu đau khổ khó chịu như vậy, hắn không hiểu. Hắn ích kỉ chỉ nghĩ đến cho mình.

Cậu bằng lòng bỏ mấy cái tạp niệm trong đầu mình để đưa hai người đến với nhau. Nhưng hắn không bằng lòng. Đau lòng, xót xa so sánh được sao?

Ý thức của một đứa cô nhi có lẽ chỉ nghĩ được như vậy thôi.

Phác Xán LIệt muốn cậu yêu hắn, vì tình yêu đó mà dằn vặt. Vậy Biện Bạch Hiền cũng có thể.

Tình cảm không biết lạc đi đâu. Bọn họ đột nhiên đều đem chữ hận đặt lên trước chữ yêu

...

Phác Xán Liệt ngâm mình trong bồn, mệt mỏi khó chịu cũng lười không muốn đứng lên, tiếng cửa xoay nhẹ nhàng vang lên, Biện Bạch Hiền khoác trên người chiếc áo bông trắng đi đến cạnh bồn tắm sau đó cởi ra. Làn nước sóng sánh tạo nên những dao động mềm mại. Bồn tắm lớn đột nhiên chứa thêm một người nữa liền trở thành chật trội. Phác xán Liệt mở mắt thì nhìn thấy Bạch Hiền cũng nằm xuống dựa vào người mình. Hắn cũng không cự tuyệt để mặc cậu muốn làm gì thì làm.

Biện Bạch Hiền khó đoán thế này hắn cũng đã dự định trước. Trước mặt là tấm lưng của Bạch Hiền, làn da trắng nõn, ngay giữa có một vết khâu rất dài. Phác Xán liệt vô thức đưa tay chạm lên nó.

" chắc lúc đó anh ghen đi. Em bị anh chém đau muốn chết."

Biện Bạch Hiền vừa cười vừa nói, ngữ khí còn có chút nũng nịu. Vết khâu vì nước nóng cũng đỏ lên. Phác Xán Liệt cứ đưa tay tỉ mỉ chạm vào nó.

" Anh bây giờ khác lắm, không dứt khoát như khi đó."

Cậu giống như cố tình muốn gợi về quá khứ. Bạch hiền biết mỗi khi Phác Xán Liệt nhớ đến trong mắt luôn chất chứa đầy yêu thương, lo lắng cho cậu.

" Em khi trước là cô nhi, lần đầu nhìn thấy anh cảm giác rất tốt. Oa. Sao đẹp trai như vậy, còn tài giỏi nữa. Sống trong căn nhà tốt thế này. Sau đó thì ghét anh, anh thật đáng ghét, đáng sợ... Ưm."

Cậu còn muốn nói thật nhiều thật nhiều về quá khứ nhưng Phác xán Liệt đã kéo đầu cậu lại đem môi khóa lên môi cậu. Giống như hắn rất khao khát nên lấy hết nhiệt tình mà hôn. Giống như mọi thứ trong hắn vỡ òa. Toàn bộ kí ức hiện trọn vẹn trong đầu, thương yêu dồn nén mà nổ tung.

Một tay giữ sau gáy Biện Bạch Hiền, một tay đặt lên đầu cậu, lưỡi vói vào trong miệng cậu càn quấy. Hai người hôn nhau cuồng nhiệt không cần để ý thế giới nữa.

Nỗi đau trong tim vì nụ hôn đột nhiên trở thành ngọt ngào vô cùng. Mãnh liệt dính sát vào nhau, hiểu người kia khao khát cái gì. Nhắm nhẹ mắt lại, Biện Bạch Hiền cũng có thể cảm nhận được Phác xán Liệt đang muốn gì, nghĩ gì, cảm giác thế nào.

Nhưng tự dày vò nhau thực không thoải mái chút nào.

...

Bạch Hiền cầm giấy khám bệnh, toàn bộ đều ghi bình thường, cậu thất vọng thở dài. Cậu quyết định đi khám xem mình có bị bệnh gì không, bởi nếu như vậy có lẽ sẽ giải thoát được mình. Sống bên nhau nhưng mỗi người phải có hai bộ mặt, nếu như bác sĩ nói cậu có bệnh vài tháng nữa sẽ chết, có lẽ sẽ khiến phác Xán Liệt đau đớn, muốn níu kéo cậu hơn, một mực hối hận. Nhưng không có.

Phác Xán Liệt lúc nào cậu gợi lại quá khứ thì điên cuồng yêu cậu, khi nào hắn nhớ về mẹ thì lại âm thầm hận cậu. Cảm xúc của hắn, cậu không thể kiểm soát nổi.

" Em đến đây khám gì vậy?"

Ngẩng đầu lên mới biết Phác Kính đang đứng trước mặt. Biện Bạch hiền cười nhẹ nói

" Chỉ khám định kì thôi. Tất cả đều bình thường."

" Có thể mời em đi uống giải sầu không, bộ dạng khó coi quá."

Bạch Hiền nhìn Phác Kính thành tâm thành ý muốn mời mình, cậu khẽ gật đầu sau đó đi theo sau gã.


TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro