Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tôi từng xem rất nhiều bộ phim nói đến cuộc sống thiếu thốn đầy bế tắc, nhân vật gặp một đống khó khăn. Nhưng có lẽ thứ khiến người ta hết lần này đến lần khác bị dồn vào đường cùng là tình yêu. Trong khoảnh khắc, tôi và Phác Xán Liệt hạnh phúc, thời gian giống như cơn gió chớp nhoáng thổi đến, chúng tôi không cần nói gì vẫn không thấy vô vị. Tôi sẽ đơn giản sà vào lòng hắn, sau đó cảm nhận được đầy hơi ấm, kề tai vào ngực trái nghe hắn nói tựa như âm vực thoát ra từ trái tim. Vậy mà cũng trong khoảnh khắc, chúng tôi không thể nói được với nhau câu nào. Khoảng cách cố gắng mãi, cố gắng mãi vẫn không thể phá vỡ. Hắn ôm chặt tôi, tôi vẫn không thể cảm thấy hơi ấm. Hắn nói, bỗng chốc, âm vực kia lại xa xôi không thể xác định được phát ra từ đâu. Im lặng, nghĩ đến tình huống này. Vấn đề của chúng tôi, không phải là anh có yêu tôi, tôi có yêu anh. Mà thực tình, tôi cũng không hiểu được vấn đề ở đâu.

Có lẽ, lúc mẹ hắn mất, hắn không thể hiện quá đau khổ, nhưng thực tình đã in sâu vào tiềm thức. Tôi có thể cảm nhận, tình yêu của hắn dành cho bà rất lớn... rất vĩ đại."

....

Phác Xán Liệt là kẻ ngoan độc. Chuyện cậu chọn thời điểm chạy trốn hắn đều nắm gọn trong lòng bàn tay. Có lẽ những gì cậu đang nghĩ hắn cũng hiểu. Nhưng hắn biết được suy nghĩ đó lại vẫn tiếp tục đối xử với cậu một cách tàn nhẫn như thế.

Biện Bạch Hiền đấm liên hồi, nhưng nỗi đau lại càng lúc càng nhiều, không chút nào tan đi. Cậu cúi đầu khóc nức nở.

" Anh có biết tôi ... đã khó khăn thế nào để thuyết phục mình tin anh không?"

Khó khăn nói từng từ. Chính bản thân còn cảm nhận được âm vực có bao nhiêu phần bi thương. Phác Xán Liệt lại cứ đứng đó bất động, không phản ứng.

" Nói cái gì đi."

Bạch Hiền bắt đầu phát cáu. Biểu hiện này của hắn, giống như chẳng thèm để tâm đến cậu. Cậu quát lớn.

" Nói cái gì đi. Tôi nói anh nói mà."

Phác Xán Liệt bất ngờ đưa hai tay nắm chặt lấy hai cổ tay cậu kéo lên.

" Đừng buộc tôi nói. Vì tất cả chỉ khiến em thêm đau lòng thôi."

Giới hạn của tình yêu đây sao? Người ta nói, một khi đã yêu, bạn sẽ dành toàn bộ thế giới của mình cho người kia, làm tất cả mặc kệ nhân sinh vì người kia. Nhưng những lời này có lẽ chỉ là nói cho hoa mĩ thôi. Trước mặt hắn, đây không phải là giới hạn rõ ràng sao. Một mực muốn ôm lấy đối phương, một mực muốn đối phương đừng khóc, nhưng không sao cử động được. Bởi vì hắn hiện tại chỉ có thể làm cậu tổn thương.

Vậy mà hiện tại Biện Bạch Hiền cứ nhìn hắn khóc. Cậu hy vọng sao? Cậu ấy khóc để muốn hắn dỗ dành như trước sao?

Biện Bạch hiền không biết tại sao đột nhiên ánh mắt Phác Xán Liệt lại tràn ngập tàn bạo như vậy. Cậu nghe thấy bên tai một tiếng gió lớn đập vào, cơn gió siết chặt lấy toàn cơ thể, Phác Xán Liệt một giây đã dùng sức siết chặt hai cổ tay đẩy cậu vào tường. Phác Xán Liệt dùng một tay cởi cúc áo mình, trước mặt Biện Bạch Hiền là những vết thâm tím ở ngực trái.

" Anh muốn làm gì?"

Câu hỏi mang đầy sợ hãi. Phác Xán Liệt vẫn không nói gì áp cậu vào tường, hắn bắt đầu hung hăng cúi đầu xuống gặm cắn cần cổ cậu.

" Phác Xán Liệt. Cút ra."

Đây là ý gì? Do cậu đánh hắn, hắn tức giận nên trừng phạt? Hay là có ý tứ khác.

Bị ném xuống giường, Biện Bạch Hiền vẫn không hiểu được hắn đang làm cái gì. Ý nghĩa của cái việc quan hệ này là gì. Rốt cuộc hắn mang cái này ra để doạ nạt hay chứng minh cái gì. Cả cơ thể hắn ngã rạp vào người cậu. Biện Bạch Hiền cảm nhận được giống như một ngọn núi đang đè chặt lên người mình vậy. Nặng nề vô cùng. Cả thế giới của cậu đang nhất nhất áp chặt lên người cậu, không ngừng gây sức ép.

" Chúng ta làm như vậy để làm gì?"

Biện Bạch Hiền biết hỏi hắn cũng không trả lời. Bàn tay không ngừng cọ vào bắp chân Phác xán Liệt để phản kháng. Toàn bộ đều vô ích. Hai kẻ trần trụi đối diện với nhau. Phác Xán Liệt chỉ tập trung giao hoan, không hề một lần nhìn vào đôi mắt cậu.

" Rốt cuộc thì anh làm cái gì, anh cũng không biết nữa. Chỉ cảm thấy, em vẫn còn sợ hắn, anh thật vô dụng. Anh tức giận chính mình. Lại nghĩ sẽ trút giận vào kẻ mình hận. Nhưng kẻ anh yêu nhất, cũng là người anh hận nhất."

Ông trời đã tạo nên khoảng cách này. Biện bạch Hiền hai tay ấn chặt lên vai trần của Phác xán Liệt, cũng dần dần buông lỏng. Cậu trượt tay đến vết thâm tím kia. Quan hệ của bọn họ chính là thế này. Biện Bạch Hiền người Phác Xán Liệt yêu nhất khiến hắn tức giận, sau đó hắn sẽ trút giận lên Biện Bạch Hiền người Phác Xán Liệt hận nhất. Kẻ là cho hắn hả hê chỉ có duy nhất Biện Bạch Hiền cũng như kẻ khiến hắn mất hết thần trí mà điên cuồng buồn bực cũng chỉ có duy nhất cậu.

Tình yêu vốn dĩ ban đầu mang ý nghĩa hạnh phúc, nhưng càng lún sâu càng hiểu được nó chẳng có nhiều khoái hoạt gì. Phác Xán liệt nhẹ nhàng nâng chân Biện Bạch Hiền gập lại, cơ thể hai người giờ phút đó giống như hoà làm một.

" Có thể tôi sẽ chờ được anh ấy bỏ chữ hận qua một bên, cũng có thể tôi sẽ không chờ được. Tổn thương vĩnh viễn không bao giờ mất đi. Lúc trước, tôi những tưởng tổn thương chỉ tạo ra giữa những kẻ không bao giờ có thể yêu nhau. Chúng tôi đang tạo nên những vết thương lớn cho nhau. Phác Xán Liệt khiến tôi không thể bỏ rơi được, khiến tôi thương tâm, khiến tôi tức giận. Giờ khắc này, thế giới đó cuồng nộ yêu tôi, cuồng nộ hận tôi. Mỗi đêm, nằm một mình, tôi đều nhớ đến những truyện mình vô tình đọc được. Truyện có kết thúc hạnh phúc viên mãn, tôi đều sẽ quên rất nhanh. Nhưng truyện có những cái kết buồn, có khi đến đau thương thì lại khiến tôi nhớ mãi. Tình cảm khắc cốt ghi tâm là thứ tình cảm có thể tạo nên nhiều đau thương nhất cho hai người trong cuộc. Có phải, Phác Xán Liệt đang cố tình tạo nên tình cảm đó."

...

Sau hai tháng không về biệt thự Phác gia, cuối cùng Biện Bạch Hiền cũng được Phác Xán Liệt đưa về. Có điều trở về là để dự tang lễ của Phác Hiểu Hoa. Cái chết của ông đến rất đột ngột. Trong đám tang, mẹ kế luôn nhìn con chồng với anh mắt căm hận. Một tiếng cô ta cũng không nói chỉ không ngừng khóc thút thít. Biện Bạch Hiền vừa xuống máy bay đã đeo tang đến đây luôn, cậu cũng nhất nhất đứng đó nhìn chằm chằm vào bức ảnh của ba Phác. Ông ta là người yêu mẹ mình đến say đắm. Phác Xán Liệt đứng bên cạnh thi thoảng sẽ cúi đầu chào người đến viếng. Hắn ôm ảnh của ba đi ra ngoài, đồng loạt rất nhiều máy ảnh đưa lên.

Bọn họ đến khi người ta không còn trên cõi đời vẫn còn lợi dụng giờ phút này để kiếm tiền.

Tang lễ kết thúc, Phác Xán Liệt im lặng đưa Biện Bạch Hiền về nhà. Hắn từ đầu đến cuối không rơi một giọt nước mắt. Tháo lỏng cà vạt ngồi phịch xuống ghế, Phác Xán Liệt vẫn như cũ im lặng. Thời gian gần đây, Biện Bạch Hiền vẫn nhìn thấy biểu hiện này của hắn. Đột nhiên hôm nay, cậu thấy được lại cảm thấy rất tội nghiệp hắn. Phác xán Liệt cho dù buồn, cho dù vui vẫn giữ vững biểu tình này.

Vừa định đi đến thì ngoài cửa Lăng Ly sộc thẳng vào nhà, đi đến chỗ Phác Xán Liệt thì không kiêng nể mà tát thẳng vào mặt hắn một cái.

" Phác Xán Liệt, cậu đúng là đứa con mất dạy."

Biện Bạch Hiền đi nhanh đến đứng trước Phác Xán Liệt chắn trước mặt Lăng Ly.

" Ba cậu tự tử là vì cậu, ông ấy nghĩ nếu ông ấy chết thì cậu không hận Biện Bạch HIền nữa, cũng không cần đem cậu ta giấu đi. Cậu nghĩ mà xem, giao cho cậu mọi quyền hạn sớm như vậy, là ông ấy nghĩ cho mình sao? Cậu lúc nào cũng chỉ nghĩ đến cái gia sản của Phác gia thôi. Cậu còn có tư cách hận ông ấy sao? Chồng tôi, đến tôi còn chấp nhận được ông ấy yêu người phụ nữ khác. Tôi dùng cả đời để bên cạnh ông ấy, dùng toàn bộ sự nghiệp của mình tôi còn chưa hận ông ấy. Cậu thì sao? Cậu là con ông ấy... mà. Tại sao chứ. Tại sao ông ấy lại coi trọng cậu như vậy... Tại sao ... "

Lăng Ly không ngừng khóc. Biện Bạch Hiền hơi nghiêng đầu nhìn Phác Xán liệt.

"Nếu ông ấy không thương cậu thì cũng không cần phải như vậy rồi."

Phác HIểu Hoa uống rất nhiều thuốc ngủ, tự giam mình trong phòng sau đó qua đời. Do muốn giữ bí mật, nên đám nhà báo không biết nguyên nhân cái chết. Mọi người cũng không truy vấn nữa. Tại vì ông ấy sớm đã giao toàn bộ cho Phác Xán Liệt rồi. Ông ấy cũng chẳng quan trọng gì với cái sản nghiệp của Phác gia nữa. Phác Xán Liệt giờ mới hiểu được, ba mình đã giao toàn bộ cho mình, nên mới dễ dàng từ bỏ cuộc sống như vậy. Lăng Ly thơ thẩn đi ra ngoài. Biện Bạch Hiền không bước ra cứ đứng trước mặt hắn. Cảm nhận được phía sau có bàn tay kéo cánh tay mình, cậu quay lại, Phác Xán Liệt cứ như một đứa trẻ mà tiến đến ôm lấy thắt lưng cậu.

" Xán Liệt à, anh đang buồn lắm phải không?"

" Chính anh giết ba mình, Bạch Hiền. Làm sao bây giờ? Anh nên làm cái gì bây giờ."

" Anh khóc đi được không?"

Một lúc sau người trong lòng khóc nức nở. Thanh âm rất thương tâm. Biện Bạch Hiền ngẩn người vươn tay xoa xoa tóc hắn.

" Tôi chưa từng có cảm giác của anh ấy. Khóc vì ba mẹ. đứa trẻ cô nhi chưa từng nhớ đến ba mẹ này, sao có thể có cảm giác đấy. Nhưng tôi lại cảm thấy may mắn, bởi vì người trong lòng tôi quá đau đớn, tôi có thể cảm nhận được điều đó. Có lẽ mẹ anh ấy mất, anh ấy cũng đau như vậy. Có điều, những thứ non nớt hồi bé thể hiện toàn bộ chỉ là hời hợt, nhưng nó có tác dụng thấm sâu vào lòng người. Có lẽ đến cuối đời, anh ấy mãi không giải toả được việc này. Lý do cái chết của ba mình. Tôi cũng đột nhiên muốn biết rõ về cuộc sống của bà ấy, mẹ của tôi."


TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro