Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Kính ngồi trong bóng đêm vuốt tay lên thanh kiếm của mình, gã muốn xem xem chính Phác Hiểu Hoa mang Biện Bạch Hiền ra nghi ngờ. Sư phụ người Nhật quả là một kẻ nham hiểm, suy nghĩ được cái cách này để dày vò con người. Biện Bạch hiền, hung thủ sát nhân, còn là kẻ cố tình khiêu khích cả Phác bang. Xem bọn họ xử lý ra sao?

Gã biết cho dù thế nào Phác Hiểu Hoa cũng sẽ bảo vệ bằng được Biện bạch Hiền, bản thân ông ta là kẻ si tình ngu ngốc. Nam nhân đem cả tôn nghiêm của một thằng đàn ông nên có mà đánh bỏ. Ông ta còn có thể quỳ gối dưới chân mụ đàn bà đã từng phản bội mình để nuôi con của kẻ khác, thì còn chuyện gì mà không thể nữa.

" đoán xem, Hiện tại Phác xán Liệt và Biện Bạch Hiền đang làm gì?"

Gã nhìn lên bầu trời treo lơ lửng một vầng trăng non. Cũng không biết vì sao bản thân lại dùng tâm tư mà đối xử đặc biệt với Biện Bạch Hiền nữa. Chỉ là lần đầu tiên hiểu được cái loại ánh mắt đơn thuần, lần đầu tiên muốn bảo vệ ôm một người vào trong lòng.

Bản thân chịu thiệt thòi để thay người kia giữ kín cái bí mật đó. Giờ lại dùng cái bí mật này ra dày vò bọn họ. Tình cảm khiến con người ta đi vào cùng cực luẩn quẩn. Chính mình cũng chẳng giải thích nổi. Tình yêu chính là chỉ dành cho hai người. Người yêu cũng chỉ có thể chỉ đến một người. Mà Biện Bạch Hiền chưa bao giờ mang gã đặt vào mặt, chưa bao giờ muốn gã trở thành người duy nhất đó.

...

Phác Xán Liệt ôm chặt cơ thể Biện Bạch Hiền từ đằng sau, bên dưới phân thân dán sát vào hông cậu nhẹ nhàng di chuyển. Biện Bạch hiền một chân đặt lên đùi hắn, một chân dang rộng trên nền đệm nóng hổi. Bên dưới bắt đầu di chuyển nhanh hơn, Biện Bạch Hiền ngửa cổ về phía sau rên rỉ.

" Chưa được... chậm lại..."

Phác xán liệt một tay vòng qua trêu đùa nụ hoa nhô lên trên ngực cậu. Sóng tình dục được toả ra đến chỗ khác, nơi nhạy cảm khác bị xoa nắn, Bạch Hiền cũng bớt đau, bắt đầu cảm nhận được tình triều nổi lên. Đây là lần đầu tiên làm chuyện này sau khi hai người chính thức gọi là yêu nhau. Biện Bạch Hiền bị hắn khai mở thông đạo đến nhuyễn cả người, nhưng cơn say đắm lại tràn lên, người đằng sau ôm mình tận lực yêu mình, tận lực bảo vệ giữ mình. Cậu dựa cả người vào ngực hắn nương tựa. Hơi thở nóng hổi của Phác Xán Liệt quanh quẩn phía trên, bao phủ cả người cậu, nội tâm bắt đầu cuồng nhiệt. Biện Bạch Hiền đưa tay nắm lấy bàn tay đang xoa xoa đầu vú mình, cùng lưa theo hắn trên cơ thể chính mình. Chân gác lên thân thể của Phác Xán liệt đung đưa theo từng cử động của tình nhân. Hai đầu ngón tay véo hết đầu vú này sang đầu vú khác, cúi xuống nhìn đôi mắt ướt át của Biện Bạch Hiền, khoái cảm dục vọng càng hừng hực nóng lên.

Mị thịt bao quanh có thắt chặt lấy phân thân nóng hổi, tiếng ma sát nhếp nhép mang theo hơi ẩm ướt.

Cả hai giữa đêm khuya mặn nồng gắn bó, dán sát vào nhau. Cơ thể giao hợp đặc biệt hài hoà.

Cảm giác được hoà vào một với người yêu thực sự rất mĩ mãn. Biên Bạch Hiền bắt đầu cũng kết hợp với động tác của Phác xán Liệt, hắn đưa đến, thì đồng thời bản thân cũng chìm vào phía sau, khiến cơ thể bị nhồi chặt bộ vị cường thế kia.

Tay Phác Xán liệt bắt đầu kéo xuống, nắm chặt lấy nam căn của cậu xoa đều đến khi chỗ bộ vị yếu ớt đó run rẩy chấp nhận luồng điện, xấu hổ bắn ra bạch dịch cũng kích thích cơ nội bích co chặt, tạo sức ép cho côn thịt PHác Xán liệt bên trong. Cả hai kịch liệt hơn, Phác Xán liệt đẩy đưa liên tục, động tác dừng lại nơi đó phun ra dòng chất lỏng bao phủ toàn bộ bên trong. Hơi nóng bỏng tràn ngập. Bạch Hiền run rẩy cảm nhận, cậu nắm chặt lấy bàn tay của Phác Xán liệt, ngửa cổ thở dốc.

Phác Xán liệt vẫn chưa chịu rút ra, hắn cúi đầu hôn lên vệt mồ hôi thầm đầy trên vai Bạch Hiền. Da thịt nhạy cảm cũng đang phập phông theo hơi thở của cậu.

" Cảm giác thực mãnh liệt. cám ơn.. Bạch Hiền."

Biện bạch Hiền hít một hơi, hơi co người lại vì hai phiến môi Phác Xán Liệt ma sát xuống da thịt mình. Cậu mệt mỏi, cơ thể giã rời, ánh mắt vẫn mang nét cười mãn nguyện.

...

Biện Bạch Hiền phát hiện gần đây không chỉ Phác Hiểu Hoa đến thăm nhìn mình với ánh mắt khác mà còn có Ngô Thế Huân. Cái cách hắn chăm chú quan sát từng cử chỉ của cậu một rất đáng nghi.

Biện Bạch Hiền nhờ Ngô Thế Huân chở mình về cô nhi viện, Lộc Hàm không có điểm khác lạ, chỉ có Ngô Thế Huân mới đối với cậu như vậy. có lẽ do cậu quá nhạy cảm, nhưng trong lòng vẫn không yên được.

Mấy đứa trẻ cô nhi viện rất vui vẻ vì Biện Bạch hiền bắt đầu hoạt bát, hoà đồng như trước kia. Cậu còn cùng bọn trẻ chơi đùa nữa. Chính Lộc Hàm cũng bị kéo vào. Trò chơi rất đơn giản, người thua phải kéo được tất cả mọi người ra khỏi cái vòng tròn lớn được vẽ ra. Cả đám hai người lớn cùng một lũ trẻ cười đùa rất vui vẻ. Ngô Thế Huân thì ngồi phía xa quan sát bọn họ. đột nhiên Lộc Hàm bị đẩy ra khỏi vòng, căn bản còn ngã lăn mấy vòng. Biện bạch Hiền vội chạy qua xin lỗi. Ngô Thế Huân nhìn thấy thì gấp gáp tiến đến quát.

" Bạch Hiền, cậu làm gì thế."

Tâm tư đang cảnh giác Biện Bạch Hiền, đột nhiên nhìn thấy Bạch Hiền đẩy người yêu mình ngã như vậy có điểm kích động mà quát lớn. Lộc Hàm ngồi xoa xoa hai chân. Bọn trẻ nhìn Ngô Thế Huân tức giận cũng thơ thẩn không biết nói gì. Biện Bạch Hiền thì càng cứng người hơn. Đúng ra chỉ là trò chơi đâu tránh được xô đẩy đâu.

" Không sao đâu. Thế Huân, đỡ em dậy."

Ngô Thế Huân cũng cảm thấy mình thất thố, đành cúi vội xuống đỡ Lộc Hàm lên. Bọn trẻ cũng tản dần ra chơi cái khác.

Trên đường đưa Biện Bạch Hiền về nhà, Ngô Thế Huân cũng không dám nhìn cậu nữa. Không khí căng thẳng tràn ngập trong xe.

Nghĩ lại, vừa rồi Ngô Thế Huân quá kích động như vậy thực kì lạ. Biện Bạch hiền hơi nhíu mày, mở miệng nói.

" Vừa rồi, tôi không cố ý, xin lỗi."

" Không có gì. Tôi cũng hơi to tiếng. thật ngại quá."

Ngô Thế Huân vừa lái xe vừa lắc đầu nói.

" Tôi hiểu mà, khi yêu cần phải bảo vệ người mình yêu."

[ Có điều chỉ bao vệ tránh xa kẻ xấu thôi] tất nhiên vế sau này Bạch Hiền không nói. Cậu chỉ cúi đầu cười sao cho thoải mái nhất. Ngô Thế Huân trước nay không có đối xử như vậy với mình. Hắn tuy có ít nói lạnh lùng, nhưng tức giận sinh khí như thế thì không có.

...

Phác Xán Liệt ngồi giữa giường xoa xoa đầu, thấy cánh cửa mở thì cũng hơi ngẩng đầu nhìn lên. Biện Bạch Hiền chầm chậm đi vào, sắc mặt không được thoải mái cho lắm. Phác xán Liệt kéo tay cậu lại, Bạch Hiền cả người ngã vào lòng hắn.

" Em sao thế?"

" Không sao. Hôm nay làm ngã Lộc Hàm bị Thế Huân to tiếng."

Biện Bạch Hiền kể lại, Phác Xán Liệt nghe xong kinh ngạc mà hỏi.

" Thế Huân quát em sao?"

" đúng vậy. CẬU LÀM GÌ tHẾ?"

Bạch Hiền làm đúng điệu bộ hắn nói, đầu hơi gục vào lòng Phác Xán Liệt.Tình cảnh rất giống như đứa trẻ bị uỷ khuất đi xui phụ huynh vậy. Phác Xán Liệt cười cười, được chứng kiến biểu tình này của Bạch Hiền, hắn cảm thấy bản thân rất dễ chịu. cả ngày tuy có mệt mỏi cái vụ án mạng liên quan đến danh dự quốc gia kia, nhưng nhìn thấy Bạch Hiền tâm tư liền thả lỏng hơn nhiều. Hắn vuốt vuốt má cậu.

" Vậy để anh giáo huấn hắn."

" Khỏi đi."

Bạch Hiền ôm Phác Xán liệt nói.

" Anh có thấy lạ không?"

" Không. Haha. Lộc Hàm mà làm gì em, thì anh cũng vậy."

" Nhưng hắn là Ngô Thế Huân đấy."

Bạch Hiền ngẩng đầu nhìn Phác Xán Liệt. Phác Xán liệt cúi xuống nhéo nhéo mũi cậu.

" Ngô Thế Huân cũng là người, có phải thần thánh đâu. Huống hồ hắn yêu Lộc Hàm như vậy."

" Ngưỡng mộ thật."

" em không nên nhìn người ta ngưỡng mộ, chẳng phải em cũng đang được hưởng dư vị đó sao."

Phác Xán Liệt nói xong còn cười lớn, Biện Bạch Hiền không nói gì, nhưng vươn tay xuống véo hắn một cái ở thắt lưng.

" Vị cái gì. Hừ."

Vừa nói đến đó, bên ngoài liền có tiếng gõ cửa, Ngô Thế Huân ghé miệng vào nói.

" Xán Liệt, ba anh đến."

Hai người bước xuống giường vừa kéo cửa ra liền thấy Phác Hiểu Hoa và Ngô thế Huân đứng trước cửa. Biện Bạch Hiền thế nào cũng nhìn ra bọn họ có việc gì ái ngại mình. Phác Hiểu Hoa nhìn hai người trước mặt khăng khít, có điểm bất an, bàn tay vô thức đưa xuống nắm chặt lấy góc áo. Ông lại ngước mắt nhìn ánh mắt của Biện Bạch Hiền, Bạch hiền vội trốn tránh đưa tay ôm lấy cánh tay Phác xán Liệt.

Trong đầu đột nhiên phát sinh nhiều nghi vấn. Tình cảm của Bạch Hiền dành cho Phác xán liệt là giả tạo sao? Mục đích của cậu ta là gì?

Nói thế nào đi nữa, cũng là lỗi do mình, Phác Hiểu Hoa hổ thẹn cúi đầu, đột nhiên không dám nhìn Biện Bạch Hiền nữa.

Bạch hiền lại vô tư như vậy, càng khiến ông lo sợ. Cậu Càng tỏ ra bình thường thì ông lại càng tự vấn ra nhiều tội lỗi.

Phác Xán Liệt cũng hơi ngạc nhiên khi thấy ba mình đứng trước cửa phòng đợi, Biện Bạch hiền cúi đầu chào hỏi. Hai người họ vô tư đi xuống phòng khách, ngồi ôm nhau xem ti vi. Phác Hiểu Hoa đi xuống nhìn bọn họ chằm chằm, sau đó thơ thẩn quay đi.

...

Vụ án mạng tiếp theo, thi thể được đặt trước toà nhà hành chính, Phác Xán Liệt lại âm thầm nhắt bức thư trên người nạn nhân dấu đi.

" Kẻ này tiền án xâm phạm tình dục, giết người, dưới trướng của Phác bang nên được thả."

Vụ việc ngay lập tức điều động rất nhiều lực lượng điều tra cũng không có kết quả. Bởi vì toàn bộ dấu vết đều không để lại, bức thư duy nhất thì bị dấu đi. Nói cho cùng vụ này là do đứa con trai thất lạc kia gây ra cũng liên quan đến nội bộ Phác gia, không thể để truyền ra ngoài. Huống hồ cũng nên giữ tôn nghiêm cho mẹ mình nữa, Phác Xán Liệt nhất quyết không cho bọn họ điều tra ra cái gì. Tự mình tìm ra đứa nhỏ đó, tiếp theo tự mình xử lý là tốt rồi.


TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro