Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biện Bạch Hiền lạc vào giữa ngã rẽ, một con đường là tin tưởng, một con đường mờ ảo hình như mang ý nghĩa ảo tưởng. Cậu không xác định được, rốt cuộc thì mình nên đi vào đâu, con đường nào mới là tin tưởng.

Anh thợ mộc ban đầu khiến cô gái tin tưởng vào mình, sau đó cô gái dần dần lấn sâu biến thành vọng tưởng những thứ xa vời. Cậu cũng sợ bản thân biến thành như vậy. Người ta nói một lần rơi xuống bẫy là vô tình xui xẻo, đến lần thứ hai là trùng hợp, nhưng lần thứ ba nếu nó diễn ra thì cậu là loại người ngu ngốc rồi. Trách là trách Phác Xán Liệt. Hắn xấu xa, hắn khiến cậu mất niềm tin. Cũng không phải, chính là khiến cậu đứng bơ vơ giữa chọn lựa. Cậu biết bản thân mình không đủ dứt khoát. Cậu biết bản thân mình không nỡ vứt đi thứ ảo tưởng đáng mơ ước đó. Phác Xán Liệt tính cách như vậy, nhưng lúc hắn ôn nhu lại rất đặc biệt. Khiến người khác cảm thấy hạnh phúc.

Phác Xán Liệt theo thói quen đem bữa sáng lên cho Biện Bạch Hiền. Bạch Hiền mặc bộ đồ ngủ ngồi ôm đầu gối, đầu tựa xuống ngơ ngác nhìn ra ngoài. Phác Xán Liệt đi đến đưa lòng bàn tay lớn của hắn vuốt qua má cậu sau đó kéo mặt cậu lại phía mình.

" Ăn bánh đi."

" Tôi muốn tự thú."

Biện Bạch Hiền không để tâm, đôi mắt rưng rưng nhìn Phác Xán Liệt. Việc giết người đối với hắn có thể nhẹ nhàng, nhưng đối với cậu lại khác. Đó là mạng sống, cậu tước đoạt quyền sống của một mạng người, cho dù gã có đáng chết, cho dù cậu rất sợ hãi chán ghét gã, thì chính tay cậu cầm dao đâm gã, vẫn không thể vô tội được.

Phác Xán Liệt nghe xong còn sốc hơn cả khi chứng kiến Biện Bạch HIền gây án mạng. Hắn kiên quyết trả lời.

" Không được."

Biện Bạch Hiền vung tay nói lớn:

" Tôi giết người, tôi phải trả giá, tôi đã giết hắn ta. Anh muốn tôi phải làm sao. Sống tiếp ở đây?"

Phác Xán Liệt không quan tâm, cầm chiếc bánh kẹp thịt nâng lên trước mặt Biện Bạch Hiền, vươn tay quàng qua vai cậu kéo cả người cậu về phía mình.

" Tôi không ăn được."

Bạch Hiền ngay lập tức kháng cự, đẩy Phác Xán Liệt ra.

Phác Xán Liệt bị đẩy, thơ thẩn một hồi, sau đó cầm chiếc dao trên bàn, rạch một đoạn trong lòng bàn tay mình. Máu chảy xuống ròng ròng, Bạch Hiền hơi nhổm người lên, nhưng đột nhiên khựng lại. Ánh mắt hắn khiến cậu không thể tiến đến. Giống như muốn nói: " Em ngồi im đó, đừng tiến lại. Ngồi đó nghe anh nói."

" Anh cũng từng giết người. lúc đó bàn tay thấm đầy máu. Học võ được một năm, ba anh sắp xếp cho anh vào một đội tiêu diệt những kẻ biết bí mật của bang, nhiệm vụ anh phải hoàn thành là giết người. Năm 15 tuổi, một người trong nhóm cướp của, sau đó muốn đổ tội hết cho tổ chức, chính tay anh nhằm súng bắn hắn. Năm 19 tuổi, có ý định phản bội, chính anh sai người giết những kẻ bảo hộ ba. Tay anh đã sớm nhuốm đầy máu rồi. Tương lai vẫn tiếp tục như vậy. Vì thế, anh chỉ có duy nhất em thôi. Nếu em đến sở cảnh sát, anh cũng đi. Anh sẽ đến đó, kể từng chút một về những người anh đã giết, có thể lãnh án chung thân, hoặc tử hình. Như vậy sẽ thoải mái hơn là chứng kiến em trong tù, chờ đợi em. Em hiểu không? Anh không muốn chờ đợi em nữa. Anh muốn ở bên em."

Hai năm chờ em tiếp nhận, quên đi những tổn thương anh tạo ra. Chờ đợi nhìn em cười khi không có anh, đến khi anh xuất hiện, em lại trưng ra bộ dạng sống không bằng chết đó. Biện Bạch Hiền! em thật nhẫn tâm.

Biện Bạch Hiền càng nghe càng co người lại. Phác Xán Liệt im lặng một lúc, cậu mới từ từ đứng lên, bàn tay run rẩy đưa đến kéo bàn tay bị thương của Phác Xán Liệt nhìn, sau đó run rẩy chạm vào vết máu.

" Đau không?"

Phác Xán Liệt một phen ôm chặt cậu vào lòng.

" Không đau, vui.. vì em hỏi như vậy."

Hắn dễ dàng đưa tay ôm lấy toàn bộ bờ vai nhỏ của Biện Bạch hiền vào lòng. Cằm ghì chặt xuống đầu Bạch Hiền. Được ôm thế này, thực sự thoải mái, không đau nữa, không hề đau nữa.

Biện Bạch Hiền rất rối, trong đầu cũng không nghĩ nữa. Cậu buông lỏng người mặc cho hắn ôm. Phác Xán Liệt dễ khiến đối phương mềm lòng như vậy. Vũ khí của hắn rất lợi hại. Chỉ cần mang ra một ít biểu tình thâm ý là khiến người ta lạc đường rồi.

Một buổi chiều đẹp Phác Xán liệt dành thời gian dẫn Biện Bạch Hiền đến công viên giải trí. Hôm nay là ngày kỉ niệm hai năm khánh thành công viên, mọi người đến rất đông. Bọn họ tuy vẫn còn trẻ, nhưng một người thì làm chủ tịch một tập đoàn lớn,một người lại không có hứng thú với nơi này. Chính vì thế cả hai chỉ đơn thuần đi với nhau ngắm mọi người chơi. Khu trung tâm có tổ chứ một sự kiện lớn. xung quanh rất nhiều người vây lại. Phác Xán Liệt và Biện Bạch hiền cũng đi bộ một đoạn dài rồi, hiện tại không thể cứ đi như vậy nữa. Nghĩ vậy, Xán liệt kéo Bạch Hiền đến chỗ đó. Sự kiên tổ chức một trò chơi quy mô lớn. Đối tượng là một cặp bất kì, A phải luôn cõng B, cho dù xảy ra chuyện gì. A đòi hỏi phải dai sức và chịu đựng tốt. Phác Xán Liệt không suy nghĩ kéo cậu ra ngoài. Ngay lập tức MC liên oang oang nói lớn.

" A, hai cậu này muốn chơi sao?"

" đúng vậy."

Bên cạnh đều là cặp đôi nam nữ, chỉ có hai người là nam nam, ngoài ra cũng còn một đôi nữ sinh, một bạn béo cao, và một bạn gầy thấp. Cái này rất đơn giản, người ta sẽ không thắc mắc cặp cùng giới nữ đó. Cậu bạn cao lớn kia sẽ dễ dàng bế được cậu bạn gầy nhỏ đó. Nhưng còn về phần Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền thì. Tuy Phác Xán Liệt cũng rất cao, thân thể cũng vững chắc hơn Biện Bạch Hiền, nhưng ... vẫn rất kì lạ. Bọn họ quá đẹp, quá thu hút, người đàn ông lớn hơn lại luôn nhìn người còn lại bằng ánh mắt ôn nhu.

Trò chơi bắt đầu, rất nhiều người cổ vũ cho hai người. Phác Xán liệt ôm chặt hai chân Biện Bạch Hiền, còn Bạch Hiền thì vòng tay qua cổ hắn giữ thăng bằng. Cậu cũng không biết tại sao bản thân có thể nghe lời chơi cái trò này. Giữa đám đông, thực sự rất ngại.

Theo chỉ dẫn, bọn họ đi đến một cái ném bóng rổ. Chiếc rổ lưa qua lưa lại, Bạch Hiền trên lưng Phác Xán Liệt phải ném được ba quả vào rổ. Hoàn thành nhanh nhất, tiếp theo là bắn cung tên. Cái này Phác Xán Liệt rất giỏi nên cũng hoàn thành nhanh nhất. Đám người bên dưới hò hét chụp hình ầm ĩ. Rất có cảm giác mình đã nổi tiếng rồi. Bạch Hiền có chút vui vẻ mà cười cười. Trên lưng Phác Xán Liệt, rất giống như cả hai đang hẹn hò công khai vậy. Vượt qua rất nhiều thử thách, cuối cùng đến một ngôi nhà. Theo hướng dẫn viên nói, nhà này rất nguy hiểm, một người vào cũng có thể bị loại. Còn có ma nữa. Bọn họ kể rất nhiều chuyện hù doạ. Phác Xán liệt từ trên ghế đứng dậy, tự tin nói sẵn sàng.

" Tin vào anh."

Hắn nói chắc nịnh. Biện Bạch Hiền vừa nghe được câu đó liền chấn động mạnh. Một người vượt qua cũng khó, nơi này vừa có bẫy vừa có kẻ doạ ma. Nếu gặp khó khăn, Phác Xán Liệt bỏ lại một mình mình thì sao? Hắn... Vừa vào ngôi nhà, đã có rất nhiều quả bóng nổ đung đoàng, sau đó một vài quả cầu nhẹ ném đến. Phác Xán Liệt giật mình, suýt nữa đánh rơi Biện Bạch HIền xuống. Lấy lại tinh thần hắn lại nhắc nhở cậu.

" Dù thế nào, cũng ôm chặt lấy cổ anh."

Phác Xán Liệt kì thực cũng không phải kẻ có gan đối mặt với loại ma quỷ rùng rợn, ai thì cũng có nỗi sợ thôi. Đi được đến giữa đường, tiếng hét ghê rợn vang lên. Phác Xán Liệt hơi run tay. Biện Bạch Hiền phát hiện ra hắn sợ. Một cơn gió lạnh thổi qua, không đoán nhầm, con ma mặc đồ trắng xoá xuất hiện. Phác xán Liệt nhìn qua rùng mình, sau đó nghĩ nếu không hét thì thực sự khiến trò chơi không còn hứng thú nữa, Biện Bạch Hiền ngồi trên lưng cũng không vui được. Vì thế hắn lùi lại, còn có ý chạy đi, sau đó tỏ vẻ sợ hãi hét ầm. Khi con ma cứ chạy đến, ghí chặt vào người hắn. Biện Bạch Hiền đột nhiên buông tay đẩy mạnh Phác Xán Liệt ra. Không khí lạnh ngắt, ngay cả nhân viên giả ma cũng đứng yên. Phác Xán Liệt đứng thơ thẩn nhìn cậu, rõ ràng hắn đã ôm chân cậu rất chặt. Biện Bạch Hiền là cố tình giằng bằng được để xuống. Cậu không sợ ma, không hét, không run rẩy. Vậy cớ gì, Bạch Hiền lại dẩy hắn ra.

Còn lý do gì ngoài việc không tin tưởng. Phác Xán Liệt kích động như vậy, chắc chắn sẽ dễ dàng bỏ cậu lại một mình, cậu có thể đối diện với nỗi sợ hãi với một người nữa, nhưng nếu một mình cậu thì không thể. Chi bằng tự mình dẩy hắn ra, nhanh chóng kết thúc trò chơi.

...

Hai người vẫn nhận được giải thưởng dành cho cặp đôi được khán giả ủng hộ nhất, một cặp đồng hồ. Trên đường đi về vẫn như cũ im lặng. Phác Xán Liệt lái xe quay sang nhìn Bạch Hiền cầm trên tay chiếc đồng hồ nhỏ hơn.

" Em đeo đi."

Bạch Hiền vẫn cầm trên tay không chịu đeo. Phác Xán Liệt đang dừng ở đèn đỏ liền vội vàng giằng lấy tay cậu đeo lên. Bạch Hiền giận dữ giật mạnh lại.

" Em sợ cái gì? Lúc đó sợ anh buông ra sao?"

Phác Xán Liệt cũng hiểu nỗi tâm tư này của cậu, lại nhìn Bạch Hiền ngang bướng không chịu đeo đồng hồ, hắn bắt đầu sinh khí. Biện Bạch Hiền im lặng quay đi. Đèn xanh, Phác Xán Liệt lao xe nhanh đến chỗ đỗ xe, hắn hít một hơi nắm chặt hai cánh tay cậu.

" Em không chịu tin anh."

" Tin rồi thì sao. Nếu như tin, anh lại buông tay thì sao? Thà đừng tin thì hơn. Nếu đạt được, không phải sẽ rất ngạc nhiên và cũng vui nữa sao?"

Phác Xán Liệt vò đầu đưa tay chống lên vô lăng. Biện Bạch Hiền ngồi bên cạnh, đôi môi mấp máy nói.

" Khi đó , tôi từng nói " Tôi tin tưởng anh" . Phác Xán Liệt có lẽ bây giờ anh vẫn chưa biết. Hạ Hưng cưỡng bức tôi, vấn đề đó vẫn không trọng yếu nhất. Vấn đề là ở anh. Anh ra lệnh hay không cũng không nhắc đến. Nếu anh bảo vệ tôi, ba mẹ anh bảo vệ tôi, thì tôi sẽ không bị... " Bạch Hiền hít một hơi, dừng lại một chút. Sau đó nói tiếp.

" Ngày đó, tôi đã cảm thấy rất lạ, anh... sao lại ôn nhu với tôi như vậy, thì ra là cảm thấy có lỗi. Con người nào cũng sẽ bứt rứt về việc xấu thôi. Nhưng tôi lại đem nó ra tin tưởng. Tôi tin anh, cho dù thế nào cũng không nỡ làm tổn thương quá nặng với tôi. Tôi chấp nhận mấy cái tổn thương có thể chấp nhận được. Tôi sẽ chịu đựng, chỉ cần anh không để người khác hạ nhục tôi thôi. Phác Kính đến nói tôi đi với anh ấy. Tôi còn cao ngạo từ chối. Tôi nói, anh và ba mẹ sẽ bảo vệ tôi. Cuối cùng vẫn là tôi một mình đối diện. Cuối cùng tất cả đều tôi gánh vác."

Biện Bạch Hiền mặc kệ Phác Xán Liệt có hiểu hay không, bao nhiêu năm nay ghìm nén, đột nhiên tuôn được ra, nhưng vẫn cảm thấy nặng nề. Cậu nhắm nghiền mắt không muốn tiếp tục nhìn nữa.

Phác xán Liệt đưa tay xuống nắm lấy tay cậu, đầu vẫn cúi vào vô lăng.

" Bạch Hiền, anh không bao giờ nghĩ ra được việc đó, bởi vì anh chưa từng nghĩ đến việc sẽ sai người làm nhục em. Anh... cho dù thế nào cũng mong có một ngày em tiếp tục tin anh."

Biện Bạch HIền vẫn nhắm mắt, bàn tay bị ôm gọn trong lòng bàn tay hắn. Chúng ta có quá nhiều khe hở, khiến cho nỗi đau cứ như vậy tràn ra. Phác Xán Liệt đến khi nào, tôi bịt kín những khe hở đó, giam giữ nỗi đau lại, thì tôi sẽ tin anh. Nhưng ngày đó, có tồn tại?

Khi yêu đối phương sẽ không ngần ngại nói hết mọi thứ cho bạn.

Phác Xán Liệt đợi Biện Bạch Hiền dùng cơm xong, thì kéo cậu lên tầng phía trên cùng. Biện Bạch hiền rất ít khi lên đây, tại vì không có ai dùng tầng này. Cậu cũng không rảnh rỗi đến nỗi đi khám phá nó. Là tầng cao nhất nên ban công rất rộng, Căn phòng lại hẹp hơn các căn phòng khác. Phác Xán Liệt đưa chìa khoá mở cửa, vừa bước vào, Bạch Hiền đã kinh ngạc với bài trí ở đây. Một kệ sách lớn, cao đến tận trần nhà, Chiếc bàn gỗ cũng rất lớn,Ngoài ra thì tất cả đều được trang trí với màu nhã, thuần khiết. Căn biệt thự của Phác Xán Liệt không được trang trí như vậy. Thường sẽ dùng những màu sang trọng, đồ vật chất liệu phải đặc biệt tốt để thể hiện của tầng lớp thượng lưu. Chứng kiến căn phòng lạc lõng này, thực sự rất bất ngờ. Tiếng cạch từ đằng sau vang lại. Phác Xán Liệt không chỉ khép cửa mà còn khoá vô cùng cẩn thận. Bạch Hiền nghi ngờ nhìn hắn, hắn quay sang mỉm cười nói:

" Thói quen thôi."

Bạch Hiền không để ý nữa đi đến chiếc ghế ngồi xuống.

" Anh đưa tôi đến đây làm gì?"

" Giúp em thoải mái. Trước kia có một thời gian anh đã giam mình ở đây. Tại vì, chỗ này giống như không thuộc địa phận căn nhà này."

Thấy Phác xán Liệt có ý định kể lể, Bạch Hiền cũng im lặng nghe.

" Giá sách đó, anh đọc hết rồi."

Biện Bạch Hiền kinh ngạc nhìn lên chiếc giá sách khổng lồ, từ cảm thấy bái phục Phác Xán Liệt.

" Năm mới tiếp xúc với giáo dục, anh bị mọi người đánh giá là chậm hiểu." Phác Xán Liệt cầm bình xịt nước, xịt cho mấy chậu cây cảnh đặt trên kệ cửa sổ.

" Năm tiểu học, anh không ngừng học. Học, học. Bởi vì gia đình anh đòi hỏi rất nhiều ở kiến thức. ba mẹ anh rất hay chiến tranh lạnh, anh muốn sống tự lập ngay từ nhỏ rồi.Muốn thoát khỏi bọn họ. năm anh 6 tuổi, bà ấy tự sát. Người thân của mình tối qua còn mang sữa lên chăm sóc mình, hôm nay nhìn thấy bà co quắp một chỗ thân thể lạnh ngắt. Tuy còn bé, nhưng cảm thấy rất mất mát, cái cảm giác non nớt đó dần dần chiếm lấy anh."

Bạch Hiền sớm đã đứng lên, đi về phía cửa. hắn nói chuyện này với cậu làm gì. Biện Bạch hiền không muốn nghe.

"Được rồi, tôi thực sự không có hứng thú."

Vừa bước thêm một bước đã bị hắn ôm lại.

" Em đừng một mực muốn bỏ anh."

" Không phải tôi bỏ anh, tôi cũng chưa từng có cái gì với anh hết."

Phác Xán Liệt ngang bướng ôm cậu, hắn vươn tay kéo chiếc rèm cửa màu xanh nhạt ra. Trước mắt hiện lên khung cảnh rộng lớn của thành phố. Ánh sáng hắt đến phản chiếu vào mắt, cố chấp kiên định mở mắt, một lúc sau liền phải nhắm chặt vì quáng. Bạch Hiền từ hành động đưa tay gỡ cánh tay hắn đang ôm chặt cổ mình thành đặt nhẹ lên đó.

" Anh xin lỗi, vì đã từng chỉ nghĩ cho bản thân. Anh thực sự quá tức giận không hiểu chuyện, anh đã cố gắng rất nhiều để xứng đáng là con của họ. Nếu như anh biến thành cô nhi, thì sẽ mất tất cả."

" mười mấy năm, tôi vẫn là cô nhi đấy thôi."

" Vì vậy, hiện tại chúng ta hãy thấu hiểu nhau được không? Anh xin em. Anh đã gắn cuộc sống của mình vào em rồi."

Hắn nói thực sự rất chân tình. Biện Bạch Hiền không biết có phải mình đã mềm lòng không nữa. Nhìn thế giới trước mặt, mọi thứ vẫn chuyển động theo lẽ thường tình. Cậu cũng không nên tự dày vò mình trong những nỗi đau đớn thống khổ nữa.

Nếu xác định được việc nào gần có thể với tay đến và việc nào xa đến nỗi chỉ có thể là vọng tưởng, thì sẽ dễ dàng chấp nhận, từ chối.

Cô gái kia chính là không xác định được, nên mới thất vọng.

Không phải quan hệ của bọn họ chỉ phụ thuộc vào hai người thôi sao? Phác Xán Liệt ôm chặt cậu như vậy. Trong nhà ma cũng là do cậu đẩy ra, dẩy lại rất dùng sức mới có thể đứng xuống. Nếu không dẩy ra có thể bọn họ đã thắng.

" Nếu như tôi tin tưởng, có thể tôi sẽ hạnh phúc, cũng có thể tôi sẽ tuyệt vọng. Tất cả do anh quyết định."

Biện Bạch Hiền nói nhỏ. Phác Xán Liệt nghe được, một hồi sau hiểu rõ. " Tất cả do hắn quyết định." Biện Bạch Hiền thuận theo hắn sao?

" Nhất quyết không làm em tổn thương. Thế với trời, thề với biển, thề với chính anh và em. Nhất quyết. Nhất quyết."

Biện Bạch Hiền nước mắt đã trực chảy xuống, cậu quay lại, vươn tay ôm chặt lấy hắn.

" Nếu thất hứa, sẽ tự cảm thấy nhục nhã, không đáng tồn tại trên đời."

" Đúng vậy."


TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro