Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi từng nghe qua một câu chuyện: " Có một cô gái quen được một anh chàng thợ mộc, mỗi ngày anh chàng đều khắc một đồ vật tặng cô gái. Cô gái đó mỗi ngày đều sống trong hạnh phúc. Cô có cảm giác anh ta có thể mang toàn bộ thế giới tặng cho mình. Một cái cây bằng gỗ, vầng trăng nhỏ, ngôi sao, hay con thuyền,... Tất cả anh ta đều có thể tạo ra. Nhưng cô vẫn có cảm giác không an toàn. Vì thế cô gái đã hẹn anh chàng đến một địa điểm bí mật. Kết thúc ngày đó, cô mới tỏ ra, có một thứ mình thực sự muốn có hơn mấy đống đồ gỗ kia, đó chính là cảm xúc của con người. Anh chàng chẳng bao giờ có thể nắm bắt được suy nghĩ của cô. Vì cứ nghĩ toàn bộ thế giới đều được anh chàng khắc lên theo sở thích của cô, nên cô gái tin tưởng ảo vọng rằng anh ta có thể làm mọi thứ, am hiểu mọi thứ, tâm tư cô, anh chàng có thể thấu hiểu. địa điểm bí mật đó là một chiếc cầu dài thượt, nhưng chàng lại đứng đợi ở chân cầu này, nàng lại đứng chờ ở chân cầu kia. Cô hiểu được một điều, có lẽ trên đời này thực sự có vài thứ tương đối hoàn hảo, nhưng mãi mãi sự thấu hiểu không bao giờ hoàn toàn tồn tại."

.........

Cảm xúc rất khó nắm bắt, có đôi khi nó vô tình đồng điệu, vô tình trùng hợp, nhưng có vài người, chẳng bao giờ hiểu nổi đối phương. Có điều bất kì ai đều vô cùng khao khát điều đó. Một trong số những bản năng của con người chính là điểm này, muốn chinh phục. Biện Bạch Hiền nằm trong lòng Phác Xán Liệt không ngừng phát run, tay bấu chặt lấy cổ áo hắn. Phác Xán Liệt tâm tư cũng đau xót, tịch mịch không muốn nói một câu. Hắn đem tôn nghiêm của mình đổi lấy sự mềm yếu của Biện Bạch Hiền. Hắn muốn làm nhiều hơn thế. Đầu tự giác cúi xuống, thơm lên mũi Biện Bạch Hiền, hai hàng nức mắt cũng bị Phác Xán Liệt liếm đi. Biện Bạch Hiền bị Phác Xán Liệt nhấc bổng lên giường, cậu vừa khóc vừa nắm chặt lấy lưng áo hắn.

" Em cho dù trải qua những gì, hãy quên đi. Trước mắt em là anh."

Bạch HIền nhìn thẳng Phác Xán Liệt, lòng hắn xao động không ít, ánh mắt Biện Bạch Hiền khiến hắn có cảm giác không khí nóng lên. Nghiêng đầu cúi người hôn lên cổ Biện Bạch hiền, cánh tay vòng qua sau gáy nâng đầu Bạch hiền lên một chút, sau đó phối hợp hôn lên môi cậu. Hai người bỗng chốc trở nên hoà hợp đến kì lạ. Biện bạch Hiền thực sự bị lạc trong ánh mắt của hắn. Cậu như đứa ngốc nhìn chằm chằm nó. Mặc cho đến khi Phác Xán Liệt lột sạch quần áo trên thân thể mới nhận thức được mọi việc. Phác Xán Liệt thấy Bạch Hiền có ý định muốn phản kháng liền nhanh chóng đưa tay kìm chặt tay cậu lại.

" Phác Xán Liệt."

Hắn giống như chẳng để ý, một mình Phác Xán Liệt tự đưa mình chôn theo dục vọng, hắn ôn nhu dịu dàng như tình nhân mà đối với Biện Bạch Hiền. Bạch Hiền phản kháng lại đặc biệt vô lực. " Trước mắt em là anh", cậu đột nhiên có cảm giác mềm lòng. Dù cánh tay vẫn vô thức đưa lên đẩy vào ngực Phác Xán Liệt nhưng cơ thể lại mềm mại phản ứng trước cử động của hắn.

Bao năm nay cảm giác này đặc biệt xuất hiện. Tựa như chính mình có thể xoá sạch dấu vết của Kì Thiên Cựu trên người Biện Bạch Hiền. Phác Xán Liệt không thô bạo, không ép buộc nữa, hắn thuận theo phản ứng của Biện Bạch Hiền, thuận theo thanh âm trong cổ họng cậu, nhẹ nhàng vuốt ve mọi nơi trên cơ thể cậu bằng đôi môi nóng bỏng của mình. Tiến trình diễn ra cũng rất chậm, mỗi lần đưa đẩy đều từ từ, nhưng có cảm giác chính mình đã chôn sâu vào trong đối phương. Di động rất dụng lực, hắn vùi đầu vào hõm vai cậu. Bạch HIền bị hắn tấn công như vậy, có điểm lạ lẫm, ôm chặt lưng Phác Xán Liệt. Hai thân thể xích loã dán sát vào một khối. Hơi thở tiến vào da thịt, thấm sâu xuống tâm can đối phương. Xung quanh lại im lặng, hai kẻ đều cố nín thở, giảm thanh điệu đến mức tối đa. Còn có thể cảm nhận, nghe thấy tiếng trái tim đập mạnh của nhau nữa. Một chút gượng gạo đều không có. Mọi thứ tưởng chừng diễn ra rất tự nhiên.

Rất giống kí ức được thay thế vậy. Biện bạch Hiền chưa từng thấy biểu tình trên giường này của Phác xán Liệt. mọi thứ trở nên lạ lẫm, mới mẻ. Cho dù biết có thể hắn đang dùng thủ đoạn. con người Phác Xán Liệt, đầy mưu mô như vậy. Nhưng lúc này vẫn cứ đắm trong dục vọng. cái dục vọng có một người thương yêu che chở, có một kẻ đồng cảm với quá khứ.

Vẫn biết không thể, nhưng người ta hay ảo vọng như vậy.

Yên ổn đến nửa đêm, Biện Bạch Hiền nằm mãi đều không ngủ nổi, cậu nhoài người bò dậy, buổi đêm tịch mịch đến kì lạ. Thành phố đặc biệt vắng lặng, chỉ thưa thớt vài tiếng còi xe. Cậu đứng trên ban công nhìn xuống. Cảm giác được vòng tay từ phía sau tiến đến ôm mình. Biện Bạch Hiền mới nhếch miệng nói nhỏ:

" cuối cùng, tiến trình vẫn theo anh sắp xếp rồi"

Phác Xán Liệt biết Biện bạch Hiền nói cái gì. Bản tính của cậu, chiếu theo ba năm nay ở cạnh, hắn hiểu được, làm gì có chuyện chỉ tận lực một đêm là xoá sạch mọi hiểm kích.

" Có điều, anh thực thông minh. Lúc tôi khổ sở, không biết đối kháng ra sao. ANh liền tiến đến, trói chặt tôi lại. nghĩ đến, sự ôn nhu của anh vừa rồi, khiến tôi buồn nôn."

Bình yên sao?

Giữa hai người có sự an ổn?

Bên trong tâm tư giống như sóng cuộn vậy. Biện bạch Hiền ngoan ngoãn ngồi phán đoán Phác xán Liệt. Phác Xán Liệt cũng cố gắng xét xem suy nghĩ Biện Bạch Hiền. Hai người chạy theo một vòng tròn lớn, mà cuối cùng chẳng biết ai đuổi ai. Bởi vì vòng tròn đó, chỉ có đơn độc 2 kẻ điên cuồng nối đuôi kẻ kia.

...

Biện bạch Hiền lại giống như hai năm trước, ngồi cô độc trong Phác gia, im lặng. chiều hôm đó, Phác xán Liệt tự mình lái xe về nhà, kéo Biện bạch hiền lên đưa cậu đi dạo. Trước kia đi với hắn đều ngồi trên ô tô cùng nhau sóng bước thế này thực tình có chút không đúng. Hai người im lặng suốt chặng đường, cho đến khi Phác Xán Liệt vừa đi vừa mở lời nói:

" Chúng ta cứ thế này, anh cảm thấy bế tắc."

Biện bạch Hiền thấy bàn tay hắn nắm chặt tay mình, giống như đang hồi hộp vậy. Cậu thở dài. Phác Xán Liệt vẫn kéo Bạch Hiền đi, đến một công viên hoa nhỏ lại tiếp tục nói:

" Chúng ta hẹn hò đi."

Vừa nói xong, Biện Bạch Hiền đã vội giật tay ra. Cậu gấp gáp quay mặt đi. Lần đầu tiên bản thân nghe được. Rất bình thường, con người ta sẽ có những giai đoạn hẹn hò với người mình yêu, yêu hắn, sau đó dần đắm chìm trong tình cảm của đối phương. Chẳng qua, quan hệ giữa cậu và Phác Xán Liệt có thể bình thường như thế sao? Bạch Hiền sửng sốt, Phác Xán Liệt liền thấy hài lòng. Phản ứng mạnh như vậy, chắc chắn đang rất giằng co day dứt, ít ra vẫn có phân vân. Hắn cũng không ép cậu trả lời, nhìn thấy Kim chung Nhân đằng xa thì dơ tay lên gọi lớn.

" Hai đứa, bọn anh ở đây."

Biện Bạch Hiền cũng quay lại nhìn theo, cậu trừng lớn mắt nhìn bọn họ. kim chung Nhân cùng Đô cảnh Tú. Hoàn cảnh này ...

Có lẽ chúng vẫn còn nhỏ, kì thực không có quá nhiều suy nghĩ chăng? Cảnh Tú lại dễ dàng tha thứ như vậy, còn dễ dàng chấp nhận hẹn hò với tên nhóc xấc xược kia. Đúng là ở đời không có chuyện gì không thể xảy ra. Đi cùng bọn họ, có cảm giác thực xa vời. Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền thì gượng gạo, còn hai người kia lại rất tự nhiên. Đơn giản nựng má nhau, nhìn vào sao có thể ra nhiều cảm xúc như vậy. Phác Xán Liệt dàn xếp cuộc đi chơi này, không phải để cậu ghen ghét với bọn họ chứ. Lũ nhóc đó, có gì mà ghen ghét. Một ngày chúng nó lớn lên, khi mà hiểu được nhiều chuyện hơn, đương nhiên sẽ phát sinh nhiều vấn đề thôi. Biện Bạch Hiền nghĩ vậy, lại có điểm doạ người. Cậu đương nhiên tiêu cực thế này. Giống như cái gì qua mắt cậu, cũng biến thành màu đen vậy. Bạch Hiền sợ hãi cúi đầu im lặng, Phác Xán Liệt đột nhiên đưa tay vòng qua vai kéo cậu sát vào người mình.

" em nghĩ gì vậy?"

" Không có."

Hai đứa kia tung tăng chụp ảnh, còn Biện Bạch Hiền vì ngượng mà quên không phản kháng. Bọn họ đang sống theo lẽ thường tình, chẳng qua từ trước đến giờ, cuộc sống của cậu có nhiều bất hạnh nên mới thấy kì lạ thôi. Giống như hội chứng lạ lẫm với hạnh phúc chăng?

Rời khu công viên, chia tay Cảnh Tú cùng Chung Nhân, Phác Xán Liệt lại tiếp tục nắm tay kéo Biện Bạch Hiền về nhà.

" anh cũng rảnh rỗi, đi chơi với bọn con nít thế này."

" Chúng ta cũng đâu phải già đâu."

Hắn thản nhiên nói.

" Có lẽ trải qua nhiều chuyện, cảm giác thời gian trôi qua chậm, nên mới thế này."

" em đang tâm sự với anh, đúng không?"

Phác Xán Liệt nghĩ vậy. Biện bạch hiền lại vội lắc đầu.

" Ai vậy?"

Đi bộ đến cổng nhà, lại thấy một gã đàn ông thân mặc toàn đồ đen, ngay cả mũ chùm đầu cũng kéo lên che hết mặt. Vừa nhìn thấy Phác Xán Liệt liền dừng lại, quay đi giả bộ vừa rồi chưa từng nhìn vào ngôi biệt thự lớn, nhưng lại thản nhiên lướt qua hai người. Đi ngang đến, Phác Xán Liệt vươn tay kéo gã lại.

" Anh tìm ai trong nhà sao?"

Gã cúi đầu một hồi, sau đó mới ngẩng lên, ánh mắt lưa thẳng đến Biện bạch Hiền, Bạch Hiền trừng lớn mắt nhìn gã.

Gã nhếch miệng:

" Không, có vẻ tôi nhầm địa chỉ."

Sau đó nhanh chóng rời khỏi. Phác Xán Liệt khó hiểu quay sang, lại thấy Biện Bạch Hiền cả người căng thẳng đến đờ đẫn.

" Em quen hắn à?"

Vừa hỏi đến đây, cậu đã vội vàng trả lời.

" Không có."

Ngữ khí lo sợ, sau đó cậu đi nhanh về phía căn nhà, Phác Xán Liệt từ phía sau nhíu mày quan sát. Rõ ràng phản ứng như vậy rất kì lạ.

...

Quả nhiên vài ngày sau, gã đó xuất hiện, đòi nói chuyện với hắn. Phác Xán Liệt chứng kiến được biểu tình ngày đó của Biện Bạch Hiền, cũng muốn biết gã là ai. Đến một căn phòng nhỏ trong khách sạn, gã ngồi ngay ngắn trên ghế đợi hắn. Phác Xán Liệt cho Ngô Thế Huân đứng ngoài cửa, một mình đi vào. Gã kia vừa thấy hắn đã hình như cũng tỏ chút hồi hộp. Phác Xán Liệt lại ung dung ngồi uống trà.

" Có chuyện gì? UY hiếp? Nhờ vả? Hay là đòi người?"

Cánh tay hắn run run đặt lên bàn một bọc giấy, Phác Xán Liệt bình tĩnh cầm lên, đưa mắt nhìn vào trong bọc giấy, vươn tay kéo ra tập ảnh trong đó. Một chút kinh hoàng, Phác Xán Liệt tiếp theo cố lấy lại bình tĩnh. Hắn nhếch miệng cười méo mó.

" Chụp đẹp đấy."

" Tôi khi đó theo lời vệ sĩ Hạ, chụp lại để uy hiếp Phác Hiểu Hoa, có điều lúc hắn làm như vậy, bản thân không hiểu sao, vẫn tiếp tục chụp."

Lo sợ ngẩng đầu nhìn lên, thấy Phác Xán Liệt vẫn lưu lại ý cười nham hiểm trên miệng lại càng sợ hơn.

" Mang cái này đến đây để chịu chết sao?"

Còn ý gì khác. Người đứng đằng sau gã, chắc chắn muốn Phác Xán Liệt xem những bức ảnh này sẽ khinh miệt Biện bạch Hiền. tay này một là quá ngu ngốc, hai là quá trung thành. Đưa những bức ảnh này ra là muốn nộp mạng?

" Tôi còn một người anh em nữa, nếu tôi chết, gã ta sẽ không ngừng quấy rối cuộc sống của Biện Bạch Hiền, anh cũng thấy rồi đấy, phản ứng của cậu ấy khi nhìn thấy tôi. Cậu ấy rõ ràng nhớ."

Phác Xán Liệt à lên một tiếng tay chống cằm nhìn chằm chằm gã.

" Cần gì?"

" Tiền, chúng tôi sống chui lủi, không thể hoạt động hắc bang nên cuộc sống eo hẹp, muốn tiền."

" được, mai lại đến đây lấy tiền."

Phác Xán Liệt nói, sau đó hếch mặt ra lệnh gã đi. Loại tôm tép như gã đúng là không nên chính mình động thủ, bẩn thỉu. Hắn cũng đang mải nghĩ vấn đề khác. Mấy tấm ảnh đặt trên mặt bàn, đúng thật là đáng suy nghĩ. Phác Xán Liệt giơ ảnh lên. Tay Hạ Hưng kia đã chết, nhưng đột nhiên hắn muốn đào mồ gã ta lên chém trăm vàn nhát nữa.

Ngô Thế Huân mở cửa đi vào cúi đầu hỏi:

" có cần điều tra hắn."

" Cho hắn sống thêm một ngày nữa. chỉ cần xem xem hiện tại hắn đang sống cùng ai, bạn bè của hắn hay qua lại."

Phác Xán Liệt thấy Ngô Thế Huân vừa vội vàng cho ảnh vào túi vừa nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro