Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những sự thật giấu diếm đến tận bây giờ cũng khó nói ra, Kì Thiên Cựu được điều trở về trụ sở chính của công ty. Anh biết ngày này sớm muộn gì cũng đến.

Cảm giác giữa "thích" và "yêu" rất dễ lẫn lộn.

"Thích" chính là những rung động, những đặc điểm của đối phương khiến mình hài lòng muốn có được, nhưng "yêu" lại là dừng lại ở mức chấp nhận được, có thể khiến bản thân thoải mái,mỗi lần ở cạnh đều không rời được.

Biết rõ không thể tiến đến, nhưng vẫn tiếp tục ôm ấp tình cảm đó. Còn đối với Biện Bạch Hiền lại không sao nắm bắt được cảm xúc.

Anh thích Chu Tư Hy.

Nhưng mãi về sau nghĩ lại cảm giác "yêu" lại là dành cho Biện Bạch Hiền.

Anh cũng là đàn ông, cũng sẽ có những bản năng vốn có của đàn ông. Loại cảm giác sắp tới, Phác Xán Liệt sẽ đòi hỏi sự thật từ mình rất áp lực. Ngay từ đầu đã không muốn nói, nhất quyết đến bây giờ cũng không muốn nói.

Đàn ông luôn có một trọng điểm của sự tự tôn, ai cũng không thể động đến, và họ cũng không muốn ai động đến, sẽ kiên trì bảo vệ, mỗi ngày xây thêm một chút cho kiên cố đến chắc chắn mới thôi.

Công ty rộng lớn, sang trọng. vừa vào cửa, hai nhân viên tiếp tân lịch sự cúi đầu chào. Kì Thiên Cựu hít một hơi nhìn xuống nền đá cẩm thạch trong suốt, hiện rõ lên bộ dạng mình đang căng thẳng thế nào. Anh đưa hai tay vuốt lên cổ áo vest, sau đó đi vào thang máy. Vào đến phòng chủ tịch, thấy Phác Xán Liệt đứng chắp tay đằng sau quay lưng lại nhìn ra ngoài cánh cửa kính khổng lồ trong suốt. Phía dưới, là đường phố tấp nập, hắn hơi nghiêng đầu ra lệnh:

" Ngồi đi"

Kì Thiên Cựu đi đến ngồi lên chiếc ghế bành đối diện với ghế của hắn trên bàn làm việc. Phác Xán Liệt cười đầy ẩn ý, ung dung kéo ghế ngồi xuống, một tay đặt lên bàn làm việc gõ gõ.

" Anh trở về, tôi mong anh có thể chiếu cố Biện Bạch Hiền một chút."

" Chủ tịch không phải muốn tôi trở về để làm việc thôi sao?"

Kì Thiên Cựu ngước mắt nhìn thẳng vào đôi mắt phức tạp của Phác Xán Liệt. Bản thân đè nặng áp lực, cảm giác bứt rứt khó chịu khi nhìn hắn.

" Haha... Anh đang cố ý nghĩ đơn giản mọi chuyện sao? Kì Thiên Cựu đến bây giờ tôi muốn anh nói đêm hôm đó xảy ra chuyện gì, anh có nói không? Anh có lỗi với Biện Bạch Hiền sao? Làm cái gì với cậu ta sao? Cảm thấy hổ thẹn?"

Phác Xán Liệt liên tục đưa ra mấy câu hỏi dò xét, Thiên Cựu vẫn dứt khoát nhìn, môi nhếch lên cuối cùng rõ ràng từng chữ nói ra:

" Là tôi hay là anh."

Phác Xán Liệt bị làm cho giật mình, bao lâu nay trốn tránh giống như đến hôm nay bị phanh phui. Ánh mắt hắn bị yếu thế tỏ rõ lo lắng. Kì Thiên Cựu nhìn vậy biết được mình đã chiến thắng cũng không đuổi theo sự thất bại của đối phương mà đứng dậy kết thúc cuộc dò xét đầu tiên này. Anh cúi người cung kính nói:

" Xin chào chủ tịch, mong ngài chiếu cố"

Phác Xán Liệt tức giận, cầm lên tập tài liệu đập thẳng vào bàn phía anh:

" Quản lý khách sạn Pink giúp tôi"

Thiên Cựu nhận tập tài liệu đó, rồi xoay người rời đi. Không phải đàn ông đều có trọng điểm của sự tự tôn sao? Đánh vào cái đó, liền sẽ bảo vệ được tự tôn của mình thôi. Anh cuối cùng cũng hiểu được địa vị của Biện Bạch Hiền trong Phác Xán Liệt. Bạch HIền chính là sự tự tôn đó của hắn. Vị trí này một mực không thể đánh bại. Khiến cậu ta thê thảm phải là Phác Xán Liệt, khiến cậu ta tôn trọng phải là hắn nhưng mà bản thân thấy được hậu quả liền lo sợ, hối hận, hổ thẹn.

...

Khách sạn Pink là một khách sạn năm sao lớn tại trung tâm thành phố Seoul, có rất nhiều khách du lịch nước ngoài đến đây thuê phòng. Sáng sớm vừa đến khách sạn đã gặp Phác Xán Liệt đang cầm thực đơn gọi đồ. Bên cạnh hắn chính là Biện Bạch Hiền, ánh mắt trống rỗng nhìn vào khoảng không vô định.

Kì Thiên Cựu có cảm giác, cho dù thành tường chắc chắn kiên cố đến đâu, ánh mắt đó cũng có thể xuyên qua, nhìn thấu tất cả. Tấm kính dày không thể ngăn cản được tia nhìn, rõ ràng kính có thể nhìn qua nhưng đối với ánh mắt của Biện Bạch hiền lại là cố tình phá vỡ để không bị ngăn cản. Nội tâm của con người có lỗi sẽ trở nên dằn vặt khi nhìn đường mắt đó. Anh thật sự muốn đi đến ôm lấy cậu. Phác Xán Liệt phát hiện phản ứng này, liền có chút hứng thú mà đánh giá. Hôm qua Kì Thiên Cựu tỏ ra vô cùng kiên quyết, quật cường đối phó, đến hiện tại nhìn thấy Biện Bạch Hiền lại trở thành thẫn thờ. Anh ta rốt cuộc muốn che giấu chuyện động trời nào đây?

" Chủ tịch"

Một hồi sau, Kì Thiên Cựu mới có can đảm đi đến cúi đầu chào hỏi. Biện Bạch Hiền không ngoài suy đoán của Phác Xán Liệt, cậu chấn động mạnh, không ngờ đến ánh mắt lại đầy sợ hãi. Phác Xán Liệt cứ tưởng chỉ đối với mình, cậu mới dùng biểu tình này. Tâm tư đố kị nổi lên. Người khiến cậu như vậy không phải có duy nhất một mình mình.

" Tôi muốn vào WC, anh trông chừng Biện Bạch Hiền giúp tôi"

Không nghĩ đến, vài phút sau cả phòng ăn của khách sạn bị náo động. Trở về, Phác Xán Liệt chứng kiến được cảnh kích động chưa bao giờ có của Biện Bạch hiền. Cậu khóc lóc, cố gắng đưa tay đánh vào ngực Kì Thiên Cựu. Thiên Cựu lại một mực nắm lấy hai bả vai cậu không ngừng trấn an.

" Bạch Hiền, bình tĩnh lại. Là anh có lỗi. Biện Bạch Hiền"

Nhân viên khách sạn đứng vây quanh, mọi người đều dùng ánh mắt khó hiểu nhìn đến. Phác Xán Liệt một mực chăm chăm quan sát Biện Bạch Hiền. Cớ gì lại kích động như vậy? Cái phản ứng này khiến hắn thực sự ghen tỵ với Thiên Cựu. Hắn nhanh chóng đi đến, đứng trước mặt Thiên Cựu, liếc xuống với ánh mắt dò xét. Kì Thiên Cựu chầm chậm đứng lên đối diện với hắn, ánh mắt đầy thương tâm.

" Đừng cố giấu tôi"

Phác Xán Liệt một tay thô bạo kéo Biện Bạch Hiền lên, cuối cùng để mặc Kì Thiên Cựu đứng giữa đám đông, bản thân lôi cậu rời khỏi.

Thiên Cựu ngã phịch xuống ghế, chống tay suy nghĩ. Biện Bạch Hiền vì cớ gì biến thành như vậy. Hôm đó, đối với cậu đáng sợ như thế sao?

...

Tay tài xế trên xe phải cúi đầu cố gắng đè nén phản ứng run rẩy. Phác Xán Liệt phía dưới một mình tức giận la hét vào Biện Bạch Hiền đáng thương hằng ngày được cưng chiều kia.

" Sao lại vậy? Nói cho anh, đêm hôm đó. Nói tất cả nhanh"

Phác Xán Liệt giật mạnh vai cậu, lắc mạnh. Bạch Hiền chỉ khóc nấc lên, cả người mềm oặt bị hắn lôi kéo đến đầu óc hoa lên.

" Biện Bạch Hiền, tôi tuyệt đối sẽ không để ai cướp mất vị trí hiện tại của mình, là do tôi nên em đau khổ, do tôi nên em mới trở nên như vậy đúng không?"

" Vậy vì sao, nhìn thấy Kì Thiên Cựu lại kích động đến vậy, hai người nói gì?"

" Em không trả lời, được lắm, cố chấp sao?"

Phác Xán Liệt một lúc dừng lại quan sát biểu tình thống khổ của cậu. Hắn nghiến chặt răng, không hiểu sao với bản tính đàn ông cố chấp tự đưa mình đặt lên vị trí quan trọng nhất, hắn lại trở thành thú tính dã man. Phác Xán Liệt đột ngột giơ tay tát thật mạnh lên má cậu. Âm thanh khiến cả tài xế cũng run rẩy, má Biện Bạch hiền đỏ ứng in đậm năm nốt ngón tay.

"Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Xảy ra cái gì?"

Phác xán Liệt điên cuồng hỏi.

Mỗi ngày đều trở thành địa ngục, Phác Xán Liệt muốn biết đến phát điên, cảm giác không điều khiển được bản thân nữa. Hắn gần đây rất dễ xúc động hạ cẳng chân thượng cẳng tay với Biện Bạch Hiền. Bạch Hiền bị hắn làm đến thâm tím hai cánh tay, má sưng vù. Cậu gần đây học được chiêu mới, chính là mắm môi khóc không bật thành tiếng. Cậu sợ bản thân khóc, Phác Xán Liệt nghe thấy sẽ nổi điên. Mỗi lần đều phải quan sát biểu tình của Phác Xán Liệt, Bạch Hiền dần dần muốn trốn hắn. Không đơn thuần như lúc trước ngồi ở nhà xem ti vi đợi hắn về nữa.

Phác Xán Liệt không những thế, ngày nào cũng đưa Bạch hiền đến đối mặt với Kì Thiên Cựu, thú vị chứng kiến cảm xúc dễ dãi được thể hiện của anh. Hắn giống như một vị hoàng đế nhìn phi tử của mình có tình cảm với quân thần vậy. Sẽ cố gắng cho họ đối diện, khiến họ dằn vặt, càng khốn khổ càng tốt, càng bi thảm càng tốt, khiến cả hai mệt mỏi. Cho dù Biện Bạch Hiền đơn thuần sợ hãi, đơn thuần ngờ nghệch, nhưng hắn lại nghĩ đến những cái khác khiến bản thân hả hê hơn. Bạch Hiền vốn không có vài suy nghĩ phức tạp như hắn suy diễn. Ví như, đau khổ vì người kia quan trọng, đau đớn vì bản thân không được ở bên anh ta. Hắn giống như quên mất Biện Bạch Hiền hiện tại là bệnh nhân tâm thần.

Hắn không phát hiện ra, mỗi ngày đều tham vọng chiếm giữ Bạch Hiền, không hề còn mục đích ban đầu là muốn biết được đêm đó như thế nào để giúp cậu chống lại sợ hãi nữa. Bản thân tham lam, ý niệm cuồng chiếm của hắn đã khiến hắn đi lệch con đường. Hắn vô tình khiến Biện Bạch Hiền mỗi ngày đều phải kích động trong sợ hãi, vô tình khiến đầu cậu hiện về quá khứ.

Ngày hôm đó cuối cùng cũng đến, Kì Thiên Cựu thú nhận, cảm giác người trước mặt hoàn toàn suy sụp rất thú vị. Hắn nhìn đối phương với cái biểu tình ngoan ngoãn mệt mỏi giống như đã đạt được mục đích. Thiên Cựu ngồi trong phòng chủ tịch, ánh mắt hiện rõ vẻ khuất phục.

" Chuyện đêm đó, chủ tịch thực sự muốn biết sao?"

" Muốn biết."

Phác Xán Liệt vừa cười vừa nói, ngửa đầu dựa vào thành ghế.

" Tôi ghét Bạch Hiền."

Câu nói này khiến hắn kinh ngạc ngồi thẳng lên, ánh mắt Kì Thiên Cựu tỏ ra đầy thù hận. "Ghét" Sao lại ghét? Biện Bạch HIền khi đó vì anh ta mà nguyện hy sinh tất cả mà.

" Cậu ấy không hiểu được, bản thân tôi muốn tự chủ thế nào. Cậu ấy dùng hành động ghê tởm nằm dưới thân anh di chuyển để đổi lấy tình cảm của Chu Tư Hy dành cho tôi sao? Tôi cảm thấy giống như một điểm đáng xấu hổ vậy, khi nhìn cậu ấy, khi gặp cậu ấy. Tôi cảm giác Bạch Hiền đang nhạo báng, hét thẳng vào mặt tôi. Tôi là kẻ vô năng. Chu Tư Hy? Cô ấy phải yêu tôi bằng chính khả năng của tôi"

" Vậy thì sao?"

Phác Xán Liệt hiên tại trên mặt cũng không thể lưu lại nụ cười nữa. Hắn thương Biện Bạch Hiền, đột nhiên rất muốn ôm lấy cậu ngay bây giờ, bản thân cố gắng vì người ta nhưng lại khiến người đó chán ghét.

" Đêm hôm đó. Tôi nói tôi sẽ ngủ với Bạch Hiền, điều kiện là cậu ấy phải rời đi, không bao giờ xuất hiện nữa"

Phác Xán Liệt trừng lớn mắt nhìn anh. Hai tay nắm chặt lấy bút máy.

" Là cậu ấy đề nghị, van xin muốn cùng tôi. Tôi chỉ đưa ra điều kiện để bản thân không lỗ vốn thôi."

Con người chính là vậy sao? Thật đáng sợ. Phác Xán Liệt lặng người nhìn Kì Thiên Cựu. Thực sự lần đầu tiên hắn thấy sợ hãi như vậy. Anh ta trước giờ, hắn luôn nghĩ là kẻ không biết làm những việc bỉ ổi. Không phải là người mà Biện Bạch Hiền tin tưởng đặt tình yêu lên sao? Không phải anh ta đã thành người đầu tiên cũng là người duy nhất lo lắng cho Bạch Hiền lúc đầu bước vào Phác gia sao? " Lỗ vốn" Rốt cuộc cũng là con người đầy vụ lợi. Phác Xán Liệt cứng người một hồi, cuối cùng cũng mở miệng:

" Anh không phải ghê tởm hành động nằm dưới thân người khác của Bạch Hiền sao? Chính anh lại dùng hành động này đối với cậu ấy, còn đưa ra điều kiện nữa, tôi cũng thấy rất kinh tởm"

Kì Thiên Cựu trong mắt chứa đầy kiên cường. Nghe thấy câu kia, hàng mi khẽ rung. Anh làm tốt, anh làm được.

" Biện Bạch Hiền là do tôi, mới thành như vậy"

Quả nhiên Phác Xán Liệt kích động, trừng lớn mắt hơn nhìn anh. " Là do tôi" Cái ngữ từ này có điều khiến người khác tức giận. Phác Xán Liệt hơi nhếch miệng cười. Đúng thế, là do Kì Thiên Cựu, Biện Bạch Hiền mới trở thành điên dại như thế. Yêu anh ta như vậy, lại bị anh ta muốn bản thân không xuất hiện. Dùng thân thể để cố lấy lại một chút thoả mãn cho tình cảm.

Nhưng Cảm giác hiện tại của hắn không khác gì nuôi con của gã đàn ông khác. Kì Thiên Cựu làm ra, Phác Xán Liệt lại ôm ấp người vì anh ta mà đau lòng. Hắn luôn cho rằng bản thân mình mới khiến Biện Bạch hiền đau khổ đến nhường này. Cuối cùng... Cuối cùng thì sao? Đến khi còn lưu lại ý thức, Biện Bạch Hiền chắc chắn vẫn chỉ đau đớn vì Kì Thiên Cựu thôi.

Kì Thiên Cựu nắm chặt tay im lặng bước ra ngoài.

Phác Xán Liệt có thể hay không lại nổi điên, hành hạ Biện Bạch Hiền? Anh chợt cảm thấy mơ hồ. Nếu hắn làm như vậy, sẽ khiến anh thất vọng rồi. Cuối cùng trọng điểm tự tôn vẫn được bảo toàn, nhẹ nhàng thở một hơi. Coi như anh ích kỉ đi. Nhưng Phác Xán Liệt có thực sự yêu Biện Bạch Hiền không? Lần này sẽ có câu trả lời.


TBC


Nhớ cmt và vote cho tớ a~~ T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro