Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biện Bạch Hiền bị cấm đến cô nhi viện, cậu ngoan ngoãn nghe theo. Phác Xán Liệt gần đây cho dù có bận thế nào đều đến hẹn hò với Chu Tư Hy. Nhưng mỗi lần trở về lại bắt gặp ánh mắt đầy hy vọng của Biện Bạch Hiền, cho dù chỉ là vài giây nhìn qua thôi cũng rất khó chịu.

Thà rằng hắn không cho cậu nuôi hy vọng, thà rằng đừng im lặng như vậy, Biện Bạch Hiền sẽ dứt khoát. Cơ hồ là cậu tham lam muốn có câu trả lời dứt khoát. Hắn rốt cuộc đối với mình có thể tồn tại chút yêu thương không?

Đang ngồi đăm chiêu suy nghĩ đột nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa nhẹ. Phác Xán Liệt vốn không có đóng, nhìn ra phía đó liền thấy Biện Bạch Hiền. Hắn không nói gì, Bạch Hiền ngay lập tức đi vào.

" Anh đã ăn gì chưa?"

Bạch HIền thận trọng hỏi, Phác Xán Liệt không trả lời chỉ chăm chăm nhìn cậu.

" Em... giống như em trai anh đúng không?"

Hai mắt nhìn hắn chờ đợi câu trả lời. Phác Xán Liệt nhíu mày nhìn lên, tay gạt cả đống sách báo trên bàn xuống.

" Đi ra ngoài"

Hắn đột nhiên lớn giọng quát. Biện Bạch Hiền loạng choạng đi đến phía hắn nắm chặt lấy tay áo Phác Xán Liệt.

" Anh hai à. Cho em đến cô nhi viện được không?"

Bạch Hiền vừa khóc vừa nói, Phác Xán Liệt hai tay cũng run lên, sau đó lại cố gắng lấy lại động tác, hất tay Bạch hiền ra.

" Tôi không phải anh hai cậu, Biện Bạch Hiền. Tôi và cậu không cùng huyết thống. Chỉ có cậu mới là con ruột của ba"

" Xán Liệt, em muốn có anh hai lắm. Ba má giống như không thương em, chỉ thương anh thôi. Vì thế, cả ngày em chỉ có thể bên cạnh anh thôi."

Biện Bạch Hiền vẫn một mực tiến lại, rất giống ép hắn nhận làm anh trai mình. Trong suy nghĩ của cậu, hai người anh em chính là nương tựa vào nhau mà sống, không bao giờ tổn thương nhau. Vì thế, Biện Bạch Hiền nài nỉ đến cùng. Cậu biết Phác Xán Liệt ít ra có với mình chút ít tình cảm. Hắn sẽ không nỡ.

" Đi ra... nhanh"

Phác Xán Liệt vẫn trốn tránh. Biện Bạch Hiền lại vừa khóc vừa tiến tới ép hắn đến chân tường. Nhìn cậu ta thảm thương như vậy, đáng lẽ phải hả hê mới đúng. Đằng này, Phác Xán Liệt lại không dám nhìn.

" Anh!"

Biện Bạch Hiền ôm chặt lấy eo hắn, áp mặt vào ngực Phác Xán Liệt, hai tay cố níu lấy vạt áo nắm chặt lấy. Phác Xán Liệt tâm tư rối bời. Hắn đột nhiên nản trí, không muốn làm Phác thiếu gia gì nữa. Chỉ cần làm anh hai của Biện bạch Hiền thôi. Cảm giác rất kì quái. Cậu ta ôm mình khóc lóc như thế, khiến cho hắn cảm thấy thành công. Có thể che chở cho Biện Bạch Hiền, dùng vòng tay ôm ấp cậu ta. Thế nhưng giây phút đó lại hiện lên, Phác Xán Liệt bị ba mình đẩy ra khỏi chiếc ghế đó, nhường lại cho Biện Bạch Hiền. Hắn nhớ đến ánh mắt hạnh phúc của ba, tiếng tung hô của toàn thể anh em.

Lý trí ổn định, Phác Xán Liệt liền xoay người ép ngược lại Biện Bạch Hiền vào tường.

" Anh em sao? Anh em sẽ không làm chuyện kia đúng không?"

Hắn cười hạ lưu, sau đó cúi người bá đạo cắn lên cổ cậu. Cố gắng dùng răng nghiến lên da thịt, giống như cảnh cáo, tôi chẳng hề có tình ý gì với cậu.

...

" Đi"

Phác Kính xồng xộc vào phòng Biện Bạch hiền kéo cậu đứng dậy. Bạch Hiền cố chấp bướng bỉnh nhất nhất ngồi tại chỗ. Phác Kính thấy vậy lớn tiếng chỉ trích:

" Em không đi sao? Rời khỏi đây. Phác Xán Liệt sẽ hại em."

" Đây là nhà em. Ba em sẽ bảo vệ em. Mọi người sẽ bảo vệ em, cả Xán Liệt nữa"

" Biện Bạch Hiền, em ngốc sao? Chỉ có anh đứng về phía em thôi"

Biện Bạch Hiền hai mắt đột nhiên có điểm nóng. Cậu muốn có gia đình. Bao lâu nay vẫn có nguyện vọng như vậy. Vì sao hiện tại đã có rồi thì phải chạy trốn. Phác Kính không thể tố cáo ba mình, hắn chỉ có thể đưa Bạch Hiền chạy trốn khỏi đây. Vậy mà cậu ta nhất quyết không đi. Biện Bạch Hiền căn bản không hiểu được, người trong hắc bang một khi đã dùng bạo lực sẽ không hề lưu tình. Cậu ta cơ hồ vẫn hy vọng người khác bảo vệ. Phác Kính biết tất cả kế hoạch của ba mình với Phác Xán Liệt dựng sẵn, dường như rất chu toàn. Phác Hiểu Hoa cho dù có thế lực nhưng cũng không thể một tay che cả bầu trời, huống hồ ông ta vẫn còn rất coi trọng Phác Xán Liệt.

" Mặc kệ em"

Phác Kính thất vọng nói, sau đó rời đi.

...

Hôm đó, toàn bộ những kẻ phản bội tụ tập lại bắt đầu triển khai kế hoạch. Phác Xán Liệt cùng Phác Cường ngồi trên hàng ghế cao nhất. Mỗi kẻ bên dưới đều có súng. Hắn cũng không ngờ đến bang hội lâu nay có nhiều người quay lưng lại với ba mình như vậy.

Tình cảnh đó hắn nhớ rõ, lúc Ngô Thế Huân ghé tai hắn nói về việc Biện Bạch Hiền đang làm, Phác Xán Liệt giống như phát điên rời khỏi. Phóng xe tới bãi đồi hoang, cả khu trống hoác chỉ có ba người kia đứng ở giữa.

Kì Thiên Cựu khuôn mặt tái nhợt nhìn Biện Bạch Hiền đang ôm chặt Chu Tư Hy chĩa súng vào đầu cô ta. Phác Xán Liệt cùng một số thuộc hạ khác, xuống xe cũng vội vàng chạy đến. Hắn nhìn rõ thấy cánh tay Bạch Hiền run rẩy cầm súng. Phác Xán Liệt xuất hiện, ánh mắt cậu vẫn đầy hy vọng nhìn hắn.

" Bạch Hiền. Cậu muốn gì?"

Phác Xán Liệt nói lớn. Biện Bạch Hiền toàn thân cứng đờ, cậu không ngờ câu hỏi kia có thể làm mình trở nên thất bại như vậy.

Sau một hồi, Biện Bạch Hiền mới ngẩng cổ cười lớn, cười đến chảy nước mắt:

" Anh... nếu tôi muốn gì, anh cũng đồng ý cho tôi sao?"

Phác Xán Liệt gật đầu.

" Tôi ... tôi muốn anh dừng kế hoạch kia lại, xem tôi như em trai. Còn Thiên Cựu, anh phải yêu tôi"

Rất tội nghiệp. Giống như van cầu hai người đàn ông kia vậy, Biện Bạch Hiền đã hy vọng ngày hôm nay Phác Xán Liệt không ra khỏi nhà. Phác Kính cũng sẽ không đến nói mình rời đi. Cậu tham lam không muốn mất cái gì hết. Gia đình, Phác Xán Liệt.

" Anh yêu em"

Phác Xán Liệt đột nhiên nói ba từ kia. Biện Bạch Hiền toàn thân đờ đẫn nhìn hắn. Ánh mắt không một chút chân thành, thế nhưng vẫn làm cậu xúc động mạnh đến như vậy. Khoảnh khắc ấy cậu chợt phát hiện bản thân mình thực chất cần cái gì. Tình cảm của Phác Xán Liệt. Chính là thứ đó. Ngón tay đột nhiên thả lỏng, mắt giương lên nhìn Phác Xán Liệt tới gần, nhưng khoảnh khắc hắn cầm chiếc súng trong tay cậu, Phác Xán Liệt lại ôm chặt lấy Chu Tư Hy trước mặt Bạch Hiền. Cậu bị lùi về phía sau. Biện Bạch Hiền từ đầu đến cuối rất giống một con rối nhỏ được sắp xếp. Cậu nghe theo từng chỉ đạo của Phác Xán Liệt.

Mọi thứ cứ như việc Biện Bạch Hiền suy nghĩ bao lâu mới quyết định làm chỉ là một tiểu tiết nhỏ bé, Phác Xán Liệt có thể đơn giản xoay chuyển. Cậu muốn dùng Chu Tư Hy ép buộc hai người kia phải có tình cảm với mình. Cơ hồ rất đơn thuần ngốc nghếch, nhưng kẻ khờ khạo như cậu, bao đêm mới có thể nghĩ ra.

Vậy mà, chỉ với một câu nói giả dối của Phác Xán Liệt...

Tim giống như vỡ vụn. Toàn bộ hy vọng tan biến ngay trước mắt.

Bạch Hiền bị cô lập đứng trong góc tối, còn bên ngoài Chu Tư Hy lại trở thành trung tâm. Không một ai đứng về phía cậu.

Phác Xán Liệt vẩy tay một cái, bọn người bên cạnh hắn đi đến trói chặt cậu lại, mắt cũng bị bịt, miệng nhét vào một miếng vải lớn, không sao la lên được.

Cậu cũng không muốn la. Tại vì hiện tại, một đứa trẻ cô nhi đang bị vứt vào cuộc sống cũ.

Cậu đột nhiên tự trách mình. Bản thân như thế nào chỉ nghĩ đến Phác Xán Liệt, nếu như đi nói với ba sớm, có phải sẽ tốt hơn không? Chính là ... chỉ vì một chút việc hắn làm đã khiến Biện Bạch Hiền động lòng.

Kế hoạch của Phác Xán Liệt cũng nhanh hơn một bước, không cần dụ Biện Bạch Hiền đi đâu đó rồi bắt cóc cậu ta.

Nhưng mà ánh mắt bi thương ấy lại khiến hắn lo sợ.

Cơ hồ lúc nói ba từ kia, đứa nhỏ đó đã tin là thật. Có một nguồn xúc động dữ dội khiến cậu ta không còn nghĩ đến những thứ khác.

Có khi nào Biện Bạch Hiền thích mình.

...

Đêm sau mọi thứ đảo loạn. Ngô Thế Huân bị toàn bộ mọi người truy đuổi vì phản bội. Phác Kính chính tay giết chết cha mình hiện tại tâm trí không ổn định. Toàn bộ tổ chức quét sạch hết những kẻ phản bội đưa lên ánh sáng. Phác Xán Liệt chính thức được tiếp nhận cơ nghiệp của ba mình.

Chỉ có Biện Bạch HIền chẳng ai biết cậu ấy đã trải qua những gì. Bạch Hiền mất tích.

Khoảnh khắc Phác Xán Liệt nghe toàn bộ sự việc do chính ba ruột của mình kể lại, hắn đột nhiên muốn ngay lập tức ở bên cạnh Bạch Hiền. Biện Bạch Hiền chẳng qua chỉ là một đứa bị lợi dụng. Thế nhưng Phác Xán Liệt lại dùng những thứ tàn nhẫn nhất đối với cậu ta. Ngô Thế Huân chịu nhận tội phản bội thay cho Phác Xán Liệt. Bởi vì trước khi Phác Cường chết, hắn ta có chỉ tay thẳng đến phía hai người đó.

Phác Xán Liệt được ba Phác bảo vệ nên toàn bộ tội danh đổ hết về phía Ngô Thế Huân. Thế Huân dốc toàn sức trốn khỏi chạy thục mạng đến cô nhi viện. Lộc Hàm nhìn thấy bạn trai mình toàn thân tàn tạ, cậu ta biết rõ chắc chắn có việc gì không tốt.

" Lộc Hàm... sau anh không ở bên em. Cứ quên anh đi, có được không?"

Ngô Thế Huân ôm chặt Lộc Hàm vào lòng nói mấy cậu từ biệt. Sau này cậu nghe được, Ngô Thế Huân đêm đó bị bắn rất nhiều nên tử vong. Ảnh của hắn cũng được in trên các trang báo pháp luật bên cạnh Phác Cường. Lộc Hàm biết tất cả là do Phác Xán Liệt. Ngô Thế Huân chỉ là con cờ nhỏ của hắn, cuối cùng lại đặt lên lưng vô số tội danh xuống mồ.

Trên tay còn cầm tờ báo kia, Phác Xán Liệt lại cùng một đám thuộc hạ đến đập phá cô nhi viện, buộc phải giao Biện Bạch Hiền ra. Bọn nhỏ bị chúng lôi kéo như một đống hàng, kiểm tra không thừa một ngõ ngách nào mới thôi.

Kì Thiên Cựu được ba Phác giao cho việc đến chỗ Phác Xán Liệt giam Bạch Hiền trở về cũng như xác chết, không nói một lời. Phác Cường chết, Phác Xán Liệt cũng không muốn phản bội, vì thế sau khi gọi được người Kì Thiên Cựu giết chết những kẻ bắt giữ Bạch Hiền. Chỉ là, điên cuồng chém giết, đến lúc trở lại, Biện Bạch Hiền đã không còn ở chỗ cũ.


TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro