Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Kwon Yuri tắm xong, Jessica Jung cũng vừa lúc hoàn thành món ăn cuối cùng. Jessica Jung cẩn thận đặt đĩa mì xào bò ở giữa bàn rồi ra hiệu cho Kwon Yuri ngồi vào ghế đối diện.

Tuy cũng là những món ăn quen thuộc nhưng hôm nay trông chúng đều rất mới mẻ. Cả hương thơm lẫn màu sắc. Và phải đến lúc Kwon Yuri được nếm thử, cô mới xác nhận rằng khẩu vị cũng hoàn toàn khác biệt so với những món ăn Kwon Yuri thường hay nấu.

"Em đã uống năm chai nước rồi, thức ăn quá cay sao? Nhưng chị nêm rất ít tiêu mà" - Jessica Jung chau mày, cô cầm vội đôi đũa định tự mình kiểm tra thức ăn trong đĩa. Kwon Yuri thấy thế, vội vã đưa tay ngăn cản - "Sao vậy?" - Jessica Jung đương nhiên không thể hiểu phản ứng kì lạ của Kwon Yuri. Chỉ thấy Kwon Yuri nhăn mặt, miệng ậm ừ không thành tiếng.

Jessica Jung dùng sức tách khỏi tay Kwon Yuri, sau đó nhanh chóng gắp lấy thức ăn, sốt sắng cho vào miệng. Đũa vừa chạm môi, thức ăn vừa chạm lưỡi, Jessica Jung đã trợn tròn mắt, rồi lập tức chạy vào nhà tắm.

"Theo lý thuyết thì nó phải ngọt, sao lại mặn thế này?" - Jessica Jung tự hỏi. Khi trở lại bàn ăn, Jessica Jung liền nhìn Kwon Yuri không chớp mắt. Kwon Yuri cả người co rúm, giả vờ không hiểu chuyện, ngây ngô mĩm cười - "Thức ăn như thế còn gắng nuốt vào bụng, em thật là..." - Vì xót xa, Jessica Jung trở nên tức giận nhưng trong lòng lại thầm cảm động, vì thế lời trách móc đến miệng cũng không nỡ nói ra.

"Chị định mắng em ngốc phải không" - Kwon Yuri nhanh chóng thêm vào.

"Sao không sớm nói cho chị biết? Chị sẽ không ép em ăn những thứ này"

"Vì là chị nấu, em không muốn bỏ đi. Tuy rằng có chút mặn nhưng uống nhiều nước sẽ ổn thôi mà" - Kwon Yuri cười hì hì, ra vẻ rất thích những món ăn của Jessica Jung. Kwon Yuri lại cầm đũa. Jessica Jung ngay lập tức ngăn cản.

Jessica Jung lần lượt cho từng đĩa thức ăn tệ hại vào sọt rác, dù cho Kwon Yuri nhiều lần bảo muốn ăn. Sau đó Jessica Jung trở ra phòng khách, khoác vào áo len.

"Chị định đi đâu?"

"Mua cơm hộp"

"Trễ thế này sao?" - Kwon Yuri nhìn vào đồng hồ cũng đã gần mười giờ đêm. Kwon Yuri không muốn Jessica Jung ra ngoài. Trời lúc này rất lạnh, khu phố lại vắng vẻ không an toàn - "Trong tủ lạnh vẫn còn nguyên liệu. Em nấu lại được mà chị" - Kwon Yuri chạy đến sau lưng Jessica Jung, đưa tay kéo Jessica Jung đến sofa, còn bản thân thì trở vào bếp.

Sau mười lăm phút, Kwon Yuri mang ra một đĩa cơm trứng chiên. Chỉ một đĩa duy nhất. Jessica Jung nhớ là trong tủ lạnh vốn chẳng còn gì ngoài quả trứng bé xíu này. Cũng tại Jessica Jung đã làm hỏng tất cả số thực phẩm Kwon Yuri dự trữ, giờ đây Kwon Yuri còn nhường cả quả trứng duy nhất cho Jessica Jung.

Có ai biết rằng, Jessica Jung đã vì một đĩa cơm trứng chiên đơn giản mà muốn rơi nước mắt? Thử hỏi trên thế gian này, còn ai có thể luôn luôn đặt Jessica Jung lên trên tất cả, ngoài trừ Kwon Yuri đây?

"Em sẽ ăn gì?"

"Em no rồi"

"Làm sao có thể?"

"Những món chị nấu, lúc nãy em đã ăn rất nhiều" - Kwon Yuri đưa tay nhẹ vỗ lên bụng. Sau đó lại rời đi. Kwon Yuri cần xử lý gian bếp hỗn loạn trong kia.

---

Một ngày dài không mấy suông sẻ gần trôi qua, chỉ còn ba mươi phút nữa thôi. Ba mươi phút cuối cùng cho ngày sinh nhật Kwon Yuri. Jessica Jung chợt nhớ mình vẫn chưa tặng quà, cũng chưa có lời chúc mừng sinh nhật. Jessica Jung chau mày tự khiển trách bản thân vì quá vô ý. Tất cả chỉ vì công việc bếp núc rắc rối khiến tâm trí Jessica Jung trở nên rối loạn. May mắn đã nhớ ra, chưa phải là quá muộn.

Kwon Yuri dọn dẹp xong phòng bếp liền trở vào phòng tìm Jessica Jung. Trên tay Kwon Yuri cầm theo bó hoa hồng trắng. Đoán rằng Jessica Jung đã sớm biết về nó nhưng Kwon Yuri vẫn muốn chính tay trao cho Jessica Jung, cả món quà bí mật mà hơn một tháng dài Kwon Yuri bỏ tâm sức chuẩn bị.

"Yuri, sinh nhật vui vẻ!" - Jessica Jung vốn chờ sẵn, ngay khi nghe thấy tiếng mở cửa, Jessica Jung liền nói lớn, đồng thời đưa ra hộp quà nhỏ xíu màu vàng.

Kwon Yuri bị giật mình, vẫn sững sờ đứng đó. Đến khi Jessica Jung lần nữa chúc mừng, Kwon Yuri mới chịu phản ứng lại.

"Chị... em cứ tưởng chị quên mất sinh nhật em rồi" - Hai mắt Kwon Yuri bắt đầu đỏ lên. Kwon Yuri không phải là đứa trẻ thích khóc nhè, chỉ là khi ở trước mặt Jessica Jung, chẳng hiểu tại sao Kwon Yuri luôn không thể kìm nén những cảm xúc đáng xấu hổ.

Jessica Jung bước đến đưa tay giúp Kwon Yuri lau nước mắt, rồi mĩm cười:

"Quà cho em"

"Là gì thế ạ?" - Kwon Yuri háo hức nhận lấy, trên môi không ngừng nở ra nụ cười sáng lạng.

"Mở ra sẽ biết"

"Mickey!" - Kwon Yuri ngay lập tức làm theo, và khi nhìn thấy thứ ở bên trong, Kwon Yuri lập tức reo lên sung sướng. Đó là một sợi dây chuyền bằng bạc với mặt dây là hình con chuột có đôi tai to - "Cám ơn chị" - Kwon Yuri lại cười hì hì. Trông thấy Kwon Yuri vui vẻ như thế, Jessica Jung rất hài lòng, cô cũng theo Kwon Yuri mĩm cười.

Nhớ đến khi Kwon Yuri mới về nhà, Kwon Yuri đã khóc nức nở. Jessica Jung rất lo lắng. Jessica Jung nhủ lòng sẽ tìm cơ hội thích hợp để hỏi Kwon Yuri. Nhưng không phải là bây giờ, khi mà Kwon Yuri đã vui vẻ trở lại như thế này.

"Tặng chị!" - Lúc Jessica Jung định bảo Kwon Yuri hãy ngủ sớm, bản thân cũng tìm về giường thì chợt nghe thấy giọng Kwon Yuri ngập ngừng nói. Kwon Yuri còn đưa đến trước mặt Jessica Jung bó hoa tươi, cùng một hộp quà rất to.

"Cho chị sao? Nhưng hôm nay là sinh nhật em?" - Jessica Jung ngờ vực hỏi.

"Chị à..." - Hai má Kwon Yuri đỏ ửng. Giọng nói có phần run run - "Em cũng đã mười tám tuổi rồi. Em giờ không còn là trẻ nít nữa... em... em đã trưởng thành..."

Jessica Jung vẫn chưa đoán được Kwon Yuri muốn nói về điều gì. Jessica Jung chỉ có thể lặng yên, đưa cái nhìn khó hiểu về hướng Kwon Yuri. Đột nhiên, Kwon Yuri khụy chân, quỳ xuống trước Jessica Jung. Kwon Yuri nhẹ nhàng ngẩn đầu, thành khẩn nói:

"Em yêu chị! Em mong từ nay có thể dùng danh nghĩa của một người yêu chị để ở bên chị, chăm sóc chị. Em không muốn là em gái bé bỏng của chị nữa... được không ạ?"

Jessica Jung lẳng lặng lắng nghe. Jessica Jung không vội trả lời, cô vẫn đang bất ngờ trước một Kwon Yuri kiên định trước mắt. Có phải Kwon Yuri đang tỏ tình? Tỏ tình với Jessica Jung?

Jessica Jung không dám thừa nhận là yêu thích nhưng cô hoàn toàn không bài xích chuyện này. Quả tim không nghe lời còn theo đó đập rất nhanh.

Qua rất lâu, không gian tưởng chừng như đông cứng, Jessica Jung là người đầu tiên chuyển động. Jessica Jung đưa tay đỡ người Kwon Yuri đứng dậy, rồi cô lại chủ động tiến đến, đưa tay vuốt ve hai bên má Kwon Yuri. Trong lòng Kwon Yuri như đang mở hội, cô cho rằng bản thân đã có tia hy vọng. Và càng chắc chắn hơn khi Jessica Jung bất ngờ đặt lên môi Kwon Yuri một nụ hôn.

Không ngọt ngào, không ướt át, càng không cuồng nhiệt. Chỉ đơn giản là một cái chạm môi đơn thuần, rất nhanh chóng đã kết thúc. Thậm chí Kwon Yuri còn ngỡ rằng sự mềm mại thoáng qua kia chỉ là tưởng tượng của riêng cô.

Jessica Jung để trán mình tựa lên trán Kwon Yuri, mắt lại nhìn vào mắt Kwon Yuri. Jessica Jung đang ngầm trả lời cho câu hỏi vừa rồi, rằng: Cô đồng ý!

Kwon Yuri hiển nhiên hiểu được. Kwon Yuri vô cùng mừng rỡ, hai cánh tay vô thức ôm chặt Jessica Jung, kéo thân thể Jessica Jung chôn sâu vào người.

---

Đêm hôm đó, cả hai cùng ngủ tại phòng Jessica Jung. Chỉ đơn giản nằm bên nhau. Jessica Jung đưa lưng tựa vào ngực Kwon Yuri, mặc cho hai cánh tay Kwon Yuri vây kín quanh eo mình. Cảm giác ngủ cùng một ai đó không ngờ lại dễ chịu đến thế. Cái ôm kia tuy không lớn, nhưng lại khiến Jessica Jung cảm thấy ấm áp hơn cả việc được đắp một chiếc chăn bông to và dày cộm.

"Món quà đó là như thế nào?"

Jessica Jung chợt nhắc đến vật nằm bên trong chiếc hộp rất to Kwon Yuri mang đến. Đó là một khung tranh trống rỗng, cùng rất nhiều mảnh ghép được xếp bằng tiền thật. Jessica Jung không biết Kwon Yuri học cách làm ấy từ đâu, nhưng rõ ràng phải rất tỉ mỉ và khéo léo mới có thể tạo nên những mảnh ghép sống động và hoàn mỹ như thế. Còn nữa, số tiền đó không quá nhiều nhưng hoàn toàn chẳng ít ỏi, Kwon Yuri làm sao có được? Phải chăng là tiền lương của những ngày Kwon Yuri tăng ca liên tục trong một tháng?

"Em mong chị sẽ lắp đầy khung tranh bằng chính tình yêu của mình. Mỗi lần chị cảm thấy yêu em thêm một chút, hay nhớ đến em, chị hãy đặt một mảnh ghép vào khung tranh. Sẽ có bất ngờ khi chị hoàn thành nó" - Kwon Yuri cẩn thận giải thích. Chợt gương mặt Kwon Yuri đanh lại, tỏ vẻ nghiêm trọng - "Chị không được chơi gian lận, đừng nghĩ đến việc cố tình hoàn thành để biết được. Nếu làm thế bất ngờ kia sẽ trở nên vô nghĩa"

"Thật là trẻ con!"

"Không, là lãng mạn" - Kwon Yuri mĩm cười.

"Dẻo miệng"

"Em rất thông minh phải không?" - Kwon Yuri dụi đầu lên vai Jessica Jung, tiếp tục cười hì hì vào tai Jessica Jung.

Jessica Jung không trả lời, chỉ nhẹ xoay người, mặt đối mặt Kwon Yuri, rồi lại đưa tay xoa lấy gương mặt của kẻ khờ khạo đáng yêu Kwon Yuri. Lần này nước mắt Jessica Jung đã thực sự rơi rồi.

"Sao chị lại khóc? Có phải đau ở đâu?" - Kwon Yuri nghĩ đến bữa ăn hỗn tạp của hôm nay, liền đưa tay xoa xoa bụng cho Jessica Jung.

"Không có, chỉ là bụi bay vào mắt thôi"

"Bụi?" - Kwon Yuri nhìn ra hướng cửa sổ, kiểm tra xem nó đã khép lại chưa. Cô cho rằng bụi là từ ngoài bay vào. Bỗng dưng Kwon Yuri reo lên - "A, sao băng kìa!"

Kwon Yuri vừa thấy một chùm sáng rực rỡ lướt qua cửa sổ. Vội vàng thông báo với Jessica Jung. Jessica Jung cũng ngẩn đầu nhìn. Rồi hàng chục, hàng trăm dải sáng khác lần lượt nối đuôi nhau rơi xuống như cơn mưa ánh sáng, làm sáng bừng cả bầu trời đêm. Cảnh tượng thật đẹp mắt!

"Yuri không cầu nguyện?"

Trước đây mỗi lần trông thấy sao băng, Kwon Yuri luôn chấp tay cầu nguyện. Jessica đã quen với hình ảnh đó. Vậy mà giờ đây Kwon Yuri lại tỏ ra bình thản, còn có vẻ bất cần khiến cho Jessica Jung nhất thời cảm thấy khó hiểu.

"Điều ước của em điều gửi cả nơi chị rồi. Từ nay chị phải thay những ông sao kia chứng giám cho em" - Kwon Yuri ôm người Jessica Jung nằm trở lại giường, tay nắm nhẹ bàn tay Jessica Jung. Jessica Jung chau mày thắc mắc. Nhưng không cần hỏi, Kwon Yuri đã tiếp lời - "Trước đây em luôn nói với ông sao, mong một ngày trái tim chị có thể rung động vì một ai đó, để nó không còn phải cô đơn một mình. Rồi khi biết mình yêu chị, em lại cầu nguyện rằng 'một ai đó' sẽ là em"

"Giờ thì sao?"

"Bây giờ, em lại tham lam hơn... em ước rằng: Chị cũng sẽ yêu em! Cho nên, để điều ước thành hiện thực, chỉ có thể trông chờ vào chị mà thôi" - Kwon Yuri mô phỏng cái nhìn của một chú cún con đáng yêu nhìn vào Jessica Jung khiến cho Jessica Jung thoáng cảm thấy lạnh người. 

"..." - Jessica Jung không nói gì, bởi không biết phải nói gì.

Jessica Jung chấp nhận tình yêu của Kwon Yuri không có nghĩa Jessica Jung cũng yêu Kwon Yuri. Đó có phải là tình yêu hay không? Jessica Jung thật sự không biết.

"Được rồi, chị không cần phải nói yêu em. Em sẽ làm cho chị yêu em. Em sẽ chờ chị hoàn thành bức tranh kia. Bao lâu cũng sẽ chờ"

"Nếu lâu rất lâu thì sao?"

"Chỉ cần trước khi em nhắm mắt xuôi tay là được" - Điều đó có nghĩa Kwon Yuri sẽ dùng một đời để chờ đợi Jessica Jung! - "Chúng ta ngủ thôi"

"Ừm" - Jessica Jung tự nguyện rút sâu vào lòng Kwon Yuri, rồi chủ động kéo tay Kwon Yuri choàng qua eo mình, để cho Kwon Yuri có thể ôm lấy mình mà ngủ.

Đây không phải lần đầu tiên cả hai ngủ cùng nhau nhưng chắc chắn là lần đầu tiên nằm bên nhau với nhiều cảm xúc đan xen đến vậy.

Tựa như chiếc phao trôi vô định trong dòng nước ấm. Dễ chịu nhưng lại thiếu mất cảm giác an toàn. Cả hai đều có những lo lắng, bâng khuâng riêng biệt. Họ điều sợ hãi thực tại chỉ là một cơn mơ, rồi có lúc sẽ tan biến như chưa từng tồn tại. Rất muốn đưa tay giữ chặt nhưng chẳng ai có đủ can đảm. Họ không biết đối phương nghĩ gì, càng không biết chính bản thân có thể mang đến hạnh phúc cho đối phương hay không...

Con đường phía trước còn rất dài, kết quả thế nào vẫn chưa biết được, nhưng Jessica Jung đã chịu hé mở cánh cửa trái tim cho phép Kwon Yuri bước vào rồi!

ooooo0ooooo

Một tuần trôi qua với nhiều điều mới lạ. Đầu tiên chính là việc Kwon Yuri có thể đường hoàng thể hiện tình cảm với Jessica Jung mà không lo lắng Jessica Jung ghét bỏ. Tất nhiên họ chỉ làm điều đó khi ở nhà, hoặc những nơi không có nhiều người xa lạ. Tuy đa phần đều do Kwon Yuri chủ động, nhiều lắm cũng chỉ là nắm tay, ôm hay hôn môi nhưng Kwon Yuri đã cảm thấy thỏa nguyện vô cùng.

Một tuần nay, quản gia Kim cũng không đến làm phiền Kwon Yuri nữa. Có lẽ ngày hôm ấy, sau những lời tuyệt tình của Kwon Yuri, ông Kwon rốt cuộc chịu bỏ ý định khuyên Kwon Yuri trở về. Hoặc là trong quá trình rời đi, Kwon Yuri đã làm hư hỏng ngôi biệt thự đó. Giờ thì ông Kwon bận bịu tu sửa lại tất cả, không còn tâm trí nhớ đến "đứa con hoang" này.

Kwon Yuri không quan tâm. Đó là chuyện của ông ta, kẻ xấu xa chỉ cần đến Kwon Yuri như một vật thế thân cho ai đó.

***

"Thả tôi ra!"

Kwon Yuri được quản gia Kim cùng hai thanh niên đưa vào gian phòng rất rộng, nằm ở tầng hai, sâu bên trong ngôi biệt thự kiến trúc Tây Âu, nơi ông Kwon đã chờ sẵn.

Ngay lúc trông thấy ông Kwon, phản ứng đầu tiên của Kwon Yuri chính là giận dữ. Cô càng ra sức vùng vẫy. Ông Kwon ra hiệu cho mọi người lui ra. Cánh cửa được khép lại.

Ông Kwon nhẹ đặt quyển sách đang đọc lên bàn. Ông đứng dậy tiến đến chỗ Kwon Yuri. Lúc ông đưa tay định chạm vào người Kwon Yuri, Kwon Yuri đã nhanh hơn một bước lùi về sau.

"Ông muốn gì?" - Kwon Yuri ngờ vực hỏi, trên gương mặt luôn giữ một sự căng thẳng khó chịu.

"Con đã lớn thế này rồi sao... con vẫn mạnh khỏe, thật tốt quá" - Đây là lần đầu tiên ông Kwon trông thấy Kwon Yuri ngoài đời, gần đến vầy mà không phải qua những bức ảnh quản gia Kim mang về. Ông khó lòng kìm nén những xúc động. Nhưng Kwon Yuri lại tỏ ra chán ghét ông, Kwon Yuri không cho phép ông chạm vào người mình.

"Tôi muốn về nhà. Thả tôi ra!"

"Đây là nhà của con. Con hãy về sống cùng ta, ta muốn bù đắp những lỗi lầm, ta sẽ lo cho con ăn học... mai này toàn bộ tài sản của ta cũng sẽ thuộc về con"

"Bù đắp? Thật buồn cười" - Kwon Yuri mím chặt môi, rồi lại bật ra những tiếng cười giễu cợt - "Mẹ tôi đã mất rồi, ông có khiến bà sống lại được không?"

"Ta..."

"Có những chuyện tôi mãi mãi vẫn không thể quên. Có những vết thương dù qua bao nhiêu lâu nó vẫn không thể lành. Mẹ tôi là vì sự nhu nhược, sự hèn hạ của ông mà đau khổ. Bà đến lúc chết vẫn phải chịu sự dày vò, tủi nhục. Lúc đó ông đã ở đâu, hả?"

"Cha..."

"Ông không xứng đáng làm cha tôi. Ông đã không cần đến mẹ con tôi, vì sao còn đến làm phiền cuộc sống yên bình của tôi chứ? Gia sản này, tôi không cần. Hãy để nó cho đứa con trai yêu quý của ông và vị phu nhân cao sang kia kìa"

"Họ... họ đã mất trong một tai nạn..."

"..."

Kwon Yuri thoáng chết lặng. Cô cảm thấy bất ngờ nhưng không có nghĩa là cô đau lòng hay vui mừng vì kẻ ngày trước ức hiếp mẹ cô đã không còn nữa. Chỉ là Kwon Yuri như chợt hiểu ra, hiểu những hành động mà ông Kwon bảo rằng "chuộc lỗi" theo một hàm nghĩa khác.

"Hóa ra... ông đang xem tôi như một kẻ thay thế cho bọn họ. Ông thật xấu xa!" - Kwon Yuri tức giận rời đi.

Tay nắm cửa đã bị chốt bên ngoài. Kwon Yuri làm thế nào cũng không mở ra được.

Kwon Yuri ném cơn phẫn nộ bằng cách đạp mạnh lên cửa. Ở sau lưng, ông Kwon chỉ im lặng. Hai tay ông run run giữ lấy mặt bàn, đôi mắt ông trở nên đỏ hoe. Trước những điều Kwon Yuri nói, là sự thật không thể chối cãi, ông không có quyền bào chữa cho mình.

Ở đằng xa Kwon Yuri trông thấy chiếc cửa sổ. Nơi duy nhất dẫn ra bên ngoài và không bị chốt chặt. Kwon Yuri chẳng ngại ngần chạy đến. Nhìn xuống bên dưới là một bụi cây um tùm. Kwon Yuri hoàn toàn không cảm thấy sợ hãi, cứ thế dứt khoát nhảy xuống.

"Yuri! Con..."

Ông Kwon toan chạy đến ngăn cản Kwon Yuri nhưng đã chậm một bước. Ông thẫn thờ nhìn theo bóng dáng Kwon Yuri khuất sau cửa sổ. Tim ông lại đập loạn. Ông cảm thấy não mình như căng ra, hơi thở càng dồn dập, buồng phổi dần cạn kiệt không khí. Ông mấp máy môi chẳng thể nói nên lời.

Không lâu sau trong phòng phát ra một tiếng "xoảng". Những người vệ sĩ chạy vào đã thấy ông Kwon ngất lịm trên sàn.

Mọi thứ trở nên hỗn loạn. Quản gia Kim bối rối gọi người đến giúp, bản thân chạy đi tìm xe để đưa ông Kwon đến bệnh viện. Kwon Yuri nhờ thế dễ dàng thoát ra bên ngoài.

Cô đã đi một đoạn đường khá xa để bắt được chiếc taxi về nhà.

***

Vào ngày chủ nhật, như thường lệ Kwon Yuri không phải đi làm, Kwon Yuri một mình đến siêu thị mua về ít thực phẩm. Chủ nhật cũng là ngày duy nhất Jessica Jung có ở nhà, Kwon Yuri mong rằng Jessica sẽ được bồi bổ ở cả tinh thần lẫn thể chất. Vì thế, Kwon Yuri cẩn thận chuẩn bị cho Jessica Jung một thực đơn đặc biệt. 

"Tiểu thư"

Lại là giọng nói mà Kwon Yuri chẳng bao giờ muốn nghe. Mỗi lần ông ấy xuất hiện điều mang đến không ít phiền toái cho Kwon Yuri. Và lần này càng không ngoại lệ.

Chỉ có điều, Kwon Yuri không ngờ mọi chuyện lại nghiêm trọng hơn những gì Kwon Yuri có thể nghĩ đến...

---

"Em làm sao vậy? Dạo này rất hay thất thần?" - Jessica Jung bước đến ngồi xuống ghế sofa, vị trí ngay bên cạnh Kwon Yuri, lo lắng hỏi.

"Không có gì ạ" - Kwon Yuri nghiêng đầu nằm lên vai Jessica Jung, nhẹ nhắm lại hai mắt.

Jessica Jung linh cảm Kwon Yuri có chuyện che giấu mình. Nhưng Jessica Jung không hỏi, cô chờ đợi Kwon Yuri tự nguyện nói với cô. Đứa trẻ này từ lâu trong lòng Jessica Jung luôn rất chính chắn, chuyện Kwon Yuri không muốn nói hẳn phải có lý do riêng của Kwon Yuri.

"Chị..."

"Hửm?" - Jessica Jung vẫn lẳng lặng vuốt ve mái tóc đen tuyền của Kwon Yuri. Cô không lên tiếng mà chỉ trả lời bằng giọng mũi.

"Yuri gặp lại một người mà Yuri không muốn gặp..." - Kwon Yuri ngập ngừng nói. Jessica cũng dừng lại hành động kia. Kwon Yuri rời khỏi người Jessica Jung, ngồi thẳng dậy và rụt rè nhìn vào mắt Jessica Jung. Kwon Yuri tiếp tục câu nói còn bỏ dở - "Yuri chán ghét ông ta nhưng... Yuri không thể bỏ mặc ông ta được..." - Đôi mắt Kwon Yuri lại đọng nước rồi - "Chị à, Yuri nên làm sao bây giờ?"

Jessica Jung không biết làm gì hơn là ôm lấy Kwon Yuri vào lòng. Jessica Jung đưa tay vuốt ve tấm lưng mềm mại của Kwon Yuri, để cho Kwon Yuri có thể khóc nấc trên vai mình.

Jessica Jung chờ đợi Kwon Yuri bình tâm trở lại mới dịu dàng nói:

"Là cha của Yuri?" - Jessica Jung đoán được điều đó vì chưa bao giờ Kwon Yuri nhắc đến cha mình. Có lần Jessica Jung vô tình hỏi đến, Kwon Yuri đã không kìm nén mà tức giận. Đó cũng là lần đầu tiên và duy nhất Kwon Yuri ở trước mặt Jessica Jung to tiếng. Tuy không phải mắng Jessica Jung, nhưng lần đó đã khiến Jessica Jung cảm thấy ngạc nhiên vô cùng.

Kwon Yuri chậm trải gật đầu, môi mím chặt đến độ sắp có thể bật ra máu. Jessica Jung đau lòng đưa bàn tay nhẹ nhàng tách ra bờ môi kia rồi cúi đầu hôn lên đó.

"Chị sẽ cùng Yuri đến gặp ông ta" - Jessica Jung không để Kwon Yuri có thể từ chối đề nghị của mình, cô lại nhẹ nhàng ôm lấy Kwon Yuri. Jessica Jung thì thầm vào tai Kwon Yuri - "Dù xảy ra chuyện gì, chị vẫn sẽ ở bên Yuri"

Nước mắt lại rơi, nhưng lần này, Kwon Yuri không khóc vì đau, Kwon Yuri khóc thay cho niềm hạnh phúc. Kwon Yuri dùng sức ôm lại Jessica Jung.

Vòng tay của Jessica Jung rất nhỏ, nhưng lại quá đủ để xoa dịu trái tim đau nhói của Kwon Yuri!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic