T H R E E.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Guan Lin từ sân bóng trở về KTX, hôm nay anh tập luyện rất chăm chỉ, huấn luyện viên cũng khen rất nhiều nha.

_ Này cậu ơi...

Giọng nói từ sau gọi anh, lắc đầu ngao ngán, chắc là lại muốn xin chụp hình hay anh ơi cho em xin số đây mà. Đẹp trai cũng khổ.

_ Sao cậu?!

Hất tóc một cách chuyên nghiệp, Guan Lin nhếch môi hỏi.

_ Cho tôi hỏi KTX nam ở đâu thế?! Tôi đi lòng vòng nãy giờ mà không thấy nó.

Có người bị hố, ồ ô ố ồ ô. Chưa bao giờ anh thấy cuộc đời này lại đối xử tệ bạc thế với mình, sao ông trời lại bất công với người đẹp như anh?!

Thấy đối phương cứ đứng đực ra một chỗ, mặt thì cứ ngáo ngáo, Seon Ho chạm nhẹ vào vai Guan Lin, nhếch một bên lông mày.

_ Tôi cũng đang về KTX, nếu không phiền, chúng ta có thể đi chung.

Nếu để ý một chút sẽ thấy, người trước mặt Guan Lin thật sự rất đẹp. Nét đẹp của tinh nghịch, phá phách nhưng cũng thập phần đáng yêu.

Mỉm cười thầm trong lòng, Seon Ho chuyển đến trường này là vì câu lạc bộ W1, và trùng hợp rằng cậu lại được gặp thành viên của câu lạc bộ ấy ngay lúc này.

_ Cậu ở phòng mấy thế?!

Guan Lin hỏi khi cả hai tản bộ đến KTX.

_ Phòng 102, còn cậu?!

_ A, vậy chúng ta là hàng xóm rồi. Tôi ở phòng đối diện, 101.

Seon Ho ngoài mặt ậm ừ, gật gù, nhưng nội tâm gào thét liên hoàn. Cậu sung sướng chết mất.

_ Cậu là học sinh chuyển trường hả?!

Anh hỏi khi thấy cậu có vẻ mù mịt đường ở trường này. Cậu cười cười gật đầu, cái lý do cậu chuyển trường qua đây là vì dại trai tuyệt đối phải giữ kín.

_ Có sợ cô đơn không?!

Anh quan tâm hỏi, vì trước nay khi vừa đến Hàn Quốc học tập, anh khá lạ lẫm với mọi thứ, may mà có quen biết Samuel nên cũng phần nào đỡ buồn.

_ Nếu tôi nói sợ... Cậu sẽ ở bên tôi chứ?!

Seon Ho cười cười hỏi vu vơ, tính cậu nghĩ gì nói nấy nên cậu cũng không biết bản thân vừa nói gì.

_ Tất nhiên - anh gật đầu ngay lập tức. Anh từng trải qua khoảng thời gian mà cậu sắp đối mặt nên anh hiểu mà.

_ Vậy...tôi rất sợ. Cực kì sợ...Tôi cần một người chăm sóc cho mình.

Cậu nghiêng đầu nói, nở nụ cười hiền nhìn anh. Anh nghe xong cũng không khỏi thích thú mà cười thầm trong bụng.

.

.

.

" Jinyoung, tôi thích cậu "

" Tôi cũng vậy".

_ Cậu có vẻ vui nhỉ!?

Dae Hwi đứng đằng sau Jinyoung, cậu nhìn màn hình laptop nói.

_ Đây chỉ là tôi giúp câu lạc bộ diễn xuất một chút thôi mà.

Anh xoay sang giải thích với cậu, tiện tay tắt luôn màn hình laptop.

_ Sao thế!? Đang xem mà?!

Dae Hwi khó hiểu hỏi.

_ Không biết. Chỉ là thấy quá nhàm chán nên tiện tay tắt đi thôi.

Jinyoung nhún vai nói, nhàm chán thật mà.

_ Hay mà nhỉ!? Xem tiếp đi?! Sao không xem!?

Cậu cười khinh vào chiếc laptop, sao muốn giết con nhỏ nào bên câu lạc diễn xuất thế nhở!?

_ Cậu chỉ cần nói cậu không thích tôi xem, tôi lập tức tắt ngay.

Anh cầm điện thoại trên tay, vừa lướt SNS vừa nói. Ánh mắt không nhìn lấy cậu, dẫu vậy anh đủ biết mặt cậu đang đỏ cả lên.

_ Tôi... Làm gì không thích... Cậu muốn xem thì xem, bận tâm tôi làm gì!?

Thẹn quá hóa giận, cậu xù lông mắng Jinyoung.

_ Cứ nói thẳng là cậu ghen đi.

_ Yeah... A chờ đã... Ghen hả...?!

Khóe môi anh nhếch lên, vẽ lên đường cong hoàn hảo. Biểu hiện của cậu chắc chắn là ghen rồi, có mù mới không thấy.

_ Á ha ha ha. Tức cười... Làm gì có... Một người như tôi làm gì ghen. Không đời nào.

Cậu hét lên rồi chạy ra khỏi phòng Jinyoung, xấu hổ chết mất. Nhục quá nhục, giời ơi, hố đâu cho chui đâyyyy.

| 29/10/2017 |














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro