Chương 33: My Prisoner

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Soo Young đưa tay lau đi mồ hôi trên trán, tay không ngừng cầm xẻng xúc thịt đảo miếng thịt viên đang chảy mỡ thơm lừng trên chảo rán. Phố phường đông đúc, người người tấp nập, nhìn cảnh tượng trước mắt, Soo Young ngây người tự cười, đã từng không nghĩ mình lại làm công việc như thế nào.

Để đi đến bước đường này, đã là phải từ bỏ nhiều lắm. Niềm tin, tín ngưỡng, tham vọng, hư vinh, phù phiếm. Soo Young vẫn nhớ lần đầu tiên cầm súng, lần đầu tiên bắt được hung thủ, tất cả tuổi trẻ cùng nhiệt huyết đã từ hai bàn tay này mà gây dựng.

Bây giờ, lại phải từ bỏ.

_Đại tỷ, chúng ta muốn 4 cái cỡ đại.

_Được, xếp hàng đi.

Soo Young xoa đầu bọn nhóc, từ trên cao lấy xuống bốn cái bánh mì tròn, đem rau nhét vào, sau đó thêm một lớp phô mai, cuối cùng để thịt và rưới nước sốt lên. Từ ngày mở quán bán bánh mì thịt kẹp, Soo Young bận rộn nhưng cũng vui vẻ hơn hẳn. Dù trong lòng vẫn cảm thấy vô cùng trống vắng.

Tử Hàm nói cô hãy đợi nàng.

Một tháng, hai tháng... cuối cùng đã qua một năm.

Nàng vẫn chưa quay lại.

Sau ngày đó, Kim Kwan Jin bị bắt, đám người Hoa Mai Đỏ giải tán, chấp nhận mai danh ẩn tích. Khổng Tước trở về Trung Quốc, Trương Úy cùng Bạch Yến và Tiểu Tử Hàm rời đi. Yoona theo Seohyun sang Pháp điều trị.

Các nàng lại mất tích.

Ba tháng trời tìm kiếm vô vọng, khu vực đảo rất nhanh bị cách li, Soo Young và Taeyeon đành bỏ cuộc. Đêm hôm đó gió lớn, không ngờ hóa thành một cơn bão dữ dội, đem mọi thứ tàn phá kinh hoàng không tả nổi. Mưa cuốn trôi bụi đất, cũng mang theo những dấu vết cuối cùng của các nàng cuốn đi.

Mồ hôi của Soo Young rơi trên chảo rán, vang lên tiếng xèo xèo chói tai.

Phía đối diện lại vang lên tiếng cười vui vẻ thích thú của các nữ sinh.

Hừ, Kim Taeyeon đáng ghét.

Như thế nào có thể mở tiệm mì ramen cạnh tranh với mình. Điều đáng nói là khách hàng của cô toàn con nít cùng nam sinh, khách của tên nấm lùn đáng ghét kia lại là những nữ sinh cực kì thanh tú. Lại thêm Tiffany mỗi ngay ân ân ái ái. Muốn chọc cho mắt cô mù sao!

Cô đơn làm sao...

_Choi thiếu gia, trưa nay mời qua dùng mì.

Nụ cười tươi rói của Taeyeon khiến cô cảm thấy thực chói mắt. Đã từ rất lâu, Taeyeon vẫn luôn là kẻ đối trọng cạnh tranh với mình. Tuổi trẻ của mình, chính là cùng nàng theo đuổi một mục tiêu, tranh tài ai hơn ai kém, thế nhưng lại không nghĩ, Taeyeon chính là một người bạn đồng hành như vậy. Cùng nhau vượt qua khó khăn cám dỗ.

Cho đến bây giờ mình không còn nghiện uống máu người, chẳng phải cũng nhờ hai người Tiffany cùng Taeyeon đã giúp đỡ hay sao. Bây giờ đại giá quang lâm dùng mì, nghe đâu còn có khách quý, có cái gì phải chần chừ chứ.

_Hừ, biết rồi. Lo làm mì đi, nát bấy rồi đấy.

_Nhìn lại đi, thịt của ai đang cháy.

_A!!! Kim Taeyeon.

...

Nhìn một bàn ăn thịnh soạn trước mặt, Soo Young có chút ngạc nhiên. Kim kẹt xỉn này lại có lúc chi tiền mạnh tay mua bao nhiêu hải sản tươi ngon mời mình thì quả là một niềm vui bất ngờ. Nhìn Taeyeon và Tiffany đứng trước mặt nở nụ cười như hiền thê lương phụ chợt cảm thấy khóe mắt cay cay.

Làm sao cô lại không nhớ hôm nay là ngày gì. Chính là sinh nhật mình.

Là ngày mà người kia nói muốn cùng mình trải qua, vì mình mà vui vẻ.

Lại thêm một tuổi nữa rồi.

Nàng kia đã trưởng thành. Mà mình như đã già đi nhiều quá.

_Nào, Choi thiếu gia, nhắm mắt lại, bọn ta đem lễ vật đến cho ngươi.

Soo Young cười cười, đem khăn che mắt buộc lên, trong lòng cảm động muốn chết còn thầm khinh bỉ. Còn ra vẻ thần bí.

Soo Young thấy cá chút ấm áp phớt nhẹ về phía mình, mùi kem thơ lừng. Đến khi nghe thấy âm thanh mềm mại kia, mới giật mình bất động.

_Soo Young.

_...

Từ trước đến giờ, cô chưa từng yêu thích qua một ai.

Cảm giác như chính là kẻ mà tình yêu không thể chạm tới.

Thế nhưng, chẳng qua là chưa gặp được nàng mà thôi.

_Tử Hàm.

Khăn che mắt được bàn tay kia dịu dàng tháo xuống, giọng nói Soo Young vừa cất lên, nước mắt liền như vậy rơi xuống. Hóa ra mỗi ngày khổ sở như vậy chỉ là để chờ đến ngày này, ngày mà người kia chân thực đứng trước mặt mình, nở nụ cười ấm áp.

Cuối cùng ta đã chờ được.

Taeyeon nắm lấy tay Tiffany, cảm thấy lòng mình cũng trở nên ấm áp. Nhưng bất chợt nhớ đến các nàng, không khỏi tở dài buồn bã...

...rốt cuộc họ đang ở đâu...

...

Một cơn bão tuyết ập xuống, cứ như thế hung hăng như muốn chôn vùi tất cả. Ngày trước nếu như cô đã vì nàng quỳ dưới trời tuyết lạnh giá suốt một đêm chỉ để xin thuốc giải của tổ chức cho nàng thì bây giờ chính nàng lại vì cô vùi mình vào màn tuyết để tìm ra loài hoa truyền thuyết mà nàng đã từng chưa bao giừo tin tưởng.

Yêu một người, chính là thay đổi, là chấp nhận, lầ đánh đổi rất nhiều thứ. Jesica đã vì cô mà phá bỏ mọi quy tắc của nàng, yêu một người bao nhiêu, để có thể cả đời tin tưởng. Nàng là một nữ nhân kiêu ngạo lãnh khốc, không ai có thể chạm đến nàng, nhưng nàng lại vì cô mà từ bỏ qus nhiều thứ, tuổi xuân, cả tâm, cả lòng nàng.

Yêu Yuri, chính là dùng cả tuổi thơ, tuổi thanh xuân của mình, không sợ phí hoài 5 năm chờ đợi trong ngục giam tăm tối, đợi để người đó tiếp tục xuất hiện trong cuộc đời mình lần nữa.

Tình yêu của nàng chính là kì diệu như vậy.

Khi nhìn thấy những mảnh xác của đám báo tuyết rải rác vùi chôn lẫn lộn trong tuyết, máu thịt mơ hồ loang đỏ cả một góc rừng, Yuri cũng không giám tưởng tượng đến khung cảnh ác liệt đó. 

Kì thật mỗi lần chứng kiến nàng thảm sát, trong lòng cô lại luôn có một loại ám ảnh sợ hãi như vậy, như nàng đã từng làm với Vương gia trang, như nàng từ trong biển máu lạnh lùng bước ra, tất thảy đều vô cùng thảm khốc. 

Nàng sinh ra chính là kẻ mạnh nhất, so với một kẻ điên, nàng chính là kẻ điên liều mạng lợi hại nhất. Chưa ai có thể thắng qua nàng.

Yuri ngửa mặt lên trời, tuyết từng hạt lạnh ngắt dán tại trên mặt và phủ đầy tóc. Một trời trắng xóa lạnh lẽo. Sau khi lở tuyết, cả mảnh rừng bị phủ một tấm áo trắng, mọi thứ phi thường tĩnh lặng.

Tiểu Ngư nói chỉ cần xuyên qua động dây leo phía đông nam khu rừng cây gai là có thể đến được vách vực có Ưu Đàm hoa. Nhìn lối mòn trước măt sít sao những cây gai nhọn hoắt, Yuri nhíu mắt kéo chặt áo mình. Đi qua từng ngọn cây sắc bén như dao nhọn, nhìn những ngọn cây bị dao thô sơ cắt qua, không biết nàng đã phải chật vật như thế nào mới đi được đến bước đường này. 

Jessica luôn là như vậy ở sau lưng cô làm cho cô nhiều thứ mà mãi đến sau này Yuri cũng không biết được. Nàng không ưu nói lời ngọt ngào, càng không phải là nữ nhân dịu dàng biết chều chuộng, nhưng tình yêu của nàng là sâu nhất, đậm nhất, lại càng ám ảnh nhất.

Qua rừng gai, áo của Yuri đã bị cào  rách đến thảm thương lợi hại, trên mặt cũng hằn lên vài vết xước, thế nhưng vẫn chưa duuổi đến nàng. Đưa tay vén lên dây leo chằng chịt giang khắp hang động chật hẹp, bước chân càng lúc càng nặng nề, xung quanh càng tối tăm lạnh lẽo. 

Không biết đi bao lâu, cuối cùng cũng ra khỏi hang động. Cuối cùng Yủi có thể nhìn thấy trước mặt đất chia làm hai, bên bừo kia chính là rùng thông xanh tốt, sau vách vực dựng thẳng đứng sâu không thấy đây, tối tăm đáng sợ không khỏi làm Yuri rùng mình.

Chính là nơi này.

Trong đầu Yuri những hình ảnh mờ nhạt bắt đầu xẹt qua, dần dần rõ ràng. 


...


_Tiểu thư, chạy đi.

Đạn như mưa rào xuyên qua từng tán thông rậm rạp, bắn nát thân cây, để lại những lỗ đen sâu hoắm trên tuyết. Cảnh sát không ngừng truy kích, ra tay xả súng quyết bắn chết đám người trước mặt. Yuri mê mang bị nàng kéo đi, một bên vai đã chảy đầy máu, gió gào thét bên tai và những bước chân nặng nề đang cố gắng đuổi kịp hơi thở của nàng.

Vết thương trên vai Yuri là vì thay nàng che chắn mà có, vốn cũng không phải là một phát súng trí mạng, nhưng trước đó cô đã bị bắn thuốc mê, cùng với việc chạy trốn ngoài trời lạnh quá lâu, Yuri rất nhanh đã xuống sức, vết thương ở bên hông mấy ngày trước còn chưa kết mài, nay lại vì cử động mạnh mà rách ra, máu đã loang lướt một vùng, nhỏ xuống mặt đất, để lại những vệt máu lẫn trong tuyết theo từng bước chân trốn chạy ngày càng mệt mỏi.

Đám người Hoa Mai Đỏ ngày càng ít dần, nhắm bắn của hai cảnh sát kia vô cũng lợi hại, chỉ cần một tiếng nổ vang lên liền có người ngã xuống, tiếng trực thăng phành phạch kêu trên đâu, các nàng lúc này chính là đã bị bao vây không lối thoát.

Takeshi vừa nói xong, âm thanh của hắn thoáng chốc bị gió tuyết chôn vùi. Đoàng một phát lớn, hắn cũng ngã trên đất thế nhưng vẫn cố gượng dậy bắn trả, níu chân đội cảnh sát phía sau đang gần kề ngay trước mặt.

Taeyeon thoáng thấy họng súng của kẻ kia chĩa về phía người ở bên cạnh mình, liền thô bạo đẩy kẻ kia văng sang một bên. Viên đạn xé gió, ghim vào thân cây phía sau, cùng lúc đó, súng của người kia cũng bắn ra một viên đạn chuẩn xác xuyên vào tay phải Takeshi.

Pang Pang!

Soo Young đem súng nhét vào lưng quần, hít sâu một hơi, quay sang gật đầu cùng Taeyeon, giơ tay lên ra hiệu cho đội ngũ phía sau dừng lại.

Các cô biết phía trước chính là vực sâu, cả hai người ấy đã không còn lối thoát. Không cần truy nữa, Soo Young tin rằng các nàng sẽ không dám nhảy xuống vực. Dù sao, việc vào tù vẫn dễ dàng hơn rất nhiều với việc sẽ chết tan xương nát thịt ở bên dưới. Và bằng thế lực của họ, cùng lắm là vài năm, liền có thể trọn vẹn trở ra mà không tốn bao nhiêu công sức.

Dù sao Soo Young cũng chỉ muốn được một lần bắt được hai kẻ kia, lập một chút công trạng đã là thỏa mãn rồi. Có bao nhiêu cảnh sát như cô, có thể dồn được Đại tiểu thư Hoa Mai Đỏ vào bước đường cùng. Lại phải nói trên đời tìm được một đối thủ ngang tầm ngang sức là như thế nào thỏa mãn.

Cũng không nhất thiết phải ép chết họ.

Tae Yeon thì không nghĩ như vậy, mắt thấy nhìn vách vực, trong lòng đã thầm kêu không ổn, nhìn ánh mắt của hai kẻ kia, Tae Yeon biết rằng vách vực đáng sợ đó cũng chẳng có gì to tát. Thậm chí là chết... Cô muốn bắt được Yuri, tìm ra sự thật mà mình đã theo đuổi rất nhiều năm, chính người kia có thể cho cô lời đáp, cho nên họ tuyệt đối không được mạo hiểm.

_Jessica, phía dưới kia chính là vực đá ngầm vô cùng nguy hiểm. Hai người nếu quyết tâm nhảy xuống, chính là quyết tâm về chầu Diêm Vương. Ngươi có thể may mắn rơi vào chỗ sâu không bị đá cắt chết, nhưng nàng kia, nếu rơi xuống, với tình hình hiện tại, nàng liền sẽ đi đời. Các ngươi vốn biết bị bắt đối với mình không là gì to tát, ngươi suy nghĩ một chút, có hay không nên theo cùng bọn ta trở về.

Ta còn cá rất nhiều thứ muốn nói với ngươi...

Cái mà Soo Young nói đến, chính là thuốc phiện. Chính là thứ huyết thanh kia, chính là độc dược có trong cơ thể. Jessica nàng từng cắn cô, khiến cô không chết nhưng lại mắc bệnh, nếu như nàng liều mạng hoặc không hợp tác, Soo Young cũng coi như xong. Cho nên cô chính là muốn thương lượng, đem các nàng ngoan ngoãn trói trở về.

Yuri lúc này đã gục xuống, dựa hẳn vào ngực Jessica. Mắt cô thoáng nhìn thấy vực sâu phía sau lưng mình, nhàn nhạt cười, để cho bàn tay Jesisca nhẹ nhàng lướt trên mặt, như thể đang chơi một bản nhạc êm dịu. Từ lúc quyết định ở bên nàng, cô đã hiểu mỗi một ngày sẽ đều là như vậy đứng trước vực thẳm, thậm chí, ngay từ lần đầu tiên đó, Yuri đã nguyện ý nhảy xuống rồi. Nàng là Đại tiểu thư của một tổ chức sát thủ giết qua không biết bao nhiêu người, nàng sẽ sợ sao.

Sẽ không.

Yuri cười. Bởi vì nàng là kẻ điên.

_Ngươi tin ta?

_Dĩ nhiên.

_Vậy được.

Jessica cười, nụ cười mê hoặc rực rỡ như hoa mai đỏ. Yuri nhắm mắt lại, thấy cả cơ thể của mình nhẹ bẫng, sáu đó là lạnh đến xương tủy dần cuốn cô vào đêm đen vô tận.

Taeyeon cùng Soo Young trừng lớn mắt nhìn Jessica kéo người người kia rơi xuống, Soo Young như chôn chân tại chỗ, thế nhưng Tae Yeon đã rất nhanh tung mình theo, lao xuống vực. Tae Yeon vừa ngập trong nước, liền cảm thấy chân bị đá nhọn lởm chởm đâm lên. Chỉ cần rơi sâu thêm một chút, những ngọn đá nhón hoắt kia đã xuyên qua cơ thể mình.

Bọt biển trắng xóa, Tae Yeon sợ hãi cảm thấy trái tim vẫn còn bang bang nhảy trong lồng ngực. Không nhìn thấy gì ngoài sóng biển liên tực đập những guồng nước lớn vào mặt. Tae Yeon hít một hơi thật sâu, lặn xuống nước. trong vô tận của biển cả, cuối cùng cô cũng túm được tay của một người.

Kéo lên.

Ào!

Taeyeon cắn răng, bơi vào bờ. Người nọ bị ngâm nước toàn thân lạnh ngắt, vết thương trên người cũng thâm tím lại, nhưng vẫn còn tỉnh táo nhét một đầu đạn vào tay cô.

_Đây... là bằng chính... minh oan cho... Tổng Cục Hwang...

Tae Yeon nhận lấy vật kia, nhận ra đó không phải là một đầu đạn bình thường mà là một cái usb, sau đó lại nghe Yuri tiếp tục thều thào.

_Cần thận... Kim Kwan Jin...


Nhờ usb tối mật đó, Tổng cục Hwang, cha của Tiffany đã thoát khỏi oan khuất, phục chức, địa vị ngày càng được củng cố.

Cho nên, Taeyeon đã cứu Yuri.

Đó cũng là lí do, nàng, năm năm đó, ở trong tù.

Còn cô, 5 năm đó, tự do, nhưng lại quên mất nàng.


...

Kí ức đã qua nhiều năm, nhưng như thế vẫn thạt sống động.

...


Nàng khóc.

Cuối cùng nàng cũng không thể nhịn được nữa, rơi lệ.

Nữ nhân, mạnh mẽ đến mấy, đến cuối cùng cũng trở nên mềm yếu trước người mình yêu quá nhiều. Nàng yêu cô, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy đôi mắt trong sáng ấy, nhiều năm như vậy, vẫn chưa từng thay đổi. 

Không cần biết là nam nhân hay nữ nhân, không cần biết kẻ kia thông minh hay ngu ngốc, hoàn hảo hay tệ hại, chỉ cần là người này, nàng sẽ không có sự chọn lựa thứ hai. Nàng không bao giờ tự hỏi, vì sao mình lại yêu con người đó, chân chính yêu, sẽ không bao giờ vì điều đó mà truy tìm.

Chỉ cần là Yuri, tất cả đều là tốt nhất.

Ta chờ ngươi tỉnh lại thật lâu... đến nỗi ta cảm thấy mình đã già đi rất nhiều, trở nên xấu xí, sau đó sẽ chết đi mà không thể cùng ngươi một lần nữa trò chuyện. Ta mỗi ngày ngắm nhìn ngươi say ngủ... hi vọng rằng trong mơ ngươi có thể tìm thấy ta, để ta nói rằng ngươi hãy mau chóng quay trở lại, đừng mãi đắm chìm trong những mê man ấy, thế nhưng ngươi lại chưa từng mở mắt nhìn ta...

Người ta nói sông có thể cạn, đá có thể mòn, con người rồi cũng có thể thay đổi. Nếu như một lúc nào đó ngươi tỉnh lại, và bất chợt, cảm thấy không còn yêu ta nữa, thì ta phải biết làm thế nào bây giờ. Ta muốn cười với ngươi, nói những lời dịu dàng, thế nhưng ta làm không được. Điều duy nhất và suốt những năm qua ta có thể, chính là tận lực bảo hộ ngươi, ích kỉ giữ lấy ngươi, bởi vì ta sợ mất ngươi.

Nếu có thể quay lại từ đầu, ta không muốn ngươi vì ta mà hy sinh nhiều như thế nữa.

Bởi vì ngươi xứng đáng có được nhiều điều hơn thế này...


Thế nhưng, Yuri lúc này chính là cảm thấy chưa bao giờ thỏa mãn đến thế. Các nàng đã không còn bị trói buộc bởi tổ chức, cô không còn là đặc vụ bị phản bội, nàng cũng không còn là Đại tiểu thư giết người máu nhuốm đầy tay. Các nàng bây giờ, đơn giản chỉ là hai người đã trải qua quá nhiều sóng gió, để cuối cùng, được nhiều, mất càng nhiều, nhưng cuối cùng vẫn còn có nhau.

Đó chính là điều đáng trân trọng nhất.

Đời người, hợp rồi lại tan, vui một khắc, buồn lại trải dài. Tất cả đều đã phải chịu đựng những đau đớn, những mất mát không gì sánh nổi, tuổi xuân, tính mạng, thân nhân, mọi thứ. Yuri siết lấy vòng tay mình, ôm nàng thật chặt, nếu không cố gắng đấu tranh đến cùng, có lẽ, cô cũng đã mất nàng. Chỉ cần một người buông tay thì mọi nỗ lực sẽ trở thành vô nghĩa. 


_Ngày đó, ngươi kéo ta xuống vực, ta vẫn một mực tin ngươi. Bây giờ, ta kéo ngươi ra khỏi vực sâu đó, bởi vì ngươi cũng đã đặt niềm tin vào ta. Thật ra, dù có ở trên bờ hay dưới đáy vực, chỉ cần là ở cũng với ngươi, ta đều có thể tận lực tin tưởng ngươi duy nhất một người. Nhiều lúc, ta nghĩ mình điên rồi. Bị ngươi mê hoặc đến mù quáng, si ngốc, thế nhưng sau đó ta hiểu, ta tin ngươi, chính là lựa chọn đúng nhất. Cuộc sống của chúng ta không thể dành cho bình an yên ổn, nhưng chỉ cần ngươi ở cạnh ta, mọi thứ đều trở nên vô nghĩa. Thứ ta muốn chính là cuộc sống như vậy, cho dù mỗi ngày phải đối diện với cái chết ta cũng chưa từng hối tiếc được ở bên cạnh ngươi, Jessica...

_Ngươi nói nhiều như thế làm gì, ôm ta.

_Nga... Chẳng phải sẽ khiến ngươi cảm động rơi nước mắt sao... ưm...

Đôi môi lạnh lẽo của nàng không kiên nhẫn phủ đến, nóng bỏng như lửa cháy, cuốn bay những lời nói dư thừa. Lúc đó, những bông tuyết bỗng hóa thành những cánh đào mềm mại, tung bay...




...



Yuri cõng Jessica trên lưng, nhìn thấy mu bàn tay nàng có hai điểm tím nhạt. Lúc nãy có thay nàng hút độc, sau đó bôi một ít dược. Tuy là nọc độc, nhưng may mắn Jessica có mang thuốc trên người, chút độc này không bị ngấm sâu, lại có thuốc quý, chí ít không nguy hiểm tới tính mạng, thế nhưng cũng khiến Jessica mệt nhọc choáng váng.

Các nàng đi dưới tuyết, cảm thấy như thể đã cùng nhau đi đến bạc đầu. Mỗi một bước chân đều nhẹ nhàng ấm áp, yên bình kì lạ. Tuyết phủ trên vai Yuri, bị bàn tay nàng nhẹ nhàng quét qua, phủi nhẹ, những bông tuyết tan ra, thấm vào bàn tay lạnh giá của nàng, nàng vui vẻ đùa nghịch với chúng, sau đó ngón tay lại tìm đến cổ Yuri, cào nhẹ lên cổ cô.

Nàng đói.

_Thế nhưng ngươi sẽ cắn chết ta.

Yuri vui vẻ nói.

_Chỉ một chút thôi...

Âm thanh nàng có chút khẩn cầu.

_Hôn ta một cái, ta sẽ cho ngươi cắn một chút...

Phập!!!

_A!

Lông trên người Yuri đều nhất tề dựng đứng, nàng thật sự cắn xuống rồi. Tuy rằng khi cắn, răng nhọn sẽ đâm rất nhanh vào da thịt, thế nhưng đau thì vẫn hoàn đau, Yuri cảm thấy như tất cả máu trong người mình đã bị rút cạn.

Nàng hút một ngụm lớn, vị thanh ngọn theo cuống họng chảy vào cơ thể, thỏa mãn từng tế bào trên người nàng, khiến cho nàng không khỏi trầm thấp kêu lên một tiếng. Máu của người kia, vĩnh viễn là thứ hấp dẫn nhất, không lẫn tạp chất, trong đó còn là kịch độc, chính là trí mạng độc, nhưng cũng là trí mạng hấp dẫn nàng.


Cảm giác đau đớn quen thuộc khi môi nàng mút chặt lấy những ngụm máu ấm nóng, ánh mắt nàng trở nên sáng rực mê li. Mồ hôi Yuri lạnh băng chảy xuống, hòa vào máu, càng trở nên ngọt ngào mê hoặc.

Cảm giác đau đớn cuối cùng cũng bị thay thế bởi những tê dại khi lưỡi nàng quét qua, khép lại vết thương cho đến khi nó không còn chảy máu. Cả người nàng bỗng chốc trở nên sảng khoái đầy sức sống, đôi mắt sáng rực câu nhân, ngón tay nàng lướt qua vết cắn, ấn nhẹ khiến Yuri không khỏi rùng mình.


_Chủ nhân ngươi đã đóng dấu, đừng hòng chạy thoát.

Yuri vui vẻ ôm lấy nàng, bật cười.

_Tuân mệnh.


...

Ki trở về thì trời đã tối đen một mảnh, chỉ có ánh đèn leo lét phía xa dẫn đường. Yuri cảm giác được về đến nơi, trong lòng không ngừng phấn chấn, bước chân mỗi lúc một nhanh.

Thoáng thấy hình bóng của hai đại tỷ, Tiểu Ngư đã mừng rỡ sắp khóc, vui vẻ đến ngây người. Nhìn nàng quấn quýt bên cạnh, bưng trà rót nước, hai mắt sáng ngời khiến cho lòng các nàng ấm áp trở lại. Lão Vương cũng có ở đó, lo lắng suốt một ngày cho đến khi các nàng trở về mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc nhìn thấy đám hoa trắng nhỏ li ti nằm trong tay Jessica, hắn càng trở nên kích động vui vẻ.

Trời tối dần, Tiểu Ngư và lão Vương phải trở về với bà bà. Lão Vương căn dặn nàng đun thuốc kĩ lưỡng, sau đó vui vẻ rời đi, căn nhà đơn sơ lúc này chỉ còn hai người các nàng ngồi trước đống lửa. Yuri nhìn những ánh lửa bập bùng như nhảy múa, mơ hồ nhìn thấy những hình ảnh ảo diệu hiện lên trước mắt.

Cô thấy chính mình trong một bộ giáp ánh bạc đứng kiêu hãnh trên đỉnh núi, hoa đào tung bay, mà bên cạnh, chính là nàng cười xinh đẹp, khuynh nước khuynh thành.

Tuyệt thế giai nhân...

... Thiên hạ đệ nhất...

Chính là kí ức tiền kiếp, như ảo mộng kéo dài cho đến hiện tại, mấy ngàn năm vẫn như vậy rực rỡ.

Yuri xách ấm nước cuối cùng đổ vào mộc dũng, khói bốc lên nghi ngút, nước ấm vô cùng. Cô trở ra gọi nàng vào, dù sao một ngày mệt nhọc cũng cần tắm rửa thật sạch sẽ.

Nơi này không phải là giấc mộng, chính là thật. Chính là mối lương duyên tiền kiếp đó, thứ mà Vô Ảnh đã từng nói, bốn người các nàng, nợ nhau quá nhiều, kiếp trước không trả đủ, kiếp này lại viết lên câu chuyện đó, trước thềm nhà vẫn còn dựng một bia đá lớn, khắc sâu bốn chữ...

... Thiên trường địa cửu ...

Duyên phận của các nàng, chín là vĩnh viễn vô tận...

Tí tách.

Lửa reo lên trước mặt, Yuri đưa hai bàn tay ra trước mặt sưởi ấm. Căn nhà tuy đơn bạc cũ kĩ nhưng lại ấm áp vô cùng, thế nhưng vì khí trời có chút lãnh, Yuri mới đốt thêm một chậu than đặt trong nhà. Nơi đây không chỉ tách biệt với thế giới con người náo nhiệt mà còn mang một chút hương vị cổ đại. Ngay cả áo cô mặc trên người cũng làm từ vải dệt thô sơ, chăn nệm cũng là đan từ lông cừu, chén bát bằng gỗ và đồ điện trong nhà hiếm cực kì.

Một năm này, nàng chăm sóc cô với điều kiện thiếu thốn như vậy quả thật không dễ dàng.

Nghĩ như vậy, bất chợt thấy thực nhớ nàng, lại là muốn lập tức nhìn thấy nàng, Yuri đứng dậy, đẩy cửa vào phòng tắm.

Jessica ngồi trong bồn tắm bằng gỗ, trên mặt nước rải những cánh hoa dại đầy màu sắc toả ra mùi hương vô cùng hấp dẫn. Yuri im lặng nhìn bóng lưng nàng, uyển chuyển tóc xoã ra như hải tảo phiêu dạt theo làn nước bốc khói nghi ngút.

Hình ảnh vô cùng quen thuộc...

Mành sa trướng mỏng... quân doanh lửa thiêu đốt, ánh sáng cháy bập bùng...

Nàng là một dược sĩ...

... cô là một tướng sĩ...

Các nàng đã từng cùng nhau... trải qua rất nhiều lần sinh tử...

Tựa như hiện tại. Vẫn luôn muốn che chở bảo bọc nàng...

Jessica đang nhắm mắt tận hưởng làn nước ấm bao quanh cơ thể, bỗng nhiên có một bàn tay luồn về phía trước, kéo nàng ra sau. Tóc người kia xoã xuống, theo làn nước ấm chạm vào da thịt nàng khiến nó trở nên nóng bỏng lợi hại.

Yuri, ngươi đang làm gì.

Jessica trên người không một mảnh vải, sau những cánh hoa rải trên mặt nước có thể mơ hồ nhìn thấy đường nét trên cơ thể nàng thoắt ẩn thoắt hiện. Yuri ở phía sau chỉ có thể nhìn thấy sườn mặt tinh tế của nàng bị phủ một lớp hơi nước mỏng, trong suốt, sau đó đọng thành từng giọt chảy xuống, sâu hút...

Cuối cùng, ánh mắt đầy khao khát đối diện với nàng.

Ham muốn không che dấu.

_Ngươi cũng muốn tắm sao?

_Ngươi... không... ta... muốn...

Ùm!

Bọt nước tung toé bắn lên. Nàng xoay người, kéo cô vào bồn tắm. Thoáng chốc cả hai đã cùng rơi vào nước nóng.

Yuri từ dưới đáy thùng ngoi lên, cả mặt đỏ bừng. Đầu và vai cô dính đầy những cánh hoa trông vô cùng ngốc nghếch, chính vì thế mà đổi được nụ cười xinh đẹp của nàng.

Jessica bật cười, trong lòng vô cùng vui vẻ. Tay nàng đưa lên, đem những cánh hoa lộn xộn trên người Yuri lấy xuống. Từng chút một chăm chú ngắm nhìn vẻ mặt ngây ngốc của nàng. Giờ đây cả người Yuri cũng ngập trong nước, tóc ướt sũng, ánh mắt ngơ ngẩn nhìn nàng.

Thùng tắm không nhỏ, nhưng cũng không phải quá lớn. Một người thì rộng, nhưng khi cả hai cùng chen vào lại có chút chật hẹp, không tránh khỏi một chút va chạm. Thế nhưng chỉ một chút này cũng đã khiến Yuri mặt đỏ tim đập, đứng ngồi không yên.

Nàng quạt nước vươn người đến, hai cánh tay luồn qua tóc Yuri, đặt trên vai cô, gương mặt cách rất gần, Yuri có thể thấy được hơi nước đọng trên mi nàng, rơi xuống, sau đó là đôi môi đỏ ửng vì hơi nóng gần sát bên môi mình.

Vẽ lên một đường cong tuyệt đẹp.

_Tướng công, như thế nào lại nói không nên lời rồi.

Trong nháy mắt, mặt Yuri đã đỏ như bị hun chín. 

Một từ "Tướng công" này khiến cho Yuri xấu hổ đến nỗi hít thở không thông.

Hai tay Yuri ban đầu táo bạo ôm lấy nàng, thế nhưng lúc này lại bám chặt trên thành thùng nước, một chút cũng không dám cử động. Cơ thể nàng lại như vậy uyển chuyển như cá nước áp đến, càng lúc càng khiến lí trí của Yuri trở nên mơ hồ, cuối cùng, bị đôi mắt câu nhân của nàng dẫn hồn đi mất.

Từ trước đến giờ, cô luôn là người bị nàng trêu chọc, sẽ xấu hổ, sẽ không dám đối diện nàng.

Cũng không thể bị nàng lấn át mãi như vậy.

_Nương tử, là ngươi muốn ta đến.

Yuri học theo dáng vẻ của nàng, dùng ngón tay câu đến, gợi lên cằm nàng, mân mê đôi môi đỏ mọng ướt át. Cả người nàng bị khiêu khích của Yuri liền trở nên run rẩy. Với các nàng mà nói, quyến rũ của đối phương đều là trí mạng hấp dẫn. Nàng làm được, cô cùng làm được. Từ trước đến giờ các nàng đều như vậy mà câu dẫn nhau.


_Lừa gạt người, ngươi là đến trộm hương.

Tay nàng đặt trên đầu vai trơn bóng của cô, gương mặt ửng đỏ, ánh mắt phủ một tầng sương mờ khiến Yuri không cách nào cự tuyệt, đầu cúi càng lúc càng thấp, cuối cùng, hôn lên môi nàng.


_Phải, ta chính là trộm hương.

Nước nóng, cơ thể các nàng lại càng nóng bỏng. Yuri đỡ lấy lưng nào, môi quấn quýt, bàn tay còn lại dưới nước khuấy động, theo cơ thể nàng rong chơi. Môi nàng mềm ngọt, ôn nhuyễn khiến cô hôn đến say mê, hơi thở nàng bị người kia nuốt lấy, chút sức lực phản kháng cũng không còn, nhẹ nhàng tựa vào ngực người đó, cách những nụ hôn kia thu lấy không khí tràn vào cơ thể. 

Ngón tay nàng luồn vào những sợi tóc của cô, kéo lấy, từng sợi đen tuyền vòng quanh ngón tay, quấn quýt không rời. Cảm giác chân thực khiến nàng vô cùng xúc động, cuối cùng, kiên trì của nàng cũng được đáp trả.

Nhiều năm như vậy, cũng chỉ vì chờ khoảnh khắc này.

Yuri có chút không kiên nhẫn ôm lấy nàng dán sát vào cơ thể. Da thịt mềm mại chạm vào nhau liền như sóng trào mạnh mẽ khiến cô rung động, thoáng chốc kéo ra khoảng cách ngắm nhìn cơ thể nàng.

Không nhìn thì thôi, vừa nhìn, liền đã hít thở không thông.

Từ trước tới nay, cũng chưa từng trực diện ngắm nhìn nàng như vậy bao giờ.

_Ta lạnh.

Nàng cười, tay quấn lấy cổ Yuri, từ phía trên nhìn xuống, hé môi nói. Người kia trì ngốc một hồi, ánh mắt hư hỏng rốt cuộc cũng thu lại, bất chợt ôm lấy nàng đứng bật lên. Nước từ trên người cả hai ào ào chảy xuống như thác đổ. Nàng nằm gọn trong tay cô, được nâng khỏi mặt nước, bất chợt khí lạnh thiếp đến khiến nàng không tự chủ áp sát người vào Yuri hơn, cách một lớp vải vẫn có thể cảm nhận da thịt mềm mại của nàng.

Một tay ôm nàng, một tay Yuri kéo lấy một tấm vải trắng lớn mắc trên giá, phủ lên người nàng. Tiết trời mùa đông lạnh lẽo, nàng tuy không sợ lạnh thế nhưng cô chính là sợ nàng có thể bị nhiễm lạnh mà sinh bệnh, cho nên cho dù trong lòng Yuri lửa nóng vẫn ngùn ngụt cháy, thế nhưng cô vẫn tận lực khắc chế lo lắng chăm sóc nàng trước.

Jessica im lặng để người kia ôm mình về giường. Trước đây mấy ngày Tiểu Ngư có mang đến một tấm da hổ lớn, vô cùng ấm áp mềm mại, nàng lại đem nó phủ trên giường Yuri, cho nên lúc người kia vừa đặt nàng xuống, lưng nàng đã trực tiếp chạm vào tấm da hổ mềm mại, xúc cảm vô cùng tốt, khiến nàng không tự chủ khép mắt hưởng thụ.

Yuri trên người là quần áo ướt, sau khi đặt nàng trên giường xong có chút trì độn. Nên đi tắm... hay nên trực tiếp cởi đồ rồi lên giường. Kì thực người Yuri mỗi ngày được nàng lăn qua lăn lại lau rửa sạch sẽ, cũng ít ra mồ hôi, ban nãy rơi vào thùng nước cũng đã "cọ xát" một chút, huống chi cô còn gấp một việc khác hơn là tắm rửa...

Nhưng thẹn quá nên không làm ra được hành động gì.

Nàng sau khi mở mắt thấy được tâm tình bối rối của người kia, trong lòng càng thêm vui vẻ. Khó có dịp thấy được kẻ kia ngây ngốc xấu hổ như vậy, cho nên nàng thương tiếc, liền chủ động giơ lên ngón tay kiều kiễm của mình, ngoắc tới.

_Lại đây.

Yuri tiến lên một bước, tay nàng chậm rãi vươn tới, lướt nhẹ một cái, cúc áp đều bị khai mở. Yuri lúc này đã hiểu, mặt lại càng nóng đỏ lợi hại. Cũng không phải là tân nương lần đầu động phòng, thế nhưng trong lòng lại phập phồng khẩn trương vô cùng.

Yuri cắn chặt môi, cảm nhận ngón tay thanh lãnh của nàng lướt qua da thịt mình, kéo ra lớp áo cuối cùng. Sau đó, nàng lùi người lại, nhấc lên chăn bông, hướng Yuri mở rộng vòng tay của mình, dịu dàng nói.

_Ôm ta.

Yuri nằm trên giường, cuối cùng hướng lồng ngực nàng áp xuống, lửa nóng trong cơ thể bỗng nhiên dịu lại. Tay nàng ôm lấy cô, vươn đến lưng, chạm vào những vết sẹo lớn nhỏ, vuốt nhẹ. Những vết sẹo này chính là vì nàng mà có, có những lần tưởng chừng như đã không thể giữ được người này, thế nhưng, Yuri vẫn là như vậy xuất hiện trước mặt nàng, khiến nàng an tâm... cho nàng hy vọng...

Nàng chạm vào vết sẹo ngắn phía vai trái, chậm rãi nói.

_Quảng trường đỏ, giao dịch cùng Hoa Nghị Đệ.

Sau đó tay nàng dời sang bên phải, vuốt ve.

_Thượng Hải, mùa hè, cảnh sát truy đuổi, tù nhân số 2122.

Lại chuyển xuống giữa đốt sống, ấn xuống.

_New York, đêm đại hồng thủy, giao phong cùng Kị Sĩ.

...

_Đại lộ Las Vegas Strip, ván cờ sinh tử.

...

_Nam Kinh, săn kho báu...

...

Mỗi một vết sẹo mà nàng chỉ tới, mỗi một địa danh mà nàng gọi tên, mỗi một nơi mà các nàng cùng nhau trải qua, đều là cay đắng, là đấu tranh, là sinh tồn. Kí ức tràn về như đại hồng thủy, đôi mắt Yuri đỏ bừng, sau đó nước mắt lại không thể ngăn được rơi xuống, ướt đẫm ngực nàng.

Ngón tay nàng cuối cùng dừng lại trước ngực trái của Yuri, rất lâu sau mới mở miệng.

_Hoa Mai Đỏ, ta.

Phải, chính là trái tim của cô.

Kwon Se In dìu dắt Yuri, gửi cô đi học võ ở Vương gia trang, bí mật cài cô vào tổ chức nguy hiểm nhất Đại Hàn, Hoa Mai Đỏ. Yuri vì tổ chức mà bán mạng, vì nàng mà hy sinh tất thảy, sau đó, tổ chức điệp viên phản bội cô, hủy hoại niềm tin duy nhất mà Yuri cố gắng níu giữ nhiều năm liền. Hoa Mai Đỏ khi đó lại trở thành nơi ẩn náu duy nhất, giúp cô và nàng trở thành chủ nhân của bóng tối, mỗi lúc tổ chức càng thêm hùng mạnh.

Hoa Mai Đỏ, chính là nơi giam cầm cô và nàng, nhưng cũng chính là nơi, các nàng tìm thấy nhau.

Cho đến hiện tại, cho dù kí ức có rất nhiều chua xót, nhưng đều đồng dạng khiến Yuri vô cùng trân trọng. Các nàng chính là từ trong bùn lầy mà sinh tồn, không gì có thể ngăn cản, mỗi ngày càng thêm cường đại.

Nàng từng hỏi vì sao Yuri không đem những vết sẹo này xóa đi.

Cô nó rằng, tất cả đều là kí ức về nàng, cô không muốn xóa, cũng không thể xóa. Cho dù là hạnh phúc hay đau đớn, nếu là nàng vẫn nguyện ý ghi tạc trong lòng.

...


...

Cho đến tận bây giờ, Khổng Tước vẫn tự hỏi, giữa mình và Yuri là loại tình cảm gì. Hẳn là yêu? Hay là tình thân. Nàng nuôi lớn người kia, lại trong bóng tối dõi theo các nàng, sau đó lại bước vào thế giới khắc nghiệt đó. Kì thật, loại khắc nghiệt kia vốn đã là một thói quen, thế nhưng mỗi lần nghĩ tới lại không khỏi làm tim nàng đau nhói.

Khổng Tước không như Vô Ảnh cùng Vương Yên, đối với quá khứ của các nàng có mối liên kết ràng buộc, cùng không là hiện tại như Taeyeon và Soo Young, từ thù oán biến thành tri kỉ, nợ của nhau ân tình. 

Nàng cảm giác được, bản thân mình luôn ở trên ranh giới đó, lại rất mơ hồ ẩn hiện, không thể chỉ khoanh tay đứng nhìn nhưng cũng không thể trực tiếp tham gia, cứ như vậy giằng xé cũng là một loại tra tấn.

Thế nhưng nàng không thể không thừa nhận, cho dù đó có là yêu, nàng cũng không thể chiếm được của Yuri dù chỉ một ít tâm tư, bởi vì tất cả tâm tư của nàng đều chỉ đặt lên một người, vĩnh viễn không thay đổi.

Hương trà thơm mát bỗng cắt ngang dòng suy nghĩ của Khổng Tước, khiến nàng bình tĩnh trở lại.

Khổng Tước đứng trước bến tàu, ánh mắt xa xăm nhìn về phía biển. Tử Ca không giống như trước đây sẽ nóng lòng hỏi nàng, từ sau khi xuống núi, cùng Khổng Tước trải qua nhiều chuyện, nàng càng trở nên thành thục trầm tĩnh, cũng không đối với người kia quấy nhiễu làm phiền.

Các nàng đã đến đây được hơn một tháng, Khổng Tước vẫn không muốn rời đi. Suốt một năm nay, Khổng Tước cùng nàng đã đi khắp các đảo lớn nhỏ xung quanh nơi Yuri bị giam giữ, hy vọng có thể tìm được người, thế nhưng đều vô vọng.

Tử Ca cảm thấy từ trên vách núi rớt xuống, các nàng lại bị thương nặng như vậy, tính mạng rất khó giữ được, thế nhưng nàng chưa từng nói những lời này với Khổng Tước, bởi vì nàng kia ý chí rất mạnh, lại kiên định vô cùng.

Nàng tin các nàng vẫn còn sống.

_Uống một chút trà nóng, cẩn thận bị cảm lạnh.

Tử Ca nâng chén trà đến trước mặt Khổng Tước, nhẹ nhàng nhắc nhở.

Nhìn Tử Ca mỗi ngày càng trở nên thành thục, lại càng là mị hoặc câu nhân, Khổng Tước không khỏi âm thầm thán phục trước sức mạnh của thời gian, đã tôi  luyện con người ta thành như thế. Tử Ca trưởng thành, chính là ẩn nhẫn nội liễm càng nhiều. Chỉ qua một năm, nàng dường như lột xác không ít.

Ngày đó, khi Khổng Tước nhặt nàng từ thâm sơn trở về u cốc, nàng cũng chỉ là một tiểu cô nương, mà chính mình cũng chỉ là một nữ góa bụa trẻ tuổi. Ánh mắt Tử Ca khi đó nhìn mình, chính là có một chút hâm mộ, một chút sợ sệt, e ngại lại tò mò. Nhiều nhất chính là hy vọng.

Phải, nàng chính là người đem lại hy vọng cho Tử Ca.

Ở trong hang tối vắng lặng, duy nhất chỉ có nàng bầu bạn. Nàng thoạt nhìn bốc đồng ngổ ngáo, thế nhưng lại tài hoa xinh đẹp. Chơi đàn, đánh cờ, pha trà, nấu nướng, cái gì nàng cũng giỏi. Một tay nàng lo lắng chu toàn mọi thứ, thế nhưng lại chưa từng oán than câu nào.

Khổng Tước biết nàng yêu mình.

Nhưng lại hoài nghi chính mình có thật sự yêu nàng hay không.

Đón lấy chén trà nóng ấm, lại chạm được vào bàn tay nàng rất lạnh. Bỗng nhiên Khổng Tước chợt hiểu ra tất thảy. 

Đừng nghĩ ngợi nhiều quá... cứ thuận theo cảm xúc là được.

Sau đó, cũng không buông tay mà, mà đem nó ủ vào ngực mình, siết thật chặt.

Hiện tại, vẫn là quý trọng nhất.



_Không tiến lên chào các nàng sao?

Jessica dịu dàng hỏi, đem khăn lông quấn thêm một vòng trên cổ người kia, nhẹ nhàng cười.

_Không cần phá đi khoảnh khắc này.

Yuri cũng cười, từ phía xa ngắm nhìn Khổng Tước, âm thầm cảm thán thứ gọi là duyên phận.




...



_Ưm... Yuri... chậm một chút... điện thoại...

...

_Ta mặc kệ. Cái gì cũng có thể chậm, chuyện này thì không thể!

...

Ring ring ring!


_Chết tiệt! Tên nào giám gọi trẫm vào giờ hoàng đạo như thế này!!!

"Thế nào, đang bận mần ăn sao"

Yuri đen mặt nghe điện thoại vang lên tiếng đùa bỡn cọt của Taeyeon, mọi hứng thú trong lòng liền bị đông cứng. Nhìn Yuri như con nhím phát hỏa xù lông gai, Jessica không khỏi bật cười, kéo cô ngã vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve.

_Có chuyện sao?!

"Không có chuyện gì không thể gọi sao"

_Kim Tae Yeon!


Soo Young cùng Tae Yeon ở đầu dây bên kia không khỏi phá lên cười. Cũng không ngờ chọc giận Yuri lại là một loại vui thích thỏa mãn như vậy.

"Kwon Yuri, phát hiện ra chúng ta hẳn là một đội tốt."

_Thế nào.

"Phi vụ mới"

_Lừa tình nữ sinh sao.

Lúc này lại đến Tae Yeon đen mặt, cô nhận ra loa ngoài vẫn mở và Tiffany đang cầm dao chặt sườn ở phía xa.

"Là nhà tù Mã Tam Gia."

Soo Young khẽ mở miệng, sau lưng lạnh toát một đoàn.

_Được. Bất cứ lúc nào cũng có thể xuất phát.

Jessica nhìn Yuri tắt điện thoại, trầm ngâm một lúc lâu, sau đó nâng cằm cô, khẽ hỏi.

_Không sợ sao. Là nhà tù đáng sợ nhất thế giới, Mã Tam Gia.

_Ngươi đã từng ở đó?!

Yuri nắm lấy tay nàng, lo lắng hỏi.

_Dĩ nhiên.

Trong lòng khẽ chua xót. Phải rồi, nàng chính là phạm nhân nguy hiểm nhất, cũng là sát thủ lợi hại nhất, không có cái gì có thể khiến nàng sợ, Mã Tam Gia có là gì.

_Ngươi sợ sao.

Nàng hỏi, ánh mắt sáng rục nhìn cô.

_Không sợ.

_Vì cái gì lại không sợ.

_Vì ta đã từng bị giam giữ ở một nơi nguy hiểm nhất thế gian này rồi, đều có thể vượt qua. Mã Tam Gia, không thành vấn đề.

Có thể nói đó là nơi nào không.

.

.

.

.

Yuri cười, ấn xuống môi nàng một nụ hôn.

.

.

.

.

.

Đó chính là ở đây, trái tim của ngươi.

.

.

.

.

.

Phải, ngươi vĩnh viễn là tù nhân của ta.

.

.

.

.

.

-THE END-

.

.

.

.

.

.

--------------------------------

Hãy để Yulsic là một phần tuổi thanh xuân của các bạn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro