Chap 9 - Giết người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô độc là một loại cảm giác đáng sợ. Khi sống giữa những điên cuồng và man dại của chốn lao tù dơ bẩn, con người ta phải học cách chịu đựng những tháng ngày dài đằng đẵng một mình. Không người thân, không bè bạn.

Cái giá đắt mà tù nhân phải trả cho những tội lỗi của mình, không phải là cái chết hay sự trừng phạt của pháp luật và dằn vặt của bản thân, mà là quả báo cay đắng dội lên số phận của những người mà họ thương yêu. Bất cứ ai gây ra tội lỗi hoặc chuẩn bị đi vào con đường sai trái, hãy tự vấn lòng mình...

... liệu rồi người mình yêu sẽ phải trả bao nhiêu cái giá đắt cho những sai lầm ấy...

và liệu rồi linh hồn họ có được tha thứ nơi bên kia cuộc đời hay không.

...

Chap 9 - Giết người.

.

Yuri bình thản đi dọc các hành lang vắng lặng. Giữa bóng tối, khi tất cả đã chìm vào giấc ngủ say, cô một mình bước trong đêm. Có những thứ Yuri thật sự muốn làm, không phải vì để thỏa mãn nhu cầu của bản thân, mà là để thỏa mãn nàng.

Jessica của cô.

Yuri bây giờ không chỉ vướng vào một cái hút nước độc, mà còn là đang đi vào nơi tăm tối nhất mà từ khi cô có thể nhận thức được cho đến bây giờ cô chưa từng đi qua. Đã từng là một sát thủ, hai bàn tay sẽ mãi không bao giờ sạch sẽ.

Bởi vì những người khát máu ấy, đối với họ, mạng sống chỉ là rác rưởi, không đáng cho họ tiếc, một xu cũng không bằng.

Và sự thật, chỉ là họ ham thích cái cảm giác khi xuống tay chấm dứt cuộc đời của một ai đó. Yuri đã không biết, trong số những kẻ từng đi giết người, cô là người tàn nhẫn nhất.

Đó vốn là bản chất, là con người của Yuri - sát thủ đứng đầu Hoa Mai Đỏ.

...

Đêm nay là một đêm khó ngủ...

...

Vương Yên nhớ lại thời thơ ấu ở Trung Quốc, một quãng đời như của kẻ khác nằm sâu trong tâm trí nàng. Không có giết chóc, không có khổ đau, không có chạy trốn. Nàng là một tiểu thư cầm kì thi họa, giỏi Đông y, ham mê nhạc cụ. Yuri thì rất thông minh, gia gia nàng thường khen cô là người trí dũng, là khó khuất phục và nhất mực trung thành, nếu là nam nhi nhất định chắc chắn sẽ chọn Yuri làm cháu rể.

Thời gian ấy thật sự hạnh phúc...

Họ quấn quýt bên nhau mỗi ngày, gọi Trương Úy bằng huynh trưởng. Trương Úy tuy không lớn hơn họ bao nhiêu, tính tình hài hước lại trẻ con nhưng thân thủ vô cùng linh hoạt, nội lực thâm hậu, thấu hiểu mọi binh pháp. Ba người họ đều trôi qua những tháng ngày yên ả ở Vương gia trang, cho đến khi người kia xuất hiện.

Jessica...

Yuri phát hiện nàng nằm ngủ trong một lu nước bỏ hoang phía bìa rừng khi trời vào đông. Tuyết phủ dày khắp sơn trang và ngập trong gió lạnh. Cô chật vật ôm nàng trong tay, hớt hải chạy vào phòng Vương Yên, khóc nấc.

Vương Yên không hiểu, những giọt nước mắt đó là như thế nào cho tới ngày mà Yuri bỏ đi theo Jessica.

Tình yêu quả thật đôi khi rất kì diệu, Vương Yên rất ngưỡng mộ...

Có một người để yêu thương và được yêu thương, dù có phải đau đớn khổ cực cỡ nào, cũng là một loại hạnh phúc vô giá không thể chiếm đoạt bằng tiền của. Người trên cõi đời này đến với nhau đã rất khó, ở bên nhau lại khó hơn gấp vạn lần.

Nhưng nếu là Yuri, yêu một người như cô...

...

_Vương Yên.

Tiếng kêu nhỏ của Trương Úy từ buồng bên vọng tới khiến nàng giật mình vươn người lắng nghe.

_Có chuyện gì vậy.

_Yuri vừa đi ngang qua đây. Hình như là... đến chỗ Nhiễm.

_...

_Em có nghĩ là cô ấy sẽ...

_Không có chuyện đó đâu.

Vương Yên nói, thật ra cũng chính là lời tự trấn an bản thân mình. Nàng hiểu lo lắng của Trương Úy, nhưng nàng cũng tin Yuri. Tuyệt đối, người đó sẽ không phải là kẻ như vậy... Nhưng nàng quên rằng, đối với quá khứ, đã rất xa, rất xa rồi... mà hiện giờ, trong lòng người kia, vị trí của Jessica không ai có thể thay thế được.

...

Yuri vừa đi thì nàng cũng mở mắt. Hài lòng sao? Bởi vì nàng biết, kẻ đã đắc tội với mình chắc chắn sẽ không thể yên ổn. Người ta đã bắt nàng chịu một, nàng sẽ bắt họ trả gấp mười lần. Hôm nay Nhiễm muốn hại chết nàng, thì cả quãng đời còn lại nàng ta sẽ sống không yên thân.

Nàng lấy bút ra, khom lưng cúi người ôm lấy quyển sổ nhỏ, đè những nét đậm lên mặt giấy. Tiếng *soàn soạt* cứ vang lên khô khốc trong bóng đêm, tay nàng trắng bệch chà mạnh lên sàn, sưng đỏ rồi rớm máu, nàng đưa bàn tay mình lên hình vẽ trên giấy, đè mạnh xuống, một vệt đỏ hiện ra, cơ thể bị bẻ gãy nằm trong vũng máu màu đó chói lên bắn cả vào tưởng.

Bên cạnh là con búp bê bị chặt đầu nằm lăn lóc. Có thể nói không có thứ đồ chơi nào lại đáng sợ như loại búp bê không mắt không đầu ấy. Chỉ cần tưởng đến cũng đã khiến người ta tê dại da đầu...

Nàng cứ vẽ...

Giữa những hơi thở lạnh lẽo, nụ cười thỏa mãn lấp ló trong sương đêm.

...

Trong cơn mê mang Nhiễm thấy toàn thân đau nhức, vừa lạnh lẽo vừa tê dại... cái này... chẳng phải là...

_Thế nào, ngươi thấy thoải mái chứ. Đừng lo, không phải ma tuý đâu, nhưng ngươi sẽ sớm nghiện thôi.

Một bóng người trắng đảo trước mặt, Nhiễm chớp mắt vài lần và cuối cùng nhận ra Yuri, kẻ đang đứng trước mặt mình phe phẩy ống tiêm lớn bơm đầy dung dịch màu vàng.

Yuri nhếch môi cười, đôi mắt đen sẫm híp lại xoay lưng đi ngược vào bóng tối kéo ra hai xe đẩy. Một xe chứa đầy những dụng cụ phẫu thuật, một xe là vô số những bình thuỷ tinh chứa các dịch thể kì lạ. Dù là một kẻ không am hiểu dược liệu y khoa, nhưng Nhiễm đương nhiên biết, Yuri sẽ chuẩn bị làm những thứ chẳng tốt lành gì, mà trên thực tế, nó lại áp dụng lên cơ thể của cô.

Bao tay cao su chạm vào mặt da bắn lên một tiếng khiến Nhiễm rùng mình. Yuri siết lấy cằm cô, cố định gương mặt vào một khung kim loại chắc chắn và mở lớn miệng của Nhiễm, sau đó luồn một sợi dây nhựa vào sâu trong cuống họng.

Khẽ mỉm cười, nụ cười của Yuri lúc này có lẽ là nụ cười đáng sợ nhất. Nhiễm nuốt một hơi lạnh khi Yuri ngần ngừ chọn lấy vài loại dao mổ sắc bén đưa lên cao ngắm nghía. Cái đèn chụp đong đưa rọi xuống mái tóc đã che mất nửa mặt của Yuri khiến sự u ám nơi con người đó càng trở nên quỷ dị. Nhiễm toát mồ hôi lạnh, trong óc bắt đầu tiết ra không biết bao nhiêu hình ảnh kinh khủng như trên phim truyền hình.

Lưỡi dao sáng loáng kề sát mặt...

Yuri bắt đầu rà lên hàng cúc áo lỏng lẻo của bộ độ bệnh nhân, cắt đi từng nút một, sau đó lại chạm tới vết thương trên mu bàn tay nhấn nhẹ khiến Nhiễm đau đớn rên lên. Nhiễm bị khoá đầu lại nên hoàn toàn không thể theo dõi những hành động của Yuri, nhưng cái lạnh từ mặt kim loại sáng bén kia mỗi khi chạm vào da luôn khiến cô rùng mình kinh hãi.

Yuri sẽ không phải là loại bác sĩ bệnh hoạn đó chứ...

Mũi dao nhọn hoắt ấn lên làn da trắng nõn ngay trước bụng, đột nhiên...

... ngừng bặt, sau đó run rẩy lợi hại.

Keng!

_Tôi... làm không được....

Con dao trên tay Yuri rơi xuống đất khi cô quỳ xuống cúi mặt dán mắt vào những ô gạch xanh rêu cũ nát dưới chân. Cho dù trước mặt cô có là kẻ đã khiến nàng tổn thương, cho dù mang trong mình bản năng của một sát thủ, nhưng cô không còn là một kẻ giết người không gớm tay nữa.

Soo Young giương mắt lạnh lùng nhìn người đang gục bên dưới, nhếch môi. Thế thì càng tốt, chính tay cô sẽ thực hiện điều này... và Nhiễm chỉ có thể khổ sở đau đớn hơn mà thôi.

_Được rồi, cô đi đi.

Soo Young kéo Yuri lên, lạnh lùng nói.

_Hãy để nàng ta sống...

_Ta không cho người khác chết dễ như vậy đâu... nàng ta đáng bị trừng phạt, cô chỉ cần rời khỏi đây, về phòng mình và ngủ một giấc, sau đó, mọi chuyện sẽ như chưa từng xảy ra.

Yuri ngần ngừ rời đi trong sự sợ hãi tột độ của Nhiễm. Khi cánh cửa sắt khép lại, nụ cười bí hiểm ấy lại xuất hiện, nhưng không phải là của Soo Young, mà xuất phát từ Yuri.

Cô thoả mãn đút hai tay vào túi, sải bước trở về phòng mình, vừa đi vừa lẩm bẩm.

_Chúc may mắn, Nhiễm.

Mượn dao giết giặc... chẳng phải gia gia từng nói, Yuri là một kẻ rất thông minh hay sao.

... đêm đó, cuối cùng chỉ còn lại tiếng rên rỉ gào thét thảm thiết.

Soo Young đã không chỉ gây thêm hàng chục vết thương trên người Nhiễm, mà còn diễn một màn khứa thịt lấy máu người cho nàng ta xem. Máu của tù nhân mang bệnh sốt rét được truyền vào người Nhiễm thẳng qua ống nhựa dẫn vào cuống họng trôi ngập bụng, vị tanh tưởi ghê tởm khiến Nhiễm sặc đến khóc nấc, còn Soo Young thì thống khoái vô cùng.

Bệnh nhân kia bị rút kiệt máu, xác khô quắt lại như con ve nằm vất vưởng trên ghế. Nhiễm tưởng chừng như đã uống no một bụng máu bệnh, mặt bị đánh sưng đến không mở mắt nổi, ngực bị cào đến rướm máu, thân dưới ... thê thảm... vừa hoảng loạn, vừa sợ hãi tột độ.

Soo Young nhếch môi, chỉ xuống dưới.

_Lần này ta tha cho ngươi... nếu còn xảy ra chuyện như thế này, thì ngay cả bộ mặt lẳng lơ này, ta cũng huỷ cho tàn phế. Xem Tử Kiều nhân tình của ngươi có còn dám lại gần ngươi hay không. Nên nhớ, muốn động đến ai cũng được, ta không quản, nhưng dám chọc đến nàng... thì trước khi thoả mãn ngươi nên tự sát đi.

...

...

_Diễn hay lắm, kẻ gian xảo.

Soo Young nhếch môi cười, tay xoay xoay li cà phê đen đặc, cùng Yuri phòng tầm mắt ra đại dương bao la. Trò vừa rồi của vị bác sĩ đáng kính kia thật sự khiến cô buồn cười cùng khó hiểu:

_Không phải định cho ả tắm máu sao?

Yuri cười cười, quay người lại nhìn Soo Young.

_Tôi thật sự, không xuống tay nổi. Dù sao thì cũng đã cấy thứ cần thiết vào người cô ta, cùng loại thuốc độc mới thử nghiệm, chắc chắn sẽ không để Nhiễm dễ chịu chút nào. Như vậy là đủ... nói cho cùng tất cả đều là con người, không nhất thiết phải dằn vặt nhau thêm nữa.

_Loại người như cô ta, thật là phước tám đời mới sống được cho tới hôm nay.

_Nói như vậy..-Yuri nhíu mắt không hiểu.

_Mười ba tuổi đã tự mình bán thân kiếm tiền chơi thuốc, mười lăm tuổi gia nhập hội sát thủ, trong vòng ba năm đã đứng trong hàng ngũ 11 người nguy hiểm nhất của Vô Ảnh Sát, có được tình cảm của Tử Kiều, sống như một huyền thoại suốt năm năm trời ngoài vòng pháp luật, tuy phải giết người, phải chạy trốn, thậm chí đi tù, cô không thấy rằng nàng ta vẫn luôn thoải mái hay sao.

_...

_Ngay cả khi là em gái cùng cha khác mẹ với tôi, tất cả những gì tôi nghĩ về nó cũng chỉ là kinh tởm.

Cô ta là loại người mà chỉ có thể sống ở những nơi tăm tối dơ bẩn nhất. Nếu không có Nhiễm, mẹ tôi đã không mất sớm như thế. Con bé hư hỏng đó vốn dĩ là một sai lầm của cha tôi. Cuộc đời nhiều khi thật ngặt nghẽo, đem ban cho những thứ ta không muốn, để rồi đến lúc ta ghét bỏ nó, có làm cách nào cũng không vứt đi được.

....

Yuri cắm một cái ống hút vào li nhựa được đậy kín nắp chứa đầy thứ dung dịch mà cô phải mất cả mấy ngày nhờ vả mới được Tae Yeon chuyển về giúp một lượng máu sạch ít ỏi từ các bệnh viện lớn nhỏ về. Nàng bắt ngay lấy, đưa lên môi hút sột soạt, thích thú hiện lên rõ ràng trong đôi mắt trong vắt phản chiếu lại ánh sáng mặt trời.

Nàng có phải là vampire không nhỉ?

_Không phải, em là người.

Thế sao lại đọc được suy nghĩ của tôi.

_...

Jessica im lặng, cúi đầu cười không nói. Mái tóc vàng xõa tung lấp lánh, dòng máu mát lạnh thơm lừng cứ trôi qua ống hút rót vào bụng nàng khiến nó rộn ràng nhộn nhạo.

_Sica à... chúng ta rời khỏi đây nhé... đi thật xa... và quên hết tất cả...

Yuri bất chợt nói khiến đôi mắt Jessica khẽ động nhưng lại nhanh chóng chìm nhanh xuống. Có thể nói đây là điều mà nàng đã mong muốn từ rất lâu, từ nhiều năm trước. Nàng chán ghét cuộc sống này, chán ghét nơi tăm tối này, chán ghét cách nàng phải chịu đựng sự hành hạ suốt hàng năm trời mà không vì lí do gì cả. Chỉ bởi vì nàng không giống người bình thường ư? Lỗi là do nàng sao!

Nàng nhìn cô, cô thấy một màn nước mỏng manh giữa đôi mắt ấy và giọng nói nàng cứ nhẹ đi sau mỗi hơi thở.

_Không cần đâu... em không còn nhiều thời gian nữa... mà Yuri, còn có rất nhiều thứ phải làm...

_Sao...

_Dù có thế nào đi chăng nữa... hãy hứa rằng, sẽ không bao giờ quay lại con đường đó... bằng mọi giá...

Nàng ngước mắt lên, lần đầu tiên, Yuri thấy trong đôi mắt long lanh ấy chứa nỗi buồn sâu thẳm, cả sợ hãi, hoang mang, cả mỏng manh yếu đuối mà trước kia chưa từng có ở nàng. Nàng sợ điều gì... rốt cuộc là điều gì....

Yuri đau lòng ôm lấy Jessica, nhưng cơ thể lạnh ngắt kia khiến cô phải giật mình run rẩy. Jessica ngất lịm, khoang mũi đỏ hỏn chảy ra một vệt máu dài. Yuri ôm nàng đứng bật dậy, thét lên.

_Quân y!!!

...

...

...

_Tóc vàng... tóc vàng... tỉnh?

...

Con bé thấy cả người toát mồ hôi lạnh. Lạnh đến ngây dại. Đến nỗi ánh mắt nó nhìn người trước mắt đông cứng.

_Ngươi là ai sao đen quá vậy.

_...!!! Gia gia nói ta đen là bởi khổ luyện mà thành, không phải như ngươi, đồ bạch tạng. Ngươi dậy đi, ngươi đè lên gối Đậu Đậu của ta!

Con bé đang ngồi đưa tay dựt cái gối Đậu của nó thật mạnh. Chiếc gối xanh lè mềm oặt trượt ra khỏi cái đầu vàng, nghe *thuỵch* một cái.

OA oa oa!

Yuri bé con òa khóc!

Đầu vàng tròn mắt nhìn cái miệng to tròn của Yuri chu lên, thấy đáng ghét cực kì, con bé vươn tay, một phát tát ngay vào mặt Yuri khiến nó nín bặt.

_Khóc cái gì, người đau là ta còn không có khóc.

_... xin lỗi...

Yuri đưa hay tay dụi mắt rồi ôm chặt lấy Đậu Đậu. Bên ngoài bão tuyết rất lớn, Jessica cứ ngồi im nhìn theo những bông tuyết trắng rơi lả tả, con bé mặc bộ đồ ngủ rộng thùng thình màu xanh biển của Yuri, bó gối thẳng lưng nhìn ra màn tuyết lớn.

_Người trong lu, ngươi nhìn gì thế.

Đầu vàng quay sang lườm Yuri bé con.

_Ta... ta không biết tên ngươi... ta nhặt, à không, ta tìm lấy ngươi ở chân núi, ngươi nằm trong cái lu, xong rồi ngươi còn bị chải máo...

_Ta là noona của ngươi, không được nói chuyện thiếu kính ngữ.

_Gì chứ!-Yuri trợn mắt quăng Đậu Đậu sang một bên, bò đến chỗ đầu vàng.- Làm sao ngươi biết ta nhỏ hơn! Với lại ta là con gái, này, tóc vừa dài vừa mượt *cầm đuôi tóc vẫy vẫy* .Nếu thật thì cũng phải là unnie, mà ta sẽ không bao giờ gọi đầu vàng gầy yếu như ngươi là unnie đâu!!! Ta...

_Ngươi thật ồn ào... -Jessica đút hẳn ngón tay mình vào cái mỏ nhọn hoắt của Yuri, suỵt nhẹ một tiếng.-Nghe đi... họ đang đến.

*Chụt chụt* _Ngươi nói cái gì... ai đang đến... ta chỉ nghe thấy tiếng gió thôi...ngón tay ngươi ăn ngon ghê... không ngờ cũng còn có chút thịt...

Jessica không quan tâm đến những lời mà kẻ đang nghịch phá mình nói, con bé nhìn ra khoảng trời đặc sắc trắng, bỗng nhiên hỏi.

_Có người nào... ngươi yêu quý nhất đang ở đây không, vì ngươi đã cứu ta... nói đi, ta sẽ tha cho kẻ đó.

Yuri nhăn mặt nằm ườn ra sàn gỗ cười khúc khích.

_Ngươi nói gì vậy, ta chẳng hiểu gì cả. Nhưng mà.. nếu nói là người ta yêu thích nhất... ta sẽ nói cho ngươi. Đó là Vương Yên... Vương Yên! Ta luôn muốn nàng được hạnh phúc.

Jessica bâng quơ nghe Yuri, sau đó gật nhẹ.

_Được rồi... ta sẽ tha cho kẻ đó. Vậy ngươi nói xem, ngươi có thích ta không?

Jessica bỗng quay đầu nhìn Yuri, đôi mắt đen láy nổi bật dưới hàng mi dài và làn da trắng tuyết mịm màng. Yuri bị nhìn đến ngây ngẩn, chỉ ngốc nghếch gật đầu, cuối cùng tiếng nổ mạnh ở sơn trang vang lên... và sau đó, tất cả chỉ là khủng khiếp... khủng khiếp.

...

Yuri giật mình tỉnh dậy. Đêm, lại là đêm. Những đêm dài đằng đẵng kể từ sau khi Jessica bỗng dưng ngất đi sau khi xuất huyết. Ngày mai thôi, cô có thể biết rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra khi Tiffany tới.

Cô ấy đã từng hỏi cô rằng Jessica có bị xuất huyết không, cách đây rất lâu từng có một lần, nhưng sau đó nàng không còn nữa. Vì thế mà Yuri không mấy để tâm lắm. Cô chỉ nghĩ là do nàng không ăn uống đầy đủ dẫn đến suy nhược mà thôi.

Thế nhưng hôm đó...

Yuri lo lắng nắm chặt góc áo mình.

Hằng ngày để nàng không lên cơn, Yuri buộc lòng phải tiêm đầy một ống cc máu sạch thẳng qua ống dẫn vào dạ dày nàng, sau đó còn buộc lòng phải để nàng hít ngửi một lượng ma túy tổng hợp theo liều lượng giảm dần để tránh cơn sốc thuốc. Tình trạng sức khỏe lúc này của nàng cực xấu, không biết là từ lúc Nhiễm phóng cho nàng thứ độc chết người kia, hay lần nàng bị Lee So Man cho dùng ma túy... hay là từ rất lâu... rất lâu trước đó.

Tất cả những loại thuốc độc hại này đã tàn phá cơ thể nàng, thậm chí là trí não cũng bị tổn hại nghiêm trọng. Tâm lí của nàng đôi khi sẽ rất tốt, nhưng mỗi lần lên cơn, Jessica như biến thành con người khác. Đáng sợ vô cùng.

Ngày hôm qua sau khi nhận thiết bị Tae Yeon gửi ra, Yuri đã lập tức tiến hành chụp cắt lớp não của nàng và cô phát hiện, phía bên trái sau phần tai của Jessica, có một dị vật vẫn đang hoạt động sau năm năm bị cấy vào cơ thể nàng.

Điều đó chứng tỏ nàng vẫn bị một thế lực nào đó kiểm soát, và việc nàng có mặt ở trại giam này không phải là một rủi ro như tất cả vẫn tưởng. Đó, chỉ là một bước nhỏ trong kế hoạch dài hạn... mà cô cho rằng, Hoa Mai Đỏ đang nỗ lực tiến hành để chờ ngày trở lại mà thôi.

Lẽ nào họ muốn tìm số sát thủ của Vô Ảnh Sát đã mất tích hay sao?

... Có phải vì vậy mà Nhiễm, Trương Úy cùng Tử Kiều mới được cử tới nơi này hay không...

...

_Phải lập tức phẫu thuật.

Tiffany nói sau khi tháo mắt kính và bao tay ra. Yuri đờ người. Phẫu thuật. Không thể cứ nói là làm được. Đó không phải là một việc đơn giản, hơn nữa vị trí cũng không thuận tiện tiến hành cắt mổ, lại càng không rõ thứ gì đang dấu trong đầu nàng. Yuri không muốn phải mạo hiểm tính mạng của nàng.

_Có phải là quá vội vàng hay không?

Yuri lo lắng hỏi, nhìn gương mặt xanh xao mệt mỏi của nàng bất động trên giường bệnh, càng lúc càng khẩn trương. Tiffany lắc đầu nhìn Yuri, cô đi cả chặng đường dài đến đây, nhất định phải giải quyết xong chuyện này, việc gì cần làm, rõ ràng không thể trì hoãn.

_Nếu không làm còn nguy hiểm đến tính mạng hơn. Cậu đừng lo, tôi đã mang đầy đủ thiết bị vật dụng đến đây rồi, mai sẽ lập tức tiến hành. Cả nàng bác sĩ Đông Y kia nữa, mau gọi tới đây.

_Ai? Vương Yên sao?

Yuri ngạc nhiên nhìn Tiffany. Dường như Tiffany đã nắm bắt không ít thông tin về nơi này. Cô cảm thấy có cái gì đó rất đường đột và kì lạ, nhưng suy nghĩ mãi vẫn không nhận ra đó là gì.

_Cô ấy ở hành lang F, Soo Young sẽ đưa cậu đến chỗ đó.

Tiffany gật đầu, đi được đến cửa bỗng dưng dừng lại, quay đầu hỏi.

_Không phải là... cậu đã yêu nàng chứ?

Yuri mỉm cười, ánh mắt mềm mại lướt trên sườn mặt tinh tế của Jessica, không nghĩ ngợi nhiều, nắm nắm bàn tay lạnh lẽo của nàng, giọng nghẹn lại.

_... nếu có thể không yêu, thì tốt biết mấy...

...

Đêm... cuối cùng là qua bao nhiêu đêm rồi chứ!

Chờ đến khi nào đây, nàng phẫu thuật xong sẽ tỉnh lại sao? Ai đang đứng đằng sau nàng, ai đang điều khiển nàng, Jessica còn bao nhiêu bí mật, nàng còn bao nhiêu thứ che dấu? Mất trí. Chết tiệt. Nếu như cô không mất trí nhớ, thì nàng sẽ không phải đau khổ như bây giờ. Nếu cô tìm được nàng sớm hơn, cô sẽ không tự dằn vặt bản thân mình như lúc này.

Yuri lật quyển sổ mà cô đã tặng nàng ra, bên trong tràn ngập những bức tranh vẽ nhỏ. Rất nhiều, rất nhiều. Hai đứa trẻ đùa vui trong tuyết, hai đứa trẻ cõng nhau lên núi, cô và Vương Yên, cô ở một sơn trang rộng lớn, cô cười... cô khóc.

Mình đã từng là một đứa trẻ hay khóc đến thế sao?

Yuri tự hỏi.

Người chết, sát thủ, cháy rừng, truy sát. Màu mực mỗi lúc một đậm, đen sẫm như đêm. Yuri thậm chí có thể cảm thấy cái lạnh toát ra trong từng nét bút. Cô không cách nào hiểu hết ý nghĩa sâu trong những bức tranh này, càng không thấy được nàng trong những tác phẩm ấy. Nhưng ở bất cứ góc tối nào trong từng trang vẽ, Yuri luôn cảm thấy có một sự u uất cô độc lặn bên trong.

Là nàng sao.

Đến bao giờ cô mới có thể chân chính đem nàng ra khỏi thế giới tăm tối ấy. Đến bao giờ những đau khổ này mới kết thúc.

Chúng ta đã gây ra cái gì...

Nàng đã làm gì sai...

Yêu cô là sai sao...

Yuri cúi mặt, đôi mắt nhắm nghiền. Cảm giác chua xót bỗng nhiên tràn ngập trong lòng. Cô với nàng vẫn luôn tồn tại một sợi dây liên kết, và chính sợi dây này làm tổn thương hai người. Càng yêu thương bao nhiêu, càng đau đớn bấy nhiêu.

Nhà tù. Thứ này đã giam hãm tâm hồn con người quá lâu đủ để nó chai lì không còn cảm xúc.

Tội phạm. Bất cứ ai bị bắt đều là người có lỗi?!

Không!

Giết người?!

Đôi khi lại là một việc tốt.

Chết!

Kết thúc sao?

Chỉ là khởi đầu mà thôi.

Có không ít những người tử tù đã tự mình kết liễu mạng sống. Những kẻ đó không phải là điên dại. Với cô, họ là những người dũng cảm. Có bao nhiêu người dám đối mặt với cái chết cơ chứ.

Nàng sẽ như vậy sao...

Chém giết và tội lỗi sẽ ám ảnh suốt cuộc đời nàng. Thế giới của Jessica, cho dù có được cô sưởi ấm đến cỡ nào, cũng không thể đẩy lùi những điều xấu xa đã từng tồn tại.

Bởi vì Yuri cũng từng là một trong những điều xấu xa ấy.

Cô tự hỏi, điều gì có thể khiến nàng sợ hãi đây. Với cô thì đó chính là nàng.

Jessica.

Tù nhân của cô...

...

Yuri phát hiện rất nhiều vết máu trên đồng phục tù nhân của nàng. Hàng chục kiện quần áo dích máu được giữ nguyên lại chất đầy trong kho.

_Họ không dám giặt chúng, máu của nàng có nguy cơ lây nhiễm rất cao... dù sao thì cũng có người ở cấp trên chỉ điểm cho việc này. Bất cứ khi nào thấy đồ nàng có máu liền đem đặt ở chỗ này, hàng tháng sẽ có người từ Viện nghiên cứu ra lấy mẫu đem về xét nghiệm.

Soo Young đều giọng tường thuật lại. Việc này đã diễn ra hơn hai năm từ khi Yuri còn chưa tới đảo. Cơ hồ môt tuần có đến hàng chục bộ được đem vào đây. Máu trên đó đã khô lại, đen sẫm thành một vệt trên vải.

Yuri nắm lặt lấy tay mình bên trong túi áo, tức giận bỏ ra ngoài.

Cô đi rất lâu, bước chân giận dữ cuối cùng cũng bình ổn lại. Cho đến khi trên mặt cảm thấy mát lạnh mới nhận ra nước mắt đã rơi từ khi nào. Không ngờ bản thân yêu thương nàng nhiều như thế. Rồi bất chợt thấy nhớ nàng, rất nhớ, rất muốn gặp nàng, nhìn thấy nàng, muốn cảm nhận hơi thở mát lạnh và cơ thể mềm mại ấy...

Cạch!

Khi cánh cửa mở ra cũng là lúc cô nhìn thấy nàng đứng đó, mồ hôi trán bóng trên gương mặt tái nhợt của nàng, hoảng loạn, sợ hãi. Phải, nàng đã tỉnh, nhưng đôi mắt rối loạn ấy như con thú bị thương chạy trốn khỏi mũi săn của con người khiến cô chua xót lao đến, ôm lấy nàng dỗ dành.

_Ổn rồi... đừng sợ nữa... Sica...

Đôi tay ấm nóng xoa lên từng đốt xương trên lưng nàng nhẵn nhụi. Hơi thở gấp rút khó khăn lắm mới ổn định lại, nàng co người ôm lấy đầu gối, rút vào lòng cô, áo bệnh ẩm ướt vì mồ hôi và tóc chảy tán loạn trên áo cô.

_Làm sao vậy? Gặp ác mộng?

Nàng lắc đầu, uống một ngụm nước ấm nhỏ mà Yuri đưa cho rồi thít chặt lấy cái li sứ trắng, mắt vô hồn nhìn ra xa. Dường như tất cả vẫn chưa biến mất, vẫn tồn tại trong tâm trí, ám ảnh suy nghĩ nàng.

_Nhìn Yul.

Hai ngón tay ôm lấy cằm nàng đẩy nhẹ về phía mình, Yuri thì thầm, lời nói dịu dàng như dỗ dành, tay phải không ngừng xoa lấy vai, ôm chặt nàng vào ngực.

Nàng mở mắt, mái đầu nhẹ nhàng đặt lên ngực Yuri, hai tay nắm nắm quai li nước, thì thầm.

_Nhớ lại, một số chuyện đã từ rất lâu... rất lâu.

Yuri nhìn vào đôi mắt nàng, đen láy sâu thẳm. Sườn mặt được tóc ôm lấy, xinh đẹp kiêu ngạo, nhưng lại có chút điêu tàn lạnh lẽo. Quá khứ của nàng sao, một chuyện đã từ rất lâu...

_Lần đầu tiên em giết người.

... người đó là... appa của em...

...Họ cài đặt cho em một kí ức, kí ức có gia đình... cha là một nhân viên văn phòng, mẹ bị câm nên chỉ ở nhà làm nội trợ. cả ba người dù không giàu có, nhưng sống bên nhau, rất vui vẻ.

Yuri lắng nghe, cúi đầu im lặng nhìn đôi mắt u tối ấy có chút rực sáng ấm áp. Đó chỉ là ảo giác, nhưng có lẽ đã là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của nàng. Không cô độc và có người yêu thương che chở.

_Sau đó, vào một buổi chiều, appa rất lâu không về, mà em, thì bắt đầu đói. Mẹ làm thức ăn, nhưng em không cần nó, em không thể ăn chúng, thứ em muốn, là máu. Nhưng làm sao có thể nói rằng mình muốn uống máu đây?

Nàng tự hỏi, mắt mù sương, nụ cười thê lương khiến cô đau lòng chua xót.

_Vậy là em dùng dao đâm chết con mèo nhỏ của mẹ, rút cạn máu nó. Em trốn sau những cái thùng rác lớn để không ai có thể nhìn thấy mình. Thỉnh thoảng sẽ có người đi qua vứt rác, và chúng rơi hết vào em. Không sao... chỉ cần thoả mãn cơn đói lúc đó.

... mẹ không biết chuyện này, appa càng không biết. Thì ra hôm đó là sinh nhật em, ông về trễ vì đã đi mua bánh kem, một cái bánh nhỏ vì ông không có đủ tiền. Không có quà, hoa hay kẹo, chỉ có một cái bánh kem nhỏ... thậm chí ông không còn tiền dư để mua một cây nến...

... nhưng đó là một trong những ngày sinh nhật vui nhất của em...

Mọi người cùng múa hát, cùng ăn cái bánh nho nhỏ, vui đùa với nhau đến tận đêm... mẹ có vẻ buồn vì mất con mèo, nhưng chỉ ngay sau hôm đó, một người hàng xóm lại đem đến một con mèo khác.

Cho đến khi con mèo thứ ba bị mất tích thì mẹ bắt đầu lo lắng. Bà để mắt hơn đến con mèo, và cuối cùng, bà đã tìm thấy em nằm ngủ trong xó cửa của bệnh viện, với xác con mèo bị rút kiệt máu trên tay.

Mặt em, tay em, bụng em, quần áo, toàn là máu. Máu của con mèo vương vãi khắp nơi. Bà bế em về nhà, và appa phải bỏ việc để về xem xét tình trạng của em. Họ không muốn tin rằng em đã giết những con mèo để lấy máu, và họ đưa em tới một bác sĩ tâm lí.

Ông ta thật ngu ngốc và là một kẻ đốn mạt.

Cái cách ông ta vén áo em lên sau khi yêu cầu tất cả appa, mẹ ra khỏi phòng, ánh mắt dơ bẩn đó... em căm ghét những kẻ đó, và cây bút trên bàn đã trở thành hung khí, em cắm nó lên tay ông ta, như cái cách mà em đã làm với Nhiễm.

Appa đã phải đem hết số tiền trong nhà có ra để bồi thường. Tên bác sĩ hèn hạ. Và họ đưa em về nhà, lo lắng nhiều ngày, làm đủ mọi cách để tìm ra nguyên nhân. Nhưng sau đó em vẫn thèm khát thứ ấy, vào cái lần mà appa vắng nhà, mẹ, không có cách nào... đành phải... tự lấy máu mình cho em.

Yuri ôm lấy cơ thể run rẩy của nàng, choàng lớp chăn dày lên cả hai, giữ chặt lấy cơ thể nhỏ bé ấy trong lồng ngực.

_Và rồi em đã không thể dừng lại được...

Nàng bật khóc, nước mắt rơi thành hàng chảy xuống ướt đẫm tay cô.

_Em cứ uống, uống máu của bà cho đến khi bà dần lịm đi, và appa trở về. Ông sợ hãi kéo em ra khỏi cơ thể đang dần lạnh lẽo của mẹ, nhưng lúc đó, em chưa thoả mãn, em chưa muốn kết thúc. Ông làm em tức giận, em lao đến, cào lấy tấm lưng rộng lớn của ông, gào thét. Mẹ run rẩy nắm lấy tay ông, cổ tay bà chảy ra rất nhiều máu, thấm xuống sàn...

... em cố lại gần bà, nhưng ông lại không cho... em không còn nhớ gì nữa, họ lúc đó đã không còn là cha mẹ trong tâm trí em, và con dao mà bà đã cứa tay để ngay dưới đất, em dùng nó...

... đâm ông ấy...

... đâm rất nhiều nhát...

Ông không hề kêu la... chỉ ôm lấy bà... gục xuống, gục xuống...

Và chết.

Em đã giết người.

Giết cả hai người... appa... omma...

Tay nàng nắm chặt dưới lớp chăn bắt đầu ẩm ướt. Cô hoảng hốt kéo tay nàng ra, năm móng găm sâu vào lòng bàn tay đang run rẩy. Nước mắt Yuri bắt đầu không tự chủ rơi xuống, cô cố kéo những ngón tay ấy ra khỏi bàn tay nàng, nhưng những ngó trắng bệch cứ cứng ngắc găm ngược vào trong.

_Được rồi... Sica... bỏ đi... bỏ nó ra...

Cô cầm lấy tay nàng, đưa lên môi, dỗ dành. Cơ thể co rút của nàng giật rất mạnh. Sự sợ hãi thống khổ hiện lên trong đôi mắt.

Kí ức kinh khủng đó đã ám ảnh nàng, cho dù nàng đã từng giết rất nhiều người, nhưng cảnh tượng ấy là thứ khiến nàng đau đớn nhất và không bao giờ có thể quên được.

_Vì vậy.. Yuri... hãy đi đi... trước khi em củng giết Yuri... như đã từng làm với gia đình mình...

_Không sao... Yul sẽ không để chuyện đó xảy ra... sẽ không đâu...

_Không... sẽ đến lúc, em quên...và lúc đó, chỉ có máu... máu... và giết... giết sạch...

...

Một ngày sau...

Yuri bước vào phòng sau cùng. Vương Yên và Tiffany đã chuẩn bị xong mọi thứ. Đèn, thiết bị đo nhịp tim, điện tâm đồ, máu để tiếp trong quá tình mổ, khoan cắt sọ, dao và hàng chục những loại khác nữa.

Cô vốn không phải là bác sĩ phẫu thuật, chỉ là chuyên gia nghiên cứu và bác sĩ chẩn bệnh mà thôi. Vương Yên cơ bản là dược sĩ Đông Y, không hề có chuyên môn trong lĩnh vực này. Còn Tiffany thì chỉ mới thực hành khoảng dưới năm ca tiểu phẫu, hầu hết đều ở những vị trí không quá trọng yếu như tay, chân và vai.

Còn với nàng thì khác. Jessica đang rất yếu, cơ thể nàng rất nhạy cảm. Mọi tiếp xúc với thuốc đều trở nên nguy hiểm nếu như không được tiến hành cẩn thận. Đặc biệt là ca mổ này, chỉ cần Tiffany sai một li, thì bất cứ hậu quả kinh khủng nào cũng có thể xảy ra. Vùng đầu là vị trí có rất nhiều dây thần kinh, nếu có rủi ro, nhẹ thì nàng bị liệt, nặng thì sống đời thực vật suốt đời... nhưng điều cô lo lắng hơn cả, là thứ được cấy vào sâu trong nơi ấy, không chỉ biến đổi con người nàng mà còn điều khiển cả lý trí, chi phối hành động và tình cảm.

Và một khi như thế, lời nói của nàng, sẽ thành sự thật.

...

Phòng thông tin Chính phủ.

_Lee So Man. Ông giải thích thế nào về việc này!

Tổng tư lệnh, chỉ huy quân đội nhân dân Đại Hàn ném một tập hồ sơ dầy lên bàn, quát lớn. Tất cả đều về Jessica, cả tiểu sử, cả bệnh sử của nàng đều nằm trên mặt giấy. Lee Soo Man quân phục thẳng thớm dựa lưng uống trà, tư thể nhàn nhã không hề nhếch miệng trả lời.

_Ông sao có thể một tay che trời, bảo vệ một tội phạm quốc gia nguy hiểm như vậy.

_Chuyện này cũng không đến phiên ông.-Lee So Man ôn tồn đáp lại, chỉnh sửa khuy áo rồi ngồi thẳng dậy.

_Lee So Man! Cựu Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Cựu Tổng tư lệnh cục tình báo, Cựu Tổng Thanh tra Chính Phủ, Cựu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cùng trên dưới 50 viên chức cấp cao đã bị nàng sát hại. Chính phủ lệnh cho ông đem nàng đi xử tử, ông lại để nàng sống như một người đã chết suốt năm năm qua. Nếu chuyện này lọt vào tai Viện Kiểm Sát, ông có tránh được tội không.

_Những kẻ đáng chết không nên sống, ta thấy nàng là một công dân có ích đấy chứ.

_Cái gì!

Tổng Tư lệnh trợn mắt nhìn Lee So Man ngược lại cũng lấy ra một xấp văn kiện đặt lên bàn, những lời tiếp theo sau đó còn khiến ông rùng mình hơn.

_Park Min Ha, cái này là gì nhỉ, chứng cứ tham nhũng của ông. Đây nữa, buôn bán vũ khí trái phép. Lần tập trận ở biển Hoa Đông đã có không dưới mười binh sĩ bị Trung Quốc bắt giam giờ vẫn chưa được thả, một tàu ngầm bị phá huỷ. Nếu những chuyện này phơi bày ra, ông ăn nói thế nào, cái ghế đã mua bằng cả gia tài của bố vợ ông cho ông, liệu có giữ được không!

Lee Soo Man đập bàn đứng dậy, Park Min Ha run rẩy ngồi sụp xuống.

_Tôi nói cho ông biết- Lee So Man cầm tấm hình của Jessica lên, quát.- Nàng không những là người có dòng máu hiếm đang được thử nghiệm để tiến hành điều chế ra một loại thuốc đáng giá bằng tiền mua một hòn đảo rộng, nhờ nàng mà tôi còn nghiên cứu được cách cấy gen tạo ra những sát thủ lợi hại nhất mà ngài chưa bao giờ được thấy, có được những người này, tôi sẽ dần tiến lên cái ghế cao nhất của Chính phủ mà không có chút trở ngại nào...

... nàng là vũ khí của tôi, là thứ quý giá nhất mà không gì sánh được.

Cho nên, Park Min Ha, một là cả hai ta sẽ như lúc ban đầu, đường ai nấy đi, việc ai nấy lo, còn không, tôi sẽ kéo ông cùng xuống địa ngục, cho ông tận hưởng mùi vị khổ sở nhất trần gian, cả ông, con gái ông, và ả nhân tình kia! Ông hãy nhớ đấy!

...

Trại giam, phòng mổ.

_Bắt đầu đi.

...

...

Nàng đã ngủ.

Giấc ngủ lại đưa nàng trở về kí ức.

_Gia gia! Gia gia... Tam sư thúc! Đại tẩu... các người... tại sao các người lại thế này... tỉnh lại đi, tỉnh lại hết đi.

Tiếng đứa trẻ thét lên giữa trời tuyết trắng. Vương gia trang chỉ còn là tro bụi. Lửa vẫn cháy, khói bụi tàn tro bay mù mịt, giữa những chiếc mặt nạ bóng loáng mà Yuri nhìn thấy sau màn nước mắt mặn chát là một mái đầu vàng óng.

Đúng.

Nàng đã tha cho Vương Yên, như lời nàng đã nói.

Còn hơn hai trăm người còn lại, già trẻ, gái trai... trên dưới sơn trang đều bị giết sạch.

Nàng chỉ đến, giết họ, rồi biến mất. Một đứa trẻ máu lạnh tàn nhẫn.

Đầu của Vương lão gia bị cắm trên cọc, ngay trước mắt hai đứa trẻ yêu thương người nhất. Người của nàng đốt sạch lầu các, đền miếu... phá nát vườn thuốc, đốt cháy cầu và viện đình. Khi đó Yuri còn quá nhỏ để hiểu được cái gì là thù hận, nhưng cô từ ngày đó đã căm ghét nàng.

Bởi vì nàng mang đến cái chết.

Cô thề rồi một ngày nào đó, sẽ khiến nàng phải trả lại tất cả những đau thương mà cô phải gánh chịu.

_Ngươi! - Yuri quỳ lên chỉ tay về phía nàng.-Sẽ có ngày ta bắt ngươi phải đền tội.

...

... Và như thế, năm năm sau, Yuri trà trộn vào Hoa Mai Đỏ...

Từ đó, cả hai đã thay đổi rất nhiều...

...

...

Bíp bíp bíp...

_Đường huyết giảm, nhịp tim không ổn định, nàng mất nhiều máu quá.

Vương Yên lo lắng bơm oxi vào miệng nàng, tay không ngừng ấn lên ngực.

_Máy khoan!

Tiffany không hề để ý đến, lập tức ra lệnh. Yuri tay chân lạnh ngắt, cầm máy khoan đưa đến. Tóc nàng đã bị cắt mất một mảng lớn, da trắng tái nhợt. Yuri dùng dao mổ rạch một đường, máu lập tức chảy ra, Vương Yên liền dùng bông thấm sạch máu, Tiffany nhanh chóng đưa khoan vào.

Tiếng rè rè vang lên rợn người, tim Yuri đập như trống dồn, lập tức chăm chú nhìn vào vết khoan, hai mắt căng ra quan sát theo động tác của Tiffany. Vương Yên bên cạnh không ngừng tiếp máu, lại điều chỉnh ống khí...

Bỗng nhiên tất cả như ngưng đọng lại...

Kịch!

_Thấy rồi!

...

_Tiểu thư, đây là vệ sĩ mới được tuyển tháng qua.

Một dáng người cao bước vào, tóc dài xoã thẳng, đôi mắt im lìm nhìn xuống đất nhưng hai vai lại ưỡn cao. Nàng ngồi trên ghế, tay trái cầm ống tiêm, tay phải là li máu đầy, đưa lên môi, chầm chậm uống.

Nàng không nhìn cô.

Bởi vì chỉ cần một cái liếc mắt, sau nhiều năm như vậy, nàng vẫn nhận ra ngay.

_Lui ra ngoài đi.

_Vâng.

Ngay khi nàng đứng dậy quay lưng về phía cô, Yuri lập tức nhìn thấy trên lớp áo trắng xuất hiện một chấm màu đỏ. Nhanh chóng lao người tới đè nghiến nào vào góc tủ, phát đạn bên ngoài cũng lập tức xuyên qua cửa kính bắn mạnh vào trong, tiếp theo đó là hàng loạt phát sung xối xả tuôn về phía góc tủ.

Choang... Pang pang pang...

Yuri ở ngay trên che lấy cơ thể nàng, hốc tủ gỗ nhỏ hẹp chỉ chứa đủ nửa người, cô đành phải lấy chính cơ thể mình che lấy những chỗ còn lại cho Jessica.

Cứu nàng...

Đây có lẽ sẽ là việc làm khiến cô hối hận nhất. Bởi vì ngay tại thời điểm Yuri quyết định bảo vệ người đó, cả hai đã cùng rơi vào hố sâu thăm thẳm.

Pang pang!

"Người đâu, có kẻ đột nhập!!"

Bên ngoài tiếng bọn bảo vệ vang lên, trong phòng mảnh gỗ bay tá lả rơi vương vãi trên sàn. Cái bình men quý trên kệ đã rớt xuống, đập mạnh vào trán Yuri khiến nó chảy máu, vệt đỏ dài bò xuống mắt cô, sau lưng tê dại bởi hai phát đạn găm sâu vào xương sườn.

_Ngu ngốc.Ngươi sẽ hối hận vì việc này đấy.

Nàng đưa tay lau lấy máu trên trán cô, mỉm cười dịu dàng. Yuri có cảm giác như mình gặp áo giác, hai mắt lạnh lùng nhìn thẳng người kia.

_Ngày tháng còn rất dài...

_Rồi ngươi sẽ yêu ta.

_Đùa với ta sao.

Jessica mỉm cười nhìn gương mặt lạnh lùng bắt đầu trở nên tức giận. Trong khoảng cách gần gũi khi mà Yuri đang hiện diện ngay sát cạnh, nàng có một cảm giác vô cùng yên tâm và dễ chịu... đó là loại xúc cảm xa xỉ mà nàng có lẽ đã rất lâu rồi không được đắm chìm nữa.

Jessica vươn tay quàng lấy cổ Yuri, cong người lên chạm nhẹ vào đôi môi đang mím chặt kia, mỉm cười.

_Vốn đã là như vậy rồi, Kwon Yuri.

...

...

_Bác sĩ... nàng mất nhiều máu quá, không thể... không thể cứ tiếp tục như thế này được.

Vương Yên lo lắng nhìn bảng điện tử, hơi thở dồn dập phun mạnh qua khe khẩu trang. Tiffany vẫn bỏ ngoài tai, tiếp tục nói với Yuri.

_Nhíp gắp! Dao!

Yuri run run đưa dụng cụ cho Tiffany, ánh mắt hết nhìn nàng, rồi lại nhìn con chip nhỏ đang dích chặt vào vỏ não, máu đã thay hơn bốn bịch, không còn nhiều, Tiffany phải nhanh lên.

_Yuri, ánh sáng!

_...

_Bác sĩ... nhịp tim đang giảm...

_Khắc phục đi, đừng gọi tôi nữa! Nếu không lấy thứ này ra thì nó sẽ làm chết não nàng ngay tức khắc, cô có biết không!

Tiffany hét lên, đôi mắt mở lớn hơn bao giờ hết. Rất gần, cô sắp lấy được nó rồi. Chỉ cần có thứ này... con chip này...

Tích!

...

Thành công rồi!!!

Te__________________________________________________________

_...

_...

_Dừng... dừng rồi... tim nàng... tim nàng không đập nữa...

...

...

...

...tim nàng không đập nữa...

...

...

Thịch_______________________________________________________________

...

...

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro