Chap 32: Ưu Đàm Hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nước mắt nóng hổi của nàng rơi trên gương mặt lạnh giá của cô. 

Nàng đã lo sợ ngày này ngay từ buổi đầu tiên, khi nàng nhìn thấy cô, giữa tuyết trắng vô tận tung bay đầy trời, đôi mắt cô vẫn như thế sáng rực hướng về phía nàng đầy tin tưởng. 

_Ngươi vì cái gì lúc đầu lại đồng ý theo ta?

_Vì ánh măt của ngươi cho ta thấy được, ngươi cần ta.

Phải, nàng cần cô. 

Tựa như lúc này cần cô sống sót.

Te...

Cánh cửa mở ra, Taeyeon nín thở nhìn Kim Kwan Jin đứng đó, ngạo nghễ cười. Hắn như vậy, lẽ nào đã đoán được hết mọi việc. Ngay cả nàng cũng không thể lừa được hắn, thì làm sao các cô có thể chiến thắng trận này.

_Thế nào, tư vị tự tay giết chết người mình yêu có phải hay không rất kích thích ngươi.

Đám người của Kim Kwan Jin đã bao vây căn phòng, thoáng chốc hành lang dài hẹp mở rộng thành một đại sảnh lớn, các vách tường lùi ra xa, thay vào đó là hàng chục binh linh vũ trang mặt lạnh lẽo vây kím. Tae Yeon quỳ trên sàn nhà lạnh toát, toàn thân cũng bất động.

Như thế nào cuối cùng lại tự mình dâng miệng cọp.

Nàng không nói, không gian càng trở nên tĩnh lặng dị thường. Tóc nàng xõa ra, phủ lên vai cô, như thể sưởi ấm cơ thể kia, cũng là che dấu hàn khí bao quanh người. Ngay lúc tất cả tưởng rằng nàng đã bất động đến chết thì Jesica bỗng đứng dây, đối diện với kẻ thù trưuóc mặt, nở ra một nụ cười.

Sau lưng Kim Kwan Jin cung tên bắn tới, như mưa chuẩn xác ghim vào đám quân lính trong phòng. Từ trần nhà, hàng chục sát thủ áo đen thêu hoa đỏ nhảy xuống, ngắn trên đầu đám người kia cưỡi lên, kẹp lấy vai, sau đó hai tay nhanh như cắt vặn dứt đầu bọn người bên dưới.

Sự việc diễn ra quá nhanh, lúc Kim Kwan Jin định thần lại thì người của hắn đã chết la liệt dưới sàn. 

Hắn không hề biết, trước đó không lâu, Yoona cải trang thành Yuri, khiến người của Kim Kwan Jin một phen khiếp sợ. Người từ cõi chết trở về, vĩnh viễn là một bóng ma đáng sợ nhất. Âm hồn bất tán, đem một nửa lực lượng của hắn đánh lạc hướng, phân nhỏ công kích, thoáng chốc đã tiêu hao rất nhiều quân lính, khiến cho cứu viện quân của hắn không thể xông vào bên trong tiếp cận.

Mà lúc này đối diện hắn, Jessica mới chính là cơn ác mộng thực sự.

Jessica rút ra con dao cầm trên tay, ngón tay nàng lướt trên lưỡi dao sáng bóng, ánh mắt sắc lẻm nhìn kẻ kia, môi mấp máy nói.

_Ngươi không biết rằng, kẻ quen thuộc với nhà tù nhất không phải là tù nhân hay sao.

Vừa dứt lời, nàng xoay người phóng dao tới. Kim Kwan Jin một thân tuyệt kĩ đổ mồ hôi lạnh né tránh, càng lùi về sau nàng càng hướng tới trước mặt tấn công, dao xoay một đường cắt qua cổ hắn, đề lại một vệt rách dài rỉ máu. 

Giết người, nàng vĩnh viễn ở trên kẻ khác một bậc.

Bên ngoài ồn ào, đám người của hắn có lẽ đã bị người của Hoa Mai Đỏ của nàng và Khổng Tước chặn đứng, không cách nào thâm nhập vào bên trong, khiến hắn càng thêm kinh hoảng. Nàng ép sát hắn, tay không trảo tới, tay còn lại nâng dao đâm vào những chỗ chí mạng, hắn chỉ có thể một tránh đao, hai tránh trảo của nàng, nhưng như thế nào cũng bị thưuong. Chỉ vài phút giao đấu, áo hắn đã bị nàng cào rách tơi tả.

Nàng chính là hiện thân sinh động nhất của kẻ bị sát nghiệp đè nặng trên vai. Người nàng muốn giết, chưa bao giờ sống quá ngày mai. Kim Kwan Jin tuy xuất thân là bộ đội đặc chủng, một thân huấn luyện nghiêm khắc, nhiều năm kinh nghiệm đã rèn đúc thành một kẻ lão luyện già đời, thế nhưng nàng chính là thiên bẩm, là một sát thủ chỉ biết đến giết chóc tàn khốc, so với hắn, dĩ nhiên không thể bại.

Kim Kwan Kin cắn răng vuốt máu trên ngực áo. Bàn tay hắn run rẩy giấu sau lưng, rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, thò tay vào túi, ấn vào nút bấm giấu trong người. Gương mặ già nua kia cư nhiên biến thành âm hiểm cực kì.

Đại sảnh ồ ồ rung động, như thể một đội quân rất đông kéo đến. Tae Yeon nhìn quanh, bốn vách tường ốp đá hoa sặc sỡ lại chuyển động, sau đó mở ra hàng trăm cánh cửa, từ hốc tối đó lại có người tựa như một xác chết bước ra, tốc đen rũ dài xuống.

Cho đến khi gương mặt kia hiển lộ, Taeyeon liền biến sắc.


...



Yoona thở hồng hộc, hai tay cầm súng run rẩy lợi hại. Bọn người kia không những đông mà còn được trang bị vũ khí vô cùng kĩ lưỡng. Nếu như không phải thân thủ của cô tốt, mấy lần đã bị súng của bọn người này bắn tan xác.


Đưa tay xé đi lớp mặt nạ trên mặt, gương mặt hoàn hảo của Yuri thoáng chốc đã trở lại nguyên vẹn của Yoona, phải nói cảm giác nhìn thấy Kim Kwan Jin khi mình đối diện hắn với gương mặt của Yuri có bao nhiêu khiếp sợ cùng kinh hoàng.

Trước kia Yoona cùng Jessica đã cùng làm rất nhiều thí nghiệm. Thực chất không chỉ có mình Jessica là người nghiện máu, Soo Young và Yuri cùng tương tự. Nếu như Jessica thuộc loại ác tính, Soo Young thuộc loại lành tính thì Yuri lại cân bằng ở giữa. Sự đấu tranh này khiến cho cơ thể của Yuri một loại độc tố cực mạnh, chỉ khi dùng một loại độc tố khác kích thích thật mạnh thì năng lượng của Yuri mới được triệt để giải phóng.

Kim Kwan Jin cũng biết được điều này nên hắn mới ra sức dùng kịch độc để kích thích Yuri. Nhưng hắn không ngờ cô lại không thể vượt qua thử thách đó. Chính vì vậy mà trước khi bí mật kia được phơi bày thì nó đã bị cái chết khủng khiếp chôn vùi.

Hắn có chút nuối tiếc, thế nhưng chẳng sao. Nếu hắn không dùng cách đó với bản gốc được, hắn vẫn còn hàng trăm nhân bản khác.

Hàng trăm nhân bản đó, lúc này đang từ hốc tối của bốn vách tưởng kia, chầm chậm bước ra ánh sáng, đề cho Jessica đông cứng toàn thân mình.

Yuri.

Những gương mặt quen thuộc, ánh mắt đó, hơi thở đó, như thể chưa bao giờ rời khỏi, lúc này vây lấy cô, như một loại vũ khí sắc bén đâm mạnh vào tim.

Hắn đã nhân bản không chỉ nàng.

Mà còn cả cô.

_Thế nào Jessica, ngươi cảm thấy thành quả của ta không tồi chứ. Nếu như trước kia ngươi không truyền máu cho nàng, nàng sẽ không trở thành một dị bản của ngươi, mang trong mình thứ huyết thanh quý giá đó để rồi bị dồn đến đường cùng như ngày hôm nay. Tất cả những sai lầm này đều bắt đầu từ ngươi, Jessica.

Jessica thả rơi con dao xuống đất, đôi mắt nàng bị kẻ thay thế đối diện khóa lại. Cho dù chỉ là một bản sao, nhưng nó lại hoàn hảo đến mức khiến nàng không cách nào phản kháng được.

Một kẻ tiến đến gần, bàn tay phóng đến trên cổ nàng, bóp mạnh, sức mạnh kinh người nâng nàng khỏi mặt đất. Bàn tay nàng vươn tới, nhưng cũng không phải để gạt đi cánh tay kia, mà từ trên mặt kẻ đó chạm xuống, khóe mắt nàng không đợi được đỏ rực.

Chính nàng đã biến cô trở thành thế này.

_Jessica, tỉnh lại đi. Đó không phải Yuri, không phải Yuri đâu!!! Người cần ngươi là nàng, nếu ngươi không thể vượt qua, Yuri sẽ thực sự chết!

Taeyeon hét lên, cầm súng bắn liên tiếp vào hàng trăm Yuri giả tạo kia. Mỗi một người ngã xuống lại chảy ra một vũng máu đen ngòm. Kim Kwan Jin ngửa mặt cười như điên dại, trên tay lại tiếp tục bấm công tắc, lập tức những Yuri còn lại ánh mắt liền trở lên sắc lạnh, khởi động thân mình lao đến đám người Hoa Mai Đỏ trong đại sảnh, bắn đầu đánh giết điên cuồng.

_Jessica, vì sao ngươi lại dừng. Huấn luyện nói, đối với đối thủ không được khoan dung, ngươi như vậy là phạm vào sai lầm đại kị.

Nhóc con áo đen hai tay chống má, ngướcnhìn người đối diện khó hiểu hỏi. Tiểu Jessica luôn thích đấu với mình, sẽ giành mình với những tiểu nữ sinh khác, nhưng khi đánh nhau đến phút cuối dù chiến thắng lại không bao giờ đánh mình bị thương, thậm chí là, chưa từng đánh mình. Nhưng nàng đối với các võ sinh khác lại rất tàn nhẫn, đánh họ đến bảy ngày nằm liệt giường.

_Ngươi muốn như bọn họ sao?!-Tiểu Jessica ngồi lau kiếm, nhếch mắt liếc kẻ kia, trầm giọng hỏi.

_Dĩ nhiên là không!-Yuri trợn mắt.

_Vậy thì không cần hỏi nhiều nữa.

Hai chân bé nhỏ nhún một cái rồi ngay ngắn đứng dậy, đem kiếm gác lên. Kì thật, gác không tới. Tiểu Yuri luôn biết điều đó, nên luôn chờ nàng lau kiếm xong, sau đó từ phía sau đỡ lấy nàng, gác thanh kiếm nặng trịch kia lên.

_Ngươi thương ta phải không, tiểu thư. Cho nên ngươi không bao giờ đánh ta cả.

Chát!

Yuri thật hối hận khi hỏi nàng điều đó. Vừa dứt lời thì nàng đac tát một cái lên má cỗ, đỏ rực cả dấu tay. Bàn tay nhỏ, đánh lại đau như vậy, chứng tỏ vị "tiểu thư" kia thật là hung dữ.

_Đây là phạt ngươi đã hỏi những điều vốn là hiển nhiên. Ngu ngốc!

... là hiển nhiên... là hiển nhiên sao...

Pang!

Một viên đạn được bắn xuyên đầu kẻ kia, bàn tay ở cổ được nới rộng, Jesica lập tức rơi xuống đất. Yoona vượt qua đám người đông như kiến, xông đến đỡ lấy nàng, lay mạnh.

_Jessica! Tỉnh lại, tỉnh lại đi! Nàng là giả, là giả mà thôi!

_Không, đừng bắn nàng... không được bắn nàng...

Nhìn ánh mắt mê mang của Jessica, Yoona biết bây giờ dù mình có nói gì cũng vô dùng, liền nâng súng ra sức bắn hạ đối thủ, mở đường máu, cùng Taeyeon đem theo Yuri thoát ra khỏi đại sảnh.

...

Khổng Tước dùng tay chạm lên những lồng kính, nhìn gương mặt của người đối diện, trong lòng biến lạnh. Hóa ra không chỉ có Kwon Sang Won làm được điều này, thậm chí Kim Kwan Jin còn nhân bản các nàng nhiều như vậy, tham vọng của hắn quả thực quá lớn.

_Khổng Tước, tìm thấy Soo Young rồi.

Nghe thấy giọng nói thảng thốt của Tử Ca, Khổng Tước liền chuyển mình đi tới. Chỉ thấy Soo Young đã bị đông lạnh đến bất tỉnh ở trong lồng kính, hai tay còn bị khóa kim loại thượng hạn siết chặt, kính chống đạn, nhất thời đau đầu không biết làm cách nào giải khai.

_Trước hết đem nhiệt độ tăng lên, bằng mọi cách đem nàng tỉnh lại.

Tử Ca ấn nút điều chỉnh ở cửa buồng kính, sau đó không ngừng quan sát xung quanh. Nàng vốn trước đến giờ đều theo Khổng Tước ở trong sơn thạch, gần đây mới ra ngoài, có rất nhiều thứ không quen thuộc, phải học hỏi rất nhiều. Nhưng dù là có quen thuộc đi chăng nữa cũng không làm cách nào mở cửa buồng kính.

Đám người Tử Kiều đang ở khu vục khác cài bom hẹn giờ, thời gian vô cũng gấp gáp. Các nàng đều không dự liệu được lại gặp trở ngại lớn như vậy, có chút không kịp trửo tay. May mắn Khổng Tước từ trước đến nay hành sự cẩn thận, sắp đặt thỏa đáng, từ trong túi áo xuất ra một tấm thẻ, cắm vào ổ khóa cửa, nhẹ giọng nói.

_Bây giờ phải dùng tấm thẻ này, lát nữa muốn thoát khỏi đây chỉ có thể nhờ vào vận may... Tử Ca, ngươi làm sao vậy, sắc mặt nhợt nhạt quá.

Khổng Tước đột nhiên phát hiện Tử Ca có chút không bình thường liền tiến tới nâng lấy cằm nàng. Tử Ca trán đầy mồ hôi, ánh mắt có chút đờ đẫn, ngay khi Khổng Tước chạm vào liền mềm nhũn ngã xuống. Lập tức, bên tai chợt phát ra tín hiệu của Tử Kiều.

"Khổng Tước, Tử Ca! Lập tức rời khỏi căn phòng đó. Bọn chúng đang xả thuốc gây mê."

Trong lòng Khổng Tước lạnh lẽo, trước hết nhìn quanh một lượt, sau đó liền phát hiện quả thật chân các vách tường đều xả vào một làn khí mỏng, có lẽ vừa rồi vì quá tập trung giải cứu Soo Young mà các nàng không phát hiện. Khổng Tước cho đám người của mình rời khỏi căn phòng, ôm lấy Tử Ca vào trong ngực sau đó xé lấy vạt áo cột trên mặt, ngăn bản thân hít phải khí gây mê.

Thẻ giải mã khóa cho Soo Young đã chạy được nửa vòng, chỉ còn mất 30 giây nữa là có thể mở cửa. Đến lúc đó tìm cách phá khóa, liền có thể đưa người kia ra ngoài. Quan sát còng tay của Soo Young, hiển nhiên không có khóa, không thể cà thẻ, cũng không bấm mã, mà dày đến như vậy, dùng súng nhất định không có hiệu quả, Khổng Tước liền nhíu mắt nhìn quanh.

Nằng đặt Tử Ca xuống, đi đến góc phòng nơi hệ thống các ống khí chằng chịt đang hoạt động, rút súng bên hông bắn vào đó, ống khí nứt ra, xì ra khí ga. Khổng Tước đánh lửa, thoáng chống khí thoát bén lửa biến thành một đám lửa lớn, nàng lấy dao của mình ngâm vào màn lửa đỏ, nung nóng, sau đó thật nhanh tiến tới buồng kính đã bị phá khóa, lấy dao đè lên khóa titan trên tay Soo Young, muốn nung chảy nó.

Đến khi khóa kia nứt ra một khe hở, Khổng Tước cũng đã sắp mê man, nhưng nàng vẫn cố sức đi thêm vài lần nữa, cho đến khi tháo được hai ở khóa quanh tay Soo Young, nàng cũng gục xuống bất tỉnh.

...

Yoona nắm lấy tay Jessica, một đường chạy về phía trước. Mỗi ngã rẽ nàng đi qua, đều nhanh chóng dán trên vách tường một kíp nổ hẹn giờ. Các nàng phải tin tưởng vào kế hoạch đó, nếu như không thoát khỏi nơi này, cũng phải đem tất cả phá hủy. 

Khổng Tước đã cho các nàng biết, nơi này không đơn giản chỉ là một nhà tù chế thuốc phiện của Kim Kwan Jin, mà còn là nơi nhân bản vô tính hàng trăm người. Nếu như hắn thật sự đem kế hoạch của mình quật khởi, nguy hiểm không chỉ cho các nàng, mà còn là cho cả đất nước này... tham vọng tột cùng đáng sợ của hắn, chính là thần chết trực chờ trong bóng tối để nuốt chửng tất cả...

Quay lại đằng sau nhìn Yuri đang trên vai Taeyeon đã sớm biến sắc như một xác chết, Yoona càng lúc càng cảm thấy sợ hãi. Nếu còn trì hoãn nữa, các nàng sẽ không thể cứu được Yuri.

Binh lính chạy sát phía sau, truy đuổi ráo riết không ngừng.

Đám người hung hãn tóm được Taeyeon kéo giật trở về, Taeyeon xoay người, đạn liên tục bắn tới. Trên lưng còn mang theo Yuri, vô cùng chật vật đánh với đám loạn quân phía sau. Đằng trước Yoona cùng không khá hơn, liên tục bị từng tốp người chắn lại, súng trong tay hết dần đạn, Jessica lúc này lại như thể người mất hồn, Yoona chỉ có thể cắn răng dùng tay không mà túm lấy cổ kẻ phía trước, đá mạnh và chỗ hiểm khiến hắn gục tại chỗ. Vượt qua từng đám người, sức lực dần cạn kiệt, thời điểm cũng đã đến...

Yoona nhìn đồng hồ trên tay, trong miệng lẩm bẩm...

3...

2...

1...

Cánh cửa đã gần ngay trước mắt!

_Nằm xuống!

BOOM!!!!

Một tiếng nổ lớn phát ra, Taeyeon cảm thấy sau lưng mình như một biển lửa phóng đến, tiếp đó một cỗ lực đạo mạnh mẽ đẩy mình ra khỏi cửa ngục giam, văng trên mặt đất, thậm chí đẩy các nàng đến sát vách đá, bên dưới chính là biển lạnh đen kịt. Xung quanh hắc ám, khói bụt xộc vào miệng cô, hai tai ong ong đau nhức tưởng chừng như mọi thứ đều bóp nát.

Ầm ầm ầm!!!

Những tiếng nổ chấn động nối tiếp nhau bao vây các nàng, từng khu một của nhà tù bị bom hẹn giờ của Yoona và Tử Kiều đánh sập. Chỉ vài phút, cả một nhà tù lớn đã trở thành một đống vụn nát hoang tàn.

Sức mạnh hủy diệt ấy đem theo tấn cả vùi lấp không còn một mảnh.

Taeyeon mê man bị một đôi tay mềm mại lay tỉnh. Trước khi mở được đôi mắt đang run rẩy, liền có thể nghe thấy âm thanh dễ chịu êm tai đang ra sức gọi tỉnh mình.

_Taeyeon... Taeyeon... tỉnh lại... nhìn em...

_Fany...

Taeyeon ngây ngốc nhìn, cuối cùng hình ảnh trước mặt cũng hiện ra rõ ràng. Bầu trời đen thăm thẳm đánh vào mắt cô, sau đó chính là nụ cười ấm áp của Tiffany khiến cô thở dài thỏa mãn. Toàn thân mệt mỏi trong phút chốc ngã về phía Tiffany.

Mặt trăng băng lãnh trên đỉnh đầu các nàng. Từ vách đá nơi cao nhất của hòn đảo, sóng mạnh mẽ đậm vào bờ, mang theo những tiếng ồ ồ dận dữ. Tiếp theo đó, chỉ còn âm thanh của cát bụi ùn ùn đổ xuống, vị mặn của biển thấm vào da thịt. Lửa sau lưng và sóng biển trước mặt.

Soo Young lôi Khổng Tước và Tử Ca ra khỏi đống đổ nát, Tử Kiều cùng Trương Úy cũng xuất hiện, trên người không chỉ bụi bẩn mà còn là chi chít vết thương. Trương Úy ngã ngồi trên mặt đất, hít thở từng ngụm khí lạnh sâu vào buồng phổi.

Tất cả đã chấm dứt.

Mọi thứ, cuối cùng đã bị đống đổ nát này chôn vùi.

_Không... Không!!!

Kim Kwan Jin chật vật quỳ giữa tro bụi, hai tay nắm đầy cát, gào thét. Của hắn hơn 20 năm, của hắn cả đời, chỉ trong một phút ngắn ngủi đã tan biến sạch sẽ không còn một mảnh. Hắn không ngờ người của Hoa Mai Đỏ vẫn còn sống sót, lẩn khuất cho đến tận bây giờ quật mình trở dậy, hắn đã tưởng Khổng Tước đã từ bỏ vì trận chiến không cân tài cân sức này.

Hắn đã tưởng, cô cùng nàng đều đã chết.

Cánh cửa ấy giờ đây đóng sập ngay trước mắt, biến mọi giấc mơ của hắn trở thành hoang đường.

Tất cả chỉ vì hắn đã tưởng mình là người chiến thắng.

Kì thực, hắn chưa từng đoạt được bất kì điều gì.

Tiffany buông ra Taeyeon, chạy đến chỗ Yuri. Lúc này Seohyun cùng Yoona cũng đã xuất hiện, vây lấy người kia. Tiffany chợt thấy cả người lạnh lẽo, ngón tay chạm vào dưới cổ Yuri không hề cảm nhận được điều gì. Nàng rút ra một ống tiêm đã chuẩn bị từ trước, run rẩy tiêm cho người trước mặt.

Thời gian cứ trôi qua.

Nhưng chẳng có gì thay đổi.

Cô vẫn cứ nằm đó. Im lặng. Tựa như đã không còn ở thế giới này nữa.

Kim Kwan Jin nhìn các nàng đang chết lặng, vui mừng điên cuồng ngửa mặt cười lớn. Đôi mắt đỏ rực của hắn sáng quắc, trong chớp nhoáng khi tất cả không đề phòng, hắn liền lao đến chộp lấy cây súng rơi gần đó, điên cuồng bắn vào không trung.

Taeyeon sợ hãi ôm lấy Tiffany nằm rạp xuống đất, Khổng Tước cùng Yoona và Trương Úy phản xạ rất nhanh, nhanh chóng bảo vệ những người xung quanh, chỉ có Jessica từ từ đứng dây, bước đến chỗ Yuri, kéo nàng ôm vào trong ngực.

Loạt đạn bắn đi như những cơn gió vụt qua các nàng, không cách nào chạm đến. Ánh mắt của nàng như mảnh trăng lạnh lẽo rơi vào vũng nước tĩnh lặng, không nhìn thấy được nàng đang vui, đang buồn hay đang tuyệt vọng dận dữ. Chỉ có thể càm nhận bóng lưng cô độc của nàng bị màn đêm nuốt chửng. Sau lưng chính là vực thẳm của biển sâu.

_Jessica. Vì cái gì trên đời này lại xuất hiện một kẻ như ngươi, đánh thức ham muốn dục vọng đen tối của bao nhiêu người. Vì cái gì ngươi lại phá hủy mọi thứ của ta... ta theo đuổi nhiều năm như vậy, cuối cùng đổi lại một đống nát vụn này... Ngươi đã lấy đi của ta tất cả, hôm nay ta muốn ngươi phải chết!

Chết sao?!

Người ta cần nhất cũng không còn nữa, chết cũng chẳng còn gì đáng sợ.

Ta chết rồi, ta sẽ được ở bên nàng.

Đến đi!

Xé nát ta ra thành trăm mảnh.

PANG!

_Ta sẽ bảo vệ ngươi.

_Ta không cần những lời này. Cũng không cần ngươi thực sự đi làm việc đó.

_Vì sao?

_Chỉ cần ngươi yêu ta là đủ, đừng hy sinh vì ta.

_Không thể.

_Cái gì không thể? Ta không cho phép, ngươi dám làm sao?

_Không có cái gì là ta không giám, chỉ duy nhất ta không thể kẻ khác thương tổn ngươi!

_Nói những lời nhàm chán.

_Nhưng ngươi sẽ cảm động.

_Không bao giờ...

_Ngươi ngập ngừng... ngươi muốn nghe ta nói điều đó.

_Nói cái gì, ta cái gì cũng không muốn nghe.

_Ta yêu ngươi.

_Nói lại lần nữa.

...

_Ta muốn ngươi nói, ngươi hôn ta làm gì.

_Chẳng phải đều như nhau sao.

_Như nhau?

_Ngươi đều thích như nhau.

_...

...

Thật thích ngươi nói những lời đó.

Suốt năm năm trong ngục giam, xa cách, dày vò, ta dùng những kỉ niệm này, như hơi thở, để sống, để vượt qua những chuỗi ngày bị tra tấn lạnh lẽo.

Chưa bao giờ muốn ngươi phải trải qua cuộc sống như vậy vì ta... nhưng lại cứ như vậy muốn ngươi yêu ta thật nhiều.

Ta chính là một kẻ điên ích kỉ.

Đến cuối cùng, ngươi cũng vì ta mà hóa thành kẻ điên.

Chỉ có kẻ điên mới liều mình cứu người đã hủy hoại cuộc sống của mình.

...

Yoona trừng mắt nhìn viên đạn xuyên qua hai cơ thể kia, bắn vào không trung rồi mất hút. Máu sau lưng Yuri chảy xuống, máu từ ngực Jessica cũng tràn ra, theo cơ thể các nàng thấm xuống mặt đất tràn đầy cánh hoa đỏ.

Nàng thế nhưng mỉm cười, chìm trong cái nhìn đầy trìu mến của cô.

Kẻ ngốc dù đến lúc chết vẫn ra sức bảo vệ mình.

Yuri không sống vì chính mình, mà sống vì nàng, chỉ vì nàng mà chịu tỉnh lại, cũng vì nàng mà chịu chết đi.

Cái chết rực rỡ như hoa mai đỏ xoay thành vòng tròn, ngã vào biển đen vô tận.

Khổng Tước lao tới, nhưng chỉ bắt vào không trung một luồng gió rét buốt, càng nàng đều trúng đạn, rơi xuống biển.

Trong thoáng chốc biến mất...

... như thể chưa từng tồn tại... chưa từng có điều gì phát sinh.

...


Sinh như hạ hoa chi xán lạn

Tử như thu diệp chi tĩnh mĩ...

.


.


.



Khi ta biết được mình còn sống, chính là lúc ta nghe được âm thanh khiến ta thoải mái nhất trên đời.

Ta tưởng như mình không thể trở về thế giới này một lần nữa.

Có lẽ, ta không nỡ bỏ nàng lại một mình.

Nàng từng nói, nếu ta chết, nàng cũng liền sẽ theo ta. Ta đi nơi nào, nàng đi nơi đó.

Những lời nàng nói, ta luôn ghi khắc trong long, cho dù đã một lần quên đi, may mắn, kí ức đó ta cũng đã tìm lại để không phải hối tiếc vì đã bỏ lỡ những năm tháng thanh xuân mà chúng ta ở bên nhau.

Tiếc rằng dường như thương thế trên người ta quá nặng, chỉ có thể nằm im một chỗ, đóng chặt mắt mình, cảm nhận mỗi ngày nàng ở bên mình.

Ta không biết chúng ta đã trôi dạt đến nơi nào, chỉ biết rằng ngoài nàng ra, mọi thứ ở đây với ta đều xa lạ. Có lẽ là một hòn đảo xa xôi hẻo lánh nào đó. Trên người ta mỗi ngày được đổi một bộ y phục, thế nhưng chất vải thô sơ đến kinh ngạc. Những đêm mưa ta còn nghe được tiếng mái lá dột nát đang oằn mình giữa cơn báo, và sóng biển mỗi ngày trôi dạt vào bờ mang theo hương vị mặn chát.

Ta muốn nhìn thấy nàng.

Nhưng sức lực yếu ớt này chỉ có thể cho phép ta mỗi ngày im lặng nghe ngóng âm thanh của nàng.

Jessica không phải một người hay nói chuyện. Nàng bình thường không có việc gì, chính là vô cùng lạnh lung kiêu ngạo, một chữ cũng không nguyện ý phát ra. Nàng khi mở miệng ra, lời nói luôn làm người khác phải khiếp sợ. Hành sự tuyệt tình, lười đi suy nghĩ cho kẻ khác, càng là lười đi suy nghĩ cho chính bản thân mình.

Thế nhưng, nàng lại vì ta mà một trò chuyện.

"Ngươi luôn bắt ta phải chờ như vậy, thật đáng ghét."

Xin lỗi.

"Không cần cảm thấy có lỗi, chỉ cần ngươi có thể tỉnh lại, ta nguyện ý."

Ta sẽ.

"Đừng hứa hẹn. Ta không cần lời hứa của ngươi. Ta chỉ cần ngươi có thể thật sự tỉnh lại. Được rồi, thay đồ thôi."

Ta ngượng ngùng.

"Mặc kệ ngươi da mặt mỏng, ta sẽ đem ngươi từng chỗ một sờ soạn hết... chẳng qua chỉ là một chút da thịt... ực... ta vừa làm gì vậy..."

Nàng thế nhưng bị cơ thể còm cõi này của ta quyến rũ. Ta phi thường cao hứng. Thật muốn nhìn xem gương mặt nàng lúc này. Nàng thế nhưng vì ta không biết đã bao nhiêu lần đổi áo. Nàng kiên trì cùng ẩn nhẫn, ta cũng sẽ vì nàng mà thương tiếc. Đôi tay của nàng không phải vì kẻ khác mà phục vụ, nhưng nàng vì ta có thể làm tất cả.

Nhiều năm như vậy, ta ở bên nàng chưa từng hối tiếc.

Thế nhưng ta thực sự không chịu nỗi nàng mỗi ngày bị căn bệnh kia dày vò. Ta không biết nàng như thế từ lúc nào, nhưng có lẽ là lần rớt xuống biển đó để lại di chứng, thỉnh thoảng sẽ có vài đêm nàng nằm cạnh ta, run rẩy lợi hai, cơ thể phát ra hàn khí lạnh như băng. Ta muốn vươn tay ôm lấy nàng, nhưng lại không thể, chỉ bất động ở bên cạnh cảm nhận nàng đang cuộn mình chịu đựng rất khổ sở.

Nàng vẫn nghiện máu.

Có những lúc Yuri cảm thấy trên cơ thể bị đè nặng, hơi thở lạnh buốt của nàng phải vào cổ, nơi những mạch máu đang cuồn cuộn chảy, chứa trong đó là một loại huyết thanh thơm mát ngọt ngào, thế nhưng nàng vẫn chịu đựng không cắn xuống. Cô có thể cảm nhận rõ rang ánh mắt đầy thèm khát nhưng cũng tràn ngập tình yêu thương đó, như thể muốn đem mọi thứ nâng lên đến tận trời xanh, tràn đây bảo bọc cùng yêu thương.

Nàng đã từng là kẻ huỷ diệt tàn nhẫn nhất. Danh tiếng đại tiểu thư Hoa Mai Đỏ vẫn luôn khiến kẻ khác khiếp đảm tột cùng. Có những lúc, nàng tàn độc đến nỗi ngay cả mình cũng cảm thấy thật xa lạ, thế nhưng nàng chưa bao giờ muốn tổn thương mình.

Thậm chí đã vì mình mà bảo vệ hết thảy.

Chỉ có thể mỗi ngày nằm ở một chỗ, lắng nghe mọi thứ diễn ra xung quanh mình. Nàng dường như sợ ta buồn chán, luôn tìm cách nói chuyện với ta, nhưng có khi lại rất im lặng, khi đó, ta biết nàng đang ở bên cạnh, ánh mắt thâm tình nhìn ta, chỉ như vậy cũng khiến lòng ta sung sướng.

Khi yêu người ta chính là trở nên hèn mọn như vậy, chỉ vì một ánh mắt mà động tâm.

Ánh mắt nàng nhìn ta lại luôn chuyên chú, cho ta hiểu được, ta không chỉ chiếm được tâm nàng, mà còn là cả đời của nàng.

Gần đây ta biết nàng đã khổ công mời được một thầy thuốc rất giỏi, sau đó mỗi ngày nàng không còn quanh quẩn bên ta nữa, nàng sẽ đi từ rất sớm, về rất muộn, mỗi ngày dường như lao lực rất nhiều, đêm về ngủ say. Ta biết được nàng rất mệt mỏi, nhưng lại không biết nàng vì cái gì lại thành ra như vậy.

Nàng đi, nhưng vẫn luôn có người tới lui kiểm tra ta. Ta biết được là một tiểu cô nương cực kì khả ái. Nàng ước chừng chỉ là một thiếu nữ ngây thơ, mỗi ngày đều ca hát, ưa náo nhiệt, một mình nàng cũng có thể vui vẻ chơi. Nàng chăm sóc ta rất tốt, thế nhưng ta mỗi ngày lại chỉ mong người kia trở về.

Ta thực lo lắng nàng lại đi làm việc gì đó nguy hiểm.

Trước kia nàng luôn như vậy, có rất nhiều ngày một mình đi thực hiện nhiệm vụ, cũng nhiều ngày trở về mình đầy thương tích, thậm chí bất tỉnh nửa sống nửa chết. Để tổ chức có thể trở nên ngày càng vững mạnh hùng hậu, nàng phải mỗi ngày kiên cường chống trọi với bao nhiêu hiểm nguy mà ta không biết hết được.

Nàng là người đứng đầu.

Nàng chính là lãnh đạo.

Là đại tiểu thư mà hàng ngàn người bên dưới đi theo.

Nàng không thể gục ngã.

Nhưng nàng cũng chỉ là một nữ nhân mà thôi.

Nhưng nàng không như những nữ nhân khác.

Bởi vì nàng là Jessica.

...


Gió như thể đang dùng lời cảnh báo vô hình cản lại bước chân nàng, thế nhưng Jessica không bận tâm. Nàng đi sâu vào rừng, mỗi bước chân để lại trên mặt tuyết những dấu chân nhỏ nhắn rất nhanh bị vùi lấp. Bão tuyết đến, gió càng lúc càng mạnh, tuyết dày đặc đã che lấp mọi thứ trong một màu trắng xóa.

Thế nhưng cho dù trời có sập xuống, nàng cũng phải. Loại hoa kia chính là dược liệu quý giá duy nhất có thể chữa trị dứt điểm độc dược trong người Yuri. Lão Vương nói, loài hoa kia ba ngàn năm mới nở hoa một lần, chỉ trong đêm bão tuyết của ngày rằm mới có thể tìm thấy được.

Ưu đàm hoa.

Nhỏ như vụn giấy chỉ mọc trên phiến lá mỏng treo lơ lửng ở vách đá, nguy hiểm vô cùng. Thế nhưng mặc kệ là hoa gì, nàng cũng phải đoạt về bằng được.

Mắt của nàng bị gió quét đỏ, lạnh đến thấu xương, tuyết dường như đã phủ lên người nàng một lớp áo trắng, lạnh đến kinh người. Ngày trước, Yuri từng vì nàng quỳ ngoài tuyết suốt 3 ngày ba đêm, bây giờ, nàng lại vùi mình trong truyết tìm loài hoa truyền thuyết để cứu Yuri.

Mỗi bước chân đi tới, từng kỉ niệm của nàng và cô lại hiện về, như một ngọn lửa sưởi ấm giữa trời đông buốt giá. Nàng nghĩ, nếu như cả hai chỉ là những cô gái bình thường, có lẽ bây giờ mọi thứ đã rất khác. Các nàng có thể vừa tốt nghiệp đại học, tìm công việc ổn định, bình ổn qua ngày, hoặc là dù có phải làm việc vất vả để sống, vẫn là tốt hơn rất nhiều những năm đã trải qua.

Những năm tháng mà không phải một người bình thường nào cũng có thể chịu đựng nổi.

Nàng nhìn xuống hai bàn tay tái đi vì lạnh, cười tự giễu, cực khổ này, chính là trừng phạt nàng đã từng hai bàn tay nhuốm máu. Cho dù những kẻ đó đều không đáng sống, như nàng là một con người, nàng không có quyển tự ý tước bỏ mạng sống của người khác. 
Nhưng, đã là thế nào...

Chẳng phải nàng không bình thường hay sao..

Jessica biết, bản thân mình chính là một loài khát máu dị biệt, nhưng nàng chưa từng biết chính mình trong lúc khát máu sẽ trở nên điên dại như thế nào, sẵn sàng lao vào cấu xé người khác. Nàng chỉ biết mỗi lần hồi tỉnh,  những kẻ khác sẽ đối với nàng sợ hãi tột cùng, rồi tất cả đều như nhau, tránh xa nàng, rời bỏ nàng.

Chỉ có duy nhất một kẻ ngốc là không làm như vậy.

Đó là sinh nhật lần thứ mười lăm của nàng, Yuri đã cẩn thận tổ chức một bữa tiệc thật hoành tráng, nhưng đón về chỉ là hình dáng nàng đang điên cuồng đầy máu tanh khắp cơ thể. 

Và nàng cắn cô.

Biến đổi cô.

Yuri thế nhưng không chết, và cũng là kẻ đàu tiên không biết sợ là gì.

Khi nàng tỉnh lại, chỉ thấy kẻ ngốc kia đang ôm mình, không ngừng vỗ về.

"Tất cả đã ổn rồi... đã ổn rồi Jessica..."

Nàng nhắm mắt, để mình chìm vào âm thanh đó.

Tất cả sẽ ổn thôi.

Jessica thở ra một làn khói trắng.

Khi mở mắt, nàng liền nhìn thấy một vật thể đứng đối diện mình.


...


_Đại tỷ, người đừng đi. Bên ngoài bão tuyết lớn lắm.

Tiểu cô nương mặc áo lông chồn chắn trước mặt cô, ánh mặt lo lắng hoảng sợ. Yuri nhận ra nàng, là Tiểu Ngư, cô gái đã thay nàng chăm sóc cho Yuri suốt nhiều ngày qua. Thế nhưng lời nói của Ngư nhi lúc này càng khiến Yuri không thể chần chừ được. 

Bão tuyết.

Cái gọi là bảo tuyết không chỉ là lạnh đến thấu xương.

Tuyết trên núi đống từng mảnh lớn, rất có thể sẽ vì chấn động mà xảy ra sạc lở. Nàng như vậy, nếu như không may có chuyện gì, Yuri còn có thể tiếp tục hay sao.

_Tiểu Ngư, nàng vì ta mạo hiểm, ta cũng không thể cứ ngồi im nhìn nàng đi tìm chết. Ta đã tỉnh lại, cái gì cũng không cần, chỉ cần nàng. Ngươi cho ta biết phải tìm nàng ở đâu, ta nhất định đem nàng bình an trở về.

Tiểu Ngư hai mắt long lanh muốn khóc. Đại tỷ xinh đẹp cùng nhị tỷ thần tiên đối với nhau tình cảm sâu đậm như thế, khiến một tiểu cô nương như nàng thực lòng hâm mộ cùng ghen tỵ. Nàng chưa từng nhìn thấy nhị tỷ cười với ai, có chăng cũng chỉ là một cái nhếch môi rất đạm nhạt, thế nhưng đối với đại tỷ gương mặt thật trìu mến, cười rất nhiều, nhưng là ánh mắt ưu thương cô độc không chịu nổi.

_Ngươi đừng gạt ta, ngươi mới bị thương nặng tỉnh lại, ngươi mới là người đi tìm chết. Ngươi kì thực nói đem nàng bình an trở về, thế còn ngươi, còn ngươi a?!

Tiểu Ngư nắm lấy cánh tay Yuri, mếu máo nói. Yuri thở dài cúi xuống xoa đầu Tiểu Ngư. Đứa trẻ này, thật ngây thơ, để cho người khác muốn yêu chiều nàng.

_Tiểu Ngư, ngươi phải tin tưởng chúng ta. Ta bị thương từ trên vách đá rớt xuống biển đều không chết, cái gì bão tuyết có thể giết chết ta sao. Ta và nàng rất lợi hại, còn là thiếu ngươi một cái nhân tình, sẽ quay về trả cho ngươi, ngươi đừng lo. Trước nói cho ta biết, nàng đã đi nơi nào?

...


Đôi mắt sáng quắc khóa lại ánh mắt nàng.

Jessica cúi mặt, tóc dài xõa tung, bay trong gió.

Để tồn tại ở Hoa Mai Đỏ, nàng còn gặp nhiều điều đáng sợ hơn thế này. 

Cũng đã qua rất lâu, nàng không có cảm giác đó nữa.

Giờ đây, đối diện với một đàn thú trước mặt, không hiểu sao nàng lại có chút hưng phấn.

Báo tuyết.

Chẳng qua chỉ là một đàn súc vật.

Trước đây nàng còn bị chính đồng loại của mình rắp tâm giết hại, thì một bầy báo tuyết có là gì.

Jessica bật cười, đem áo lông trên người cởi ra, hai tay dang rộng, hướng về phía đối diện thì thầm.

_Đến đây đi.


Những con báo gấm với bộ lông trắng muốn như thể nhập vào tuyết trắng, chỉ có những đốm đen nhanh thoăn thoắt chuyển động quanh nàng. Chúng là loài thú săn mồi rất lợi hại, tinh ranh, nhưng nàng cũng là một sát thủ giỏi, nàng chưa tùng sợ hãi bất cứ một đối thủ nào.

Bầy báo bao vây nàng, bướng chầm chậm như quan sát nàng, bất chợt không một tiếng động, con đầu đàn lao tới, phóng đến trước mặt nàng, xòe ra những móng vuốt sắc lẻm sáng bóng.

Jessica tránh qua một bên, tay rất nhanh chộp được đuôi của nó, giữ chặt, sau đó đem nó quật xuống tuyết. Con báo bị quăng một vòng cung, tiếp theo đập mạnh xuống đất, đầu đập vào tảng đá gần đó, máu bắn ra tuyết, đỏ rực chói mắt. Nó chưa kịp rên một tiếng đã trực tiếp tắt thở.

Bầy bào tuyết xung quanh vừa khiếp sợ vừa giận dữ, bắt đầu gầm gừ dựng lên bộ lông đầy kiêu hãnh của chúng.

Nàng cười, đưa tay chạm vào vệt máu trên tuyết sau đó đưa lên môi nhẹ liếm.

Thật ngọt.

Bầy báo tuyết bắt đầu liên tiếp nhảy qua nàng. Chúng không trực tiếp lao vào nàng nữa mà nhảy vờn qua sau đó vươn ra bộ móng dài cào lấy nàng. Jessica một tay che lấy mình, đối chân linh hoạt chuyển động, tay còn lại hướng đến bụng của bọn chúng, tàn ác cào xé.

Nàng là sát thủ mạnh nhất Hoa Mai Đỏ.

Nàng chưa từng bại trận trước bất kì ai.

Jessica hít lấy từng ngụm khí lạnh, cảm thấy thoải mái đến từng tế bào trong cơ thể. Chém giết là bản năng của nàng, chiến thắng càng khiến nàng cao hứng vui vẻ, càng đánh càng hăng. CHo đến khi mắt nàng không nhìn thấy gì nữa, chỉ cảm thấy bầy báo tuyết từng con một bị mình xé vụn ném xuống đất, máu tanh đầy người.

Một con nhanh như cắt phóng đến trước mặt nàng khiến Jesica ngã xuống tuyết, con này dường như to lớn hơn những con còn lại rất nhiều, hai mắt đỏ rực, giữa trán còn có một vết sẹp lớn, sức lực kinh người. Nó dùng hai chân trước đè lấy vai nàng, hàm lớn há rộng, để nộ bốn chiếc răng nanh dài nhon trự tiếp từ trên cắn xuống mặt nàng.

Muốn nhai nát đầu nàng. Mong vuốt của nó đã cứa vào cổ và gò má nàng những vết rất sâu.

Máu đỏ tươi chảy xuống.

Nhưng nàng không cảm thấy đau đớn nữa, chỉ là hưng phấn đến điên rồi.

Jessica túm lấy cổ nó, cảm nhận mạch máu mạnh mẽ đập bên dưới, đồng tử liền dãn nở. Nàng rất nhanh tránh đi những phát cắn của nó, thế nhưng hai vai bị giữ chặt không cách nào vùng ra. Jessica một tay bấu chặt vào cổ khiến con báo tê rống lên một tiếng đau đớn, tay còn lại dò ở bên hông, rút ra một con dao ngắn, một phát rạch ngang bụng nó.

Con báo rên ư ử vài tiếng, sau đó tắt thở, hai mắt vẫn còn mở lớn nhìn lấy nàng, khiến nàng trong thoáng chốc bị ám ảnh thật sâu...

Ha ha... đó chính là quy luật của cuộc sống, kẻ mạnh sẽ chiến thắng.

Ầm Ầm...

Tuyết từ đỉnh núi rã ra, cuộn chảy xuống, âm thanh như tiếng nổ mới đem nàng hồi tỉnh, thoát khỏi mê mang của mình. Cả bầy báo tuyết chỉ còn lại vài con trơ trọi, sợ hãi rấm rít nhìn nàng, chúa tể của chúng đã chết, tàn quân sau đó cong đuôi bỏ chay. 

Nàng há miệng thở dốc, nhìn xác những con báo bị xé đến không còn hình dạng nào nữa bê bết dưới chân mình, không khỏi cảm thấy tang thương. Máu từ ngón tay nàng vẫn nhỏ thành từng giọt, thế nhưng nàng không quan tâm, cúi người nhặt lấy áo lông, tiếp tục đị về phía trước, mặc kệ tuyết lở đang ào xuống.

Như vậy cũng tốt, hãy xóa đi tất cả những vệt máu tanh tưởi này, rửa sạch tất cả...

Ầm ầm...

Tuyết dội xuống, đè nghiến lấy nàng.


...


Rất lâu sau đó, trên người nàng như thể bị đè ép bởi một tảng băng lớn, không thể cử động. Nàng nghĩ, nếu cứ như thế nằm lì ở đây, có lẽ cơ thể của mình cũng bị đóng băng theo. Ê ẩm cả người.

Jessica  xộc tay vào tuyết, cuối cùng cũng chạm được không khí trên mặt đất, chật vật tự đào ra một khe hở, sau đó ngoi lên.

Bão tuyết đã qua đi, chỉ còn vài bông tuyết nhỏ nhẹ nhàng phớt qua mặt nàng.

Nàng từ từ cử động, trên người đau rát đến cực điểm.

Kì thực lũ báo kia đã cào trúng nàng, ban đầu không đau, nhưng hiện tại bị tuyết vùi ngập vào từng ngóc ngách trong cơ thể, ma sát qua, mới cảm nhận được cơn đau như cắt da cắt thịt.

Đôi mắt nàng nhíu lại, mờ mịt nằm trên mặt tuyết lạnh ngắt, sau đó bỗng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Là nó.

Nàng đã tìm thấy.

Những cánh hoa nhỏ li ti trắng tinh khiết...

...

Ưu Đàm Hoa.


Tầm mắt nàng phóng đến vách đá ngay cạnh đó, mê mẩn nhìn. Kì thực nếu không có tảng đá lớn trước mặt cản lại, có lẽ nàng đã rơi xuống vực từ lâu. Lão thiên còn chưa muốn cho nàng chết, còn muốn dày vò nàng.

Jessica từ từ bước lại gần mỏm đá kia, tuyết trên người nàng rơi xuống đất. Trong đêm tối, ánh sáng từ tuyết phản chiếu lên mọi thứ lạnh giá xung quanh nàng, nhưng chỉ có duy nhất đám hoa kia là toả sáng. 

Làm sao để một loài sinh vật phải mất 3000 năm mới có thể trổ hoa.

Người khác thường nói đó chỉ là truyền thuyết, thế nhưng truyền thuyết kia lại đang ở trước mắt nàng nở rộ. Chênh vênh trên một mỏm đá mỏng manh treo bên vách vực sâu thẳm.

"Jessica, ta chỉ cần ngươi nhớ một điều, tuyệt đối không được làm điều gì nguy hiểm vì ta!"

Nàng cười.

Nàng là một nữ nhân không biết nghe lời. 

Jessica treo người trên vách núi, tuyết ớt đẫm trơn trượt, thành vách đều bị phủ một lớp đá tinh khiết, lạnh cóng, khi bàn tay nàng chạm vào, băng liền tan ra, bôi lên một lớp nước trơn trượt. Nàng chính là đang đùa với tử thần. 

Nhìn xuống đáy vực sâu vạn trượng, Jessica cảm thấy toàn thân như thể bị đông cứng lại. Trên đầu là môt màu đen vô tận, dưới chân nàng cũng là đồng dạng thăm thẳm không thấy đáy. Giả như nàng rơi xuống, có thể bên dưới chính là một dòng sông băng, hay là một bãi đá không cằn sỏi, kết thúc đều như nhau, nàng mất mạng.

Jessica nhón chân áp chặt thân mình vào vách vực, bỗng nhiên cảm thấy cổ họng khô rát, hai mắt bắt đầu trở nên đỏ rực đáng sợ.

Nàng đang cần máu.

Buông một bàn tay đặt trước miệng mình liếm nhẹ, một chút máu của đám báo tuyết kia còn dính trên tay khiến nàng hưng phấn tỉnh táo, ánh mắt sắc bén nhìn đám hoa chỉ còn cách mình một bàn tay.

Xè xè...

Jessica đổ một trận mồ hôi lạnh. Âm thanh kia khiến cho nàng đang từ vui mừng trở nên run rẩy dừng lại bàn tay mình giữa không trung.

Trong bóng tối, một cái lưỡi đỏ vươn ra, lắc nhẹ mang theo âm thanh đáng sợ muốn đòi mạng người. Trên vách tuyết trắng một thân hình dài ngoằng đen thẫm trườn ra, tiếng da nó ma sát vào tuyết, tạo ra âm thanh sàn sạt ghê rợn. 

Con rắn này rất đặc biệt, không chỉ có một đôi mắt xanh ngọc bích sáng rực, trên đầu nó còn có một vằn đỏ chói mắt. Con rắn không bò về phía nàng, mà dùng thân mình vòng quanh đám hoa Ưu Đàm, như thể cho nàng biết nàng không thể đem chúng lấy đi.

Ánh mắt đầy cảnh cáo.

Để đến được chỗ này, nàng đã phải vượt qua một mê cung rừng thông dày đặc, đối đầu với lở tuyết, báo tuyết, thậm chí cũng đã phải trèo xuống vách vực này, thế nhưng cuối cùng lại bị con hắc xà này cản lại, trong lòng vừa giận dữ vừa không muốn buông xuôi.

Nàng muốn có thể đem Yuri chữa khỏi bệnh, muốn cho cô có thể sống trọn vẹn cuộc sống của một người bình thường, yên ổn. Nàng đã nghĩ rất nhiều, đến việc có thể tìm ra một dược chất đem tẩy bỏ chất độc trong cơ thể người kia, thế nhưng như thế chỉ là cho cơ thể cô độc chồng chất thêm độc, rồi sẽ có một ngày bị dược chất tích tụ trong người giết chết.

Con rắn kia dường như không quan tâm đến nàng nữa, nó đem cụm hoa quấn vào trong người, sau đó nhắm lại đôi mắt xanh ngọc kia, như thể đang chìm vào giấc ngủ. Thế nhưng nàng biết, chỉ cần nàng khẽ cử động, nó sẽ liền phóng tới, cắn chết nàng.

Hai cánh tay mỏi nhừ, cơ thể lạnh giá, lông mi nàng cũng bị phủ một lớp tuyết mỏng. Vô Ảnh từng nói kiếp trước nàng từng là một pháp sư điều chế độc dược, hại không ít người, kiếp này cũng là một sát thủ khát máu, lấy chém giết làm niềm vui. Cuộc sống cứ như vậy luân hồi, nàng vì vậy cũng không thể có được một cuộc đời an ổn. Bất cứ một hành động sai trái nào gây ra đều phải trả giá, chỉ là cái giá nàng phải trả quá đắt. 

Tổn thương chính người mình yêu.

Nàng nắm đoản dao trong tay, ghì chặt xuống, máu đỏ liền chảy ra, ánh mắt nàng cũng trở nên mờ dần. Con rắn như thể giật mình mở mắt. Máu. Luôn là máu của nàng.

Nàng nhìn vết cắt trên tay, một hồi bất động, ánh mắt nàng tối lại. Tất cả là vì thứ huyết thanh này, cuộc đời nàng, cũng bị huỷ hoại vì chính dòng máu đang cuộn chảy trong cơ thể. Nàng muốn từ bỏ nó, nhưng nếu không có nó, nàng sẽ chết. Jessica không có sự lựa chọn, ngay từ đầu, nàng đã không được chọn cách sống của mình, nàng phải theo một khuôn khổ mà những kẻ gọi nàng là tiểu thư sắp đặt, làm những điều mà họ muốn, giết những người mà họ bảo là cần phải chết.

Nàng sống của sống không phải của chính mình. Sống vì những kẻ thèm khát quyền lực và tiền bạc, những thứ mang trong mình một ma lực vô biên, vĩnh viễn sẽ khiến con người mục nát đồi bại.

Nhưng giờ đây, nàng còn hiểu ra một điều, không chỉ những con người đó, mà cả thế giời này đều thèm khát nàng.

Tựa như con rắn kia.

Mắt sáng quắc nhìn về phía nàng.

Jessica nắm một nắm tuyết trong tay, máu theo tay nàng thấm vào nắm tuyết đó, hoà tan thành một khối băng đỏ. Nàng đem khối băng đó ném thành một vệt dài trên vách đá, con rắn liền lao mình đuổi theo, trườn đến vệt máu, thò ra cái lưỡi đỏ tham luyến liếm láp.

Nàng nhân cơ hội quý giá đó lúc nó còn không để mắt tới, liền vươn người gỡ chiếc lá mọc trên khe nứt của mỏm đá treo trên vách vực kia, nhét vào ngực áo mình. 

Cuối cùng đã lấy được!

Thế nhưng ngay lúc nàng định leo trở về, con rắn kia liền phát hiện ra, ngay lập tức nhe hàm nanh nhọn hoắt, phóng tới cắn nàng.

Jessica nghiêng người qua một bên, chân nàng khẽ trượt, cả người mất trọng tâm nghiêng ngả, thế nhưng may mắn nàng vẫn bám chắc vào vách đá, vai áo đã bị cạnh đá sắc nhọn cắt rách, cứa một đường, máu trên vai liền chảy ra, hấp dẫn con rắn lại trườn đến.

Jessica thầm than không ổn, một khi con rắn đã bị kích thích thì dù có bị cắt lìa đầu nó vẫn muốn hút lấy máu của nàng, cho nên bằng mọi cách nàng phải leo lên trên thật nhanh, rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt.

Bước chân nàng nhét vào những mỏm đá trơn trượt, vụn đá theo chân nàng rơi xuống vực sâu, rất lâu không nghe được bất kì một tiếng vang nào. Những cành cây khô mọc từ các khe đá móc vào áo, sượt qua da nàng để lại những vệt trầy xước rướm máu, người nàng giờ đây chỗ nào cũng có vết thương, nói không đau là giả, thế nhưng đối với nàng tựa như một thói quen, nàng đã quen với điều đó...

Nàng đã quen với đau đớn cùng cô độc...

Đến nỗi nàng chẳng còn để tâm đến chúng nữa. Tất cả đã trở thành một phần trong cuộc sống của nàng. 

Con rắn âm hiểm kia tựa như có linh hồn, nó tức giận, quyết bám lấy nàng, liên tục trườn đi trên vách đá, thoắt ẩn thoắt hiện như một bóng ma, loáng một cái đã thấy hai nanh trắng của nó sát đến gần, lướt qua da thịt nàng, tham luyến mạch đập bên dưới, chứa đầy dung dịch đỏ chói thơm ngọt.

Xè xè.

Cái lưỡi đỏ lướt qua tay nàng, đau đớn tê rần lan tràn khắp cơ thể.

Nàng nhận ra thứ cần e ngại không chỉ là bốn chiếc răng nanh chứa đầy dịch độc của nó, mà là cả thân người đó, bất kể là da, lưỡi hay nanh đều chứa đầy chất độc.

Jessica cảm thấy hai tay tê buốt dần mất dần tri giác, trước mặt nàng hiện ra quá nhiều ảo ảnh, không biết nên tiếp tục đặt tay vào đâu để tiếp tục trèo lên.

Trong thoáng chốc, nàng nghĩ, nếu bản thân mình bỏ mạng tại nơi này thì Yuri của nàng phải làm sao...

... nàng còn thiếu cô nhiều quá...

Nàng muốn dùng cả đời còn lại để yêu thương con người đó... điều mà nàng không thể làm trọn vẹn suốt gần 30 năm qua...

Jessica cắn môi, với người lên... những vệt sáng hiện lại trong mắt nàng...

Jessica bắt vào khoảng không...

Chân nàng trượt mạnh, cả người mất thăng bằng rơi ra khỏi vách đá, con rắn kia cũng vừa vặn phóng tới.


...



Bộp!


Xuy xuy...


Đầu con rắn đen lìa khỏi cổ, một mảnh sáng bạc vụt qua, cắm vào vách đá.

Hai mắt nhắm chặt của nàng run rẩy mở ra.

Một bàn tay ấm áp đang giữ chặt cổ tay nàng.


Có người nói rằng, trước khi chết, người mình nghĩ đến chính là người sẽ theo mình đến kiếp sau.

Nàng không cần kiếp sau.

Nàng chỉ cần kiếp này có thể cùng người kia đi đến cuối cuộc đời.

Nàng không nói.

Cô cũng không nói.

Chỉ có nước mắt nhẹ nhàng rơi, theo những bông tuyết trắng mềm mại như rơi vào lòng, bị hơi ấm ấy hoà tan, mềm mại như nước.

Yuri nhìn người kia, trái tim bang bang nhảy động.

Chỉ cần chậm một giây thôi, cô có thể vĩnh viễn không còn nhìn thấy nàng nữa.

Người cô đã dùng cả thời thanh xuân, che chở cùng yêu thương.

Người duy nhất có thể khiến thế giới của Yuri thay đổi nghiêng trời lệch đất.

Rất lâu sau Yuri mới có thể cất tiếng gọi tên nàng.

_Jessica...



Nàng cười. Những cánh hoa mai đỏ rơi trên tóc nàng, trượt xuống. Cuối cùng cô đã tỉnh lại. Jessica cả người không còn sức lực được Yuri dùng hết sức lực kéo lên. Cả hai thoát khỏi vực sâu, ngã trên nền tuyết trắng.

Sau lưng lạnh giá, nhưng trước ngực lại cực kì ấm áp.

Yuri vùi mặt vào tóc nàng, hít thở.

Vẫn là hương vị ấy, vẫn là nàng, nhiều năm như vậy đã trôi qua, các nàng không còn trẻ nữa, nhưng hương vị của tuổi trẻ vẫn như vậy tươi mát trên cơ thể nàng. Yuri luyến tiếc nàng, cảm giác vui vẻ đến có chút không chân thực, vô thức ôm siết lấy nàng.

Cô rất sợ, nhưng hoàn hảo, đã bắt được nàng. 

Cuối cùng đã giữ lại được cuộc sống của mình.

Cuối cùng cũng đã tìm được nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro