Chap 31: Phút cuối cùng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đời này, khó tin nhất, chính là thiên mệnh tiền kiếp.

Thế nhưng tất cả duyên phận, ác nghiệp của các nàng, đều chỉ có thể vì tiền kiếp nợ nần mà dây dưa không dứt.

Tình yêu vốn dĩ chưa bao giờ thay đổi, duyên kiếp cũng vậy, có chăng, cũng chỉ là lòng người thâm sâu, thiên biến vạn hóa, lòng người cũng như vậy không thể thoát khỏi cuộc đời vũ lộng.

Yêu chính là một loại gian khổ, tận cùng của nó không thể nhận ra được bằng đôi mắt phàm trần, không chỉ bằng đôi bàn tay nhỏ bé mà có thể sơ sài cảm nhận. Tai nghe, mắt thấy, có chăng cũng chỉ là vẻ bề ngoài lừa gạt lòng người. Chân chính yêu, chỉ có thể là chân chính phải trả giá.

...

Cuối cùng vẫn không thể như thế chết đi. Nhưng thà rằng chết đi, còn hơn phải như thế này. 

Nhìn không tới gương mặt nàng, nghe không được thanh âm của nàng. Dằn vặt như thế nào còn có thể đau đớn hơn nữa.

_Nàng đã là một phế nhân không còn tác dụng, thả nàng đi.

Tae Yeon lạnh nhạt nói. 

Kim Kwan Jin nhếch môi cười, chơi đùa nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng đã có thể thắng. Nhưng là hắn không buông xuống được muốn hủy hoại người này. Tất cả âm mưu của hắn, để đoạt được thứ huyết thanh tinh khiết từ trên người các nàng, nhiều năm qua, hắn đã phải sống như thế nào, tiêu tốn bao nhiêu mới có được thu hoạch như ngày hôm nay, thế nhưng kẻ kia lại không ngừng cản chân hắn. 

Kwon Yuri luôn xuất hiện bên người nàng không nên xuất hiện, luôn khiến cho kế hoạch của hắn trở nên khó khăn hơn, đoạt mất của hắn quá nhiều cơ hội, thậm chí thiếu chút nữa đã giết chết hắn. Kwan Jin không chỉ giăng bẫy Yuri, bắ được Jesica, còn không ngừng từ trên người các nàng mọi cách lợi dụng, lợi dụng triệt để. Khi không còn giá trị nữa, tất nhiên chỉ có thể hủy diệt.

_Tae Yeon, ngươi ngay từ đầu đã giúp ta tiếp cận nàng, không phải cũng như ta cùng một loại người hay sao. Ngươi một người trẻ tuổi tài năng, không nên vì một chút lòng thương xót mà hủy hoại tiền đồ của chính mình, của chính cả người người yêu thương nhất. 

Tae Yeon nhếch môi, siết chặt nắm tay. Tiffany một bên ép chặt tai nghe, một bên bịt kín miệng, không dám phát ra một tiếng động...

Như thế nào có thể...

Khổng Tước im lặng, ngón tay vẫn đều đặn gõ lên mặt bàn. Ngoại trừ nàng, tất cả đều không dám phát ra một tiếng động.

_Chỉ là cảm thấy nàng thật đáng thương, đã không còn sức lực, cũng không thể nhìn thấy gì nữa, đối với ta cũng không còn tác dụng. Nàng dù sao cũng là từng là người của đặc nhiệm quốc gia, nếu đối với nàng làm ra chuyện quá phận mà để cấp trên biết được, chỉ sợ người gặp khó khăn là ngươi, không phải nàng.

Tae Yeon điềm tĩnh nói, tay nâng lên chén trà đặt trên bàn. Qua một lớp gương hai chiều, vẫn chỉ đạm nhạt liếc nhìn Yuri như thể chỉ còn chút tàn hơi, có chút tiếc nuối nhếch môi cười. 

Phải. Cứu Yuri trong trận thanh trừ năm năm về trước, không phải là ngẫu nhiên, mà chính là có sắp đặt. Sắp đặt cho Yuri trở thành bác sĩ của Jesica, đưa cô lên đảo, một lần nữa nhận thức lại tiểu thư của Hoa Mai Đỏ, cũng là mượn tay Yuri tiến hành cuộc thanh trừ đối với Vô Ảnh Sát, cuối cùng lại biến Yuri thành kẻ phản bội của tổ chức, tất thảy đều có công là sắp đặt của Tae Yeon. 

Đưa người của chính phủ lục soát căn nhà trú ẩn của họ lần đó, đóng giả làm người già gạt được đội trưởng đội cảnh sát, nào có dễ như vậy. Chỉ là có người quá thiếu đề phòng đối với người mình đã tin tưởng mà thôi.

Nhờ kế hoạch hoàn hảo của Kim Kwan Jin, với sự giúp đỡ của Tae Yeon, nhân duyên của Yuri và Jessica một lần nữa được kết nối lại. Vô Ảnh Sát hay Hắc Long Bang đều bị tận diệt, huyết thanh tinh khiết ở căn nhà gỗ trong rừng trúc mà Yuri từng trở về phát hiện ra bí mật mà Jesica che dấu, thật ra chính là quyển sổ giả mà Kim Kwan Jin đã gầy công chuẩn bị, để Yuri hiểu lầm Jessica đã sắp đặt mọi thứ.

Cuối cùng, người ở trong tối là hắn, Các tổ chức ngầm không còn, huyết thanh tinh khiết cũng có được, Vô Ảnh, Âu Dương Chấn hay Jessica, ba thế lực ngầm chống đối chính phủ cũng không còn nữa, công trạng thuộc về hắn, báo chí ddều đã ca ngợi, hắn lấy được lòng tin của dân chúng, nhiệm kì tiếp đến của Tổng Thống Đại Hàn, lẽ nào lại không thuộc về hắn. 

Duy chỉ có thứ huyết thanh vô giá kia cũng đã mang về cho hắn bao nhiêu đồng minh mà ban đầu cùng hắn xâu xé tranh đoạt. Kẻ có thể tiêu diệt Hoa Mai Đỏ, Vô Ảnh Sát cùng Hắc Long Bang, hắc đạo như vậy có tiền có thế lực đều tàn lụi, ai còn muốn đến cản đường hắn.

Và một khi Kim Kwan Jin trở thành Tổng Thống, Bộ Trưởng trẻ tuổi nhất kế nhiệm, chẳng phải là cháu gái kiệt xuất, cánh tay phải của hắn, Kim Tae Yeon hay sao.

Kim Kwan Jin lúc này không nói, chỉ im lặng chăm chú đánh giá Tae yeon. Kim Tae Yeon thực chất không phải là đặc nhiệm xuất sắc về phương diện nghiệp vụ, nếu đem so lên bàn cân, vẫn là thua Soo Young cùng Yuri một bậc. Thế nhưng, ánh mắt nhìn người cùng mưu lược của cô, vĩnh viễn là ở trên, trên cả hắn. Cô không động, không có nghĩa là hoàn toàn tĩnh tại như nước.

Kẻ có vẻ ngoài yếu đuối, thực chất bên trong lại che dấu sức mạnh vô hình không tài nào tưởng tượng nổi. Chính là như vậy, tồn tại lâu nhất.

Còn nhớ buổi huấn luyện phân nghiệp vụ ngày đó, cả ba người, Kim Tae Yeon, Choi Soo Young, Kwon Yuri, không ai thua kém ai. Thế nhưng so với Soo Young có thể chiến thắng bằng kĩ thuật cùng thể lực, Yuri có thể chiến thắng nhờ chiến thuật cùng tốc độ, thì Tae Yeon, thậm chí chỉ cần dùng chiêu tâm lý, liền có thể hạ gục đối phương, lật ngược tình thế.

Khiến cho hắn từ đó phải nhìn cháu gái này bằng ánh mắt hoàn toàn khác.

Cũng khiến cho hắn, từ đó biết đề phòng Tae Yeon.

Nhưng là, càng phù hợp để dưa vào kế hoạch kì công này, khiến nó trở nên hoàn mỹ hơn.

....

Tiffany ngồi thẫn thờ trên ghế. Nàng dĩ nhiên không tin. Nhiều năm như vậy ở bên người kia, cho dù Tiffnay thừa nhận, Chưa bao giờ có thể nắm bắt được tất cả suy nghĩ cuae Tae Yeon, nhưng không có nghĩa là nàng không hiểu Tae Yeon là người như thế nào.

Cho dù có những toan tính, mưu kế ngoan độc, Tiffany đều biết, Tae Yeon không bao giờ đi tổn thương và lừa dối mình. Nhưng đến lúc này trong lòng cô có chút mờ mịt. Từ lúc Khổng Tước nảy sinh nghi ngờ với Tae Yeon, Tiffany đã cảm thấy việc đó là hoang đường cỡ nào, nhưng cho đến khi tận tai nghe được đoạn nói chuyện đó, cho dù có là giả đi chăng nữa...

_Tâm tĩnh như nước, chẳng phải chị ấy luôn nói với chị như vậy sao. 

Ro ro ro...

Bánh xe lăn trên sàn gỗ đều đặn, người kia cũng dần xuất hiện. Yoona. Tiffany vuốt mặt thở dài, sau đó lại đưa mắt nhìn Seohuyn phía sau, có chút không nói nên lời. Từ khi biết Seohuyn có tình cảm với Yoona, Tiffany đã cảm thấy có chút không yên lòng. Như thế nào đều là vật họp theo loài như vậy, căn nhà này của cô và Tae Yeon cuối cùng cũng trở thành động ái nữ, hễ ai bước chân vào đây, phàm là nữ nhân, đều có thể cùng người kia nhấc lên chuyện tình cảm.

Soo Young, Tử Hàm.

Khổng Tước, Tử Ca.

Nhiễm, Tử Kiều.

Liễu Nham, Vương Yên.

Nói đến Liễu Nham, kể từ ngày Vương Yên tự sát ở trại giam, xác cũng không có. Thế nhưng Liễu Nham vẫn khăng khăng lập bia mộ cho nàng, canh gác ở đó cũng đã gần bảy ngày bảy đêm. Nếu như Tiểu Tử Hàm không làm vài trò trẻ con khiến nàng động lòng húp vài chén cháo, có lẽ đến ngày hôm nay cũng không cầm cự nổi. 

Bóng lưng cô độc kia vẫn như vậy đối diện với đêm tối...

Cho dù đã từng kiên trì theo đuổi, cuối cùng cũng phải xa rời...

Có duyên gặp mặt, thế nhưng lại chẳng thể ở bên nhau...

....

Đời này, có qus nhiều đau đớn, khó khăn và thử thách. Thế nhưng mỗi lần kéo tới đều dày vò người khác khổ sở như nhau.

Yuri đã ước rằng, thứ thuốc độc đó giất chết cô ngay từ khoảnh khắc vừa chảy vào huyết quản.

Cứ mỗi lần tiêm thuốc độc, máu từ tai và mũi của Yuri đều trào ra, thấm  ướt cổ áo. Hai mắt cô mờ dần, sau đó biến thành đen đặc như đêm tối. Việc duy nhất mà Yuri có thể làm, là chờ cho cảm giác đau đớn như lửa đó rút đi, trước khi cái lạnh như bắng tuyết cắt da thịt kéo đến, khoảng vài phút đó, để Yuri còn tỉnh táo, nhớ đến một khuôn mặt xinh đẹp, khiến cho cô có thể cầm cự đến tận bây giờ.

Dù ai cũng nói rằng, nàng đã chết.

Yuri cũng chưa từng tin tưởng đó là sự thật.

...

Cạch.

Kẻ này như vậy luôn đúng giờ.

Tiếng hộp thiếc chạm xuống mặt sàn lạnh lẽo, Yuri luôn nhớ rõ, từng động tác kia thuần thục mở ra, tìm đến ống tiêm, sau đó chọn một lọ thuốc, không nhanh không chậm đem nó đến trước mặt cô, ghim đầu kim lạnh lẽo kia vào cánh tay cô. Kim Kwan Jin luôn sẽ như vậy đứng bên ngoài, nhắc đi nhắc lại một câu.

_Số thuốc phiện đó ở đâu.

Ha ha... 

Lòng tham. Chỉ có thêm chứ không có bớt.

_Tăng liều lượng.

_Bộ trưởng... như thế sẽ giết chết nàng.

Soo Young nắm lòng nắm chặt bàn tay, cuối cùng nhịn không được lên tiếng. Phải biết thứ thuốc độc của người kia chính là đòi mạng người. Trước đây Kim Kwan Jin luôn hạn chế liều lượng là vì muốn nhử cho Yuri nói ra số thuốc phiện ở trại giam cũ từng giam Jessica đã bị chôn vùi dưới đống đổ nát trên hòn đảo sau vụ sóng thần đó. Ngoài Jessica ra, người duy nhất biết được vị trí của nó chỉ còn Yuri.

Thế nhưng dường như Kim Kan Jin đã lần ra được dấu vết, có lẽ cũng chỉ là cái bẫy, nhưng là cho dù có phải tìm thêm 10 năm nữa, hắn cũng không vội. Nhưng hắn mỗi ngày bị đám người thiếu kiên nhẫn kia thúc dục thủ tiêu cô đã muốn ngán ngẩm lắm rồi. 

  _Choi cảnh trưởng. Nên nhớ Đại Tử Hàm đang nằm trong tay ta. Nàng sớm hay muộn đều phải chết. Ta nghĩ cũng đến lúc kết thúc rồi. 

Nếu vậy, coi như hôm nay là ngày kết thúc đi. 

Dù sao cũng là thành toàn cho hai ngươi, cùng nhau xuống suối vàng.

Một vệt sáng lóe qua mắt, Yuri ngửa cổ, còng tay phía sau đã cắt trên da thị những vết hằn sâu rỉ máu. Những vệt sáng cứ liên tiếp chạy qua gương mặt kia, kéo đi mọi thứ. Miếng vải bịt miệng của Yủi thấm máu đỏ, một khắc sau chuyển thành đen đặc, cả đôi mắt cũng không ngừng trợn lớn, dù là như vậy một màu đen đặc, nhưng cảm giác như cô đang nhìn thẳng vào người đối diện.

Kẻ kia rút ra cây kim đã nhiễm đen, như một bóng ma ẩn trong bóng tối quan sát.

Giây phút im lặng này, thế nhưng bên tai Yuri lại vang lên rất nhiều âm thanh.

Máu từ tai, mũi, mắt và miệng Yuri không ngừng trào ra ngoài.

Bây giờ thì cô đã hiểu được, ví sao nàng phải dùng thuốc phiện.

 "Vì rất cô đơn... rất lạnh... rất đau... không thể chịu đựng được... "

Cũng chỉ có những lúc đau đớn như vậy, mới đủ tỉnh táo để nhớ đến nàng. 

Nàng là tuổi thơ của cô, là thời niên thiếu, cũng là cả một thời thanh xuân đầy biến động. Nàng xuất hiện chính là điều hiển nhiên, ở bên cô cũng chỉ la sớm hay muộn và đến cuối cùng cũng sắp có thể trở về bên nhau.

Nước mắt hòa cùng máu chảy xuống, muốn đem hình ảnh xinh đẹp của nàng nhuộm đỏ rực rỡ, yêu kiều như Hoa Mai Đỏ.

Như thể chìm vào một bể nước, Yuri không cách nào tiếp tục hít thở nữa. Trái tim mạnh mẽ đập trong lồng ngực không ngừng co thắt dữ dội. Yuri đã sớm biết ngày này rồi sẽ tới, ai cũng đều phải chết, nhưng khi đối diện cái chết rồi, con người ta mới chân chính hiểu cái chết đáng sợ như thế nào.

"Ta chưa từng sợ cái chết, ta chỉ sợ khi ta rời xa thế giới này, không thể ở bên cạnh ngươi được nữa. Bởi vì ta vĩnh viễn là một ác quỷ, không thể nào thoát khỏi giam cầm của địa ngục."

Soo Young lúc này hoàn toàn kích động, run rẩy lao đến đá vắng cửa sắt, nhưng chân vừa mới chạm bước đến vài bước liền sững lại.

Nhìn hình ảnh trước mắt, không khỏi sợ hãi...

...các ngươi đã biến Yuri thành cái gì...


Kẻ mạnh chính là kẻ không có tâm. Nếu đã vì người khác mà động tâm, ra tay không thể theo lý trí, chính trái tim sẽ khiến cho trái tim ngày càng thương tổn, máu chảy đầm đìa. Dùng tình cảm càng sâu, buông bỏ càng không được. Cả một đời người, có thể theo đuổi rất nhiều thứ. Trái tim Yuri, lại chính là theo đuổi Jessica.

Thật ra, nàng đã luôn chờ Yuri. Chưa từng rời khỏi.

Yuri hai mắt bị che kín, mỗi ngày chỉ có thể nghe một loại âm thanh lặp đi lặp lại, trái tim cũng đã chết lặng. Duy nhất chỉ có những lúc tiêm thuốc độc, mới có thêm một người nữa hiện hữu.

Yuri đã từng chết quá một lần, mỗi ngày ở bên nàng trước đây, chính là mạng sống treo trên một sợi chỉ mỏng, chính là không sợ hãi đùa với lửa, cùng nàng, đứng trước họng súng lạnh lùng không chút khiếp sợ, trở thành của nàng trợ thủ đắc lực nhất.

Nhiều năm như vậy đã tập thành thói quen.

Bỗng chốc, cuộc sống thay đổi.

Nàng không còn, cho dù chỉ là một thân ảnh mơ hồ cũng không để lại.

Cứ như thế tan biến.

Nàng chết.

Như thế nào có thể tin tưởng...

Cạch.

A, lại đến rồi.

Vẫn là người đó, mỗi lần đến đều như một cỗ máy âm trầm lạnh lẽo, không hé răng nói một lời. Mỗi một lần tiêm thuốc đều khiến cô đau đớn đến chết đi sống lại. Yuri một trận mồ hôi lạnh thấm ướt sống lưng, âm thầm dõi theo hành động của người nọ, tự cho đó là thú vui duy nhất còn tồn tại bên người.

Ngay khi ống tiêm sắp chạm vào cổ tay của Yuri, cô bỗng thoát khỏi còng sắt, đem tay người kia bắt lại, giọng nói có chút run rẩy cất lên.

_Hôm nay... có thể ngừng lại được không...

...

Nàng không trả lời. Nàng là một nữ nhân.

...

Thời gian Yuri chờ đợi câu trả lời như thể lăng trì. Bởi vì nếu người kia đổi ý, đem việc này báo lên trên, Yuri lập tức có thể nếm mùi cực hình còn khủng khiếp hơn thế này gấp trăm lần. Chết không được, sống cũng không xong. Chết tuyệt không sợ, nhưng nợ của các nàng, Yuri không thể cứ thế buông tha.

Bàn tay Yuri còn nắm chặt cổ tay trơn mịn kia, có ý không buông, lời nói một nửa khẩn cầu, một nửa tuyệt vọng. Cho dù biết yêu cầu này thật hoang đường, nhưng cô không thể cứ như thế chịu đựng thêm một phút giây nào nữa...

Người kia không nói, nhưng lại vặn mở lòng bàn tay Yuri, viết lên vài chữ khiến cô kinh ngạc.

"Muốn cùng ta trao đổi, phải có điều kiện."

Yuri ngẩn người một lúc, sau đó cảm thấy thú vị nhếch môi cười. Hóa ra một tù nhân như cô vẫn có điều kiện để trao đổi cùng người khác. Chứng tỏ rằng trên người mình vẫn còn một chút giá trị để người kia đòi đến.

_Được, ngươi nói.

Người kia dường như muốn tiếp tục cuộc chơi, có vẻ thỏa mãn. Yuri tưởng tượng gương mặt kia nhất định đang nở một nụ cười, trong lòng không hiểu sao có chút nhộn nhạo. Người kia là cách rất gần, gần đến nỗi Yuri có thể cảm nhận hơi thở thanh lãnh của nàng phả lên trên mặt.

Trên lòng bàn tay bị vết thương tàn phá lại tiếp tục chuyển động.

"Ta muốn ngươi"

Yuri bật cười. Hóa ra vẫn có người đối với cơ thể mục rữa này của cô còn hứng thú. Yuri cố ngồi thẳng lại, tưởng tượng gương mặt nàng đang cách chính mình một tầng không khí mỏng, kẻ nhếch lên bờ môi khô ráo rách tươm rỉ máu, nhẹ nhàng nói.

_Đáng tiếc, ta có thể làm cho ngươi nhiều thứ. Nhưng là thân thể ta, tâm của ta, đều đã giao cho người khác rồi.

Người kia bất động không tiếp tục có động tác. Yuri đem hai tay mỏi nhừ ra xoa bóp, sau đó từ trên ghế đứng thẳng dậy. Trước đây Soo Young cũng dùng phương thức này trói nàng, thế nhưng lại không phát hiện với nàng mọi loại xiềng xích đều vô dụng.

Chỉ cần một chút thủ thuật, khóa dù tinh xảo đến mấy đều có thể bị nàng phá mở. Người cũng vậy, dù tâm có lạnh lẽo đến mấy, vẫn có thể bị người khác dùng tâm chân thành mà cảm động.

...

Soát!

Yuri nhắm nghiền mắt, cảm nhận một bên vai áo bị xé mở. Người kia mạnh mẽ đè cô lên tường, một tay túm lấy cổ áo nhàu nát, tay còn lại đổ một thứ dung dịch gì đó lạnh lẽo lên vết thương trên vai. Ban đầu Yuri cứ nghĩ nàng vì mình không đáp ứng sinh tức giận, đối với bản thân thô bạo hành động có thể lí giải.

Thế nhưng cũng không phải như vậy.

Trên vai vết thương sưng tấy đã bị thuốc làm cho mất cảm giác, dần dần trở nên tê mát dễ chịu vô cùng. Sau đó lại hiểu được người kia băng bó cho mình. Cũng không cần làm ra loại này hành động vô ích, ngày mai thôi chỗ băng gạc này rồi sẽ lại bị mở ra, sau đó lại chồng chất thêm trăm ngàn vết thương khác.

Dụng công vô ích mà thôi.

Mặc kệ nàng, dù sao với nàng một bác sỹ chịu cùng tù nhân trao đổi điều kiện, cũng không phải loại người bình thường, nàng làm chút chuyện kì lạ, chính mình làm như xem không thấy, nghe không hiểu là được rồi. 
Ít ra cũng đã khiến bản thân giảm chút tịch mịch chết người nơi sâu tối lạnh lẽo này...

Tiếp theo đó, Yuri lại chờ đến.

...

Thế nhưng ba ngày sau, không có nghiêm hình tra khảo.

Cũng không có tiêm thuốc độc.

Nữ nhân kia, càng là không đến.

Một ngày lại một ngày trôi qua nhàm chán.

Vết thương trên vai lại lành lặn nhanh đến lạ lùng.

Cạch.

Vừa nghĩ đến nàng, nàng đã tới.

Động tác của người kia không nhanh không chậm, nhưng cũng không giống như mọi lần sắp xếp thuốc mà Yuri lại ngửi thấy mùi thức ăn thơm lừng. Trại giam như thế này đãi ngộ có chút tốt quá mức bình thường, làm cho cô thụ sủng nhược kinh. Như thế nào là chủ ý của người kia, hay là nàng đang tính toán gì.

Muỗng cháo đã kề trước môi, Yuri cũng sảng khoái hé miệng ngậm lấy. Cho dù có là độc dược cũng muốn nuốt xuống. Không biết đã bao nhiêu lâu, không được ngửi lấy mùi vị ấm áp như vậy.

Yuri ăn đến vui vẻ.

Ngươi kia từ đầu vẫn chưa tùng nói một câu nào.

Phối hợp ăn ý lạ lùng.

_Ăn ngon như vậy, một khắc sau sẽ không đem ta giết chết đi.

Yuri nuốt xuống muỗng cháo cuối cùng, trong bụng ấm áp, cũng không kiêng kị nói. Dù sao, khả năng nào cũng có thể xảy ra. Thế nhưng, Yuri cũng không nghĩ người kia lại trả lời như vậy.

Trên lòng bàn tay lại phác họa vài chữ.

"Muốn rời đi nơi này sao?"

Yuri ngước mặt lên, đối với người đối diện nở ra nụ cười.

_Nếu ngươi có năng lực làm việc đó, ta đây cũng muốn thử một lần.

Đối với Yuri sảng khoái đáp ứng, người kia không kinh ngạc cũng không vui mừng, chỉ nhàn nhạt nhấc khóe môi, đem còng tay của Yuri giải khai, đối với cổ áo của cô ôn nhu chỉnh lại.

"Như vậy, bây giờ cần ngươi làm một việc."

_Không thành vấn đề.

"Được, ta cần ngươi thật sự chết."

...

Phanh! Tập tài liệu trên bàn Soo Young rơi xuống đất, hai mắt xuất thần mở lớn, không thể tin dược điều mình vừa nghe, sợ hãi chạy như bay ra khỏi phòng của mình.Yuri đã chết.Cửa phòng giam của Yuri hôm nay phá lệ đông đúc, một đám người vây quanh, Soo Young nóng nảy tách ra đám người, hai mắt mở lớn không tin được Yuri nằm trên giường đẩy, sắc mặt trắng nhợt như tử thi, da thịt lạnh như băng.

Soo Young trong lòng từng trận lạnh lẽo. Lẽ ra đêm mai các nàng mới động thủ, đem Yuri thoát khỏi trại giam, kế hoạch cũng đã chỉnh tề sắp xếp, thế nhưng một màn này khiến Soo Young không kiềm chế được choáng váng. Trong lòng cuộn lên từng cơn nghi hoặc, không ngừng xem xét xung quanh.

_Khám nghiệm tử thi phát hiện lượng độc tích tụ quá lớn, hôm nay lại bị kích thích mạnh bằng thuốc tiêm thẳng vào huyết quản, vì quá liều mà tử vong.

Đám người áo trắng chầm chậm đem bọc xác kéo lên, không nhanh không chậm một người lên tiếng. Kim Kwan Jin có chút chau mày, tự tay cũng đã kiểm qua, xác thực đã chết, mặt cũng không một chút nhăn nhó, phẩy tay ý bảo đem người đi.

_Bộ trưởng, ngươi như vậy qua loa, chính là đã đem một tù nhân không rõ ràng đẩy vào tử địa!Soo Young không nén dược tức giận đối với người trước mặt chất vấn. Kim Kwan Jin không đối với hành vi có chút đường đột kia mà tức giận, phẩy tay sai người kéo Soo Young ra ngoài.

_Ngươi từ hôm nay cũng không cần làm một cảnh sát nhân dân nữa. Nửa điểm hữu dụng cũng không còn, xử lý sạch sẽ đi. Ở nơi này, thêm hay bớt một mạng người cũng không cần ngươi lên tiếng, ta nghĩ ngươi còn biết đến những diều ta đã nói, nhưng ngươi lại sau lưng ta giở trò. Không cần lo lắng nữa, ta sẽ chu toàn đem các nàng toàn bộ bồi ngươi xuống hoàng tuyền.

Soo Young bị hai quản ngục cao lớn kéo ra ngoài, mặc cho cô vùng vẫy bao nhiêu vẫn không thể thoát khỏi. Ngày hôm nay biến cố, là Soo Young không lường trước được, lúc này đâyKim Kwan Jin lại muoón cùng cô tính sổ, sợ rằng bản thân mình lành ít dữ nhiều, liền trong lúc náo loạn vươn tay vào túi phát đi một tín hiệu, hy vọng đầu bên kia Khổng Tước có thể nhận được mà trợ giúp.

Tín hiệu phát đi, sau đó tắt ngấm. Soo Young thầm nghĩ có lẽ hôm nay mình liền xong đời. Tuyệt vọng bị túm đến một hành lang sâu tối, hai tay Soo Young bị khóa chặt, chỉ có thể bất lực vùng vẫy vài cái. Người của Kim Kwan Jin chính là bộ đội đặc chủng, so với cô huấn luyện tàn khốc không kém, thể lực vượt trội, nghiêm hình tập huấn, lại là hai kẻ mặt sắt lạnh như băng, Sô Young dù có ba đầu sáu tay cũng không đấu lại nổi.

Huống chi chính mình lúc này đã vào hang cọp.

Đi càng sâu vào trong, Soo Young càng cảm thấy nơi này âm u lạnh lẽo quỷ dị vô cùng. Ở đây đã được hơn một tháng, cô lại không hề biết trại giam này còn có một tầng hầm bí mật rộng đến thế. Cuối cùng bị kéo vào một phòng lạnh khổng lồ, Soo Young khẽ rùng mình thở ra khói trắng, lúc định thần nhìn lại mới kinh ngạc sững sờ trước cảnh tượng bày ra trước mặt.

Hàng trăm hòm kính dựng đứng chứa đầy chất dung dịch, bên trong lơ lửng những cơ thể người đang say ngủ, đôi mắt nhắm nghiền nhưng dường như có thể bật dậy bất cứ lúc nào. Những gương mặt này, đáng sợ nhát chính là chỉ cùng một khuôn dạng đúc ra, một trạng thái say ngủ lạnh lùng cực điểm.

Chính là gương mặt của Jessica.

Kim Kwan Jin đã nhân bản nàng, không chỉ một vài người, mà là hàng trăm, thậm chí có thể là hàng ngàn. Công nghệ vô nhân đạo này đã bị cấm từ lâu, không ngờ lúc này lại hiển hiện ngay trước mắt cô, một màn sống động kinh người.

Hai tên lính gác mặt không đổi sắc đem Soo Young khóa cứng lại trên bàn lạnh, khóa ti tan hai lớp chồng lên, mã khóa cực kì tinh xảo, đem Soo Young áp chặt vào mặt bàn, nhìn qua liền hiểu muốn thoát ra cũng vô dụng. Soo Young lúc này chỉ có thể cắn răng chịu đựng, chờ cứu viện của Khổng Tước. 

Nhưng nàng có đến được hay không, rông dợi vào may mắn của chính nàng.

...

Khổng Tước tại ven biển nhận được tín hiệu khẩn cấp, trong lòng thầm than không ổn. Như thế nào lại xảy ra biến cố như vậy. Soo Young chỉ kịp phát đi một tín hiệu liền sau đó không thể liên lạc được nữa, chứng minh nàng chắc chắn đã xảy ra chuyện. Thế nhưng Khổng Tước lúc này không cách nào đoán được tình hình bên trong, chính nàng bây giờ cũng là nguy hiểm bủa vây tứ phía.

...

Các nàng chính là một màn mạng đổi mạng trao đổi, sảng khoái chấp nhận, sau đó, liền thật sự đem Yuri độc chết.

Khi chất độc được tiêm vào cơ thể, rất nhanh cô đã mất đi tri giác, cũng cảm ơn kẻ kia, đã cho cô một liều thuốc thật dễ chịu, chỉ là, trước khi mọi tri giác mất đi, có thể cảm nhận rõ ràng năm ngón tay thon dài trơn nhẵn của người đối diện len lỏi vào ngực áo, hướng trái tim đang đập chậm dần chạm đến.

Một cảm giác tê nóng bỏng rát xộc đến. 

Âm thanh trong trẻo cùng tiếng cười như chuông bạc cất lên, như một câu hát kéo cô vào vòng tử địa.

_Bỉ Ngạn hoa khai khai bỉ ngạn,
Vong Xuyên hà bạn diệc vong xuyên.  

Nếu như vậy êm đềm chết đi trong câu thần chú ấy, tuyệt cũng không hối tiếc.

...

Sau đó tin tức truyền đi, đám người kia tràn vào, ồn ào, náo loạn, cuối cùng rơi vào tĩnh lặng.

Một người chết đi như vậy, cũng quá đơn giản rồi.

Nàng ngồi im ở đó, nhìn đám người dần dần đưa cô qua những hành lang tối tăm lạnh lẽo. Khung cảnh quen thuộc, đến nỗi nàng cảm thấy đó chính là một phần cuộc sống của mình. Vốn là đáng sợ như vậy, đến bây giờ đã thật quen thuộc.

Giam cầm. Bị giam cầm.

 Jessica chầm chậm đẩy giường đi, Yuri vẫn im lặng nằm trên đó, chìm vào giấc ngủ. Nàng bình thản nhắm lại đôi mắt mình, trong tâm trí khẽ hồi tưởng một đoạn quá khứ đã trôi vào quá khứ từ rất lâu nhưng chưa bao giờ có thể quên được.

Khoá huấn luyện đó thật sự rất khắc nghiệt. Người muốn toàn mạng trở về, chỉ có thể là kẻ chiến thắng, chiến thắng bằng máu của chính mình và mạng sống của kẻ khác. Cô và nàng cũng không ngoại lệ.

Bắt đầu với 100 sát thủ, nhưng cho đến lúc này chỉ còn lại gần 20 người. Những kẻ kia nếu không phải đã chết thì chính là bị thương quá nghiêm trọng, từng người một được mang ra, hơn 10 ngày ẩn nấp, chiến đấu trong rừng sâu, vừa thực hiện nhiệm vụ, vừa tàn nhẫn trừ khử những đồng đội khác.Hoa Mai Đỏ chính là khắc nghiệt tàn khốc như vậy.Đến cuối cùng, tổ chức chỉ chấp nhận những kẻ mạnh nhất, vô tình nhất, như một cỗ máy giết người hoàn hảo, những tinh anh biết chấp hành mệnh lệnh và trung thành tuyệt đối.

Yuri đưa tay gạt đi bùn đất trên mặt, mệt rã rời tựa mình vào gốc cây thở hổn hển. Quần áo sờn rách dơ bẩn không chịu nổi, tay và chân đều chi chít những vết thương lớn nhỏ. Máu trên người cũng không phân biệt dược là của mình hay của đối thủ mới bị mình hạ sát. Thức ăn, nước uống sạch đều đều bị cuốn trôi theo thác nước sừng sững kia.

Quan trọng nhất là, đã gần 10 ngày thế nhưng tuyệt nhiên không tìm thấy nàng. Dù Yuri biết, nếu chỉ còn duy nhất một kẻ sống sót, người đó chính là nàng.Nhưng không vì vậy mà Yuri nhịn được không lo lắng. 

Đêm trước khoá huấn luyện Jessica đã ở lại phòng cô

Nàng ngủ thật không an ổn, khiến cô suốt một đêm vì nàng mà không chợp mắt, chỉ có thể không ngừng ôm lấy nàng, nhẫn nại dỗ nàng chìm vào giấc ngủ, cho nàng cảm thấy một chút an toàn dù khoảnh khắc đó thật ngắn ngủi. Cho cô cảm giác nàng là của mình, duy nhất một mình mình có thể cảm nhận được một Jessica nhỏ bé trong vòng tay mình.

Yuri nhíu mắt, cơn đau ở cánh tay quặn lên. Cô cắn răng xé lấy một mảnh vải cũng không còn sạch sẽ nữa quấn quanh cánh tay để cầm máu, sau đó gượng dậy, bám vào thân cây tiếp tục tiến về phía trước. Yuri hiểu, chỉ có thể không ngừng bước tới mới có thể tìm ra nàng. Ít nhất, là sống sót đối diện với người kia.

Nàng chính là đối tượng trừ khử hàng đầu của những đối thủ máu lạnh còn lại, cho nên mỗi một giây một phút đều phải đề phòng tuyệt đối, không thể tin tưởng lơ là. Vì chỉ cần một phút bất cẩn, các nàng có thể sẽ không nhìn thấy ánh mặt trời được nữa

Đó là quy luật của thể giới ngầm. Ta sống, ngươi chết, ta chết, ngươi mới có thể an ổn sống.

Lần theo những vết chân thú trên mặt đất, Yuri một hồi cảm thấy sống lưng lạnh lẽo. Là hổ. Chính là đi vào lãnh địa của chúng, phải biết, thú hoang là động vật cực kì hung bạo máu lạnh, nhanh nhẹn như hổ dĩ nhiên ẩn chứa sức mạnh vô cùng to lớn. Chỉ cần bước sau một bước, chính là rơi vào vực sâu vạn trượng.

Sột soạt.

Yuri căng thẳng nắm lấy súng, hai mắt sắc bén không ngừng quan sát, hai mắt sắc bén không ngừng quan sát. Qua những tán cây rậm rạp, cô lập tức có thể nhìn thấy một mảng cam vàng rực cháy hằn lên những vằn đen đang chậm rãi di chuyển. Nó như thể đang săn mồi, hai tai dựng đứng cùng ánh mắt sáng quắc đáng sợ

Yuri vẫn theo sát nó cho đến khi con hổ co người lấy đà chuẩn bị nhảy bổ về phía trước.

Pang!

Yuri giật mình lùi ra sau, con hổ bị bắn một phát mạnh, văng ra xa, lăn gần đến dưới chân cô, máu chảy đầm đìa

Một phát bắn này chuẩn xác xuyên thẳng qua tim nó, ghim vào thân cây đại thụ lớn bên cạnh cô, phát bắn vô cùng chuẩn xác.

Khi nhìn thấy người kia, Yuri liền mừng rớ đến sững sờ, hai chân như thể mềm nhũn.


Là nàng.

Jessica lẳng lặng ngồi ở đó, một tay nắm chặt khẩu súng còn bốc khói nghi ngút, tay còn lại ôm lấy một sinh vật bé nhỏ sạch sẽ như tuyết trắng, phá lệ khả ái. Hoá ra là một con thỏ, lòng Yuri bỗng nhiên mềm mại như nước.Nụ cười xinh đẹp ấy toả sáng ấm áp, đó mới chính là con người thật của nàng, sâu bên trong đều như vậy một dạng, nữ nhân tràn đầy tình cảm mà cô yêu thương say đắm.

Nhìn bóng lưng nhỏ bé đó, lập tức muốn tiến đến ôm lấy nàng, thế nhưng Yuri lại nhanh chóng phát hiện cách nàng không xa, một hàn quang lạnh lẽo loé sáng cực kì nguy hiểm. Nghĩ cũng không kịp nghĩ, Yuri liền lao ra, dùng cả thân mình che chắn cho nàng.

Pang!Pang!Pang!!!

3 âm thanh chói tai vang lên, chỉ chậm nhau vài khắc. Yuri hít vào một ngụm khí lạnh, ngã vào trong ngực nàng, súng trên tay cũng đánh rơi xuống đất, sau lưng truyền đến cảm giác đau đớn tê tâm liệt phế, máu xuyên qua lớp áo dày chảy ra, ướt đẫm năm ngón tay nàng đang ôm chặt lấy cô.

May mắn đã bắn chết kẻ kia...

Giây phút tiếng súng vang lên, Yuri còn sợ hãi mình đã chậm hơn một khắc, để vuột mất nàng. Bất quá, nàng không sao cả. Chỉ cần nàng không sao là được.

Con thỏ trên tay Jessica bị kinh hách nhảy xuống, nhưng không có rời đi mà từ trên tay Jessica không ngừng liếm máu.

Trước mặt cô và nàng đều có một sát thủ đã tắt thở. Hoá ra không chỉ một người ngắm bắn nàng. May mắn Yuri có mặt ở đó, nếu không nàng giết được 1 tên, tên còn lại cũng có thể đã bắn chết nàng.

Bầu trời tối đen lại, sau đó ồn ào đổ xuống một trận mưa lớn.

Tay nàng đè trên vết thương của cô không ngừng run rẩy, sau đó hơi ấm nóng bỏng từ môi nàng rót vào tai Yuri.

_Đau sao?

Yuri cười, dụi đầu vào ngực nàng, tham luyến hít thở hương thơm đặc hữu từ cơ thể người ấy, nhỏ giọng đáp.

_Không đau... Tê!!!

Ngón tay nàng trên lưng cô khẽ ấn xuống, Yuri đau đến tận xương, không khỏi trầm thấp rên lên một tiếng thê lương, hai mắt xinh đẹp đều đỏ.

_Đồ ngốc này, đây là trừng phạt ngươi. Lần sau không cho mạo hiểm nữa.

Cô nghe nàng, ngây ngốc mỉm cười. Nàng cũng cười. Nụ cưới sáng chói ấy không vì đêm đen mà bị nuốt chửng, cư như vậy lưu giữ trong trái tim nàng cho đến tận bây giờ, ấm áp sống động.

Người đã luôn đứng phía sau bảo vệ nàng, mỉm cười khi nàng vui, rơi lệ khi nàng buồn. Sẽ không bao giờ quay lưng với nàng, tin tưởng, yêu thương, trên đời này rất khó để có người cả đời nguyện ở bên cạnh hi sinh, nhưng nàng may mắn vẫn có được Yuri.

Thế giới của nàng, Yuri là rộng lớn nhất. Thế giới của nàng, cũng chỉ chấp nhận chứa lấy một người, đó là Kwon Yuri.  

Thế nhưng thế giới của nàng đã bị chính bàn tay nàng tàn phá...

...

Bàn tay thô ráp kéo xuống bao đựng xác, đem nhấc cơ thể kia lên bàn lạnh. Gương mặt lạnh lẽo của hắn trông một khắc cơ thể kia khẽ chuyển động bỗng nhiên chuyển thành một đoàn lửa nóng. 

Mỹ nhân xinh đẹp như vậy, chết đi thật đáng tiếc.

Hắn đã để ý tù nhân này từ lâu. Bây giờ nàng chết đi, có thể hay không làm một vài chuyện mà mình vẫn mong muốn.

Liếc mắt nhìn, không ai để ý.

Chỉ là chạm một chút, hẳn sẽ không thành vấn đề đi.

Nàng nhếch môi cười lạnh.

Mọi động tĩnh kia đều thu vào trong mắt.

Thật vô sỉ.

Bàn tay đã đặt trên cở áo của Yuri, muốn đi vào trong, vẻ mặt không dấu nổi sự thèm khát...

Bỗng chốc bị bắt lấy.


Cổ tay của hắn bị một cỗ lực đạo cứng rắn đem chặn đứng lại, chặn đứng hứng thú của hắn.

_Ngươi muốn chết sao?! Thả tay ta ra.

_Ngươi không thể chạm nàng.

_Câm miệng?! Ngươi là cái...

Rắc!

_AAA!!!

Liền như vậy xương cốt bị bẻ gãy. Hắn tê rống ôm lấy cổ tay, gào thét dữ dội. Đám người bị chấn động làm cho căng cứng lên, mọi họng súng đều hướng về phía nàng nổ súng.

Tầm thường.

Nàng lách người, né tránh sau những bóng đen cao lớn, đem đoàn người đông như kiến kia thành lá chắn, nhanh như chớp lướt qua như một bóng ma. Súng vừa ngừng bắn, một đám người cao lớn trúng đạn té xuống mắt đất, còn nàng, vẫn nguyên vẹn trong tấm áo trắng lúc này đã vẩy đầy máu.

Con dao sắc lẻm trên tay nàng như gió cắt qua cổ họng bọn người đó, chỉ trong nháy mắt đã khiến cho cái chết lạnh lẽo bao trùm.

Đây mới chính là nguyên dạng của nàng, máu đỏ càng làm nàng trửo nên hoa lệ thảm khốc. Là nơi nàng sinh ra, khiến nàng tồn tại.

_Là ngươi.

Taeyeon run rẩy đánh rơi khẩu súng trên tay, kéo xuống mũ trùm đầu. Đôi mắt kinh ngạc nhìn về phía đối diện, không thể tin nổi vào mắt mình. Hệt như lần đầu tiên cùng nàng đối diện, là như thế lãnh khốc vô tình, kiêu ngạo bức người.


Jessica...


Nàng còn sống.


Mặc cho kẻ khác kinh ngạc sợ hãi, ánh mắt nàng cũng chỉ chuyên chú nhìn một người.

_Đi, ta đem ngươi rời khỏi đây, Yuri.


...

Khổng Tước nhìn đám thuyền của quân đội vây kín đảo, trong lòng rét lạnh. Hóa ra hắn đã đi trước các nàng một bước. Nếu đã không thể dùng lực để đấu, đành phải dụng mưu mà thôi. Mà mưu lược của nàng, từ trước đến giờ chưa từng thua ai.

_Yoona, tin tưởng ngươi có thể làm được.

Tương kế tựu kế.

Khổng Tước nhếch môi cười thỏa mãn.

Cuối cùng ngày hôm nay cũng có thể tìm được một đối thủ ngang sức ngang tài.


...


Kim Kwan Jin ở bến tàu nhàn nhã hưởng thụ gió biển. Jessica chết, Yuri cũng không còn, nhân bản kế hoạc bước đầu đã thành công, mọi bang phái cản trở đều biến mất sạch sẽ không còn một mảnh. Hắn cả đời theo đuổi quyền lực cùng tiền tài, tại lúc này đây cuối cùng cũng cảm thấy bản thân đã đạt được thành tựu thật to lớn.

Để có được tất thảy, hắn đã phải trả giá quá nhiều. Tiền bạc, mạng sống, tình thân, nhân tính... Vì hắn hiểu, trên đời này muốn đoạt được tất phải có hy sinh. Hắn đã đợi chờ thời khắc này quá lâu rồi.

Kì thực hắn có được tất cả, nhưng cũng đã mất tất cả.

Chiến thắng, trong sự cô đơn tột cùng...

Kình!

Mạn phải tàu rung lắc dữ dội, đám người trên tàu tràn qua, sau đó hướng hắn hô lớn.

_Bộ trưởng, là ngư lôi. Bất quá là sao có thể đâm lủng tàu thép của chúng ta.

_Ha ha ha, cứ để bọn chúng bắn.

Kim Kwan Jin đốt thuốc, rít một hơi híp mắt nhìn một con tàu lớn đang hướng mình đi tới. Nếu là muốn đáu trực diện, chính là đã bị khiêu khích đến mù quáng, rơi vào cái bẫy hắn đã kì công gầy dựng.

Khổng Tước à Khổng Tước... ngươi nóng lòng đến u mê rồi.


...

Hồng hộc hồng hộc. Tiếng bước chân dồn dập vang vọng sâu trong những hành lang dài thăm thẳm. Taeyeon một tay dữ lấy Yuri ở trên lưng, tay còn lại không ngừng chà lau mồ hôi đang rơi trên trán. Cho đến bây giờ cô vẫn không tin được Jessica có thể sờ sờ xuất hiện trước mặt mình như vậy. 

Chỉ cần qua vài hành lang nữa là có thể đến bến tàu bí mật, Liễu Nham cùng Trương Úy hẳn là đã đến nơi. Soo Young mất tín hiệu, khu cấm địa vòng trong coi như mất đi một hoa tiêu trà trộn, thế nhưng vòng ngoài còn có cô và đám người của Khổng Tước trợ giúp, ít ra không đến nỗi đơn thương độc mã chiến đấu một mình.

Nghĩ như vậy, trong lòng Taeyeon cảm thấy an tâm hơn rất nhiều. Taeyeon đã từng nhiều năm nằm trong đội ngũ cảnh sát tinh nhuệ, sớm đã trải qua cảm giác nhìn từng đồng đội của mình ngã xuống, đấu tranh cho lý tưởng của mình.

Taeyeon cũng từng là một người như thế.

Nhưng càng lún sâu vào thế giới ấy, cô chợt nhận ra, mọi thứ mà mình tin tưởng bấy lâu này đều đã biến dạng méo mó không tưởng tượng nổi. Muốn tồn tại, ngươi phải học cách lừa dối, phải luôn đề phòng cẩn thận. Không có ai chân thực là bạn, chỉ có người chực chờ dẫm đạp lên ngươi.  

Thời gian tích tắc trôi qua, mỗi một giây như thể giam cầm tra tấn. 

Nơi đây như một mê cung không lối thoát, càng đi sâu càng thấy nguy hiểm khôn cùng. Taeyeon ở phía sau đẩy giường bệnh của Yuri đi, trên đầu đổ đầy mồ hôi lạnh. Cứ qua một khúc ngoặt lại có một đám lính canh, Jessica đi trước mở đường, tay không bẻ cổ đánh chết một đám người. 

Mỗi bước chân nàng đi qua đều có một kẻ phải ngã xuống.

Chiếc áo blue trắng trên người nàng phát ra thứ ánh sáng kì diệu như một nữ thần gieo rắc cái chết, nàng vẫn như lần đầu tiên cô gặp mặt, lạnh lùng tàn khốc.

Trong thoáng chốc đã vượt ra khỏi khu cách li trung tâm, người của Kim Kwan Jin lúc này có lẽ đã nhận dược tin báo, còi báo động bật lên inh ỏi, chỉ trong nháy mắt hệ thống bảo an đã được kích hoạt.

Jessica dường như đã biết trước được điều này, con ngươi léo sáng, nàng nhanh chóng tù túi áo cảu mình lấy ra một tấm thẻ, quét trên cửa, thẻ kia cư nhiên lại là thẻ bảo mật của Kim Kwan Jin. Cứ như thế không chút khó khăn nào chặn đứng được bước chân của nàng.

Qua một hầm bí mật, xe đẩy không lọt vừa, Taeyeon đành phải đem Yuri cõng trên lưng. Vừa mới chạm vào cơ thể người kia, Taeyeon liền giật mình hoảng hốt. Quá lạnh đi. Taeyeon quan sát một chút, làn da Yuri tái nhợt đã chuyển tím, môi đều đen xám đi, người lạnh như một xác chết.

Sau lưng người đã đuổi tới, thời gian không còn nhiều, Jessica đem thẻ ấn khóa lại cánh cửa sau lưng, sau đó giúp Taeyeon dặt Yuri xuống dưới sàn, cẩn trọng xem xét người trước mặt.

Đột nhiên trong mắt nàng như có thứ gì đó tan rã, sau đó là một khoảng đen vô tận đầy sợ hãi.


_Không thể nào...

Trước đây nàng từng nói, nếu có một ngày, các nàng đều rơi vào vòng tử địa, trước tiên, nàng sẽ bắn cô, sau đó, sẽ tự tay chấm dứt chính mình mạng sống. Lúc này, đối diện xác người lạnh lẽo kia, bàn tay không nhịn được run rẩy.

Nếu không thể kéo nàng trở lại, nếu Yuri không tỉnh, có lẽ, nàng cũng không còn gì luyến tiếc nữa. 

Đã cùng nhau đi đến bước này, nàng chưa bao giờ hối hận vì đã trói buộc cô vào cuộc đời đầy gian nan của chính mỉnh.Bởi vì nàng chỉ có duy nhất một điều ích kỉ, đó là đem cô đặt tại bên người, cho nàng quên đi thực tại tàn khốc này, cho nàng hiểu duy nhất vẫn có một điều đẹp đẽ ý nghĩa tồn tại bên cạnh.

Chỉ cần một nụ cười, cũng khiến nàng cảm thấy cả đời an ổn.

Đêm.

Đã từng trải qua rất nhiều đêm như vậy. 

Nhưng sau đêm nay, nếu có thể thực sự cùng cô thoát khỏi nơi này, nàng thà rằng mất đi mọi thứ, vẫn là mong cô có thể thực sự một lần sống hạnh phúc, sống vì chính mình, không phải vì nàng.

Nàng kéo ống tay áo của mình lên, dao bạc sáng bóng khẽ đè xuống, kiên quyết rạch một đường, máu đỏ lập tức chảy ra. Làn môi lạnh lẽo áp vào, hút sâu một hơi tanh ngọt, sau đó cúi cuống, truyền vào môi người kia.Cảm giác mềm mại quen thuộc khiến cả thân người nàng run rẩy, duy nhất một người này, có thể khiến nàng làm tất thảy, không chút hối hận.

Tiếng bước chân dồn dập đã vây kín hành lang, càng ngày càng gần. Hơi thở nàng dồn dập, đôi mắt nóng bỏng chăm chú nhìn người bên dưới không chút động tĩnh. Nàng đưa tay dò lấy mạch máu bên cổ người kia, hoàn toàn không đập, cơ thể vẫn lạnh lẽo như vậy. Thuốc đã uống, châm cứu cũng đã thử, ngay cả máu dẫn cũng đã truyền đến, trăng cũng đã tròn một mảnh, vì cái gì còn không tỉnh lại.

Taeyeon nhìn người trước mặt xuất thần bất động, lại hiểu được đám người của Kim Kwan Jin đã đuổi đến tận nơi, không kìm được hoảng loạn nắm lấy khẩu súng bên hông. 

Nàng lúc này không còn bình tĩnh được nữa, nắm lấy cổ áo cô nhấc dậy, cơ thể lạnh lẽo kia phủ lên người, có thể chân thật cảm nhận được người trước mắt, không còn chút sự sống nào. Chính nàng đã tiêm vào cơ thể cô chất độc ấy. Nếu không thể đem cô về, nghĩa là chính nàng đã giết chết người nàng yêu nhất.

_A!!!

Jessica ngửa mặt gào lên, nước mắt bỏng rát rơi xuống. Tiếng hét vang vọng khắp khu trại giam, khiến tất cả chấn động sợ hãi.

_Các ngươi đã bị bao vây, đầu hàng đi. 

Đám người mặc cảnh phục trang bị súng ống tràn vào, hướng nằng chĩa súng. Taeyeon sau lưng cũng có thể cảm nhận ống kim loại lạnh lẽo áp sát đầu mình. Trong thoáng chốc, không khí ngưng trọng đáng sợ. Ngay cả nàng cũng không một động tĩnh, gương mặt vần vùi sâu vào người đang ôm trong lồng ngực....

_Yuri, ngươi có sợ chết không?

Nàng hỏi, nắm tuyết trong tay đông cứng bị thả rơi xuống đất, vỡ tan. Từ môi nàng khói trắng lan tỏa,người phía sau nhìn ngắm đến xuất thần, mỉm cười trả lời.

_Sợ. Nhưng có điều càng khiến ta sợ hãi hơn.

Jessica quay người lại, vươn hai tay quàng lên cổ cô, môi mỏng kéo ra một đường quyến rũ xinh đẹp câu người. Yuri chính là vì nụ cười ấy mà chìm đắm.Nụ cười dành cho duy nhất một người.

_Nói ta nghe một chút, cái gì sẽ khiến ngươi sợ hãi hơn là phải chết đây.Yuri đem nàng ôm lấy, ấn hạ xuống một nụ hôn, giữa những hơi thở ấm áp nói.

_Ta chỉ sợ người giết ta không phải ngươi, bởi vì cho đến phút giây cuối cùng, ta chỉ mong muốn duy nhất một điều, nhìn thấy ngươi, chỉ cần là ngươi ta dù có chêt cũng thật thoải mái....

Bây giờ, điều đó đã trở thành sự thật.Cô đánh đổi sự sống của mình, chính là vì tin tưởng nàng.

"Nếu như ta không thể đem ngươi tỉnh lại thì sao?"

Yuri cười, nụ cười cho nàng tràn đầy cảm giác an toàn cùng tin tưởng.

.

.

.

_Không sao cả, chỉ cần phút giây cuối cùng ngươi ở bên ta là được....

Nước mắt nàng chảy xuống, trong tim như bị xé mở ra thành hàng ngàn mảnh.

Kì thực, ngươi đã nhận ra ta, phải không.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro