Chap 29-30: Câu trả lời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chap 29 -

Tất cả quả là một câu chuyện dài.

Giữa họ, những người tưởng chừng như chẳng bao giờ thuộc về nhau.

Số phận khiến cô và nàng dây dưa với nhau nhiều năm như vậy, nhiều hơn cả những gì họ từng biết.

Kí ức tiền kiếp như một loại xiềng xích giam cầm. Nếu đến một lúc nào đó, mọi thứ không như ban đầu, liệu tình yêu của họ có còn lại hay không.

Đời người là chuỗi ngày đổi thay. Truy cầu hạnh phúc là một loại ước vọng xa xỉ.

Tình yêu rồi sẽ đến lúc, biến dạng khiến con người ta không thể nào tưởng tượng nổi...

...

Bỉ ngạn hoa xoay tròn rực rỡ, giữa một sơn nhai hoang vu vươn lên những cánh dài đỏ rực như máu lửa.
Bóng dáng yểu điệu của nàng chập chờn giữa loài hoa ưu sắc đầy mê hoặc, một phiến lá xanh rơi xuống, lập tức bị màu đỏ nhấn chìm. Giống như cô, một lần đắm chìm vào sẽ không thể nào trở ra được nữa.

Không nhịn được dõi theo bước chân nàng.

Kiếp này, nàng thật sự là một kẻ cô độc giữa chốn nhân gian đầy máu lửa. Cách biệt với tất cả, chỉ có nàng chìm đắm trong thế giới của mình, đợi chờ một thứ mà ngây ngốc không biết mình phải đợi đến bao giờ.

Cuối cùng, cô xuất hiện.

Nhưng chỉ vì một người khác mới tình nguyện đứng trước mặt nàng.

_Ngươi yêu nàng sao... tiểu muội của ngươi ấy.

Câu hỏi của nàng khiến cô sững sờ. Rồi bật cười. Nụ cười hiền như vậy, ánh mắt sáng rực đầy nhiệt huyết, bụi thời gian không hằn lên một dấu tích phong trần nào, vẫn như vậy trong suốt như ngọc lưu ly, cái nhìn thuần khiết xuyên qua cơ thể nàng.

_Tiểu muội là tiểu muội. Không thể nào biến thành tình nhân được.

_Vậy, ngươi yêu người khác.

Nàng muốn truy đến cùng. Truy đến cùng, cô sẽ nhớ ra sao...

_Có lẽ đi... nhưng ta không biết nàng là ai. Nhưng sâu trong lòng ta luôn nhớ một điều. Ta có yêu một người, yêu rất sâu đậm, đời này vĩnh viễn không thể quên.

Kiên quyết như vậy. Nói hay lắm. Thế nhưng ngươi đã quên mất ta, quên sạch không còn một mảnh. Ném ta ra xa đến tận chân trời. Bây giờ còn mạnh miệng như vậy.

_Ngươi... còn ngươi. Ngươi đã yêu rồi sao... Vì cái gì lại hỏi ta những điều kì lạ như vậy?

Nàng nhếch môi cười. Tò mò như vậy làm gì. Chẳng phải ngươi là người rõ nhất hay sao. Nhìn thẳng người trước mặt, không nhanh không chậm đáp.

_Có.

_A...

Cảm giác có chút thất vọng. Ngươi thất vọng vì ta yêu ngươi sao.

Cô đưa tay lên che đi ánh nắng nhàn nhạt chiếu vào mắt mình, tiếp tục muốn cùng nàng nói chuyện.

_Ngươi xinh đẹp như vậy... người yêu ngươi... hẳn là hạnh phúc đi.

Đồ ngốc. Không phải đang tự hỏi chính mình hay sao.

_Vậy ngươi nói xem, ngươi là đang hạnh phúc hay đau khổ.

Du Lợi. Đừng giật mình. Cũng đừng kinh hỉ. Ngươi như vậy khiến ta thật đau lòng.

_Ngạc nhiên như vậy làm gì. Người yêu của ta đang đứng trước mặt ta, ta còn phải đi tìm hay sao.

...

Jessica nhắm lại hai mắt, máu cùng nước mắt trào ra. Tay nàng xoáy chặt chuôi kiếm đang cắm sâu vào cơ thể kẻ bên dưới, cừu hận dâng ngút trời.
Tất cả mọi người có mặt ở đó đều kinh ngạc nói không nên lời.
Nàng lúc này chẳng khác gì một sát nhân máu lạnh, chuôi kiếm trong tay không ngừng xoáy một vòng lại một vòng, từ cơ thể nàng, khí lạnh tản ra hoà vào màn đêm u tối.
Lẫn trong hương vị tanh tưởi của máu thịt là âm thanh băng lãnh cực kì.

_Yuri của ta... có thể dễ dàng khoanh tay chịu trói như vậy sao.

Nàng nói rồi đem kiếm rút ra, từ ngực áo kẻ bên dưới lộ một lỗ đen sâu hoắm, máu thịt mơ hồ tràn ra ngoài. Tay còn lại của nàng ném mạnh thanh kiếm ngược về sau,

mũi kiếm xuyên qua tay áo Steven Ken đang lao tới khiến hắn lảo đảo lui về sau, tiếp đó găm thẳng vào vách đá khoá hắn kẹt lại, khiến hắn chỉ có thể vô vọng vùng vẫy.

Nàng nâng tay lau máu trên miệng mình, chịu đựng đến cực hạn, cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Bàn tay đáp trên mặt kẻ kia, xé toạ.
Sau lớp mặt nạ da người được xử lý công phu tinh xảo là một khuôn mặt mốc meo thối rữa khác. Một cái xác tồi tàn như vậy mà cũng dùng để lừa nàng, không phải đã quá coi thường nàng rồi sao.

Jessica từ trên ghế đứng dậy, một cước đạp ngã cái xác thối rữa sang một bên. Âu Dương Chấn đổ mồ hôi lạnh, đưa tay lau trán lùi ra sau.
Nàng lúc này không chỉ còn vẻ kiêu ngạo lãnh khốc, mà toả ra sát khí bất thường. Ánh mắt của nàng như chuyển sang màu xám ngắt như tro tàn, vô cùng thảm khốc, khiến các ông chủ lớn không tự chủ bước lùi ra sau.

Nàng lúc này, có thể làm bất cứ thứ gì để trả thù mà bọn họ thậm chí không dám nghĩ đến hậu quả nữa.

_Các ngươi bức ta như vậy là quá đủ...

Jessica nhếch miệng cười, phun ra một ngụm máu, tay áo dài quệt ngang miệng khiến môi nàng càng lúc càng đỏ. Nàng bắt đầu tiến lên phía trước, kiếm trong tay loé sáng,

mỗi bước chân đi đến liền giết chết một người. Bọn chúng gom tàn hơi lao vào nàng,

nhưng chỉ cần một lần nhấc tay, nhẹ tựa lông hồng, đầu của bọn hắn liền văng ra khỏi cơ thể, lăn lóc dưới đất.
Máu thịt nhơ nhuốc mơ hồ vương vãi, bắn lên hai mắt trợn trực chỉ chực chờ nổ tung ra khỏi mặt. Cảnh tượng như vậy, khủng khiếp chẳng khác nào âm tào địa phủ.

_Hai mươi năm, hai mươi năm thanh xuân của ta, vì Hoa Mai Đỏ, vì tham vọng của các người... mỗi ngày thức dậy đều phải đối mặt với cái chết. Các ngươi từ trên người ta rút đi bao nhiêu máu, ta sẽ từ trên người các ngươi đòi lại gấp vạn lần.

Ánh mắt sắc lạnh của nàng xoáy sâu vào Lee So Man, sau đó nhanh như chớp lao người đến. Khi bọn họ còn chưa hiểu nàng định làm gì thì nàng đã cắm sâu mũi kiếm của mình vào cổ họng hắn. Một chiêu ra thật tàn nhẫn, lập tức tước đi mạng sống của kẻ đầu bạc kia, không chút lưu tình.

Lee So Man nấc lên, máu từ họng trào ra khỏi miệng, chảy xuống vết đâm nàng vừa rút kiếm ra, ngay lập tức quỳ ngồi xụp xuống. Ngón tay hắn còn run rẩy giật giật, mắt nhìn thẳng nàng, đỏ như một vũng máu. Cứ như vậy, đến chết cũng không nhắm mắt. Kim Kwan Jin ngay ở bên cạnh cũng mất dần bình tĩnh, từ bên hông rút ra khẩu súng bạc, chưa kịp nhắm đến nàng thì đã bị nàng chộp ngay nòng súng, ánh mắt cay đỏ khoá lấy hắn, thét lên.

_Muốn giết ta sao?!

Tay Kim Kwan Jin bị kẹt trong cò bắn, đạn đã lên, những tay hắn bị nàng siết chặt.

Khí lực của nàng lúc này quá lớn, càng phát bệnh càng trở nên điên cuồng. Bọn hắn đã chọc giận nàng, Lee So Man vừa rồi chết ngay tại dưới chân hắn còn khiến hắn chưa hết bàng hoàng, nay chính mình rơi vào cảnh túng quẫn, cả thân người bất giác run bần bật.

_Nợ các ngươi thiếu ta, hôm nay ta bắt các ngươi phải trả đủ.

Jessica nghiến răng, cầm lấy cổ tay đang kẹt trong cò súng của Kim Kwan Jin vặn ngược lại. Kim Kwan Jin hít một hơi lạnh, tay hắn coi như là bị phế, cả bàn tay đã bị nàng bóp nát, tiếng xương vỡ răng rắng khiến hai chân hắn như bùn nhão lung lay, không còn chút khí lực chống trả, quỳ gục xuống.

Kim Kwan Jin nhếch môi cười, liều chết túm lấy cổ áo nàng, hai mắt đỏ rực của nàng

như thiêu đốt hắn, nhưng hắn chỉ còn biết bấu víu lấy nàng để tìm cho mình con đường sống.

_Jessica! Ngươi giết chúng ta, lại sẽ có những kẻ khác tiến tới bắt ngươi, tất cả những gì chúng ta ngày hôm nay làm sẽ mãi mãi tiếp diễn. Chừng nào ngươi còn sống, cơn ác mộng này sẽ không bao giờ chấm dứt. Chúng ta đã theo đuổi thứ quý giá trời ban cho ngươi suốt 20 năm, ngươi nghĩ ngươi có thể dễ dàng thoát đi như vậy sao?!

Jung Dong Hwan từ phía sau tung sợi xích ngang qua cổ nàng, kéo ngược về. Jessica bị lôi bật ngửa ra sau, nằm trên đất. Nàng nâng chân đá gập người về trước, Jung

Dong Hwan nhanh chóng lách người, chân nàng đá vào vai hắn khiến hắn tê rống đau đơn nới lỏng dây xích ra, nhưng ngay sau đó Âu Dương Chấn lại lao đến, tung trước mặt nàng một màn bụi phấn dày đặc.

Khụ khụ...

Hai mắt của Jessica bắt đầu mơ hồ không nhìn rõ được nữa, trong phút chốc, chân tay nàng đều mềm nhũn, nhão như một bãi bùn.

Nàng khuỵ xuống, tóc như hải tảo chảy dài hai bên vai, ngăn cách gương mặt nàng

với bóng tối. Đôi mắt mềm dịu của nàng vượt qua những vách đá nhìn sâu vào lòng cô, giữa những âm thanh lạnh lùng và những đau đớn chạy dài trên cơ thể, Jessica dường như chỉ có thể nhìn thấy một thứ trước khi ngã gục.

Yuri.

Yuri thật xinh đẹp, thật kiên cường. Ánh mắt đang cười với những tia nắng ấm áp.

Hình ảnh ấy xuyên qua hàng thế kỉ, đọng lại trong tâm hồn nàng một mảnh trong sạch

ấm áp.

Thế nhưng Yuri lại đứng cạnh Vương Yên.

Ngày ấy, bây giờ, vẫn như vậy số phận không thay đổi.

Jessica nhếch môi cười thê lương, nàng thua... nàng mệt mỏi rồi...

...

_Buông ta ra.

Vương Yên giật mình, bàn tay bất giác nới lỏng. Nàng chưa bao giờ nhìn thấy ánh mắt căm ghét đầy phẫn nộ của Yuri tàn khốc như vậy bao giờ. Yuri đối với nàng luôn rất dịu dàng, yêu thương, bây giờ dường như đã biến mất không còn một mảnh.

Bởi vì nàng đã khiến nơi sâu nhất trong lòng con người đó tổn thương đến không có gì chữa lành nổi.

Nàng đã chạm vào nơi cấm kị của cô.

Là Jessica.

Vương Yên gật đầu, người bên cạnh nàng lúc này mới buông tay, sau đó ra hiệu cho những kẻ khác đem thả Yuri. Bóng lưng Yuri khập khiễng bước ra khỏi góc hang, nơi mà cô đứng đó quan sát nàng từ đầu đến giờ, theo ánh mắt của tất cả bước về phía nàng.

Tử Kiều im lặng nhìn Yuri, sau đó, lại nhìn sang Vương Yên sắc mặt lạnh lẽo đứng bên cạnh.

Nếu không vì nợ Vương Yên cứu sống một mạng, Tử Kiều nhất định sẽ không vì nàng mà bắt Yuri phải trở về. Tổ chức này, đến cuối cùng chỉ muốn lợi dụng các nàng. Đến hôm nay thì sao, khi Yuri đã trở thành một công cụ giết chóc thật sự, bọ họ chỉ lợi dụng cô để bắt nàng, tóm gọn tất cả, thu vén hết lợi ích về phía mình mà vẫn có thể hiên ngang cho rằng mình làm việc vì chính nghĩa.

Sau lần được Vương Yên cứu ở Hải Đăng Sơn, Trương Uý vẫn hôn mê bất tỉnh, mà Bạch Yến lại trong cơn nguy kịch. Chỉ có Tử Kiều là tỉnh lại, trước ánh mắt băng lãnh

của Vương Yên, nàng hiểu được, mọi thứ đã thay đổi nghiêng trời lệch đất.

_Tử Kiều, ngươi đáp ứng ta một việc, ta sẽ lập tức cứu sống họ.

_Ngươi... cuối cùng ngươi làm việc cho ai...

Tử Kiều gượng dậy, cái lạnh thoáng qua khiến cô rùng mình. Hoá ra người ai cũng cho là vô hại nhất, lại chính là người nguy hiểm nhất. Vương Yên mỉm cười, đứng dậy, cả người nàng toát ra một loại cảm giác lạnh lùng xa cách, không giống như trước kia luôn ôm hoà ấm áp.

_Ta làm việc cho ai không quan trọng. Nhưng là ngươi nên biết, tính mạng ba người

các ngươi, tính mạng Kwon Yuri, nằm trong tay ta. Ta có thể để các ngươi sống, cũng có thể khiến các ngươi chết, rất dễ dàng. Cho nên, ngươi hẳn nên đáp ứng ta.

...

Cho nên, nàng đã đáp ứng Vương Yên.

Tử Kiều nhìn theo bóng lưng cô độc của người kia, trong lòng khó chịu đến không thở nổi. Lại nhận ra Vô Ảnh cũng đang im lìm đứng đó nhìn Vương Yên, còn ánh mắt Vương Yên băng lạnh, Tử Kiều cuối cùng cảm thấy, thật sự thì giữa bốn người họ có một mối liên hệ vô hình nào đó gắn kết vô cùng chặt chẽ, tựa như đã kéo dài hàng thế kỉ...

_Jessica... xin lỗi... là ta... là ta hại ngươi... vì ta mà ngươi mới thống khổ như vậy... là ta...

Những ngón tay thon dài của Yuri vuốt ve trên gương mặt người kia, nhẹ nhàng yêu thương như chạm vào một vật báu vô giá. Nghiệt duyên, chính là ngày này chờ cho mọi thứ bị phá huỷ, chính là khi tất cả đã hoá thành tro bụi, thứ duy nhất còn lại, chỉ là

tình yêu vĩnh cửu, vượt qua tất cả những gì con người ta không thể ngờ tới, cứ như vậy đợi chờ họ tìm thấy nhau...





_Yuri... đời này... đời này của ta không có gì tốt đẹp...duy chỉ gặp được ngươi... là mang đến cho ta hạnh phúc...





Đôi mắt của nàng cong lên, một nụ cười phá lệ tuyệt sắc nhuốm đầy máu đỏ. Hàng mi

mệt mỏi run nhẹ, như lạc vào một không gian huyền ảo, tất cả trở nên trắng xoá, sạch

sẽ như chưa từng có một hạt bụi nào vấy bẩn. 

Nếu như là một giấc mơ, có lẽ đó chính là giấc mơ đẹp nhất trên đời.



_Yêu ngươi, ta không hối hận, nhưng khiến ngươi yêu ta, đó là điều làm ta hối hận nhất... nếu như, không có tình, sẽ không có khổ. Nếu như không có ta trên đời, có lẽ,

ngươi đã sống một cuộc đời tự do... khoái hoạt...

Ngón tay nàng theo gương mặt cô vuốt ve phác hoạ. Từng đường nét một, càng lúc

càng rõ ràng, càng lúc càng chua xót. Nàng mệt quá... nếu có thể như vậy, trong vòng tay này, ra đi mãi mãi... có lẽ, cũng không uổng một đời chịu nhiều cay đắng...

hay là... buông tay thôi...

_Jessica! Ngươi có gắng chịu đựng một chút... ta sẽ mang ngươi đi. Chỉ có ta và ngươi, quãng đời còn lại, ta sẽ cùng ngươi đi tiếp. Không có đau khổ, không có thù hận nữa... được không?!

Yuri khóc, nước mắt rả rích rớt trên mặt nàng. Cái mũi cay đỏ khiến cô nghẹt thở, cơ thể trong vòng tay ngày càng yếu ớt, nguội lạnh. Nàng mỉm cười, cứ như vậy nước mắt cùng máu chảy dọc gương mặt xinh đẹp ấy, hoang tàn...

_Không được... Yuri... ta phải giải thoát cho ngươi thôi. Ta đi rồi... ngươi có thể...

... tự do...

... vĩnh viễn...



________________________________________________________





Tự do vĩnh viễn.











Bàn tay nàng lạnh ngắt rơi xuống, mi mắt nhẹ nhàng khép lại. Lẫn trong nước mặt

chảy ra một hàng dài lấp lánh.

Cứ như thế... chìm vào giấc ngủ.

_Jessica...

...



Bỏ lại cô một mình...



...



_JESSICA!!!









...





Rơi...

Ta rơi vào khoảng không vô định.

Giữa những âm thanh ồn ào, náo nhiệt của cuộc sống này, ta chỉ có thể cảm thấy một sinh mệnh lạnh lẽo đang dần rời khỏi...

... và một màu đen vô tận phủ kín tâm hồn.

Cứ như vậy trôi qua...

Cơn ác mộng đó, mỗi ngày đều tìm đến hành hạ ta, khiến ta trở nên điên cuồng đau đớn. Hình ảnh cuối cùng về ngươi, là thứ có thể giữ cho ta tồn tại.



Câu chuyện đó là như vậy.

Tất cả đều mang một màu u tối.



Chỉ khác rằng, bây giờ người ở trong phòng giam này, nhà tù này, là ta.









Còn ngươi, vĩnh viễn là một ảo ảnh.

Vĩnh viễn kẹt lại trong tâm trí ta...

Vĩnh viễn...





...

"Tù nhân số 2122, đến phòng trại trưởng"





Âm thanh rè rè quen thuộc vang lên giữa những hành lang dài thăm thẳm, bao phủ lấy cơ thể trầm tĩnh của người kia. Những bước chân chậm chạp bước tới, trong bóng tối, như một cỗ máy cứng nhắc rục rịch hoạt động.

Soo Young tháo mắt kính xuống, trước mặt cô là một tù nhân xinh đẹp, đáng tiếc...

_Yuri, đến giờ truyền máu rồi, đưa tay cho ta.

Yuri máy móc để tay lên mặt bàn sắt lạnh lẽo. Truyền máu. Nực cười. Bọn chúng chính là lấy máu cô, từ trong đó đoạt được thứ tinh khiết quý giá, biến chúng thành một món hàng mà không phải ai cũng có thể có được.

Soo Young im lặng nhìn những đường nét cứng cáp trên mặt Yuri, nhíu mày, sau đó im lặng. Người bên cạnh lưu loát làm việc, cắm ống tiêm vào tay cô, sau đó rút ra một ống máu đỏ rực. Máu từng dòng chảy xuống bịch chứa, cứ như vậycho đến khi đầy.

Nàng rút kim ra, nhanh chóng dán băng, rồi đưa cho Yuri một li giấy đậy kín có cắm ống hút.

_Của ngươi đây.

Yuri nhếch môi, đón lấy, sau đó lành lạnh đáp.

_Cảm ơn, Vương y sỹ.

...

Vương Yên im lặng nhìn Yuri ngồi dưới sân tập trung, trong tay đang nắm một cái bình nhỏ, bên trong là những mảnh gỗ nhỏ vụn, nếu nhìn kĩ, còn có thể nhìn thấy một

hành chữ mờ nhạt...

... Your Prisoner...



Nụ cười khẽ hiện trên gương mặt tái nhợt, bị bao phủ bởi ánh mặt trời chói loá, như thể bóng tối bỗng nhiên được chiếu sáng, là sự ấm áp nhất mà nàng từng thấy. Vì sao

niềm hạnh phúc ấy chỉ hiện hữu khi cô nhớ về người đó, còn nàng, nàng liệu có một chút nào tiến vào lòng cô hay không.

...

Hay là trái tim đó đã chết lặng với tình yêu cay đắng đó.

...



Bóng lưng cô độc ngồi đối diện bức tường tĩnh lặng, trên đó là những nét vẽ bằng máy nguệch ngoạc, như một địa đồ phức tạp nhưng lại quen thuộc, chính là bản đồ nàng từng vẽ, cũng chính là nơi cất giấu những gì khủng khiếp nhất.

Kí ức cứ như một đoạn phim dài, mỗi ngày đều được cô tua đi tua lại, nhưng ngoài đau thương cùng mất mát, chỉ là những khoảng đen vô định. Khi đó, cô là một kẻ tự do, là tự do vùng vẫy trong bàn tay nàng, đi những nước cờ đã được tính toán sẵn. 

Cuối cùng, ai cũng đều thua...



Cô bị tổ chức từ chối, giam vào ngục...

Thay cho nàng những năm tháng sau này, sau màn song sắt dày đặc.



Còn nàng...



... Jessica của cô...





Đã chết.

...

Kim Kwan Jin liếc nhìn phong bì đặt trên bàn, sau đó lại nhìn sang Soo Young cùng Tae Yeon ở đó im lặng không nói. Hắn sớm biết sẽ có ngày này. Nhưng cho dù bọn họ có lựa chọn như thế nào cũng không còn quan trọng nữa. Thứ muốn đoạt, đã đoạt được rồi. Hắn bây giờ, chỉ cần trong tay có Yuri là đủ.

_Nếu đã quyết định như vậy, được thôi, từ nay trở đi, các ngươi có thể tự do hơn rồi.

Kim Kwan Jin nhếch miệng cười, chẳng buồn nhìn hai người trước mặt, liền phẩy tay đuổi khách. Tae Yeon cùng Soo Young xoay người rời khỏi, trong lòng ít nhiều cũng có sự chua xót. Dù sao, bọn họ trưởng thành chính là từ nơi này, nơi mà họ đặt niềm tin cùng lý tưởng của tuổi trẻ vào đây. Thế nhưng, đến khi phát hiện mọi thứ đã quá mục nát, họ không thể nào không buông tay được nữa. 

Coi như, mọi thứ đã thật sự

chấm hết.

Kết thúc này, cũng là bắt đầu cho một khởi đầu mới.

...



Tiffany đặt nồi canh rong biển đậu hũ trước mặt mọi người. Khói nóng nghi ngút toả ra, lại là một đêm mùa đông dài lãnh lẽo. Một năm đã trôi qua, cứ như vậy chậm chạp

cuốn đi niềm vui của từng người. Trong căn phòng tĩnh lặng không thể có lấy một nụ cười hạnh phúc.

Tiểu Tử Hàm vung đũa, muốn ăn miếng cá trước mặt liền bị Bạch Yến đè tay lại.

Trong không khí nhất thời đông cứng. Đứa trẻ ngơ ngác nhìn mọi người, sau đó ngây thơ hỏi.

_Mọi người vẫn chờ Yuri thúc thúc sao...

_...

Tae Yeon siết chặt đũa, cười chua xót.

_Không phải a... nhưng mà nhang còn chưa có tàn. Con không được ăn trước đâu.

Nhịn một chút đi.

Xa bàn ăn đó, trên một nóc tủ cao đặt tấm ảnh đã phai màu của một người. Chỉ là tấm hình duy nhất Soo Young giữ được cho nàng. Tấm ảnh Soo Young đã đưa cho Yuri ngày đâu tiên người kia ra cấm đảo tiếp nhận bệnh nhân của mình. Những đường nét đó, cứ như vậy, theo năm tháng phai mờ đi.

Âm dương cách biệt, là một loại chia cắt tàn nhẫn nhất. Cho dù có muốn, cũng không thể gặp lại nhau.

_Nàng a... nàng chưa chết đâu.



Tiểu Tử Hàm chỉ tay lên tấm ảnh, ngây thơ nói. Nhưng lời nói này vừa khiến cho mọi người chấn động, cũng khiến cho mọi người càng thêm đau xót.

Khổng Tước cắn môi, ném mạnh đôi đũa xuống bàn, đứng bật dậy rời đi. Tử Ca cũng vội vã đuổi theo. Hai bóng người rất nhanh chìm vào khoảng không tối tăm lạnh lẽo.

_Không ăn nữa... ta đi đây.

Soo Young cũng rời đi.

Lúc này, chỉ còn Tae Yeon, Tiffany, Bạch Yến, Trương Uý cùng Tử Kiều ngồi tĩnh lặng. Bọn họ vẫn như vậy tụ lại với nhau, sau tất cả cùng đối mặt, đã có thời là kẻ thù, rồi lại biến thành tình bạn. Thời gian như vậy cứ chầm chậm trôi, đem mọi thứ hãm

chặt trong những kí ức đầy máu lửa. Thế nhưng, cảnh còn người mất, không ai là không chua xót, đau lòng.

Ăn xong bữa cơm, Bạch Yến, Trương Uý ra về. Tử Kiều về phòng cùng Nhiễm. Chỉ còn Tae Yeon ngồi đó, trong tay vẫn nắm lấy đôi đũa, nhưng thức ăn còn nhiều vốn đã nguội lạnh. Tiffany xót xa nắm lấy tay nàng, lắc đầu nói.

_Tae Yeon... chúng ta đã cố gắng lắm rồi. Nếu không thể, đành phải buông tay thôi.

Các nàng vốn không thuộc về nơi này, vốn không nên cùng chúng ta gặp mặt, mọi thứ đến bây giờ đều là sai trái. Chỉ có thể trách ông trời không có mắt, không thể trách chúng ta được.

_Tae biết.. Tae biết...

Tae Yeon gật gù, nhưng nước mắt đã nhỏ đầy bàn. Quay ra nhìn màn tuyết trắng...

không biết đến bao giờ sự lạnh lẽo này mới tan biết hết.

...

Mùa đông tuyết rơi dày một mảng trắng xoá. Trước kia bị cuốn theo những tranh đấu,

không quan tâm là ngày hay đêm, mà bây giờ bị giam cầm ở nơi này, cũng không biết được, đâu là đêm, là ngày. Sinh mệnh cứ như vậy vô vị kéo dài, tâm của cô cũng trở nên chết lặng. Nếu như không thể tiếp tục, hà tất gì cứ phải như vậy chịu đựng...

Trước đây nàng đã từng hỏi, ta như vậy nhẫn tâm tàn nhẫn, ngươi có cảm thấy đáng sợ hay không. Cô tất nhiên sẽ nói không. Nhưng bây giờ nàng lại vô tâm để cô ở lại thế giới này trơ trọi một mình, nhớ được hết thảy, cũng đau đớn hết thảy.

Yuri cúi đầu nhìn quyển sổ đã ố vàng trong tay, từ từ đọc từng trang một.

"Hôm nay là ngày đầu tiên ta đến nơi này...

... thật tối tăm lạnh lẽo...

Trước kia, cho dù có phải chịu đựng tồi tệ, khủng khiếp như thế nào, chỉ cần ta có ngươi, ta sẽ không sợ...

Nhưng nơi này, ta chỉ có một mình. Mà ngươi, hoàn toàn không thấy..."

"Ta lại giết một người.

Bởi vì ta đói.

Mà ta, không thể chết trước khi gặp được ngươi.

Ta như vậy, ngươi có trách ta không?

Hẳn là ngươi sẽ ghét bỏ ta"

"Yuri...

Cuối cùng ngươi cũng đến... ta chờ ngươi thực lâu.

Nhưng vì sao... vì sao ngươi lại không nhớ ta...

Ta xấu xa đến nỗi ngươi muốn quên đi tất cả hay sao..."

Đến khi Yuri đưa tay đặt trên trang cuối cùng, nước mắt đã làm nhoè đi bức hoạ kia.

Cô chưa từng biết kì thực nàng lại vẽ đẹp như vậy. Hoặc là, nàng chỉ duy nhất vẽ cô

thật đẹp, cũng chỉ nguyện ý vẽ duy nhất một mình cô.

Yuri ngước mặt lên, nhìn xuyên qua những song sắt lạnh lẽo. Vì sao lại khó khăn đến như vậy. Trên đời này, có biết bao nhiêu người yêu nhau, vì sao chỉ có cô cùng nàng lại chịu qua tất cả đau khổ, cuối cùng lại không thể thành toàn. Trả giả như vậy,

không lẽ còn chưa đủ.

_Yuri... ngươi đừng khóc...

Âm thanh nhẹ nhàng vang lên phía sau, như vậy quen thuộc, như vậy xa lạ. Kiếp trước, nàng đã từng là một tiểu muội, kiếp này, nàng vẫn như vậy ở bên cạnh mình,

cùng mình vượt qua chuỗi ngày gian khổ, nhưng đến cuối cùng, vẫn như vậy bán đứng mình, khiến mình cùng người mình yêu thương nhất, âm dương cách biệt.

_Ngươi đi đi.

Yuri lạnh nhạt nói, vô cảm nhìn ra bên ngoài. Tất cả những gì cô thấy được chỉ là một màu trắng xoá. Đêm cũng như ngày. Ánh sáng đó dần dần khiến cô mù loà, đến một lúc nào đó, sẽ nuốt chửng tâm hồn cô.

_Yuri... ngươi vì sao phải cố chấp như vậy. Ngươi vốn không nên yêu nàng, vốn không nên vì nàng mà đối đầu với tất cả... nếu bây giờ ngươi đồng ý ta... ta lập tức sẽ
thả ngươi, cho ngươi tự do đi đến cùng trời cuối đất...

Vương Yên tiến tới, ôm lấy vai Yuri xoay lại. Nhưng những gì nàng nhận được chỉ là

sự thất vọng vô bờ bến. Yuri nhếch môi, bật cười.

_Tự do đi đến cùng trời cuối đất. Ha ha ha... Ta vốn không nên tin ngươi. Coi như

nửa đời này ta làm gì cũng đều ngu ngốc, ngoại trừ yêu nàng, mọi thứ ta làm hoá ra

cũng chỉ là sai lầm mà thôi.

Để ta nói cho ngươi rõ, cho dù có bị cầm tù đến cuối đời, chỉ cần là nàng, ta sẵn sàng tình nguyện.

Một câu nói này khiến tất cả những tình cảm còn sót lại trong lòng Vương Yên trở nên nguội lạnh. Nếu ngươi đã muốn như vậy...

_Được, ta sẽ thành toàn cho ngươi!

...

Cửa phòng giam đóng sầm lại, Vương Yên lúc này như biến thành một kẻ khác, lạnh lùng lên tiếng.

_Ngay mai, lập tức đem nàng ra pháp trường xử bắn.

Ngươi thực sữ sẽ giết nàng sao.

Âm thanh trầm đục vang vọng. Vương Yên giật mình nhìn vào bóng tối, nhớ đến con người đó, bất giác trong lòng bị khuấy động.

_Thứ ta không chiếm được, ta sẽ tận tay huỷ hoại nó.



Đáng tiếc, ngươi quên rằng... nàng không phải là một đồ vật.

...



Vô Ảnh lặng lẽ đứng trong bóng tối, nhìn theo Vương Yến dần bị màn đêm nuốt chửng.









---








- Chap 30 -

Cánh cửa đóng chặt, để lại phía sau những âm thanh gào thét điên dại.

Nơi đây đã khác rất nhiều so với lần đầu tiên cô đặt chân đến.

Lúc đó, Yuri vẫn là một bác sĩ, không bao giờ ngờ tới cuộc đời mình lại trở về thế giới u ám như vậy.

Mà nàng, lại là thứ thuốc độc vốn đã ngấm vào máu cô từ lâu.



Bức tường trơ trọi này, mình đã để nàng phải một mình cùng thế giới lạnh lẽo đó, suốt năm năm trời, nhìn cho đến khi mỗi vết nứt, mỗi vệt quét xi măng đều trở nên quen thuộc đến nhắm mắt cũng có thể tưởng tượng ra được, đến khi máu của nàng đã để lại nhửng vệt màu đáng sợ chưa kịp khô cứng lại.

Ngươi không bao giờ biết được, trong năm năm ấy, nàng đã phải trải qua những gì, cho dù chính lúc này, ngươi cũng như nàng, bị giam cầm như vậy, nhưng làm sao ngươi có thể cảm nhận được, đau đớn của nàng, cô độc của nàng, mà cả đời này, ám ảnh sâu trong tâm trí.

Nàng không bị giam hãm bởi những chấn song lạnh lẽo vô hồn, nàng cũng không bị giam cầm bởi bốn bức tường xám xịt lạnh lẽo, nàng chính là bị chính tâm trí của mình khóa lại, rồi từ từ ăn mòn gậm nhấm.

Yuri sẽ không bao giờ quên được, ánh mắt đầu tiên sau năm năm đó, ngây dại, cái cách mà cô nhìn thấy chính mình trong đôi mắt đó, bỗng chốc khiến Yuri thức tỉnh, hóa ra, đó mới chính là mình.

Mình, trong đôi mắt nàng, mới là thật nhất.



Keng keng!!!

_Tù nhân 2122, tiến đến cửa.

Yuri khẽ cúi đầu, sau đó nhàn nhạt liếm môi, đứng dậy, đưa hai tay bị xích qua lỗ nhỏ, bên kia quản ngục liền khóa thêm một lớp còng nữa, bó sát cổ tay, sau đó mởi mở ra lớp cửa sắt đúc nguyên tấm thật dày, kẽo kẹt, gương mặt của quản ngục không chút cảm xúc, còn lạnh hơn cả khí trời đêm đông. Mà bây giờ, chính là mùa đông thực sự.

Hôm nay là ngày bọn chúng đưa cô ra pháp trường.



Vương Yên nói, cách đây không lâu, bọn chúng đã phát hiện được công thức hóa học điều chế huyết thanh tinh khiết, như vậy, sau này, thứ chảy trong cơ thể của Yuri sẽ không còn là độc nhất nữa, cho nên, ngay lập tức lệnh xử bắn của Yuri được tống đạt về, rất nhanh mối nguy hại như cô trong lòng các ông lớn sắ được giải quyết, như lời Vương Yên nói, cho cô toại nguyện.

Dĩ nhiên, chuyện này đám người Tae Yeon, Soo Young, Khổng Tước đều không biết. Có lẽ bọn họ còn dang bày mưu tính kế muốn giú cô vượt ngục. Nhưng là, chuyện này đã kéo dài đủ lâu để cô muốn từ bỏ, thế giới nhạt nhẽo này, không còn gì cho cô luyến tiếc nữa.

Vương Yên đứng trên đài quan sát, sánh vai cùng Kim Kwan Jin và Âu Dương Chấn, dõi theo bước chân của Yuri. Dưới ánh mặt trời nhàn nhạt của mùa đông lạnh lẽo, Vương Yên vẫn có thể thấy rõ sườn mặt kia lấp lánh lạnh lùng, người mà nàng đã hoài phí trọn đời trọn kiếp để ở bên như vậy, cuối cùng, vẫn không chọn lựa nàng.



Đôi chân trần của Yuri dẫm lên tuyết, lạnh như thể bước đi trên băng. Mái tóc bị một cơn gió lạnh thổi tung, che đi tầm nhìn phía trước, khi gió lặng, Yuri đã nhìn thấy cọc gỗ cắm giữa sân bắn, không gian lặng ngắt như tờ.

Đột nhiên trong lòng cảm thấy trống rỗng.

Hóa ra, vì mình sắp chết.

Cảm giác sắp chết lại có thể bình thản như vậy.



Yuri hít một hơi thật sâu, cổ chân rướm máu đau nhức bây giờ cũng không còn cảm giác. Có lẽ chết cũng như vậy. Cuối cùng, cũng chỉ đến như vậy. Điều mài ai cũng sợ hãi, hóa ra, cũng chỉ là khi không còn tồn tại nữa mà thôi.

Ngụm khói trắng từ miệng tên đội trưởng tỏa ra, hiệu lệnh rõ ràng, âm thanh trầm đục như tiếng chum đồng vỡ.

Chuẩn bị.

Ngắm.



...

_Dừng lại.



Từ sau đám người cao lớn, nữ nhân một thân bạch sắc, nhìn qua như một y sĩ trẻ tuổi, hóa ra cũng là một nữ nhân xinh đẹp như vậy, trong lòng cô đã từng là một tri kỉ... Nhưng cũng chỉ là, đã từng mà thôi.

Vương Yên tiến lên, đoạt lấy súng, phẩy tay, cho đám người kia lui về sau hết. Ngón tay mảnh khảnh xinh đẹp, đã từng vi cô khoác lên áo choàng, đã từng vì cô gảy khúc Hồng trần đối phó với Vô Ảnh, vì cô đeo lên chiếc mặt nạ ấy, ngày hôm nay, cũng vì cô mà đốt súng đoạn tuyệt. Nghĩ như vậy, trong lòng Yuri có chút chua xót, nhưng cũng là có chút thoải mái, cứ coi như, chính là trả cho nàng một cái nợ ân tình.



Chẳng qua, cũng chỉ vì yêu quá nhiều, nên hận quá sâu...



Vương Yên cầm lấy súng, ánh mắt chưa bao giờ quyết tuyệt đến thế. Không thể trách nàng, chỉ có thể trách người quá vô tình lạnh lẽo. Nếu như Yuri một lần chịu quay đầu nhìn lại, Vương Yên sẽ không bao giờ đi đến bước đường này, hại chết Jessica, sau đó tận tay bắn chết người mình đã yêu đến chết đi sống lại.

Jessica vốn dĩ sẽ không hải sống một đời cơ cực như vậy, nếu như nàng không bị Vương Yên phát hiện ra đặc tính huyết thanh có thể điều chế ra trân quý dược liệu trong máu, cũng không bị Vô Ảnh Sát đeo bám truy giết, cũng không bị Kim Kwan Jin, Lee So Man, Jung Dong Hwan và Âu Dương Chấn lợi dụng đến cùng kiệt như vậy.

Người có thể nói trường sinh bất lão là không thể, nhưng nàng chính là có thể. Chính Vô Ảnh đã mang nàng đến thế giới này, như cái cách mà Khổng Tước cùng Kwon Sang Won đã nuôi sống mẹ của Yuri, như cái cách mà người ta không bao giờ có thể tưởng tượng được, lưu giữ tuổi thanh xuân không tưởng, cũng mang theo oán niệm qua hàng thế kỉ, dừng lại ở nơi này.

Thế nhưng, đáng tiếc, hoài công vô ích, cuối cùng lòng của người kia mình không chiếm được, chính là thêm một lần nữa đau thấu tim gan.

Nàng đã tưởng, 5 năm mất trí đó, có thể xóa đi hình ảnh của con người kia, xóa đi mọi thứ, và nàng lại có thể bước vào thế giới của Yuri, làm lại từ đầu, bắt đầu những thứ nàng chưa thể làm trong quá khứ. Thế nhưng Jessica đã không buông tha người kia. Chỉ cần một ánh mắt, Yuri đã hoàn toàn thuộc về con người đó.

_Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, chỉ cần ngươi nói một câu, ta liền tha chết cho ngươi. Cho dù đó là một lời nói dối, ta cũng sẽ như vậy, tin tưởng ngươi...



Yuri cười, băng che mắt đã cản đi tầm nhìn của cô, nhưng lúc này cô vẫn có thể rõ ràng tưởng ra đượng gương mặt của người đối diện, như vậy quen thuộc nhưng cũng xa lạ vô cùng.

_Ngươi nói ngươi tin ta... cho dù là lời nói dối, nhưng với ta, ngay cả lời nói thật của ngươi, ta cũng không thể tin tưởng thêm lần nào nữa.



Vương Yên siết chặt khẩu súng của mình, trên gương mặt đông cứng đã chảy xuống hai dòng nước lạnh băng. Mặc cho Yuri như thế buông lời tuyệt tình, nàng vẫn kiên trì lên tiếng.

_Yuri, ngươi nói cho ta, ngươi đã quên nàng. Nói đi. Chỉ cần nói ngươi đã quên nàng, ta sẽ buông bỏ tất thảy.

Vô Ảnh đứng trong góc tối, áo choàng che kín cả cơ thể cao lớn nhưng cô độc vô cùng. Ánh mắt hắn chưa một phút nào rời khỏi Vương Yên, nhưng nàng, lại chính là chưa một giây nào chớp mắt khi nhìn Yuri.

Kiếp trước cũng vậy, kiếp này cũng vậy, cho dù ngàn năm thay đổi, thương hải tang điền, nhưng đoạn tình cảm này, chưa từng một lần đổi thay. Hắn chưa bao giờ có thể có được thứ mà mình mong muốn.

Yuri nhếch môi, tuyết bắt đầu rơi xuống, bông tuyết lạnh lẽo đọng trên môi mình, cảm giác như ngón tay của một ai đó chạm lên thực quen thuộc. Lúc nào cũng nhớ đến nàng như vậy, nhưng bây giờ, nàng có lẽ cũng chỉ như những bông tuyết này, lạnh lẽo bay mất, tan dưới chân cô. Yuri hít một hơi thật sâu, không nhớ về điều gì, cũng không suy nghĩ thêm nữa.



_Ta có thể đã từng quên nàng, và chắc chắn sẽ quên đi ngươi, nhưng có một điều không bao giờ thay đổi, đó chính là ta yêu nàng, chỉ duy nhất một mình nàng. Vĩnh viễn là nàng. Đó chính là câu trả lời của ta.



Yuri vừa trả lời xong, không gian thoáng chốc thật im lặng, như chỉ có thể nghe thấy tiếng tuyết rơi thật mỏng, sau đó, Vương Yên bỗng nhiên ngửa đầu cười, tiếng cười tan vỡ như thủy tinh rơi xuống mặt đất, biến thành từng mảnh nhỏ vụn, cứa vào lòng của Vô Ảnh.

Đánh đổi một kiếp người, cũng chỉ đoạt được một hồi tuyệt tình lạnh lẽo.

Ánh mắt Vương yên nhìn Yuri thật sâu, từ kí kức tiền kiếp đẹp đẽ nhưng cũng hoang tàn, hóa ra mọi thứ chưa từng thay đổi, đau đớn vẫn chồng chất. Nàng nhẫn nại lâu như vậy, đứng trong bóng tối, dõi theo Yuri như thể Vô Ảnh dõi theo Jessica, âm thầm chịu đựng...

... cho đến khi, tâm cũng chết theo...

Có lẽ, mình đã chọn lầm rồi, chính là, trái tim mình đã chọn lầm người...



Vương Yên cắn môi, ngón tay trắng bạch siết chặt thanh vũ khí nặng trịch trên tay. Đời này đã vì người kia mưu tính nhiều lắm, đôi tay xinh đẹp như vậy cũng đã để lại những dấu tích mờ nhạt ẩn hiện. Bàn tay khép mở, cuối cùng vẫn là trống không.

Mỹ nhân ưu thương thở ra một làn hơi lạnh lẽo...

Đem mở chốt an toàn, Vương Yên chống súng xuống đất, hướng thẳng họng súng về lên trời, chỉ mất vài giây, nhanh như vậy luồn tay vào cò bắn, ấn mạnh.

Đừng...

Đoàng!

Choang!



Quả cầu thủy tinh trong tay áo Vô Ảnh cũng rơi ra, chạm xuống mặt đất vỡ thành trăm mảnh...

_Không!

Vô Ảnh gào lên, chạy ra sân bắn giờ đã bị phủ đầy tuyết, đỡ lấy Vương Yên đang ngã xuống. Viên đạn xuyên chéo lên, bắn qua tim của Vương Yên, nàng lập tức không còn thở nữa.

Vô Ảnh nhớ lại lời người kia đã từng nói, trước khi bước ra sân bắn, đoạt lấy khẩu súng này. Gương mặt của nàng lúc đó thật xinh đẹp, nụ cười ấm áp như vậy, đối với hắn vạn phần trân quý, hóa ra chính là lời nhắn nhủ cuối cùng, trước khi nàng ra đi mãi mãi.

"Đã có lúc, ta cảm thấy ngươi thực sự là một kẻ ấm áp."

Cho dù hắn, chỉ là ảo ảnh của người mà nàng yêu thương.

Phát súng đó, cứ nhanh như vậy, kết thúc một sinh mệnh. Vô Ảnh đưa tay lên xoa mặt nàng, nước mắt của hắn rơi xuống, hòa vào máu của Vương Yên, đó chính là lần đầu tiên, duy nhất, cũng là lần cuối cùng hắn khóc.

Những giọt nước mắt quý giá vô hình.

Ngay lúc chưa một ai kịp hồi thần, ào ạt chấn động, Vô Ảnh thoáng chốc đã biến thành một đàn quạ đen lớn, đem cơ thể Vương Yên biến mất sau làn khói trắng mịt mù. Cuối cùng, một giọt máu cũng không lưu lại, cứ như vậy, trong nháy mắt tan đi...

Dư quang cuối cùng trong đôi mắt nàng là bóng dáng của một nữ nhân mờ nhạt thoảng qua. Đời này Vô Ảnh thâm tình như vậy, đời này... nữ nhân kia đối với mình như vậy say mê sâu kín, nhưng đời này, tâm của mình lại cố chấp thuộc về người khác, người mà vĩnh viễn sẽ không bao giờ yêu mình.

Bàn tay Liễu Nham siết chặt dây xích bén nhọn, máu nhỏ xuống, thế nhưng khuông mặt nàng vẫn như vậy bình thản. Sây mê nàng trong thoáng chốc, trở thành một thứ hư không, thậm chí tan biến không chút lưu tình.

"Trong tim còn lưu luyến, tâm hồn cũng vấn vương...

Hồi tưởng lại thiên ngôn vạn ngữ

Tương lai là biển rộng, trời xanh

Đắng chát, chua ngọt, tất cả triền miên

Nhẹ nhàng chậm rãi lượn vòng thành câu chuyện huyền thoại..."

Yuri hít một hơi thật sâu, cảm thấy trong lòng đè nặng đột nhiên trống rỗng...

Cứ như vậy, theo quả cầu sinh mệnh đó tan biết, chặt đứt sợi dây liên kết giữa bốn người họ. Bây giờ, Vương Yên, Vô Ảnh, ngay cả nàng cũng không còn... mình còn sống để làm gì đây.

...

_Nhất định không được để kẻ này tự sát.-Kim Kwan Jin âm thầm siết chặt khẩu súng của mình, nói với trưởng quản ngục. Hắn ngày nào còn chưa bắt được đám người còn lại của Vô Ảnh Sát, vẫn không cách này có thể thẳng lưng mà ngủ. Hắn mất quá nhiều từ những gì mà Yuri và đám người của Vô Ảnh Sát đã gây ra, mỗi một người trong đó, đều có thể trở thành sự nguy hại rình rập hắn. Bởi vì hắn sợ chết, còn họ thì không.

_Như vậy, phải làm sao để nàng khai ra... Bộ trưởng... nàng từng là đặc nhiệm của...-Trưởng quản ngục khó xử nhỏ giọng nói.

_Câm miệng! Một lũ vô dụng. Nếu không bức được nàng, liền đem thân nhân của nàng ra mà bức!

_Nhưng nàng đã không còn cha mẹ...

_Ngu ngốc, không lẽ thân nhân chỉ có thể là cha mẹ.

...

Rầm!

Tiếng đế dày ba tấc gỗ cồm cộp trên mặt đất, chỉ cần nhắm mắt nghe, cũng có thể biết được là loại dày đặc chế của quan đội, lại là âm thanh lách cách của kim loại va vào nhau nhè nhẹ, chính là huân chương huy hiệu trên ngực áo va vào nhau, cùng hơi thở thối nát đó cuốn đến, Yuri liền biết là ai.

Tên cai ngục kéo ra một cái ghế, lau sạch sẽ rồi đặt trước mặt Yuri. Kim Kwan Jin vẫn như ngày đầu tiên mà cô chạm mặt, điềm tĩnh, lạnh lùng, thâm sâu cùng với ông chú đáng kính của cô không khác là bao, có thể lừa Yuri thê thảm đến như vậy.

Trong trò chơi này, hắn chính là kẻ đứng sau bức màn kia, điều khiển những con rối của mình, cho dù nước cờ có sai, hắn cũng không bao giờ gặp bất lợi.

Đầu tiên là Lee So Man, sau đó là chú của cô, đến Âu Dương Chấn, Vương Yên, nàng... Hắn, người đã đưa cô vào ván cờ này, đoạt được mọi thứ, sau đó, từng người một loại bỏ.

Hắn vì muốn đạt được tất cả, hại Âu Dương Chấn vào tội tham ô, sau đó đẩy Âu Dương Chấn vào tù, hiến cho nữ nhi thân sinh của Âu Dương gia là Đại Tử Hàm chịu đủ mùi cay đắng.Cục trưởng Lee và Jung Dong Hwan không còn, Kwon Sang Won tàn phế, theo cùng người lão bà hắn yêu thương chết đi, ngay trước mắt con gái mình.

Tae Yeon bị tước huy hiệu cảnh sát cùng Soo Young, Tiffany cũng bị đẩy khỏi đội nghiên cứu khoa học bí mật của Chính phủ. Vương Yên đáng thương trở thành con tốt thí của hắn, cũng đã không thể tiếp tục đối mặt với mình nữa...

Mà nàng...

Yuri khẽ nhếch môi cười, hai cổ tay bị khóa sắt siết lấy, bầm tím rỉ máu. Đôi mắt sưng đỏ cũng bị bịt chặt lại, miệng nhét đầy những thứ dơ bẩn khiến cô không thể thở nổi, toàn thân chi chit vết thương, đau đớn chồng chất, nhưng là vô nghĩa mà thôi, trái tim cô đã chết thật rồi.

Kim Kwan Jin vẫn như lần đầu tiên gặp cố lúc cùng Tae Yeon tập kiếm, áo quần hắn vẫn phẳng phiu như vậy, không vương một hạt bụi. Nhớ lại không khỏi giật mình. Có lẽ ngay từ lúc đó, mọi thứ đã không còn trong kiểm soát của mình nữa, hắn che dấu tốt đến nỗi, thần không biết, quỷ không hay...

Ánh mắt khi đó, thật ra đã luôn tính toán dính trên người mình.

... cho đến khi thua thật thảm hại, hắn mới quay người lại, để lộ bộ mặt tàn ác đó...

Khi đó cô ắt hẳn vẫn chỉ là một thiếu nữ còn chưa nếm đủ cay đắng để hiểu được ánh mắt sâu xa của hắn dõi theo mình.

Mượn đao giết giặc.

Hắn chỉ cần ngồi một chỗ, sắp xếp mọi thứ thật kĩ lưỡng, nhìn tất cả đấu đá tàn sát nhau cho đến chết.

Điều chua chát là, nhiều năm tranh đấu như vậy, cuối cũng cũng chỉ như cá mắc lưới vô vọng vùng vẫy, vốn đã không thể thoát ra, nhưng hết lần này đến lần khác không từ bỏ hi vọng.

Kim Kwan Jin ngồi đối diện Yuri, cảm giác thỏa mãn xưa nay chưa từng có. Hắn từ lần đầu tiên nhìn thấy cô gái này, đã cảm thấy nàng chắc chắn trong tương lai sẽ trở thành kẻ cản đường mình, hóa ra, duyên phận lại sắp đặt khéo như vậy, dạo một vòng, tất cả cứ như trở về lúc ban đầu.



Hắn đưa tay kéo lấy mảnh dẻ rách hỗn độn bị nhét trong miệng Yuri ra, ném xuống đất, ngón tay cũng đẩy ra vải bịt mắt. Đúng là ánh mắt này, nhiều năm đã tôi luyện thành thục sắc bén hơn, nhưng dù có thế nào đi chắc nữa, các nàng cùng là thua trước hắn mà thôi.

_Một năm này của ngươi, là quá kiên trì đi.

Kim Kwan Jin rút ra một điếu thuốc, châm lửa đưa đến bên môi Yuri, cô chậm chạp hé môi cắn lấy, hút một hơi thật sâu, sau đó hé môi đẩy làn khói mỏng kia ra. Cuối cùng cũng có thể dễ chịu một chút.

_Không chỉ một năm, mà đã định cả đời. Chẳng phải ngươi cũng như vậy hay sao.

Kim Kwan Jin khẽ cười, nhàn nhạt nói.

_Ta thì có lí do làm việc đó, ngươi thì không.

_Ngươi sai rồi, ta mới là có lí do, còn ngươi, mới thật sự vô nghĩa.

Ánh mắt sắc bén của Yuri khóa lấy đôi mắt sâu thẳm của người đối diện. Đời này cô đã đấu qua quá nhiều người, còn ai có thể lợi hại hơn nàng được chứ. Cho đến bây giờ, không lòng của ai mà cô không thể nhìn thấu, ngoại trừ nàng.

_Ngươi chẳng qua vì Jessica mà sống, nàng chết rồi, ngươi cũng chỉ như một bóng ma mà thôi.

Kim Kwan Jin từng lời như dao nhọn đâm vào ngực Yuri, khiến cho vết thương vốn đã đau đớn càng thêm đầm đìa máu chảy. Phàm là con người, ai mà chẳng đau. Đau vì người mình yêu, chính là loại đau đớn khó nhịn nhất.

_Ta còn thân nhân, ta còn phải sống để nhớ nàng, ta chết rồi, sẽ không còn ai nhớ nàng, thương nàng nữa...

Yuri nói, ánh mắt lúc này trở nên nửa tỉnh nửa say, mông lung nhìn về phía trước.



Kim Kwna Jin im lặng nhìn người đối diện, bất chợt giật mình. Ngày đó, lúc hắn đến trại giam ngoài hải đảo cùng Lee So Man, khi Jessica còn là một phạm nhân cũng trong căn phòng tối tăm lạnh lẽo, xiềng xích trói chặt, cũng với ánh mắt đó, thần thái đó, hệt như lúc ấy... như chưa từng thay đổi... như hòa làm một.

Tình yêu thật kì diệu, cũng thật đáng sợ...

Thân thể vốn đã bị tàn phá đến cực điểm, nhìn qua liền biết, nếu không phế, thì cũng đã tàn. Nhưng mà ý chí sắt đá đó vĩnh viễn đều kiên định như vậy, tình yêu đã khiến chỗ mềm yếu nhất trong lòng người kia trở nên mạnh mẽ vô cùng...

Yuri yêu Jessica, thật ngoài ý muốn của hắn...

Vì nếu không bởi vì nữ nhân kia đủ đường bảo vệ, Kim Kwan Jin đã sớm có thể thanh toán kẻ này.

Nhưng là, hắn cũng biết, như vậy là coi thường cô quá.

Cho nên, cô cố chấp, hắn càng kiên nhẫn, tàn phá thân thể không được, thì tàn phá linh hồn.

Kim Kwan Jin phẩy tay, vị bác sĩ trực ở ngoài từ ban đầu đã nhanh chóng tiến vào, đặt hộp thuốc xuống đất, từ trong mở ra một dàn bình thủy tinh chứa đủ các dung dịch đầy màu sắc, chỉ cần nhìn qua liền biết không hề tốt đẹp.

Trong đó lóe lên thật chói mắt là lọ dung dịch màu đen nằm ở vị trí nổi bật nhất... chính là lọ dung dịch Yuri từng lấy được trong ngôi nhà gỗ ở rừng trúc của Jessica. Lần đó đụng độ với Liễu Nham, chính là bị đoạt đi lọ dung dịch này.

_Nhìn quen mắt sao?-Kim Kwan Jin nhếch môi cười, tiếp nhận ống thủy tinh trong tay vị bác sỹ kia, khóe miệng vẽ lên một đường cong hiếm thấy. Hắn tự tay ghim kim vào, rút lên đầy một ống sau đó tiến về phía Yuri.



Yuri lúc này nhìn hắn, ánh mắt lại trở nên tỉnh táo. Chẳng qua cũng chỉ là một loại thuốc độc, dày vò đến đâu cô cũng từng chịu qua, chỉ cần không chết... chết rồi, không nhớ được nàng nữa...



_Ngươi tốt nhất nên thử loại mạnh nhất, may ra ta sẽ hé răng, ban cho ngươi một chút nước bọt tẩy trần.

Kim Kwan Jin trái lại không vì những lời khiêu khích của Yuri mà tức giận, chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng ghim mũi kim sắc nhọn kia vào cần cổ thon dài, ấn xuống. Dung dịch đen tuyền kia trực tiếp chảy vào huyết quản, truyền đi khắp cơ thể.

Giây phút thứ chất lỏng kia từ cổ chầm chậm lan tỏa, Yuri cảm thấy cơ thể thật là thoải mái, thoải mái đến cực điểm, nhưng là, cảm giác trống rỗng đến khó chịu, cô độc lạnh lẽo, cũng là đến cực điểm...

Kim Kwan Jin nhếch môi cười, đưa ống tiêm lại cho bác sỹ kia, sau đó xoay người. Sau lưng hắn, ánh mắt Yuri dần trở nên mê ly, thoáng chốc hai nhãn cầu ta ra, trờ thành một màu đen đáng sợ.

...





"Yuri

Ta có tất cả.

Nhưng ta thuộc về ngươi..."



Ngươi tìm lại, còn ta thì đánh mất...

Tháng năm trôi qua, vật đổi sao dời... trên đời này cái gì là bất biến, cuộc sống này, có gì là vĩnh cửu... không có...





Ngươi đi một chặng đường xa, quá dài mà không thấy đích, bỗng chốc cảm thấy mọi thứ trở nên vô nghĩa, khi quay đầu lại, cái gì cũng không còn, mà trước mắt, cái gì cũng không có...



Phải, ta đã đi quá xa, con đường mà bắt đầu không có ngươi, đến khi kết thúc, ngươi cũng không còn bên cạnh... Ai nói rằng, ta kiên cường mạnh mẽ, ngần ấy năm, chưa từng từ bỏ...



Không phải vì ta có thể, mà là vì ngươi vẫn còn tồn tại.

Nhưng, bây giờ, ngươi không ở cạnh ta nữa rồi...

Cứ như thế, ra đi trong vòng tay của ta...

Nước mắt đỏ rực chảy xuống.





Là ta đã sai sao...

Hãy cho ta biết đi, Jessica...











...















Không, là ta sai, ngươi phải nhớ điều đó. Đời này ngươi chỉ làm sai duy nhất một điều, đó là yêu ta.



























-to be continue-







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro