Chap 25 - Huyết hải thạch đồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn như thể một bóng ma cứ mãi rình rập trong bóng tối, với đôi mắt thèm khát tràn đầy dục vọng, sát khí và hận thù. Suốt nhiều năm nay, hắn ẩn nhẫn chờ đợi, chờ đến khi tâm hồn mục nát, cơ thể thối rữa, cho dù không ai biết đến sự tồn tại của hắn, nhưng hắn đối với tất cả rõ như lòng bàn tay. Chình hắn đã gửi Yuri đến Vương gia, vứt bỏ đứa con duy nhất của mình tự sinh tự diệt, âm thầm đem cô vào tô chức tình báo, biến cô thành một điệp viên, cuối cùng bán mạng cho Hoa Mai Đỏ. Ngay cả khi Yuri suýt chết cách dây năm năm, hắn cũng chưa từng một lần quan tâm, và hắn luôn biết sẽ có ngày hôm nay, cô tìm đến hắn.


Kwon Sang Won với mái tóc xoăn dài che hết cả gương mặt, trong bóng tối chỉ thấy được đôi mắt đỏ lừ như máu nhìn xoáy vào Yuri. Hắn nghiến răng, toàn thân tỏa ra mùi xác chết gay tanh nồng nặc, cứ mỗi một bước hắn tiến lên trước,Yuri lại thêm khụy sát xuống mặt đất. Hắn như thể đối với cô có một sức mạnh vô hình chèn ép, khiến Yuri cảm thấy vô cùng sợ hãi, bất an, dần dần không làm chủ được chính bản thân mình, sát khí u uất ngút trời của hắn đang bóp nghẹn lấy hơi thở của cô.

Yuri co quắp, bàn tay túm chặt vào cát, hận không thể biến nó thành sức mạnh để đứng thẳng người mà đối diện với hắn, ánh mắt cô đau đáu nhìn nàng, bất lực, khiến nàng đau xót, tâm như bị ngàn mảnh nhọn đâm vào. Jessica nhìn sâu vào đôi mắt kia, chưa bao giờ nàng nhìn thấy sự đau đớn tuyệt vọng nhiều đến thế, có phải yêu nàng đã biến cô trở thành con người như vậy hay không.

Jessica rút lấy thanh kiếm sau lưng Liễu Nham, dáng kiếm thanh thoát được bọc bằng lụa tơ tằm thượng đẳng, dưới tầng tầng lớp lớp đen bóng vẫn tỏa ra sát khí, mang đến cảm giác áp bách dọa người. Nó vốn không phải vũ khí của Liễu Nham mà là do nàng tìm được lúc cùng Vương Yên chạy khỏi thạch thất chứa dược. Ban đầu Liễu Nham không định mang theo nó, bởi vì sở trường của cô vốn không phải là kiếm pháp, càng không muốn dây dưa vướng tay với một loại vũ khí không rõ lai lịch. Không phải là người quá thông thạo về vũ khí, nhưng khi quan sát kĩ, Liễu Nham nhận ra nó là một loại cổ kiếm cực kì quý giá, với sức hút mê người từ những đường chạm khắc tinh xỏa trên thân kiếm, cùng cảm giác thôi thúc không ngừng, Liễu Nham quyết định mang theo, cứ coi như là một vật phòng thân, vốn đã không nhớ đến mình có mang nó trên người.

Không ngờ lại lọt vào tầm mắt nàng.

Tay nàng đã cầm qua không biết bao nhiêu loại cổ kiếm, nhưng với thanh kiếm này, nàng cảm thấy sự quen thuộc gần gũi đến quá chân thực, hoảng hốt, Jessica kéo lớp vải cuối cùng quấn trên nó ra, đập vào mắt nàng là một lưỡi kiếm vàng rực sáng bóng. Chuôi kiếm nạm ngọc, thân kiếm chạm khắc những đường vân cực kì tinh xảo... Xúc động ập tới khiến nàng choáng váng lùi ra  sau...

Nó là của nàng.

Là của cô tìm ra, tặng cho nàng.

Cách đây rất lâu, trong một chuyến công tác dài ngày tìm đến căn cứ của đối tác trong một vụ giao dịch, Yuri vô tình tìm thấy nó dưới đáy hồ vùng núi Vũ Di Sơn. Màn nước xanh biếc che khuất thanh kiếm sâu dưới đáy nhưng cuối cùng vẫn lọt vào mắt cô. Mất nhiều tháng liền Yuri mới có thể đem lớp trầm tích xử lí sạch sẽ, trả lại thanh kiếm nguyên dạng ban đầu, kiếm phổ thời xuân thu chiến quốc, không nổi tiếng bởi vì chính sự nguy hiểm của nó, trầm mình dưới sông hồ núi Vũ Di Sơn, chờ người khai quật.

Sắc hoàng kim lóe lên trong mắt Kwon Sang Won, hắn không những ngạc nhiên mà còn lộ rõ dáng vẻ thỏa mãn mong chờ. Xương cốt trong người theo từng động tác của hắn kêu răng rắc, từ trong ống tay áo dài dơ bẩn rách nát, hai bánh răng kim loại mỏng trượt ra, tròn như một cái mâm xoay vòng trên tay hắn. Yuri ôm ngực dựa vào người Liễu Nham, muốn tiến lên ngăn cản cũng không đủ sức lực, ánh mắt mỗi lúc càng thêm mờ nhạt, cực càng ngày càng đau nhói, mồ hôi lạnh túa ra, ướt đẫm quần áo.

Ngay khi Jessica và Kwon Sang Won lao vào nhau, từ phía trên hàng chục cảnh sát không biết từ khi nào đu dây trượt xuống. Nhất thời bị bao vây, hoàn toàn không thấy được bóng dáng Trương Úy cùng Bạch Yến, mà cảnh sát đã kéo được đến tận nơi này, ngay ở lưng chừng vực dừng lại, trên tay đủ các loại súng máy, từ trên xả đạn xuống, đạn bay như mưa trút, rào rào bắn thẳng xuống đầu họ.

Nhất thời tập bị tập kích, Liễu Nham có chút ngây người, sau đó rất nhanh mở miệng hét lớn, không cần biết là ta hay địch, cái chết treo lơ lửng trên đầu đang chôn sống họ dưới đáy ngọn Hải Đăng Sơn này. Liễu Nham ôm lấy Yuri kéo rạp vào vách hang, miệng không ngừng hét lớn:

_Chạy ngay!!!

Tử Ca cùng Vương Yên bị Khổng Tước túm lấy, lập tức dạt vào một góc. Đạn bắn xuống ghim vào mặt đất bụi tung mù mịt, Tiểu Tử Hàm nghe âm thanh chói tai, sợ hãi bám chặt vào tỷ tỷ, khóc thất thanh, hai cái má tròn không ngừng rung động, đỏ ửng ướp đầy nước mắt. Đại Tử Hàm cau mày, cúi xuống ôm lấy Tiểu Tử Hàm, không ngừng vỗ mông đứa nhỏ, trong lòng cũng hoảng sợ không kém.

Chỉ có Jessica cùng Kwon Sang Won không chút mảy may để ý đến mưa bom bão đạn oanh tạc trên đầu, hoàn toàn bị cuốn vào trận chiến của riêng mình. Nang xoay người, rất nhanh mũi kiếm vàng ánh vụt về phía trước, nhưng lại xoay chuyển cực kì mềm dẻo, như một dải lụa thượng đẳng phất trong gió, mềm mại mà sắc bén, cuốn theo cái bóng đen thoắt ẩn thoát hiện của Sang Won. Kwon Sang Won vờn quanh lưỡi kiếm của nàng, trong trận chiến khốc liệt như thản nhiên chơi đùa, nhịp nhàng tránh né, hắn rất thưởng thức, ánh mắt nhìn nàng nóng rực, thú vị vô cùng.

Đạn bắn xuống không lọt vào không gian của nàng và hắn, cho dù có lọt vào, cũng không cách nào duổi được hai cái bóng kia, như một cơn lốc không ngừng chuyển động. Nàng cũng vì thái độ của hắn, lửa giận hòa hoãn xuống, hơn ai hết nàng hiểu dụng kiếm phải như thế nào, hắn muốn chơi đùa cùng nàng, nàng sẽ tận lực bồi tiếp hắn.

Xung quanh vách vực, đá tảng gồ ghề nhô ra sắc như dao cạo, đám người của chính phủ không ngừng xả đạn, những viên đạn lớn bay xé gió, găm xuống mặt đất hàng trăm lỗ, chi chít thổi tung lên đất bụi. Đạn hết, bên dưới không có người, một loạt năm sáu cảnh sát nhanh nhẹn thuần thục nạp đạn, lợi dụng những giây phút ngắn ngủi đó, Liễu Nham lập tức tung cho Tử Ca cùng Khổng Tước mỗi người một khẩu súng, lập tức lao ra hướng thẳng phía trên mà bắn đáp trả. Vương Yên bị ấn vào trong góc hang, hai tay run rẩy không ngừng lục lọi trong ba lô, tìm được lựu đạn, mạnh mẽ lấy ra giựt phăng kíp nổ, lập tức ném lên trời.

BOOM!

Cú nổ lớn khiến năm sáu cảnh sát rơi lộp độp xuống mặt đất, Khổng Tước xoay người bắn thẳng lên trên, trong tích tắc bắn đứt mấy dây thừng, còn những đoạn dây cáp chắc chắn lủng lẳng trên đầu, Khổng Tước bám lấy vách tường, với sự yểm trợ từ đằng sau của Tử Ca, như chim nhạm phóng lên, chân đạp quanh vách vực xoay tròn leo lên trước, súng không ngừng bắn hạ.

Chỉ vài phút sau, đám người của Chính phủ bị thương, nằm la liệt dưới mặt đất, nhưng không lâu sau trên đầu tiếng chân chạy rầm rập vang động, Khổng Tước thầm kêu không ổn, liền phát hiện chính họ dẫn dắt thêm nhiều kẻ địch tới, nhanh chóng nắm lấy tay Tử Ca, kêu gị mọi người tụ lại, theo nàng áp sát vách hang rời qua một thạch động khác.

Vừa mới rời qua, tất cả đều giật mình nhìn Jessica bị Kwon Sang Won đè ép, tay nàng bị một sợi xích khóa lại, kiếm đè trên cổ Sang Won, nhưng vũ khí của hắn cũng đang trên mặt nàng mà tì xuống. Kwon Sang Won há miệng cười, mùi tanh nồng nặc thốc vào mặt nàng, Jessica biểu tình chán ghét, nâng chân đạp vào bụng hắn, Kwon Sang Won cười ha hả ngã bật ra sau, không ngờ đè trúng một ổ khóa, ngay lập tức mặt đất dưới chân nàng và hắn rung chuyển.

Ổ đất ầm ầm rung lắc dữ dội, nhô lên cao, dần dần lộ ra một thềm đá tròn, nhưng không biết như thế nào, nửa mặt tròn phía bên nàng lập tức gãy xuống, Jessica trừng mắt, trong nháy mắt dùng thanh kiếm trên tay đâm vào gạch, đá hoa nát ra, nàng trượt xuống, thanh kiếm vẫn xẻ một đường trên thềm đá tròn không dừng lại, thanh kiếm sắc nhọn đâm vào đá không giữ nổi nàng, khiến nàng bị rớt xuống dưới. Yuri hoảng sợ nhìn nàng dần biến khỏi tầm mắt, tâm giật mạnh, từ trong người Liễu Nham lao ra nhảy về phía mỏm thềm đá, chụp lấy đầu dây xích còn lại thắt chặt vào tay mình, nghiến răng giữ lấy.

Còng tay khóa nàng kêu leng keng, cuối cùng bị trĩu lại, căng ra, Jessica nhìn lên, thấy Yuri mặt đỏ bừng đang giữ lấy đầu dây còn lại, nghiếng răng thều thào gọi tên nàng. "Sica..."

Khổng Tước nóng lòng muốn tiến lên giúp cô, liền bị Kwon Sang Won chặn lại. Lúc này ánh mắt nóng như lửa bỗng nhiên lạnh ngắt, Khổng Tước nhìn Kwon Sang Won như thể hàn băng bắn ra tứ phía, lạnh lẽo ngập tràn. Không chờ thêm một khắc, cả hai lập tức lao vào nhau, cuốn lấy ra chiêu dữ dội đánh thẳng về đối diện.

Liễu Nham nhìn trận chiến trước mắt vô cùng nóng lòng, bàn chân bước lên trước bỗng dưng bị kéo lại, chưa kịp phản ứng đã nhận lấy một cái tát mạnh vào mặt. "Bốp!" Liễu Nham xay xẩm mặt mày ôm lấy đầu, lực đánh mạnh kinh người khiến nàng ta choáng váng, khi định thần lại lập tức lại từ phía sau bị đạp mạnh, lập tức ngã chúi xuống đất, ánh mắt mơ hồ bắt đầu nguyền rủa thủ phạm, nhưng lại sững sờ khi nhận ra hai kẻ trước mặt mình, Liễu Nham mới giật mình đổ mồ hôi lạnh, miệng lắp bắp.

_Tae Yeon... Soo Young...?!

 Vương Yên nhìn tính thế hỗn loạn, trong lòng gấp gáp nhưng không biết nên tiến lên giúp ai, cuối cùng đẩy tỷ muội Tử Hàm vào vách động, ánh mắt khóa chặt vào cơ thể Yuri, chạy tới. Khóe mắt Liễu Nham nhìn thấy Vương Yên hướng Yuri chạy đi, trong lòng không biết là tư vị gì, sau đó lại cảm thấy tức giận, nhìn Soo Young thất thểu càng lúc càng chướng mắt, liền vùng dậy, mười quyền đánh tới không kiêng nể.

Yuri nghiến răng, dây xích còng tay thắt chặt khiến bàn tay sưng tím, Cô không thể kéo người ra trước giữ lấy nàng, càng không đủ lực để giật ngược lại sau. Sợ hãi... hoàn toàn không biết ở sâu bên dưới có gì, rất không muốn buông tay, nhưng lại sợ bản thân không chịu đựng được nữa.

Yuri nhìn nàng, đôi mắt trong trẻo như nước, ôn nhu mỉm cười. Trong kí ức của cô, nàng vẫn mãi là một người lãnh đạm cao ngạo, đối với bất kì ai đều lạnh nhạt không cảm xúc. Khi nàng là một tù nhân, đối với cô nàng luôn là một bí ẩn, mỗi lần ngang qua phòng giam nàng, luôn có khao khát tiến vào, nhưng lại không đủ dũng khí. Năm năm xa cách, Yuri không biết nàng đã phải trải qua những gì... cảm xúc của nàng, đó là điều cô đã đánh mất. Mỗi bước đi trong Hải Đăng Sơn luôn rình rập hiểm hoạ, mỗi giây trôi qua đều nặng nề sợ hãi. Ánh mắt ánh, khiến Yuri có một ảo vọng, muốn mình thay nàng chịu lấy tất cả... dằn vặt, thù hận, gánh nặng, mọi thứ...

Mắt xích bị kéo dãn, kẹp vào cổ tay Yuri, nghiến lấy làn da tái nhợt khiến cô chảy máu. Mắt nàng đăm đắm nhìn vào màu đỏ đó, như thể nhìn vào một đám lửa cháy dữ dội, ngứa ngáy, nàng lắc nhẹ mũi kiếm đang đâm sâu vào thềm đá, tách nó ra, sau đó thâm tình nhìn cô. Yuri hiểu ánh mắt đó là gì...

_Sica... không được...

_Em sẽ không chết.

Nàng cong môi cười, giữa một khoảng đen vô tận bao trùm như muốn giết lấy tất cả mọi thứ tươi đẹp, Yuri lắc đầu nguậy nguậy. Nhưng ý chí của nàng là sắt đá, tức giận của cô không thể ngăn nàng hi sinh được, thanh kiếm trong tay lập tức nâng lên, hướng sợi xích chém mạnh xuống.

Keng!

Lưỡi kiếm vàng chỉ cần cắt một nhát, lập tức sợi xích đứt làm hai. Yuri mê mang, trong nháy mắt nàng đã biến mất khỏi tầm mắt.

Yuri chồm người tới, muốn nhảy xuống ngay sau nàng nhưng Tử Ca từ sau lại lao đến, túm chặt áo cô, trầm giọng nói.

_Dưới đó là hồ cá sấu, ngươi xuống không ích gì.

Tai Yuri một trận on gong. Hồ cá sấu. Người xuống đó còn có thể sống sao. Ở dưới đen kịt một màu mà trên đầu, bầu trời bị phủ tuyết trắng xoá, xa cách như âm dương, tương phản như thật giả, Yuri dựt lấy tay Tử Ca, nghiến răng nói.

_Nếu Khổng Tước rớt xuống, ngươi sẽ không theo nàng sao?

Nói rồi lập tức thả người vào không trung...

...

Ào!

May mắn bên dưới là một ao đầm lầy, nếu không cô và nàng đã sớm tan xác. Nàng vốn biết Yuri sẽ như vậy, nhất định không để nàng một mình li khai, nhưng nàng vẫn không kìm được, vùng khỏi mặt nước vươn tới cho Yuri một cái tát mạnh như trời giáng.

Chát!

Trên mặt năm ngón in hằn đỏ ửng, nàng vừa đánh cô xong, lập tức hối hận, trong lòng tràn ngập chua xót. Bao nhiêu đau có bấy nhiêu yêu, từ trước đến giờ tình yêu của các nàng là như vậy. Nhưng nàng không cho phép bản thân được mềm yếu, tốt nhất Yuri nên chán ghét nàng, tránh xa nàng ra một chút.

Mặt rất đau, nhưng cô không để ý. Đau bao nhiêu cũng đã chịu qua, nàng lạnh lùng tàn nhẫn thế nào cũng đã hiểu được, chỉ cần nàng bình yên, đánh đổi một chút sẽ không hối hận. Yuri lội nước, cả người ướt sũng tiến đến cạnh nàng, hai bàn tay ôm lấy bờ vai gầy mảnh kia, xoay ngược lại, trong ánh mắt yêu thương tràn ngập lo lắng.

_Ngươi có sao không? Có bị thương chỗ nào... có va vào đá không. Ngươi trả lời ta, rốt cuộc là đau ở chỗ nào?

Yuri ôm lấy mặt nàng tái nhợt, nhăn nhó, càng lúc càng khiến cô khẩn trương lo lắng. Bản thân hoàn toàn không nhận ra chính mình mới là người vừa bị nàng cho ăn đau, trên mặt còn sưng hằn dấu đỏ, nhưng mà trong mắt cô lúc này, duy độc chỉ có nàng, quan tâm nàng, cưng chiều nàng, yêu thương nàng, hết thảy đều vì nàng lo nghĩ, trăm phương ngàn kế chỉ vì an toàn của một mình nàng, thậm chí cho dù bản thân có bị dày vò chà đạp thê thảm đến cỡ nào, chỉ cần nàng bình an, bao nhiêu cũng đủ.

Jessica nhìn Yuri, mím mím môi, nhất thời lời nói nghẹn nơi cổ họng. Tìm kiếm đâu ra thêm một người nữa yêu nàng như kẻ này. Thực ngu ngốc! Nhưng là thoả mãn lắm, nếu có kiếp sau, cho dù đau khổ cỡ nào, cũng nguyện sinh ra là một nữ nhân, yêu một nữ nhân như cô, nàng cảm thấy cuộc đời này thực xứng đáng. Bởi vì yêu cô là một chuyện rất tốt đẹp, tìm hạnh phúc từ trong đau thương, đáng giá.

Jessica túm lấy tay cô, vết siết hằn trên đó vẫn còn sưng đỏ. Ai nói nàng không xót, nàng ghét nhất con người này, thực ngốc đến nỗi khiến nàng tức giận. Jessica nhìn cô, ánh mắt nóng rực, đong đầy nước. Nàng cảng im lặng, nét mặt u thương càng khiến cô nóng lòng. Khi yêu nhất định sẽ luôn để ý cảm nhận của người đó, cô, thậm chí từ lần đầu tiên đã rất để ý nàng. Cảm nhận của nàng, dù cô không hiểu, nhưng sẽ luôn biết... tựa như lúc này.

Jessica đưa tay Yuri đặt trên ngực trái mình, đè xuống. Cảm giác mềm mại ấp nóng theo từng nhịp thở chạm vào tay khiến Yuri sững sờ.

_Ta đau ở đây. Nếu như ngươi cứ tiếp tục vì ta mà ngu ngốc như vậy, nơi này sẽ đau không chịu nổi mất.

Yuri ngây người nhìn nàng, sâu trong hốc mắt trở nên cay đỏ, cô không ngờ đó là câu trả lời của nàng. Nàng mím môi, chui vào ngực cô, nước mắt rả rích rơi xuống, chảy vào làn da lạnh ngắt khiến Yuri run rẩy. Thương nàng đến điên mất rồi, chỉ một giọt nước mắt của nàng Yuri cũng không chịu nổi.

Cô lúng túng, nhìn nàng không nói nên lời. Jessica uất ức, mím môi, hai mắt dâng tràn nước, bộ dáng thật sự uỷ khuất cùng nén nhịn. Rõ ràng người bị đánh là cô, người ăn đau là cô, nhưng thế nào nàng lại khóc. Yuri bối rối duỗi tay xoa lấy gương mặt nàng, nước mắt ấm nóng như nham thạch chạy dài trên làn da trơn mịn, lạnh lẽo. Cuối cùng dang tay ôm trọn nàng vào lòng, xoa dịu.

_Được rồi... Ngoan, đừng như vậy. Không phải có ta ở đây vẫn tốt hơn sao.

Nàng cắn môi, lạnh lùng liếc nhìn cô, hừ lạnh.

_Phải. Cho dù một người chồng yếu sinh lí như ngươi không thể làm ta tận hứng, vẫn tốt hơn cô quạnh một người.

Thật phóng khoáng a~

_Ta không phải yếu sinh lí.-Cô thẹn quá hoá giận, nghiêm giọng, giống như muốn nàng hiểu đó là sự thật.

_Vậy bây giờ có thể hay không?!

Nàng lập tức đặt một tay lên ngực cô, cánh một lớp vải mỏng dính xoa nhẹ bàn tay như thiêu đốt, lập tức khiến mặt Yuri đỏ bừng, cả người mơ hồ run rẩy.

_Không ... không thể...

_Không thể? Ngươi không muốn ta. Không phải. Ngươi yếu sinh lý. Rõ ràng. Còn chối?!

Sâu trong bóng tối những đôi mắt ánh vàng loé sáng, hơi thở âm thầm dưới làn nước mỏng. Yuri ôm lấy nàng đẩy ra sau lưng, căng mắt quan sát chuyển động của mặt nước. Dưới chân lầy lội bùn nước, xung quanh lại tối đen như mực, ngay cả thở một hơi nhẹ cũng trở nên khó khăn. Được rồi, nhịn nàng, vì lúc này không thể tranh cãi được nữa.

Mặt nước sâu kín u lãnh, cô và nàng đứng tựa vào nhau mặc cho những ánh mắt đói khát lừ lừ sáng lên trong bóng tối. Ngọn Hải Đăng Sơn này đầy cạm bẫy, không biết đâu là lối thoát. Chạy trốn một vòng lại một vòng, cuối cùng nhận ra bản thân thật đáng thương, cơ bản đã là bị một ngọn núi vô tri vô giác bỡn cợt. Tâm tình cô xấu đến cực độ, chán ghét vô cùng tình thế bản thân chẳng khác nào tiến thoái lưỡng nan, đi đâu cũng là đường chết. Cả đời tranh đấu, đổi không được một cái yên bình.

_Yuri, ngươi nói xem vì sao người ta lại gọi bọn chúng là cá sấu.

_?!! Không biết. Có lẽ vì tính tình nó xấu giống ngươi.

_Chứ không phải vì bộ dáng nó như ngươi cùng nhau xấu?!

_Ngươi cho là ta xấu.

Yuri nghiêm mặt nhìn nàng, nếu nàng thật sự nói phải, cô sẽ vứt bỏ nàng, vứt bỏ nàng!!

_Đúng vậy. Bởi vì ngươi làm lòng ta đau.

Yuri nín lặng. Nàng là như thế, chiến thắng không nổi nàng. Nếu như có thể cùng một người như vậy cả đời, có phải hay không sẽ chịu uỷ khuất. Cô biết, dù có là uỷ khuất, nàng cũng không dỗ dành cô. Người kia như vậy lạnh lùng, trời sinh là một tàng băng trôi ngàn năm, khiến cô đau, khiến cô lo lắng, nhưng sẽ không bao giờ thật sự tổn thương cô.

Cuối cùng tất cả những gì nàng làm, đều là vì Yuri trăm đường suy tính. Nàng chính là loại người ngoài lạnh, trong cũng lạnh, lòng nàng lại càng hẹp hơn, ngoài bản thân mình ra chỉ chấp nhận chứa thêm một người. Nàng yêu cô như vậy, có thể không vì nàng thề nguyền sống chết hay sao.

Nhưng là cảnh chết ngay trước mắt, nói cô không sợ là giả. Ai bị vây trong một đàn cá sấu đang đói nhe răng trợn mắt mà không run rẩy. Chúng như âm hồn trôi lềnh bềnh trên mặt nước, chỉ nghĩ đến hàm răng sắc nhọn kia cũng đã khiến người ta ớn lạnh. Nhưng nàng thì không. Jessica mò tay xuống nước, tìm lại được thanh kiếm của Yuri. Cô thừa hiểu nàng muốn làm gì, liền xông lên đoạt lấy. Hướng đám cá sấu nghiến răng, không ngần ngại mà lao đến.

Nhưng dù Yuri có làm như vậy, cũng không thể ngăn ý chí của nàng. Bản chất của nàng là giết choc để sinh tồn, phương diện này nàng so với cô còn giỏi hơn rất nhiều.

Jessica xoắn lấy dây xích quấn trên tay mình, hướng mõm của con cá sấu đầu đàn đang bới đến đấm xuống. Dây xích trên tay nàng cứng lạnh đè lên bộ da thô ráp sần sùi của chúng như vỡ nát, con cá sấu ăn đau khè khè tê rống, mở ra cái hàm lớn đầy răng nhọn hướng nàng mà táp. Nàng tay không bắt lấy, mặc cho răng nhọn bấm vào lòng bàn tay, hướng hàm cá sấu dài ngoằng bẻ ra, xé mạnh. Miệng chúng ngoác lớn, rách dài, máu chảy đầm dìa bị nàng tàn nhẫn bẻ xé không chút do dự, nhìn trong mắt nàng không ra một chút nhiệt độ nào. Muốn bao nhiêu tàn nhẫn, có bấy nhiêu tàn nhẫn.

Máu tràn ra đầm lầy không biết là của ai, cô đối với nàng có kiếm trên tay, giết chúng còn chậm hơn vài nhịp, lại chật vật như thể đuối sức, mà đám cá sấu bơi lại ngày một nhiều, thoáng chốc đã kín mặt nước lầy lội tanh tưởi. Bủa vây... ánh mắt gườm gườm lừ sáng trong bóng tối, tay Yuri tê rần, trong lúc quan sát nàng cảm thấy sợ hãi. Rõ ràng cô đứng trước nàng, nhưng đám cà sấu lại không hướng cô tấn công mà vòng ra sau, bơi về phía nàng, sau đó thần tốc phóng khỏi mặt nước, lao hẳn người lên, Yuri có thể thấy sống lưng dài gồ ghề của nó che hết cơ thể nàng, như thể nuốt trọn người kia nhỏ bé.

Ầm!

Mặt nước văng lên tung toé, hoàn toàn không nhìn thấy nàng nữa.

_Sica!

...

Nàng hoàn toàn không nhìn thấy nó.

Chỉ sau một khắc liền cảm thấy thân mình bị đè nặng, sau đó vật sắc nhọn kia găm xuống vai, đau nhói.

Jessica thở ra bọt nước, máu trong người sôi trào nóng rực, nàng vặn người, đối diện với con cá sâu khổng lồ. Nước đen nhiễm một màu đỏ, Jessica mím môi nén đau, tháo mở dây xích quấn trên tay mình đem vòng ra trước mõm con cá sâu trói chặt. Con cá sấu kích thước to lớn, quật mình trong vũng đầm lầy lội, đem tay nàng cùng dây xích thít chặt, cơ hồ ném nàng vào trong nước, lôi kéo không yên, khí lực càng lúc càng lớn, cảm giác như dây xích cũng đều đứt ra.

Nàng nhìn xuống màn nước đen kịt, thấp thoáng thấy cái bụng trắng hếu của con cá sấu khổng lồ, Jessica quắp lại năm ngón tay như cái móc sắt, đem dây xích thả ra, trườn xuống bụng nó dùng tay trảo mạnh tới. Năm ngón tay sắc nhọn cào trên bụng tươi ra lớp da cứng, một tay nữa hướng ngay ngực bụng đâm tới, năm ngón tay như bén sâu vào thị, cắm vào trong. Con cá sấu bất ngờ ăn đau, quẫy vùng dữ dội, làm nước bắ lên caả bề mặt, thu hút sự chú ý của Yuri.

Cô lo lắng bơi tới, trên đường quay ngược về hướng nàng đâm chết không biết bao nhiêu cá sấu, chỉ trong chốc lát xác của chúng đã nổi lềnh bềnh trên mặt nước, dính chặt vào nhau làm thành một bề mặt gồ ghề đáng sợ. Yuri nhìn sâu trong bóng tối, ánh mắt gắt gao thắt vào mặt nước đen kịt lặng như tờ. Đời này, sợ hãi lớn nhất không phải là chết, càng không cần quan tâm bản thân mình có bao nhiêu thê thảm, đời này, yêu nhất nàng, cũng chỉ quan tâm nhất nàng, lo sợ nhất cho một mình nàng.

Lòng rối chặt đến nghẹn thở, Yuri vục mặt xuống nước, kéo đèn pin trên đồng hồ bấm sáng ra một khoảng lặng như tờ. Xung quanh nhiễm máu đỏ, xác những con cá sấu trôi lềnh bềnh, cô đem đẩy chúng ra, bơi nhanh về phía trước, trong hôn ám lạnh ngắt hi vọng nhìn thấy nàng.

Chưa lúc nào muốn nhìn thấy nàng nhiều như thế.

Chỉ cần nàng ở đó, an toàn, là đã thoả mãn lắm rồi.

Trước mắt hiện lên một bóng đen mờ ào, Yuri chớp mắt, vành mắt cay đỏ vì nước, mờ mờ trong bóng tối có dường như có thứ đang tiến lại gần, thậm chí khiến cô mong chờ đến mức có ảo giác như đó là nàng. Yuri quẫy nước, chân đạp mạnh bơi nhanh về phía trước, ngay trước mắt hình ảnh sống động hiện ra. Một cái hàm lớn dài có hàng trăm chiếc răng nhon hoắt ngoạm lấy đầu cô, Yuri há lớn miệng kinh sợ cứng người, bọt bong bóng túa ra che kín mắt, tim Yuri đánh thụp một nhịp, khiếp sợ run lạnh toàn thân.

Chỉ cần cái hàm kia đóng lại, cô lập tức đầu lìa khỏi thân, hồn cũng lìa khỏi xác.

Thế nào lại tưởng đem cá sấu biến thành nàng...

Hai tay Yuri quạt ra sau nhưng con cá sấu quá nhanh, phút chốc đã ngoác miệng muốn cắn lấy cô. Ngay khoảnh khắc những chiếc răng nhọn hoát chỉ còn cách cô vài milimét thì Yuri bỗng cẩm thấy sau lưng bị túm mạnh, ngay lập tức Yuri bị kéo lùi về sau, bàn tay mạnh mẽ đem cô lôi lên mặt nước.

Ào!

Còn chưa kịp hoàn hồn, cổ tay Yuri đã bị người sau lưng nắm chặt, thanh kiếm xoay một vòng đâm về phía trước, chuẩn xác đâm xuyên qua đầu con cá sấu mới vọt lên mặt nước hướng đến trước mắt, trong chốc lát, tất cả ồn ào kinh động trở nên tĩnh lặng lạ thường.

Chỉ còn nghe tiếng thở loạn của cô và nước chảy...

Mặc cho người kia lôi vào bờ, tĩnh lặng, Yuri chỉ cảm thấy đây quả thực kinh hoàng, nhìn đám cá sấu chết ngửa bụng trước mặt, không tin rằng gần nửa là do chính tay mình giết, bây giờ mới cảm thấy cánh tay tê rần, nhức mỏi.

_Mỏi mệt sao?

Nàng đưa tay vuốt lấy mặt cô, lau sạch đi những vệt máu còn sót lại. Nàng từ trong nước lên, cũng như cô vật lộn, nhưng như vậy bộ dáng vẫn gọn gàng sạch sẽ, một vẻ bình thản, nét mặt đạm nhạt chẳng khác nào như chưa có chuyện gì xảy ra mà cô toàn thân mồ hôi lạnh, run rẩy đến giờ vẫn chưa hết. Thật sự cũng chỉ vì lo sợ... nàng.

Yuri nhắm chặt mắt, ngã vào lòng nàng, vùi mặt vào hõm cổ ấm nóng, tham lam hít ngưởi hương vị trên người nàng, thơm tho sạch sẽ, khiến cô quên đi sự chán ghét của mùi máu tanh dơ bẩn. Thật mệt chết người ta, một đống lớn như vậy thú, khiến cô chém giết như là quái vật, đến bây giờ mới nhận ra bản thân mình kì diệu đến như vậy, giết sạch một động cá sấu.

Tiếng cười nhẹ bên tai đánh động lòng Yuri, vẫn còn cười được. Yuri tức giận, chính mình hiểu rất rõ vì sao trong lòng lại khó chịu như vậy, cho dù lí do quả thật rất khó chấp nhận, nhưng bởi vì là nàng, cũng chí có nàng mới khiến Yuri trở nên như vậy. Cô xoay người đối diện nàng, bàn tay lạnh ngắt nắm lấy cằm nàng, ấn rồi lại không nỡ, nhẹ nhàng xoa lên môi, sau đó tức giận nói.

_Lần sau đừng biến mất như vậy, hiểu không?

_Chỉ là một chút... ngươi nhớ ta đến nỗi nổi giận sao?

Nàng cong môi, nụ cười hàm tiếu xinh đẹp kiều mị. Bởi vì đôi môi mỏng bao bọc bởi nước trở nên rất ướt át câu hồn, Yuri liền trong nháy mắt quên sạch, ấn nàng vào lòng hôn xuống, một nụ hôn sâu dài triền miên cuồng nhiệt đến bỏng rát. Yuri rê lưỡi, liếm lên vành môi mỏng của nàng, cắn nhẹ, ôn nhuyễn khiến cô thở dài thoả mãn, lưỡi luồn vào cạy mở hàm răng nàng, chạy khắp khuôn miệng nóng ướt, đảo loạn, cuốn lấy lưỡi người kia trượt sâu xuống.

_Nga~ các người đang làm gì vậy?

Giọng trẻ con bỗng chốc vang lên khiến cô giật mình, vì bất ngở mà khẽ đẩy nàng ra. Như Jessica thì không có thẹn thùng như thế, chỉ khẽ liếm môi, có vẻ như luyến tiếc cái gì đó, nhưng một lời cũng không nói. Tiểu Tử Hàm treo ngược bởi một sợi dây, đung đưa nhìn hai nàng, mắt tròn xoe không chớp. Cái má đỏ theo miệng nàng mấp máy càng thêm phúng phích, lại tiếp tục bình luận.

_Nga~ sao lại không dính vào nữa... cảnh tượng thực hoà hợp. Nhưng mà... soái đại thúc, ngươi vì sao sờ ngực nàng a. Ta thấy ngươi dùng lực, mạnh như vậy có khiến nàng đau không? Mỗi lần ta sờ mẹ ta như vậy, đều bị đánh nặng, ta nghĩ hẳn phải là khiến mẹ ta đau đi.

"Sờ ngực!" Từ này như đánh vào gáy Yuri hai cái thật mạnh. Không ngờ trong lúc hôn nàng lại vô thức làm ra chuyện đáng xấu hổ như vậy, còn để trẻ con bắt gặp, thật là mặt mũi không biết để vào đâu. Yuri liên tục nuốt nước miếng, mở miệng muốn nói gì đó, nhưng rốt cuộc vẫn không nói được lời nào.

Cuối cùng vẫn là nàng tiến lên trước, mỉm cười hai cái, vuốt má tử Hàm hai cái, ho nhẹ hai cái sau đó kéo lấy cô, theo sợi dây chật vật trèo lên. Trong đầu Yuri lúc này như vì động tác của nàng mà sực tỉnh, xúc cảm mềm mại ở đầu ngón tay, chẳng qua là lúc hôn nàng, có nắn nhẹ hai cái... nàng kia là, ý tức nhắc nhở cô đã làm chuyện xấu sao.

Thật sự... rất sắc tình...

Thật sự... còn chưa đủ...

...

Lúc lên được thì cảnh hỗn loạn lúc này chỉ còn một mảnh tĩnh lặng. Liễu Nham ngồi thở dốc bên cạnh Tae Yeon cùng Soo Young đã bị trói chặt, Đại Tử Hàm ở cạnh Vương Yên, Khổng Tước không thấy, Tử Ca đuổi theo cũng mất dạng, mà Trương Uý hay Bạch Yến dường như cũng chưa đuổi tới, Tử Kiều mất tăm, đội hình bị xé nhỏ, trong thoáng chốc lạc mất nhau, tâm tình xuống thấp, áp lực trên vai càng nặng.

_Các ngươi ở dưới ấy có sao không?

Liễu Nham lo lắng quan tâm hỏi, quan sát vệt máu chằng chịt trên cơ thể hai ngươi. Tiểu Tử Hàm ngây ngô lúc lắc cái đầu nhỏ, nhanh miệng đáp.

_Không phải chỉ là thân hôn cùng sờ ngực, các người biểu tình ngưng trọng như vậy làm gì. Sờ ngực không bị đánh, như vậy còn gì thoả mãn hơn a~

Liễu Nham nghe đứa trẻ nói, kinh ngạc một hồi lại thâm thuý cười, cười càng lúc càng gian tà, miệng vẫn luôn lẩm bẩm hai từ "sờ ngực". Yuri bất lực ngồi cúi mặt, ai cũng không dám nhìn, bản thân vốn đã đen, nay mặt được dịp đỏ càng thêm ngây ngô đáng yêu khiến người ta ngắm đến phát nghiện.

Thật là... rớt xuống đầm cá sấu cũng có thể phát sinh được chuyện tốt như vậy sao~ Liễu Nham cũng muốn rớt xuống thử một lần.

Liễu Nham liếc nhìn Vương Yên, xấu xa mỉm cười.

Khác với không khí có vẻ náo nhiệt trở lại, Đại Tử Hàm ngồi thu mình trong góc, thẳng tắp nhìn vào một điểm lơ lửng giữa không trung, một lời cũng không nói. Nàng với dáng vẻ của một thiếu nữa lạnh lùng khó gần, nàng đối vơi khung cảnh náo nhiệt chỉ cần liếc nhìn một cái, lãnh đạm thờ ơ. Ánh mắt quan sát một vòng, cuối cùng quay về nơi Soo Young đang bị trói.

Soo Young cùng Tae Yeon vốn không chịu thoả hiệp với Bạch Yến, liền bị mẹ nàng dùng mê dược thảo, khiến hai người nổi điên, trong nhất thời không minh mẫn liền lao đến tấn công Liễu Nham. Liễu Nham chống cự thực vất vả, thân thủ của cả hai thực quá tốt, mà trong trạng thái kích động càng phát huy thêm vài phần công lực, một đường đánh Liễu Nham đến trầy da tróc vẩy, thiếu chút nữ đã lấy mạng nàng. Cũng may Vương Yên kịp thời lao đến, dùng một ít thuốc mê chế ngự, cuối cùng mới đem họ ngủ say rồi trói lại.

Liễu Nham thở dài, lột cái vớ da rách rưới ở chân mình ra, quấn lại vài vòng rồi đưa lên lau nước miếng cho Tae Yeon, động tác bình thản tao nhã vô cùng, mùi hương sống động đến nỗi chiếc tất vừa quét qua mũi đã khiến Tae Yeon bừng tỉnh, kéo theo đó là một tràng ho sặc sụa.

_Ngươi... vô sỉ... khụ khụ khụ...

Liễu Nham bật cười, ném cái tất rách sang một bên, gật gù tán thưởng, quả nhiên có mùi, nhưng mà nhờ vậy công dụng cũng tăng lên nhiều. Làm gì có con côn trùng nào giám quấy phá đôi chân vàng ngọc của nàng. Nếu có chui được vào trong chắc cũng chết ngộp ở đó.

Yuri thấy không khí náo nhiệt ở đây, nhất thời im lặng không nói gì, cẩn thận kéo nàng đi một góc hang khuất, tách biệt với chỗ của mọi người. Tất nhiên là không đành lòng để người khác nhìn thấy cơ thể nàng, thề rằng chỉ có trời mới biết Jessica có bao nhiêu mị hoặc.

_Như thế nào, vết thương sâu lắm sao.

Nàng nhếch môi nhàn nhạt hỏi, sớm đã không còn cảm giác trên vai. May mắn con cá sấu khổng lồ đó còn chưa cắn đứt gân nàng, cánh tay vàng ngọc này coi như còn giữ lại được, nếu không có lẽ sẽ có một vài việc trọng yếu làm không được, tất nhiên, tay trái thì rất bất tiện. Không thể trong lúc cao trào mà nói "Thật xin lỗi, tay ta còn chưa quen".

Đôi mắt lướt qua, Yuri gật đầu, nhẹ nhàng ậm ừ trong cổ họng.

_Ta không biết phải xử lí thế nào cho tốt nhất... có lẽ phải khâu lại...

_Không cần khâu, liếm chút đi.

"Liếm..."

Ực.

...

Yuri nhìn vết thương trên lưng áo nàng, tính toán, bây giờ nếu thay ra thì không còn cái nào để mặc nữa, áo sạch đã thay hết rồi, cũng không nghĩ phải cần nhiều như vậy, cứ đi một chút lại có chuyện, quần áo đến tả tơi. Cũng không phải xé áo xé quần kích tình, thế nào lại hao phí y phục nhiều như vậy.

Hơi thở lành lạnh của Yuri từng đợt phả vào vết thương khiến nàng có chút ngứa, ngón tay lại mơ hồ trên tảng đá lớn bên cạnh vẽ vài vòng. Bảo cô liếm, không phải chỉ cần liếm một chút là được rồi sao. Cũng không nhắc đến việc kia, lẽ nào sốc quá rồi tỉnh không được, lâu như vậy còn chưa có động tĩnh. Chỉ là đùa giỡn lưu manh một chút, lẽ nào với Yuri lại là đả kích lớn như vậy.

Có thể không lớn sao, ban đầu nói người ta yếu sinh lý, sau đó... sau đò còn bắt làm những chuyện đáng xấu hổ...

Đừng suy nghĩ lung tung.

Yuri đưa tay vỗ mặt mấy phát, không ngờ đã liên tưởng xa xôi đến tận phương trời nào. Cô cẩn thận luồn những ngón tay mình xuống dưới lớp áo, cảm nhận rõ cơ thể ấm áp của nàng, chạm vào một chút, không phải là trước khi "liếm" cũng cần một chút động tác chuẩn bị hay sao.

Jessica rõ ràng cảm nhận rõ, Yuri càng lúc càng khiến nàng căng thẳng. Cho dù không phải lần đầu tiên, với nàng không hề xa lạ, lại khiến bản thân khẩn trương đến như vậy, nàng nhếch môi cười, nhẹ nhàng ngồi thẳng người, phố hợp với động tác của cô.

Yuri thấy nàng bất ngờ động, tâm giật nảy. Không biết vì sao lại có cảm giác lét lút như thế, trong lòng rõ ràng có "mưu đồ bất chính" nhưng không phải chính nàng hướng cô đi vào con đường đồng đạo này sao. Phải nói rằng chính nàng bẻ cong cô, còn dẫn dụ thành công đến như vậy, không cho cô một chút đường lui, cửa nào cũng mở, nhưng là cái đích đều chỉ có một mình nàng.

Yuri nhẹ nhàng vén áo nàng lên, vải sợi dệt ẩm nước bện chặt dính vào da lật lên từng vòng cuốn lấy, cuối cùng mắc lại dưới ngực nàng, Yuri bối rối, hơi thở càng lúc càng nóng rực, bàn tay không biết sao lại run rẩy lợi hại, vòng ra trước, đem vạt áo vướng dưới khoả ngực trơn mịn của nàng đẩy lên.

Đầu ngón tay sượt qua ngực, xúc cảm mềm mại ấm nóng, Yuri nín thở, đem áo trên người nàng hoàn toàn lột sạch, để lộ bả vai bị cắn nát chảy đầy máu, mơ hồ nhìn thấy được mảnh xương trắng bên trong. Vết thương nặng không phải chưa từng bị qua, chỉ là ngày đêm đối phó với không biết bao nhiêu chuyện, sức lực cũng cạn kiệt, nàng mệt mỏi ngã và tay cô, nhắm mắt lại, mặc cho Yuri ở phía sau không ngừng sát trùng băng bó vết thương mà trong lòng đau xót.

Nàng lười biếng mấp máy môi.

_Đau không.

_Đau... khoan đã...

Yuri trả lời, sau đó dừng tay, cúi xuống nhìn nàng. Người bị thương là nàng, cô lại không biết xấu hổ nhận rằng mình vì nàng mà đau, đều bị tiểu thư kia cào nát da mặt mỏng rồi. Biết rõ còn hỏi, đây chẳng phải là nàng bị thương, cô thương hoa tiếc ngọc đó sao?!

Trong lúc Yuri đang luẩn quẩn với suy nghĩ của mình thì nàng đang nâng tay câu cổ cô xuống, ấn vào trên gương mặt ngơ ngác một nụ hôn nhẹ rồi bật cười, ngón tay vốn đang vẽ hình trên mặt đá lúc này chuyển sang mặt Yuri, gãi nhẹ sườn mặt, sau đó luốt lên hàng mi hàng ướt đẫm, lau đi nước vẫn còn đọng trên đó.

Yuri nhìn bờ môi mềm mại đỏ ửng của nàng, nhất thời cảm thấy bản thân bị mê hoặc, càng lúc cúi càng gần...

Rầm!

Âm thanh lớn vang ầm bên ngoài, thoáng chốc bụi đã thổi đầy vào trong khiến Yuri không ngừng ho sặc. Yuri sợ bụi bẩn sẽ làm nhiễm trùng vết thương nàng, cẩn thận đem hai tay che chắn, mắt không ngừng đảo xung quanh, tìm được cuộn băng gạc đã bày sẵn dưới đất, rất nhanh đem vết thương cả buổi trờ xử lí băng bó lại, lại đưa nàng một bình thiếc nhỏ đựng rượu, dỗ nàng uống. Rượu thuốc không dễ uống, cũng không ngờ nàng đem một hơi nốc cạn, xong xuôi thở dài một hơi sảng khoái, thoải mái đứng dậy rời đi.

Yuri cùng nàng tiến ra ngoài, lúc này Tae Yeon cùng Soo Young đã tỉnh thuốc, mơ màng ngồi một bên cho Vương Yên xem xét, Liễu Nham lại không ngừng quan sát trần động, khi này đã bị giật hổng một lỗ nhỏ, theo đó ánh sáng tràn vào trong, mang theo hơi lạnh mát rượi của những bông tuyết, Yuri thở phào nhẹ nhõm, coi như đã tìm được đường ra.

_Lúc nãy Tử Hàm có nói chỗ này giáp sườn núi, chỉ cần công phá trần động sẽ có thể tạo lỗ thông ra bên ngoài... nhưng ta cảm thấy khoảng cách này quá xa, chúng ta ngoài trẻ nhỏ, các ngươi ai nấy cũng bị thương, sợ là tự trèo lên không được. Đường dây liên lạc cũng đã mất hết rồi... ta nghĩ, có thể nào đem một đám củi lớn đốt để khói hiệu bốc lên, báo cho người của Tae Yeon đến đón...

_Không được...- Yuri nhìn Liễu Nham thân đầy mồ hôi, lắc đầu – Bên ngoài không chỉ có người của Tae Yeon, còn có Kim Kwan Jin cùng Jung Dong Hwan, làm như vậy chẳng khác nào dẫn cọp vào hang.

_Nhưng bọn người của chính phủ chỉ túc trực ở chân núi, Jung Dong Hwan đã đi về sườn tây, chúng ta ở chỗ này, là gần với nơi vào mà Tae Yeon tìm được nhất, rất có nhiều khả năng người của cô ấy đang quanh quẩn bên ngoài.

_Trước khi khói kịp bốc lên cao thì chúc ta đã chết ngộp bởi nó. Liễu Nham, đừng nóng vội, chỉ cần mở rộng cái lỗ kia một chút, có thể tín hiệu sẽ tốt hơn, khi đó may mắn chúng ta có thể liên lạc được với người của Tae Yeon.

Liễu Nham thở dài, gật gù. Vương Yên thấy vậy liền tiến đến, vuốt nhẹ vai Liễu Nham, nàng biết cô lo lắng cho họ, nàng biết cô nóng vội, tất cả chỉ vì muốn thoát khỏi nơi này càng nhanh càng tốt...

_Em không sao, vết thương ấy không còn đau nữa... đừng lo lắng, chúng ta sẽ sớm thoát khỏi đây thôi.

Liễu Nham vuốt vuốt tay Vương Yên, gật đầu cười.

Yuri nhìn quanh, phát hiện Khổng Tước và Tử Ca vẫn chưa trở lại, mà Bạch Yến cùng Trương Uý cũng không có ở đây, Tử Kiều càng không thể nói, hoàn toàn biệt tích. Yuri lo lắng, cuối cùng quyết định cùng Soo Young và Tae Yeon ngược trở lại tìm người.

...

Nàng ta đã sống qua hàng ngàn đêm tĩnh lặng như thế, thống khổ trong cơn ác mộng của mình. Bên ngoài vỏ bọc lấp lánh phản chiếu ánh sáng rực rỡ nhưng lạnh lùng chỉ là một con người cô độc không bao giờ có thể lấp đầy trái tim của mình. Khổng Tước ngửa mặt nhìn những mạt đá xanh sáng phát quang trong bóng tối, cả người nhầy nhụa máu không động được, quan sát nàng bị trói vào góc tường, nước mắt nóng bỏng chảy xuống, trong lòng như bị băm vằm, rất khó chịu.

Nàng trẻ tuổi, nàng tài năng, nàng kiêu ngạo chưa đặt ai vào mắt, nhưng nàng đã theo mình biết bao nhiêu năm rồi, từ khi nàng còn là một đứa trẻ, nàng đồng ý cùng mình ẩn trốn, làm bất cứ thứ gì mình muốn, theo bất cứ nơi đâu mình cần đến, thương yêu mình, quan tâm mình, chiều chuộc mình, thậm chí vì mình không tiếc tất thảy...

Cho đến bây giờ nhìn lại, mình quả thật vô tâm...

_Tử Ca... ta xin lỗi...

Khổng Tước nhìn nàng, thấy trong bóng tối đôi mắt sáng lấp lánh ngập nước nhìn mình, luôn luôn nhìn vế phía mình.

Tử Ca dãy dụa, dây xích quấn quanh người hằn đỏ cấn vào xương đau nhức, nước mắt chảy xuống má, thấm vào băng vải nhét trong miệng, bất lực nhìn Khổng Tử nằm ở đó, thân thể đầy máu. Nhưng âm thanh trầm đục cất lên khiến Tử Ca sợ hãi dường như chết lặng, lập tức cắn chặt vải trên miệng mình, thân người không ngừng run rẩy.

Kwon Sang Won, từ lần cuối cùng nàng ta gặp hắn cho đến lúc này, không thể ngờ hắn đã biến thành một thứ kinh khủng đến mức Khổng Tước không thể tưởng tượng ra nữa. Khổng Tước biết hắn nghiện thuốc, hắn không ngại đem sinh học dược thử nghiệm trên cơ thể mình, với suy nghĩ điên rồ cổ hủ lạc hậu rằng mình sẽ trường sinh bất lão, nhưng cuối cùng lại tự huỷ hoại bản thân, biến mình thành một thây ma sống chạy khắp Hải Đăng Sơn.

Người duy nhất thành công là Khổng Tước, nhưng nàng biết giới hạn, thanh xuân kéo dài bao nhiêu, công sức nàng đổ ra nhiều gấp trăm ngàn lần, thượng tôn cái đẹp và yêu nhất bản thân mình, đã cả chục năm, đi khắp thế giới để tìm những nguyên liệu quý giá còn hơn mạng người chỉ để giữ lại thanh xuân trên gương mặt mình, chỉ vì muốn một lần câu lại ánh mắt Yuri trên người nàng ... cho đến khi hiểu được việc đó là không thể... mãi mãi không thể...

Hư vinh, không thể trách con người ta có lòng tham. Nhưng lòng tham vô độ sẽ khiến họ huỷ hoại chính cuộc sống của mình. Con người vốn có những loại kiên trì, đến hơi thở cuối cùng cũng muốn đoạt được thứ mình muốn, nhưng lại hoàn toàn không nhận ra thứ mình thật sự cần.

Khổng Tước ho nhẹ, máu từ trong họng văn ra, ướt lên mặt, nàng sớm đã dự được trước tình cảnh này, thật thảm hại. Kwon Sang Won là người như thế nào, nàng rõ nhất. Trở thành tình nhân của hắn, không phải chỉ vì muốn bước vào thế giới độc đạo này, đòi lại quyền lực cùng tiền tài, trả mối nhục mà tuổi thơ phải gánh chịu, nhưng chó khôn do chủ, nàng trăm đường tính kế lật đổ kim chủ của mình, vẫn không may bị hắn ta nắm thóp, đạp được hắn xuống bùn lầy, cũng không may bị hắn kéo theo.

Ít ra, cũng đã tận dụng không ít. Chỉ tiếc nàng thâm độc không bằng hắn, loại người này, tim gan đều đã thối rữa cả rồi.

Kwon Sang Won như một bóng ma tiến lại gần, hơi thở nồng nặc của hắn, nam nhân vị dơ bẩn, lăn lộn nhiều năm chưa từng tẩy rửa, huyết tanh cùng bùn đất trộn lẫn dính đầy trên da tóc hắn, kẻ này trước đây từng cỡ nào oai phong lẫm liệt, thét ra lửa, mắt nhìn phóng ra dao, dơ tay nhấc chân khiến bao kẻ phải run sợ, cuối cùng cũng lật thuyền, rơi vào khốn cùng như thế này...

_Khổng Tước, ngươi gặp lại ta, chó cũ lâu ngày còn nhớ mặt chủ, sao ngươi đối ta một tiếng sủa cũng không có, thật vô lễ như vậy.

Khổng Tước ôm bụng cười, da đầu run rẩy lợi hại, hắn đến dạng này, chờ bao nhiêu năm mới được một lần hả hê mà chạp đạp, sỉ nhục nàng, còn gì thoả mãn hơn nữa nhỉ. Chỉ có điều nếu nàng chết, có lẽ là như hắn muốn, chết một cách tức tưởi thì hắn cũng chẳng thể yên thân.

_Ta như thế nào đối với súc sinh cẩu nói chuyện đây, tiếng sủa cứ văng vẳng bên tai, nghe không hiểu ah~

Bốp.

Kwon Sang Won tức giận đạp vào bụng nàng, người dưới đất không rên, nhưng Tử Ca bên kia như đã gào rách cổ họng. Kwon Sang Won dùng tay vuốt mấy sợi tóc dài lủng lẳng trước mặt, hất sang một bên, nhếch miệng để lộ răng nanh dài như đã mài nhọn, ghé bên tai nàng nói.

_Ngươi xem, ả tình nhân của ngươi, với ngươi năm đó không mấy sai biệt. Trẻ trung ngọt ngào, da thịt trắng nõn thơm tho, xuân thuỷ nhẫn, phong tiếu hàm, đối với ngươi năm đó mị lực không kém là bao, khiến ta một phen xao động... thế nào, ta đây muốn thưởng thức một chút, không ngại chứ.

Khổng Tước nắm chặt tay, cố che dấu đi sự lo lắng trên gương mặt mình, kín đáo nhìn về phía Tử Ca. Nhưng làm sao hành động này có thể lọt qua mắt của tên cáo già như hắn, tâm tình nàng đều bại lộ, khiến hắn càng thêm vui vẻ, càng muốn thử một chút mĩ vị tươi mới kia.

Kwon Sang Won rống lên cười, hàm hắn bạnh ra, rung cầm cập đập vào nhau, xoay lưng tiến về phía Tử Ca.

Tử Ca có bao nhiêu mị hoặc, trên đời này mình là người rõ nhất. Tử Ca lúc cao trào chọc người ra sao, trên đời này từ trước đến nay chỉ có mình chiêm ngưỡng được, nhưng hỡi ơi khi nàng có, Khổng Tước chưa từng một lòng trân trọng, trong lòng nàng ta vướng bận quá nhiêu, âm mưu quá nhiều, tính toán quá nhiều, đến nỗi Tử Ca trong mắt nàng cũng chỉ là một vật phẩm quý gia, tuỳ hứng đùa bỡn một chút, một món đồ tốt mà thôi.

Nhưng bây giờ không phải như vậy nữa.

Khổng Tước lật người, lồm cồm bò theo chân Sang Won, dùng hết sức lực túm lấy ống quần hắn, bộ dạng có bao nhiêu hèn hạ liền phơi bày, trên đời này, kiêu ngạo lãnh khốc như nàng, rơi vào thảm cảnh ngày hôm nay mới chân chinh hiểu được tư vị ấy, rác rưởi.

_Xin ngươi, van ngươi, cầu ngươi... đừng chạm nàng...

Tử Ca nhìn người kia quỳ rạp dưới đất, nắm lấy ống quần người ta mà van xin cho mình, trong lòng không biết là hạnh phúc hay đau khổ, chỉ cảm thấy chua xót dâng lên, nước mắt không ngừng chảy ra. Nàng thật sự không muốn người kia vì mình mà phải thấp đầu van xin như vậy.

Ngày trước, chỉ cần Khổng Tước chịu dùng một ánh mắt, nhìn mình, cho dù không hàm chứa tình cảm cùng yêu thương, nhưng trong lòng nàng vẫn luôn cảm thấy ấm áp ngọt ngào. Đến nỗi năm tháng trôi qua, dần để cảm xúc của mình bị chôn vùi, luôn đuổi theo một cái bóng mà không biết bao giờ nó mới ngừng lại.

Bây giờ thì...

_Kwon Sang Won... người có thù với ngươi là ta, cứ tính lên ta là đủ, những người không liên quan, ngươi đừng kéo vào,ta biết ngươi vốn không bỉ ổi như vậy.

Khổng Tước bị Kwon Sang Won một cước đá văng ra góc hang, lưng đập vào đá tảng, ho khan không ngừng thổ huyết. Tử Ca nhìn thế, lệ lại rơi đầy mặt, sợ hãi cùng đau xót cuồn cuộn, nhưng Kwon Sang Won một chút cũng chẳng quan tâm, hắn càng lúc càng đến gần Tử Ca, ánh mắt trầm đục như lang hổ quét khắp người nàng.

Tử Ca cảm thấy quanh thân quét qua luồng khí lạnh, rùng mình, nghiêng đầu không muốn ngửi mùi hôi tanh bốc ra từ cơ thể hắn, ngược lại khiến cần cổ trắng nõn mịm màng bóng mồ hôi câu người đập vào mắt hắn, Kwon Sang Won tựa như một con thú, lập tức áp đến, nắm lấy vạt áo trên người Tử Ca xé xuống.

Roẹt!

Âm thanh vải xé nghe khô khốc, vang lên giữa không gian u lãnh rùng rợn, Tử Ca không ngừng dãy dụa, đến nỗi máu ở khoé miệng cũng chảy ra, dọc xuống cổ, vị máu tanh tưởi càng thêm kích thích, khiến động tác của hắn càng lúc càng nhanh.  

Áo trên người bị xé xuống, hai khoả ngực trước mặt lộ ra, đường nét tinh xảo, hương thơm mê hoặc, Kwon Sang Won như bị câu mất hồn, nhìn chằm chằm vào đó, nước miếng nuốt liên tục trong cuống họng, bàn tay thô ráp chạm lên người Tử Ca...

Ngay khi hắn sắp nếm được miếng mồi ngon, Kwon Sang Won lập tức cảm nhận sau đầu bị đập mạnh. Hắn rống lên, lảo đảo lùi ra sau, vuốt lấy đầu đầy máu, quay phắt người lại, liền nhìn thấy Khổng Tước run rẩy cầm một cục đá căm phẫn nhìn mình, ánh mắt hung ác đầy hận thù.

_Ngươi vì một ả đàn bà mà đánh lén ta, Khổng Tước, ngươi cuối cùng không biết rõ trời cao đất dày, hôm nay để tận tay ta dạy dỗ ngươi một trận.

Kwon Sang Won nhào đến, túm lấy người Khổng Tước, nàng cũng không chịu thua, gom tàn sức đánh cùng hắn đến cùng. Nhưng trên người thương tích quá nhiều, sức lực cạn kiệt, nâng tay đá chân đều không có chút nội lực, chỉ trong vòng một phút đã ngã rạp xuống đất, thở hổn hển không ngóc dậy dược.

Kwon Sang Won nhếch môi cười, hai tay đan vào nhau bẻ răng rắc. Hắn lật Khổng Tước lại, ngồi đèn lên bụng nàng, bàn tay thô lớn nhơ nhớp ấn xuống cổ, bóp chặt, mặt Khổng Tước theo lực siết trở nên tím tái...

Hắn chỉ muốn một lần xé nát gương mặt kiêu ngạo này. Khổng Tước. Con gái duy nhất của Khổng gia, bỗng một ngày tiểu thư tôn quý gia sản khánh kiệt, khiến người cha luôn cao cao ngạo ngạo khủng hoảng đột quỵ chết, gia sản trong một đêm mất sạch vào tay đối thủ, mà kẻ đó là là nhạc phụ đại nhân tương lai của nàng. Chỉ bởi vì nàng một lần vũ nhục con trai hắn, hắn nhẫn tâm dùng thủ đoạn đem cả Khổng gia giật đổ. Sau đó Khổng Tước cũng không như các tiểu thư khác, khóc lóc chờ bạch mã hoàng tử tới cứu, liền trong một đêm mưa bão tìm đến Kwon gia, nói rằng muốn làm Kwon lão gia tình nhân.

Hắn không cần hỏi lí do, vẫn biết vì cái gì con khổng tước kia chạy tới. Hắn có lẽ sẽ từ chối, khinh thường, hoặc sỉ nhục, vân vân, nhưng vừa nhìn thấy gương mặt kia sau tấm vả che rách nát, hắn cảm thấy như mọi thứ đều như dừng lại, mọi sức lực đều dồn vào tim hắn mà đâm.

Khổng Tước cùng phu nhân hắn năm ấy, giống nhau như hai giọt nước.

Người đó vì sinh hạ Yuri mà chết, đem tình yêu của hắn dày vò thành thù hận, đổ cả vào đứa con gái kia. Nếu Yuri như Khổng Tước, giống mẹ một chút, có lẽ hắn đã không tàn nhẫn đến vậy.

Đó là lí do vì sao, Khổng Tước bước chân vào Kwon gia nhận được nhiều ưu ái đến như vậy. Suốt cả quãng thời gian làm tình nhân của Kwon Sang Won, hắn chưa một lần đối xử tệ với nàng ta, chưa một lần nào đi quá giới hạn. Đó là một điều hào phóng mà từ trước tới giờ hắn chưa từng làm.

Khổng Tước khi đó lớn hơn Yuri mười hai tuổi, nàng bước chân vào Kwon gia lúc mới mười tám, đối với Sang Won năm đó có phần giống cha con hơn, nhưng đối với Yuri yêu chiều chẳng khác gì mẹ ruột. Nàng từng mồ côi mẹ, nàng hiểu rõ cảm giác trống vắng đó là như thế nào, ban đầu là yêu thương, sau đó là yêu thật sự. Chúng kiến Yuri trưởng thành là thành tựu lớn nhất trong đời Khổng Tước, cũng khiến nàng hiểu ra con người mình muốn gì nhất trên đời.

Hơi thở Khổng Tước nghẹn lại, nước mắt dâng đầy gương mặt tím sưng tấy, mọi thứ dần mờ ảo. Nàng sắp nghẹn chết, nhưng nàng biết dù có chết thì cũng không thể bởi vì Sang Won, hắn không thể nào giết nổi nàng, hay đúng hơn, không thể giết nổi ảo ảnh của vợ mình. Sang Won vừa thít lấy cổ người bên dưới, vừa gào rống.

_Ngươi nghĩ ta không giết được ngươi?! Vẫn còn ngu dại như vậy?! Ngươi tưởng sau bao nhiêu điều ngươi đã làm với ta, ta còn có thể tha cho mạng chó của ngươi sao. Tước nhi ah~ Tước nhi, thế sự đã thay đổi rồi.

Kwon Sang Won bất ngờ rút ra một cây cọc sắt dấu sau lưng, từ trên đâm thẳng xuống cánh tay Khổng Tước. Cơn đau kinh hoàng như xé nát da thịt khiến nàng hét lên thảm thiết, cảm thấy như tay trái đã bị nghiền nát, toàn thân run rẩy kịch liệt, đau muốn xé tâm can mà Tử Ca nhìn thấy một màn, sớm đã bị doạ đến chết lặng.

Kwon Sang Won ngửa cổ lên, cười man dại. Hắn có ngày hôm nay là do Khổng Tước ban phước, được rồi, là ban đầu hắn ngấm ngầm đứng sau vụ lật đổ Khổng gia, nhưng mà hắn không ngờ nàng ta thông minh đến vậy, dĩ nhiên vào một ngày đẹp trời điều tra ra tất cả, mà càng không ngờ kết quả này lại vô tình có công sức của con gái hắn, thật là đáng thương.

Kwon Sang Won rút cọc sắt ra, máu từ trên tay Khổng Tước chảy vào cái lỗ găm trên mặt đất, sâu đó dềnh lên, lênh láng khắp sàn đá đổ nát. Hắn ngửi mùi máu tanh, trong lòng càng thấy dễ chịu, nhưng càng thoả mãn càng khiến cơn giận của hắn sôi trào, Sang Won lại nâng tay lên, bổ xuống một nhát nữa...

...

.... Khổng Tước mơ hồ nhìn thấy mũi nhọn sắp đâm vào họng mình, gom chút thời gian quý giá cuối cùng liếc nhìn Tử Ca...

Phập!

Máu bắn ra đất, không gian bỗng nhiên trở nên tĩnh lặng.

Tử Ca lúc này bật khóc, nước mắt rơi tí tách xuống sàn, dây xích trói quanh người tuột xuống, lanh canh trên nền đá cứng lạnh.

Sau đó, một âm thanh trầm khan vang lên, Kwon Sang Won ngã ngửa trên mặt đất, thất kinh nhìn kẻ trước mặt.

_Chào cha.

...

Trần hầm lại bị giật xuống một mảng lớn, Đại Tử Hàm ôm Tiểu Tử Hàm tròng ngực, im lặng nhìn Liễu Nham không ngừng châm thuốc nổ, ném lên. Vương Yên mỉm cười vuốt vuốt đầu cô bé, nhẹ giọng an ủi.

_Đừng sợ, phá được hang, ra ngoài rồi chúng ta sẽ dắt ngươi xuống núi, cho ngươi thử mọi thứ thú vị trên đời.

Tiểu Tử Hàm nghe thấy hai từ "xuống núi", mắt sáng rỡ, Đại Tử Hàm chỉ lẳng lặng ôm chặt tiểu muội, lùi ra sau, đối với mọi người vô cùng cảnh giác. Các nàng vốn là người ít dao du tiếp xúc với ngoại nhân, Bạch Yến lại vô cùng nghiêm khắc ngăn cấm các nàng gặp gỡ người lạ, luôn dạy các nàng thế giới bên ngoài như thế nào xấu xa, Đại Tử Hàm không phải không biết, nhưng vẫn vì lời của Bạch Yến kiêng kị.

_Tử Hàm ...- Vương Yên mỉm cười ôn hoà, nắm lấy tay cô gái kia, dịu dàng nói.-Ngươi không phải kiêng kị chúng ta, cũng không cần cảnh giác như vậy. Chúng ta đều là bằng hữu vào ra sinh tử với Trương Uý, cha của... người thân của Bạch Yến, chúng ta sẽ không hại các ngươi. Tiểu Tử Ham xinh xắn như vậy, ai cũng yêu thích... bọn ta nhập núi, chỉ vì muốn cứu người, không nghĩ quấy nhiễu cuộc sống của mẹ con ngươi. Nhưng là nơi này ở đã không còn an toàn, trước khi mọi người đoàn tụ, tốt nhất ngươi vẫn là nên theo bọn ta, mọi người sẽ chiếu cố ngươi cùng tiểu muội.

Đại Tử Hàm chăm chú nhìn Vương Yên, cuối cùng thả lỏng, lại suy nghĩ rất lâu, sau đó mới đáp.

_Mẹ ta nói, trên đời này, người ngoài có thể tin tưởng, ngoài cha ra, thì chỉ có hai người nữa.

Vương Yên khó hiểu nhìn Tử Hàm... Lẽ nào Bạch yến lại biết nàng.

_Một trong số đó, có lẽ là ngươi, tiểu muội của cha ta. Vương Yên, Vương tiểu thư.

Vương tiểu thư. Lời này quá phóng đại rồi. Từ ngày Vương gia bị Hoa Mai Đỏ cùng Vô Ảnh thảm sát, Vương gia nhân đã không còn trên cõi đời này, ngoại trừ nàng, vậy thì ai còn có thể biết để mà gọi nàng một tiếng Vương tiểu thư.

Vương Yên mỉm cười, nắm lấy tay Tử Hàm, gật đầu. Không ngờ Trương Uý coi trọng mình đến nỗi, ngay cả người tối mật của hắn hắn cũng kể đến, khiến cho vợ hắn dạy con hắn phải biết đến mình, trong lòng thầm nghĩ nhất thời cảm động.

Ầm!

Ngay khi Liễu Nham dự định giật kíp nổ cuối cùng để mở rộng lỗ hổng thì Jessica bỗng nhiên ngăn lại. Liễu Nham quay đầu nhìn ánh mắt phức tạp của Jessica chạy trên trần động, rất chắm chú, sau đó chầm chậm nói.

_Đưa ta con dao.

Liễu Nham nhìn nàng một lúc, sau đó lại gần Vương Yên cầm lấy dao mổ sáng bóng đưa cho nàng. Jessica đi xung quanh, ánh mắt dán chặt vào mặt đất, sau đó cúi xuống, rút lấy băng vải phủi nhẹ lớp bụi đóng dày dưới chân nàng. Từng đường vân bắt đầu hiện ra dưới sự kinh ngạc của những người còn lại. Càng lúc càng nhiều, như một mê cung chằng chịt, mỗi một vết cạm khắc trên đá đều vô cùng chi tiết, tỉ mỉ, sinh động đến đáng sợ.

Nàng nhớ, đó điều đầu tiên, cuối cùng và duy nhất mà người kia đã dạy cho nàng. Bài học đầu tiên mà không cách nào nàng có thể quên được, nó ám ảnh nàng trong từng giấc ngủ, từng suy nghĩ của nàng, mê cung đáng sợ đó, là chìa khoá dẫn đến nơi tận cùng của tham vọng, tham vọng khôn cùng mà đến cuối đời kẻ kia cũng không đạt được, là lời trăn trối nàng khắc vào tận tim.

"Hãy nhớ lấy thật kĩ... rồi sẽ có một ngày ngươi cần..."

Người đó đã nói như vậy, trước khi trút hơi thở cuối cùng...

Cho đến khi lớp đất cát kia được phủi sạch, bản đồ bí ẩn đó hoàn toàn hiện ra, như chưa từng được ai chạm tới, trơn bóng trên mặt đá xanh phẳng lặng, im lìm dưới chân nàng. Jessica hít thở tùng ngụm khí lạnh, đợi cho đám mây xám nặng nề trôi qua mặt trời lạnh lẽo, cố sức soi xuống một mạt sáng vàng nhạt, cuối cùng rọi trên mặt đất, từ từ chạm đến bản đồ đó, rồi dừng lại.

Nàng đã từng học qua cách hoá giải của rất nhiều bản đồ kì quái, phức tạp, nhưng bất cứ ai kiên trì khổ luyện đều có thể làm được, chỉ có duy nhất một loại, và chỉ duy nhất một các giải mà sau khi kẻ kia chết, chỉ có nàng và cô biết được cách giải.

Jessica nắm chặt con dao, cắt lên tay mình.

_Ngươi... -Liễu Nham kinh ngạc mở lớn miệng, sau đó bất động không biết phải làm gì.

Đôi mắt trong suốt của Tiểu Tử Hàm sáng lên, khoá chặt vào dòng máu chảy trên tay nàng...

... bắt đầu nhỏ xuống điểm sáng mà mặt trời đã chiếu đến bản đồ, nơi xuất phát của con đường tìm đến nơi tận cùng của tham vọng sâu kín nhất...

Vương Yên trừng mắt nhìn động tác của nàng, run rẩy cất tiếng.

_Huyết hải thạch đồ... Vưu vật hồi sinh...

Tiếng chuyển đồng ầm ầm khiến mặt đất rung động, máu nàng dọc theo những rãnh đá, chảy đi theo một đường duy nhất trên thạch đồ, đỏ rực, sau đó trút xuống một hõm đá sâu tối. Nàng tiến lên, đưa tay vào đó, nhấn xuống, tiếng lách cách vang lên bên tai, sau đó khói trắng phóng ra bao trùm tất cả...

...

Âm thanh vang lên khiến hắn điếng người.

Cơ thể bị giật mạnh ra sau, Kwon Sang Won nằm lăn ra đất bị Soo Young khoá chặt lại, hai mắt mở trừng trừng nhìn Yuri.

Yuri sợ hãi nhìn cánh tay bị đâm nát của Khổng Tước, trong lòng run rẩy đỡ lấy người nằm dưới đất lên, ánh mắt căm phẫn nhìn về phía Kwon Sang Won. Trên đời này, điều đầu tiên và kinh khủng nhất mà Yuri cảm nhận được là có một người cha không bằng loài cầm thú. Hắn bên ngoài hào nhoáng lẫm liệt, giàu có quyền lực, nhưng bên trong lại là một kẻ man dại, tàn độc và quỷ kế. Kwon Sang Won đem mọi tội lỗi của mình đổ lên đầu đứa con duy nhất, đứa con mà hắn không bao giờ muốn cô được sinh ra đời. Hắn quá yêu để quá hận một đứa trẻ vô tội.

Chính sự tàn bạo của khốc liệt của hắn đã hun đúc được một Yuri cứng cỏi nhưng cô độc. Hắn ngoài hành hạ, lợi dụng cùng huỷ hoại cuộc đời cô, chẳng có gì gọi là tình thân giữa họ, Yuri căm hận nhìn hắn, chỉ giận mình không thể sớm hơn xé nát gương mặt này.

_Ngươi giết mẹ ruột mình, lại đi yêu thương mẹ kế. Thật đáng tán dương một tấm lòng từ bi, ha ha ha...

_Câm miệng.

Yuri thét lên, ôm lấy Khổng Tước đang không ngừng chảy máu. Tae Yeon đã mở được xích trói Tử Ca, đem áo trên người mình khoác cho nàng, Tử Ca như bọt nước vỡ oà, chạy đến bên Khổng Tước khóc nức nở. Yuri đặt Khổng Tước vào lòng nàng, đứng thẳng dậy tiến về phía Kwon Sang Won, ra hiệu cho Soo Young thả hắn, ngay khi vừa nới lỏng tay, hắn đã từ trong kìm kẹp của Soo Young phóng ra, vồ lấy Yuri.

Cả hai cùng ngã trên mặt đất, lăn vào góc tối. Tae Yeon cùng Soo Young sợ hãi đuổi theo, nhưng vừa tiến lên mấy bước, một đám nhện đỏ từ trong đó bất chợt xô ra, đông đến hàng ngàn con, vây lấy hang động.

_Như thế nào lại như vậy... -Tae Yeon gạt chốt súng bắn loạn, chắn trước người Khổng Tước cùng Tử Ca.

_Trước hết rời khỏi đây, nhờ Liễu Nham thiêu sạch chúng đã.

Soo Young gấp gáp nói, đỡ lấy hai người chạy khỏi hang động.

Khi Soo Young cùng Tae Yeon mang người trở lại thì Jessica đã theo làn khói trắng kia mà biến mất. Lúc đó tất cả vẫn còn kinh ngạc đứng lặng ở đó, cho tới khi tiếng máy bay vù vù trên đỉnh đầu cất lên và một thang dây thả xuống, Tiffany trên chuyên cơ mới đem tất cả thoát ra ngoài, cắm trại ở một nơi vắng vẻ dưới chân núi.

_Như thế nào trong tích tắc bọn họ lại biến mất như vậy?

Tiffany vừa lo lắng kiểm tra vết thương ở chân cho Tae Yeon vừa quan sát mọi người hỏi. Nhưng không có bất kì ai lên tiếng trả lời. Hiện tại ngay cả người không cứu được, thuốc cũng chưa lấy đủ, mà lại lạc mất thêm hai người nữa. Tiểu Tử Hàm ra khỏi núi, ban đầu khóc nháo đòi mẹ, Vương Yên dỗ dành rất lấu nó mới im lặng chìm vào giấc ngủ. Đại Tử Hàm lùng sục trong rừng về, đem theo rất nhiều gà rừng cùng cá, sau một hồi khoan lỗ băng trên sông câu được, còn tươi mới, liền lẳng lặng cùng Soo Young một bên làm thịt, nấu nướng. Đội của Tae Yeon cũng đóng cách đó không xa, thay phiên nhau tiếp tục tìm kiếm quanh núi, vừa phải tránh người của Chính phủ, vừa xử lí một chút tình huống xấu, chật vật vô cùng.

Cuối cùng thì Tiffany cũng quyết định gửi trước cho Yoona hai mẫu thuốc, sau đó nhìn đồng hồ tình toán, vẫn còn 48 tiếng nữa, hi vọng mọi việc sẽ chuyển biến tốt hơn.

... nhưng thực tế thì không được như vậy...

Jessica tỉnh lại trong một không gian tối tăm, lạnh lẽo và rộng lớn. Máu trên tay nàng đã khô lại, vết thương khép miệng vẫn còn âm ỷ đau, nàng gượng dậy, chớp mắt nhìn xung quanh, sau đó nắm chặt con dao tiến lên phía trước.

Đi được vài bước, Jessica bỗng nhiên đụng phải một bàn thạch lớn, liền dừng lại. Nàng mò mẫm, sờ soạn khắp mặt bàn, cuối cùng tìm được một cây nến lớn cùng ít diêm, một phát quạt diêm, thắp sáng căn phòng u tối.

Hoá ra trước mặt nàng không phải là một thạch bàn, mà là một quan tài khổng lồ nằm im lìm ở đó.

Nàng cầm cây nến lớn, cẩn thận xem xét xung quanh, cuối cùng tìm được một tượng sắt ở gần đó, liền nhấc lấy cây rìu trên tay tượng sắt, kê vào mép quan tài bẩy ra. Nắp đá thô cứng, nặng nề cuối cùng dịch chuyển, Những tia sáng vàng nhạt lất phất rọi vào trong, nàng nhìn thấy một chiếc rương bạch ngọc đang phát sáng, ánh sáng mê li hấp dẫn đôi mắt nàng.

Nàng nhìn hơi lạnh bốc ra từ nó, trong lòng bỗng nhiên cảm nhận được một loại áp lực đè nặng lên lồng ngực. Jessica đưa tay ra, chưa kịp chạm vào thì một giọng nói khác đã vang lên.

_Nếu ngươi chạm vào nó, ta lập tức giết nàng.

Năm ngón tay thô kệch đã đâm sâu vào vai cô, tay còn lại của hắn giữ chặt một cây đinh sắt lớn, dí chặt vào cổ. Trong lòng nàng như rơi xuống lộp độp, động tác dừng lại, ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía Yuri.

_Nếu ngươi muốn, cứ việc.

Nàng quay lưng lại, không thèm nhìn đến hắn và cô, đôi mắt lấp lánh khoá chặt hòm thạch phát sáng.

Những ngón tay chạm vào bề mặt nhẵn nhụi mát lạnh thôi thúc nàng nắm lấy hai đầu chiếc hòm nhấc lên. Chiếc hòm được lấy ra khỏi quan tài, lập tức nắp đá của nó đóng sầm lại khiến cây nến để trên đó cũng rớt xuống đất, lăn vào trong đống rơm rồi bùng cháy. Ngay khi ánh lửa tràn khắp chân tường, cây đinh sắt trên tay Kwon Sang Won rơi xuống sàn phát lên những tiếng động lạnh lẽo, đối diện họ, một cơ thể đầy máu thịt ngâm trong bể nước lớn hiện ra,ở ngực trái xuyên qua thịt da trong suốt vẫn thấy được trái tim đang đập...

... nhưng, chính là gương mặt kia mới khiến hắn bàng hoàng...

Lí do mà hắn bám víu lấy cuộc sống này, vùi thân xác ở một ngọn núi mà chỉ cần lạc một bước là có thể mất đi tính mạng mình...

Gương mặt kia, với Khổng Tước thật giống nhau như đúc...

Yuri run rẩy, cuối cùng quỳ sụp xuống, nước mắt không kìm được chảy ra.

_Omma...

...

Kwon Sang Won bước đến trước hồ kính rộng, như không thể tin vào mắt mình, năm ngón tay to lớn áp vào mặt kính trong suốt như thể chạm vào khuôn mặt người kia, nhiều năm trước khi người này chết, hắn đã tìm đủ mọi cách để núi kéo, lục tung các tủ sách trên toàn thế giới, đến từng thầy bói, phù thuỷ để tìm được thứ có thể vãn hồi lại, và cuối cùng, hắn tìm được bí mật đó trong tủ sách của chính mình, thứ duy nhất mà người vợ để lại mà hắn không biết, nghiên cứu cả đời của nàng, về thuật hồi sinh, về những điều mà trước đây hắn luôn cho rằng nực cười và vô lý.

Hắn tìm được Hải Đăng Sơn, tìm được Huyết hải thạch đồ, nhưng hắn không thể mở được cánh cửa đó... cho đến khi hắn biết được chỉ có máu của kẻ này, vào đúng thời điểm, mới có thể cho hắn một câu trả lời. Người cho hắn biết điều quý giá đó là Vương Yên, để một lần cứu Yuri khỏi cái chết từ tay hắn.

Do đó hắn tìm mọi cách đưa Yuri đến bên nàng, hắn đợi chờ mòn mỏi, thời cơ đến, hắn đã đánh đổi bằng nửa đời mình, để rồi một ngày nhận ra cái xác sống mà hắn vẫn luôn cất giấu ở một nơi bí mật bị đánh cắp.

Và đem đến đây, nơi mình không bao giờ ngờ tới.

Kẻ nào đã làm điều này.

...

_Khi máu của nàng chảy đến điểm cuối cùng của Huyết hải thạch đồ, làn khói trắng đã theo cùng Jessica biến mất.

Vương Yên dừng lại một chút, nhìn Tae Yeon cùng Soo Young và thở dài. Đã hơn 2 giờ trôi qua, mọi tìm kiếm vẫn bất lực. Chính  phủ bắt đầu xâm nhập sâu hơn vào Hải Đăng Sơn và tăng thêm lực lượng tuần tra nên Tae Yeon buộc phải cho người của mình trở về gần hết, chỉ giữ lại một vài người cốt cáng. Họ ngồi trong lều lớn, đợi chờ bão tuyết đi qua và cố giữ cho lửa cháy để khiến không gian chật chội ấm lên một chút.

Soo Young ăn miếng thịt cuối cùng còn lại trong nồi và uống hết súp, sau đó nằm xuống thảm dệt và thở dài. Những chuyện này thật sự vượt quá sức tưởng tượng của mọi người, càng tiến sâu hơn càng vướng vào những rắc rối mà bản thân không có cách nào tự mình dứt ra được. Soo Young nhận được cú điện hiếm hoi từ gia đình, thông báo rằng lão gia đã chết và thời điểm mở thừa kế bắt đầu. Soo Young không quá quan tâm về điều đó nhưng một khi Choi lão gia đã không còn, bức tường vững chắc cuối cùng của cô đã sụp đổ, chỉ trong vài ngày tới, các cơ sở điều chế thuốc mà Jessica và cô đã cùng nhau gầy dựng suốt năm năm qua lại rơi vào tay Chính phủ.

Bọn người tham lam đó...

Soo Young xoay người, lập tức giật mình vì nhận ra hai mắt Khổng Tước đang mở lớn. Từ ngày còn hoạt động ở Vô Ảnh Sát, Khổng Tước đã khá trầm lặng trong những nhiệm vụ của mình. Nàng ta thường là người sắp xếp, chỉ huy, rất hiếm khi ra mặt trực tiếp chỉ đạo nên cô vẫn không quá quen thuộc với người này, nhưng nhìn gương mặt cao ngạo kia đang thất thần, Soo Young không khỏi thắc mắc.

_Ngươi ổn chứ?!

_Yuri vẫn chưa ra khỏi đó sao...

_Vẫn chưa...

_Chết tiệt!

Khổng Tước ngồi bật dậy, nhưng cơn đau từ cánh tay lập tức khiến nàng ta đau đớn không chịu nổi, ngã trở về tấm đệm dày, cắn chặt môi. Sau đó bàn tay lành lặn còn lại chạm vào một cơ thể ấm nóng khác, bỗng chốc Soo Young thấy Khổng Tước nghẹn lại không nói nên lời.

Khuôn mặt Tử Ca nhợt nhạt chìm sâu vào giấc ngủ. Tử Ca theo nàng nhiều năm như vậy, nàng vẫn luôn biết, không phải nàng không động tâm, mà là trong lòng nàng còn có quá nhiều vướng bận. Nàng đã từng có những bước đi sai, nàng đã từng sảy chân trượt ngã, nhưng không có nghĩa là nàng hồ đến mức không nhận ra những thứ đang diễn ra xung quanh mình.

Tử Ca lấy lòng nàng, Tử Ca vì nàng mà cố gắng, nàng nhỏ tuổi như vậy đã bật lên bộ dạng yểu điệu mê người, nàng với mình biết chiều chuộng, chịu khó nhưng không nói, bản thân mình so với ai đều hiểu rõ hơn hết, nhưng cho tới nay, mình vẫn chưa bao giờ đối tốt với nàng.

Nếu mình sớm nhận ra, cái gì mù quáng như vậy sẽ không để xảy ra, sẽ không nhúng tay vào việc của Kwon Sang Won.

Khổng Tước nhẹ nhàng đặt lên lên khuôn mặt Tử Ca, vuốt qua đôi mắt đang nhắm nghiền, trong lòng nổi lên chua xót sau đó đứng bận dậy, cắn răng nhịn đau bước ra khỏi lều. Liễu Nham đang phụ Vương Yên nấu thuốc nhìn thấy Khổng Tước ra khỏi lều, liền vội vã đứng lên ngăn cản.

_Ngươi làm gì?!

_Cứu người.

_Ngươi bị thương như vậy, còn có thể cứu ai.

Khổng Tước nghe lời Liễu Nham nói, nhất thời không thể nói nên lời. Ánh mắt rơi xuống cánh tay bị đâm nát, trong lòng lạnh một mảnh. Bên ngoài bão tuyết sớm đã ngưng, ngọn Hải Đăng Sơn sững sững im lìm giữa một màu trắng. Ánh sáng dần tắt sau những tầng cây khẳng khiu trơ trọi lá, Khổng Tước không nhớ đã đã lần thức dậy thấy cảnh này, nhưng chưa bao giờ thấy đơn độc đến như thế. Cuộc chiến của nàng, phải tự mình kết thúc thôi.

Khổng Tước quay đầu nhìn Liễu Nham, sau đó từ trong người lấy ra một lọ sứ nhỏ, đưa cho người đối diện.

_Đây là một trong những loại thảo dược có thể chữa được một phần độc trong cơ thể Yuri, ta từ chỗ Kwon Sang Won lấy được, ngươi hãy giữ cẩn thận.

_Có thứ này, Yuri sẽ khỏi sao?

_Còn chờ xem tài năng của tiểu quỷ kia như thế nào.

Khổng Tước mỉm cười, sau đó dần bước về phía ngọn núi. Nhìn cảnh tượng đó, Liễu Nham chợt như hiểu ra điều gì. Khung cảnh hoang tàn kia, lãnh ngạo đẹp đẽ như nàng ta, vốn thuộc về nàng ta. Sớm đã là như vậy, còn có thể thay đổi sao.

...

Yuri như không thể tin vào mắt mình.

Tất cả những gì cô biết về mẹ chỉ là những hình ảnh hiếm hoi được cất dấu kĩ càng trong hộc bàn của Kwon Sang Won. Tất cả những gì Yuri có thể hình dung được, đó là một người rất mực dịu dàng, xinh đẹp và không thể tự đứng trên hai chân của mình. Ji Hyun vì cứu chồng mình mà hai chân bị phế bỏ suốt đời. Đó là lí do vì sao Kwon Sang Won không chỉ yêu thương, quý trọng vợ mình mà còn luôn cảm thấy mình đã nợ một ân tình không bao giờ trả nổi. Đối với bất kì ai, hắn đều có thể lạnh lùng sắt đá, nhưng mười năm chung sống với Ji Hyun, chưa một lần hắn lớn tiếng hay cộc cằn một lần nào.

Đối với người mình thật sự yêu, chính bản thân mình sẽ cố gắng trở thành một người hoàn mĩ.

Sau cái chết đó, Kwon Sang Won không bao giờ có thể lấy lại được tinh thần nhưng trước, hắn càng trở nên cay độc, nhưng vì vẫn còn cha mẹ ở bên, Sang Won không thể ra tay trút giận lên con gái mình, đồng thời cũng không thể bỏ được vọng tưởng hồi sinh người đã chết. Năm năm sau, khi không còn ai đủ sức ngăn cản hắn, hắn bắt đầu trở nên thô bạo với chính con gái mình. Hắn căm ghét mỗi lần nhìn thấy Yuri, lúc đó hắn chỉ muốn nhìn thấy đứa trẻ này biến mất. rất may mắn, cậu của Yuri đã nhìn ra được, lập tức đem Yuri rời khỏi Đại hàn, gửi đến Vương gia bái sư.

Yuri thoát khỏi tầm nhìn của hắn, nhưng vẫn không thể thực sự tự do lớn lên. Cô bắt đầu rơi vào thế giới đen tối nhất để phục vụ lợi ích của hắn. Thông qua Yuri khi hoạt động trong Hoa Mai Đỏ, hắn tìm được những đối tác làm ăn, nhanh chóng phát triển công ty thành một tập đoàn lớn, cùng với những mánh khoé của mình, Kwon Sang Won trở thành một ông lớn đứng vững trên thương trường.

Cho đến khi Khổng Tước xuất hiện và phá bỏ tất cả.

_Ji Hyun...

Giọng nói run rẩy của Kwon Sang Won, lúc này là lần đầu tiên Yuri nghe thấy. Cô nhắm mắt, quay đầu, không muốn đối diện với hắn nữa. Ánh mắt lạnh lùng chuyển sang nàng, sau đó Yuri tiến đến, gỡ lấy tay nàng khỏi chiếc rương, đè lại vết thương đang rỉ máu. Nhưng khi máu của nàng không cẩn thận rơi trên nắp hòm, chiếc hòm bạch ngọc kia bỗng dưng sáng lên, sau đó giọt máu theo những đường chạm khác trên đó, thấm vào, để lộ ra một dòng chữ nhợt nhạt.

_Đây là chữ gì, sao ta đọc không được?

Yuri niết tay lên nét khắc sau đó khó hiểu nhìn nàng.

_Kém cỏi.

_Ngươi đọc được sao?

_Tất nhiên ta đọc được, chỉ là không hiểu thôi.

Nàng thản nhiên quay người, đem hòm bạch ngọc đặt xuống đất, sau đó quan sát thật kĩ những nét chữ cầu kì. Chữ Phạn, chữ Hán hay chữ tượng hình nàng đều thông thạo, chỉ trừ loại này... Nàng đưa móng tay cào nhẹ lên bề mặt đầy các đường khác, bỗng nhiên phát hiện theo động tác của mình, các nét chữ kia dần biến đổi, trên bề mặt bong ra những vảy trắng nhỏ, để lộ một dòng chữ khác bên dưới.

Hoá ra là đánh lừa người khác.

Nàng nhếch môi cười, đem lớp vảy kia cạo sạch, sau đó nhíu mắt nhìn dòng chữ bên dưới. Là chữ Hán.

Nhưng tại sao lại khó đọc như vậy, dường như có chút ngược, lại là bỏ đi vài nét.

Jessica suy nghĩ, sau đó Yuri bỗng nhiên xoay người nhìn xung quanh, sau đó tìm được một khay đồng dưới gầm quan tài, cô gắng sức nhấc khay đồng nặng trĩu ra, sau đó từ một khe nước ngầm trong hang đá hứng một ít nước. Jessica dường như hiểu ý, ôm lấy hòm bạch ngọc xoay ngược lại, đặt vào khay đồng vuông góc với mặt nước, sau đó với lấy cây nến lớn, soi xuống, dòng nước lay động một chút rồi tĩnh lặng, như một chiếc gương phản chiếu dòng chữ kia, hiện lên một câu thơ chữ Hán.

_Dường như mỗi chừ đều thiếu vài nét...-Yuri ngẫm nghĩ.

_Đem những nét đó ghép lại với nhau.

Yuri lẩm nhẩm, cuối cùng ngước nhìn nàng, nói:

_Thuỷ khắc hoả.

Nàng suy nghĩ một lúc, sau đó phức tạp nhìn chiếc hòm, rồi quay sang nói với người đối diện.-Trước hết phải rời đi...

Yuri lặng lặng nhìn nàng, xoay đó xoay người, lập tức liền cảm thấy mũi nhọn của đinh sắt chĩa thẳng họng mình.

_Ngươi không thể đi!

Ngay thời điểm đó, âm thanh ào ào khuấy động, ánh sáng từ làn nước lạnh ngắt bắt đầu cuộn chảy, theo đó tạo lên những đường vân lớn dán vào vách tường, cơ thể với da thịt trong suốt ngâm ngập trong nước mờ bừng mắt, trừng trừng liếc nhìn nàng.

Từ trong hốc mắt chảy ra hai dòng máu đỏ, hoà vào nước.

Nàng bất động, thoáng chốc như chết lặng.










Nàng bất chợt nhận ra, số phận lại một lần nữa trêu đùa nàng...















-to be continue-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro