Chap 23 - Tử Hàm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 23 - Tử Hàm.

Càng lúc Yuri càng đuối sức, hắn quá mạnh.

Vòng tay quanh cổ kẹp chặt cứng, cánh tay hắn như một cái móc sắt thít lấy Yuri, cả người ghì chặt lấy cô khiến cơ thể cả hai chìm dần xuống đáy. Móng tay cô bấm vào da thịt hắn, cào một đường dài, máu đỏ hoà vào nước nhưng kẻ kia như thể nổi điên, càng lúc càng bóp lấy cổ Yuri, cả cơ thể to lớn thô kệch khoá người cô lại khiến cô không thể vùng vẫy.

Yuri co người, thu tay đấm sâu vào bụng hắn. Taecyeon như một con thú hầu như chẳng cảm thấy gì, bắp tay rắn chắc càng thêm dùng lực. Yuri bắt đầu cảm thấy choáng váng, màn nước đen tối trước mắt dần mờ đi, nước lạnh ngắt, dòng chảy cuộn xoáy điên cuồng, phía xa một bóng trắng to lớn tiến lại.

Cô nhắm mắt. Sống chết như hai mặt ảo ảnh tương phản lẫn nhau. Nếu muốn chết, có lẽ Kwon Yuri đã chết từ lâu rồi. Cô còn tồn tại bởi vì lí do của cô là nàng. Ai có thể từ bỏ, nhưng Yuri thì không.

Cơ thể trấn tĩnh, yên lặng.

Con thú lớn rẽ nước bơi đến, ánh mắt xanh loé sáng như sao đêm, Taecyeon tim đập mạnh, hắn nhận ra thứ trước mặt, nhưng hắn không thể buông tay tha cho Yuri. Hắn là sát thủ, không phải một chiến binh, chỉ có giết, chứ không có đầu hàng. Trong cuộc chiến của hắn, của thế giới này, chỉ có kẻ chết người sống, ý nghĩa không nằm ở thắng hay bại, hắn sinh ra chỉ để giết người, người phải giết, sao có thể sống.

Áp lực đè lên lồng ngực Yuri và hắn khi cả hai dần chìm sâu xuống đáy, con vật không lồ kia bơi rất nhanh, chỉ trong tích tắc đã tiếp cận cả hai, nó rất mạnh, mở ra hàm răng sắc nhọn to lớn cắn về phía trước.

Taecyeon một tay kìm chặt Yuri, một tay quạt nước lật người sang phải, nâng chân đá vào mặt con sói lớn. Con sói cắn vào khoảng không, mở ra cái miệng lớn đầy bọt nước, ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm Taecyeon. Nó như gầm gừ, bốn chân quẫy đạp rất mạnh, kiên nhẫn quan sát con mồi trước mặt.

Yuri mở bừng mắt.

Ngay lúc con sói trắng lao người tới lần nữa, cô co chân đạp vào vách động, xoay mạnh người, Taecyeon không ngờ Yuri còn tỉnh, cơ thể không phòng vệ bị cô quật sang trái, lập tức ngay tầm cắn của con sói. Nó há cả hàm lớn, một lần cắn mạnh xuống, hàm răng sắc nhọn cắn chặt vào da thịt cứng rắn đến bật máu, Taecyeon mở lớn miệng, nước tràn vào buồng phổi.

Yuri thoát khỏi kìm kẹp của Taecyeon, thấy trong làn nước mùi máu tanh tưởi của hắn rồi nhìn con sói trắng của Khổng Tước. Làm sao nó biết mà quay trở lại cứu cô?

Yuri ngửa đầu, nhìn thấy bóng người phía xa. Trên cổ tay người kia, dải vải nút chặt đã bị nhay đứt. Yuri vừa tức giận vừa lo lắng, bơi nhanh qua, nhưng càng gần càng thấy rõ ánh mắt giận dữ của nàng. Là cô sai. Đừng bắt nàng phải nghe lời cô.

Bỗng nhiên thấy toàn thân mệt mỏi kiệt sức, tay bơi của Yuri dừng hẳn lại, con sói lớn ở phía sau quẫy nước bơi tới, dùng đầu mình đẩy cơ thể cô qua. Jessica nóng nảy túm lấy áo cô, kéo gương mặt kia lại đối diện, dùng miệng mình truyền qua một ngụm khí. Bọt bong bóng từ môi nàng tủa ra trắng xoá, nổi lên trên. Nàng tức giận, nhưng nàng càng lo lắng hơn. Con sói trắng cùng nàng đẩy Yuri vào dòng nước, trôi đi… bàn tay trầy xước với làn da bị rách sâu đến thịt của nàng ghì trên vai áo cô, theo bóng tối lui dần vào đó.

Tae Yeon cắn răng, tay nắm lấy ống chân đau nhức, tay đè mạnh vô lăng. Trên đường trắng một màu tuyết, gió lạnh tạt từ hai bên cửa kính lùa vào, lạnh ngắt. Sau khi nhiệm vụ này kết thúc, cô sẽ rời đi, sẽ biến mất mãi mãi khỏi thành phố này, đất nước này. Đi đến nơi nào đó cánh xa Tiffany, đem theo mọi phiền muộn, đau khổ này đi mất.

Thế giới này quá mức phức tạp và nguy hiểm, nó đã vượt ra khỏi giới hạn của cô, và cô muốn bảo vệ Tiffany khỏi tất cả điều đó.

Tiffany sẽ buồn, rất lâu, cô biết, nhưng rồi nàng cũng sẽ quên. Con người ai sống mãi được với quá khứ. Rồi Tiffany sẽ có cuộc sống tốt hơn, như vậy, cô có thể yên tâm được rồi. Mọi thứ đã được quyết định.

Bàn tay Tae Yeon dụi lên mắt mình, cảm thấy lành lạnh bởi nước, hai mắt ấm nóng chưa bao giờ khóc vì ai. Từ sau khi cha mẹ mất, cô cũng không khóc nữa. Một cảnh sát không được phép mềm yếu, để bảo vệ Tiffany, cô không được mềm yếu. Nhưng bây giờ thì ai sẽ bảo vệ tình yêu của cô và Tiffany đây. Tae Yeon siết chặt vô lăng, nhấn ga cho xe chạy sâu vào rừng, rừng cây lao qua như những mảng xám của cuộc đời cô.

Omma cô yêu một cô gái.

Cô cũng yêu một cô gái.

Tình yêu của cô và Tiffany từ trước tới giờ chưa cần một thử thách để đo lường độ bền chặt. Họ cứ đến với nhau nhẹ nhàng tự nhiên như vậy, không một ai ngăn cản phản đối, cha mẹ Tiffany yêu quý cô như con ruột, Tae Yeon luôn được họ chào đón như một thành viên trong gia đình. Họ đã từng đi đến rất nhiều nơi trong các kì nghỉ phép của cô. Tae Yeon đã làm tất cả để thật sự khiến cuộc sống của người kia được phủ lên một màu hồng.

Nhưng Tae Yeon không vì thế mà trách ông trời đã đẩy cô vào tình cảnh ngang trái như ngày hôm nay. Bởi vì tất cả khó khăn ấy chỉ khiến cô hiểu cô ngày càng yêu người kia hơn.

Tình cảm là thứ khó có thể buông bỏ nhất. Cô cũng không muốn buông bỏ những kí ức tươi đẹp đó. Nhưng rồi sẽ có lúc ta nhận ra, cố chấp chỉ mang lại cho chính mình nỗi đau. Tiffany rồi sẽ quên cô, phải… và sẽ yêu người khác, phải…

Cảm giác yêu một người, là cảm giác tuyệt vời nhất.

Cảm giác mất một người, cũng khiến ta cảm thấy đau đớn nhất.

_Henry, cho người chia làm hai đội do thám quanh Hải Đăng Sơn, tìm được nơi nào có lối thoát lập tức báo cho tôi.

Mặt nước tĩnh lặng cuối cùng trồi lên hai cơ thể quấn chặt lấy nhau. Jessica dùng tay ôm chặt Yuri, hết sức mình nâng người kia lên, con sói trắng bên dưới cũng dùng mũi mình phối hợp đẩy cả hai vào bờ. Hang động rộng lớn tĩnh lặng không có một bóng người, chỉ có âm thanh đạp nước và tiếng thở mỏng manh của nàng.

Jessica ngã trên mặt đá trơn loáng cùng Yuri, con sói trắng theo sau, rũ lông phẩy mạnh khiến bọt nước văng tung toé ra không trung. Jessica đè tay lên ngực Yuri, ấn mạnh. Vì ngâm nước lâu nên cơ thể cả hai đều lạnh ngắt. Nàng chật vật kéo người kia về phía mình, đưa tay vuốt nhẹ mặt cô nhưng Yuri vẫn bất tỉnh nhân sự.

Một tay gạt tóc Yuri sang một bên, tay còn lại đè mũi Yuri lại, sau đó gỡ mở miệng Yuri, cúi xuống áp môi mình lên.

Trong mê mang , Yuri cảm thấy cơ thể lạnh cóng nhưng trên môi nóng rực. Ngực bị đè ép chặt, sau đó khoang miệng được thổi đầy hơi thở thơm mát. Những ngón tay Yuri cử động nhẹ, đem cơ thể kia ôm vào lòng, giữ cho nụ hôn kéo dài, muốn đến thiên trường địa cửu. Thời gian lúc này như trước chảy hoa trôi, như cát bay trong gió, đẹp đến ngơ ngẩn… Đời người đã ngắn ngủi, với cô lúc này còn quý giá hơn gấp trăm ngàn lần.

Nàng khó khăn tìm kiếm khoảng cách trong nụ hôn cuồng nhiệt kia nhưng chính nàng cũng lạc vào sự quyến rũ đó. Yuri hé mở môi, đem lưỡi đẩy vào trong, mềm mại ôn nhuyễn khiến nàng trầm mê. Cô không ngừng rải nụ hôn lên môi nàng, thậm chí đem bờ môi mỏng sưng đỏ kia cắn mút đến thèm khát. Hai bàn tay chuyển lên ôm lấy mặt nàng, áp sát vào. Trơn nhẵn ở những đầu ngón tay vuốt loạn trên da nàng khiến Yuri nuối tiếc không rời, càng lúc càng áp chế không được, đem nàng đẩy ngã.

Hai cánh tay mềm mại quấn quanh cổ cô, Yuri nâng người, ôm lây nàng, vùi mặt vào cần cổ trắng tuyết cắn nhẹ. Những dấu đỏ hiện lên trên, nhắc nhở mọi thứ đều là sự thật, không phải giấc mơ. Hơi thở ấm nóng của nàng, nàng ôm lấy cô, nhắc nhở rằng đó là điều tất nhiên, cô không phải cưỡng đoạt, nhắc rằng chính nàng cũng đã đợi rất lâu.

Ngay khi Yuri định tiến thêm bước nữa Jessica đem ngón tay mình đè lên vết thương trên lưng. Yuri há miệng nuốt vào một ngụm khí lớn, gương mặt nhăn lại, có bao nhiêu đau đớn đều thể hiện ra. Nàng bật cười, đẩy Yuri sang bên cạnh, lật người cô lại. Vết đâm khiến chiếc áo thun trắng rách một lỗ lớn. Nàng vẩy nước rửa sạch vết thuơng, ngón tay thon dài nhẹ chạm lên đó, Yuri nhắm mắt cắn răng chịu đựng con đau nhức sau lưng, nhưng sau đó chỉ cảm thấy một mảnh mềm mại nóng ấm áp lên.

Yuri nắm chặt tay mình, nuốt một ngụm khí lớn, mắt nhắm chặt. Tất cả những gì nàng làm đang thiêu đốt cơ thể cô. Chiếc lưỡn thon nhỏ ôn nhuyễn lướt qua vết thương, liếm nhẹ, hút lấy máu vẫn đang rỉ ra khỏi. Cảm giác đau đớn cùng tê dại lan tràn khắp cơ thể, nàng mút sạch vết đâm trên lưng cô, sau đó đem hai ống tay áo của mình xé rách rồi quấn ngang bụng che lại vết thương.

Yuri chăm chú nhìn sườn mặt nàng, khi đó, ngay khi cô đẩy nàng đi, thật sự rất hối hận. Trong lòng ngoài chua xót ra toàn bộ là đau đớn xông đến tận từng tế bào. Không ngờ chỉ cần cô rời đi một chút lại có thể khiến Yuri cảm thấy khó chịu như vậy. Vì lúc đó cô đã nghĩ, vậy là hết, hoặc là rời xa nàng, hoặc là buộc nàng phải rời đi cô. Cô thậm chí còn không cảm thấy vết thương đau nhức ở lưng cho đến lúc này, khi nàng đang quấn lại vết đâm kia, muốn làm đau cô, để nhắc nhở trừng phạt cô, lại mềm lòng, ấn mạnh rồi lại xoa, trên mặt ngoài lo lắng chỉ còn lại đau xót.

Nàng yêu cô cỡ nào… mới có thể như vậy cảm nhận nỗi đau của cô.

Yuri mỉm cười yêu ớt đưa tay vuốt lên gương mặt nàng…

Nhìn gương mặt tái nhợt của Yuri, Jessica đang định nói gì đó thì bên cửa hang bỗng nhiên có tiếng động. Cô dừng lại, hướng bên cạnh ngồi dậy, tay cũng nhanh chóng sửa lại quần áo nàng ngay ngắn, sau đó cẩn thận đưa mắt quan sát xung quanh. Có anh đèn pin quét nhẹ, hai bóng người tiến tới, lòng Yuri lập tức kéo căng, lập tức muốn biết lại phải sắp chạm trán với kẻ nào.

Ngay khi Yuri chuẩn bị tư thế sẵn sàng nghênh chiến thì hai người kia cũng xuất hiện. Là Trương Uý và Tử Kiều. Yuri nhìn thấy cả hai liền vui mừng, nhưng càng tiến gần càng hoảng hốt. Trên người Trương Uý cùng Tử Kiều chằng chịt những vết thương lớn nhỏ, không thể biết họ đã trải qua những gì nhưng những gì trước mắt cũng đủ để cô hiểu họ chật vật trong ngọn Hải Đăng Sơn này chẳng kém gì cô.

Ngay khi Trương Uý sắp đổ người về phía trước thì Yuri lao đến kịp, bắt lấy cơ thể kiệt sức kia hạ xuống đất. Tử Kiều thở dốc, bàn tay run rẩy kéo lấy bao tay rách bươm nhầy nhụa máu quăng ra một bên, sau đó xoay người xé toạc áo của Trương Uý.

_Yuri, mau giúp tôi sát trùng vết thương.

Tử Kiều ném cho Yuri chai rượu trong ba lô, cô bắt lấy, cẩn thận đổ lên vết bắn trên ngực Trương Uý sau đó dùng bông thấm sạch trong khi Tử Kiều đang hơ lửa con dao mổ bên cạnh. Jessica im lặng nhìn họ phối hợp, ngay khi Tử Kiều vừa định dùng dao rạch mổ lấy đạn ở ngực Trương Uý ra thì nàng lên tiếng.

_Dừng lại.

Tử Kiều khó hiểu ngước mắt nhìn nàng, bàn tay bất động ở không trung. Jessica ngồi xuống bên cạnh Yuri, khẽ đẩy vải áo mở rộng ra vết thương đó, quan sát, ánh mắt không thờ ơ, cũng không nhiệt tình, giọng không nóng, cũng không lạnh, nhắc nhở.

_Đạn đã gần vào động mạch rồi, nếu còn rạch ra để lấy sẽ khiến hắn mất nhiều máu. Chắc chắn sẽ chết.

_Như vậy… như vậy thì phải làm sao? Không thể cứ để đạn trong người được.

Tử Kiều buông dao xuống, lo lắng nói. Nhớ lại cảnh tượng hỗn chiến vừa rồi, nếu không phải Trương Uý liều mạng đỡ đạn cho cô, thì chắc chắn cô đã không qua khỏi. Đạn 7 li loại đặc biệt có mũi nhọn, găm vào thịt rất sâu, chỉ cần nhìn gương mặt tái nhợt của Trương Uý là có thể hiểu bấy nhiêu đau đớn. Tử Kiều nóng lòng, rất muốn nhanh chóng đem nó ra nhưng vì nàng đã ngăn lại nên nhất thời không biết bước kế tiếp phải như thế nào.

_Dùng nam châm, hút đạt ra.

Nàng vươn tay với lấy hộp dụng cụ của Tử Kiều, cầm một thỏi nam châm lớn. Jessica rửa nó qua rượu, lau sạch, sau đó một tay đè vết thương, một tay cầm nam châm áp trên đầu đạn. Hai cực hút nhau, đầu đạn bắt đầu dịch chuyển. Có vẻ như nó đã ăn rất sâu vào thịt nên khi rút ra, Trương Uý rất đau đớn, không ngừng rên rỉ. Tử Kiều một bên xoa vai hắn, một bên không ngừng lau mồ hôi, sau đó dường như nhớ ra điều gì, vẻ mặt mừng rỡ nói với Yuri.

_Sau khi bị tách khỏi Liễu Nham cùng Vương Yên, chúng ta bị cuốn sang một thông đạo khác. Ở nơi đó phát hiện một phòng chứa dược, ta đã tìm được một lọ nữa. Ngay cả loại gần giống như thuốc có thể chưa mắt cho Nhiễm ta cùng tình cờ bắt được.

Yuri mỉm cười, vỗ nhẹ vai Tử Kiều.

_Không uổng công ngươi ngày đêm đọc y thư, cuối cùng lại có ích. Chắc chắn Nhiễm sẽ bình phục. Ta tin trời không phụ lòng người.

Khụ khụ…

Viên đạn được lấy ra, Trương Uý cũng chuyển tỉnh, co người ho đến đỏ bừng mặt. Yuri mỉm cười thở phào nhẹ nhõm, lấy ba lô kê dưới đầu hắn. Trương Uý mồ hôi nhễ nhại thở hồng hộc, hắn mệt đến nỗi không nói được lời nào. Tử Kiều đút cho hắn chút nước, thu thập một chút sau đó cũng ngồi ngay cạnh nghỉ ngơi.

Yuri cầm lấy đầu đạn, đem ra mép nước rửa sạch. Con sói trắng từ xa chầm chậm tiến lại gần đưa mũi ngửi ngửi, sau đó ngửa đầu tru lên một tiếng. Cô hỏi có phải nó biết những kẻ đã bắn viên đạn này đang ở hướng nào không. Nó gục gặc đầu, bộ lông trắng xù lên đã sớm khô, rung nhẹ.

Yuri mỉm cười đưa tay vuốt đầu con sói, sau đó đến cạnh lối hang mà Tử Kiều cùng Trương Uý vừa ra khỏi, hỏi.

_Các ngươi từ đó đến, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Tử Kiều xoa tay, hồi tưởng lại cảnh tượng ban nãy mà lạnh sống lưng. Cô chầm chậm kể lại cho Yuri, từng chi tiết một không hề bỏ sót. Sau  khi họ chạy trốn khỏi dòng nước cuốn xiết, lọt được vào một thông đạo khác rộng hơn. Đi lòng vòng nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng tìm được một kho dược. Ngọn Hải Đăng Sơn này, ngoại trừ cơ quan bẫy đặt còn lại cất giữ rất nhiều dược liệu quý hiếm. Trương Uý cùng Tử Kiều khi phát hiện ra nơi đó đã rất vui mừng, lập tức tìm loại dược mà Yoona đã căn dặn, sau đó tìm đường trở ra. Mọi chuyện có vẻ thuận lợi cho đến khi sắp ra khỏi nơi này thì quân tập kích của Chính phủ xông vào, thấy trọng phạm của Vô Ảnh Sát liền thẳng tay bắn giết, liên tục xả đạn vào họ. Đạn bắn như mưa, Trương Uý cùng Tử Kiều chật vật lắm mới thoát khỏi truy kích của bọn họ lại đụng phải đám người khác của Jung Dong Hwan. Cuối cùng dẫn tới Trương Uý bị bắn trúng ngực, đạp phải một ổ khoá ngầm nên lối đi ra bị bịt kín, ngăn cách với bên ngoài, cuối cùng họ lạc đến đây.

_Các ngươi có gặp Liễu Nham cùng Vương Yên không?

Yuri gật đầu, đem diễn tiến kể lại. Sau đó tất cả trầm mặc, ai cũng không biết nói gì. Jessica vì quay lại cứu cô mà cũng lạc mất Khổng Tước, may mắn có con sói trắng này, nó đối với Khổng Tước rất thân thuộc, ít nhất cũng có thể dựa vào nó mà tìm thấy các nàng. Hiện giờ ngoài Khổng Tước ra, không ai có thể biết được chính xác những đâu là an toàn và con đường nào mới là lối ra. Trước tiên nghỉ ngơi một chút để hồi phục sức lực, sau đó đành phải lặn xuống nước thêm một lần nữa.

Tử Kiều im lặng nhìn Jessica khẽ dựa vào người Yuri, sau đó lại âm thầm chuyển mắt đến đồng hồ trên tay cô. Đã gần qua 24 giờ, tức là đã hết một phần ba thời gian mà Yuri có. Thế nhưng họ lại mắc kẹt ở đây mà không biết khi nào có thể thoát ra. 48 giờ còn lại là quá ngắn, dù chỉ là để cho Yoona điều chế thuốc. Bên cạnh đó, họ không chỉ phải đối mặt với rào cản là Chính phủ, còn có Jung Dong Hwan, trước mắt chính là ngọn Hải Đăng Sơn này. Không thể cứ mãi chơi trò trốn tìm với sinh mạng mình được.

_Yuri…

Trương Uý bỗng nhiên đưa tay, ý định muốn nắm lấy tay Yuri nhưng lại với không tới. Yuri thấy vậy liền tiến người tới, nắm chặt lấy tay Trương Uý, mỉm cười gật đầu. “Ca”. Trương Uý đối với cô và Vương Yên là huynh trưởng, tuy không cùng máu mủ ruột thịt nhưng đối xử với nhau còn hơn cả an hem. Yuri sớm phải phiêu bạt một mình đến nơi rừng núi hoang vu học võ, tôi luyện kĩ năng, kết bạn cùng Vương Yên và Trương Uý sau đó cùng nhau trải qua những tháng ngày tươi đẹp ở Vương gia trang. Nhiều năm sau gặp lại, Trương Uý vẫn luôn cảm khái, Yuri lớn lên quả thực hơn người. Tuy trở thành hai người ở hai tổ chức với phe đối lập nhưng Trương Uý vẫn tận lực bí mật bảo vệ Yuri.

Trương Uý thân thể suy nhược ôm ôm tay Yuri, hai mắt anh khí siêu phàm sáng long lanh, hắn nhìn Yuri tràn đầy thâm tình, mỉm cười nói.

_Có lẽ… có lẽ ta sẽ không bao giờ hiểu được… tình cảm của các ngươi. Ngày trước Vương Yên thích ngươi… ta đã cảm thấy rất kì quái… sau đó ta lại nhìn thấy ngươi vì nàng mà hi sinh quá nhiều, ta nhìn thấy một Nhiễm ngang bướng bất cần đối với Tử Kiều luôn ngoan ngoãn nghe lời, ánh mắt tràn đầy yêu thương, ta tổng cảm thấy… trên đời này… nữ với nữ cũng có thể yêu nhau hay sao.

Ba cô gái nhìn Trương Uý, lẳng lặng lắng nghe. Hắn là người đàn ông duy nhất mà các nàng tin tưởng để ở bên cạnh, là người đàn ông duy nhất chưa bao giờ hỏi rằng: “Các ngươi là nữ tử, vì sao lại yêu nhau?” càng chưa bao giờ vì vậy mà đưa ra bất kì lời chất vấn nào. Thật ra hắn sống rất tình cảm, hắn quan tâm đến tất cả mọi người, thật tiếc lại chưa bao giờ thấy hắn yêu quá một ai. Nhưng lúc này, ngay khi cơ thể còn đang bạc nhược, hắn lại đem những lời trong thâm tâm ra giãi bày, khiến Yuri hết sức cảm động.

_Bây giờ ta thật sự rất ngưỡng mộ… đồng thời cũng rất ghen tỵ. Đôi khi ta thấy thật cô đơn, bởi vì các ngươi… ai cũng có đôi có cặp… các ngươi đều rất xinh đẹp, cực kì xứng đôi, đi cạnh nhau ào ào toả sáng… đôi khi ta quen biết các ngươi… cũng cảm thấy thật tự hào… khụ khụ… nhưng nhiều lúc, ta cũng thật tủi thân…

Yuri nhíu mắt, cảm giác được có vẻ Trương Uý sắp nói điều gì đó rất quan trọng cho họ biết.

_Ta cũng có người mình yêu… ta thậm chí có một gia đình nhỏ… nhưng ngươi biết… tổ chức sẽ không cho phép sát thủ có thân nhân, bởi vì đó là điểm yếu của họ, kẻ thù có thể lợi dụng vào đó mà hạ gục hắn… khiến hắn có thể đem tổ chức bán đứng… ta lần này theo ngươi đến Hải Đăng Sơn, không chỉ vì riêng ngươi, ta thật ra… cũng chính là muốn tìm lại thân nhân của mình…

_Ngươi… không lẽ ngươi đã có…

_Ta có một đứa con gái… tên nó là… Trương Tử Hàm… nó là cháu gái… cháu gái của Tử Kiều… cũng là cháu gái của ngươi ah~…

_Uý… không lẽ người ngươi cùng có đứa nhỏ… là đại tỷ của ta. Đại tỷ ta…còn sống… còn sống sao?

Tử Kiều kinh ngạc bám chặt tay Trương Uý như không thể tin vào tai mình. Trên đời này ngoài Nhiễm ra, người rời xa khiến nàng thương tâm nhất chính là Bạch Yến. Bạch Yến là người rất mực xinh đẹp tài giỏi, khác với Tử Kiều sớm phải dấn thân và thế giới ngầm, Bạch Yến là tiểu thư con nhà hào môn thế gia, nổi tiếng được cưng chiều yêu thương nhưng cốt cách rất thanh cao, ưu tú. Tử Kiều không phải em ruột của nàng, nhưng lại hết sức coi trọng Bạch Yến. Đại tỷ đã từng khuyên nàng nhiều lần nên rời bỏ tổ chức, với thế lực của Bạch gia, chắc chắn sẽ không kẻ nào giám động đến nàng, càng không thể nào tính đến chuyện tính sổ, trả thù, thanh toán hay cản trở con đường tương lai.

Nhưng Tử Kiều từ chối, bởi vì nơi đó không chỉ có mình cô. Còn Nhiễm. Còn Trương Uý… còn mong muốn cả đời của cô.

Bạch Yến học rất cao, tương lai tiền đồ xán lạn, những tưởng cuộc đời như thế cứ thêu gấm dệt hoa, cuối cùng Bạch gia rơi vào đại nạn. Hoa Mai Đỏ, mà chính xác là Jung Dong Hwan trong một lần tiến hành giao dịch không đạt được ý định, lại bị Bạch lão gia cài người điều tra của cảnh sát phá án, đem số hàng trắng giá trị hàng tỷ won bị tịch thu, rất nhiều người của Hoa Mai Đỏ trong vụ án đó bị bắt giam, vì vậy hắn đã cho người giết sạch con cháu Bạch gia, trên dưới không chừa một ai để báo thù.

Cô nhận được tin, rằng Bạch Yến cũng không tránh khỏi.

Bạch Yến, đối với cô trước đây, không đơn giản chỉ là thân thích bình thường… mà chính là thứ tình cảm ngông cuồng sai trái kia.

Phải, Tử Kiều yêu Bạch Yến.

Cái chết của nàng khiến cô thương tâm bạc nhược đến không thể tưởng tượng được, trong lúc tưởng chừng như gục ngã thì Nhiễm xuất hiện. Nhiều năm trôi qua, hình ảnh con người kia không hề phai nhoà, mà tình cảm với Nhiễm cũng ngày càng sâu đậm.

Tử Kiều mở lớn mắt, thất thần nhìn Trương Uý. Nàng chưa bao giờ nghĩ Trương Uý lại sẽ có một ngày trở thành anh rể mình, càng không ngờ đối với người mình từng yêu có con, một đứa trẻ… Trương Tử Hàm…

“A Kiều… nếu sau này ta có một đứa con, sẽ lấy tên ngươi, đặt thành Tử Hàm, để nó có thể như ngươi tốt đẹp, thành thục tài giỏi… sẽ đặt là Tử Hàm được không.”

Yuri nhíu chặt mắt. Bạch Yến… Bạch Yến… cái tên này nghe sao lại quen thuộc đến như vậy. Ánh mắt phức tạp của cô nhìn Trương Uý, hắn nói muốn tìm lại ngươi thân ở nơi này, chẳng lẽ Bạch Yến cùng đứa con cũng bị bắt tới đây. Không thể… Khổng Tước là ổn trọng tới nàng, có thể chứa chấp một người như vậy sao. Không lẽ ngọn Hải Đăng Sơn này lại rộng lớn đến nỗi ngay cả Khổng Tước cũng không lường trước được những gì ẩn sâu ở nơi âm tàng này...

Jessica nhìn Trương Uý, ánh mắt sắc sảo quét trên gương mặt anh rồi lại âm thầm ngắm nhìn nét mặt phức tạp của Tử Kiều. Tình cảm dẫu sao cũng là thứ rất khó che dấu, ánh mắt nàng, chỉ cần nhin qua liền có thể đoán được câu chuyện của họ. Nhưng nàng không hiểu được suy nghĩ của Yuri lúc này.

Chẳng lẽ cô có quen Bạch Yến.

_Thật ra, chuyện ngươi muốn nói không chỉ có vậy.

Jessica đều giọng nói, Trương Uý liền cúi đầu thở dài.

_Đúng vậy… ta muốn nói… là bởi vì Tử Hàm… con bé, con bé cũng kì lạ như ngươi.

_Kì lạ như nàng…-Yuri lẩm bẩm, trên đời này còn có một người khác như nàng hay sao. Vì cái gì từ trước tới giờ Trương Uý chưa từng nhắc đến họ. Nếu như không vì phải cứu cô và nàng, đến bao giờ anh mới định tìm đến Hải Đăng Sớn, đón họ về. Hay là việc đó đáng sợ đến nỗi, Trương Uý phải đem dấu họ tới đây.

_Con bé cũng uống máu tươi… và ăn thịt sống… ngay từ khi nó sinh ra. Như Jessica…

Soo Young thở dốc, cơ thể vẫn đang bị kéo đi với tốc độ chóng mặt. Tất cả xảy ra quá nhanh, cô không biết kẻ nào đang đem mình đi, chỉ thấy cơ thể càng lúc càng mệt nhoài, mà Jung Dong Hwan cùng đám người của hắn lại biến mất, nói chính xác, những cái xác bị cắt đứt đầu ấy như bị hút sâu xuống lòng đất.

Thật kinh khủng.

Mùi tanh hắc đã không còn, thay vào đó là một mùi thơm nhẹ từ người phía trước. Soo Young không biết vì sao người trước mặt lôi cô đi khỏi cảnh hỗn loạn lúc nãy, càng không biết đó là ai, nhưng chắc chắn đó là một cô gái. Lòng bàn tay mềm mại bao lấy cổ tay cô, nắm rất chặt nhưng không hề đau. Có lẽ vì đã cô đơn quá lâu, Soo Young chợt cảm thấy lúc này không một mình quả thật rất tốt. Không cần biết người kia là ai, chỉ cần không phải cô độc.

Qua một khúc ngoặt, Soo Young bỗng trượt chân lảo đảo ngã về phía trước. Người kia rất nhanh, lật người đè lấy cô, áp chặt trên vách hang đồng thời bàn tay mát lạnh bịt kín miệng cô, hơi thở thanh lãnh nhẹ nhàng phả ra.

_Tuyệt đối không được hét.

“Vì sao… AAAAAAAAAAAAAAAAAAaaaaa”

Soo Young trừng mắt nhìn đầu rắn lớn từ trên thòng xuống. Giữa hang, một hố nham thạch sôi ùng ục phát ra ánh sáng. Cô nhìn thấy hàng chục quả trứng lớn còn nhầy nhụa máu, dường như chúng mới được rắn mẹ đẻ, vỏ còn mềm và mỏng dính. Soo Young kinh hoàng nhìn cảnh tượng trước mắt, thêm cái đầu rắn lắc lư càng khiến cô không thể chịu đựng được. Con rắn vừa quay đi, rất nhanh, người kia túm áo cô lôi vào một đường trượt, thả xuống.

Cô còn chưa kịp nhìn mặt người đó.

Ùm!

Nước tràn vào buồng phổi.

Soo Young quẫy vùng trong làn nước lạnh ngắt, bất chợt nắm phải một bàn tay lạnh mềm mại. Lực kéo mạnh lôi cô lên khỏi mặt nước…

… là người kia.

_Ngươi là ai?

Người kia thở dài nhạt nhẽo, dùng tay bẻ mạnh đầu cô lại sau đó khoá chặt lấy Soo Young. Động tác nhanh và mạnh đến nỗi cô không kịp chống trả. Bàn tay rất linh hoạt, thắt chặt cổ tay Soo Young, tay còn lại quạt nước, điều chỉnh cho đúng dòng chảy để cả hai cùng trôi đi.

Ngoài con người này và những sinh vật kinh khủng kia, còn một điểm rất lạ mà Soo Young nhận ra ở ngọn núi này, đó là những dòng chảy. Như sự sắp đặt của một bàn tay vô hình nào đó, những dòng chảy này ngoằn nghoèo như những mê cung, cố ý đưa người đi lạc đến một điểm nào đó. Có thể là vực sâu, có thể là ngõ cụt, cũng có thể là một mật thất bí ẩn.

Không ai có thể biết điều gì đang chờ đợi phía trước.

Nước bỗng nhiên chảy xiết.

Như thể qua một gềnh đá hiểm trở, bọt tung trắng xoá. Dưới làn nước lạnh là những tảng đá ngầm lớn, trơn loáng, nhưng sát mép động lại lỉa chỉa vô số những cạnh đá sắc nhọn, chỉ cần không cận thận bị cắt qua đều có thể mất mạng.

Người kia âm thầm túm chặt Soo Young phía sau, điều chỉnh phương hướng cho phù hợp để trôi theo dòng nước một cách an toàn. Nhưng người tính không bằng trời tính, ngay khi sắp vượt quá khúc nước chảy xiết thì dòng nước đột ngột đổi chiều, cơ thể người phía sau dường như bị tuột khỏi Soo Young, cô nhanh như cắt nhoài người ra bắt lấy tay nàng, kéo nhanh về phía mình. Dòng nước lại đổi hướng táp vào trong, người kia bị quật mạnh, sắp va phải cạnh đá gồ ghề thì Soo Young đã vươn tới, ôm nàng vào lòng, xoay người bao bọc lấy cơ thể nàng.

Rất nhanh, như một phản xạ tự nhiên… như đã quen thuộc từ lâu.

Nước quật mạnh, lưng Soo Young đập vào ghềnh đá đau buốt. Cô hé răng rên một tiếng.

_Ưm~

Ào ào ào…

Cuối cùng họ cũng an toàn trôi dạt vào bờ.

Soo Young ngửa mặt thở dốc, ho khan liên tục, nhưng càng ho cơn đau phía sau lưng càng khiến cô thê thảm hơn. Soo Young cắn răng, nằm co vào một góc, mệt đến nỗi không mở được mắt quan sát người kia như thế nào, chỉ có thể dựa vào thính giác mà suy đoán.

Tiếng vải bị vắt kiệt nước vang lên, bước chân đến gần. Soo Young cảm giác người kia ngồi bên cạnh, lật người vén áo cô lên, xem xét vết thương rất lâu, sau đó không biết từ đau bôi lên một loại thảo dược mát lạnh, nhẹ nhà xoa bóp lên nơi đang sưng tấy ấy.

_Ngươi… ngươi là ai… vì sao lại… theo ta…

Soo Young thở dài mệt nhọc, cố gom chút tàn sức mà hỏi.

Bàn tay mát lạnh mai miết trên lưng như những con rắn nhỏ nhẹ nhàng ma sát. Vết thương không quá nghiêm trọng nhưng đang sưng tím hết một mảng da, cả người Soo Young thấm ngưới trơn bóng, mà nước nhỏ từ tóc của người kia, thấm xuống cũng băng lạnh như vậy.

_Mẹ ta nói, ngươi là cảnh sát. Chắc chắn giúp được chúng ta thoát khỏi đây. Ta cứu ngươi, hãy nhớ lấy.

Soo Young nắm nắm tay mình, khan giọng đáp trả.

_Này, ngươi lúc nào cứu ta. Không phải hại ta… sắp chết rồi hay sao… ngươi đã làm gì bọn chúng…

Soo Young nhớ lại hiện trường lúc này, chỉ cảm thấy mọi thứ trước mắt như một bộ phim kinh dị. Cổ họng bọn hắn bị cắt một đường, máu văng ra tung toé. Thêm mùi tanh gay mũi rất khó ngửi, sau đó cô bị cuốn đi cùng con người này, vì nàng ta mà bị thương đến nỗi mắt cũng mở không nổi.

Người kia bỗng dừng tay, rất lâu im lặng sau đó lật người cô lại. Hơi thở thanh lãnh của nàng ta trượt trên má cô, rất nhanh cảm nhận được âm thanh trong trẻo cất lên bên tai.

_Ta không phải là “Này”. Ta nói, ngươi nhớ rõ, ta tên Trương Tử Hàm.

Quanh ngọn Hải Đăng Sơn dày đặc người của Chính phủ. Tae Yeon khó khăn men theo lối mòn bìa rừng tiếp cận chân núi, gặp Henry đang chật vật lùng sục những bụi cây lớn trơ trọi. Phải nói ngọn núi này nhìn từ xa đã đồ sộ âm tàng khiến người khác khiếp sợ, lại gần càng khiến cô kinh ngạc hơn. Quanh núi bị bao phủ bởi một lớp tuyết dày,có biết bao nhiêu nhà thám hiểm lạc vào đây rồi mất tích, hằng năm, nhiều vụ tuyết lở, cháy rừng xảy ra nhưng chưa bao giờ ngọn núi này bị ảnh hưởng, vẫn như thế âm trầm trấn định thung lũng này.

_Chúng tôi đã đi quanh một lượt, kiểm tra rất kĩ. Đáng tiếc, ngoài lối vào mà quân đội Chính phủ đang kiểm soát thì không còn con đường nào khác để thâm nhập.

Tae Yeon híp mắt nhìn sườn núi. Cô vốn là đội trưởng đội cảnh sát có tiếng của Seoul, có lẽ vì quen với địa hình nơi đô thị nên vốn kinh nghiệm ở nơi rừng núi hoang vu này không có nhiều. Trở ngại lớn nhất lại là vết thương ở chân, cô vì vậy mà không thể tự mình đi kiểm tra được.

_Cho người lên cao hơn một chút rà soát thêm lần nữa, tìm xem sườn núi có hang động hay lối vào nào khác không, nhất là ở những bụi cây bịt kín, mau chóng khẩn trương.

_Vâng, đội trưởng.

Tae Yeon gật đầu, vỗ vai Henry rồi ngồi xuống mỏm đá ngay đó nghỉ ngơi. Bàn tay cô ôm lấy đầu gối sưng nhức, phần chân dưới đã không còn cảm giác, chỉ có thể dựa vào thân trên mà di chuyển. Tae Yeon cảm thấy bản thân chưa lúc nào bất lực như vậy. Từ trước đến giờ cô luôn tin tưởng, chỉ cần có niềm tin, chỉ cần cố gắng hết sức mình, không có chuyện gì là không làm được. Cô đã phải một mình vượt qua nỗi đau mất người thân, sự khắc nghiệt của những cuộc chiến mà lúc nào cũng đứng bên ranh giới sinh tử, tất cả những cay đắng của tuổi thanh xuân Tae Yeon tưởng rằng mình đã vượt qua, đến cuối cùng chính mình lại mắc kẹt lại chỗ này. Không có tương lai.

Bản chất Tiffany là một người thích được cưng chiều, quen sống trong sung túc, tiện nghi đầy đủ. Từ khi quen Tae Yeon, cô ấy đã học rất nhiều thứ, nhiều thứ mà cả đời này không nghĩ sẽ làm. Những ngày nguy hiểm luôn rình rập, những khi khó khăn tột cùng, chưa bao giờ Tiffany để cô phải một mình chống chọi. Như một bờ vai vững chắc, người ấy vẫn âm thầm đứng sau cô suốt bao nhiêu năm nay, chưa bao giờ thay đổi.

Tae Yeon vuốt mặt mình, tự trách bản thân sao lại yếu đuối như vậy. Phải, cô là người không thích cô đơn. Quen sống trong sự yêu thương của người khác, Tae Yeon đã không còn nhớ được cảm giác cô độc một mình, nhưng sau này thì sao, cô phải cho Tiffany một bầu trời mới, khác và tốt đẹp hơn. Không thể kéo con người kia cùng xuống vực được. Tất cả không chỉ vì cô đã trở thành một người tàn phế, mà là vì cô lo lắng cho mạng sống của người cô yêu. Sẽ thế nào nếu như một trong những kẻ may mắn thoát khỏi cuộc truy lùng này quay trở về báo thù, liệu cô có thể bảo vệ người cô yêu như trước nữa hay không.

Thực tế vẫn mãi là thực tế.

Con người ta không thể cứ sống trong ảo vọng si tưởng được.

Sột soạt!

Bỗng nhiên Tae Yeon nghe thấy âm thanh lạ. Gần như trong tích tắc, Tae Yeon nâng súng lên, theo phản xạ không do dự mà thẳng phía trước bắn liền ba phát đạn.

Pang! Pang! Pang!

Khẩu súng lục giật bừng khói, cách đó không xa những nhánh cây bị bắn qua rơi lả tả. Mặt Tae Yeon đanh lại, vì cô biết mình bắn không trúng. Rất lâu sau đó, Tae Yeon vẫn giữ trạng thái lạnh như băng ngắm thẳng phía trước, mà ở chỗ vừa bắn, âm thanh lại vang lên và ở đó bắt đầu có động tĩnh trở lại.

Sột soạt.

Một đôi hài đỏ ló ra.

Tae Yeon nhíu mắ khó hiểu, cả người không còn căng thẳng nữa mà mọc lên ngàn dấu chấm hỏi.

Sau đó, bàn chân nhỏ xíu chầm chầm lú khỏi bụi cây khô, một gương mặt bé nhỏ trắng noãn thập thò, đôi mắt to tròn trong sáng chăm chú nhìn cô. Đứa bé nhỏ như một búp bê di động, gương mặt thanh thuần đáng yêu, một tay cầm kẹo ngậm, một tay ôm quả dưa hấu bé bé, ngây thơ nhìn cô.

Cái miệng nhỏ nhắn khẽ khép mở, mơ hồ thấy bọt nước trong suốt ngọt ngào.

_Ajuma~ lớn như vậy rồi còn khóc nhè a~

Tae Yeon đen mặt.

Ở đâu ra đứa trẻ này vậy?! Thiếu chút nữa đã bắn chết nó.

Đứa bé con cột tóc hai sừng, đôi mắt to tròn nhìn cô, môi vẫn chúm lại mút lấy kẹo, hai má vì lạnh mà đỏ hồng lên. Tae Yeon nhìn nó tiến về phía mình, trong lòng còn nóng giận vì câu “ajuma” của nó, gì chứ, cô vẫn còn trẻ, còn xinh đẹp mơn mởn như vậy, da trắng như vậy, căng mịn như vậy, đến Tiffany cả ngày sờ còn chưa bao giờ chê, vậy mà đưa trẻ này vừa mở miệng đã…

_Ajuma đừng khóc. Mẹ thường nói với ta khi khóc trông sẽ rất xấu, cực kì khó coi…

_Ngươi thật sự thấy ta “rất xấu, cực kì khó coi…” sao?!

Tae Yeon trừng mắt nhìn đứa nhỏ. Thật là lẻo miệng. Không những đem ta từ một cô gái tuổi xuân phơi phới thành một bà dì, còn gán thêm bộ dạng khó coi. Ta mà xấu! Trên đời này ta mà xấu thì còn ai đẹp!!

Đứa trẻ nhìn Tae Yeon không chớp mắt, bộ dạng ngây thơ nhưng vẫn thích làm bộ tinh tường, nhìn ngó đánh giá, nhìn đến nỗi Tae Yeon cảm thấy rất kĩ, có phải đã soi đến tận lỗ chân lông rồi hay không.

_Kì thật ngươi khóc cũng không xấu. Về điểm nay ta với lời nói của mẹ có chút hoài nghi… Á!

Con bé hậu đậu vấp phải cây nạn của cô, té đập mặt xuống tuyết. Tae Yeon tronng lòng xấu xa cười thầm. Mặt tuyết lạnh xốp lún xuống một chỗ, con bé nằm im bất động. Sau đó lại nghe mấy tiếng thút thít nhỏ, rồi nó ngẩng mặt lên, mở to cái miệng đỏ ướt át khóc lớn. Trái dưa trên tay lăn vào trong đống tuyết.

Tae Yeon bỗng nhiên cảm thấy thực đau đầu.

Cô nén đau cúi xuống, bế nó ôm vào lòng, vỗ nhẹ vào cái mông bánh bao mềm mại, thủ thỉ.

_Được rồi nhóc con. Đừng khóc nữa… ngươi khóc lớn sẽ dẫn thú dữ đến, ăn thịt chúng ta. Đến lúc đó cặp bánh bao nhân thịt này sẽ tan nát, tan nát đó biết không. Không có mông rồi thì làm sao đi vệ sinh được nữa… Ngoan, nít đi.

Tae Yeon cảm thấy bản thân thật kiên nhẫn, cảm khái thở dài. Như thế nào giữa nơi này lại mắc phải một đứa nhóc phiền phức như vậy. Nói năng lung tung, bộ dạng như tiểu quỷ, lúc bắn nàng thì nàng không sợ, chỉ té ngã một cái thì lại khóc nháo cả lên. Nhưng thế nào cô cũng không tin được là mình sẽ mủi lòng mà dỗ dành nó.

Tiffany theo dõi tai nghe, thấy có tiếng trẻ con rất đáng yêu cùng âm thanh dỗ dành lạnh lùng của người kia mà vừa buồn cười vừa không hiểu. Như thế nào lại bắt được một đứa nhỏ tại đó… có phải nó đi lạc, hay là dân bản địa. Nếu như là dân bản địa… Tiffany thật mừng rỡ, lập tức túm lấy micro, lớn giọng nói.

_Tae Yeon, đứa trẻ ấy từ đâu đến vậy?

_Tiểu quỷ này sao.-Tae Yeon mỉm cười vuốt ve mái tóc tơ mượt mà của nó, chơi đùa.-Cũng không biết nữa. Đang chờ Henry thì thấy nó nấp ở đằng xa. May là không bắn chết… nếu không đã trở thành tiểu ma vương đi hù doạ mọi người.

_Khoan đã Tae Yeon…-Tiffany ngăn lại giọng nói vui vẻ của người kia, muốn cô chú ý đến thân thế đứa trẻ.- Nếu đứa trẻ ấy là dân bản địa, hẳn nó sẽ biết về Hải Đăng Sơn…

Phải rồi…

Tae Yeon giật mình, gỡ cục bông bám dính trên người mình ra, nghiêm giọng hỏi.

_Tiểu quỷ. Ngươi là người ở đâu, vì sao đến đây chơi?

Đứa trẻ còn quyến luyến cơ thể mềm mại ấm áp kia, liền thò hai tay ra với lấy ngực cô. Lúc này Tae Yeon mới cứng người phát hiện cổ áo mình lúc nào đã phanh lớn như vậy, lại còn để hở ra khoảng ngực trắng căng phồng, có lẽ vì bị cái mặt nhỏ nhắn kia đè tới đè lui mà lưu lại mấy dấu đỏ. Tae Yeon cắn răng, nếu Tiffany nhìn thấy, biết giải thích thế nào ah~… đáng giận, thật đáng giận!!!

Đứa bé chẳng mảy may quan tâm đến tâm trạng của cô, cũng không trả lời câu hỏi mà giương đôi mắt to tròn nhìn Tae Yeon, ngây thơ hỏi.

_Ajuma~ ngươi có phải là nữ không.

Tiffany ở đầu dây bên kia đang uống cũng phun hết cả nước trong miệng, Yoona ngồi bên cửa sổ ngắm tuyết, nhịn không được mà khẽ cong môi. Thật là một tình hướng khó xử. Một câu hỏi hóc búa~

Tae Yeon nhìn chằm chằm gương mặt đáng ghét kia, trong lòng trăm ngàn lần gào thét. “Ta không phải nữ, không phải nữ!!! Ta là gay!!!” thật sự muốn hét toáng lên như vậy. Đứa trẻ hư hỏng này, tại sao lại hỏi như vậy, ngươi muốn ta tức chết sao!

_Ajuma~ thật ra ta biết ngươi là nữ. Mẹ ta là nữ. Ta cũng là nữ. Nhưng vì sao chúng ta lại có nhiều bất đồng đến như vậy…

Đứa trẻ vô tội với vẻ mặt ngây thơ vô số tội lắc lắc đầu, ra vẻ suy nghĩ nhưng thật ra cô thừa biết nó lại chuẩn bị hỏi một cái gì đó còn kinh khủng hơn nhiều câu vừa rồi. Bất đồng sao! Hừ, vì ta là nữ, thích nữ. Không giống mẹ ngươi, thích nam, mới sinh ra một tiểu quỷ như ngươi!

_Bất đồng quá lớn… vì sao mẹ ta có, ngươi có, nhưng ta lại không có. Chúng ta đều là nữ, vì sao bất công như vậy chứ.

Cuối cùng là ngươi muốn nói đến cái gì!

_Kì quái. Ta nói, hình dạng chúng thật giống nhau, tuy mẹ ta có to hơn ngươi một chút, nhưng cũng đồng dạng mềm, sờ vào a, rất thích.

_Ngươi là đang nói đến…

Đứa trẻ ngay thơ toét miệng cười, ngón tay nhỏ xíu cụt lủn chỉ thẳng ngực cô, còn không quên từ trên ấn ấn xuống.

_Chính là đại bánh bao này a~ Ban đầu ngươi ôm mạnh quá, cũng có chút ngộp, nhưng giờ thì tốt rồi, thật sự rất mềm… ta còn ngửi thấy mùi sữa a~ rất thơm~~~ y như loại ta uống… chẹp chẹp…

Lời nói của trẻ thơ luôn thành thực đáng yêu như vậy, nhưng đối với cô như sét đánh ngang tai. Tae Yeon đứng như trời trồng suốt 3 phút, cuối cùng thả bịch con bé xuống tuyết, mặt mũi lạnh hơn cả dao kiếm, hung hăng quát.

_Hỗn xược! Ngươi có tin ta một phát đạn… hừ… nhịn một chút, Kim Tae Yeon, nhịn một chút, dù sao cũng là trẻ con… hừ…

Con bé tròn xoe mắt nhìn cô, có vẻ vẫn không nhận ra hiểm hoạ từ lời nói của mình, lại từ dưới đất phóng lên ôm chặt lấy cô, khúc khích cười. Tae Yeon nén giận nín lại trong lòng, vừa thẹn vừa uất ức, tai nghe vẫn truyền đến tiếng Tiffany cười văng vẳng bên tai, xấu hổ không biết chạy đi đâu. Được rồi, nhóc con, ngươi chờ đấy rồi ta sẽ báo thù!

_Nhóc con… nói cho ta biết, ngươi vì sao lại quanh quẩn ở đây, không sợ thú rừng ăn thịt sao.

Lúc nói đến ăn thịt, Tae Yeon đã cười ác độc thật sự tưởng tượng ra cảnh ấy…

_Sao ta lại không thể quanh quẩn ở đây. Đây là nhà của ta, ta không quản. Với lại, ta không ăn thịt chúng thì thôi. Vì sao lại sợ chúng ăn thịt ta.

_Ngươi nói đây là nhà của ngươi…

_Phải a… chính là Hải Đăng Sơn này. Ngươi nói xem, có phải nhà của ta thực lớn, thực đẹp, thực vĩ đại hay không. Nhưng mà ngươi vì sao lại chắn mất lối vào chứ, hại ta nửa ngày ở ngoài này… lạnh quá…

Đứa trẻ ôm lấy cổ cô, kề cái mặt mềm mại của nó vào hít ngửi. Tae Yeon như vớ phải vàng, mặt mày hớn hở như hoa nở mùa xuân, gỡ nó ra nâng trước mặt, nụ cười tà gian lan tràn trên mặt.

_Ngươi nói đây là nhà ngươi, vậy, có thể đưa ta đi tham quan một vòng được không?

Đứa trẻ đó giống như nàng.

Tất cả đều vì lời nói của Trương Uý mà trầm hẳn xuống.

Một đứa trẻ sẽ cảm thấy như thế nào khi bản thân mình khác biệt với mọi người như vậy. Họ nghĩ tới có thể nó sẽ rất cô độc, đáng thương, không thể sống như một người bình thường. Như nàng. Tất cả những gì nàng đã chịu đựng… nó chỉ là một đứa trẻ mà thôi. Yuri đau lòng nhìn Trương Uý, vô thức nắm chặt tay nàng. Cô chưa từng hiểu được cuộc sống trẻ thơ mà nàng đã phải trải qua tăm tối như thế nào. Trước đây cô đến đảo biệt giam chính là vì lí do này, vì nàng là bệnh nhân đặc biệt của cô. Khi nhìn nàng phải nuốt những thứ đó xuống bụng, cô cũng chẳng vui vẻ gì. Cô biết, nàng bẩm sinh đã là như vậy, đó là con người nàng… nhưng không ngờ, trên thế gian này không chỉ có nàng.

Vậy thì ai, ai đã biến các nàng trở thành như vậy.

_Chúng ta phải đi thôi, sẽ tìm được Tử Hàm và Bạch Yến, tất cả sẽ cùng rời khỏi đây, Trương Uý, chỉ cần ngươi tin tưởng, chắc chắn họ sẽ không việc gì.

Yuri mỉm cười trấn an hắn. Hắn cũng yếu ớt gật đầu thoả nguyện. Chỉ có ử Kiều vẻ mặt phức tạp một bên lặng im không nói. Gặp lại Bạch Yến, cô biết phải làm thế nào. Nếu như nàng thật sự yêu Trương Uý, cô có thương tâm không. Ngược lại nếu nàng còn yêu cô, vậy còn Nhiễm sẽ ra sao. Cô không thể bỏ ai, cũng không thể có cả hai được.

_Trong túi của ta và Tử Kiều có ba bộ đồ lặn, các ngươi lấy ra mặc vào đi. Quần áo các ngươi thế kia, xuống lãnh thuỷ sẽ không chịu được nữa đâu.

Trương Uý đau lòng nhìn cơ thể trầy trụa của Yuri cùng tay áo rách bươm của nàng. Hắn vừa muốn tìm gia đình, cũng thật mong các nàng bình an. Chỉ có ba bộ đồ lặn, chất lượng rất tốt, tất nhiên hắn muốn cả ba nàng vì chính mình mà suy nghĩ một chút, bảo toàn tính mạng. Chí ít hắn cũng là đàn ông, lại là người lớn nhất, dù trên người bị thương cũng không đến nỗi bạc nhược như vậy.

Tử Kiều theo lời Trương Uý lấy ra ba bộ đồ lặn. Nhưng bản thân nàng không mặc, lại đem đến cho Trương Uý, sau một hồi tốn công thuyết phục cũng khiến hắn chấp nhận mặc nó vào. Dù sao quần áo trên người cô cũng rất tốt, lại không bị thương nhiều nên không đến nỗi tệ như Trương Uý.

Bốn người thay đồ xong, rất nhanh nhập thuỷ. May mắn có hai bình oxi mini, quãng đường còn lại đối với những người kiệt sức như họ cũng tốt hơn rất nhiều.

Yuri bơi cạnh nàng, tận lực không dùng đến bình khí. Cô muốn để nó cho nàng, càng tiết kiệm càng tốt. Nhưng có vẻ như sức chịu đựng của cô kém hơn nàng rất nhiều, bơi chừng ba phút, mặt Yuri bắt đầu tê cứng, cổ họng nghẹn lại. Yuri nắm bình khí rất chặt trong tay nhưng lại không đưa lên miệng hút lấy một lần.

Nàng ở cạnh cô, theo dòng nước bơi tới. Hơn ai khác nàng hiểu cô nhất, đã đến cực hạn nhưng vì nàng cái gì cũng nhẫn nhịn, kẻ ngốc này trước đây như vậy, bây giờ như vậy, sau này cũng như vậy. Cho dù cô có tức giận bao nhiêu cũng không thể thay đổi được điều đó. Jessica níu tay Yuri lại, vươn người với lấy bình khí, Yuri liền hiểu đem cho nàng, mở chốt thoát khí. Nàng nuốt vào một ngụm khí lớn, sau đó bất ngờ xoay người đè lấy cô, ấn cô vào vách hang rồi hôn lên.

Bọt khí từ trong miệng nàng truyền qua, nhưng nụ hôn chặt đến nỗi chỉ có vài bong bóng li ti thoát ra ngoài. Yuri mở lớn mắt, bất lực nhìn nàng hôn mình mà không thể phản kháng. Cuối cùng cô cũng cố gắng đè lại nàng, cô muốn giữ chút không khí còn lại cho nàng, buộc nàng hít vào. Lúc này chỉ còn lại cô và nàng trong thông đạo lớn, lơ lửng giữa màn nước lạnh ngắt. Cô ôm lấy nàng, sợ bản thân không dám đối mặt với con người ấy. Đồng hồ trên tay lại đổi số, một giờ nữa lại trôi qua, Yuri không biết bản thân còn bao nhiêu thời gian để cự tuyệt nàng, càng không thể cự tuyệt một người như nàng.

Cô luồn tay ra phía sau đỡ lấy nàng, ấn nụ hôn sâu vào. Cánh môi nóng ấm cuộn lấy, bọt nước trôi lên, Yuri vuốt lấy lưng nàng, cảm thấy hôn nàng bao lâu cũng không đủ. Bất chợt sau lưng đau nhói, nàng cắn môi nhìn cô, tay giữ trên lưng áo ẩn sau đó là vết thương ấn vào. Ánh mắt tràn ngập khát vọng cùng ham muốn hãm sâu đến tận đáy. Nhắc nhở cô nhẫn nhịn.

Yuri mỉm cười, nắm lấy tay nàng, mười ngón đan chặt vào nhau, như thể chỉ cần có vậy là sẽ vượt qua tất cả.

Ánh sáng le lói từ chiếc đèn soi rọi làn nước đen kịt phía trước, như một hi vọng mong manh được thắp lên.

Nước bỗng cuốn xiết.

Yuri cẩn trọng ôm chặt nàng. Sâu trong làn nước như đang có thứ gì đó bám theo họ. Yuri đã để ý nó từ khi cô xuống nước. Con sói trắng của Khổng Tước đaã bơi trước để dẫn đường vì vậy mà phía sau trở nên vô cùng trống trải. Trương Uý có vẻ đã tới cực hạn, thậm chí ngất đi, phó mặc cho Tử Kiều lôi kéo. Thông đạo kéo dài hơn họ tưởng rớt nhiều…

Yuri cùng nàng hút một ngụm khí cuối cùng trong bình oxi. Cô bắt đầu hoang mang lo lắng. Cuối cùng con đường này dẫn tới đâu, vì sao đi lâu đến vậy mà không tới đích. Còn thứ kia vẫn đeo bám họ, nó là gì, vì sao lại dai dẳng như vậy. Yuri không thể xác định nó là gì khi bóng tối vẫn là đồng minh che dấu. Nguy hiểm luôn rình rập, mà cô, dù biết bản thân không đủ kiên cường để chống lại tất cả nhưng vẫn cố chấp muốn bảo vệ nàng.

Bất cứ ai cũng không được phép tổn thương nàng nữa. Nàng chịu đủ rồi.

Ánh đèn pin chiếu sâu vào nước, bóng đen đó rất nhanh, lẩn khuất như một con cá, rất nhanh biến mất không một dấu vết. Yuri lạnh cả người, quay về phía trước cố sức bơi thật nhanh, đem theo nàng trồi lên trên.

Vệt sáng dài loang loáng trên nước, cả bốn người trồi lên, mặt nước tung mạnh, ai nấy đều thở dốc. Cuối cùng thì cũng tìm được chút không khí để ổn định hơi thở. Đang chuẩn bị quẫy nước vào bờ, bỗng nhiên một vật gì đó mắc vào chân nàng, lôi tuột xuống.

_Yuri…

ục ục ục…

Yuri hoảng hốt quay người lại, mặt nước trống trơn. Cô sợ hãi không kịp lấy hơi, lặn xuống dưới. Ánh đèn hoảng loạn chiếu sâu xuống đáy, cô thấy mái tóc nàng vờn qua, cả người căng thẳng, chân đè mạnh vào vách đáp mượn lực đạp thật mạnh để lặn xuống sâu, trong lòng Yuri trăm ngàn lần oán trách bản thân sao lại sơ xuất như vậy.

Hai sải tay Yuri lùa mạnh nước đẩy người lên phía trước, hai mắt căng mở nhìn bám theo bóng nàng. Yuri bơi giỏi như vậy, chưa từng có một sát thủ nào thắng cô nhưng giờ đây kẻ kia còn nhanh hơn, lôi nàng vào màn đen u tối kéo đi chỉ để lại những bọt nước.

Yuri nóng nảy tột cùng.

Jessica bị kéo đi, quẫy vùng rất mạnh nhưng đều vô dụng. Nàng đã sớm nhận ra nó từ lúc nhập thuỷ lần thứ hai, nó vẫn luôn theo nàng và cô, không hành động. Nàng biết Yuri cũng sớm cảm nhận được sự nguy hiểm từ thứ luôn ẩn nấp kia, nhưng không ngờ nó lại nhanh và mạnh như vậy, không để nàng kịp phản kháng.

Khoé mắt Jessica nhìn thấy ánh đèn Yuri bám theo mình. Hang động sâu vô cùng, nàng bị kéo đi, sớm nhận ra không phải là thứ gì móc vào chân mà là một bàn tay trắng nhợt. Jessica ra sức bơi theo chiều ngược lại, chân không ngừng đá vào thứ kia. Nhưng nó quá lợi hại, một chút chống cự yếu ớt kia đều không khiến nó chậm đi một chút nào.

Nàng không muốn tách ra khỏi Yuri.

Tại sao cứ hết lần này đến lần khác muốn chia lìa hai người chúng tôi.

Cơ thể nàng bất chợt nóng bừng, sự tức giận dồn nén đến cực điểm, năm lần bảy lượt nàng muốn nắm lấy tay Yuri đều vô dụng. Jessica giật mạnh người, không những bơi ngược hướng mà còn quay đầu lại, đối diện trực tiếp với cái bóng đen kia, dùng tay mạnh mẽ chặt xuống.

Cú đánh đầy nội lực đập vào vai khiến nó nới lỏng cổ chân nàng nhưng lại nhanh chóng dùng tay còn lại tóm lấy nàng, giật xuống. Trong làn nước cuộn xoáy, nàng có thể cảm nhận âm khí toát ra từ cơ thể kia, hắn là người, không phải ma quỷ, nhưng sức mạnh quả thực kinh người. Nàng vặn người tung chân đá vào mặt hắn, cái bóng đen rất nhanh tránh được, bắt lấy chân nàng, hai tay vặn mạnh khiến người nàng lật nhào trong nước.

Yuri loáng thoáng nhìn thấy nàng trong màn nước đang quẫy vùng dữ dội. Cô ra sức bơi tới, may mắn lần này bắt được cánh tay nàng kéo về phía mình, nhưng bàn tay trắng nhợt kia vẫn kiên quyết không buông, năm ngón ghì chặt lên cổ chân bởi vì lực kéo mà xé thành năm đường xước dài trên làn da trắng nõn. Yuri nổi giận, rút từ ống chân một con dao sắc nhọn, vung lên cắt mạnh một đường, không vì lực cảm của nước mà suy giảm đi, trực tiếp chám lên cánh tay kia một nhát dài.

Kẻ kia ăn đau, nhất thời chùn bước.

Cô không quản hắn nữa, ôm lấy nàng bơi lên trên, muốn lập tức xem vết thương trên người nàng có bao nhiêu nguy hiểm.

Nàng im lặng nhìn sườn mặt Yuri loáng thoáng trong ánh lửa. Nàng biết cô đang giận, giận chính bản thân mình đã để nàng nguy hiểm. Nàng muốn an ủi cô, muốn nói điều gì đó khiến Yuri đừng tự trách mình như vậy nhưng vẻ mặt kia lại khiến nàng không thể mở lời. Người mình yêu ngay bên cạnh còn không bảo vệ được thì bản thân còn vô dụng tới cỡ nào.

Yuri cẩn thận lau vết máu, dùng dao gỡ những móng tay dính trên vết thương. Súc sinh. Yuri trong lòng trăm ngàn lần nguyền rủa. Bàn tay không ngừng sơ cứu vết thương cho nàng. May mắn rằng chuyến đi này mọi người đã chuẩn bị trước dược liệu cần thiết, ai nấy đều rất chuyên nghiệp nên khi gặp bất lợi đều có sẵn những thứ cần thiết mang ra dùng.

Trong khi chờ Trương Uý tỉnh lại, Tử Kiều lấy trong ba lô mình ra thiết bị định vị, hi vọng có thể bắt được tín hiệu của Tae Yeon. Tae Yeon đối với họ lúc này như la bàn chỉ đường, không thể cứ dựa vào con sói của Khổng Tước, nó chỉ bám theo chủ nhưng chưa chắc Khổng Tước có thể tim đường thoát ra ngoài an toàn. Nếu nối lại liên lạc với Tae Yeon, rất có thể họ sẽ tìm được đám người Liễu Nham Khổng Tước, cùng nhau ra khỏi nơi quái quỷ này.

Và tìm được mẹ con nàng, Bạch Yến.

Jessica lúc này không quan tâm đến vết thương trên chân mình mà đang chăm chú quan sát vết thương trên tay Yuri. Cách đó không lâu cô đã bị bọ cạp cắn phải bắp tay trái, trên tay lúc trước còn tím một mảng lớn, không biết vì sao lúc này lại không còn dấu vết nào. Nếu như Yuri thật sự bình phục, nàng sẽ không lo lắng như vậy. Hẳn là phải tiếp xúc thứ gì đó rồi vết thương kia phản ứng mới biến mất như vậy.

Yuri quấn lớp băng vải cuối cùng lên chân nàng, sau đó im lặng ngồi xuống, ôm lấy nàng dựa vào lòng, ngả người nằm trên thân con sói trắng. Cô thật sự rất mệt, quay cuồng hơn một ngày không ngừng nghỉ, cuối cùng lạc trong ngọn núi này không tìm được lối thoát. Lẽ nào có kẻ đang âm thầm theo dõi cản trở họ như tên súc sinh lúc nãy. Yuri thở dài nắm lấy tay nàng, đưa lên môi hôn nhẹ, cảm thấy tay nàng có chút lạnh, liền đem lên cổ mình áp xuống, truyền sang hơi nóng, giọng ổn trọng nói.

_Ngủ một chút đi, có ta ở đây rồi…

_Đừng tự trách mình nữa, đồ ngốc, ngươi đã cứu được ta, không phải sao.

Yuri mỉm cười, ôm chặt lấy nàng, hai mắt nhíu chặt. Rất nhanh hơi thở đều đều phả trên mặt cô, nhẹ nhàng mơn trớn. Yuri của nàng, Jessica say mê nhìn ngắm gương mặt ấy. Đây là người nàng từ lâu đã mê đắm, ngày trước khi còn là một cô chủ cao cao tại thượng, thường rất hay đối với người này lạnh lùng không thèm để ý. Kì thật nàng vẫn luôn quan tâm Yuri, âm thầm quan sát, bảo vệ cô. Tháng năm trôi qua, kí ức nhạt nhoà, ngày bị tống vào trại giam, bị chính kẻ gọi là thân nhân phản bội, nàng không có gì hối tiếc ngoài cô.

Kenji đến báo tin cô đã chết, nàng chỉ cười nhạt, không tin. Bất cứ ai cũng không khiến nàng quan tâm. Nhưng cô thì khác. Nếu cô mất, nàng sẽ là người biết đầu tiên. Vì tình cảm giữa họ là mối dây vô hình bền chắc. Qua năm tháng, chỉ càng thêm quyến luyến sâu chặt.

Jessica đôi mắt đen huyền ảo, sóng mắt lưu chuyển nhìn trong làn nước. Nàng âm thầm luồn tay xuống dưới, lấy con dao Yuri vẫn để ở bên cạnh lên, nhìn lưỡi dao sáng bóng quét qua mặt. Nàng nhìn thấy một đôi mắt đang trừng trừng nuốt lấy mình.

… là nó…

Nó vẫn không từ bỏ.

Bất chợt nàng nghe thấy tiếng thở nhẹ của người phía sau, cả hàm răng trắng nhợt của kẻ ẩn nấp trong bóng tối, phản chiếu qua lưỡi dao trên tay nàng đang run rẩy, nàng nuốt nghẹn nơi cổ họng, theo từng tiếng đếm…

_Ba…

“Hai…”

Một.

_Đừng sợ.

Phập!

-to be continue-

            

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro