Chap 21 - Không thể rời bỏ ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 21

Nàng vùi mặt vào ngực cô, mặc cho vết bắn trên cơ thể rỉ máu.

Nàng không quan tâm trước đó Yuri đã ôm ai, không nhớ người bên cạnh mình đã say mê hôn lên cơ thể kẻ khác như thế nào, nàng chỉ biết, lúc này, tất cả hơi thở của nàng đều là Kwon Yuri. Nàng đưa tay siết lấy vạt áo trên ngực cô, đây rõ ràng là Yuri, không phải ảo giác hay mê hồn ảnh, không phải trong kí ức của nàng.

Yuri là thực tại, rất gần. Tâm nàng cuối cùng cũng có thể buông xuống.

Khổng Tước nhìn lưỡi kiếm sắc bén của Yuri chỉ thẳng cổ họng mình, gương mặt mỗi lúc một âm trầm lạnh lẽo. Nàng ta đưa tay, kéo lấy vạt lông thú trên người, vuốt ve, nhếch môi cười bình thản, đem mũi kiếm sắc lạnh kia búng mạnh ra. Chỉ thấy đầu kiếm rung lên, những khớp tay Yuri tê rần, thanh kiếm bị bật sang một bên, Khổng Tước không tiếng động thoát khỏi mũi nhọn, quay người ra sau, thản nhiên ngồi xuống trường kỉ, rót rượu.

_Yuri, con đối với ta sao có thể bạc tình như vậy. Vừa nãy, nếu ta nhớ không lầm, có ai đó ngã vào lòng ta, trăm phương ngàn kế nói muốn ta, đem áo ta giải khai, rơi rớt đến ý loạn tình mê... vậy mà bây giờ, sao có thể trở mặt nhanh hơn lật giấy, đem lấy thứ đáng sợ kia uy hiếp nữ nhân của con như vậy.

Tử Ca rùng mình, bàn tay lạnh lẽo bấm chặt lấy góc áo. Nàng không ngờ người kia thế nhưng lại dùng giọng điệu mềm như nước để dụ dỗ kẻ khác. Từ khi nàng bước vào đây trong thấy cảnh tượng ấy, Khổng Tước vẫn như thế chưa từng liếc nhìn nàng, đến nửa con mắt cũng không. Tất cả quan tâm, khiêu khích đều đặt trên Yuri, tâm cơ, nữ nhân này thật đáng sợ.

Yuri đôi mắt phức tạp nhìn Khổng Tước, lửa nóng trong người khiến cô khó nhịn. Càng lúc càng cảm thấy thanh kiếm trên tay nặng trịch, mà cơ thể nàng, lại vô lực nằm gọn trong lòng cô. Giờ phút này đây đấu với Khổng Tước như trứng chọi đá, trước mặt là kẻ thâm tàng hiểm độc, sau lưng là kẻ phản bội không đội trời chung, mà bên Yuri lúc này, tất thảy không có gì ngoài nàng... mà nàng, càng lúc càng không thể chống đỡ.

_Khổng Tước, đến cũng đã đến rồi. Ngươi có hàng của ngươi, ta cũng muốn lấy người của ta. Hai bên trao đổi sòng phẳng một chút đi. - Jung Dong Hwan đứng phía sau bắt đầu nóng nảy không kiên nhẫn, đối với Khổng Tước lập tức đưa ra yêu cầu. - Jessca, lập tức giao cho bọn ta. Số hàng còn lại, ta sẽ chuyển ngay cho ngươi.

Yuri nhíu mắt, nghiêng người phóng ánh mắt lạnh lẽo về phía gương mặt già nua của Jung Dong Hwan, bàn tay không tự chủ giữ chặt lấy nàng. Chỉ mấy ngày trong ngục thôi mà hắn đã già nhanh như vậy. Ngay cả vượt ngục thân gia của hắn cũng làm được, xem như bản lĩnh của hắn không tồi đi, thế nhưng muốn người của cô, trước hết phải hỏi cô đi đã.

_Jessica sẽ ở cạnh ta, nàng không phải rời đi đâu cả.

Yuri xoay chuôi kiếm, nâng tay kéo lấy nàng sát vào mình. Bất chợt giật mình nhận ra thân thể nàng đột nhiên lạnh cóng. Là độc. Khổng Tước cư nhiên đã bắn nàng mà còn hạ kịch động. Yuri mắt nhíu chặt, hơi thở lạnh lạnh của nàng từng chút một phả trên cổ cô khiến Yuri càng lúc càng ngứa ngáy.

Khổng Tước nhếch mắt nhìn biểu hiện của Yuri, rồi lại hời hợt chuyển sang Jung Dong Hwan, cuối cùng trở về li rượu trên tay mình, nhấp một ngụm.

_Như nàng nói, Dong Hwan, người rời đi đi. Các nàng sẽ ở lại.

_Ngươi nói cái gì?!-Jung Dong Hwan sửng sốt. Đám người theo ông liền ôm lấy súng nhấc lên, tất cả hướng về Khổng Tước chực chờ nổ đạn.

Khổng Tước nhìn hàng chục nòng súng hướng về phía mình, cười lại, bỗng nhiên dang rộng hai tay quát lên.

_Ngươi nghĩ đây là đâu! Nơi này là của ta!

Lời nói vừa dứt, âm vang mang theo hàng chục lính gác khác từ tứ phía đại điện xộc vào, vây lấy Jung Dong Hwan. Đám người của ông ta như đàn kiến loạn, nhất thời sợ tái mặt run lẩy bẩy. Thủ hạ của Khổng Tước âm trầm như dã quỷ, lẳng lặng từ bóng tối vươn tay gí sát súng vào gáy bọn họ, đồng thanh kéo chốt đạn, chỉ cần nhích ngón tay một chút, máu sẽ chảy thành sông.

Jung Dong Hwan tái mặt. Hắn bần thần nhận ra bản thân mình đã quá nôn nóng. Với thực lực của hắn hiện giờ, nếu là ở ngoài kia, chắc chắn sẽ dám cùng Khổng Tước mặt đối mặt quyết chiến mà không chút sợ hãi. Nhưng hắn nhận ra mình đã quên mất, thân đã là kẻ chui đầu vào hang cọp, nếu biết thức lời lập tức không thể manh động.

Jung Dong Hwan nuốt lấy cục tức nơi cuống họng, nhịn xuống cơn giận của mình, trừng mắt liếc nàng thật lâu, như không đành lòng để bảo bối trong tay bị cướp mất. Trên người nàng hắn lấy đi vẫn chưa đủ, nếu không có Khổng Tước, hắn đã đem nàng trở thành nô lệ của mình suốt đời. Chỉ tiếc rằng, hắn thắng không lại nữ nhân tâm ngoan thủ lạt, càng không qua được lão già Kwan Jin khắp nơi tính kế.

Giận dữ, cuối cùng cũng phải buông bỏ quay đi.

Người của Jung Dong Hwan rút, Khổng Tước trên mặt không chút biểu tình quay người phẩy tay.

_Lui xuống hết đi.

Đám hắc nhân trùm áo choàng đen liền lẳng lặng biến mất. Đại sảnh rộng lớn lúc này chỉ còn bốn người, Khổng Tước an tĩnh nhấm nháp rượu, gương mặt ý vị tràn đầy thưởng thức nhìn Jessica, âm thầm đánh giá, âm thầm tính toán. Nàng ta thật không ngờ một kẻ mang trong mình trọng bệnh cùng kịch độc bị đẩy vào ngục thất tăm tối lạnh lẽo, bị quản chế nghiêm ngặt như vậy vẫn có thể như không mà thoát ra.

Nhưng có chạy đi đâu thì hai kẻ đáng thương này cũng không thoát khỏi bàn cờ của Khổng Tước nàng. Càng nghĩ nàng ta càng vui vẻ. Một mẻ lưới dăng ra, bắt được nhiều cá như vậy, lại có thể cùng đứa con của nàng chơi đùa một chút. Vui vẻ biết bao nhiêu. Nàng ta muốn xem xem, cho đến lúc đám người của Yuri bị tóm gọn, đứa con kia còn có thể đối với nàng lạnh lùng kiên cường nữa hay không.

Nhưng là, trò vui liệu có còn người đáng xem.

Yuri ôm lấy cơ thể nàng đang phát lạnh đến cực điểm, trong lòng vô cùng sợ hãi. Tâm cơ, đấu không lại Khổng Tước, sức mạnh, ngoan độc, có thế nào cũng không thể bằng nàng ta được. Nàng ta bày mưu tính kế, khiến cô lạc mất Jessica năm năm, Yoona là người của ai, đến giờ phút này cô đương nhiên hiểu. Kẻ khiến cô nghi ngờ nàng, biến nàng trở thành người bày ra mọi quỷ kế... lẽ nào nàng ta lại không thể tha cho nàng một con đường sống. Cô đã đáp ứng kẻ kia, nhưng cuối cùng lại bị lừa gạt trắng trợn đến như vậy. Rõ ràng nàng ta không thả người, còn cố ý đem kịch độc trút lên...

Jessica...

Yuri cúi đầu nhìn Jessica yếu ớt nằm trong lồng ngực, trong lòng như có ai đó hung hăng cào xé, mắt cay nóng lợi hại.

_Khổng Tước, ngươi không thể buông tha cho nàng hay sao? Chẳng lẽ nửa đời còn lại của ta cho ngươi vẫn chưa đủ?!

Tâm ngươi là quá rộng, ta không giữ nổi, hay là vì ngươi lòng dạ quá hẹp hòi đây!

Khổng Tước nhướn mắt nhìn Yuri, hai bàn tay không khỏi siết chặt. Chính bản thân mình còn không thể bảo toàn, lại có thể vì ai mà bảo vệ?! Khổng Tước căm ghét nhất việc ngay cả khi Yuri hướng về nàng ta nhưng lòng tuyệt nhiên không thuộc về. Như vậy cái gì đều không chiếm được, cái gì cũng đều không có.

_Kwon Yuri, ngươi là đang cầu xin ta? Trong kí ức của ta, có lẽ chưa bao giờ thấy ngươi kém cỏi như vậy.

Tử Ca nhìn vẻ mặt khổ sở của Yuri, lại nhìn lấy Jessica ngày càng tái nhợt rút sâu trong sự bảo hộ của cô, hai cơ thể sát lấy nhau, như hai sinh mạng dính chặt không rời, trong lòng Tử Ca dân lên một loại xúc động chua xót. Yêu là có bao nhiêu đau, chính nàng hiểu rất rõ. Yêu một người không yêu mình, có lẽ tuyệt vọng không bằng có lòng yêu mà không thể ở bên nhau, suốt đời không bao giờ có được hai chữ bình yên.

Vì yêu mà đánh đổi.

Như vậy đáng giá.

Nàng bất chở mở đôi mắt sương mù nhìn lên gương mặt kia thanh tú. Đời này làm một kẻ điên yêu thật không uổng. Vẫn có thể cùng cô trải qua những tháng ngày không còn cô độc trong trại giam lạnh lẽo ấy, vẫn luôn biết có một kẻ ngây ngốc quan tâm mình, lo lắng mình, yêu thương mình.

Quên thì đã sao. Với nàng chẳng hề gì. Chỉ cần Yuri còn tồn tại thì giá nào nàng cũng có thể khiến người kia say mê yêu... Nàng biết như vậy là tàn nhẫn...

Chính là đẩy người mình yêu nhất vào vực sâu không đáy.

Bất quá...

... nàng đi cùng cô...

Bởi vì nàng chỉ muốn ích kỉ khiến cô yêu nàng.

Đời này nếu không yêu nàng, sẽ hối hận. Như bây giờ nàng hối hận. Vì cái gì phải cố chấp như vậy. Nàng không muốn. Nếu không vì nàng, có lẽ tất thảy đều tốt đẹp. Nàng muốn trả lại cho Yuri cuộc sống an nhiên bình lặng. Làm một kẻ bình thương, sống thật tốt, yêu một người mình thường, người thật tốt.

Không như nàng....

Tất cả đã quá muộn.

Tiếc là yêu đã quá sâu.

Nếu muốn từ bỏ, chỉ sợ còn một cách... tự kết liễu mình. Bởi vì tình yêu một khi bước tới thì không quay đầu được nữa.

_Khổng Tước! Ngươi vô sỉ! Ta đồng ý, ngươi thả nàng đi, ta là của ngươi trọn vẹn. Thế nhưng ngươi càng muốn bức ta và nàng. Ngươi hạ nàng kịch động, ta buộc ngươi giao ra giải dược. Ngươi không đưa. Ta lập tức giết ngươi!

Khổng Tước bật cười, thiên kim tiếu âm vang như tiếng vọng động từ sâu trong vách núi.

_Yuri à Yuri... ngươi bây giờ lại đe doạ ta?! Lá gan ngươi càng ngày càng lớn. Một hồi van cầu, một hồi đòi mạng. Ngươi cho ta là kẻ nào. Ta đây chẳng cần nàng, ngươi tưởng ta không giám đem nàng phế? Tham vọng của ta không chỉ có ngươi! Một mình ngươi, tư cách gì để đối ta ra điều kiện. Ngươi càng muốn cứu nàng, ta càng không cho phép. Vì một kẻ như nàng mà ta mất bao nhiêu năm cô độc lạnh lẽo. Nàng là ai? Jessica, ngươi có quyền sao! Ngay từ khi ngươi tước đoạt Yuri từ ta, ngươi phải biết sớm muộn rồi cũng có kết cục như ngày hôm nay.

Nàng cuối cùng không nhịn được, phun ra một ngụm máu đen ướt cả ngực áo Yuri. Yuri hoảng hốt đỡ lấy gương mặt nàng, bàn tay vụng về lau đi máu, nhưng càng lau, máu càng theo tay cô tràn ra gương mặt nhỏ nhắn của nàng. Nàng vươn tay, muốn chạm lấy gương mặt kia. Yuri rất đẹp, nàng muốn lưu giữ lại tất cả những hình ảnh về người này. Ngón tay chạm lên sóng mũi cáo, sườn mặt thanh tú, vuốt lấy chiếc cằm đầy đặn trơn nhẵn...

... đây là Yuri của nàng...

Nước mắt từng giọt nóng hổi lăn xuống.

Nàng muốn nói, nàng luyến tiếc rời đi, luyến tiếc phải buông bỏ một thứ quý giá như vậy.

Yuri...

Nơi này... lồng ngực ta... thực sự đau quá...

Yuri bắt lấy tay nàng, cả người theo nàng đổ xuống. Đôi mắt nhíu chặt, đại não cố gắng hoạt động. Giải dược ở đâu... ở đâu?! Cô nhìn lên tay mình... bất chợt hai mắt quắc sáng. Nếu như độc này cũng là độc đã dùng với mình, thì giải dược... giải dược chính là nó.

Yuri mở nắp đồng hồ, rút lấy ống thuỷ tinh vội vàng bật mở nắp. Một dòng dung dịch lạnh lẽo đắng ngắt chảy vào miệng nàng, theo từng tế bào trong cơ thể sôi trào lên. Nàng túm lấy cổ áo Yuri, rên lên đau đớn. Hàm răng trắng ngọc mở ra, cắn xuống một ngụm sâu chặt lên vai Yuri, cô cắn môi ôm lấy cơ thể nàng, đem máu trên cổ chảy vào miệng nàng, cứ như thế cho đến khi nàng thanh tỉnh.

Cô đem lấy cơ thể run rẩy nóng rực của nàng ôm vào lòng, bàn tay không ngừng vuốt lấy lưng nàng, cố gắng làm dịu đi cơ đau ăn mòn cơ thể. Nàng đau, nhưng chưa từng kêu rên với Yuri. Hàm răng cắn chặt lấy tay Yuri... để Yuri càng hiểu được nàng có bao nhiêu đau đớn. Nàng nhìn vào mắt cô, như nhìn vào biển hồ nhu tình sâu thẳng nồng đậm. Nếu ông trời không thể cho cô an bình, nàng sẽ lấy mạng sống này ra đánh đổi. Đời này sống làm điều hoang đường, nếu là hoang đường vì Yuri thì không uổng.

Nàng đem ánh mắt âu yếm nhìn Yuri kìm chặt xuống, đẩy mạnh người kia sang một bên, xoay người tuốt lấy thanh gươm trong tay Yuri. Kiếm độc vô tình. Ngày trước Khổng Tước đã dùng nó lấy mạng Yuri, bây giờ nàng đem cừu oán xưa cũ trả lại.

Khổng Tước liếc mắt thấy nàng bất chợt lao tới, trong tâm trầm lạnh đến cực hạn. Không có loại thuốc giải nào nào lại có thể nhanh chóng khiến nàng khôi phục nhanh như vậy được. Ngay cả giải dược của nàng ta cũng không là ngoại lệ. Vì cớ gì, chỉ cần một lượng nhỏ như vậy, Jessica lại có thể chống cự đi qua... Hay chính là muốn, dùng cực động trị cực độc... muốn lấy tính mạng ra đánh cược hay sao.

Lưỡi kiếm như cánh chim lao xé đến, hướng ngực trái Khổng Tước mà quét qua. Bàn tay nàng quấn chặt chuôi kiếm, là lướt như cành liễu phiêu dật trong gió, đem thứ vũ khí thô cứng kia trở thành một mạt sáng kì ảo. Thanh kiếm cuốn lấy nàng đâm xoáy về phía trước, linh hoạt như gió, mạnh mẽ như lửa. Khi thì dồn dập tấn công, lúc lại thu về mượn lực mà đánh, trầm ổn mà áp đảo.

Kiếm pháp của nàng, đã đạt đế mức hoàn hảo, đánh đến nỗi Khoổng Tước chật vật hít thở không thông. Thanh kiếm rõ ràng vô tri, như trucớ mắt nàng ta lúc này cứ như một độc xà ngoan hiểm,, bất cứ lúc nào cũng có thể chém nàng ta bay đầu. So với trước đây, cứ tưởng nàng bị giam cầm đến mòn lụt kiếm pháp, tưởng rằng nàng đã trở thành phế nhân, xem ra, Khổng Tước đã nhầm.

Khổng Tước hít thở sâu đỡ từng đòn dồn dập, từ trong ống tay áo gấm đen thêu hoa tuốt ra hai lưỡi dao sắc lẻm, mũi ngọc lia tới, quét dọc lên thân kiếm nàng một đường sáng loá, tiếng kim loại ma sát nhau tạo ra âm thanh rợn người.

Yuri nhìn trận đánh bất phân cao thấp, mồ hôi hai bên thái dương chảy ròng ròng xuống hai bên sườn mặt tái nhợt, trong lòng nóng như lửa đốt, lo lắng cùng cực, nhưng ánh mắt dõi theo nàng vẫn không thể bớt đi một phần say mê. Nàng là người đã dạy cô dùng kiếm, cô đã cùng nàng đấu qua bao nhiêu trận đánh, đến bây giờ, Yuri luôn nhận ra cho dù là nàng luôn thắng, nhưng nàng đã luôn lựa chọn nhường cô.

Keng!

Biến mình thành người xứng đáng đứng cạnh nàng.

Mũi kiếm đâm vào dao, trượt qua mặt Khổng Tước, cắt phăng lọ tóc đen dài quý giá. Khổng Tước càng lúc càng âm trầm tức giận, sát khí quanh người toả ra càng đáng sợ, áp chế khắp nơi, như cơn bão nuốt chửng lấy nàng. Mỗi mòn đòn đánh trả lại càng muốn lấy mạng nàng hơn. Chặt chẽ đến nỗi cô không thể xông vào, càng không thể ở bên ngài giúp nàng.

Bỗng nhiên mặt đất rung chuyển dữ dội, đem nàng và Khổng Tước tách ra. Yuri nhìn vào đồng hồ trên tay mình, đúng giờ Liễu Nham đã công phá chân núi phía Tây, báo hiệu thời gian của YUri ở nơi này đang cạn kiệt dần. Cô quay đầu nhìn ảo ảnh của nàng vượt qua trước mắt, củng ma pháp của Khổng Tước càng lúc càng mãnh liệt, càng lúc càng mờ mịt không phân biệt được. Thoáng chốc đã thấy dao trên tay Khổng Tước phóng tới, thoáng chốc lại nhận ra lưỡi gươm nàng quạt vào không trung.

Kiếm vũ mê hồn.

Sáng loá phiêu dật.

Tóc nàng bay phất trong gió, đem mọi khổ sở trong lòng cô quét qua, nhộn nhạo. Lửa nóng trong cơ thể vẫn âm ỉ cháy. Đối thủ như một cn đại bàng xông tới, đem cuồng phong hỉ nộ vùi dập nàng, nhanh như cơn lốc cuốn lấy cơ thể mềm mại như nước của nàng.

Ba ngân châm loé sáng, Khổng Tước cười âm hiểm, không nhìn nàng mà hướng Yuri phóng tới. Jessica cảm thấy trong cơ thể bỗng chốc kiệt quệ, mồ hôi lạnh đổ đầy người, nàng đem kiếm lao tới chém bay châm độc ghim vào tường, xoay người bị Khổng Tước dồn ép vào góc điện, vì phân tâm mà đã rơi vào thế hạ phong.

Ầm!

Lại một trận rung chuyển nữa, trần điện bỗng nhiên nứt ra từng mảng lớn, từng khối rơi xuống đè nghiến lấy nền. Không Tước biết nếu không rời khỏi, tường sập có thể sẽ đem cả nàng ta và Jessica vùi chết. Nhưng nàng ta muốn tận tay đánh thắng kẻ này, phẫn uất trong lòng Khổng Tước, không thể chỉ như thế này mà giải hết được. Khổng Tước uốn tay, kẹp chín ngân châm lia trước mặt nàng, cười càng lúc càng ngoan độc. Bàn tay mềm như hoa uốn lấy kim châm, một phát phóng đi.

Jessica thầm than không ổn.

Chỉ đánh bay được sáu ngân châm, quá bất ngờ, chúng lao đi nhanh đến nỗi nàng không nhìn rõ được phương hướng. Ngân châm bị khí lực đánh bay, số bị cắt gãy rơi xuống đất, số còn lại chuyển hướng khác, cắm mạnh vào cơ thể Tử Ca. Tử Ca chịu đau, rên lên thẩm thiết. Nhất thời kịch độc phát tác, đem mặt mũi nàng biến thành tái nhợt. Yuri oay người, nhìn mảng tường lớn trên đầu rơi xuống như bão cát, lao nhanh tới đè Tử Ca vào góc, chắn đi một khối đá không lồ vừa nứt ra, long từ trần điện xuống. Đá tảng đè xuống sàn, cát rơi như mưa bụi phủ lên mặt đất một lớp dày, tung lên không trung khiến khắp nơi mờ mịt.

Tất cả mọi thứ trong nháy mắt trở nên hỗn loạn, Jessica thất thần nhìn trần điện nứt từng mảng lớn rơi xuống, đèn lấy bàn đá, đánh gãy trường kỉ bằng ngọc của Khổng Tước, đem căn phòng rộng lớn xa hoa biến thành một đống đất đá nát vụn. Nàng xoay mình, đem bản thân đang bị Khổng Tước túm chặt ngã lăn sang một bên. Khổng Tước bị hất, mặt đất lại nứt mở nghiêng ngả, nàng ta lảo đảo người, đứng không vững, thoáng chốc nằm ra sàn, đầu va vào đá bật máu, tóc tai rối loạn chật vật mò mẫm xung quanh.

Rầm!

Jessica túm chặt lấy nàng ta, kéo giật vào.

Nếu như chậm một khác, bàn tay Khổng Tước đã bị nhiền nát trước đầu lân bằng đá lăn lóc dưới đất. Khổng Tước quắc mắt nhìn nàng, nhưng Jessica chỉ cố gắng tìm cô trong màn bụi đất, cố gắng tìm cách thoát khỏi nơi này càng nhanh càng tốt.

_Ngươi cứu ta làm gì?!

_Vậy ngươi vì sao cứ muốn cùng ta quyết sống chết để làm gì? Ta chết rồi, người trong lòng ngươi cũng mất, ngươi một mình chiến thắng, cuối cùng còn lại gì?!

...

Đá đè nghiến lên áo choàng của khổng Tước. Một màu trắng muốt nay nhuốm màu dơ bẩn. Jessica nghiến răng, đem tà áo vướng víu của Khổng Tước cắt phăng, Khổng Tước lại không vì vậy mà cảm kích, đem lưỡi dao sắc nhọn đè lên họng nàng.

_Đây là số phận của chúng ta. Đời này không giết ngươi, ta sẽ ôm mối hận này uất ức cho đến chết. Hai chúng ta, không thể có một người sống được!

Rầm rầm!

Tất cả chỉ chực chờ đổ ập xuống, oá hận, tình cừu, thiên trường địa cửu...

_Ít nhất trước khi chết người cũng phải biết rằng, kẻ thù thật sự của mình là ai.

Trong lúc Khổng Tước và Jessica đang còn dằng co, Yuri đã lao đến, hét lên. Cô đem Tử Ca đẩy vào lòng Khổng Tước, bản thân mình cởi xuống áo khoác, trùm lên người nàng. Tất cả bây giờ chỉ có thể liều mạng thoát ra nơi này, chắc chắn có cái gì đó không đúng, đại điện không thể sớm bị công phá như thế được. Đường dây liên lạc đã bị cắt đứt hoàn toàn, bây giờ chỉ có thể dựa vào cảm tính mà bước tiếp thôi.

Khổng Tước cả người cương cứng, ngàn vạn lần không muốn buông tay thả nàng. Nhưng khi cúi mặt nhìn thấy Tử Ca đang bị độc tàn phá, miệng không ngừng khép mở gọi tên nàng ta, mà mặt mày xanh tím lại, trong lòng chùng xuống, đưa tay ôm lấy nàng, căng mắt nhìn xuyên qua màn mưa bụi, âm trầm lên tiếng.

_Các ngươi đi theo ta.

...

Tae Yeon mơ hồ ôm lấy trán đầy máu, xe bị hất văng qua vệ đường, đâm vào gốc cây bẹp dúm. Cô cố gắng thoát ra khỏi chiếc xe, nhưng càng vận động, càng cảm thấy chân phải đau tê tái, mà cả người mắc kẹt trong hốc xe không cách nào thoát ra được.

Jung Dong Hwan khốn khiếp, hắn lúc này có lẽ đã đến được chỗ của Khổng Tước, hai bọn họ, một kẻ cái gì cũng có, một kẻ không còn gì để mất, liên thủ lại, chắc chắn các cô sẽ khó lòng mà vượt qua được. Người không thể cứu, mà độc của Yuri cũng không thể giải, càng không bắt được đám người ngông cuồng đó.

Bên tai là tiếng Tiffany rè rè truyền đi yếu ớt...

"Tae Yeon... Tae Yeon.... Tae đang ở đâu... trả lời em..."

_Tae không sao, nhưng mắc kẹt...

Tae Yeon mở lớn mắt, nhìn người đứng trước mặt.

Ống quần phẳng lì, theo một màu xanh đen âm trầm thô cứng. Cô khó khăn đưa mắt nhìn liên, trong phút chốc cơ thể cứng đờ.

Kim Kwan Jin.

Chú ruột của cô.

Đang cầm súng chĩa thẳng vào cô.

_Chú...

_Đừng gọi ta như vậy, Tae Yeon. Từ ngày ngươi quay lưng về phía ta để đến với đám người đó, giữa chúng ta, đã không còn mối dây liên hệ nào nữa.

Kim Kwan Jin từ trên cao nhìn xuống, vẫn như thế lẫm liệt oai phong, vẫn gương mặt kia, phong thái kia, tất cả như chưa từng thay đổi. Như những ngày đầu tiên ông dạy võ cho cô, như những niềm vui khi đoạt được chiến thắng cho mỗi nhiệm vụ, mỗi phần thưởng, mỗi lần cả hai được thăng chức. Tình thân, mú mủ ruột thịt, giọt máu dđào chảy trong huyết quản không ai có thể phủ nhận được, vậy mà bây giờ tất cả tan thành mây khói.

_Tại sao chứ... cuối cùng, Kim Kwan Jin, ông muốn gì?!

_Mọi thứ. Khổng Tước, Jung Dong Hwan, Yuri, Jessica, tất cả.

_Để làm gì cơ chứ... Ngươi đánh đổi người thân, để lấy người xa lạ. Ngươi đánh đổi mạng người, để đổi lấy vinh hoa. Ngươi già như vậy rồi, muốn giữ những thứ ấy để làm gì? Chẳng lẽ nhưng mất mát trong quá khứ không làm ngươi sáng mắt ra hay sao?!

Tae Yeon thì thào nói, cảm thấy sống lưng dần tê liệt. Cuối cùng rồi cái gì làm cũng không được, Gia tộc họ Kim, đến đây là chìm vào vũng lầy không đáy. Cái chết của gia đình chưa sáng tỏ, nguyện vọng cả đời cô chưa hoàn thành, vậy mà bây giờ phải buông bỏ mọi thứ, Kim Tae Yeon này thật không cam tâm.

Khi chiếc xe lật vòng trên không trung sau khi bị đám người Jung Dong Hwan ghè sát trên thành cầu, đầu xe lập tức đập mạnh vào gốc cây lớn. Chiếc xe bị ngoại lực tác động trở nên méo mó khó coi vô cùng, mà bây giờ Tae Yeon cũng vô cùng thê thảm, máu chảy ướt hết mặt, hay bên tai áo bị mảnh kính cọ xát, rách bươm, trên người không biết bao nhiêu vết thương chi chít ngang dọc.

Nếu như cô chịu đem theo số người đó bên mình, có lẽ kết quả đã không tồi tệ như vậy...

Tiffany thẫn thờ ngồi bệt xuống, nghe bên tai tiếng Henry rè rè đánh vào lòng.

"Quân đội chính phủ đã bao kín cứ điểm của Khổng Tước rồi, đội trưởng Kim trên đường truy bắt Jung Dong Hwan hình như gặp chuyện không hay, hắn đã đến đây từ lâu, nhưng chúng tôi làm thế nào cũng không tìm được đội trưởng Kim... chỉ sợ... chỉ sợ..."

_Không... Tea Yeon... Tae Yeon!!!

_...

_Ta nên sớm giết ngươi đi. Đời này ta hận nhất người phản mình. Ta chán ghét cái cảnh ngươi đêm ngày quấn quýt cùng con bé ấy.

Kim Kwan Jin bóp chặt báng súng, bàn tay tím ngắt run rẩy. Hắn nhìn Tae Yeon, và rồi nhớ lại những tháng năm xa xôi thời tuổi trẻ của mình. Khi hắn có một tương lai tươi sáng, một sự nghiệp huy hoàng, một gia đình hạnh phúc. Khi tất cả mọi thứ dường như hoàn hảo thì trăm ngàn lần hắn cũng không ngờ được, vợ hắn, người phụ nữ hắn yêu thương nhất đã nhẫn tâm đem tất cả lòng tự tôn của hắn đổ xuống vũng bùn lầy.

Điều đau khổ cay đắng nhất, là vợ hắn, không mảnh vải che thân đang quấn quýt bên một người phụ nữ khác khi bị hắn phát hiện, lại bình thản đến lạnh lùng. Bình thản đến nỗi, hắn tưởng chừng như đó là một người khác, không phải người phụ nữ hiền thục hằng ngày đợi hắn ở cửa về, bên nồi canh thơm nghi ngút khói, và nói với hắn những lời dịu dàng yêu thương.

_Đã từng này năm... sao em lại có thể... Chẳng lẽ, những gì tôi cho em còn không đủ hay sao?!

Kim Kwan Jin nén giận, hắn không thể tức giận, vì nếu là như vậy, hắn sẽ là người thua.

_Kwan Jin, anh là người đàn ông tốt. Nhưng không phài người chồng tốt... càng không phải người tôi muốn cùng đi đến cuối cuộc đời. - Kim Hye Jin kéo lại vạt áo, đưa bàn tay mềm mại của mình nắm lấy bàn tay còn lại của người phụ nữ bên cạnh.

_Sao...

Hắn âm trầm tức giận, cũng ngỡ ngàng đến cực điểm. Vì sao hắn không thể là người chồng tốt?! Hắn chưa có một ngày để cho vợ mình thiếu thốn, chưa một lần đối với người kia buông nửa lời la mắng, chưa từng đánh nàng ta dù chỉ là phàn nàn cũng đều không. Hắn có địa vị, có tương lai, gia thế hùng mạnh, là loại không những có tri thức mà cả sức mạnh, tiền bạc, mọi thứ, hắn không hề thiếu. Vậy tại sao... tại sao...

Hai bàn tay thon nõn đan chặt, người phụ nữ lạ kia, người cướp đi vợ hắn từ nãy đến giờ vẫn chưa hề lên tiếng nói một câu nào.

_Chị dâu, chẳng lẽ không thể cho em một lời giải thích?!

Chị dâu...phải, chính là người đó. Mẹ của Tae Yeon. Chính là người mà hắn vẫn không thể nào tin được, nhẫn tâm cướp lấy vợ mình. Nếu như hai người phụ nữ này thật sự yêu nhau, vậy còn hắn, còn anh trai hắn, chẳng phải tất thảy đều bị lừa rồi hay sao. Kim Hye Jin, em nói tôi không phải là một người chồng tốt, vậy em có tư cách gì chứ, em là người vợ tốt sao. Em ngoại tình, em biến tôi thành một kẻ ngốc, một thẳng thảm bại như vậy, làm sao tôi còn có thể làm một người chồng tốt được!

Kim Kwan Jin siết chặt nắm tay mình, đứng lên. Hắn lôi chai rượu trong tủ kính ra uống, hắn cũng chẵng quan tâm đến lời giải thích nào nữa. Tất cả đã quá rõ ràng, hắn thất bại, hắn thua, hắn không thể chịu được việc này....

Choang!

Chai rượu bị ném xuống đất, những mảnh vụn trở thành một đám thủy tinh hỗn độn với rượu ướt đẫm trên sàn nhà. Kim Hye Jin vòng tay ôm lấy Park Jin Yeon, đối với người kia bảo bọc cùng thận trọng, hắn càng nhìn, càng cảm thấy không thể chịu nổi.

_Chị dâu! Tôi có thể coi như chưa từng có ngày hôm nay, tôi sẽ không nói cho bất cứ ai về chuyện này. Nhưng chị phải đáp ứng tôi, nói với cha chị, Bộ trưởng Park, đề bạt tôi lên làm cục trưởng cục cảnh sát Seoul. Một khi tôi đã ngồi trên chiếc ghế đó, tôi sẽ làm như không thấy gì cả, khi đó... hai người muốn thế nào cũng được.

Park Jin Yoen cúi mặt, cả người lạnh ngắt. Hye Jin lại cười nhạt, trong mắt cô lúc này Kwan Jin càng trở nên rẻ mạt đến đáng thương. Đem vợ mình đổi với một chiếc ghế mà hắn thèm thuồng khao khát. Cô biết Kwan Jin là một kẻ thông minh, nhưng không ngờ hắn trong chốc lát lại trở nên cạn tình như vậy. Lời cô nói còn có gì sai... trong mắt hắn chỉ có tiền tài, danh vọng... Hye Jin nhìn xuống bụng mình, xoa nhẹ... âm thầm quyết định.

Một tháng sau, Kwan Jin như ý, trở thành cục trưởng trẻ tuổi nhất, tiềm năng nhất với địa vị vững như bàn thạch bởi có người âm thầm chống đỡ đằng sau. Kim Hye Jin cũng cầm quyết định linh hôn của Tòa trở về nhà mẹ đẻ, đem theo Jin Yeon về quê nhà nghỉ dưỡng, chờ ngày sinh nở... tính toán một khắc, đem vận mệnh cả đời của đứa trẻ kia thay đổi.

_Jin Yeon, đứa trẻ này, nhất định chị phải giúp em, nuôi lớn nó...

Hye Jin trong lúc hấp hối, nắm chặt lấy tay Jin Yeon, căn dặn. Nàng vốn biết mình sẽ không chống cự nổi, nàng quá yêu, chỉ có thể giữ lại một người, là đứa trẻ, hoặc nàng. Nhưng người mẹ nào chẳng yêu con, Tae Yeon, đứa trẻ này phải sống, cuộc đời của nó, nàng đã dùng tính mạng mình để đánh đổi. Jin Yeon khóc, nước mắt chảy ròng ròng trên gương mặt mình, chảy xuống má của Hye Jin, lem lên cả gương mặt ngay thơ kia...

Và nàng đồng ý.

Cho một cuộc đánh tráo số mệnh.

Vốn dĩ nàng đã có một đứa con, nhưng không may, trong một lần say xỉn, chồng nàng đã vô tình đem nàng đẩy ngã, khiến cho bào thai yếu ớt không thể trụ nổi, liền trong đêm đó mất đi. Jin Yeon sợ người chồng hiền lành không chịu nổi cú sốc, vẫn chưa nói cho anh biết. Hye Jin trong khi quyết định cùng Kwan Jin li hôn, kiên định đem con của mình trao cho người mình yêu thương nhất, chỉ có người kia, nàng tin tưởng, sẽ nuôi lớn Tae Yeon thật tốt, cho Tae Yeon một gia đình đẩy đủ. Anh chồng là người nhân từ, nhất định sẽ không kéo Tae Yeon vào những cuộc chiến tranh giành quyền lực mà hắn đang cố làm với con trai nàng, mà nàng, cũng có thể yên lòng nhắm mắt xuôi tay.

Tae Yeon lớn lên trong sự yêu thương bao bọc của "cha mẹ". Nhưng hạnh phúc nào cũng ngắn ngủi như vậy, trận càn quét năm ấy, không những cảnh sát đã mắc một sai lầm lớn, mà Kwan Jin ngay cả anh trai mình cũng bị đem vào liên lụy. Hoa Mai Đỏ trong kế hoạch thanh trừng, để dằn mặt Kwan Jin, đã đem gia đình anh trai hắn cùng đứa con trai hắn kiêu hãnh nhất giết sạch. Đời này điều duy nhất khiến hắn hận bản thân mình là quyết định nóng vội ngày ấy, đem sinh mạng gia đình mình bỏ quên, đến khi quay đầu tất cả chỉ còn một người.

Tae Yeon sống sót thần kì sau cuộc thanh trừng đó, đem toàn bộ sự hối hận của hắn đặt lên. Để hôm nay, hắn nhẫn tâm bóp chết tất cả.

Tae Yeon là người duy nhất biết tất cả những hành vi sai trái của hắn, lại đem sự kì vọng của hắn vứt bỏ, cách cô làm, chẳng khác nào như cách mà Hye Jin, người vợ đó đã làm với hắn. Có đôi lúc, hắn kinh sợ nghĩ đến một trường hợp hi hữa duy nhất, đó là Tae yeon... thật sự là con của hắn. Nhưng đó chỉ là một ảo giác thoáng qua... nếu như hắn biết ngày đó trước khi đột ngột ra đi, vợ hắn đã mang thai đứa bé mà sau này trở thành cháu gái hắn thì có lẽ sự thật này đã không bị tìm ra quá muộn như vậy.

Kwan Jin chết sững nhìn vào sợi dây trước cổ Tae Yeon khi cô đang cố vươn người nắm lấy chiếc micro cùng tai nghe bị mắc đằng trước. Tae Yeon không muốn Tiffany phải nghe thấy âm thanh tàn nhẫn này, biết cô chết nhưng không thể làm gì được... còn ông, ông ta không thể tin điều mình đã từng cho là hoang đường nhất mà mình từng nghĩ tới lại trở thành sự thật.

_Tae Yeon... làm sao... sợi dây này... con... sợi dây này...

"Cảm ơn anh. Em sẽ trân trọng nó... nếu chúng ta có một đứa con gái, hoặc YunHo đem về cho em một nàng dâu ưng ý, em sẽ tặng cô gái đó sợi dây này".

Kwan Jin run rẩy quỳ xuống, bàn tay giá nua của hắn chạm vào sợi dây trên cổ Tae Yeon...

"Kwan Jin ah... thật sự là con bé chẳng giống anh gì cả, nó giống chú nhiều hơn đấy. Thật ghen tị, sao nó lại giống chú cơ chứ, chẳng phải giống anh thì nó sẽ đẹp hơn sao. Ha ha ha..."

"Kwan Jin, người anh hận nhất, là em, chỉ một mình em. Khi em đã rời xa thế giới này, em sẽ mang oán hận của anh xuống lòng đất, và biến thành một nguồn sống mới. Hãy xem như tất cả chỉ là quá khứ, và em... chưa từng tồn tại... Dù thế nào đi nữa, em cũng đã từng yêu anh... chỉ tiếc rằng... đời này không có gì vĩnh cửu..."

Vậy là nàng ta biết hắn ngoại tình... có lẽ chính vì thế mà hắn tự tay đẩy vợ mình vào vòng tay của người phụ nữ khác.

Hắn đã hối hận, hối hận vì không giữ chặt người phụ nữa này... hắn đã hối hận khi đọc bức thư ấy. Hye Jin, thật sự anh vẫn chưa bao giờ hiểu hết con người em. Đó là lí do vì sao anh không thể là người đàn ông của em... anh xin lỗi...

Tae Yeon túm được sợi dây, đem micro ép chặt bên ngực, tai nghe vẫn phát ra âm thanh nức nở của Tiffany. Tingc khóc trong như một dòng suối... đến cuối cùng cũng chảy về biển cả. Đời này thật khó để giữ mọi thứ trọn vẹn. Omma, thật khiến người thất vọng. Chúng ta đều không thể đi hết con đường mà mình đã chọn cùng người mình yêu thương.

...

Trong điện lúc nay chỉ như một đống hỗn độn không có đường thoát. Xung quanh các cơ quan ngầm bởi vì chấn động mà rục rịch hoạt động. Trên tường xông ra hàng trăm ngọn giáo sắc nhọn, hướng chính điện đâm tới. Những khe nứt rộng hơn, đem tường tách thành từng mảng lớn, chỉ cần động một chút, lập tức sụp đổ.

Khổng Tước tính toán, âm thầm than không ổn. Trước kia bởi vì vốn đa nghi cùng cẩn trọng, bản chất lại là con người hiểm độc, Khổng Tước đã đem ngọn Hải Đăng Sơn này biến thành một mật thất với đầy đủ các loại bẫy cực kì nguy hiểm. Nàng dồn nén công phu nhiều năm trời, ngày đêm cho người thi công lắp đặt, sau khi hoàn tất khiến cho Hải Đăng Sơn nội bất xuất, ngoại bất nhập, bất cứ ai hiếu kì lạc vào đều không có đường ra, chết thê thảm trong những cơ quan của nàng. Đâu đâu cũng có "trò hay" mà nàng ra sức bày bố nghênh đón kẻ hiếu kì.

Nhưng hành sự tại nhân, thành sự tại thiên, người tính không bằng trời tính, hiện tại chính mình rơi và nguy kịch, Khổng Tước cả đời tính tính toán toán, chu toàn đến vậy lại bế tắc trước những gì mình tự bày ra. Lúc này nàng ta mới biết dù có cẩn thận đến mấy, thông minh đến mấy cũng có lúc không thể tự cứu mình. Chính mình hại mình, tình cảnh này, chỉ trách nàng quá tàn ác, đem bản thân ném vào vực sâu.

Đem Tử Ca ôm trong lồng ngực, Khổng Tước hít vào một ngụm đất bụi, trầm thấp nói.

_Hiện tại chỉ có một con đường, đó là thuỷ đạo. Các nàng bây giờ đều không đủ sức bơi, con có khả năng mang nàng hay không. Xuống nước tuy là thân thể nhẹ đi rất nhiều, cái chính là không thể di chuyển nhanh được. Không cẩn thận, có thể bị ngộp chết...

Yuri cười nhạt, đem mặt nàng lau qua sạch sẽ. Đôi mắt nhắm nghiền kia khẽ rung động, hơi thở nóng hầm hập phả vào mặt cô. Cảm nhận được nàng như thế này thật tốt. Cho dù có thể, thời gian của cô không còn nhiều nữa, mỗi phút trôi qua đều trở nên quý giá... đời này đã yêu nàng thật sự không uổng. Có thể hận nàng lừa gạt cô, rời đi cô, nhưng không thể hận nàng đã đem toàn bộ của mình yêu cô, được nàng yêu, còn có gì hạnh phúc hơn như thế. Cho dù cách thức nàng yêu, đã tổn thương cô rất nhiều...

_Chết thì sao?! Ta cũng đã chết qua quá nhiều lần.

Yuri xốc lấy nàng trên lưng, vững vàng nhìn Khổng Tước. Trước mắt chỉ mờ mịt một màu đen u tối, nhưng miễn là cùng Jessica, dù đi đâu vẫn thấy mặt trời. Nàng trên lưng, giống như ngọn lửa nhỏ âm ỷ cháy, gió to thì bùng lên, không đem củi vùi thì đỏ hồng nóng ấm, chỉ là không bao giờ tắt... đó là sinh mệnh của nàng. Mà nàng, lại là sinh mệnh của cô...

Khổng Tước quay đầu, ánh mắt kiên định của Yuri khiến bức tường trong lòng nàng bắt đầu rạn nứt, bất chợt cảm thấy mọi thứ mình đã làm trở nên vô nghĩa, trong lòng ẩn ẩn chua xót. Cúi xuống chỉ thấy gương mặt Tử Ca tái nhợt. Khổng Tước cắn răng, đem dao cắt trên cổ tay mình một đường. Mắt Jessica bừng mở, nàng bám lấy lưng Yuri... trong cơ thể sôi trào đến cực hạn.

_Nếu đói, cứ cắn ta.

Yuri mỉm cười, quay mặt ra sau hôn hôn lên môi nàng, liếm nhẹ. Đôi mắt sáng rực của nàng dần đạm đi, nàng cúi đầu, vùi mặt vào lưng cô, thở ra một làn hơi lạnh ngắt.

_Ngươi đen như vậy, chỉ sợ đến máu cũng đen. Máu đen là máu độc.

Yuri bật cười, vòng tay ôm nàng sau lưng càng thêm chặt.

_Cứ cho là vậy, không phải tốt hơn sao. Lấy độc trị độc... ưm~

Yuri chưa kịp dứt lời, nàng đã trên vai cô cắn xuống. Máu theo đó len lỏi vào miệng nàng, với nàng như một loại mê dược cực mạnh, đem cơ thể bạc nhược yếu ớt trở nên mạnh mẽ. Nàng biết cô rất đau, thế thì sao, đó là xứng đáng. Một kẻ ngốc như Yuri, còn có thể vì đau mà rời bỏ nàng? Jessica càng bám chặt vào hút lấy, Yuri càng vui vẻ. Nếu như nàng biết cơ thể Yuri ngày một cạn kiệt, liệu nàng còn có thể...

_Khi nào thoát ra khỏi đây, ta muốn ngươi phải rời đi, không được ở cạnh ta nữa.

Yuri sững sờ. Cô không muốn. Nàng có thể trăm ngàn lần không quan tâm để ý đến cảm xúc của cô, trăm ngàn lần lạnh lùng tự mình rời đi. Nhưng nàng không thể bức cô như vậy. Yuri nắm lấy tay mình... Cô tức giận.

_Nếu ngươi muốn như vậy, ta lập tức rời đi!

_Lập tức?! Ngươi không dám.

_Ngươi không tin.

Hai tay Yuri buông khỏi cơ thể nàng. Khổng Tước đã đi trước một khoảng khá xa, chỉ còn hai người giữa hang tối dài thăm thẳm.

_Dám không ôm ta?

_...

Yuri thả nàng xuống đất.

Cơ thể Jessica chao đảo. Khổng Tước với cây đèn kéo quân xa dần, chỉ còn lại bóng tối vây quanh hai người, lạnh lẽo đến đáng sợ.

_Ta có thể lập tức rời đi.

Yuri nói.

"Vậy thì ngươi nên đi ngay lúc này." - âm thanh vang vọng trong lòng, run rẩy. Jessica mỉm cười, bất chợt thấy mũi mình cay nóng. Phải, đây chính là điều nàng muốn. Thật sự là điều nàng muốn. Cô độc...

Không một tiếng động.

Nàng không nhìn thấy, quá tối.

Nhưng nàng biết.

Yuri xoay người ôm lấy nàng, bàn tay luồn vào lớp áo mỏng manh, đẩy cơ thể nàng lên, khiến gương mặt nàng áp sát vào môi cô, Yuri cúi xuống, nhấn chìm nàng vào đó. Hôn nàng.

Có lẽ là đợi chờ đã quá lâu. Yuri bây giờ chính là trút giận, chính là không kìm nén được nữa. Cô đem áo nàng xốc lên tận ngực, những ngón tay thon dài ấm áp vui vẻ dồn dập chạy trên cơ thể nàng. Cả người Yuri nóng như lửa đốt, trong tâm lại càng nóng bỏng gấp ngàn vạn lần. Đây là nàng, chân chính là cảm nhận nàng. Cái gì đều không cần, cái gì cũng không quan tâm nữa. Yuri lúc này, chỉ có một tham vọng duy nhất... mà tham vọng này, có lẽ đã ủ quá kĩ, khoá lại quá lâu, lâu đến nỗi, nếu không thể là bây giờ, sẽ không là bao giờ nữa.

Yuri ấn môi mình xuống, cảm nhận sự mềm mại thơm ngọt từ nàng, cả vị máu của chính mình, mặn nóng len lỏi vào từng tế bào trong cơ thể. Bàn tay lạnh ngắt của nàng vuốt lấy cổ cô, khiến cho cơ thể nóng bỏng sôi trào kia trở nên tê dại. Yuri cúi đầu hít một ngụm khí lớn, trong ánh mắt rời rạc tất cả còn lại chỉ là say mê. Cô đưa tay vuốt lấy môi nàng, ánh mắt đắm chìm vào đó. Ngay cả khi không thể hít thở nổi, vẫn có thể cảm nhận hương thơm ôn nhuyễn từ cơ thể nàng.

Áo choàng trên lưng Yuri rơi xuống, cô cũng chao đảo theo trên cánh tay nàng trượt dần. Jessica lúc hốt hoảng đưa tay ôm lấy Yuri vào ngực, chật vật đặt Yuri ngồi xuống, tựa vào lòng mình. Cơ thể Yuri quá nóng, ngay cả khi trúng xuân dược cũng không đến nỗi phát hoả cao đến như vậy. Nàng đưa tay vuốt trên cổ tay Yuri, ấn xuống, mặt biến sắc.

_Yoona đã cho ngươi thứ gì?

Yuri ho khan, gương mặt đỏ bừng, hơi thở như nghẹn lại.

_Không... không có gì đáng kể.

Nàng đem vạt áo Yuri đẩy ra. Từng tầng từng tầng vải lụa trơn bóng thoát hạ xuống, cho tới khi tất cả còn lại chỉ là một lớp trung y mỏng. Jessica đem tay luồn vào trong. Bàn tay lạnh ngắt trượt trên ngực khiến Yuri thở dài thoải mái. Cơ thể nóng bỏng bị nàng một lần chạm qua trở nên hoà hoãn lại, nhưng đầu càng lúc càng đau nứt. Cùng lúc mọi thứ bệnh trong cơ thể bộc phát khiến Yuri bắt đầu mơ hồ không thanh tỉnh.

Ngón tay nàng vuốt vuốt lên vành tai trơn nhẵn của Yuri, yên lặng chơi đùa với từng sợi tóc. Thỉnh thoảng lại vờn quanh sườn mặt, vẽ nguệch ngoạc vài đường khó hiểu, rồi lại lần xuống cổ, đè xuống mạch, vuốt ve... tất cả đều nhẹ nhàng, tĩnh lặng.

_Sica... ngươi hát cho ta nghe được không...

Yuri nắm lấy ngón tay nàng, đưa lên miệng mình hôn nhẹ. Hai mắt khép lại cố gắng nghỉ ngơi. Những thứ độc trong cơ thể đang kịch liệt đối chọi nhau, một màn loạn dược khiến cơ thể Yuri bị bào mòn, đầu đau đớn, cả người đều mềm nhũn không còn chút sức lực. Chỉ sợ đến khi nhập thuỷ ngay cả bản thân mình cũng không bảo toàn được, huống chi là nàng.

Tiếng nước xa xa khuấy động vọng lại, âm thanh trong trẻo bắt đầu cùng giọng hát nàng vang lên...

Gió , hòa lẫn gió , gió thổi rơi một vùng trăm hoa ngập tràn

Nếm chưa đủ ngũ vị tạp trần

Hát không nổi bao nhiêu năm tháng nghẹn ngào

Cười thương tâm, lệ hạnh phúc, diện mạo giả dối sao tương phản như hai mặt thật - giả

Hoa, trăm hoa, trăm hoa rơi rơi đầy trần thế phồn hoa

Nghe không hiểu thế sự tang thương

Chưa kịp nhìn cẩm tú hoa gấm giang sơn rực rỡ như họa

Kiếp trước ưu phiền kiếp này sầu muộn , lại quay đầu nhìn nhiều lần trải qua bao phong hoa.

Yuri tựa đầu vào ngực nàng, mở mắt nhìn vào khoảng không vô định. Những đau đớn trong cơ thể theo âm thanh nhẹ nhàng ấy kéo đi xa. Trước mắt hiện ra hình ảnh kí ức đẹp như hoạ. Trăm hoa rơi, ngàn gió thổi, theo tiếng đàn vang mãi ra xa. Nụ cười sáng như mặt trời, từng đêm đông lạnh lẽo cô độc nhìn xác người dưới chân chết thê thảm, tàn sát, tang thương. Càng trải qua nhiều lần sinh tử, càng không thấu được tư vị của cuộc đời.

Âm thanh bỗng dưng ngừng lại.

_Tại sao không hát nữa.

_Ta không muốn.

_...

_Sau này, rời khỏi đây, ngươi tiếp tục hát cho ta nghe.

Nàng ôm lấy cô, thanh âm lành lạnh phả trên đỉnh đầu.

_Không phải người muốn ta rời đi sao...

Yuri yên lặng chờ nàng trả lời, nhưng tất cả nghe được chỉ là âm thanh nước cuồn cuộn chảy. Tiếng bước chân dồn dập ngày càng gần. Cái bóng lớn của Khổng Tước từ xa phóng lại nhanh như một cơn gió, trên mặt ngoài hoảng hốt chỉ còn sợ hãi tột cùng.

_Chạy! Chạy ngay! Hải xà! Là Hải xà!!!

Chỉ thấy phía sau Khổng Tước là một cuộn nước lớn, đem theo hàng trăm búi thịt trơn bóng dài ngoằng nhấp nhô. Nhìn kỉ mới nhận ra là hàng trăm con rắn nước đang ồ ồ trào tới, mỗi con đều há ra cái miệng lớn, phóng đến hàng nghìn nanh trắng sắc nhọn. Yuri lật người ôm lấy nàng, một đường phía trước chạy như bay. Sau lưng là cái chết, mà trước mặt, đường sinh cũng mịt mù...

...

Soo Young ngồi bệt xuống đất, hai tay đầy đất bụi ôm lấy đầu. Từ khi Yuri trượt xuống hầm sâu đó, Soo Young đã tìm mọi cách tiền vào nhưng dường như lối trượt đó lại mang cô đến một nơi khác. Ngọn Hải Đăng sơn thâm hiểm nhất là ở địa thế, càng xuống sâu trong lòng đất, lối đi càng phức tạp, hang ổ cơ quan bẫy đặt càng nhiều. Liên lạc với Liễu Nham và Tae Yeon đến đây mất hoàn toàn, xung quanh âm u lạnh lẽo, trong ma trận phức tạp này không biết khi nào mới thoát khỏi.

Cô tựa vào vách đả, ngửa đầu thở dài, bỗng nhiên nhìn thấy trên trần thạch những vệt khác uốn lượn ngoằn ngoèo. Soo Young nhíu mắt nhìn, thấy rất nhiều vị trí được đánh dấu, còn có lối đi từng ngã rẽ được tạc rất kĩ càng, nhưng một hoạ đồ khắc trên đá. Càng nhìn càng thấy quen thuộc.

Soo Young đưa tay vặn lấy cây đèn pin đưa lên miệng ngậm chặt. Từ trong túi áo lôi ra một tấm vải cũ rách. Chính xác đây là chiếc áo blouse của Yuri ở trại giam trước đây đã từng cắt rách để đánh dấu bản đồ thông đạo của Jessica. Soo Young nhíu mắt, đem tấm áo căng thẳng, xoay chỉnh vài lần. Những đường cắt trên áo bắt đầu dần khớp với những nét khắc trên trần đá. Như vậy...

Soo Young mở lớn mắt.

Trong tay cô chính là bản đồ.

Trên trần đá không chỉ vẻ tỉ mỉ các thông đạo, các lối đi chết, thuỷ đạo hay đánh dấu các cơ quan, bẫy, mà còn có cả những hình vẽ mà Soo Young có thể hiểu như lọ dược, thanh kiếm, có lẽ sẽ là nơi chứa dược và vũ khí. Soo Young đưa ngón tay lên miệng, cắn một ngụm nhỏ, đem máu của mình ấn lên chiếc bản đồ bằng vải áo. Soo Young chăm chú, vui mừng đến nỗi không nhận ra có kẻ đứng sau mình. Đến khi cô hoàn tất thì mới nhận ra, con dao đè trên cổ mình đã ấn xuống một nhát lúc nào không hay.

_Trại trưởng Choi à trại trưởng Choi, chúng ta thật là có duyên.

Trong bóng tối thấp thoáng ẩn hiện một gương mặt quen thuộc. Soo Young đem bản đồ trong tay túm chặt, chưa bao giờ cảm thấy tồi tệ như vậy, trực tiếp rơi vào tay địch.

_Jung Dong Hwan...

_Chúng ta cùng chiến tuyến, hà cớ gì phải bày ra vẻ mặt đó.

Dong Hwan phất tay, kẻ đè gươm lên cổ Soo Young dần nới lỏng. Cô nhíu mắt nhìn hắn, khí lực tốt như vậy, bước đến nhẹ tựa như không, khiến cho mọi cảnh giác của Soo Young trở nên vô dụng, Taecyeon... hắn hoá ra lại là gián điệp của Jung Dong Hwan. Đến ngay cả Khổng Tước cũng dám qua mặt, bây giờ dắt hổ vào tận nhà mới nhận ra bản thân sai lầm. Nếu như Taecyeon đã cùng Dong Hwan ở bên này, vậy chắc chắn Khổng Tước ở đâu đó cũng đang rơi vào tình cảnh khó khăn, càn long xoay chuyển, tất cả đã trở về thế cân bằng.

_Ta và ngươi cùng chiến tuyến?! Từ khi nào vậy. Ngươi nên nhớ, cho dù có chết đi hoá thành tro bụi, ta vẫn là cảnh sát, ngươi mãi là tội phạm.

Jung Dong Hwan cười, hắn đưa tay vuốt lại nếp tóc bóng loáng. Gương mặt già cỗi này khiến cô chán ngán từ rất lâu, Soo Young không hiểu, vì sao hắn lại có được quãng đời tự do lâu như vậy. Một kẻ bất chấp thủ đoạn để trục lợi, vô nhân tính, hắn đã đem Jessica và Yoona ra làm mồi thí nghiệm không biết bao nhiêu lần, vơ vét mọi thứ của Hoa Mai Đỏ, hắn so với Kim Kwan Jin, chẳng qua chỉ là một kẻ dựa vào vỏ bọc doanh nhân, một kẻ là quan chức, thi nhau làm ra vô số chuyện dơ bẩn không thể chấp nhận được.

Thương trường như chính trường, nghiệt ngã vô cùng. So với việc chém giết nhau nơi xa trường, cái chết hiển hiện trước mắt thì việc ngấm ngầm thanh trừng lật đỏ nhau của ha thế giới này cũng đang sợ không kém. Có thể ở đại hàn, Jung Dong Hwan không được người khác biết đến như một ông chủ lớn, nhưng vươn ra thế giới, tên tuổi của hắn khiến biết bao kẻ ngưỡng mộ, thứ hắn có, biết bao người thèm thuồng.

Đó là nàng.

Là những gì hắn trục lợi từ nàng.

_Ngươi là cảnh sát?! Cảnh sát mà chế thuốc phiện sao, cảnh sát mà dấu tội phạm bị truy nã?! Ngươi là cảnh sát, nếu ngươi hiện giờ là cảnh sát, thì ta có lẽ đã trở thành tổng thống rồi! Ha ha ha...

Jung Dong Hwan ngửa đầu cười lớn. Thậm chí uất ức trong lòng trước đó vì Khổng Tước mà bộc phát cũng tan biến. Hắn là con buôn, chỉ cần có mối lợi, hắn nhất định sẽ nhảy vào. Không cần quan tâm cái gì gọi là nhân tính, cái gì gọi là luật pháp, cái gì là công bằng đều không có ý nghĩa. Những gì không đẻ ra tiền, tuyệt nhiên không có giá trị trong mắt hắn.

_Được rồi cảnh ngục Choi, ta nghĩ đã đến lúc chúng ta cùng nhau làm một cuộc giao dịch rồi. Ngươi trước hết mang chúng ta ra khỏi đây, sau đó sẽ hoà hảo cùng nhau trò chuyện.

...

Liễu Nham bị Taecyeon quật ngã vào đám cây bụi gai, toàn thân trầy trật hàng chục vết xước lớn nhỏ, khó khăn lắm mới thoát ra được thì tên kia đã bỏ đi mất. Tử Kiều, Trương Uý dọn một đống tay chân hộ vệ của Khổng Tước, cơ thể cũng không ít vết thương, chưa kịp nghỉ ngơi thì tiếng chảy ầm ầm từ cuối hành lang tối sâu thăm thẳm trào lên. Tử Kiều chạm vào tường đá, âm thầm kinh hãi, chỉ kịp thét lên một tiếng "chạy!" rồi trực tiếp cùng Trương Uý bổ nhào vào đường ống trượt. Liễu Nham ở một tầng cao hơn, thở hổn hển nhìn Trương Uý cùng Tử Kiều trong nháy mắt nhảy vào hố sâu, sau đó dòng nước từ dưới ào ra, đem theo ngồn ngộn những đống bùi nhùi rắn rết kết chặt vào nhau xô tới.

Không biết kẻ nào đã khai thuỷ, bít mọi lối đi của Hải Đăng Sơn. Liễu Nham cùng Vương Yên lúc này bị mắc kẹt trên tầng cao hơn, bất lực nhìn xuống biển rắn đáng sợ. Gương mặt Vương Yên càng lúc càng tái nhợt, cũng không phải vì cảnh tượng hãi hùng bên dưới, mà mãi lúc sau Liễu Nham mới nhận ra vết thương nơi bụng nàng.

_Vương Yên...

_Không sao... là y sĩ, ta biết rõ tình trạng của mình. Ngươi đừng lo... trước hết khử trùng vết thương trên người ngươi...

Liễu Nham trừng mắt nhìn người trước mặt, cuối cùng tức giận đem tay phải nàng gỡ ra. Vết cắt sâu ngang bụng chảy đầm đìa máu. Liễu Nham im lặng đem dụng cụ trong ba lô đặt lên miếng vải sạch sẽ, sau đó lần lượt lấy kéo cắt bụng áo nàng, đem vết thương vài lần rửa sạch, sau đó dùng chỉ phẫu thuật cùng một cây kim nhỏ cẩn thận khâu lại miệng vết thương. Mọi thứ đều được Liễu Nham tỉ mẩn làm, chỉ sợ một lỗi nhỏ cũng có thể khiến người kia mất mạng.

Vương Yên lẳng lặng nhìn sườn mặt tinh tế của Liễu Nham, hai thái dương chảy đầy mồ hôi, môi mím chặt, đôi lông mày thanh tú nhíu lại. Nàng mỉm cười. Từ trước đến giờ, Vương Yên chỉ quen bản thân mình quan tâm chăm lo cho người khác, đến lúc này được chính người kia thay mình xử lí vết thương, vì mình bị thương mà tức giận cùng lo lắng, trong lòng cảm thấy ấm áp kì lạ.

Vương Yên đối với Liễu Nham trước kia chưa từng nhận thức, cho đến khi người kia luôn quanh quẩn bên cạnh, làm ra những hành động mờ ám, sau đó từ từ xâm nhập vào cuộc sống nàng. Liễu Nham không phải là một người đặc biệt, nhưng chính điều đó lại khiến nàng ta trong mắt Vương Yên trở nên khác biệt. Liễu Nham xinh đẹp, quyến rũ, thông minh... 

Vương Yên không chỉ thích nàng vì những lí do bình thường như vậy. Con người kia là một thực thể bất chấp đối tượng luôn tỏ ra vô cùng cuốn hút, một khi nàng muốn, bất cứ ai cũng không thể chống cự. Tất cả những gì Liễu Nham làm chỉ là một vài động tác nhỏ, lại làm cho Vương Yên rung động đến tâm can.

Nữ nhân luôn rất nhạy cảm, họ luôn ghi nhớ từng chi tiết nhỏ, họ trân trọng cảm xúc của mình. Liễu Nham có thể thấu hiểu mọi hành động, mọi xúc cảm của nàng, ngay cả khi nàng chưa hề nói một lời. Chỉ vì nàng ta rất mực tinh tế, hay là, đối với Vương Yên rất mực quan tâm...

Nàng rất thích nhìn Liễu Nham xinh đẹp như vậy.

Vương Yên lặng lẽ đưa tay đẩy lọn tóc của Liễu Nham qua sau tai, khi ngón tay vô tình chạm vào làn da trơn bóng ở vành tai người kia, nàng thấy Liễu Nham ngẩng đầu chăm chú nhìn mình. Ánh mắt xinh đẹp hớp hồn chăm chú nhìn nàng, nhìn đến khiến nàng bối rối chuyển mắt đi nơi khác.

_Ta rất đẹp, có phải không?

_... - Vương Yên cúi mặt không đáp nhưng hai tai đỏ bừng đã tố cáo nàng.

...

_Vương Yên.

_Ừm.

Hai ngón tay Liễu Nham đặt dưới cằm nàng đẩy lên, để nàng nhìn thấy mình, Liễu Nham bất chợt tiến người tới, đem môi Vương Yên hôn nhẹ, phủ lên đó một lớp mềm mại ấm áp khiến người kia thất thần kinh ngạc.

Đều không đẩy ra.

Rõ ràng nàng không ghét.

Lẽ nào lại có thể...

Khi Liễu Nham hôn nàng, mọi thứ dường như biến mất, cơn đau ở vết thương trên bụng, nỗi sợ hãi lo lắng khi mắc kẹt ở Hải Đăng Sơn... tất cả trong nháy mắt đều chỉ trở thành một thứ. Nụ hôn ngọt ngào này. Liễu Nham đem tất cả dịu dàng nén nhịn của mình, yêu thương ham muốn của mình đều đặt lên nụ hôn này. Bàn tay từ cằm Vương Yên trượt xuống cổ rồi lại vuốt lên sau đầu, đỡ lấy Vương Yên.

_Khi nào xong việc, ta sẽ mang ngươi đến Quế Lâm.

Liễu Nham nhẹ nhàng rời ra, trên môi Vương Yên thổi nhẹ.

_Quế Lâm...

Trong mắt nàng hiện lên cảnh đẹp kì vĩ của rừng quế cũng những hòn núi chập chờn trong làn nước xanh ngắt mát lạnh. Nhưng tại sao lại là Quế Lâm...

_Đó là quê nhà của ta. Ta muốn ngươi gặp gia phụ, ta muốn thú ngươi, nương tử.

Liễu Nham mỉm cười, đẹp đến khuynh quốc khuynh thành. Nếu là nữ tử thời trung đại, có lẽ nàng đã là một hồng nhan hoạ thuỷ. Nàng xinh đẹp như vậy, khiến Vương Yên ngơ ngẩn. Nàng muốn thú mình... đem chính mình là nương tử, những lời này từ Liễu Nham nói ra sao lại tự nhiên đến như vậy. Như là chuyện kinh thiên địa nghĩa, như là chuyện, nhất quyết phải làm được, đến nỗi khiến cho Vương Yên vô thức gật đầu.

_Hảo...

Đôi khi sống chết không còn là chuyện quan trọng nữa.

...

Khổng Tước ôm Tử Ca dắt theo Yuri chạy sâu vào hang động, lối đi ngoằn nghoèo ngày càng hẹp dần, trước mắt khí lạnh tràn lên, càng chạy càng mờ mịt. Cuối cùng, lối đi dẫn đến một mép vực sâu thẳm. Khổng Tước âm trầm nhìn lại đằng sau, đám nước cuồn cuộn đã bám sát ngay sau... Nàng ta đen Tử Ca buộc chặt trên lưng mình lại bằng vạt áo lớn, ra hiệu cho Yuri.

Bước chân gần mép vực càng lúc càng gần...

Hơi lạnh từ đáy cốc sâu thẳm thốc lên lạnh đến rợn người.

Ba bốn con hải xà ngửi thấy mùi máu, trong búi rắn điên loạn theo dòng nước xô về trước, phóng ra hướng Jessica cắn tới. Yuri cắn răng, nâng kiếm đêm đầu của đám hải xà cắt văng. Máu rắn tanh tưởi bắn vào dòng nước, những cái đầu ngọ nguậy nhanh chóng bị dòng nước cuốn đi.

Phập!

Một con hướng bắp tay Yuri cắn sâu xuống, ánh mắt nàng sắc lạnh nhấc lên, chỉ thấy nàng vươn tay kéo phăng con rắn, sau đó những móng tay sắc nhọn găm vào người nó xé ra. Con rắn bị kéo đứt đôi, máu chảy túa ra cánh tay nàng, đen ngòm đáng sợ, mà vết cắn trên tay Yuri cũng tím lại.

Khổng Tước chạy đằng trước, Yuri chật vật theo sau, mà cánh tay phải bị cắn, trúng độc tê rần, bất đầu mất đi cảm giác. Jessica cẩn thật quan sát vết cắn, sau đó dùng kiếm rạch một đường, đem chất độc đẩy ra, sau đó nàng cúi người, trên vết thương hút độc.

Yuri chân chạy không ngừng, nhưng trái tim dãy dụa đã muốn ngừng đập. Cô không sợ bản thân trúng độc, vì cơ thể Yuri lúc này cũng chẳng khác nào một hũ thuốc độc cực mạnh, nhưng cô rất sợ nàng vì cô mà trúng độc.

_Jessica! Buông!

_...

Nàng vuốt lấy cánh tay, đem dòng máu ép ngược trở lại, theo độc ấn ra khỏi vết thương, hút sâu vào miệng mình. Chỉ thấy cánh tay Yuri càng ngày càng trở nên vô lực, mà môi nàng cũng tím lại, gương mặt tái nhợt không chút huyết sắc. 

Vực sâu gần ngay gang tấc, Yuri bước chân loạng choạng ôm lấy Jessica bị túm chặt kéo sang một bên, Khổng Tước móc ngón tay vào áo Yuri, đem bốn người nhảy sang mé vực bên trái, một tay ôm lấy Tử Ca một tay giữ chặt Yuri, đem bốn cơ thể mỏng manh ép sát vào mép vực.

Dòng nước đem theo hàng ngàn con hải xà cuốn phăng xuống vực sâu. Những con rắn độc như bật tung ra khỏi lỗ hang, cơ thể đen óng ánh theo dòng nước lạnh ngắt phun ào ạt xuống. Yuri đem Jessica giữ chặt, tay còn lại bám trên vách vực cheo leo, gờ đá chỉ dư ra một chút để đặt chân, mặt úp vào vách đất khô cứng. 

Vừa này đập vào khiến cơ thể đau nhức, ngay lúc này chỉ có thể tận lực đứng dính vào, bởi vì ai cũng biết, chỉ cần sơ xót xẩy chân một chút liền sẽ mất mạng, theo lũ hải xà điên cuồng rơi vào vực sâu.

Lực chảy quá mạnh, ven cửa hang chỉ là đất bắt đầu bị thấm, nhũn ra, đất đá văng tung toé. Khổng Tước thầm than không ổn, đành phải bám theo vách vực di dần sang bên trái, tránh cho dòng nước đẩy rách cửa hang, đem cả bốn người xô xuống. Khổng Tước đưa chân mò mẫm, xung quanh tối đen như mực, lại phải mang theo Tử Ca lúc này đã mê mang bất tỉnh nhân sự, tất cả đều trở nên khó khăn vạn phần.

_Yuri, bám sát vào... dịch sang trái theo ta.

Yuri gật đầu, quay sang đem tay vòng lấy eo nàng, kéo sát vào mình. Jessica đứng gần sát Yuri, có thể nghe thấy tiếng mạch đập hỗn loạn, hơi thở dồn dập cùng cánh tay bị thương đang run rẩy không ngừng. Nàng tuy cũng hút lấy một ít nọc độc, nhưng vì độc không xâm vào máu nên có thể tạm cầm cự được, nhưng Yuri rõ ràng sức đã cạn kiệt.

Yuri híp mắt nhìn theo dòng chảy, rồi lại quay đầu nhìn Khổng Tước, trong lòng nhộn nhạo, chân tay bắt đầu bám lại trên vách vực, không tiến lên nữa. Đầu óc bắt đầu choáng váng mụ mị, Yuri híp mắt nhìn hình ảnh trước mặt nhoè làm hai, cả người mệt mỏi rã rời không đứng vững nữa, ngay lúc cô trượt tay ra khỏi hốc đất khi đang bám vào đó, Jessica đột nhiên giữ lấy Yuri, đẩy ngược trở về.

Nàng đưa tay ấn lên huyệt đạo trước ngực Yuri, nhẹ giọng gọi.

_Yuri, tỉnh?

_Ừm...

Khổng Tước dịch chuyển sang trái, không quá để ý sự tình đằng sau, chỉ một mực muốn tìm chỗ thoát thân. Càng khẩn trương, bước chân càng trở nên loạn. Cơ thể Tử Ca càng lâu càng lạnh, lạnh đến nỗi cách mấy lớp áo lụa vẫn có thể cảm nhận rõ ràng được. Khổng Tước âm trầm cắn môi, đem tay ấn trước cổ Tử Ca, mặt tái đi. Nếu không nhanh thoát khỏi tình cảnh này, Tử Ca sẽ không thể chống cự được nữa, mọi cố gắng sau đó đều là vô ích.

Khổng Tước đẩy mũi chân, tính toán, sau đó dịch chuyển thêm một đoạn nữa thì phát hiện ra một lỗ hang bị đá lấp sát ngay trên đầu. Nàng ta mừng rỡ, vươn người lên cao, đúng ngay tầm đưa tay đấm mạnh vào lớp đất cạnh đá tảng đang bít đi cửa hang. Mặc cho những góc đá sắc bén cứa trên tay mình, Khổng Tước vẫn không dừng lại. 

Giữa ranh giới giữa sự sống và cái chết, bản năng sinh tồn của một kẻ dù có kiêu ngạo đến đâu cũng không che dấu, kìm hãm được nữa. Trong đầu Khổng Tước lúc này, ngoài ham muốn sống, cũng chỉ còn lại căm hận. Nàng ta âm thầm thề ra rằng, kẻ nào đã đẩy mình vào cảnh sống này chắc chắn sẽ phải trả giá đắt.

Cuối cũng mép cửa hang cũng bị đục một lỗ nhỏ. Khổng Tước đưa tay gỡ lấy lớp đá đang bít lấy cửa hang, thở hổn hển, đem mọi sức lực của mình đẩy mở ra con đường sống trước mắt. Bất chợt bàn tay còn lại bám trên gờ đá đau nhói. Khổng Tước đưa mắt nhìn vật thể đen đang cong đuôi trên mặt vách đá bò về phía mình. 

Bọ cạp. Đầu ngón tay Khổng Tước sưng tấy, độc theo máu lan tràn. Khổng Tước cắn răng, đem con bọ cạp trước mặt hất văng. Hoạ vô đơn chí. Khổng Tước âm thầm nguyền rủa.

Cửa hang bị đục khoét, cuối cùng đá cũng bị gạt hết đi, để lộ ra một cái lỗ lớn đủ hai người chui qua. Khổng Tước thở phào, quay đầu nhìn Yuri.

_Con lên trước đi, ta sẽ đỡ con.

Yuri lúc này đã không còn tỉnh táo như trước, chân bắt đầu vô lực đi sát vào mép vực, bám vào mô đất leo lên, theo từng bước trèo lên cao cố gắng kéo theo nàng ở dưới. Cho đến khi đầu của Yuri trồi lên cửa hang, một chấn động lớn bất chợt ồ ồ dội lên khiến cho mặt đất rung chuyển, mô đất dưới chân Khổng Tước nứt ra, bất ngờ vỡ nát khiến nàng ta trượt chân, bổ nhào xuống, bàn tay đang bám vào khe nứt bật ra ngoài.

Yuri quay đầu trừng mắt, trong tức khắc bắt lấy tay Khổng Tước, giữ chặt. Dưới chân Khổng Tước lúc này đạp liền vài cái nhưng không thể tìm được chỗ đứng, bất lực treo mình giữa không trung, tất cả trọng lượng dồn vào tay Yuri. Jessica sắc mặt tái nhợt ôm ngang lưng Yuri, cùng lúc bám trụ vào vách đá cheo leo. Bên dưới tối đen như mực, sâu hơn cả đáy biển, hoàn toàn không biết cái gì đang ở đó. Cho dù là đất đá, chông nhọn hay hải vực thì một khi rơi xuống cũng chỉ có một đường chết.

Mồ hôi chảy ròng ròng hai bên thái dương, Khổng Tước quẫy vùng trong vô lực. Khinh công bởi vì độc bọ cạp mà không thể sử dụng, lại thêm sức nặng của Tử Ca đè nén xuống, nàng ta không cách nào ngoài việc chỉ có thể dựa vào Yuri. 

Mà Yuri lúc này, trúng liền các loại độc, cơ thể sôi trào, độc dược thấm vào máu, bắt đầu phát tác. Tính mạng chính mình còn khó bảo toàn, làm sao có thể tính đến việc cứu người khác.

Vậy mà sự sống của tất cả lúc này, cuối cùng lại đặt vào Yuri.

Bàn tay của Yuri nắm lấy Khổng Tước rất chắc, nhưng tay đang bám vào vách hang đã run rẩy kịch liệt, cả người đều lạnh ngắt, mặt Yuri tái đi, trước mắt hình ảnh nhoè dần. Cô đã đến cực hạn, cô biết điều đó. Nhưng không có cách nào để buông tay được, cho dù là ai cũng không thể... là Khổng Tước, lại càng không. Nàng ta, là người duy nhất yêu thương, nuôi lớn, ở cạnh mình... nàng là người duy nhất, khi đó, quan tâm đến sự sống chết của mình.

Khổng Tước thấy khoé mắt bất chợt nóng lên, nàng chăm chú nhìn vào từng dấu gân tay đang nổi trên cánh tay Yuri. Trong lòng chợt nóng bỏng lợi hại. Ít ra người này vẫn còn quan tâm đến sống chết của nàng ta, dù có tất cả có thay đổi điên cuồng như thế nào, điều này vẫn không thay đổi. Đây vốn là điều nàng ta ghét nhất ở Yuri... cô quá lương thiện. Tâm hướng thiện, yêu thương quá nhiều sẽ có lúc tự tổn thương lấy chính mình.

Bỗng chốc những hình ảnh thơ ấu của Yuri hiện lên trước mắt Khổng Tước. Gương mặt bụ bẫm đáng yêu với đôi mắt to tròn im lặng, tò mò nhìn nàng. Chỉ cần đứa trẻ nhìn nàng chăm chú đều khiến nàng muốn cười, ngón tay Khổng Tước vuốt trên cái má phúng phích, làm da trẻ con trơn mượt. 

Khổng Tước đã coi Yuri như máu thịt của mình, dụng tâm yêu thương, nuôi lớn. Sau đó người kia bức nàng phải rời xa đứa trẻ kia, nàng không đống ý, chính nàng đã cản cha Yuri đẩy cô vào con đường độc đạo ấy, ngăn cô khỏi thế giới mà nàng biết một khi đã dấn thân vào chỉ có thể một đời nguy hiểm, hư vinh, quyền lực, khi đó nàng đều coi là vô nghĩa. Thế nhưng một mình Khổng Tước khi ấy, có thể làm gì trước một người đàn ông quyền lực, âm mưu thủ đoạn khôn cùng.

Yuri bị gửi đến Vương gia trang học võ, tách ra khỏi nàng. Càng ngày càng có nhiều người ở bên đứa trẻ của nàng, nàng sợ rồi Yuri sẽ quên mất... Nàng ngày đêm thương nhớ đứa trẻ kia, cho đến một lần lén đến đó thăm Yuri mới tận mắt chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng mà đám người Hoa Mai Đỏ cùng Vô Ảnh gây ra.

Và Jessica đem đứa trẻ của nàng đi.

Cho đến khi Yuri trở nên thành thục, trưởng thành, so với bất cứ ai đều lợi hại hơn rất nhiều. Nàng không thể ngăn mình ngày càng lạc lối vào con đường sai trái kia. Cha Yuri biến mất, vài năm sau nàng lên nắm quyền, hoạt động ngầm gần như tách biệt với thế giới bên ngoài, say mê luyện chế độc dược. Sau đó nàng trà trộn vào Vô Ảnh Sát, muốn lợi dụng thân phận của một sát thủ thù địch mà tiếp cận Yuri, đoạt lấy người đó trở về.

Biến cố năm năm trước khiến nàng tách được Yuri khỏi Jessica, nhưng không khiến Yuri hết yêu thương con người đó. Nàng cũng biết, dù có năm năm nữa, hay mười năm nữa, hai mươi năm nữa... dù có thêm nhiều biến cố như vậy vẫn không thể ngăn Yuri yêu thương người mà ngàn vạn lần cô đang lẽ ra không nên, không được... không thể. Nàng ta bất lực. Vì vậy mà oán hận trong lòng đối với Jessica ngày càng lớn.

Cho đến ngày hôm nay...

Ngay tại lúc này...

Nàng mới hiểu được Yuri đối với mình, sẽ mãi mãi là tình thân, không thể khác được, không mất đi, cũng không thể nhiều hơn.

Mà người thật sự yêu thương nàng, lúc này nhận ra lại quá muộn.

Thanh xuân...

Thanh xuân đổi lại tất cả điêu tàn thảm khốc.

_Yuri... buông tay...

_... ngươi không thể chết.

Nước mắt Yuri trào lên. Ai cũng không thể mất. Bằng mọi giá... cô phải bảo vệ họ.

Vách đá bắt đầu lung lay. Nếu Yuri cứ cố chấp giữ lâu như vậy, chắc chắn mảnh đất kia sẽ sụp đổ, khi đó ai rồi cũng chết, không cách nào thoát khỏi vực sâu thăm thẳm.

_Ngươi đừng cố chấp... - Khổng Tước nhếch môi cười, đem ngón tay đang nắm lấy bàn tay Yuri buông lỏng, xoay tay mình cố thoát ra khỏi cái nắm của Yuri, ánh mắt lấp lánh xinh đẹp in sâu vào lòng cô, chưa bao giờ thấy nàng ta đẹp đến thế.-... ta cùng Tử Ca đều trúng độc. Dù có thoát khỏi cửa tử này, cũng không thể thoát khỏi ngọn Hải Đăng Sơn. Chúng ta vốn không thuộc về nơi đây, thân thể ta và nàng, cũng không chịu đựng được nữa. Xem như ta tự đẩy mình vào cái bẫy do chính mình giăng ra... ngươi hà cớ gì phải như vậy. Đem nàng sống, rời khỏi đây đi.

Yuri hoảng hốt nhìn ánh mắt tuyệt vọng của Khổng Tước, thê lương hệt như ánh mắt của Vô Ảnh ngày ấy. Nhìn vào mắt họ, như nhìn vào chính tâm can mình, sâu thẳm. Yuri cắn răng đem tay Khổng Tước bấm chặt, thậm chí cả móng tay mình cũng đâm sâu và da thịt người đó, nhưng Khổng Tước lúc này đã bỏ cuộc, nàng ta chỉ cười, vặn cổ tay, tránh khỏi sự níu giữ vô vọng của Yuri, ôm chặt lấy Tử Ca vào lòng.

Tay Khổng Tước sắp tuột khỏi cô... mà Jessica đang giữ lấy Yuri cũng sắp không chịu đựng nổi nữa...

Vụt!

Yuri trừng mắt, cả người phát lạnh đến cực điểm.

Tay bắt vào hư không.

Cơ thể choáng váng...

Chính mình cũng không bám vào vách hang được nữa. Trong tíc tắc cả người nhẹ hẫng... đầu óc quay cuồng, mơ hồ...

...

Thật sự kết thúc như vậy sao...

...

Cả cuống họng tanh mặn.

Cơn đau trong cơ thể cuộn chảy.

Sinh mệnh, thật mong manh.

...

_Bám chắc vào!!! Yuri, tỉnh! Ngươi tỉnh!!!!

...

... Liễu Nham...

Yuri giật mình, mở bừng mắt. Một tay đang nắm chặt lấy Jessica, còn Jessica, chính là đang nắm chặt lấy vạt áo của Khổng Tước. Phía trên, Liễu Nham đang ra sức gào thét, hai bàn tay trắng nõn ửng đỏ siết lấy cổ tay Yuri, kéo ngược lên trên.

Họ quá nặng. Liễu Nham cắn răng ngả người ra sau, khoé mắt nhìn Vương Yên đang đau đớn mê mang trên nền đất. Đến khi quay đầu nhìn lại vách vực, mặt côn lại càng tái xanh, lạnh run người. Không biết từ đâu một đàn bọ cạp đen tuyền cong đuôi ồ ồ kéo đén, trên vách vực đông hàng ngàn con, theo ánh sáng từ chiếc đèn pin bên cạnh Liễu Nham mà bò tới.

Như thế nào lại có thể cùng cực đến vậy.

Liễu Nham nổi giận, đem cây pháo trong ba lô đá ra, đế giày chà trên đất, ma sát vào ngòi nổ khiến nó bật cháy, chọn thời điểm thích hợp đem cây pháo đá xuống bên trái.

Boom!

Quả pháo phát nổ, lửa cháy tát vào mặt Yuri cùng Jessica, đồng thời lực nổ đẩy cả hai văng lên, Liễu Nham hít một hơi, phối hợp với Yuri đem cả đoàn người phóng lên trên mặt đất. Đám bọ cạp cháy banh xác, rơi lả tả.

Bụi tung mù mịt, Yuri mơ hồ nhìn thấy Khổng Tước đem Tử Ca ôm vào lòng, bất động bên cạnh. Liễu Nham cũng kiệt sức ngã ra đất, Vương Yên bị thương, yếu ớt nép vào một góc hang, cả người run rẩy. Chỉ có nàng, tĩnh lặng. Như giọt sương trong vắt lạnh lẽo đọng ở một cành cong.

_Jessica...

...

Không ai đáp lại lời cô.

...

Yuri đưa tay đè trên ngực nàng, nhất thời chết lặng.

...

...

Ngươi không thể rời bỏ ta.

...

-to be continue-

*bài hát trong fic - Phong Hoa Tuyết Nguyệt - Hita.


Gió , hòa lẫn gió , gió thổi rơi một vùng trăm hoa ngập tràn
Nếm chưa đủ ngũ vị tạp trần
Hát không nổi bao nhiêu năm tháng nghẹn ngào
Cười thương tâm, lệ hạnh phúc, diện mạo giả dối sao tương phản như hai mặt thật - giả

Hoa, trăm hoa, trăm hoa rơi rơi đầy trần thế phồn hoa
Nghe không hiểu thế sự tang thương
Chưa kịp nhìn cẩm tú hoa gấm giang sơn rực rỡ như họa
Kiếp trước ưu phiền kiếp này sầu muộn , lại quay đầu nhìn nhiều lần trải qua bao phong hoa.

Tuyết , tuyết tựa nhung , nhẹ rơi che đi bao nhiêu tiếng nghẹn ngào
Nói sao hết được những lời hứa hẹn khó phân biệt
Khóc sao đủ, tiếc rằng đời người đắng cay ngắn ngủi
Khó mà quay đầu lại , chớ đừng than thở tháng năm , cũng đừng nên buồn chuyện hợp tan

Nguyệt ,tàn nguyệt, tàn nguyệt lên cao kéo theo biết bao nhiêu là nỗi nhớ
Hương thầm hoa mai vừa thật vừa ảo
Cười sao được , nhân thế bao phen đùa giỡn
Nghìn cánh buồm tẫn tàn , đèn neo bóng , trống vắng đợi chờ , thoáng cái đã bao năm

Sao đếm được bao nhiêu lần nức nở
Sao rõ được bao nhiêu lần vương vấn
Đời đời kiếp kiếp luân hồi , trăng vừa tròn rồi trăng lại khuyết
Hàn phong , bến nước cùng lửa chài
Cô thuyền bồi trăng tàn
Lại thêm một cánh buồm mấy nghìn năm
Than cười chuyện cũ theo gió bay xa, tiêu tan
Lời thì thầm bên tai hôm nào sao giờ thành gió thoảng mây tan
Bao nhiêu trần thế năm nào đều mặc cho dòng nước chảy về đông
Cô thuyền nằm nghiêng mình gối đầu nước mà ngủ say
Đêm khuya gió lạnh lùa vào lối đi đìu hiu , kinh giấc người mộng

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro