Chap 18 - Khổng gia chi tử, kế mẫu chi tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 18

Lúc này chỉ còn một mình nàng.

Cuộc đời nàng, vốn đã là cô độc. Đến cuối cùng... nàng mong đợi điều gì, mong đợi ai. Dù chỉ trong ngắn ngủi người đó đã khiến nàng hạnh phúc, tạo cho nàng một sự an toàn, yên bình và ngọt ngào mong manh quý giá, quý giá đến nỗi nàng không thể tiếp tục vấy bẩn nữa.

Đến nỗi tất cả những gì chân thực trôi qua với nàng chỉ là những ảo giác.

Nàng thật tàn nhẫn...

Đã đến tận cùng rồi, không còn giới hạn nào nữa.

Người cần chết, phải chết, không thể chết hay không nên chết... tất cả không tránh khỏi số phận an bài. Sống chết là lẽ đương nhiên, đời nàng có đủ dài để yêu và hận, có cách nào vô tận, có cách nào kéo dài vĩnh viễn để nàng không phải rời xa con người đó... có hay không...

Nàng muốn ích kỉ giữ lại tất cả.

Nàng thật tàn nhẫn...

Đã đến tận cùng, lại buông tha cô, không buông tha bất cứ ai đã khiến nàng và cô đau khổ, thống hận.

Cứ mỗi bước chân nàng đi tới, người chết chồng chất càng nhiều. Vết thương càng lớn, nỗi đau càng khó phai nhạt, mà thù hận quanh quẩn suốt kiếp không cách nào trả nổi.

Vậy thì đã sao.

Nàng đã không còn gì nữa... tất cả đã chấm dứt, ván cờ này của nàng đã không thể đánh tiếp.

Nàng thua rồi.

Chuỗi kí ức lộn xộn trong đầu một lần nữa náo loạn, nàng không còn nhớ đâu là lần đầu tiên, lần cuối cùng nhìn thấy người đó. Chỉ hiểu rằng, có lẽ quãng đời còn lại, tốt nhất là không nên gặp nhau.

Quãng đời còn lại... thật rất ngắn. Khi nàng đặt chân đến nơi này, nàng đã hiểu, quãng đời còn lại chỉ được tính bằng từng giây, từng khắc. Mà tháng ngày ấy, vẫn bình lặng trôi qua, như nước chảy... mây trôi.

...

Tiffany cầm một xấp phim CT sọ não gắn lên tấm bảng sáng trước mặt, quay đầu nhìn Vương Yên không biết nên bắt đầu thế nào. Trên hình ảnh cho thấy một khối máu tụ ở bán cầu não phải xuất hiện và có chiều hướng gia tăng.

_Sẽ phải phẫu thuật sao...

Seo Hyun bỗng dưng lên tiếng khiến Tiffany và Vương Yên giật mình. Phẫu thuật... Đây là điều không thể tránh khỏi. Nhưng ai cũng biết, phẫu thuật sọ não không phải là chuyện đơn giản. Dù có làm tốt cách mấy đi chăng nữa, bệnh nhân sau khi phẫu thuật chắc sẽ phải chịu đựng di chứng để lại.

Mà lúc này, cơ thể Yuri đã rệu rã lắm rồi.

Vương Yên xoay người nhìn lên giường bệnh nhìn Yuri đang nằm bất động. Sắc mặt theo tiết trời càng lạnh càng lúc càng trắng bệch không chút huyết sắc. Vết thương trên ngực trái chậm chạp rỉ máu ra băng vải, cứ vài giờ lại phải thay băng truyền máu. Độc tố trên người Yuri, Tiffany,Vương Yên và Liễu Nham phải mất hơn ba ngày chữa trị liên tục mới có thể chế ngự được gần nửa lượng độc để nó không tiếp tục lan đi trong máu của cơ thể trầy trật thương tích ấy.

Yuri lúc này, chỉ như một cơ thể đang thoi thóp hơi thở cuối cùng.

Không cách nào bình phục như trước được.

Soo Young vuốt hai mắt đỏ bừng, xương gò má nhô cao ma sát trên lòng bàn tay lạnh cóng. Hơn ba ngày tìm kiếm trên sóng định vị vẫn thể lần ra tung tích của đám người đã bắt Jessica đi. Trước khi nhảy thoát khỏi chiếc xe xấu số của mình, Soo Young đã nhanh chóng ném một con chip định vị bám dính trên đuôi xe kia. Nhưng khi trở về kiểm tra thiết bị thì lại không thu về được bất cứ tín hiệu nào.

Hàng dọc dãy số dàn ra trước mắt Soo Young nhưng tất cả chỉ là vô nghĩa. Đến ngay cả hôm đó Yuri thổ huyết ngay trước mắt cô, Soo Young cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn.

Tất cả như bất lực.

Liễu Nham ngồi trong góc tường, hai mắt nhíu chặt nhìn tập phim CT, thì thào lên tiếng.

_Sau tai nạn ở Marina Bay Sands, thể trạng Yuri đã suy yếu trầm trọng nhưng khi kiểm tra sức khoẻ tổng quát vẫn không phát hiện điều gì bất thường ở não cả... có lẽ ta đã sơ sót... xin lỗi... nếu ta biết sớm hơn...

Cô nói rồi cúi đầu nhìn chăm chú vào li trà trước mặt, Tử Kiều nhìn vẻ mặt hốc hác của Liễu Nham, đồng sự duy nhất của Yuri suốt những năm người kia âm thầm làm gián điệp ở Hoa Mai Đỏ chợt hiểu cái gì gọi là bất đắc dĩ. Trước đó cô vẫn luôn căm ghét loại người này, năm lần bảy lượt tính kế họ, lần làm Vương Yên và Yuri bị thương bởi tiếng đàn tranh quỷ quái đó khi còn là thân cận của Vô Ảnh, cho tới lúc tuỳ ý đem người vây kín chỗ này để ngăn bắt Jessica và số người còn lại của Vô Ảnh Sát, chính là các cô. Nhưng, tất cả cũng vì nhiệm vụ của Liễu Nham với Chính phủ... ít ra, cô ấy không phản bội tổ chức như họ, công tư phân minh.

Vì thế mà khi người đóng thành hàng luỹ bên ngoài biệt thự của họ rút đi, khi thấy vẻ mệt mỏi lo lắng rệu rã trong mắt Liễu Nham và tất cả mọi người khi nhìn thấy Yuri mình đầy thương tích trở về, Tử Kiều mới chịu buông tha.

Ba người họ, Trương Uý, Tử Kiều, Nhiễm suốt những ngày vừa qua thông qua Tae Yeon, hợp tác cùng cảnh sát truy quyét sạch đám người Vô Ảnh Sát còn sót lại. Thế nhưng cuối cùng, họ lại không ngờ đến những vị kia, nhiều năm như vậy lại phát hiện họ vẫn lẩn khuất mà sống, dai dẳng trở ngày khởi quật.

Khổng Tước.

Càng không ngờ, người bị để ý đến, lại là Jessica. Tham vọng của bọn họ, thật quá lớn...

...

Tae Yeon đứng trước mặt Kim Kwan Jin, lấy huy hiệu cảnh sát ra, lặng lẽ đặt trên bàn. Kim Kwan Jin nhíu mắt nhìn Tae Yeon, có chút không hài lòng, nhưng cũng không quá bất ngờ nữa. Một người trẻ có tiềm năng, cuối cùng vì tình cảm mà huỷ đi tương lai, tiền đồ của bản thân mình... Tae Yeon mỉm cười, cô thừa hiểu trong mắt người chú kia, mình yếu đuối như thế nào, cũng quá nhu nhược bất tài rồi, nên rời đi thôi.

_Tuy lần này không bắt được Jessica cùng số thuốc phiện bí mật kia, nhưng Jung Dong Hwan cùng hàng chục tham quan khác đã bị tóm gọn, ta nghĩ mình cũng đã làm đủ những gì cần cho tổ quốc, cho người. Bây giờ ở đây đã không cần ta nữa, ta xin từ chức!

Thế giới chính trị này, Tae Yeon không kham nổi. Chính trường không phải là chỗ để một người quá thanh liêm trong sạch có thể tồn tại lâu được. Mà Tae Yeon, tuy tuổi đời còn rất trẻ, nhưng những gì gọi là âm mưu thủ đoạn của các bậc lão thành tiền bối cô đã quá hiểu.

Con người Kim Kwan Jin, con đường thăng quan tiến chức, vinh hoa phú quý, tất cả chỉ một cái hố sâu mà mặt đáy toàn chông nhọn chực chờ đâm chết kẻ không đủ mưu mô, không đủ tính toán, bất cẩn trượt chân mà đem tôn nghiêm cả đời đổ sông đổ biển. Sống một cuộc sống không có được một ngày thanh thản,không biết thế nào là thật sự khoái hoạt, như thế, với cô chẳng khác nào một loại tra tấn.

Cô không muốn, cũng không cần.

Cuộc đời này, Tae Yeon từng truy lùng Yuri, trải qua không biết bao nhiêu chiêu bài tính toán của cấp trên, sự khinh thường luồn lọt của cấp dưới, như vậy là quá đủ. Với Jessica ngày ấy, chính cô tận mắt nhìn nàng một tay dùng dao đâm người mình yêu, khốc liệt đến cỡ nào, tàn nhẫn đến cỡ nào, nàng chính là như vậy...

Nàng chính là tội ác...

Nhưng lần này Tae Yeon muốn bắt nàng, nhưng không phải với tư cách là một cảnh sát đi bắt trọng phạm, mà là bắt nàng về với tư cách là bạn Yuri, muốn đòi lại công bằng cho kẻ đáng thương mê muội ấy.

Kim Kwan Jin lặng lẳng nhìn miếng huy hiệu sáng bóng, không biết trong lòng có tư vị gì. Tae Yeon nhìn người đàn ông trước mặt, tóc điểm hoa râm. Ông không phải người tốt, nhưng cũng không phải là kẻ xấu, hơn hết, Tae Yeon và Kwan Jin còn có quan hệ huyết thống, không thể nào đoạn tuyệt. Tình thân vốn vẫn là mối dây liên kết thiêng liêng quý giá...

Chỉ hận rằng...

_Vì sao ngày đó người rõ ràng biết Yuri là gián điệp Chính phủ cài vào Hoa Mai Đỏ mà vẫn ra sức để ta đuổi bắt, để ta lãng phí nửa đời tuổi trẻ chỉ để bám theo một cái bóng vô nghĩa, truy sát một kẻ không có tội.

Kwan Jin nhếch môi cười.

_Vì ta thật sự muốn Yuri phải chết, chí ít cũng phải khổ sở... đến sống không bằng chết...

Tae Yeon mở lớn mắt.

_Một kẻ vì tình cảm mà không thể điều khiển lí trí, tất sẽ có ngày phải thảm bại.

Kwan Jin nói xong, híp mắt nhìn Tae Yeon.

_Ta đã hiểu. Có lẽ người lợi dụng ta cũng đủ rồi. - Tae Yeon xoay lưng bước đến cửa rồi dừng lại, nói một câu mà có lẽ cả đời này Kim Kwan Jin sẽ không bao giò quên. - Chính vì người sống như vậy, nên bên cạnh người không còn ai nữa, chú, người có tất cả, nhưng cũng mất tất cả.

Rầm!

Kim Kwan Jin siết chặt tay, đôi mắt đăm đăm nhìn vào tấm hình chụp đại gia đình to lớn, cuối cùng đưa mắt nhìn quanh phòng mình, trống rỗng, vắng lạnh.

...

Đèn lồng đỏ như một chấm sáng lơ lửng giữa không trung, là là soi đằng trước. Lối đi dưới chân nàng chỉ nhỏ bằng một gang tay, bên phải là đầm nước xanh sôi ùng ục, bên trái là vực đen không thấy đáy, không ai biết sâu bao nhiêu... chỉ cần lệch chân sang một bên, tả hay hữu, đều tận mạng.

Nhìn lên không thấy trần, cao vô tận...

Cúi xuống không thấy đáy, sâu vô cùng...

Giống như lòng người, ngoan độc khôn lường.

Thân hình bé nhỏ của nàng như đang mấp mé trên một ranh giới vô cùng mỏng manh mà bước qua từng tấc một. Bên nào cũng đều là cái chết, lùi lại hay tiến lên, đều không thể sống yên ổn. Jessica gom chút tỉnh táo cuối cùng còn sót lại, giữ cho bản thân mình thật vững vàng, theo ánh đèn mập mờ mà đối với nàng là sự sống duy nhất ở nơi tối tăm lãnh khốc này, tiến lên phía trước. Trong một khoảnh khắc, ánh đèn mờ nhạt ấy như kí ức của nàng về cô, nụ cười ấm áp ngay cả khi đã vương tơ máu...

... chỉ cần đời này không gặp lại nhau nữa... thời gian trôi qua và mọi thứ sẽ phai nhoà, rồi sẽ đến lúc, không ai còn nhớ đến sự tồn tại của nàng.

Như thế thật tốt.

Thật tốt...

_Tử Ca.

Nàng chợt lên tiếng.

Mọi bước chân đều dừng lại.

Tử Ca xoay người, đôi mắt híp lại nhìn nàng, một thân trang phục mỏng đến đáng thương, lăn lộn đất bụi đến rách nát, ẩm ướt, nhưng nhìn như thế nào vẫn không thấy khí chất trên người nàng suy giảm. Hơn hai mươi năm với tư cách là chủ nhân của một tổ chức sát thủ mạnh nhất Đại Hàn, cuối cùng lại bị tuyên là tử tù đợi ngày thi hành án, như một kẻ thần trí bất minh, điên cuồng náo loạn trại giam suốt năm năm, lập dị đến đáng sợ, trong mắt những người khác, nàng như thực thể không thuộc thế giới này, ở đây, chỉ có thân xác nàng, còn tâm hồn nàng, ngay cả khi nàng đang tỉnh táo, vẫn có cảm giác nàng thuộc một góc tối nào đó mà không ai có thể chạm vào được.

Bởi vậy, bất kể nàng đã mê hoặc ai thì kẻ đó nhất định phải lãnh một đòn trí mạng, không bao giờ có thể thoát khỏi mê chướng ấy... cùng đừng mong thoát khỏi nàng...

"Vẫn còn nhớ tên của ta..."

Tử Ca bất chợt cảm thấy như là ảo giác. Giọng của kẻ kia quá mức mềm mỏng lại quá mức lạnh lẽo, cứ như thế cất lên đột ngột. "Tử Ca". Nàng ta đã từng bại dưới tay nàng không biết bao nhiêu lần, nhưng cũng trả thù thành công nhiều không kém. Chỉ có điều mỗi lần nàng chiến thắng Jessica, đều có cảm giác như thảm bại, khó chịu gấp trăm lần.

Tử Ca nghiêng mình nhìn nàng, ánh sáng lay động vào trong mắt, phảng phất chút động tĩnh nhỏ nhoi còn sót lại giữa họ, cuối cùng nàng ta mở miệng.

_Ngươi muốn nhảy xuống nơi nào... - hai mắt khẽ nhìn qua trái rồi lại đảo sang phải.- thì cứ việc bước thêm một bước qua bên đó. Cảm giác không tệ đâu... nhưng cũng không cần vội... sau khi xong việc ta nhất định sẽ tống tiễn ngươi đi đến nơi, về đến chốn.

Tử Ca nhếch môi cười, gương mặt hiện lên nét độc địa hiểm ác. Phàm là người của Vô Ảnh Sát, tố chất hiểm độc này không thể không có. Mà một khi đã ở cạnh Khổng Tước, máu mủ ruột thịt, yêu thương sâu đậm hay vô tội thanh bạch như thế nào, muốn hắn chết, hắn nhất định phải chết.

Nơi đây chỉ có một quy luật vô cùng đơn giản.

Nàng đứng thẳng người, hai chân khép lại, tay buông thõng. Tử Ca âm trầm đánh giá nàng như một pho tượng đá im lìm giữa lòng đất, làn da trắng đến nỗi làm người ta thấy lạnh lẽo, mà gương mặt bị tóc che phủ đặc biệt tối tăm. Nhiều năm bị chon vùi như vậy, nhiều thứ thay đổi, cũng có những thứ đã phải đánh đổi rất nhiều.

_Đừng giả câm giả điếc. Nếu không muốn bị những thứ ở dưới kia ăn tươi nuốt sống, ngươi tốt nhất nhanh chân cho ta.

...

Nàng vẫn bất động.

...

_...

_Ta muốn chiếc đèn lồng đó. Cho ta.

...

_...

...

Tử Ca ném đèn lồng đỏ và trong ngực nàng, ánh sáng lay động phản chiếu xuống mặt nước, gương mặt nàng sáng lên, lúc này mới thấy rõ vệt máu còn bết đầy trên mặt, Tử Ca không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, lôi trong tay áo một chiếc khăn tay, ném vào ngực nàng lần nữa.

_Lau sạch bản mặt dơ bẩn của ngươi đi.

Bàn tay gầy guộc của nàng túm lấy cây treo đèn lồng, tay còn lại lấy khăn xoa lên mặt. Tử Ca chán ghét nhìn nàng chậm chạm mà trong lòng như lửa đốt. Ngay lúc nàng ta định tiến đến thì bỗng nhiên Jessica ném tấm khăn trắng về phía Tử Ca đồng thời xoay ngược chuôi đèn đâm về phía Taecyeon. Chiếc khăn tung ra, trùm lấy mặt khiến Tử Ca bị mất tầm nhìn, theo phản xạ lùi ra sau, trong khoảnh khắc đó vẫn cố giữ thăng bằng, hai tay nhào đến chụp lấy vai nàng.

Jessica bị Tử Ca túm lấy, liền khoác tay vặn lại, siết lấy kẻ đối diện để làm trụ, nhân lúc Taecyeon còn lúng túng mất đà liền nâng chân đá thẳng mặt hắn. Taecyeon híp mắt nghiêng người, chân nàng đá sượt qua cằm hắn, nhưng lại co lên, móc lấy cổ, nàng một chân chống xuống đất, hai ngón cái bấm mạnh vào huyệt ở khớp vai của Tử Ca khiến nàng ta đau đớm gào lên một tiếng thảm thiết khuỵ xuống, nàng tiếp tục nhanh như cắt rút lấy cây trâm cài trên tóc Tử Ca, xoay người đâm thẳng vào ngực Taecyeon.

Taecyeon thân hình rắn chắc, một nhát đâm đối với hắn không là gì, nhưng cơ thể hắn vốn thô kệch, bị động chịu đòn bất ngờ của nàng, bây giờ chỉ có thể cố sức giữ cho mình đứng vững trên lối đi mỏng manh này, mồ hôi lạnh túa ra che đi hình ảnh 9ang xoay vòng trước mắt.

Đèn lồng rớt xuống hồ nước bên cạnh, trôi đi, cho đến khi nước bị lửa bén vào, cả mặt hồ loáng một cái đã trở thành biển lửa. Lớp dầu xanh nổi trên mặt nước bắt lửa bùng lên. trong phút chốc tất cả xung quanh lửa rực sáng, dẫn ra một cây cầu đá phía xa con đường ngoằn ngoèo. Lửa nóng rát dâng ngang đầu gối, hơi nóng táp vào mặt nàng nhưng ánh mắt sâu thẳm kia mỗi lúc một lạnh.

Nàng nhìn ra phía sau Tử Ca, cây đàn tranh được lụa đen quấn chặt buộc túm trên lưng nhấp nhô theo nhịp thở hỗn loạn của nàng ta. Jessica bước tơi một bước, tháo lấy nút thắt vải kéo cây đàn từ sau lưng Tử Ca nâng lên trước mặt mình. Tử Ca trừng mắt nhìn động tác của nàng, trong lòng mờ mịt, run rẩy cất tiếng.

_Ngươi định làm gì?! Khôn hồn thì trả nó lại cho ta!

Mắt Tử Ca đỏ lên, chăm chăm nhìn vào cây đàn tranh trên tay nàng. Tấm vải phủ quanh tuột xuống, ánh mắt âm lãnh của nàng quét trên cây cổ cầm quý giá. Vũ khí thật lợi hại, Tử Ca. Ai mà ngờ được thứ âm thanh của cây đàn này lại có sức mạnh đủ để giết người cơ chứ. Như Liễu Nham đã từng làm điều này, Tử Ca còn cao tay hơn gấp bội, nhạc luật kết hợp cùng tiếng hát ma mị của nàng ta, khi phát ra không lập tức khiến người ta đau đớn, nó cứ như mê hồn trận khiến đối phương mê muội, rơi vào ảo giác, không hề biết mình đang bị đả thương, chỉ đến khi đàn dứt, nạn nhân mới biết mình thê thảm tới mức nào.

Như cách mà Tử Ca đã làm với Yuri, khiến cô bị Taecyeon đánh hạ, trúng độc mà chống cự được.

Nàng căm ghét thứ này.

Rắc!

Tử Ca lạnh cả người, trừng mắt nhìn nàng chặt cây đàn làm đôi không chút thương tiếc.

_Không...

Nàng cầm trên tay hai nửa của cây đàn, không chút do dự ném vào trong lửa. Tử Ca mở lớn mắt, miệng run rẩy không nói được lời nào. Cổ cầm kiếm pháp, luyện đàn mất đến hơn mười năm mới có thể dùng được mà nàng, chỉ trong tích tắc đã đem công sức gần nửa đời người của Tử Ca hoá thành tro bụi.

Jessica xoay người lại, bước về phía Taecyeon, đôi chân nhẹ nhàng như lướt, môi khẽ mấp máy.

_Các người khiến Yuri đau một... - Nàng vươn tay rút mạnh trâm trên ngực Taecyeon khiến máu bắn ra, lại xoay chân đá thẳng vào đầu hắn khiến hắn mất đã ngã sang trái trượt mình xuống vách vực.- ... ta sẽ khiến các ngươi phải chịu lại gấp trăm ngàn lần. - Taecyeon bám lên thành vách, mồ hôi ướt đầm đìa rịn trên trán, từ phía dưới nhìn nàng trên cao, thoáng chốc cả người cứng ngắc.

Jessica đưa chân, dẫm lên ngón tay Taecyeon, ghì mạnh xuống.

Cơ bắp hắn nổi lên cuồn cuộn, xương ngón tay bị nàng chà đạp vẫn cố bám trụ lại, cả thân người mỗi lúc một nặng hơn. Jessica nhếch môi cười, cúi đầu nhìn Taecyeon treo mình bên dưới. Nàng với tay ra sau, lấy trâm cài móc được chiếc đèn lồng cháy cuồn cuộn đang trôi về phía mình, gí xuống tay Taecyeon khiến hắn căm hờn gào lên từng tiếng thảm thiết.

Những mẩu vải cháy vụn rớt trên ngón tay hắn bỏng rát, loại dày vò khiến hắn đau đớn mà không thể tự giải thoát cho mình, chỉ có thể trong lòng cầu xin nàng buông tha...

Nàng nhếch môi nhìn hắn, nụ cười lãnh khốc vẽ trên gương mặt lạnh lùng đáng sợ.

Trên đời này... muốn nhìn thấy nàng thật sự cười... sợ chỉ có một người mà thôi...

...

Yuri.

...

Cuối cùng cô cũng tỉnh lại. Thứ đầu tiên nhìn thấy, không phải nàng, không thể là nàng... chỉ có tuyết trắng rơi. Lại là tuyết, nhưng cũng như nàng thôi, lạnh lùng, xa cách. Bất chợt Yuri nghĩ, tự do đôi khi không phải là điều tốt nhất. Nếu như cô và nàng mãi ở trong nhà tù ấy, như những ngày đầu tiên Yuri đặt chân lên hòn đảo hoang vu đó, nhìn thấy nàng, cứ như vậy yêu thích nàng, ở cạnh nàng, có lẽ sẽ không phải vướng vào quá nhiều rắc rối như vậy.

Có được tự do, phải đánh đổi quá nhiều thứ.

Vô Ảnh Sát, Jung Dong Hwan... bây giờ lại thêm một kẻ nữa. Tự do của nàng cứ như bị lớp người trùng trùng điệp điệp ngăn cản. Đến bao giờ mới thật sự được giải thoát. Chỉ vì tham vọng của bọn họ, không chút nào do dự chà đạp cuộc sống của kẻ khác, chưa bao giờ cho nàng một ngày bình yên...

Nếu như cô biết, những ngày ở bên cô, với nàng là bình yên nhất, có lẽ Yuri còn đau xót hơn gấp trăm ngàn lần.

Cô không biết bản thân mình còn phải chiến đấu đến bao giờ, đến bao giờ mới có thể cùng nàng tự do tự tại... có lẽ là không bao giờ.

Đến khi nào mở mắt ra, lại có thể nhìn thấy nàng.

_Tỉnh lại rồi sao?

Liễu Nham bước tới, ngồi xuống cạnh Yuri. Trong phòng lúc này chỉ có hai người, vô cùng yên tĩnh.

_Việc với Hoa Mai Đỏ đã xong, ta muốn từ chức. Ngươi trở về đi.

Yuri nhàn nhạt đáp.

Liễu Nham nhìn gương mặt tái nhợt của người kia, trong lòng ê ẩm. Cùng nhau bí mật hoạt động nhiều năm như vậy nhưng chưa bao giờ nàng trong thấy vẻ mặt này của Yuri. Sâu trong đôi mắt kia không chỉ là sự cô đơn, mệt mỏi mà còn tuyệt vọng rời rạc.

Liễu Nham cúi đầu mỉm cười, mắt cũng nhìn ra xa, trong lòng trống trải nói.

_Ta cũng đã từ chức. Nhưng chưa thể rời đi được, ta còn có nhiều việc chưa làm xong.

Kim Kwan Jin không biết đã phí bao nhiêu công sức để dụ Jung Dong Hwan ra khỏi hang ổ của mình, từ ngoại quốc trở về Đại Hàn, từ đó vạch mặt được ba mươi quan chức lớn nhỏ tham gia vào đường dây buôn bán trái phép. Liễu Nham và Yuri đã cống hiến hơn nửa đời tuổi trẻ của mình cho hắn, cho đến tận bây giờ khi mọi thứ kết thúc, họ chỉ là những quân cờ không còn giá trị.

_Ngươi không nên tiếp tục nữa, không ai nên tiếp tục dấn thân vào chuyện này. Người chết đã đủ nhiều... ta sẽ tự tìm cách...

Liễu Nham đè Yuri nằm xuống giường, nắm lấy bàn tay đang run rẩy trắng bệch của cô. Liễu Nham nhìn vào đôi mắt vô hồn của Yuri, nuốt xuống một cỗ chua xót trong lòng. Đau khổ nhất vì nàng, vui vẻ nhất cũng là vì nàng. Những kí ức đẹp giữa nàng và cô ở đâu đó đều có vị của nỗi đau. Khổ sở vì bị cầm tù, khổ sở vì thù hận... khổ sở vì yêu. Liễu Nham đặt tay lên vai Yuri, xoa nhẹ.

_Yuri, ngươi phải hiểu tình cảm nếu không biết kiềm chế, sẽ trở nên đáng sợ đến mức nào. Người vì nàng hi sinh nhiều như vậy, ngươi đã nhận được gì? Nàng yêu ngươi? Vậy thì đã sao... tình yêu này cuối cùng chỉ làm ngươi mỗi lúc càng đau khổ mệt mỏi...

Yuri xoay người nhìn Liễu Nham, nhàn nhạt đẩy tay nàng ra, lẳng lặng đáp.

_Thì đã sao. Có tình yêu nào mà không phải chịu dày vò chứ...

_Nhưng quá đủ rồi, Yuri. Nàng luôn gạt ngươi. Ngươi không thấy mình cứ mãi xoay vòng trong bàn cờ của nàng hay sao. Nàng không muốn, ngươi liền trong trận càn quét đó mà chết đi sống lại, nàng muốn, ngươi lại có thể dễ dàng trong một đêm hoàn thành thứ mà chúng ta phải đuổi bắt ròng rã suốt mười năm trời! Nàng muốn nắm thì nắm, nàng muốn buông thì buông...

... có người nào yêu nhau, lại muốn hành hạ nhau như vậy! Ta không hiểu, thật sự không hiểu... nàng đáng sao?! Jessica đáng cho ngươi từ bỏ nhiều như vậy sao!

Liễu Nham nói, những lời này đánh vào lòng Yuri, đánh vào tâm hồn ích kỉ của bất cứ con người bình thường nào. Ngươi cứ phải chạy theo một điều mà không biết ngươi phải đuổi theo đến bao giờ để đạt được, ngươi không thể biết tương lai sẽ thay đổi như thế nào, và con người sẽ đổi thay đáng sợ ra sao. Chỉ có thể cứ như vậy yêu thương một cách trung thành ngu ngốc.

_Ngày ta biết ngươi còn sống, ta đã mừng rỡ như thế nào.- Liễu Nham bước đến bên ô cửa sổ, đưa tay đẩy tấm kính trong suốt ra.- Nhưng ta không ngờ ngươi lại tiếng tục bị cuốn vào vòng xoáy không lối thoát ấy. Tình cảm của ngươi quá sâu nặng, năm năm mất trí nhớ, vậy mà chỉ trong thoáng chốc ngươi vẫn trở lại yêu nàng như năm năm trước.

Yuri im lặng cảm nhận gió từng trận thốc vào trong phòng, lạnh ngắt.

_Vậ mà nàng vẫn như thế đối xử tàn nhẫn với ngươi. Tâm hồn nàng lạnh lẽo như đêm đông không chút ánh sáng, không cần biết con người ở nhân gian khổ sở lạnh lẽo ra sao, vẫn cứ vô tình đổ tuyết. Nàng đối với ngươi tuyệt tình lãnh khốc như vậy, hà cớ gì ngươi phải nhất quyết đối với nàng sâu nặng? Vẫn vì nàng mà đau lòng?

Yuri nhìn bông tuyết trắng phơ phất theo làn gió bay vào trong phòng, đậu trên tay mình, trắng xốp nhỏ nhắn, mãi không tan thành nước, bất giác nhếch môi cười ưu thương.

_Thì thế nào? Chẳng phải "Ái tình là đoá hồng mai nở trong băng tuyết hay sao"*.

Ngươi cho rằng ta không chán ghét nàng gạt ta sao? Ngươi cho rằng ta luôn không mệt mỏi mà đuổi theo nàng, luôn vui vẻ khi bị nàng lạnh lùng tổn thương lần này cho đến lần khác?

Nhưng nàng làm tất cả là vì ta, Liễu Nham.

Những gì ta chịu đựng, so với nàng chỉ như một sợi lông bay trong tuyết, vừa nhỏ nhoi vừa nhẹ hẫng. Không là gì so với những cơn bão cuốn qua đời nàng mà dày xéo.

Ta chán ghét những tháng ngày đau khổ... làm người, ai chẳng muốn truy cầu hạnh phúc.

Chỉ là ta bạc mệnh, truy không tới, cầu không được...

Nhưng ta không thể từ bỏ...

... vì một khi ta từ bỏ, nàng sẽ cô độc.

Ta thương nàng, rất thương nàng... ta không thể làm như vậy được.

Yuri cong môi cười, nước mắt lăn xuống hoà với máu ứa ra từ khoé miệng rớt trên hạt tuyết đậu ở tay khiến nó tan chảy, Liễu Nham ngơ ngẩn nhìn, nhìn đến thất thần.

Vệt đỏ trên tay Yuri rực rỡ chói mắt, rực rỡ nư hình xăm hoa mai đỏ của nàng, như lửa đỏ nóng bỏng giữa đêm đông.

Máu mỗi lúc một nhiều, Liễu Nham thét lên.

_Vương Yên... Vương Yên!!!

...

Không thể cứ như vậy rời xa nhau được... Yul không muốn...

... không muốn rời xa...

Có thể nào nhắm mắt lại, sẽ nhìn thấy nhau hay không.

...

Hai đứa trẻ ngã lăn trên tuyết, mặt đỏ bừng. Không phải vì chúng vừa té ngã trong bộ dáng đáng xấu hổ đến cỡ nào, cũng không phải vì trời đông lạnh lẽo ra sao...

_Tại sao ngươi lại hôn ta?

Kwon Yuri mở lớn mắt, đưa bàn tay xoa xoa lên má trái, càng xoa càng đỏ, đỏ hồng đến tận mang tai. Từ nhỏ tới lớn, đen như Kwon Yuri, một lần đỏ mặt có thể nhìn thấy được quả là quý giá vô ngần! Đứa trẻ đối diện đưa mắt nhìn, càng nhìn càng không dứt ra được, hai tay vẫn ương ngạnh bá cổ kẻ nằm dưới.

_Ta thích ngươi.

Yuri há hốc miệng không thể tin được. Ngươi thích ta sao?!

_Thích ta?! Vậy vì sao ngươi luôn đánh ta, luôn bắt nạt ta. Đừng nghĩ ngươi sinh ra ưa nhìn là có thể muốn gì được nấy. Huống chi ta với ngươi giống nhau, làm sao có thể...

Thật là một đứa trẻ đơn giản.

_Vì ta thích ngươi.

Yuri híp mắt, trong lòng thầm nghĩ: "Hừ, ngươi luôn miệng nói thích ta. Vậy mà hôm trước ta lén hấp ba cái bánh bao, để dành ăn ba ngày, ngươi lại ăn mất của ta nửa cái cuối cùng. Báo hại ta vừa mất bánh bao vừa phải đi mua thuốc cùng khăn giấy đứng chờ ngươi trước nhà vệ sinh suốt một tiếng đồng hồ...

... ngươi luôn miệng nói thích ta, vậy mà chờ ta ngủ say rồi mới mò tới lén leo lên giường nằm cạnh ta. Cơ thể ngươi vừa lạnh, vừa gầy, vừa đụng vào liền làm ta tỉnh giấc, lại phải cả đêm lo sợ ngươi đông cứng mà chết, vừa ôm vừa xoa, báo hại ta mới sáng sớm ra tay chân đã mỏi nhừ, mắt cũng mỏi... ngươi xinh xắn quá để làm gì!!!

... ngươi luôn miệng nói thích ta, cá thịt đều để ta ăn, rau xanh củ cải ngươi lấy hết, báo hại ta suốt một tuần táo... hừ! Ngươi cùng lắm chỉ ở nhà vệ sinh một tiếng, còn ta, một tuần, một tuần đấy biết không!!!"

_... ngươi luôn miệng nói thích ta... lừa gạt người! Tổng kết lại ngươi luôn lừa gạt ta!

Nghĩ đến tận cùng vấn đề, đứa trẻ oán thán kìm không được hét lên, hơi lạnh biến thành khói trắng phả vào mặt đứa trẻ tóc vàng còn lại. Kwon Yuri là một đứa trẻ thông minh, học dược học võ, học về vũ khí hay kĩ hoạ đều rất tốt, duy chỉ có một phương diện là ngây ngô vô cùng.

_Ta khi nào thì lừa gạt ngươi.

_Hừ!- Yuri đưa tay cọ cọ lông mày, rất quân tử nên trong lòng nghĩ "Những việc vừa rồi đều đã liệt kê trong lòng, sẽ không nhắc lại nữa. Cũng có thể nàng hơi ngốc, mau quên, nhắc lại nàng không nhớ thành ra vô dụng, được rồi..." Yuri cuối cùng khịt mũi một cái, nói.- Vậy tại sao hôm qua ngươi hẹn ta ở tiểu khu cuối cùng không đến! Ngươi có biết là ta đứng chờ ngươi đáng thương đến nỗi mấy con muỗi cũng không thèm bu tới xem ta hay không!?

Kwon Yuri quả là đứa trẻ thông minh, chất vấn cũng không quên nặn ra vài "chi tiết đáng thương" của bản thân để người khác cảm thấy có lỗi. Yuri nói xong, hai mắt mở to chờ câu trả lời của nàng, thật sự mong chờ nàng giải thích, thương cảm. Nhưng Jessica là ai?! Tiếc thay tất nhiên không phải là một đứa trẻ dễ cảm động.

_Mùa đông đầy tuyết như vậy cũng có muỗi sao! Cũng không có con muỗi nào ngu ngốc đếm xỉa đến ngươi. Ta tất nhiên càng không phải là những con muỗi đó. Vậy ngươi có thể tự trả lời câu hỏi của mình rồi chứ.

Những lời này của nàng rõ ràng đã đả kích tư cách "con người" của Yuri. Cô bé bên dưới mím mím môi, tức giận mà không biết làm gì. Jessica nằm ở bên trên, tay vẫn ôm lấy cổ Yuri, càng nhìn vẻ mặt kia càng thấy thoải mái.

Thoáng chốc hai đứa trẻ ấy đã trở thành hai thiếu nữ... hình ảnh tựa hồ trong chớp mắt biến hoá kì diệu, nhưng lại có những thứ tựa hồ như không bao giờ thay đổi.

_Ngươi thật ngốc!-Nàng cuối cùng bật cười, đưa ngón tay búng trên mũi Yuri. Hạt tuyết trên đó rung nhẹ rồi bay mất.

Yuri ngơn ngẩn nhìn nụ cười của nàng, một lúc lâu sau mới đáp trả.

_Ta không ngốc!

_Vậy sao?! Chính ngươi thừa nhận rằng ta luôn lừa gạt được ngươi, không phải ngươi ngốc, mà là rất ngốc đó, Kwon Yuri.

...

Yuri nhắm mắt lại, cảm nhận cái đau âm ỉ cứ kéo dài, lan tràn trong cơ thể. Bàn tay phải của Yuri đặt lên ngực mình, nơi vết thương còn rất mới nhưng đã kết vảy, cô biết rồi nó cũng sẽ lành lặn, nhưng vết sẹo ở đó thì khó có thể xoá bỏ được. Dù có cách nào phủ nhận, mọi thứ vẫn còn đó, dẫu cho có tìm cách quên đi, thì thực tế nó vẫn tồn tại.

Yuri cắn môi, nước mắt lăn dọc xuống, lạnh ngắt.

_... Ngươi luôn miệng nói thích ta... lừa gạt người! Tổng kết lại ngươi luôn lừa gạt ta...

...

Tiếng bánh xe khẽ lăn trên mặt đất, rời đi.

...

Seohyun cầm trên tay khay thức ăn nóng hổi, im lặng nhìn Yoona đang ngồi im lìm trước cửa sổ, nhìn ra màn tuyết trắng. Yoona có đôi lúc nhìn rất giống Yuri, nhất là những khi tĩnh lặng, nhưng sự cô độc ở Yoona luôn toát ra từ xương tuỷ, lạnh lẽo vô cùng. Yoona thật sự rất im lặng, mọi người đôi khi thường vô tình quên mất sự tồn tại của Yoona, mà chính Yoona vì vết thương kì lạ trên cơ thể, mãi mãi giống như một bóng ma lẩn quẩn khắp nơi, nhìn thấy mọi thứ nhưng không cách nào tham gia vào được.

Càng nhìn thấy cô ấy như vậy, Seohyun càng quyết tâm cố gắng tìm cách chữa trị cho Yoona. Sách trong phòng vốn rất nhiều bâygiờ chất cao như núi. Mọi thử nghiệm về thuốc đều được Seohyun hỏi ý kiến Tiffany và thực hiện trên vật thí nghiệm một cách kĩ càng. Gần đây hai người đã rất cố gắng điều chế được một loại dược phẩm, giúp cho các vết thương của Yoona liền lại, lên da nhanh hơn, thí nghiệm trên vật mẫu cũng đã rất thành công, các tiến sĩ trong viện cũng rất tán thưởng loại dược phẩm này của cả hai, cũng nổi lên hứng thú tham gia hoàn thiện.

Nếu thành công, căn bệnh kia của Yoona rất có hi vọng được chữa khỏi hoàn toàn.

Sẽ không còn phải mỗi ngày ngồi xe lăn, quanh quẩn mãi ở một nơi buồn tẻ lạnh lẽo này nữa. Seohyun thật sự muốn khi ấy có thể kéo Yoona đi khắp nơi, hưởng thụ ánh nắng mặt trời, chạy nhảy không chút mỏi mệt. Đã bao nhiêu lâu, Yoona phải chịu sự tù túng ấy, ẩn sâu dưới lòng đất, sống một cuộc đời mà không ai biết đến, không ai quan tâm.

Yoona còn rất trẻ... các cô còn rất trẻ.

_Seohyun, ngươi suy nghĩ gì mà lâu vậy?

Yoona bất chợt lên tiếng khiến Seohyun giật mình. Rõ ràng không hề quay lại nhìn mà vẫn biết có người đến...

_Ta ngửi thấy mùi sữa thôi. Lại đây đi.

Seohyun mỉm cười, sau đó tiến lại gần Yoona, đặt khay ăn lên bàn. Một li sữa nóng, một đĩa mì hải sản trộn, vài miếng trái cây được cắt tỉa gọn gàng. Bữa ăn nào cũng thế, Seohyun luôn cẩn thận và săn sóc như vậy.

Yoona chợt cảm thấy ấm áp, thứ cảm giác đơn giản nhưng đối với cô lạ lẫm vô cùng. Cho dù trước đây Yuri và Jessica có từng bảo bọc cô như thế nào, đều không giống Sehyun lúc này, cảm giác mình tồn tại thật sự trong lòng một ai đó. Yoona hiểu đó là gì.

_Seohyun, không nên đối tốt với ta như vậy?

Đôi tay cầm nĩa của Seohyun đang định đưa tới khựng lại trước không trung, gương mặt bất giác ửng hồng. Sau đó lại có một chút buồn bã, mất mát hiện lên trong ánh mắt. Yoona rũ mi, nhìn lên cơ thể quấn kín băng của mình, thở dài nói.

_Không phải ta không muốn ngươi đối xử tốt với ta... mà là vì ta không xứng đáng để được như vậy? Con người của ta, so với bất cứ ai, đều xấu xa vô cùng. Đây vốn là hậu quả ta phải gánh chịu.

Seohyun nhìn vào đôi mắt ưu buồn của Yoona, trong lòng trở nên xót xa vô cùng. Loại lầm lỗi nghiêm trọng cỡ nào mới phải chịu cái giá tàn khốc như vậy. Như một xác ướp sống, ngày ngày chịu nỗi đau dày vò khắp cả cơ thể. Đã rất nhiều lần Seohyun tỉnh lại giữa đêm vì tiếng rên rỉ của Yoona, mỗi lần thay thuốc đều vô cùng thống khổ. Lớp băng lót vết thương luôn luôn rỉ máu. Yoona không bao giờ cho phép người khác thay mình tháo bỏ ra tầng băng cuốci cùng ấy, có lẽ cô sợ, người khác sẽ nhìn mình bằng đôi mắt thương hại. Càng sợ người khác nhìn thấy mình khổ sở, thảm hại ra sao.

_Ta không hiểu... - Seohyun nhíu mắt nhìn Yoona gầy guộc nép người trên ghế, cơ thể co cụm lại như một đứa trẻ cô đơn, luôn thiếu đi sự an toàn.-... ngươi đã làm gì mà những kẻ đó lại nhẫn tâm hành hạ ngươi như vậy.

Yoona đan hai bàn tay đầy băng vải của mình vào nhau, đôi mắt ngập tràn nước ngước lên nhìn người đối diện, khẽ đáp.

_Ta là người đã khiến Yuri mất trí nhớ.

Bàn tay co siết lại.

_Chỉ vì sự ích kỉ của ta... tất cả mới ra nông nỗi này... tất cả mới tồi tệ như vậy... Nếu ta không yêu nàng... nếu ta không sinh ra trễn cõi đời này...

Sầm!

Cánh cửa mở toang, lực đẩy mạnh khiến nó va vào vách. Tae Yeon hầm hầm bước tới, ánh mắt sắc như dao, hai tay túm lấy cổ áo Yoona, xách ngược lên, răng nghiến lại.

_Khốn khiếp! Im Yoona... nếu như Yuri không mất trí nhớ, tất cả đã sớm kết thúc trong êm đẹp. Chính phủ không phải mất thêm năm năm máu đổ thành sông mà truy lùng đuổi bắt, thanh xuân, mạng sống của bao nhiêu người đã không bị huỷ hoại vô ích như vậy. 5 năm, ngươi có biết năm năm đó đối với Yuri, với Jessica dài như thế nào không!

Liễu Nham đứng ở cửa, đôi mắt âm lãnh, oán hận nhìn Yoona, không nói được lời nào. Tae Yeon nói đúng. Nếu như Yuri không mất trí nhớ, theo kế hoạch, chỉ cần thêm một năm nữa sau cuộc càn quét lớn đó, Vô Ảnh Sát và Hoa Mai Đỏ sẽ bị thâu tóm. Không ngờ rằng quân cờ trọng yếu duy nhất của Chính phủ lại bị huỷ hoại, Yuri là người duy nhất có thể tiếp cận nàng - lời giải cuối cùng mà họ tìm kiếm.

Vậy mà Yuri lại mất tích, Vô Ảnh Sát cuối cùng chỉ thiệt hại một nửa, Jessica bị đưa vào tù nhưng họ lại không có cách nào khiến nàng khai bí mật mà họ thèm khát - tung tích của Jung Dong Hwan, của số hàng hoá bí ẩn kia. Họ bắt nàng, nhưng không kẻ nào giám giết nàng.

_Ta không hiểu?! Ta thật sự không hiểu... Jessica... người đó có gì mà khiến các ngươi say mê như vậy?! Tất cả nhận lại ngoài đau khổ chỉ là đau khổ. Nàng ta hại các ngươi thảm đến thế này, các ngươi vẫn còn chưa tỉnh ra hay sao!

Tae Yeon hít mạnh một hơi, đem Yoona đẩy ngã lên ghế. Ghế xe lăn theo lực đẩy trượt về sau, va mạnh vào tường vang lên một tiếng khô khốc. Tae Yeon ngồi vật xuống đất, thở hổn hển.

_Ta khi đó chạy đông chạy tây, cứu Yuri còn khó hơn bắc thang lên trời. Ta cũng vì tổ chức chính phủ mà hành động, cũng vừa đau xót cho kẻ đáng thương ngu ngốc ấy... nếu ta biết có ngày hôm nay, ta thà rằng tốn thêm mười năm, hai mươi năm nữa truy bắt Hoa Mai Đỏ, thà lúc đó để kẻ ngu ngốc ấy chết đi còn tốt hơn. Khỏi phải vì các ngươi mà hối hận!!!

Ngày trước để che mắt Hoa Mai Đỏ, Chính phủ đã giữ kín việc Yuri là gián điệp, không ngăn cản việc Tae Yeon truy bắt Yuri. Bởi vì truy bắt, không có nghĩa là truy sát, Tae Yeon là một cảnh sát, không thể tuỳ tiện giết người. Ngày đó sinh mệnh Yuri trôi dạt vào tay Tae Yeon, cô có thể không ngần ngại mà giết chết con người này.

Nhưng Yuri đã từng liều mạng cứu Tiffany, đối với Tae Yeon là việc khiến cô cảm động nhất. Làm người sống trên đời, Tae Yeon không thể lấy oán trả ơn. Ngày đó khó khăn che dấu Yuri như thế nào, Tae Yeon còn nhớ rất rõ. Một mình cô phải chống lại con mắt theo dõi sát sao của cả Vô Ảnh Sát, Hoa Mai Đỏ và Chính phủ.

Giả như Kim Kwan Jin biết gián điệp của mình vẫn còn sống như không còn giá trị lợi dụng, hắn ta có tốn công bảo vệ Yuri không, có lưu lại mối hoạ tiềm tàng như vậy không. Hiểu được đạo lí này, Tae Yeon mới từ bỏ tất cả, sự nghiệp, danh vọng, người thân... không chỉ vì người bạn đáng hi sinh này, mà cũng vì chính cô, chính quãng đời tương lai còn lại của Tae Yeon buộc cô phải lựa chọn. Dù lúc này cảm giác mất đi những gì mình đã phấn đấu nhiều năm để có không dễ chịu chút nào, nhưng ít ra cô biết mình đã lựa chọn đúng.

Cái gì là sự thật, sẽ mãi mãi là sự thật.

Một khi niềm tin và lí tưởng đã không còn, không nên miễn cưỡng theo đuổi làm gì.

Ánh mắt tất cả mọi người dán chặt vào Yoona, vừa căm giận, vừa bất lực. Yuri đã rất khổ sở, nhưng nhìn con người kia cũng chẳng khá hơn chút nào. Yoona chìm trong sự im lặng mà mình biết rõ đó chính là sự thương hại bấy lâu nay bản thân luôn căm ghét. Thà rằng cô đơn độc một mình, không ai quan tâm tới còn tốt hơn là nhận sự bố thí tình thương từ kẻ khác. Nhưng Yoona biết, mình thật sự là một kẻ khốn khiếp đáng thương...

Chợt nhớ tới ánh mắt lạnh lùng của nàng, những lời nói đã khiến Yoona đau đớn tuyệt vọng đến câm lặng...

... mình dù có thành ra như thế nào, nàng mãi mãi vẫn không cho mình được thứ mình muốn... mình cũng không đủ tư cách nhận lấy bất cứ tình cảm nào nữa. Jessica...

_Ngươi trách ta... ta cũng chỉ là một con người. Là con người, ai mà không ích kỉ... chỉ có điều, ta quá mù quáng mà thôi. Sự mù quáng của ta, so với Yuri lúc này không hơn không kém...

... chấp mê bất ngộ... đau đớn đến máu chảy thành sông... ha ha ha...

...

"Chấp mê bất ngộ...

... đau đớn đến máu chảy thành sông..."

...

Ngươi chính là tai hoạ, vốn chỉ có thể ở bên ta, Jessica.

Ngươi làm kẻ điên năm năm ngây ngốc.

Người đó cũng chờ đợi mòn mỏi suốt năm năm.

Ai ở bên ngươi cũng bị tổn thương như vậy... chỉ có ta là không. Ta là lựa chọn tốt nhất, cũng là duy nhất của ngươi. Cuối cùng ngươi cũng biết quay đầu lại, cuối cùng, ngươi cũng biết ta là người tốt nhất...

Đôi mắt của nàng rồi cũng nhìn thấy được, kẻ nàng tìm kiếm bấy lâu. Kẻ duy nhất có thể cho nàng câu trả lời mà cả đời nàng khao khát...

Một lớp phi phong* trắng như tuyết trải dài xuống đất, đẹp như ảo ảnh. Tóc dài đen nhánh toả ra, giữa ánh sáng chập chờn trong bóng tối, người trước mắt như mê hồn trận, lúc ẩn, lúc hiện, khi xa, khi gần, chớp mắt liền không còn nhìn thấy.

Khổng Tước.

Tất cả xung quanh nàng như quay thành vòng tròn, tay chân đều không thể dịch chuyển. Lửa nóng trong phút chốc như bị băng tuyết vùi dập lụi tàn, bất chợt lạnh đến thấu xương. Giống như đứng giữa mùa hè mà bị đẩy vào một hồ nước đá, lạnh đến choáng váng.

Nàng mở mắt, đôi mi run rẩy yếu ớt khẽ chớp động, ngập tràn trong đôi mắt chỉ là một mảng tối đen. Đôi môi khô khốc cuối cùng rồi cũng cảm nhận được thứ nào khao khát...

...

Máu...

...

Từng giọt ấm nóng thơm ngát cứ chảy vào lồng ngực phập phồng...

...

_Chính ta đã nuôi ngươi... nuôi ngươi từ một kẻ vô dụng trở nên đáng giá...

Ngón tay lạnh lẽo lướt trên làn da mỏng manh trắng nhợt của nàng, bấm mạnh xuống. Nàng uống vào bao nhiêu máu, lại có bấy nhiêu máu của nàng chảy ra.

_Ta đã cho ngươi đủ tự do, cho ngươi đủ thanh xuân để làm những gì ngươi muốn, để có được thứ đẹp đẽ nhất. Nhưng mà không có gì cho đi là không có cái giá của nó. Ngươi đã mất tất cả, bây giờ ta đòi lại, ta muốn cả cuộc đời ngươi, như vậy là ta có tất cả.

Tiếng cười khanh khách vang lên. Nàng chỉ có thể vùng vẫy trong vô vọng. Ảo giác đã nuốt chửng lấy nàng, nhấn nàng chìm trong vô định. Dù nàng có cố gắng thế nào, cũng không thể thoát khỏi mê hồn trận ấy...

... vì từ trong xương tuỷ, Khổng Tước đã làm chủ tất cả... mạng sống của nàng, lí trí của nàng... ý thức của nàng...

_Ngươi nghĩ... có thể dễ dàng như vậy sao.

Nàng bất chợt mở mắt. Đôi mắt đỏ rực tràn đầy tơ máu. Khắp cơ thể Jessica lúc này toả ra một loại âm khí đáng sợ. Mọi thứ xung quanh nàng không còn xoay vòng nữa, bất chợt tĩnh lặng lại. Nàng vẫn không thể nhìn thấy kẻ trước mặt, nhưng nàng biết mê hồn trận của ả đã không còn tác dụng.

Chí ít... nàng đã không còn dễ bị điều khiển như vậy...

...

Flashback

...

_Thứ này không phải ma tuý sao?

Nàng lạnh lùng nhìn thứ dung dịch trên tay Yoona đang hướng về phía mình, đôi mắt đanh lại, sắc lạnh như một lưỡi dao bén nhọn. Yoona như một bóng ma ngồi im lìm trong bóng tối, ngọn nến phảng phất ánh sáng lên lớp băng vải quấn dày, nàng không cách nào biết bên dưới đó là gì, càng không nghi hoặc thứ mà người kia đưa cho.

_Chính là ma tuý, nhưng cũng không phải ma tuý.

Nơi đây là nhà tù, người kia lại có thể bình thản như vậy, nàng còn bình thản hơn gấp trăm ngàn lần. Ma tuý. Đây là hàng quốc cấm, lại đang ở ngay dưới lòng đất, dưới trung tâm trại giam tử tù quốc gia mà bí mật điều chế. Ngay cả sự hiện diện của Yoona ở đây cũng là một điều cấm kị. Tất cả những gì nàng đang làm cũng là điều cấm kị. Nhưng ai dám quản nàng... ai biết mà quản nàng chứ.

Là ma tuý, nhưng cũng không phải ma tuý. Biện giải như vậy có phải là có chút mâu thuẫn hay không.

_Chỉ cần đều đặn mỗi tuần một liều... cho đến khi việc kia phát sinh, đối với chị sẽ không còn trở ngại gì nữa.-Yoona nhìn ánh mắt băng lãnh của nàng, thở dài bổ sung thêm. - Yên tâm, sẽ không nghiện đến mức không chịu được đâu.

Nàng cầm lấy ống thuốc trên tay Yoona, trong tâm chợt trùng xuống, lẳng lặng dùng kim tiêm rút lấy thứ dung dịch đó đâm vào tay mình, mi mắt nặng trĩu nhưng cả cơ thể đều nhẹ hẫng. Thoải mái đến nỗi khiến tâm nàng khó chịu vô cùng.

... nàng không muốn cô nhìn thấy nàng như vậy... nhưng càng không muốn, càng không ngăn được ý định ấu trĩ của mình...

Một kẻ máu lạnh hai tay đầy máu người, một kẻ không có tự do, không có tương lai, một kẻ nghiện ngập, quái dị... cô độc... tàn nhẫn... nàng không xứng... nhưng nàng không thể ngăn mình không một lần nữa tiếp cận Yuri...

... một khi đã yêu, rất khó để dứt ra sự mê luyến sâu trong xương tuỷ ấy...

Nàng thấy bóng Yuri thấp thoáng sau ánh đèn pin giữa hành lang u tối, đầu óc một mảnh mê dại... nàng muốn cô, thật sự muốn cô...

Jessica vươn người, chụp lấy Yuri như chụp lấy đốm lửa ấm áp đầy mê say, ánh mắt tuý luý nhìn người đối diện.

Cho dù lúc ấy Yuri đã quên đi tất cả... nhưng nàng vẫn không bao giờ ngừng nỗ lực.

Yuri lúc ấy đã quên đi trong cuộc đời cô trước kia còn có nàng... thậm chí nàng còn như một kẻ yếu đuối mạnh miệng chất vấn cô. Nàng hậm hực với chính bản thân mình bởi lí do vô cùng ngây ngô: Yuri ngoại tình. Nàng không muốn bất kì người nào khác bước vào đời cô cho dù nàng không có ở đó... Vương Yên... khi ấy nàng thật sự ghen với Vương Yên.

Ngay cả khi Yuri đã mất trí nhớ, cô vẫn có thể nhận ra sự thân thuộc ở những người khác, còn với nàng thì không...

Gương mặt lo lắng kia nhìn ngắm cô, vậy là tốt rồi, lời cáo buộc ấy không phải sự thật. Dù cho năm tháng có thay đổi đáng sợ như thế nào, Yuri yêu cô, là một việc tuyệt đối không bao giờ thay đổi.

Lúc ấy trong đôi mắt chan chứa sự yêu thương, lo lắng, trách móc của Yuri, nàng cảm thấy cơ thể trở nên mỏi nhừ rệu rã, chỉ muốn tận lực dựa dẫm vào người ấy, yếu đuối đến mức không còn cách nào đáng thương hơn là để cô biết được cảm nhận trong lòng nàng.

"Vì rất cô đơn... rất lạnh... rất đau... không thể chịu đựng được..."

Lúc này, nàng cũng rất cô đơn, rất lạnh, rất đau... đến nỗi nàng cũng không tài nàng chịu đựng được... nhưng không còn cô nữa rồi. Yuri lúc này không đủ sức che chở nàng nữa, vì chính nàng, chính nàng đã khiến người kia không thể gượng dậy được.

...

Vương Yên sợ hãi đè tay lên ngực cô, run rẩy không thốt nên lời. Máu cứ như vậy trào ra khỏi miệng Yuri từng ngụm đen đặc... độc tính kia cứ như vậy tàn nhẫn huỷ hoại cơ thể kiệt quệ của Yuri, khiến nàng bất lực và sợ hãi đến chết lặng.

Tiffany hoảng hốt đóng sầm cánh cửa lại sau lưng, cả người té sạp xuống sàn gỗ rồi bất động, trên tay đầy máu đen khiến ai cũng khiếp sợ.

Liễu Nham quay người nhìn sang cửa phòng Yuri im lìm mà sợ hãi, vượt lên trước mặt Yoona, cả người lạnh toát hỏi.

_Có cách nào kéo dài thời gian không... ngươi điều chế thuốc giỏi như vậy, chắc chắn phải có cách...

_Cách...- Yoona cười thê lương, bàn tay run rẩy cầm ly sữa đã nguội ngắt đưa lên miệng mà cả cơ thể cứng đờ.-... Độc của Khổng Tước... trên đời nay ai giám giải chứ...

Tae Yeon nhìn Tiffany hoảng loạn, phòng Yuri lại truyền ra tiếng khóc không ngừng của Vương Yên, trong lòng cô nóng nhử lửa đốt, giận giữ nhào đến hất văng li sữa trên tay Yoona, quát.

_Ma tuý có thể tạo, mê hồn trận của Khổng Tước ngươi cũng giúp nàng khống chế được... vậy tại sao độc trong cơ thể của Yuri lại không có cách giải quyết! Có phải đến lúc này ngươi vẫn còn ích kỉ như vậy hay không!!!!

Yoona nhìn gương mặt đỏ bừng của Tae Yeon chỉ nhàn nhạt đáp.

_Ta không có tư cách cứu Yuri... chỉ có nàng mới có thể...

_Nàng?! - Tae Yeon nhíu mắt hỏi Yoona, trong lòng càng lúc càng sôi trào. - Chẳng phải Kwon Yuri khổ sở cả đời vì người đó dao. Jessica Jung! Lúc nào cũng là nàng! Chẳng lẽ phải để nàng tận tay đâm chết Yuri thêm vài lần nữa, mới có thể động lòng trắc ẩn của ngươi hay sao?! Không vì nàng, người tên Jessica đó, Kwon Yuri có phải sống dở chết dở như thế này không!

Yoona nhìn Tae Yeon phát hoả mà trong lòng trầm xuống, bỗng chốc đứng bật dậy. Không ai nhớ Yoona đã bao lâu không còn đứng trên đôi chân mình, không ai biết, không ai quan tâm, nhưng có lẽ lúc này ai cũng bất ngờ trước hành động ấy.

Yoona nhìn Tae Yeon bằng đôi mắt tràn ngập tơ máu, giọng nói khản đặc gằn lên khiến cho núi lửa trong lòng Tae Yeon bỗng chốc đông cứng lại.

_Ngươi thì biết gì chứ?! Ngươi có tư cách can dự vào sao? Nếu ngươi tài giỏi sao không tự mình đi cứu Yuri, ngươi chỉ biết ở đây trách móc gào thét. Nàng đâm Yuri thì như thế nào?! Ngươi có biết nếu nàng không làm vậy, Yuri sợ là đã chết từ lâu rồi. Thà nàng đâm Yuri một nhát, còn tốt hơn những kẻ đó thật sự lấy mạng Yuri...

... ngươi chỉ biết tin vào những gì mình thấy, chỉ biết đứng bên ngoài mà phán xét! Cảnh sát các ngươi lúc nào cũng chỉ biết tới trắng và đen nên suốt 10 năm nay không bao giờ bắt được Yuri và nàng!

... Tự tay đâm thương người mình yêu, ngươi nghĩ người đau khổ nhất là ai?!

Tae Yeon câm lặng lùi một bước, nhất thời mọi lời nói bị nuốt ngược trở về. Yoona nói đúng... mình bất quá cũng chỉ là một kẻ vô dụng thích mắng người, thích giương nanh múa vuốt. Nếu mình đến sớm hơn, có lẽ sự tình đã không nghiêm trọng như vậy, có thể cứu được Yuri và nàng, thậm chí tìm ra căn cứ của Khổng Tước mà diệt gọn.

Trách ai được... Kim Tae Yeon...

Ngay cả chú của ngươi cũng chê ngươi bất tài...

_Các ngươi chỉ nhìn thấy những gì Yuri hi sinh cho nàng... các ngươi chưa bao giờ biết đến cái giá mà nàng phải đánh đổi để ở bên Yuri, để bảo vệ Yuri. Trương Uý, Vương Yên... các ngươi biết Vương gia nhận Yuri làm đồ đệ, nhưng các ngươi có biết đến xuất thân thật sự của Yuri không...

Con người ta lúc nào cũng vậy, sẽ có lúc nhìn mọi thứ một cách phiến diện, cảm tính. Một khi tâm tính đã nổi lên, lí trí ắt bị che mờ. Không có cách nào biết được lựa chọn nào là đúng, là sai, đôi khi vận mệnh lại không nằm trong tay mình, có cố gắng, cũng chỉ là hư không.

_Ta nói cho các người biết, Jessica trở thành quỷ khát máu là vì Kwon Yuri, chịu sự giam cầm, hành hạ của Hoa Mai Đỏ cũng vì Kwon Yuri, thậm chí, nàng dâng mình cho Khổng Tước cũng vì Kwon Yuri!!! Cứu Yuri... cũng chỉ có thể là nàng!

Các ngươi muốn ta cứu Yuri?! Được! Một là chết, hai là sẽ chết! Các ngươi nếu muốn hãy chọn đi! ta không phải nàng... ta không cường đại được như vậy...

Bỗng chốc tất cả trầm mặc.

Một con người nắm giữ trong tay tất cả những gì kẻ khác thèm khát. Nàng như thể bị hai thế giới thực và ảo giằng co, khiến cho tất cả những gì vốn rõ ràng trở nên mù mịt. Nàng có thể làm rất nhiều thứ mà người khác không thể, nhưng lại không thể làm một điều mà bất cứ ai cũng có thể làm.

Tự do yêu thương.

Tâm trí nàng, linh hồn nàng mãi mãi bị giam cầm... nàng không thể sống trọn vẹn cho những điều mà mình mong muốn, nàng không được phép, cũng không thể. Bởi vì chỉ có như vậy, nàng mới bảo vệ được Kwon Yuri.

...

"Từ khi ngươi sinh ra, ngươi đã lựa chọn điều đau khổ nhất cho cuộc đời mình. Đó là mất đi tự do.

Ta chứng kiến ngươi lớn lên, trưởng thành, ta muốn nhìn xem kết cục khi ngươi gục ngã, ta nghĩ rằng, sẽ sớm thôi. Vì ngươi vốn là một kẻ yếu đuối.

Nhưng ta đã lầm.

Có lẽ kiếp trước ngươi nợ kẻ kia quá nhiều, kiếp này ngươi tự nhận lấy tất cả để trả lại nghiệt duyên ấy."

Tiếng vang âm trầm luồn qua những cột trụ đá to khổng lồ. Nàng nằm chính giữa đại điện, sâu trong lòng đất, che kín đôi mắt là mái tóc nâu vàng rũ rượi, tóc dài gần đến thắt lưng toả ra trên vai, lửa xanh phản chiếu lên làn da càng làm nó thêm tái nhợt.

Cả cơ thể ướt sũng run rẩy. Trước đó, Tử Ca đã ra sức cưỡng bức nàng tắm rửa, nhưng làm cách nào nàng ta cũng không thể lột đồ nàng rang. Tử Ca biết nàng cứng rắn ngoan cố, nhưng lại được Không Tước cho phép "nếu nàng không tuân theo thì cứ nặng tay, miễn không thương tổn đến", nàng ta liền một cước đạp nàng xuống hồ nước lạnh như băng.

Trời mùa đông, Jessica chìm trong nước nhưng không có chút vùng vẫy, nàng cứ như thế bị bóng tối nhấn xuống hố sâu không đáy. Tĩnh lặng, cuối cùng những hình ảnh kia lại kéo về, nhảy múa trong đầu nàng.

Tất cả đều là Kwon Yuri.

Bởi vì là Kwon Yuri mà nàng càng cảm thấy lạnh lẽo.

Lạnh...

...đến thấu tâm can.

Nàng đã đánh đổi tất cả, vì sao đến cuối cùng lại không thể có được một điều đơn giản như vậy. Nàng ra sức bảo hộ, nàng ra sức diễn kịch, tất cả chỉ để đánh lừa thiên hạ, đánh lừa kẻ ngốc Kwon Yuri, vì tính mạng của kẻ khờ khạo ấy.

Hạnh phúc lúc nào cũng mong manh như thế, ngắn ngủi như thế. Chưa lúc nào có thể trọn vẹn. Dù cho những giây phút bên Yuri có hạnh phúc, ấm áp đến cỡ nào, vẫn luôn có những bóng đen rình rập ở đâu đó, chỉ trực nhảy xổ ra, đè nghiến lấy tất cả... chỉ chờ những khi nàng cô độc một mình, xâm chiếm.

Meo~

Nàng giật mình, cơ thể hơi rụt lại.

Âm thanh kia vang lên khiến nàng giật mình. Một đôi mắt xanh. Nàng nhếch môi cười nhìn con mèo ngồi thẳng người trước mặt mình. Nó đã luôn theo nàng kể từ khi nàng bị tống vào trại giam trên hòn đảo ấy. Đôi mắt xanh sáng như đóm đóm bất động giữa bóng đêm.

Một màu lông đen tuyền cùng ánh mắt tĩnh lặng, ma mị phát ra ánh sáng đầy mê hoặc.

Khổng Tước giỏi nhất là mê hồn chướng.

Jessica cúi đầu, trong tâm trí hỗn loạn bỗng nhiên bình lặng lại. Nàng không biết mình thoát ra khỏi hồ nước lạnh cóng kia như thế nào, càng không biết vì sao mình lại ướt sũng vật vã ở một nơi hoang vu như thế này, âm vang trong đại điện cũng không còn, chỉ còn một bóng đen trước mặt, một con người, một con vật, thẳng tắp nhìn nhau.

Còn mèo nghiêng đầu sang trái.

Nàng bất động.

Nó lại nghiêng đầu sang phải.

Nàng tựa như thở cũng không còn.

Nó cúi người, bò đến gần nàng, cho đến khi dừng trước bàn tay tái nhợt đang run rẩy, nhẹ nhàng thè ra cái lưỡi nhỏ, liếm lên hình căm hoa mai.

Nó càng liếm, cánh hoa càng đỏ rực.

Ầm ầm ầm...

Âm vang rợn người từ trên đỉnh đầu bất chợt dội xuống. Xung quanh rung động, ngay cả mặt đất cũng như đang dịch chuyển. Gió luồn qua những khe đá, rít gào, hơi lạnh tuốt trên đỉnh đầu cuộn xoáy cuốn xuống những mảnh tuyết nhỏ li ti. Thoáng chốc, ánh sáng mờ nhạt rơi xuống, bao phủ cơ thể nàng.

Jessica nghiêng mặt cười, khoé mắt nhìn thấy bầu trời xám ngắt trên đỉnh đầu.

Lúc nào cũng là một màu xám vô định ấy. Bao nhiêu năm trôi qua mọi thứ cứ như vậy không thay đổi. Nàng nhìn cảnh này, cũng quen quá rồi. Rồi nàng cũng sẽ như thế, chịu cảnh tù túng này đến mức phát bệnh, sự lừa dối, sự phản bội, cảm giác bị bỏ rơi, tất cả đều không còn, tất cả, đã ăn sâu vào máu. Huyết quản của nàng, hơi thở của nàng, cứ lạnh dần đi theo từng bông tuyết trắng rơi lả tả trên tóc, tán hạ trên cơ thể nàng.

Chỉ có sự cô đơn theo chân nàng đến cuối con đường.

Nàng nhắm mắt lại.

Bỗng chốc một suy nghĩ hèn yếu, tầm thường, ngu ngốc đến đáng thương hiện lên.

Ước gì, khi nàng mở mắt, sẽ không phải là những chấn song chắn lại bầu trời ảm đạm, sẽ không phải gian phòng trống trải lạnh lẽo nào hiện lên trước mắt, không có Jung Dong Hwan nhìn cô bằng con mắt hung tàn độc ác, không có tiếng Khổng Tước bên tai như kim đâm lún sâu vào tâm hồn nàng...

Chỉ cần khi nàng mở mắt, sẽ là cảnh tượng của nhiều năm về trước, một người yên lặng bên cạnh, đang chìm sâu vào giấc ngủ... chỉ có âm thanh của hơi thở đều đặn... ấm áp...

Khoảnh khắc ấy thật đẹp...

Đẹp đến nỗi khiến nàng chết lặng.

_Kwon Yuri, sắp chết rồi.

Nàng mở mắt, trước mắt lại là Khổng Tước.

Người này xuất hiện, lúc nào cũng khiến nàng căm ghét đến như vậy. Từ trước khi nàng nhận thức được bản thân mình không thể sống bình thường như bao đứa trẻ khác thì Khổng Tước đã xuất hiện. Nàng không bao giờ nhìn thấy gương mặt thật sự của Khổng Tước, như Vô Ảnh luôn cố che dấu mình dưới tấm áo choàng ấy, hắn và Khổng Tước như những kẻ đến từ bóng đêm...

... cũng như nàng.

Những gì Khỗng Tước nói, thật sự khiến nàng khinh thường, nhưng trong đó còn có chút sợ hãi mà nàng cố che dấu. Nàng tất nhiên hiểu, Khổng Tước là con người lợi hại như thế nào.

Một bóng người thấp thoáng trong bóng tối. Tử Ca. Không còn vẻ mặt thất thần, tiếc hận như lúc cây đàn của nàng ta bị bẻ gãy, trên gương mặt Tử Ca lúc này, mọi thứ như chưa từng xảy ra. Chỉ có lớp vải dưới vai dầy lên một chút, nàng biết, là do nàng. Băng vải quấn thuốc đắp vết thương mà Jessica đã gây ra.

Nàng nhếch môi cười lạnh.

Tử Ca ôm lấy con mèo dưới chân nàng vào ngực, đôi mắt phượng dài híp lại, ngậm ý cười. Vẻ mặt này, so với một người vừa chiến bại quả thật không thích hợp. Tử Ca xoay người bước vể phía cánh cửa đá im lìm, ánh mắt nàng cũng theo đó mà mờ đi. Nhưng nàng vẫn cảm thấy thật ung dung tự tại.

_Ngươi đừng tưởng ta không biết ngươi đã lén tẩm máu mình vào con dao đâm vào ngực Yuri để cản độc. Ngươi rất thông minh, nhưng cũng không kém ngu ngốc đâu, ha ha ha...

Tử Ca ngửa cổ cười. Nàng cũng ngửa mặt để những bông tuyết mát lạnh chạm vào mặt mình.

_Dù ngươi có tìm mọi cách tổn thương để bảo vệ Yuri, thì kẻ ngu ngốc ấy cũng không thoát khỏi ván cờ mà ta đã bày ra. Mọi đường đi, mọi nước bước, từ trước tới giờ đều chưa trật khỏi. Thật tiếc cho ngươi, lại bị Yuri hiểu lầm rồi. Thế nào, bị chính người yêu nghi ngờ, rời xa, cảm giác có tốt không...

...

Khổng Tước, ngươi nói nhiều quá...

Những lời này, ta nghe chán rồi.

Nàng muốn cho kẻ kia nhìn thấy nụ cười khinh thường của nàng, vẻ kiêu ngạo mà kẻ kia vẫn luôn căm ghét, nhưng nàng không làm được. Ngay khi nàng mấp máy môi, từ trong bụng một dòng dung dịch lạnh lẽo tanh đỏ đã trào lên, khiến mọi thứ mờ nhạt trước mắt chìm trong bóng tối, cơn đau nhức chạy dọc khắp các đốt xương yếu ớt, nàng kiệt sức ngã xuống sàn, thở hổn hển...

_Ngươi không để tâm sao... Jessica. Rõ ràng lừa người gạt người mà thôi. Đã lâu như vậy, bọn chúng cũng không tìm ngươi... không quan tâm ngươi nữa rồi. Ngươi vì sao cứ một mực đau khổ như vậy. Yêu một người không thể toàn tâm yêu ngươi...

Nàng ho khan, máu trong miệng bắn ra sàn đá lạnh lẽo, như một vẩy mực đọng trên trang giấy... máu đỏ đến chói mắt.

_Đó là chuyện của nàng... Yuri không quan tâm ta, đó là chuyện của nàng... không phải của ta. Đây là tình yêu của ta, là cách mà ta chọn lựa để yêu thương một người. Chỉ cần ta yêu người đó, kể cả khi người đó không thể yêu ta, có thể từ chối ta... nhưng không được phép phủ định.

Cách yêu của ta, dù có khiến nàng hận ta... dù có tổn thương nàng... đó chỉ là nhất thời. Miễn là bảo vệ được người mình yêu, thì đó là xứng đáng.

Khổng Tước vừa nói xong, cất tiếng cười, tiếng cười như tiếng khánh kêu lanh lảnh vang ra khắp hang động.

_Jessica, đó có phải là những lời trong lòng ngươi không. Ta thành toàn cho người, tốt rồi, nàng sẽ đến. Tiếc là ta đã phụ công ngươi lừa dối nàng, cho nàng biết tấm chân tình của ngươi mất rồi. Muốn xem một vở kịch hay mà thôi... ta chỉ muốn biết, kẻ kia đã thay đổi đến mức nào mà khiến ngươi một lòng mê luyến như vậy.

Thiết bị nghe lén trên tay Khổng Tước bị bóp nát. Đầu dây bên này nín lặng. Soo Young ngước mặt lên, nhìn ánh mắt âm trầm của Yuri mà không giám nói nửa lời.

Trong mắt Soo Young, Yuri đã đánh cược một màn xứng đáng. Nhìn túi dịch truyền vào cơ thể Yuri những giọt cuối cùng, cô cảm thấy vui mừng vì Yuri đã mạo hiểm xứng đáng, nhưng chua xót trong lòng, càng nhiều hơn...

Yuri thì không, cô không phải là đang đánh cược, hay đang liều mạng, chỉ rất bình thường.

Cô tin nàng.

Cho dù nàng có lừa gạt, tổn thương cô bao nhiêu lần đi nữa, dù biết mình sẽ bị nàng lừa gạt như vậy, cô vẫn tin nàng.

Không phải tin rằng nàng sẽ không một lần nữa tổn thương cô... bởi vì nàng sẽ mãi mãi thương tổn cô, từ trước đến giờ đều như vậy...

Nhưng chỉ vì, nàng yêu cô mà thôi...

Đó là cách thức yêu của Jessica...

... thế nào chứ, nói cô ngu ngốc sao... đúng, Yuri chính là như thế. Chọn lựa bên nàng, là một quyết định ngu ngốc nhất cuộc đời.

Bởi vì một khi đã chọn lựa, là không thể quay đầu, không muốn quay đầu, càng không cần quay đầu lại.

Bởi vì cái giá phải trả để yêu nàng, là xứng đáng.

...

Dịch truyền đã hết, Yoona rút kim tiêm ra, đôi mắt bình tĩnh đến lạ lùng.

_Mọi người có 72 giờ... bằng mọi giá... phải tìm ra được trước thời hạn cuối cùng.

Cô và nàng, chỉ còn bảy mươi hai giờ...

Sica... em có nghe không...

Đây mới là cuộc chiến thật sự của chúng ta.

-to be continue-

-Introduction-

Kim Kwan Jin bắt điện thoại lên, âm thanh ở đầu dây bên kia khiến hắn sững sờ.

_Thưa ngài... Jung... Jung Dong Hwan vượt ngục rồi!

...

Chiếc xe lật tung quay xuay tròn trên trời rớt ngay xuống Tae Yeon nàng kẹt trong đống gạch.bên dưới. Trong tích tắc, Tae Yeon bỗng nhận ra một điều thật quan trọng...

Bầu trời loé sáng, Gangmam bốc cháy như một biển lửa... như núi vàng tan trong ánh sáng...

...

72 giờ đã hết...

...

Bàn tay bất động vươn lên nắm lấy hoàng hôn...

Nước mắt của nàng, nóng như nham thạch rơi thẳng vào hồn cô.

Bỏng rát.

Khổng Tước nhếch môi cười.

"Sinh như hạ hoa chi xán lạn

Tử như thu diệp chi tĩnh mĩ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro