Chap 1 - 2 - Mad prisoner

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1 - Mad Prisoner

_Đây không phải là nạn nhân đầu tiên của cô ta.

...

_Cứ xem qua gia phả là biết! Chỉ là lần này họ không còn chịu đựng nổi.

...

_Đừng hỏi tôi vì sao?! Nếu không tôi đã chẳng mời cô tới đây.

...

_Thứ lỗi cho tôi nói một điều... -Vị trại trưởng với đôi mắt sắc bén đặt tay trên thanh chắn cửa và dừng lại trước khi cả hai bước vào tầng trong.-... tôi nghĩ là cô cũng sẽ thất bại thôi. Đừng quá kì vọng vào kỳ tích.

_...

Cộp cộp cộp....

Tiếng gót giày nện vào sàn bê tông trơn loáng. Đôi mắt đen dưới hàng lông mày rậm tối lại khi mùi hôi xộc vào mũi còn không kinh khủng bằng sự im lặng đến đáng sợ của khu biệt giam.

Nơi này không giống bất cứ trại giam nào mà cô từng tới.

_Khoan đã.

Người trong y phục trắng cất tiếng khiến viên trại trưởng dừng lại, nhếch môi khinh thường.

_Cô sợ rồi sao?

_Không. Tôi muốn nhìn qua nơi của phạm nhân một chút.

_Được thôi.

Trại trưởng nhún vai cười nhạt, xoay người lách vào một hành lang tối và ẩm mốc. Ánh sáng với nơi đây mà nói quả thật là một thứ xa xỉ. Không gian chật hẹp, u lãnh này không chỉ khiến con người ta ghê sợ mà còn có thể biến họ trở nên điên dại.

Cái cách mà nhà tù bậc nhất Đại Hàn này được thiết kế và xây dựng... chỉ dành riêng cho những tội phạm có thành tích xứng đáng.

Cạch! Két...

Cô bước vào bên trong, hơi lạnh lập tức bao phủ lấy từng sợi lông tơ trên người...

Và góc tường, một bóng lưng thẳng tĩnh lặng. Cảm giác như ngừng thở...

Chẳng có gì để xem...

... ngoài một bức tường đỏ sậm màu máu.

...

Yuri ngồi trên cái ghế lót nệm, bao tay mình quanh li ca cao nóng bốc khói nhìn ra bên ngoài mưa ào ạt. Một nơi hoang vu chôn vùi giữa núi rừng dày đặc, nằm trên một cái đảo nào đó xa tít mù nước Đại Hàn, cô cũng không biết...

Cô bị chuyển đi giữa đêm, bởi ngài tổng giám đốc bệnh viện tiếng tăm tại Seoul bởi một lí lẽ vô cùng đơn giản: Bảo vệ cái ghế của ông khỏi tham vọng của cô.

Rất nhanh sau đó cô tỉnh lại, nhận ra mình đang ở trên con tàu nhỏ lềnh bềnh trôi ra biển cùng một chàng lái tàu to con vạm vỡ, thêm tập hồ sơ bệnh án đặt ngay ngắn trên người...

Yuri nhớ mình mở nó ra, và tất cả bên trong, ngoại trừ một dòng ngắn ngủi của người bạn thân thiết, thì còn lại toàn là những trang giấy trắng.

"Làm đầy trước nó khi trở về."

Giám đốc muốn cô nghiên cứu một phạm nhân...

... mà ngay cả cái tên cô cũng không cho cô biết.

... sáng hôm sau...

_Tên cô ta là...

_Soo Young. Tôi có thể tự đi từ đây.

Yuri ngắt lời viên trại trưởng khi cô ấy đang chuẩn bị đưa thẻ an ninh cho cô.

...

Một chút im lặng diễn ra sau đó.

_Được rồi. Hãy tự bảo vệ mình... Thẻ này có thể giúp cô tự do đi lại trong đây. Bất cứ lúc nào cần, cô đều có thể gọi vài quản trại đi cùng mình. Mỗi giờ nghỉ có thể đến tìm tôi ở văn phòng. Nên cẩn thận khi tiếp xúc với các phạm nhân. Dù camera giám sát vẫn hoạt động 24 giờ, nhưng không có gì đảm bảo cho tính mạng của cô khi bước chân vào đây cả.

_Cảm ơn đã nhắc nhở.

_Đây là bảng thời gian sinh hoạt của họ, sơ đồ trại giam. Nếu không còn gì, tôi đi trước.

_...

...

Yuri thả bộ dọc theo hàng rào mắc cáo bao quanh khu lao động không một bóng người. Bây giờ các phạm nhân đang chuẩn bị ra ngoài, hưởng chút không khí thiên nhiên cho một ngày đầu tuần ảm đạm.

Cô lang thang rất lâu, cuối cùng tìm thấy một mái hiên nhỏ và cái ghế sắt dài lạnh cóng, nhẹ nhàng ngồi lên và quan sát khi loa bắt đầu rè rè kêu.

"Di chuyển nhanh. Nhận dụng cụ và không được chen lấn."

Từng hàng người một tản ra từ các lối đi. Màu cam của đồng phục chói mắt như mặt trời thắp sáng khoảng không xám xịt. Xám từ bầu trời cho đến bãi đá. Yuri chăm chú nhìn vào cánh cửa số hai mươi mốt.

Cô ấy sẽ đi ra từ lối đó.

Cô ấy là ai?

Chỉ là... cô thích một bệnh nhân nữ hơn.

Cô căng mắt nhìn khi hàng người thưa dần dường như đi ra gần hết. Vẫn chưa thấy... Đêm qua, Soo Young đem cô vài tấm hình ướt nhẹp nát bét của bệnh nhân đó và thở hắt ra, cô hoàn toàn chỉ nhìn được một màu đen hỗn độn...

_Cũng không cần thiết, cô sẽ nhận ra ngay người đó.

Và Yuri có cảm giác là, sẽ rất đặc biệt... rất đặc biệt...

Rầm... rầm rầm!

Những cái mặt ngơ ngác bệnh hoạn quay đầu nhìn về cánh cửa 21. Tất cả đang nhốn nháo chợt im bặt. Yuri đâm sâu mắt mình vào khoảng không tĩnh lặng...

Rầm!

Bóng người đổ mạnh xuống nền đất.

Tóc một màu vàng óng tỏa ra...

Tưởng như còn nổi bật hơn cả màu cam trên áo... dù cho cơ thể ấy nhơ nhuốc bùn đất bị ướt bởi cơn mưa đêm qua, cô gái kia vẫn tỏa sáng kì lạ.

Viên quản trại bước ra sau khi thô bạo đẩy ngã mái đầu vàng nằm rạp xuống đất, rồi như chôn chân khi nàng từ từ đứng lên và quay lại.

Yuri không biết rằng dưới mái óng rực ấy, đôi mắt kia có sức mạnh ghê gớm nào hay không, chỉ thấy viên quản trại to con khẽ thất thần lùi lại rồi câm nín khi chưa vụt ra bất kì một lời mắng chửi thông thường nào.

Rồi nàng quang đi, cúi đầu nhặt viên đá xanh đã buộc chặt vào một sợi dây, đeo vào cổ... Yuri theo đó, ánh mắt dán chặt vào họa tiết trên mu bàn tay trắng nhợt mà thân hình như bất động.

Hình xăm hoa mai đỏ.

Giống hệt như vết máu loang lổ trên bức tường trong phòng giam ấy

Không hiểu sao mà cô cảm thấy sống lưng mình lạnh ngắt...

Bất chợt mái đầu vàng quay về phía cô, loáng một cái vẽ lên đường cong kì dị trên đôi môi mỏng...

Và cô nghe được, dù rất nhỏ... nhưng là vô cùng rõ...

Nàng gọi tên...

_Yul.

...

Yuri tỉnh dậy khi trời đã nhá nhem tối.

"Mình bất tỉnh sao?!"- cô nhíu mắt, nhìn quanh, và nhận ra Soo Young ngay cạnh, đang nhai nhồm nhoàm cái bánh kẹp thịt cỡ lớn.

_Bảo vệ đưa cô về sáng nay. Và cô ngủ từ lúc đó cho đến giờ.

Soo Young giải thích, không cần nhìn xem biểu hiện kinh ngạc của Yuri.

_Tại sao tôi lại ngất?

Soo Young trợn mắt, quay lại.

_Cô là bác sĩ, sao lại hỏi tôi?!

_...

_Sao. Đã thấy sức mạnh siêu nhiên của yêu tinh tóc vàng chưa?!

_... tôi muốn tới chỗ cô ấy.

Yuri đứng bật dậy, loạng choạng với lấy áo blue của mình khoác vào, toan đi ra cửa thì bị Soo Young chặn lại.

_Này này... ăn một chút đi đã! Từ sáng đến giờ cô chưa ăn gì.

_Không cần đâu. Tôi sẽ ăn khi trở về.

Rầm!

Nói rồi bỏ đi mất.

Soo Young thở dài, bóc nốt hộp bánh còn lại, thản nhiên ăn. Trong mắt hiện lên một mảng tối...

"Có lẽ nào... Yuri lại ngất vì hình xăm ấy..."

...

Yuri bước chân về phía khu vực trại giam, không chậm chạp cũng không vội vã, nhất thời trong đầu không thể suy nghĩ nhiều, cũng không tự chủ mà tìm đến.

Màu đỏ ấy, với Yuri như một sức hút mạnh mẽ, không trừ bỏ khả năng là một kí hiệu đặc biết tượng trưng cho một sức mạnh nào đó mà cô không thể lí giải được vì sao mình , một người khỏa mạnh như vậy lại ngất ngay giữa ban ngày.

Yuri nghĩ và tự cười bản thân mình. Là một bác sĩ, điều đầu tiên là phải tin vào khoa học thực nghiệm, chứ không phải những thứ bí ẩn không căn cứ như vậy.

Nhưng hình xăm cùng nụ cười đó, làm cô có chút run rẩy, lại là lạ lẫm một thì thân quen mười...

Tích te...

Trại giam này với hệ thống an ninh theo tiêu chuẩn quốc tế, tuyệt đối là không có kẽ hở cho bất kì ai lọt thoát, nhưng là vã có cảm giác, đối với các bệnh nhân phạm tội này, dù có giam giữ hay thả cho tự do, đều không có ý nghĩa. Vì ý thức của họ đã sớm không còn...

... với một người như vậy, cuộc sống hẳn chỉ để tồn tại.

Tích te...

Cánh cửa cuối cùng mở ra, dẫn vào một khu riêng biệt phía cuối cùng của dãy phòng biệt giam. Nơi đây đặc biệt thiếu ánh sáng, một buồng vô cùng chật hẹp, vừa ẩm thấp vừa dơ bẩn, xung quang tứ phía trừ bỏ tường bê tông cốt thép thì tất cả đều mang một màu xám xịt lạnh lẽo, yên tĩnh đến đáng sợ...không cần là có bệnh án, ngay cả một kẻ bình thường bị nhốt ở đây lâu ngày rồi cũng hóa điên.

Yuri bước gần tới phòng giam số 22, bất chợt cảm thấy có chút căng thẳng. Không phải vì ánh mắt theo dõi kì lạ của viên cai ngục mà cô vừa lướt qua, cũng không phải vì không khí u ám ảm đạm của chỗ này - nơi mà lần thứ hai cô đã đặt chân đến... mà là vì cô đang cảm nhận rất rõ...

... chỉ cách khoảng vài bước chân... chính là nàng, một màu tóc vàng đang thu mình trong bóng tối.

Nhưng là... đến nhìn rồi, lại không thấy gì ngoài một màu đen.

Bây giờ cũng không còn sớm, đèn chỉ để mờ, Yuri không cách nào xem rõ hơn bên trong góc phòng, đành phải tiến tới... vừa áp sát vào song chấn cửa, căng mắt ra kiếm tìm... vừa có cảm giác như nhìn ma quỷ, tim một trận căng thẳng.

Bất ngờ thấy một cơn gió lạnh vụt qua, trong thoáng chốc, Yuri thấy mình bị túm mạnh về phía trước, cả người như cứng đờ khi nhận ra hình xăm hoa mại đỏ ngay dưới tầm mắt, cổ bị siết chặt đến gần nghẹt thở, mặt đỏ bừng.

Vẫn là mái tóc lòa xòa che gần hết khuôn mặt, chỉ có một đặc biệt kì lạ... hương thơm tỏa ra xộc thẳng vào mũi Yuri khiến cô choáng váng. Nàng rất nhanh đánh lừa mắt cô, trong khoảnh khắc lơ là đã nhảy xổ ra tiếp cận.

_Bác sĩ Kwon? Không có việc gì chứ.

Viên quản ngục thấy có gì đó khác lạ, liền dợm bước tiến tới dò xét hỏi nhưng chỉ sau vài giây lơ đãng, Yuri đã rất nhanh lấy lại tỉnh táo, gật nhẹ đầu.

_Không có gì...

_...

Yuri nhíu mặt nhìn bóng lưng xa dần kia rồi quay đầu lại, lập tức thấy cổ áo lỏng dần, trước mắt là trống không, trong lòng thầm hoảng sợ.

Cô gái này động tác nhẹ nhàng như một cơn gió, tiến và lùi đều như không. Yuri còn không nhận ra hơi thở của nàng khi cả hai sát gần chỉ cách một làn song sắt... người này, hệt như ma quỷ vậy...

Hít sâu một hơi lấy lại tinh thần, Yuri chậm rãi dùng thẻ quạt qua khe cửa. Tách! Chốt mở ra một cách nhẹ nhàng, lộ ra một khe cửa nhỏ.

Yuri đưa tay khóa lại cửa một cách cẩn thận, chậm rãi bước vào trong, mang theo cặp táp của mình sát bên cạnh.

Tách!

Đèn pin bật sáng, rọi một luồng trắng lảnh vào bức tường đối diện, trống không...

Cô ta đâu rồi?!

Chiếc đèn pin xoay qua phải, rồi lại rọi qua trái....

Quả nhiên là biến mất!

Cô ta... bốc hơi sao....

_Ngươi tìm ta?

Giọng nói lạnh ngắt bỗng dưng ập vào tai trái khiến Yuri tê dại. Rồi không để con mồi của mình kịp phản ứng, phạm nhân đã bấu chặt vào vai cô, mở rộng khuôn miệng nhỏ và dùng sức cắm mạnh hàm răng sắc vào cổ Yuri.

Phập!

_A!!

Một vệt đỏ chảy dài từ vết cắn xuống cổ áo, thấm vào miệng nàng. Thật thoải mái. Đôi mắt nàng sáng lên, ghì chặt lấy con mồi đang kiềm chế sự run rẩy,ấn sâu răng mình vào và mút chặt hơn để hút lấy thứ dung dịch thơm ngào ngạt.

Yuri choáng vãng giữ cho mình đứng thẳng. Cây đèn pin trong tay đã đánh rơi xuống đất, tạo thành một vệt sáng dài trên sàn. Cô nghe loáng thoáng tiếng quản ngục.

Không được. Không thể để cho họ biết! Nếu không thì nỗ lực của cô, những thắc mắc của cô sẽ không thể giải đáp được. Yuri dùng sức hít vào một hơi đầy mùi máu tanh, khàn giọng cất tiếng.

_Không có lệnh của tôi, không ai được vào!

_Cái gì?! Nhưng vừa rồi tôi nghe...

_Các người không hiểu lời tôi nói sao?!

Yuri gằn giọng, ép cho bản thân mình cất lên một câu cứng rắn trong khi cơ thể càng ngày càng yếu ớt.

Và bọn họ không hỏi thêm gì nữa... cho đến khi người trên lưng cô gục ngủ.

Yuri vòng hai tay ra sau, đỡ lấy người trên lưng đặt xuống giường.

Chết tiệt!

Một bên vai áo blouse của cô thấm toàn máu. Màu đỏ nhuộm trên đó khiến cho cả một bác sĩ như cô cũng phải kinh người. Họ nói nàng tâm thần... quả không sai.

Một kẻ điên ham mê việc hút máu người khác.

Yuri mệt mỏi ngồi xuống cái ghế bị kết chặt trên nền nhà bằng xi măng, đưa tay chạm vào cần cổ ướt át của mình. Nhìn máu đượm đầy năm ngón thon dài, lạnh lùng thở dài...

_Thật... không dễ dàng chút nào.

...

Cơn mưa rả rích bên ngoài nhắc nhở cô về cái lạnh thấu xương của nhà tù này. Yuri đưa mắt nhìn người đang cuộn tròn trên cái bục xi măng thô ráp, lương y trỗi dậy. "Ít nhất thì họ phải có một mảnh chiếu nhỏ chứ?"

Cô đem khăn bông trong cặp mình trải bên dưới rồi kéo cô gái kia nằm gọn lên trên và đã có hàng giờ chỉ để ngồi quan sát cô gái này.

Mạnh đập vô cùng yếu, người lại rất gầy, vậy mà nàng đã làm cô chết đứng để hút máu suốt mười mấy giây liền. Không chỉ vậy, trên cơ thể của cô gái này có không ít vết thương. Chồng chất lên nhau mà trải đầy cơ thể.

Vì sao cô ấy lại bị đưa vào đây.

Có phải vì những hành động cô ấy đã làm như đã làm với cô hay không? Hay vì điều gì khác...

Đoành!

Sấm đội xuống một tiếng lớn như pháo nổ. Nàng co người lại, run rẩy. Đôi môi mỏng mấp máy những từ khiến cho hàng lông mày Yuri không thể dãn ra được.

_Yul... Kwon Yul...

Nàng là ai...

Tại sao lại biết cái tên ấy... tại sao lại gọi nó.

Những người lạ biết đến Kwon Yul...

Hoặc là họ sắp chết...

... hoặc họ là những kẻ đã chết rồi.

---

Chap 2 - Meat

Jessica nhíu mắt khi vị máu trong miệng vẫn còn nguyên vẹn và cảm giác êm ái dưới cơ thể mình.

_Tỉnh rồi sao?

Lưỡi dao sáng bóng kề ngay động mạnh cổ, chỉ cần một di chuyển nhẹ, người bên trên sẽ ngay lập tức cắt đứt nó. Nàng nhếch môi cười lạnh lẽo. Đây có được cho là một hành động trả thù hay không?

Cô gái bên dưới chẳng có một chút hoảng sợ hay bất ngờ trước hành động của Yuri, trái lại, nàng ta còn có vẻ rất thoải mái và hưởng thụ. Cái áo bệnh nhân rộng thùng thình khẽ chuyển động khi nàng đưa một tay lên, dưới cái nhìn sắc lẻm của cô, ngón trỏ vươn ra nhẹ nhàng chạm vào sườn mặt người đối diện.

Nàng đang sờ lên mặt cô.

Như thể cảm thụ một thứ khiến bản thân thỏa mãn nhất, nước mắt lặng lẽ trào ra khỏi khóe mắt và đi theo gò má thấm vào nụ cười.

Tại sao...

Mặt Yuri lạnh thêm vài phần khi nụ cười của nàng lóe lên ngay trước mắt. Cô có thể lập tức kết liễu mạng sống của nàng ngay tại đây bất cứ khi nào cô muốn, nhưng không phải là khi nàng chưa hé răng trả lời những câu hỏi của cô.

Ngay sau đó, mọi biến chuyển trên gương mặt nàng khiến cô kinh ngạc. Một người còn có thể thay đổi cảm xúc của mình như lật một trang giấy, nhưng nàng thì chỉ cần chớp mắt, kiêu ngạo và bức người lập tức biến mất không còn lại chút gì. Lúc này mái đầu vàng đang giương đôi mắt vô hồ trống rỗng về phía cô, Yuri hoàn toàn không thể nhìn ra một chút cảm xúc gì trong con ngươi đen láy ấy. Mới vừa rồi tù nhân này còn đang khiêu khích ý chí chiến đấu của cô, bây giờ lại chẳng khác nào một cái xác không hồn trơ ra trên đất.

Người này như biến thành một kẻ khác.

Yuri càng lúc càng mờ mịt...

Và ngay trong khoảnh khắc lơ là đó, kẻ bên dưới đã nhanh nhẹn hạ một cước mạnh lên bụng cô.

Rầm!

Yuri lăn mạnh xuống khỏi bục bê tông và ôm lấy bụng. Con dao trên tay dính một vệt máu dài, đặc quánh. Cô tức giận trừng mắt nhìn kẻ đang lui vào trong bóng tối, cuối cùng chỉ nhìn thấy một đôi vai run rẩy của bóng người cô độc liên tục lặp đi lặp lại duy nhất một câu...

_Ngươi quên rồi... hẳn là ngươi đã quên Jessica rồi...

...

Hít một hơi lạnh khi đứng trước văn phòng của Soo Young, cô thật sự cần tất cả những thông tin mà cảnh sát có để tiến hành điều tra con người này. Không chỉ trên cương vị một bác sĩ, Yuri cần những thông tin đó cho cả chính mình. Nhớ lại những lời mà cô gái kia đã nói, cô không khỏi khó hiểu.

_Nhìn xem vết thương trên cổ cô, hôm qua hẳn là một ngày không dễ dàng.

Soo Young mỉm ười sau khi xuất hiện bất ngờ sau lưng Yuri và mở cửa đi vào phòng. Vị trại trưởng nhanh chóng rót một tách trà đặt lên bàn và đẩy về phía cô trong khi Yuri lại đưa túi flashtic đựng con dao dính máu cho Soo Young.

_Nhờ cô đem cái này cho người bên quân y giám định.

Soo Young nắm chặt lấy cái túi, mắt sáng quắc, lạnh lùng hỏi Yuri.

_Cô giết cô ta rồi sao?!

_...

...

_Tôi chỉ đùa thôi.

Soo Young bật cười khi nhìn thấy vẻ mặt khó coi của vị bác sĩ trẻ, ngồi thẳng lại trên ghế, đưa tay châm một điếu thuốc. Xung quanh bắt đầu tràn ngập khói trắng và mùi bạc hà tỏa ra trên môi cô.

_Cô muốn nghe một chút về những tiền án của nàng không?

_...

Soo Young cười nhạt, ngả người ra ghế. Đôi mắt phiêu lãng theo những đám khói bồng bềnh trong gian phòng, nhẹ nhàng cất tiếng.

_Thật ra... chúng tôi từng là bạn học của nhau...

Đó là một khoảng khí ức xa xôi nhưng rất rõ ràng trông tâm trí Soo Young. Nhiều đêm liền sau ngày ấy, tháng này qua năm nọ, hình ảnh kinh hoàng kia vẫn in đậm trong trí nhớ cô. Một thứ kì lạ đáng sợ nhất trên đời...

... mà đến bây giờ cô vẫn phải sống chung cùng nó.

_Cô có bao giờ thấy trong một tiết học có đến 3 giáo viên cùng thay nhau giảng dạy chưa?-Soo Young nhíu mắt cười, nhìn Yuri và tiếp tục nói trong khi mái đầu nâu óc cứ lắc qua lắc lại. - Nàng chính là một học sinh được biệt đãi như thế.

Việc nàng học trong một môi trường đặc biệt không những tạo điều kiện cho nàng làm bị thương các giáo viên mà còn khiến cho tinh thần họ xuống dốc cực độ.

Yuri nhíu mặt, ngồi thẳng người lấy tinh thần chuẩn bị nghe Soo Young trả lời câu hỏi của mình.

_Nàng đã làm gì?

_Nàng hút máu họ.-Soo Youg nhún vai như thể đang kể một điều gì đó rất đỗi bình thường, hiển nhiên.

_...

_Vào thời điểm đó, Jung gia đã bưng bít mọi thông tin để nó không thể lọt ra ngoài đồng thời đền bù xứng đáng đến nỗi những người bị hại chấp nhận câm nín suốt đời về sự việc mà họ phải trải qua. Jung gia không những không ngăn cản hành động của nàng mà còn dung túng cho cơn khát vô độ ngày càng không kiềm chế... Họ cứ như thể là, dùng tiền để mua máu sạch cho con gái mình.

_Vậy còn cô, cô là ai?

Yuri lạnh lùng ngắt lời Soo Young và buông tách trà lạnh ngắt trên tay mình xuống bàn. Đốm đỏ trên đầu lọc thuốc lá của Soo Young cũng tắt ngấm. Mọi thứ chìm vào tĩnh lặng và im lìm đến đáng sợ. Cả cái nhà tù này đã bất thường, thì tù nhân lẫn cai ngục cũng không thể nào bình thường được.

Soo Young nhếch môi ném điếu thuốc trên tay mình vào gạt tàn, nhưng ngay lập tức Yuri đã chộp lấy nó, dúi vào li trà đối diện rồi nghiến răng.

_Thứ cô hút, cũng không phải là thuốc lá bình thường. Tôi nói có đúng không, trại trưởng Choi?!

Soo Young nhìn li trà đang chuyển từ màu xanh nhạt sang đỏ thẫm liền bật cười khanh khách. Tiếng cười vang lên dội vào những thước tường mọc đầy rêu ẩm mốc và tràn ra khỏi các song cửa.

_Cô thật sự là, thông minh hơn tôi tưởng.

Vị tanh vẩn lên trong không khí khiến Soo Young rướn cổ hít một hơi dài như để giải toả sự thèm thuồng mà bản thân đang ẩn dấu. Yuri chỉ có thể ngày càng ghê sợ nơi quỷ quái mà lão viện trưởng đã nhẫn tâm điều cô tới để rồi cô phải chứng kiến tất cả những chuyện điên khùng này trong hoàn cảnh đơn độc một mình không ai bên cạnh.

_Đúng! Tôi cũng như nàng. Khát máu và thèm thuồng những thứ tươi sống. Tôi chính là người đầu tiên trong trường học phát hiện ra sự thật sau cánh cửa phòng học bí ẩn bị cách li khỏi mọi người, cũng là người cuối cùng trong trường bị nàng cắn trong ngôi trường ấy. Cô hẳn là tìm ra sơ hở của tôi bởi lí do vì sao một chuyện kinh thiên động địa như vậy lại được tôi biết chi tiết không sót một mảnh. Rất đơn giản, vì tôi là con gái của hiệu trưởng...

... cho đến khi tôi trở thành nạn nhân của nàng thì sự chịu đựng của ông đã vượt quá giới hạn. Bất chấp mọi thứ, ông từ chối lời đề nghị, thậm chí bất chấp sự đe doạ từ Jung gia và đuổi nàng ra khỏi trường sau ngày tốt nghiệp cấp 2... trường học của tôi thoát khỏi cảnh máu me kinh dị ấy là lúc nàng vĩnh viễn biến mất thành phố A.

Mời cô đến nơi này, chính là chủ ý của tôi. Tôi chỉ muốn cô có thể đem lại cuộc sống bình thường cho tôi và cho chính nàng. Tôi muốn sống như một con người thật sự và nàng cũng cần được như vậy. Tất cả đã phải chịu đựng căn bệnh đó quá lâu rồi.

...

Yuri ngồi lặng mình dưới cái nắng chói chang của mặt trời, hi vọng thứ ánh sáng gay gắt đó có thể chiếu sáng tâm hồn u ám của cô lúc này và bắt đầu suy nghĩ về những gì Soo Young đã nói, suy nghĩ về nàng, Jessica.

Đây không phải là lần đầu tiên cô gặp trường hợp bệnh nhân có hội chứng yêu thích hút máu người khác hay hút máu chính bản thân mình. Nhưng đặc biệt đến nỗi họ là một tù nhân và một trại trưởng giám ngục thì chưa bao giờ. Người như Soo Young và Jessica sống được ngoài xã hội lâu như vậy với chứng khát máu điên cường ấy quả thật không đơn giản. Huống chi nàng là là một người có lai lịch bất minh và thần kinh không bình thường...

Jung gia. Ở đại Hàn này có biết bao nhiêu nhà họ Jung, giàu có và quyền thế đều có đủ. Nhưng để bao che tội danh cho con gái mình suốt nhiều năm trời như vậy, thì quả thật không hề đơn giản chút nào.

Hơn nữa... nàng lại biết...

Siết chặt tập hồ sơ mỏng dính chỉ có duy nhất một trang trong tay, Yuri không có gì ngoài một tấm hình cũ nát của nàng và hàng loạt tên những nạn nhân đã bị nàng trong lúc quá say mê mà giết chết cùng vỏn vẹn một dòng chữ:

Đại tiểu thư Jung gia.

Te!

Suy nghĩ của Yuri bất chợt bị đánh gãy khi tiếng chuông báo hiệu giờ ăn trưa vang lên. Những phạm nhân với áo tù màu cam chói mắt chậm chạp tiến ra từ những cánh cửa. Mỗi người từ lấy cho mình một cái khai sắt và tiến đến lấy thức ăn một cách ồn ào.

Tất cả trải đều ở mọi lứa tuổi nhưng hầu hết đều là nữ phạm nhân. Chỉ có một vài tên đàn ông tụm lại ở khu vực riêng biệt, rống lên như những con bò đực khi một cô gái xinh đẹp nào đó bước qua. Một đám ô hợp và dơ bẩn.

Yuri cười nhạt. Không khó để cô nhận ra trong số những người đàn ông ngồi ở đằng kia là tổng giám đốc Sung Hwa bị bắt vì tội cưỡng hiếp con nuôi mình. Đáng cười ở chỗ, chính ông ta đã phải nhờ đến cô vì không thể chịu được căn bệnh của của quý. Đó là lần cuối cùng Yuri chữa căn bệnh tương tự cho lũ đàn ông bẩn thỉu đáng khinh.

Một người khác nữa là cảnh sát cục an ninh quốc gia bị bắt vì có quan hệ bất chính với cấp dưới và hãm hại hơn mười thực tập sinh của viện. Con gái chửa hoang, vợ bị bắt gian bởi cánh nhà báo, cả gia đình bị phanh phui một cách nhục nhã đến không thể ngóc đầu lên được. Vậy mà bây giờ, hắn lại có vẻ rất hưởng thụ cái không khí ngột ngạt của nhà tù này.

Trong khi đó, pháp trường đã được dựng sẵn ở ngoài kia, chờ ngày súng lên nòng và kết liễu mạng sống của tất cả.

Đây chính là loại nhà tù mà bất cứ ai có tiền đều mua được một chỗ cho kẻ có tội phải chết trong đau đớn.

Rồi đây tất cả sẽ bị xử bắn...

Vậy... còn nàng thì sao?

Nàng cũng sẽ bị tử hình sao?!

Bất chợt mái đầu vàng óng xuất hiện và ngay giây phút đầu tiên lọt vào tầm mắt, Yuri đã dễ dàng nhận ra đó là ai. Khi cái bóng nhỏ bé đó mới thấp thoáng ở cửa, tất cả mọi người đã trở nên im lặng. Không ai không tự nhắc nhở mình phải cách xa nàng, khiến cho bóng dáng nhỏ bé của nàng càng trở nên cô độc.

Những lão bà bặm trợn, những thím mặt heo miệng rắn giây phút này đều trở thành một đàn cừu im lặng nối đuôi nhau rời ra khỏi khu vực bếp. Bước chân của nàng chậm rãi chạm trên sàn bê tông bóng loáng. Cô không thể thấy ánh mắt nàng...

... càng không thể thấy tâm hồn nàng đang chất chứa điều gì.

Đại sảnh bao trùm bởi một màu xám ngắt dù những chiếc áo cam vẫn chậm rãi chuyển động.

Nhưng tất cả những điều ấy còn không hù doạ Yuri bằng việc bếp trưởng thản nhiên thả vào khay nàng một miếng thịt sống được cắt xén gọn gàng vẫn còn đang rỉ máu.

Yuri cảm thấy bản thân mình không còn hô hấp nữa...

... nàng dĩ nhiên... không phải là một con người...

Một màn sương đen đặc tràn qua mắt Yuri khiến cô nhớ lại lời nàng đã nói...

Nàng tên là Jessica sao?

Trong đời cô, đã từng gặp một người... tên Jessica sao...

- to be continue-

-next chap-

Jessic thản nhiên cầm khay sắt của mình tiến về bàn Yuri, nhìn cô bằng ánh mắt cong như vầng trăng khuyết cùng nụ cười lạnh giá, và nàng đẩy khay thịt sống về phía cô, nói.

_Lấy cho Yul. Yul đã từng nói nó rất ngon. Ăn đi.

...

Hình xăm hoa mai đỏ như một hòn lửa rọi thẳng vào mắt cô. Một cảm giác bỏng rát nôn nao lan tràn khắp cơ thể. Những ngón tay trắng bệch của Yuri nghiến mạnh vào làn da mỏng manh trong suốt của nàng, khiến gương mặt xanh nhợt trở nên tím tái.

...

_Xin lỗi.

------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro