Phía sau cánh rừng - Chap 23 I lost you...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 23: I lost you…

Vừa lúc trái tim Jess nhói lên đau thắt, thì đống tuyết khổng lồ cũng ập xuống đôi vai nặng trĩu, nhấn chìm cô vào bóng tối.

“Yul…

                                                                 … Yul ở đâu…

… em cần Yul…”

Ầm ầm ầm ầm… Những đụn tuyết thi nhau ào ạt trôi tuột xuống. Cả ba cô gái ôm chặt lấy nhau, đội chờ giây phút bị nhấn chìm trong cái lạnh ấy…

Vụt!

Tae Yeon mở bừng mắt… Tiffany… Cô để mất cô ấy rồi…

_FANY!!!

_Ha ha ha ha ha … một lũ ngu ngốc.-Chang Min ngửa cổ lên trời, cười sằng sặc. Cái âm mưu cài bom cho tuyết lở của Ji Yeon đã giúp anh một lúc giết chết cả 4 con thú dữ khó nhằn.

Soo Young

Hyomin

Tae Yeon

Yuri

Bây giờ thì tất cả chỉ còn là màu trắng hung tợn của thiên nhiên trút xuống. Vô tình chia lìa những số phận vốn phải ở bên nhau.

Mắt Ji Yeon mờ đi… giá như, cô nghe lời anh trai mình… giá như cô nghe lời Tae Han và chờ đến khi Eun Jung trở về… mọi thứ sẽ không tồi tệ thế này.

Soo Young bị cuốn đi trong cơn lũ tuyết ấy, hốt hoảng khi Yuri không còn bên mình nữa. Người cô bị chèn bởi những đụn tuyết lạnh ngắt. Soo Young cứ trôi dần, trôi dần xuống chân núi…

“Yuri… cậu ở đâu…”

Yunho phóng ga nhanh nhất có thể. Lòng anh như lửa đốt. Anh đã vô tình thấy được mẩu giấy trên sàn nhà sau khi Tiff chạy như điên cuồng ra khỏi trụ sở.

Hóa ra đó là lí do cho hành động và thái độ kì lạ của Tae Yeon. Eun Jung… rốt cuộc định làm gì Tae Yeon?

Chiếc xe hú còi vang một góc trời, theo sau là hàng loạt xe cảnh sát và xe của nhân viên cứu hộ. Trực giác nhạy bén của Yunho cho anh biết rằng sẽ có chuyện xấu xảy ra…

_Tae Yeon, Fany… làm ơn đừng cảy ra chuyện gì… làm ơn… anh không muốn mất hai đứa đâu.

Tae Yeon trừng mắt, Eun Jung vẫn còn đó, sau khi cơn lũ tuyết qua đi, nhưng Fany, Fany…

Tae Yeon nhìn theo lớp tuyết chảy mạnh xuống phía vách đá bên trái, giật mình khi nhìn thấy nhúm tóc nâu óng lẫn trong đó đang bị cuốn đi. Cô bật dậy, chạy như điên loạn đuổi theo nó…

Tae Yeon trượt ngã trên tuyết, lăn lộn rồi cuối cùng cũng túm được bàn tay mỏng manh của Tiff.

Những ngón tay lạnh ngắt co cứng.

Thế nhưng cả hay vẫn tiếp tục trượt không phanh, họ sắp lao xuống hồ...

_FANY! TỈNH LẠI ĐI!

Trong cơn mê do đầu bị đập mạnh vào một tảng đá, Tiff cảm thấy có hơi ấm chạm vào tay mình, giọng nói trong trẻo vang lên… ai đó gọi tên cô…

“Fany… tỉnh lại đi…”

Tae Yeon giật mạnh tay, nếu Tiff không tỉnh lại và bấu víu vào nơi nào đó cùng cô thì cả hai sẽ trượt ngã xuống vách đá và chìm xuống hồ nước mất.

_FANY!

Tae Yeon gắng sức giật mạnh tay Tiff lần cuối. May mắn sao… cô gái kia đã chớp chớp mắt…

_... Tae…Tae Yeon?!

_Nhanh lên, bám vào đâu đó đi, chúng ta sắp rơi rồi!

Tiếng hét của Tae Yeon khiến Tiff bừng tỉnh. Cô nhìn quanh, cố tìm kiếm một thứ gì đó có thể giúp cho cả hai…

Nhưng…

Hấp!

_AAA…

Cô chợt nhận ra, Tae Yeon sắp rơi rồi, phía sau cô ấy…

Dừng lại rồi… tất cả đã dừng lại.

Một bàn tay chọc mạnh lớp tuyết, co quắp ngoi lên.

Soo Young đẩy mạnh lớp tuyết dày ra khỏi mình, trồi lên khỏi đó. Thật may mắn vì cô đã vớ được một gốc cây vững chắc.

Chạy ngược lên đồi, nơi tảng đá lớn bị lấp đầy tuyết, Soo Young mài bàn tay xuống lớp nước đá lạnh ngắt, hét.

_Yoona, Jessica!

Cô hì hục đào cho tới khi bàn tay Yoona xuất hiện. Rồi sau đó là Jessica.

Yoona chớp mắt rồi gượng dậy, vui mừng nhận ra Soo Young sau đó lôi cơ thể lạnh cóng bên cạnh thoát khỏi đụn tuyết.

Từng người một trong bang hội cũng trồi lên, như tái sinh, áo dính đầy những bột tuyết trắng. Họ chạy đến bên Yoona.

Thất thần.

_Yoona shi, cô chủ đâu rồi?!

Yoona giật mình nhìn Soo Young.

_Xuống hồ, xuống hồ ngay. Yuri lao xuống đó rồi!

BỤP!

Một bàn tay dài mỏng manh chụp lấy Tae Yeon.

Bằng một cú vặn người thật mạnh, Tiff đổi ngược vị trí lại hất văng Tae Yeon lên phía trên để chính cô rơi vào không trung, phía dưới là mặt băng lạnh cóng…

… Tiff rơi rồi…

Lạnh quá…

Tae Yeon ah… tạm biệt…

Bộp!

Tae Yeon vươn người ra túm ấy Tiff.

Gương mặt đỏ bừng, cô gào lên. Nắm chặt lấy bàn tay kia. Sức nặng của cả hai khiến cơ thể Tae Yeon như bị xé nát. Bây giờ họ đang treo trên một cành cây khô nơi vách núi. Chơi vơi…

_Cố lên Fany…

Tae Yeon nghiến răng, cánh tay đau nhức cố níu lấy Fany. Máu từ vai chảy dọc xuống, chảy qua cả bàn tay của Tiff.

Lúc này, Fany thấy mình thật vô dụng. Cô đang cản trở con đường sống của cô gái ấy. Cô khẽ nhìn xuống dưới… rất đáng sợ, nếu rơi xuống ấy… nhưng sẽ còn đáng sợ hơn khi Tae Yeon là người bị dòng nước kia nhấn chìm.

Khẽ mỉm cười, Tiff nhẹ nhàng nói.

_Tae Yeon a… buông ra đi… buông tôi ra…

Tae Yeon cứng người, cô hét lên.

_Không! Bám chắc vào. Tôi cấm cô thả tay ra. Đây là lệnh!

Tae Yeon nỗ lực gom tàn sức cuối cùng giữ Fany thêm một lúc nữa. Dù cô biết chắc rằng cả hai sẽ chết nếu như cô tiếp tục níu giữ cô gái ấy.

Tiff cười, khi những giọt nước ấm nóng chảy trên gương mặt bầu bĩnh tái đi vì lạnh của Tae Yeon.

Cố thoát khỏi cái nắm mạnh mẽ kia, Tiff gỡ những ngón tay tím tái đang bám lấy bàn tay mình. Tae Yeon trừng mắt.

_Cô làm gì vậy, không được!

Tiff vẫn im lặng.

Tae Yeon cố siết bàn tay nhỏ bé của mình lại, nhưng nó cứ lỏng dần, lỏng dần rồi tuột ra…

_Tae Yeon ah~

Tiff khẽ nói với đôi mắt đỏ ngầu ầng ậc nước của Tae Yeon, cái nhìn trìu mến xé nát cõi lòng…

_Mình thích cậu…

Vụt!

Vừa khi đôi môi Tiff kết thúc lời nói ấy thì Tae Yeon như chết lặng, bàn tay kia vụt khỏi cô. Tiff rơi nhanh xuống, rơi trong ánh mắt bất lực của Tae Yeon.

_Fany… Fany… FANY!

Mất rồi… cô mất cô ấy thật rồi…

Yunho nghe thấy tiếng Tae Yeon vang lên. Lập tức anh cho đội đến vách núi đó.

_Tae Yeon…TAE YEON! Kéo em ấy lên, Yesung, nhanh lên!

----------------------------------

Soo Young chạy thục mạng xuống phía hồ… nước mênh mông… những tảng băng tan trôi hờ hững… biết tìm Yuri ở đâu…

Jess vừa khi được đưa ra khỏi đụn tuyết thì đã ngất lịm vì cái lạnh khắc nghiệt, đàn em của Yoona lập tức đưa cô vào bệnh viện và báo cho Jung gia.

Soo Young và Yoona lúc này vẫn miệt mài tìm kiếm… nhưng tất cả trước mắt chỉ là một màu trắng xóa.

Họ đã mất Yuri thật rồi sao…

Soo Young vò mái tóc của mình, thở mạnh ra làn hơi mờ đục. Cái lạnh cắt da cắt thịt không kinh khủng bằng vệc họ đã lạc mất Yuri.

Lạc mất Yuri… Soo Young và Yoona muốn tin là như vậy chứ không phải họ đã mất Yuri thật rồi.

Soo Young khuỵa xuống, đôi mắt ầng ậc nhìn vào vô định. Hai tay bóp chặt nắm tuyết lạnh ngắt, cô đứng phắt dậy, chạy ngược lên vách núi.

_Chết tiệt, Chang Min. Tao sẽ giết mày!

--------------------

Yunho té nhào khi chạy đến bên đỡ Tae Yeon khuỵa trên tuyết. Máu thấm ướt đẫm một bên vai đỏ ngầu. Đôi môi tím tái và gương mặt thất thần.

_Tae Yeon… Tae Yeon ah… nhìn anh đây!

_Oppa… Fany… cứu Fany… tìm cô ấy về… Fany… em không thể mất cô ấy được… Fany…

Tae Yeon lẩm bẩm rồi ngất lịm. Yunho hốt hoảng nhìn về phía tay Tae Yeon chỉ.

_Cho người xuống dưới tìm Tiffany, ngay lập tức.

Rầm!

Soo Young đạp mạnh tấm cửa sắt nhếch nhác bay vèo xuống đất. Chang Min giật bắn người.

“Cô ta vẫn chưa…”

Không cần biết mọi thứ xung quanh, Soo Young như con thú tức giận, lao đến túm lấy Chang Min, thít chặt cổ hắn, gào lên.

_Thằng khốn, mày đã làm gì. Khốn khiếp!

Rầm.

Soo Young ném Chang Min ngã nhào trên đất, xô mạnh vào bàn máy tính. Denis xanh mặt khi bất ngờ nhìn thấy một Soo Young hung hăng vội lẻn ra cửa sau trốn biệt. Giờ này, trong căn phòng ấy chỉ còn Chang Min và Soo Young. Người của Hội Phượng Hoàng đã giết hết tay chân của Chang Min từ lâu rồi.

Soo Young rút khẩu súng trong túi ra, gí ngay giữa trán Chang Min, rít lên.

_Nếu như Yuri có mệnh hệ gì, tao sẽ không để mày sống yên đâu.

Pang!

Phát đạn gim thẳng bắp chân Chang Min khiến hắn rú lên đau đớn. Nhưng điều hắn sợ hãi hơn, rằng nếu Yuri chết thật, thì Soo Young nhất định sẽ đày đọa hắn đến sống không ra sống, chết không ra chết.

Lúc này đây, bỗng dưng hắn hi vọng Yuri sẽ sống sót hơn bao giờ hết…

Eun Jung kéo tấm khăn bịt miệng của Ji Yeon xuống. Con bé đã bất tỉnh nhân sự vì quá sợ hãi và lo lắng cho cô. Cõng Ji Yeon trên lưng, Eun Jung nói với Tae Han.

_Anh lấy xe đi, chúng ta phải lập tức rồi khỏi đây!

...

_Unnie… unnie…

_Đừng sợ, chị ở đây!

Eun Jung khẽ kéo Ji Yeon vào lòng, vỗ nhẹ. Bỗng dưng cô nhớ đến Tae Yeon. Lòng chợt thắt lại.

“Tae Yeon unnie… em xin lỗi vì đã gây ra việc này… hãy tha thứ cho em…”

----------------------

Thịch…

Thình thịch…

Thịch thịch thịch…

“Chúng ta sẽ yêu nhau chứ.”

Tôi nói là… tôi muốn đến với cô… ngay đêm nay.”

“Chết tiệt! Kwon Yuri… đó là nụ hôn đầu tiên của tôi…”

 

 

 

 

“Yuri ah ~ đừng đi.”

 

 

Đừng đi…em không muốn mất Yul…

… em không muốn… mất Yul…

 

 

…Yul không muốn xa em…

… Yul không muốn đi… nắm lấy Yul đi… giữ Yul lại đi…

Sica ah… lạnh quá… Yul chết mất…

Yoona bước nhanh dần, rồi chạy, chạy thục mạng, và hét.

_YURI UNNIE!!! YURI!!!

Cô nháo nhào nhảy lên từng lớp băng trôi trên hồ, đến gần cái thứ nổi lềnh bênh trên mặt nước. Yoona bám chặt vào tảng băng rồi túm lấy người đó, hít một hơi thật mạnh rồi lôi tuột lên.

Vui mừng khôn xiết.

_Yuri unnie…

Cả thân người Yuri cứng đờ, nặng trịch và lạnh ngắt nằm tựa hẳn vào Soo Young. Yoona đạp ga và cho xe lao đi với tốc độ điên cuồng. Thậm chí con bé có thể không chần chừ gây tai nạn chỉ để để Yuri có thể tới được bệnh viện một cách nhanh nhất…

Hơi thở của cô đã yếu lằm rồi… và trước khi mọi giác quan mất hết, cô cần được cứu chữa ngay  lập tức.

_Yuri ah… cố lên-Soo Young nhấp nhổm lo lắng, không ngừng ôm chặt Yuri trong vòng tay gầy guộc của mình.

_Sica ah… Sica…

_Đúng rồi Yuri, cậu phải cố lên. Vì Jessica… cậu phải tự mình nói ra điều đó với cô ấy… Cố lên Yuri!

----------------------

Bíp bíp bíp

Ầm.

Bíp bíp bíp.

Ầm

Hai máy sốc điện giật mạnh, cả người Tae Yeon nảy lên. Các bác sĩ hét ầm trong phòng cấp cứu. Tae Yeon vẫn im lìm…

Nhịp tim chạy đều thành một đường thẳng…

Vết thương quá sâu… và cái lạnh quá khắc nghiệt.

Phòng hồi sức.

_Con bé không sao chứ bác sĩ?

Ông Jung lo lắng hỏi, khẽ đưa mắt nhìn cô gái bé bỏng đang co ro trên giường bệnh.

_Tiểu thư yếu lắm, nên nghỉ ngơi hoàn toàn. Nhất là bị nhiễm lạnh nên bệnh cũ tái phát rồi. Nên cực kì lưu ý đến việc này cho.

Krystal mở cửa bước vào, ngồi cạnh Jess đang hôn mê sao, khẽ kéo chăn cao lên nang ngực chị mình rồi thở dài.

Bỗng cô thấy Jess cựu quậy, đôi mắt nhíu lại, khẽ kêu tên ai đó.

_Unnie…

_Yuri… Yuri ah…

-----------------

Yunho thở dốc. Không thấy, anh không thấy ai cả. Không thấy Tiffany đâu cả.

Yunho bắt đầu hoảng hốt, lùng sục khắp nơi, khắp các ngõ ngách và các đụn tuyết dày. Hai mắt đỏ hoe.

_Fany… Fany… làm ơn… em ở đâu… không có em, Tae Yeon sẽ thế nào… làm ơn, trả lời anh đi…

Yoona cứ đi qua đi lại trước phòng cấp cứu trong khi Soo Young ngồi ôm trán ở ghế chờ. Hàng chục đàn em của họ lố nhố ngoài cửa khiến bệnh viện trở nên xôn xao.

Họ không những nể phục, kính trọng Yuri bởi cô là người tài giỏi và biết suy xét mà còn yêu quý Yuri như em gái mình. Những tay đầu gấu bặm trợn nhất cũng trở nên mềm yếu, lo lắng khi phó hội chủ không biết sống chết thế nào.

Bên trong phòng cấp cứu, các bác sĩ cũng căng thẳng không kém…

Soo Young chắp lấy tay mình, cầu nguyện.

_Lạy chúa… làm ơn hãy che chở cho Yuri…

Một bàn tay ngọ nguậy dưới lớp tuyết, sát trong khe núi. Cách đó một chút, một vệt đỏ thấm ra. Yunho mừng rỡ, anh thấy rồi, thấy rồi.

Chạy ào đến chỗ tuyết nhô lên, dùng hai bàn tay trần của mình cào mạnh trên tuyết. Anh như muốn hét lên khi nhận ra đó không ai khác là mắt cười Tiffany. Nhưng nụ cười ấy lập tức nín lặng khi tia nhìn lia xuống dưới.

Điều anh không muốn bất cứ ai mắc phải…

Thứ đã hủy hoại của  đời anh…

Đôi chân tật nguyền…

Ầm!

Các bác sĩ lắc đầu nhìn nhau buồn bã…

Một bác sĩ trẻ lên tiếng.

_Cố thêm một lần nữa.

Ầm!

Tít tít tít tít.

Cảm giác trái tim như muốn nổ tung. Sống rồi. Sống rồi.

Nước dâng đầy trong đôi mắt của cô bác sĩ trẻ.

_Ổn rồi Tae Yeon. Chị đã cứu được em rồi.

_Bác sĩ Lee, phòng cấp cứu A1 đang chờ cô!

_Được rồi, tôi tới đây.

Lee Hyori rửa sạch máu của Tae Yeon trên tay mình. Mỉm cười mãn nguyện, cô thấy nhẹ nhõm vô cùng. Cuối cùng cũng cứu được cô em gái bé nhỏ của cô rồi.

Nhanh chóng chạy qua phòng cấp cứu kia, cô khẽ liếc mắt qua bệnh nhân của mình.

_Yu… Yuri… Kwon Yuri!

2 tiếng trôi qua ~~~

Hyori vẫn tập trung cao độ vào vết khâu của mình. Cô có thể dễ dàng nhận ra có một vết thương khác, rất mới ở ngay gần đó. Và đó là lí do vì sao Yuri lại đang trong con nguy kịch như thế này.

Kwon Yuri, ân nhân của cô.

Cô bé đã cứu cô trong vụ ám sát tổng thống cách đây 3 năm. Lần đó, Yuri cũng bị thương và Hyori đã giúp cô bé chữa trị.

Lần này, thật đúng là duyên phận, cả hai lại gặp nhau lần nữa.

Nhưng có vẻ hậu quả của cuộc mạo hiểm này dành cho cô gái kia nặng nề hơn trước rất nhiều.

_Phù…

Hyori thở phào nhẹ nhõm bước ra khỏi phòng cấp cứu. 2 ca phẫu thuật đã rút cạn sức lực của cô. Ngay khi vừa ló mặt ra ngoài, Soo Young và Yoona đã bật dậy cùng đám đàn em hỏi tới tập.

_Bác sĩ, chị ấy ổn chứ?! Không có gì nguy hiểm chứ?!

Hyori cười, nhận ra cô nàng cá sấu và cả người bạn bí ẩn của Yuri ở đó, khẽ đáp.

_Bị thương khá nặng, gãy 3 sương sườn và bong gân. Vết cắt sau lưng khâu chừng 10 mũi. Tuy thời gian phục hồi sẽ rất lâu nhưng tạm thời đã qua cơn nguy hiểm.

_Cảm ơn bác sĩ.-Soo Young khẽ đáp.

Lee Hyori cười rồi về phòng mình.

_Yunho!

_Hyori!

Yunho mừng rỡ chạy đến bên nàng bác sĩ đang tươi cười.

_Tae Yeon… cảm ơn em đã …

_Đừng nói vậy mà, oppa. Tae Yeon là em gái em.

Hyori cười, hỏi.

_Còn cô gái anh mới đưa vào bệnh viện… cô bé thế nào?

_Ừm… anh cũng không biết, anh lo… con bé sẽ giống anh.

Hyori nhíu mày.

_Giống anh?-Rồi cô mở to mắt.-Vậy là…

_Ừm…


Một khoảng lặng kéo dài cho đến khi Hyori lên tiếng.

_Em không chắc nữa oopa… Nhưng hãy giao cô bé cho em. Em sẽ giúp cô bé bình phục.

Yunho cười.

_Vậy thì cảm ơn em… em không biết cô bé có ý nghĩa như thế nào với Tae Yeon đâu.

--------------------

Soo Young nhẹ nhàng bước vào phòng bệnh. Đến lúc này cô vẫn còn muốn chửi thẳng mặt tên họ Kwon kia vì đã ngu ngốc lao xuống vách núi đó. Nhưng may cho hắn là đang bất tỉnh… không thì…

_Soo Young unnie.

Yoona ngóc đầu dậy sau lớp chăn bên cạnh Yuri. Soo Young khẽ cười, ngồi xuống.

_Em mệt rồi… nghỉ chút đi!

_HỨ, tất cả cũng tại unnie lừa em.-Yoona nhếch mỏ, hai mắt gườm gườm nhìn Soo đang ngoác miệng cười.

Sự thực thì khi Soo Young biết Yuri đã ra tay với Sunny, cô rất tức giận và muốn dần cô bạn vô tình kia một trận. Nhưng sau đó cái tin Loen về Hàn rộ lên và cô dùng luôn lí do đó để lừa Loen rằng mình phản bội Yuri.

Với cùng một cảnh ngộ là mất tình yêu như Soo Young, Hyomin không chút nghi ngờ. Sau vụ thâu tóm được Gang Nam cho tổ chức thì Hyomin càng tin tưởng Soo Young hơn.

Nhưng họ không hiểu Soo Young. Một con người bí ẩn không bao giờ có thể nắm bắt được. Ngay cả Yoona, thậm chí là Yuri cũng vậy.

Khẽ bấu vào cái mà phúng phính của Yuri, Soo Young cười. Đến phút chót Yuri vẫn là một người bạn tốt. Và đó là lí do Soo Young không bao giờ phản bội người ấy… cho dù Yuri đã từng khiến trái tim cô tan nát đến không thể lành được…

Tuyết rơi dày đặc bên ngoài ô cửa sổ. Yunho buồn bã nhìn Tiffany trên giường bệnh, với đôi chân được băng kín. Thở dài sườn sượt… bác sĩ bảo rằng khả năng phục hồi của đôi chân là rất thấp, gần như là không thể.

Nếu như Fany không thể đi lại bình thường được, thì Yunho sẽ không thể tha thứ cho lỗi lầm của mình, vì đến quá muộn và không cứu được cô.

Với một đặc vụ tài giỏi như Tiff, mất đi đôi chân, là mất tất cả.

Ông Kim đến bên con gái, khẽ đưa tay vuốt nhẹ gương mặt phúng phính trắng sữa đáng yêu của Tae Yeon. Sau khi điều tra về vụ sạt lở tuyết ở Chungjuho, ông đã bắt giữ được khá nhiều tên trong Loen và thậm chí phát hiện ra căn cứ của chúng và giải quyết ổn thỏa.

Nhưng điều ông suy nghĩ nhiều hơn cả là vết thương trên vai Tae Yeon. Ông sợ sự chấn thương ấy sẽ ảnh hưởng đến cô bé sau này. Vì chính ông cũng có một vết đâm tương tự trên vai mình.

Và chắc ông cũng phải rất ngạc nhiên nếu biết được, người đâm Tae Yeon chính là con gái của người đã đâm ông 10 năm về trước.

Một đôi mắt khẽ nhấc hàng mi nặng trịch lên. Những hạt tuyết rơi lạnh lẽo khiến cô muốn tìm cho mình hơi ấm quen thuộc.

Từ lúc tỉnh lại đến khi cô đặt chân xuống nền gạch khô cứng kia và đi tìm ai đó, cô nhớ cô gái ấy khủng khiếp. Có lẽ cô đã bất tỉnh 2, 3 ngày gì đó…và trong lúc mê man, cô nghe có người nói rằng cô ấy đang ở đây… chỉ cách cô vài bước chân.

Cô lo lắm, sao cô ấy lại trong bệnh viện…

Cái đau nhói ở tấm lưng đẫm mồ hôi không thể so sánh với nỗi nhớ mong trong lòng cô lúc này…

Cô muốn gặp cô ấy…

Đợi đến khi mọi người đã về hết, Jess mới dám ra khỏi phòng bệnh của mình. Cô nghe loáng thoáng rằng Tiffany đang nằm viện và cô rất lo.

Tifff không phải là người chăm vào viện. Cô ấy ghét bệnh viện lắm.

Dù thực ra Jess đang nhớ than củi và lo cho cô ấy không kém… nhưng không cách nào để biết Yuri ra sao, khi cô lén dùng điện thoại của Krystal lúc con bé đang ngủ và gọi cho Yuri thì không ai bắt máy cả…

Và may mắn thay, lúc chuẩn bị trở về phòng mình sau khi thăm Tiffany, cô chợt thấy Yoona chạy ngang qua.

Cô bé có vẻ lo lắng… vậy là Yuri cũng ở đây.

Nửa tiếng đi vòng vòng bệnh viện, Jess kiệt sức. Và cô còn kịp nhận ra mình chỉ mặc mỗi một lớp ảo bệnh nhân nên cô đang rất lạnh.

Jess không nên để mình nhiễm lạnh lúc này.

Cô nàng tóc nâu ủ rũ về phòng mình. Có lẽ nếu mai khỏe hơn, cô sẽ tìm Yuri.

Cạch.

Cánh cửa mở ra, cô nàng lò dò bước vào trong.

Trước khi ngón tay kịp chạm lên công tắc thì có ai đó đã ập tới từ phía sau và luồn tay ôm lấy Jess về phía mình.

Cô mở to mắt sợ hãi… và người đó đã lên tiếng.

_Sica ah ~

_Yul…

Yuri thở nhẹ, vùi mặt mình vào mái tóc dày thơm ngát, đôi tay siết chặt cái ôm.

Cô nhớ Jess.

Nhớ vô cùng.

_Yul nhớ em.

Mỉm cười, Jess khẽ tựa ra sau, thoải mái… ^^ em rồi em rồi.

_Em cũng nhớ Yul…. Rất nhiều.

Jess khẽ quay lại, nhìn vào đôi mắt long lanh hạnh phúc của Yuri. Gương mặt xinh đẹp với nụ cười ấy khiến Yuri như mê muội…

Jess quá đẹp…

… để Yuri có thể cưỡng lại ham muốn của mình…

Khát khao chạm vào đôi môi đỏ mọng ngọt ngào ấy…

Cô nhớ cái chạm đầy say mê khiến cô mất hết lí trí.

Yuri vòng tay ra sau lưng cô gái trước mặt mình, bằng một động tác mạnh mẽ ép chặt cả thân người vào Jess, Yuri không ngần ngại đặt nụ hôn ướt át nồng nàn lên đôi môi đó…

Không cái gì có thể tuyệt vời hơn khi cô chạm vào đôi môi đó…

Tất cả bây giờ, chỉ là Jess, với cơ thể nhỏ nhắn mềm mại ấm nóng trong vòng tay Yul.

Phải rồi… là Jess của Yul…

Hay là Yul của Jess.

 Thế mà...

Trong đêm tối dâng tràn hạnh phúc…chợt một giọt nước ấm nóng mặn chát lăn dài…

I lost you...



To be continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro