[Longfic] One in million | Yulsic, YoonYul, YoonHyun | Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 12

“Cảm ơn cháu. Nếu cháu có biết tin gì về Yuri thì gọi cho bác được chứ”

“……….”

“Được rồi, tạm biệt cháu”

“……….”

“Sao rồi ông?” Bà Im hỏi ngay chồng mình

“Vẫn vậy, không có tin gì của nó hết” Ông Im thở dài buồn bã, đặt chiếc điện thoại xuống

Đã 3 ngày kể từ đêm hôm đó, Yuri đã chạy khỏi nhà và vẫn chưa hề quay lại. Ông bà Im đã rất lo lắng khi suốt đêm hôm đó Yuri không quay về, ngoài trời lại mưa rất to. Thêm nữa, họ biết Yuri đang tổn thương, cô ấy đang trong tình trạng bối rối và hoảng loạn. Nỗi lo lắng đó càng tăng lên nhiều lần khi 3 ngày sau Yuri vẫn không về, dù ông bà Im đã gọi điện hỏi thăm tất cả bạn bè của Yuri mà họ biết, cũng như người thân trong họ hàng nhưng đều không có tin tức gì.

“Tại tôi, tất cả là tại tôi. Chúng ta đã mất một đứa con rồi, giờ chính tôi lại làm một đứa nữa phải ra đi. Ông àh….tôi…” Bà Im gục mặt vào hai bàn tay khóc.

“Không sao đâu, Yuri là một đứa biết suy nghĩ, nó sẽ quay về thôi mà” Ông Im ôm lấy vợ mình, khẽ xoa lưng an ủi

“Nhưng lỡ….. lỡ nó bị tai nạn….hay…hay gặp bọn người xấu hãm hại thì sao” Bà Im bật người dậy, hốt hoảng nhìn chồng mình, lo sợ những điều xấu nhất có thể xảy ra với con của bà

“Vậy chúng ta hãy cùng cầu nguyện cho nó. Tôi tin là Yuri của chúng ta vẫn an toàn” Ông Im khẽ mỉm cười nhẹ trấn an vợ mình, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt bà Im

“Bây giờ thì bà lên nghỉ đi, bà đã thức cả ngày hôm qua rồi. Nếu Yuri về thấy bà như vậy thì nó sẽ không vui đâu”

“Ông àh,……nhưng liệu ….liệu Yuri có còn xem tôi là mẹ nó nữa không….sau những gì đã xảy ra?” Bà Im ngập ngừng, lo sợ nhìn chồng mình

“Tôi….Yuri là một đứa trẻ tốt, nó biết đâu là đúng đâu là sai…. Tôi mong là nó vẫn xem chúng ta là cha mẹ của nó” Ông Im thở dài, bản thân ông cũng rất lo sợ điều này

…………………………………………

Flashback

Yuri đau đớn chạy khỏi nhà mình, cô không biết mình đang chạy đi đâu, sự xúc động và nước mắt làm cô không thể nhấc chân thêm được. Ngồi xuống trên một lề đường, Yuri co hai chân mình lại, vùi mặt vào gối khóc. Mưa mỗi lúc một to hơn làm cả người cô ướt sũng, từng cơn gió lạnh kéo qua buốt giá, xen lẫn với hàng ngàn giọt mưa nặng hạt, tạt mạnh vào cả cơ thể đang run lên vì khóc của Yuri.

Cô không biết mình đã ngồi đó khóc suốt bao lâu, giữa con đường đêm mưa vắng người qua lại. Cho đến khi Yuri thấy đầu óc mình choáng váng, những con gió kèm theo tiếng mưa rơi làm cô buốt cả não, lập lờ đâu đó cô nghe tiếng ai đó gọi tên mình

“Yuri”

“….”

“Yuri àh, sao cậu lại ở đây?...”

“…..”

“YURI”

Jessica hốt hoảng đỡ lấy thân người Yuri, trời vẫn đang mưa rất to và Yuri thì đã bất tỉnh. Vội vàng kéo Yuri đứng dậy rồi dìu cô ấy vào trong xe, không biết vì lý do gì nhưng Jessica không an tâm lắm nếu đưa Yuri về nhà cô ấy, cô rất lo cho Yuri, cô muốn tự tay mình chăm sóc cô ấy, muốn tự mình biết được đã có chuyện gì xảy ra với Yuri của cô. Nhanh chóng nổ máy xe, Jessica đưa Yuri về nhà mình.

End of flashback

“Hey, cậu dậy rồi àh” Jessica mỉm cười khi bước vào phòng, trên tay là một chén cháo nghi ngút khói mà cô đã mất cả sáng năn nỉ cô giúp việc chỉ dẫn để mình có thể tự làm cho Yuri ăn.

“Um”

“Cậu thấy trong người thế nào rồi?” Đặt chén cháo lên bàn, Jessica dịu dàng ngồi xuống bên cạnh Yuri

“Mình thấy khoẻ hơn nhiều rồi, cảm ơn cậu” Yuri nở một nụ cười nhẹ nhìn Jessica

Sau khi Yuri tỉnh dậy từ đêm hôm đó, cô đã kể toàn bộ mọi chuyện cho Jessica nghe và mong muốn cô ấy giữ bí mật cô đang ở đây. Cô không muốn người khác nhìn mình bằng một ánh mắt khác khi họ biết cô chỉ là trẻ mồ côi, cũng không muốn quay trở về nhà mình – nơi mà hiện giờ cô không biết có còn là gia đình của mình không nữa. Và cũng từ đêm hôm đó, Yuri đã sốt nặng suốt nhiều ngày liền và Jessica đã luôn túc trực bên cạnh để chăm sóc cho cô.

“Yuri àh…”

“Hnmm..”

“Cậu ….có nghĩ mình nên quay về không…bố mẹ cậu đã tìm cậu suốt mấy hôm nay”

“…..”

“Yuri….”

“Mình….. mình đâu phải là con của họ đâu, mình…..” Nói tới đây, Yuri bật khóc, thật sự thì cô rất nhớ bố mẹ của mình, nhưng cô sợ khi quay về họ sẽ không nhìn nhận cô là con nữa

Jessica vội vàng ôm lấy Yuri, vỗ về cô ấy, cô biết Yuri vừa trải qua một cú shock rất lớn và hiện giờ vẫn đang rất đau khổ. Siết chặt vòng tay mình hơn, Jessica mong muốn hơi ấm của mình sẽ phần nào giúp Yuri cảm thấy khá hơn.

“Ngốc…. mình tin bố mẹ cậu vẫn xem cậu là một đứa con của họ, vẫn yêu thương và lo lắng cho cậu rất nhiều… Nếu không như thế thì tại sao họ tất bật, cố gắng thử mọi liên lạc để tìm kiếm cậu trong suốt mấy ngày qua chứ”

“……..”

“……..”

“……...”

“Yuri àh, mình nghĩ có lẽ hiện giờ, bố mẹ cậu đang rất đau khổ và lo cho cậu đó….” Jessica thì thầm

“Nhưng ….. cậu không thể hiểu đâu….mình…. mình đã có lỗi với họ rất nhiều…” Yuri ngập ngừng, cô vẫn chưa thể kể cho Jessica nghe chuyện giữa cô và Yoona và lí do thật sự vì sao Yoona bỏ đi.

“Sao mình lại không hiểu chứ?” Khẽ đẩy Yuri ra, Jessica nhìn sâu vào mắt cô ấy

“Mình biết mình không trong hoàn cảnh như cậu, nhưng mình hiểu….. mình hiểu rằng cậu đang rất nhớ bố mẹ mình, vậy tại sao cậu không thể cho mình cũng như cho bố mẹ cậu một cơ hội? Quay về bên họ, như một người con quay về với gia đình mình. Và dù có chuyện gì xảy ra, thì mình đã ở đây, mình sẽ luôn bên cạnh cậu”

“Si….Sica…”

“Yuri àh, nghe mình và tin tưởng vào lần này được chứ?” Ôm lấy Yuri một lần nữa, Jessica thì thầm thuyết phục Yuri

“……”

“……”

“Cậu…..cậu sẽ đi cùng mình chứ” Ngập ngừng, Yuri lên tiếng

“Tất nhiên rồi. Vậy là cậu đồng ý quay về rồi ha. Cậu giỏi lắm Yuri. Mình yêu cậu nhất” Mỉm cười vui sướng, Jessica chồm tới hôn lên má Yuri

“Cảm ơn cậu Sica, cảm ơn vì đã luôn bên cạnh mình” Yuri mỉm cười nhẹ trước khi tiến tới và hôn lên môi Jessica

Mặc dù đây không phải lần đầu tiên hôn nhau, nhưng là lần đầu tiên họ hôn kể từ khi cả hai quay về từ đảo Jeju, sau biết bao nhiêu việc cùng những căng thẳng đã qua. Và cũng như mọi lần, đôi môi của Yuri làm Jessica gần như bị mê hoặc và mất hết kiểm soát. Cô ép người mình sát vào người Yuri hơn trong khi từ từ đẩy cả hai ngã xuống giường. Yuri cũng tương tự như vậy, mặc dù trong lòng còn nhiều vướng bận nhưng nụ hôn với Jessica thật sự làm cô gần như quên đi mọi thứ, để thay thế vào đó là sự ngọt ngào và ấm áp của đôi môi. Siết chặt tay mình quanh eo Jessica, Yuri giữ lấy cô gái trong tay mình một cách nâng niu như đó là báu vật quý giá nhất trên thế gian.

Jessica để tay mình từ từ trượt vào áo Yuri, trong khi Yuri đang trãi những nụ hôn lên cằm cô. Và trước khi mọi chuyện có thể đi xa hơn thì ….. cửa phòng lại bật mở một lần nữa

“UNNIE, giúp em--- …………………Ố Ồ” Krystal lại một lần nữa rất biết chọn thời điểm để phá đám (đúng là con người này có duyên thấy ớn =.=)

Jessica và Yuri vội vàng đẩy nhau ra, ngượng ngùng bước xuống giường, trong khi Krystal thì nở nụ cười gian không thể nói nhìn cả hai

“Kry, có…có chuyện gì vậy?” Jessica la lên để chữa ngượng

“Em chỉ định nhờ unnie giúp em làm bài tập thôi…. Nhưng mà hình như em vào không đúng lúc quá hả (chứ còn cái gì nữa!)”

“Được rồi, unnie sẽ giúp em. Yuri àh….um…cậu ăn cháo đi nha rồi còn uống thuốc…. mình…. mình ra ngoài đây” Jeesica đỏ mặt lắp bắp nói với Yuri rồi lập tức chạy ra ngoài

Mặc dù cũng đang khá ngượng nhưng khi thấy biểu hiện dễ thương của Jessica, Yuri không thể ngăn mình nở một nụ cười khi thấy bóng dáng người đó đỏ mặt hớt hãi chạy ra khỏi phòng, cứ như là vừa phạm tội không bằng

Cảm ơn cậu Sica, cảm ơn vì đã luôn bên cạnh mình và làm mình ngày càng yêu cậu hơn

………………………………………

“Cậu sẵn sàng chưa?” Jessica hỏi lại một lần nữa khi cả cô và Yuri đang đứng trước cửa nhà cô ấy

Nhận được cái gật đầu nhẹ từ Yuri, Jessica giơ tay lên và bắt đầu nhấn chuông cửa. Chưa đầy 10 giây sau, cánh cửa bật mở, để lộ ra gương mặt bà Im với dáng vẻ mệt mỏi cùng đôi mắt sưng to vì khóc

Ngỡ ngàng nhìn người trước mặt mình, bà Im bất động vài giây rồi bật khóc.

“Con… con xin lỗi…” Yuri nghẹn ngào lên tiếng

“Yuri àh, mẹ nhớ con nhiều lắm” Bà Im nhanh chóng vòng tay ôm Yuri thật chặt vào lòng.

Nghe tiếng bà Im gọi Yuri, ông Im cũng nhanh chóng từ nhà chạy ra. Ngỡ ngàng trước hình ảnh vợ mình đang ôm lấy Yuri, ông Im cũng không kiềm được nước mắt và đi tới ôm lấy cả hai người.

Không một từ ngữ, một câu nói nào được nói thêm nữa, chỉ có những tiếng khóc, những giọt nước mắt của sự hạnh phúc đã nói lên tất cả. Dù không phải máu mủ ruột thịt, nhưng tình yêu đó lớn hơn tất cả, tình yêu cha mẹ, con cái, tình yêu của những người cùng chung một gia đình.

Jessica đứng đó mỉm cười nhìn cả ba. Cô hạnh phúc vì đã giúp Yuri quay trở lại gia đình mình. Cô cũng mong sau này mình cũng sẽ là một phần trong đó (Hic! Chưa gì chị đã tính tới chuyện làm dâu nhà người ta!)

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro