Chap 8: Cuộc chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại nơi làm việc của Kiko, cô đang đọc tài liệu thì có điện thoại đến, là một số lạ... 

- Alo...

- Con gái... còn nhớ thằng cha già này nữa không?

Cô mặt mày tím ngắt khi nghe giọng đàn ông khàn khàn bên kia ... cô sợ hãi lên tiếng

- Ông... Ông cần gì?

- HAHAHA... con gái! có phải là lâu rồi cha con ta không nói chuyện phải không nhỉ?

- Ông... thật ra ông muốn gì hả? 

- Ầy... con nên hỏi thằng cha của con có khỏe không mới đúng chứ? con có biết ta vất vả thế nào mới gọi được cho con không? con gái? haha...

- BIẾN ĐI... 

Cô sợ hãi tắt máy, rồi nhìn xung quanh một lượt... điện thoại cô lúc đó có tiếng báo từ tin nhắn... tay cô run run mở tin nhắn ra đọc..." Trước khi tao tới chỗ làm việc của mày, thì mày gửi tất cả tiền mày có đây! tao cho mày 2 tiếng! ta nhớ con lắm... con gái"... Cô ném mạnh điện thoại xuống bàn... sau đó thì luống cuống cầm túi xách ra khỏi khách sạn..

 Khi chuyển khoản xong... cô bất lực bưng mặt khóc... cô đã tưởng đâu khi mà cô  bỏ người cha mình lại nhật bản cho những người chủ nợ, qua hàn quốc thì có thể thoát được rồi chứ, cô phải vất vả lắm mới có thể vào được khách sạn này, mỗi ngày cô phải mặt cười nịn nọt hết người này đến khác, đêm về thì mua vui cho những thằng bẩn thủi, cô cố gắng cho mình một cuộc sống sung túc hơn, nhưng.... nỗi ám ảnh hằng đêm của cô, nỗi giày vò,  sau này cô không biết ông già đó sẽ còn giở những trò gì với cô nữa...

Về lại khách sạn, cô vứt ngay cái sim đang sài... sau đó thì được thông báo là ngày mai có cuộc họp của cấp cao, về việc bổ nhiệm con trai chủ tịch làm tổng giám đốc... cô cầm trong tay tài liệu cho ngày mai, suy nghĩ một lúc... dù gì thì cô cũng phải sống, cô cần một cuộc sống thay đổi đời cô, cô muốn người mà cô gọi là cha biến mất vĩnh viễn trong cuộc đời này... cô dần chừ lấy điện thoại gọi cho một người nào đó...

- Tôi nghĩ , chúng ta cần nói chuyện...

- Ok, ở đâu?

- Tối nay ở quán cafe star... 11h tôi đợi anh ở đó.

- Ok.

Phòng chủ tịch .

Anh đang ngồi đối diện với appa mình, hôm nay là ngày cuối cùng anh thử việc... anh đợi quyết định từ ông kwon, ngừơi đang nhìn các báo cáo về anh...

- Ừmmm... trong này hầu như tất cả điều có những phản hồi tốt về con... 

- Vậy con có thể lên làm tổng giám đốc rồi chứ?

- Con sao lại nóng lòng thế? trước đây không phải con ghét lắm mà...

- Con đã bỏ công sức ra rồi vì thế con không muốn tay không...

- Được lắm con trai... ta thích suy nghĩ của con... nhưng con cần phải cứng rắn hơn nữa...

- Vậy mai con có thể lên chức rồi chứ ạ?

- Chỉ cần 1 hơn một nữa cổ đông đồng ý thì tất nhiên con sẽ lên chức...

- Vậy nếu không?

- Thì con không được thôi...haizzz... con không nên ngạc nhiên nếu như mình không được chấp thuận... vì còn có nhiều thứ hơn thế nữa...

Ông nói " còn nhiều thứ hơn thế nữa" là phần nào ám chỉ anh sẽ còn đối mặt với những điều tồi tệ hơn thế... cuộc sống là cuộc chiến, và ai không kiên cường, yếu đuối thì sẽ là người thất bại...

11H TẠI STAR CAFE

Cô ta ngồi chờ một mình ở bàn khuất nhất trong quán, một chút sau có một thanh niên đi tới ngồi trước mặt cô, mỉn cười rồi gọi cho mình một cafe đen ít đường, ân cần nhìn cô rồi nói

- Sao tự dưng hôm nay hẹn anh ra đây thế? nhớ anh sao?

- Anh nghiêm túc chút đi, tôi không hứng thú gì với những lời nói đó...

- Ok! baby... sao nào? có chuyện gì?

Anh ta hớp một chút cafe, nhìn cô chờ đợi, cô hít một hơi thật sâu rồi nói.

- Mai có cuộc họp cổ đông chắc anh cũng biết...

- ....

- Tôi... tôi sẽ giúp anh có được vị trí đó... nhưng...

- Ồ... em cứ nói...

- Hãy giúp tôi trở thành dâu nhà họ kwon...

- What?? Kiko à... em có biết mình đang nói gì không? con dâu nhà họ kwon?

- Em biết mình đang nói gì... hãy giúp em... em cần gia đình đó...

-  Em đang nhờ bạn trai cũ của mình giúp mình lấy người khác sao? nghe sao nực cười quá vậy?

- Tôi biết anh cũng không yêu đương gì tôi, và ngược lại... em sẽ giúp anh lên được vị trí như anh mong muốn.

- Bằng cách nào?

- Đây là tư liệu quan trọng về tài chính của khách sạn, tôi đã thu nhập được... anh có thể có được nó nếu anh đồng ý..

- Chỉ dựa vào chừng đó thì không đủ!...

- Không phải anh có đồng minh của mình trong hội đồng quản trị còn gì... với lại tôi sẽ về phe của anh... anh hiểu những gì mà tôi nói đúng không? ngược lại nếu như anh không giúp tôi thì tất nhiên cuộc trao đổi hôm nay sẽ không có giá trị...

- Ồ.... em đúng là con cáo độn lốt bồ câu... Ok, tôi chấp nhận... nhưng trước khi đó thì tôi nghĩ chúng ta cần một đêm?

- Anh.... Anh không có tư cách nói như thế... anh không muốn giúp thì thôi...

- OK... anh đồng ý, nhưng nếu em không đồng ý chuyện đó thì anh nghĩ em sẽ hối hận đó...

- Lee Mino ! Ý anh là gì? tôi không có gì phải hối hận...

- Kiko à... em thật là... em chắc vẫn không quên người cha quý hóa bị chính con ruột mình vứt bỏ chứ...

- "ANH... tạ...tại sao anh biết?" Cô ta bật dậy sợ hãi...

- Tất nhiên nếu như em đồng ý thì mọi chuyện điều êm đẹp... thế nào?

Vậy là cô ta theo anh ta về khách sạn gần đó... cô ta thề rằng khi vào được nhà họ kwon thì cô ta sẽ giết anh ta cùng với người đàn ông ghê tởm đó.

Lee Mino 27 tuổi, là con của ông Yang Huyn Suk, một người bạn với ông Kwon, vì lý do nào đó mà khi cha của anh ta qua đời thì thì LeeMinno đã nghi ngờ cái chết của cha mình là do ông kwon năm đó hại chết. Sau đó khi anh học xong thì ông kwon cho anh vào làm trong bộ phận chăm sóc khách hàng, anh là trưởng bộ phận đó... mấy năm nay anh không ngừng tìm những tài liệu mật của khách sạn, tìm những lỗ hổng trong đó...

Anh ta và JiYong hầu như không bao giờ gặp nhau, đôi khi gia đình có tiệc ông kwon có mời anh ta về nhà, JiYong không ưu gì anh ta, jiYong cảm thấy một chút gì đó từ người đàn ông này, anh ta cũng thế vì anh được sinh ra trong một gia đình như thế, sau này cũng không cần cố gắng để có một công việc, anh ta khinh thường anh, một cậu ấm thì làm được gì...

Mấy ngày qua khi nghe tin về anh, anh ta luôn để ý đến đến anh, từng cử chỉ, lời nói, từng mối quan hệ, anh ta đều nắm được cả, cũng có một chút nghi ngờ về một cậu con trai có một cuồng thâm dưới mắt khi nào cũng thấy 2 người đó cãi nhau...Ngày mai là ngày bổ nhiệm để coi anh ta có được lên chức tổng không... một vị trí mà anh ta muốn ngồi lên đó...

Cuộc họp cổ đông tại phòng họp.

Tất cả mọi người đều đã có mặt đầy đủ, đang ngồi chờ ông Kwon. Cạnh bên ghế chủ tịch, còn một chiếc ghế trống. Mọi người đều đã được báo trước về ngày hôm nay, nên cũng không mấy lo lắng... ông Kwon vào... những cổ đông đứng lên chào, sau lưng ông là anh... anh đỡ appa mình ngồi xuống ghế rồi cúi chào 90 độ về phía cổ đông... xong thì ngồi xuống bên cạnh ông Kwon.

- Chúng ta bắt đầu cuộc họp thôi... chắc hẳn các vị đã chuẩn bị cho mình những sự lựa chọn tốt nhất rồi đúng không... tôi sẽ giới thiệu về cậu ấy... con trai tôi....

Ông kwon nói một cách khoan thai, những người cổ đông thì ngồi lắng nghe từng chi tiết....

- Nó tên là kwon JiYong, năm nay 25 tuổi... mặc dù chưa tốt nghiệp, nhưng nó có đủ tư chất và kiến thức để trở thành một nhà lãnh đạo... tôi đã cho nó thử việc trong 1 tháng ở khách sạn... và những nhận xét của những người giám sát đều đạt chuẩn... vì thế tôi muốn cho cậu ấy lên vị trí tổng giám đốc, thông qua cuộc họp cổ đông này... những ai có ý kiến gì thì cứ tự nhiên"

Một vài tiếng xì xào ở dưới đó, có một người mở mic trước mặt mình nói:

- Tôi thực sự không biết cậu kwon đây có thể làm được gì để nâng cao cho khách sạn... tôi nghĩ cậu ta còn quá trẻ để có thể có kinh nghiệm quản lý khách sạn lớn như thế này..

Ông ta tên Park Hee Kye người đứng ở giữa, không theo phe nào. JiYong nhìn thẳng vào ông, bằng  ánh mắt tự tin, và sự điềm tĩnh trả lời ông:

- Tôi đúng còn rất trẻ, còn ít kinh nghiệm... nhưng muốn có nhiều kinh nghiệm, thì tất nhiên phải có trải nghiệm trước đã, nếu tôi là tổng giám đốc, tôi biết phải làm như thế nào để khách sạn của chúng ta nâng tầm quốc tế... tôi không thích lý thuyết suông... nên các vị cứ theo dõi, và nếu có gì không đúng, thì cứ việc góp ý. Tôi sẽ suy xét.

Ông kwon ngồi nghe cậu nói mà gật đầu... quả thật con trai ông không làm ông thất vọng... Ánh mắt lạnh lùng của anh nhìn tất cả những người có mặt trong này, anh biết tên từng người một... biết ai là người ủng hộ mình, anh là người chống đối mình...

- Tôi là tổng quản lý TOP chịu trách nhiệm về cậu ấy trong suốt một tháng vừa qua. Tôi xin đánh giá và nhìn nhận theo một cách khách quan, chuyên nghiệp thế này. Kwon JiYong cậu ấy có đủ các yếu tố của một người lãnh đạo. Thông qua việc chăm sóc khách hàng, sau khi được đáp ứng nhu cầu từ cậu ấy ai nấy đều hài lòng khen ngợi... Nên đối với tôi cậu ấy sẽ là một người lãnh đạo tốt... nhất về về mặt giao tiếp...

Mọi người nghe TOP nới thế thì bàn tán xì xầm, phần đông đều tán thành ý kiến của TOP, tuy nhiên một nhóm người còn lại chỉ im lặng bất bình. Một người đàn ông trong nhóm đó thấy chiều hướng nghiêng về bên kia thì nóng nãy nói:

- Tôi không nghĩ thế... Một khi mình đã được mặc định vào vị trí tổng giám đốc, thì tất nhiên cậu ta sẽ phải làm hết sức, chú ý hết sức vào những việc đó để có thể vào vị trí ấy... rồi khi lên được vị trí đó rồi, ai biết được cậu ta sẽ chuyên tâm vào khách sạn hay không chứ? Tôi không tin vào những cậu ấm cô chiêu làm lên việc gì lớn lao đâu... giờ hãy còn sớm nên tốt nhất là chúng ta quyết định cho đúng vào...

JiYong tia một ánh nhìn chết chóc tới ông ta... ông ta là người theo phe chống lại anh... ông già chết tiệt đó.. khi vào vị trí này xong xuôi thì biết tay anh... Jiyong  mỉn cười ngoài miệng, nhưng lời nói mang theo sự phỉ báng trả lời một cách bình tĩnh..

- Không biết con trai ông như thế nào, mà ông mặc định luôn với tất cả những cô ấy cậu chiêu đều vô dụng? tôi không phải là con trai ông, nên tất nhiên tôi không như thế... đây là khách sạn cho appa tôi chảy cả máu và mồ hôi mới có được nó...  tôi không điên đâu mà phá khách sạn của cha mình... tôi khác với những người ông từng gặp, một khi tôi đã làm thì không có chuyện không hoàn hảo...

Ồ...Ồ... cả phòng họp ai nấy đều gật đầu trước những lời nói của anh... ông già kia thì tức ra mặt... 

- Tôi là quản lý khu vực nhà hàng David Ju, cũng là người giám sát cậu ấy trong thời gian làm việc tại nhà hàng, cậu ấy làm nhân viên phục vụ ở đó... nếu không nói là perfect thì quả thật tôi không biết nói như thế nào... cậu ấy làm đúng chuẩn mực của một người phục vụ... cậu ấy làm hài lòng tất cả những thực khách ở đó... tôi không biết nếu con cái của các vị đây có thể làm được như cậu ấy không... những thực khách của khu chúng tôi không ai phàn nàn gì ngược lại còn có những phản hồi rất tốt... tôi nghĩ cậu ấy nắm bắt nhu cầu của khách mình rất tốt, nó rất có lợi cho khách hàng của chúng ta sau này..

Lee MiNo sau một khi cảm thấy phần thắng sẽ thuộc về JiYong, nếu cứ như vậy thì anh ta sẽ không bao giờ leo lên được vị trí này, vậy thì kế hoạch vạch định của anh ta sẽ không bao giờ thực hiệc được. Dù sao đi nữa cứ thử một lần. Lee Mino quét mắt qua tất cả những người có mặt trong phòng, sau cùng hắn ta nhìn thẳng vào JiYong với ánh mắt  khiêu chiến và khinh bỉ, hắn ta chậm rãi lên tiếng:

- Cậu ta.... Tôi thực sự nghĩ mọi người ở đây đều bị che mắt bởi sự chuyên nghiệp đó rồi... Tôi chỉ lớn hơn cậu ấy 1 tuổi nên nhìn theo phương diện nào đấy thì chúng tôi có thể  hiểu nhau hơn... tôi khi mới vào đây cũng được đánh giá là một người có năng lực... tôi là ở bộ phận chăm sóc hàng và tôi có thể hiểu tâm lý của khách hàng mình... với một sinh viên còn chưa ra trường như cậu ấy... quả thật là một điều đáng tuyên dương... nhưng thiết nghĩ một sinh viên không thường xuyên đến trường, hay đàn đúm với những cô ấy hở hang, qua đêm với họ... là đàn anh ở trong clup. Vậy thì chúng tôi sao có thể mà giao một vị trí quan trọng như vậy? một người lãnh đạo tốt thì đầu tiên nhân cách và đạo đức phải tốt... huống hồ có thể đây là sự ép buộc của appa cậu ấy cũng nên... "

Jiyong cười nửa miệng với hắn, ngay từ đầu anh đã cảm thấy hắn ta có chút gì đó rồi, quả nhiên, JiYong nhìn sang appa mình, ông Kwon thật sự sửng sốt khi thấy Mino không theo phe mình... vậy chứ ông nuôi ong tay áo sao?

- Anh nói đúng, tôi không thường hay đến trường, tôi cũng hay đi clup đàn đúm chơi bời.... vậy thử hỏi ai trong các vị dám vỗ ngực xưng rằng mình chưa bao giờ ăn chơi, clup thâu đêm với các cô gái... tôi thật sự sẽ rất nể trọng người như vậy? có ai không? ( những người đó điều tránh ánh mắt của anh). còn tôi không hay tới trường nhưng tôi lại đứng đầu trong trường... thậm chí những sinh viên kém còn nhờ tôi giảng dậy cho họ. Anh nói người lãnh đạo phải có tư cách nhân phẩm, đúng đều ấy không sai... vậy anh có biết điều tạo nên nhân cách và nhân phẩm là gì không? là nhân tố xã hội... tôi nghĩ anh nên đọc thêm về điều ấy... còn ai trong các vị phản đối điều này... xin cứ nói"

Anh không biết lấy đâu ra sự bình thản đó, sự chuyên nghiệp đó không biết... chưa lên vị trí tổng mà đã làm cho người khác nể phục rồi... Mino thì tức giận bởi vẻ khinh người của anh.

- Nếu không có ai có ý kiến thì tôi xin nói vài điều... Tôi không phải là người không công tâm chắc các vị đã rõ... tôi nếu muốn con trai mình lên vị trí nào thì quả thật rất dễ, nhưng tôi không làm thế... tôi cho nó làm thực tập 1 tuần để những người khác giám sát, để những đồng nghiệp theo dõi... tôi muốn nó hiểu rõ vấn đề quan trọng trong việc làm, muốn nó trãi nghiệm làm một người thấp nhất trong một môi trường chuyên nghiệp, một tuần đối với người đã có nhiều kinh nghiệm và người đứng đầu khách sạn thì đủ để đánh giá một người đủ thực lực hay không... các vị là người đồng hành với tôi thì các vị ắt hẳn cũng có sự nhìn nhận giống tôi... chúng ta sẽ bảo đảm tính công bằng nên sẽ bỏ phiếu kín.

Ông kwon nói xong thì tất cả những người dưới đó đều im lặng suy nghĩ... chỉ mỗi câu " các vị là người đồng hành với tôi thì các vị ắt hẳn cũng có sự nhìn nhận giống tôi" đủ cho những người bên phe đối lập do dự... nếu họ không bỏ phiếu thì nghĩa là họ không có mắt nhìn người, nghĩa là họ từ đây sẽ vạch ra ranh giới cho mình... 

Người thu phiếu  cầm một hộp giấy đi một vòng thu hết phiếu của tất cả những người có trong phòng... bao gồm cổ đông, các ban lãnh đạo cấp cao... tất cả có 53 người... thùng giấy được để trên một bàn khá cao, bên trái bàn là chiếc hộp đồng ý, còn bên phải bàn là chiếc hộp không đồng ý... người chịu trách nhiệm đổ hết phiếu ra trước mặt chứng kiến của tất cả mọi người, mắt đầu nói

- Một phiếu đồng ý... thêm một phiếu nữa......

- Một phiếu không đồng ý... thêm một phiếu nữa......

- Vậy có tất cả là ....

(  cám ơn các bạn đã đọc)





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro