Chap 58: Love me more!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một buổi ỉ ôi, Jiyong lấy đủ hết lý do trên đời này, cuối cùng anh cũng được ban cho cây nạng về nhà. Ngồi trong xe anh cứ ngu ngốc cười như thằng điên, mắt không hề rời khỏi khuôn mặt của cậu. SeungRi lái xe, cậu chẳng biết phải nói gì, cũng không dám nhìn lại anh, cậu thấy cứ ngượng ngạo thế nào ấy, vẫn không thể nào tự nhiên so với mặt dày như vở Sầu Riêng của JiYong.

JiYong với lấy bàn tay đang cầm vô-lăng của cậu, SeungRi giật mình nhìn rồi nói:

- Tôi đang lái xe...

JiYong nhìn khuôn mặt kinh ngạc của cậu, anh lại thấy buồn khi nghe cậu xưng tôi với mình, JiYong thả tay cậu ra, anh nói:

- Em vẫn còn xưng tôi sao?

-...

SeungRi không trả lời, chỉ nhìn về phía trước, JiYong lại nói:

- Không phải em vẫn đang giận anh đấy chứ? Em chưa tha lỗi cho anh sao?

SeungRi thở ra nói ngượng ngạo:

- Anh nghĩ đi đâu vậy? chỉ là tôi chưa quen thôi, khi nào quen tôi sẽ đổi cách gọi.

JiYong mỉm cười gật gật đầu rồi nói:

- Vậy có nghĩa... em chịu làm lành rồi đúng không?

SeungRi bối rối nói:

- Tôi đâu có nói vậy, anh nghĩ sao thì tùy...

- Ya! Em mà cứ nói vậy thật sự anh không biết đường nào mà lần.

SeungRi không trả lời, vì cậu không biết phải trả lời làm sao. Nếu cậu mà nói đồng ý làm lành thì thật sự vẫn chưa đúng lắm, mà nếu nói không thì lại càng không phải. Thôi thì cứ im im mà xác định đỡ phải mất mặt...

SeungRi và JiYong tới biệt thự BlueRose, cậu chạy xe vào ga-ra rồi tắt máy, nhìn qua anh cậu nói:

- Chờ một lát...

Sau đó, cậu mở cửa sau lấy cái nạng đưa qua cho JiYong, anh cầm lấy nó rồi nói:

- Cảm ơn em.

JiYong chống nạng đứng lên, cậu đi sát bên anh rồi cả hai cùng chậm rãi bước vào nhà. JiRi đang xem phim thấy vậy thì hốt hoảng nói:

- Chú bị sao vậy? Chú bị tai nạn sao?

JiYong cười với nhóc, anh vừa chống đi vừa nói:

- Chú không sao, muộn rồi sao cháu chưa ngủ?

JiRi nhìn vào điện thoại xem giờ, sau đó nhóc nhìn sang bên cạnh JiYong thấy hai tay appa mình đang cầm lấy cánh tay của JiYong rất lo lắng, thì nhóc mỉm cười tủm tỉm... Nhóc với tay lấy điều khiển tắt tivi, rồi đứng dậy vươn vai ngáp một cái thật to rồi nói

- Con đi ngủ đây, hai người ngủ ngon nhé...

Nói rồi nhóc bước những bước chân thật dài leo nhanh lên phòng mình, trả lại không gian cho hai người...

SeungRi nhìn vào anh rồi nói:

- Anh... anh muốn ăn không? Tôi làm cho?

JiYong mỉm cười nhìn cậu, khiến cậu phải lãng tránh ánh mắt của anh... JiYong nói:

- Em cho anh ăn gì, anh sẽ ăn đó...

SeungRi bối rối nói:

- Va-vậy anh lên phòng được chứ? Tôi sẽ làm thức ăn ngay bây giờ.

Cậu thả hai bàn tay đang cầm chặt vào cánh tay không cầm nạng của JiYong ra, anh nhìn vậy thì vội nói:

- Nhưng anh không nghĩ mình tự lên được, em giúp anh lên đi, xong rồi em xuống nấu... Được chứ?

JiYong nhìn cậu bằng ánh mắt cầu xin, cậu gật gật đầu rồi lại rụt rè đứ tay cầm vào cánh tay ấy, cậu nói:

- Ừ... tôi đưa anh lên... Cẩn thận

JiYong cười tươi hơn nắng tháng 7, anh nói:

- Thích quá... Cảm ơn em Ri!

SeungRi cúi gầm đầu, rồi cùng với anh lên phòng... Lần đầu cậu vào phòng anh. SeungRi giúp anh mở cửa phòng, rồi đỡ JiYong lại giường... Cậu đứng đó liếc nhìn hết mọi thứ trong phòng anh, còn anh thì chỉ nhìn mỗi cậu... Ánh mắt cậu dừng lại ở bàn làm việc, trên đó có hình cưới nhỏ của hai người được anh cẩn thận ép vào khung, bên cạnh là ngôi nhà pha lê-thứ mà duy nhất cậu để lại... SeungRi cứ nhìn chăm chăm vào ngôi nhà pha lê ấy, JiYong nhìn theo ánh mắt của cậu, anh nhìn vào đó rồi nói:

- Nó thật đẹp đúng không? Anh rất thích... cảm ơn món quà của em, đó là thứ anh rất nâng niu, cũng là thứ giúp anh nhận ra được thực tại của mình, anh đã rất...

- Tôi xuống làm thức ăn, anh đợi một lát...

SeungRi cắt ngang lời nói của anh, cậu vội nói rồi cũng vội rời đi. JiYong nhìn theo cho tới khi cậu khuất, anh thở dài với tay cầm lấy ngôi nhà pha lê ấy nhìn vào nó mà nói:

- Anh rất thích nó, nhưng cũng rất sợ nó. Chính thứ này mà 5 năm qua chưa một giây phút nào anh không dằn vặt bản thân mình, hẳn là em đã rất muốn có một gia đình đẹp như vậy, một nơi chỉ đón hạnh phúc không chào mừng bất hạnh... Anh xin lỗi...

SeungRi mở cửa tủ lạnh ra, cậu nhắm mắt hít một hơi thật sâu, rồi lấy một ít thức ăn ra làm. Đầu óc cậu cứ suy nghĩ về những gì mà nói, những chuyện xãy ra khi cậu rời đi có khi nó đã rất khó khăn với anh, mà cậu không biết. Nhưng chính cậu cũng đau khổ đâu kém, có khi gấp mấy lần anh... Nhưng khi thời gian trôi đi, nỗi đau cũng phai mờ, cậu lại có JiRi làm động lực, được làm việc mình thích là một niềm vui, được đổi mới tâm hồn gặp gỡ những người bạn, những fan là một niềm hạnh phúc... Tất nhiên dù cho tâm hồn cậu được lấp đầy bằng những nỗi vui ấy, thì vẫn có một chỗ dành cho anh, dành cho nỗi đau, nỗi cô đơn... Một chỗ rất kín đáo.

Còn anh, anh đã gặt hái những hoa quả của tội lỗi-thứ mà anh đã gieo cấy trong suốt 5 năm. Có thể nỗi đau của cậu rất 'rát' nhưng sự giằn vặt trong anh đã vắt kiệt hết máu của anh. Anh giống như một chúa sơn lâm, vào ban ngày anh sẽ chiễm chệ trên ngai vàng, thống lĩnh thị trường kinh tế, bá chủ tăng cổ phiếu cho tập đoàn mình, một ông chủ-vị vua luôn được mọi người kính sợ. Thế nhưng, vào ban đêm 'chúa sơn lâm' chỉ có một mình trong nơi hoang vu sâu thẳm của rừng rậm, nó sẽ tự gặm nhấm nỗi lòng, làm bạn với cô đơn, sẽ không còn oai vệ nữa, nó sẽ rơi nước mắt, sẽ rất muốn chết đi, muốn rời khỏi mặt đất này, muốn lột khỏi mặt nạ rẽ tiền ấy... Đấy chính là JiYong...

SeungRi đã nấu một ít súp cho anh, cậu cho nó ra chén, rồi làm thêm một ly sinh tố, sau đó hít một hơi thật sâu bưng lên phòng anh...

JiYong đang ngồi trên ghế tại bàn làm việc. Anh đang giải quyết một số vấn đề của khách sạn... Cửa phòng không đóng nên SeungRi không gõ cửa, cậu bước vào thấy anh đang chăm chú vào màn hình máy tính, cậu đi lại nhìn vào khuôn mặt đẹp trai đang rất nghiêm túc thì bị thu hút, sau đó cậu nhanh chóng nói:

- Anh ăn đã... Tôi có thể bỏ nó ở đâu?

JiYong cất gương mặt lạnh lùng của mình, anh cười với cậu rồi nhanh tay dọn dẹp mấy thứ trên bàn. SeungRi để xuống rồi nói:

- Anh ăn đi... Tôi về phòng.

JiYong cầm tay cậu lại trước khi cậu cất bước, anh nói:

- Ở lại đây với anh... Anh đã ăn một mình 5 năm nay rồi, anh không muốn phải ăn một mình nữa...

SeungRi nhìn anh rồi rụt rè gật đầu, khỏi phải nói JiYong hớn hở ra sao. Anh vội kéo cậu ngồi xuống ghế kế bên, rồi nhanh chóng nhắm mắt há to miệng. SeungRi thấy vậy thì hỏi:

- Anh làm gì vậy?

JiYong mở mắt ra nhìn cậu nói tỉnh bơ:

- Đút cho anh, em biết đấy, tay anh bị đau mà...

SeungRi thở ra rồi cũng bưng chén súp lên, cậu không muốn đôi co với anh... Cả ngày ở bệnh viện cậu đã bị trở thành người hầu của anh rồi, nên giờ có chối thì cũng vô ích... JiYong ngoan ngoãn ăn từng muỗng súp cậu đút, anh như một đứa trẻ biết vâng lời, trưng ra nụ cười và ánh mắt thỏa mãn với hành động của cậu dành cho mình...

Đánh vật chén Súp xong, SeungRi đưa ly sinh tố cho anh, nhưng JiYong vội trề môi nói:

- Anh không uống thứ này đâu...

SeungRi nhìn anh, cậu nói:

- Tai sao? Nó rất tốt đấy...

- Nhưng anh không thích, em uống đi, uống dùm anh...

SeungRi nhìn anh, cậu không nói gì, cậu đưa ly sinh tố lên miệng rồi uống hết một nữa. Sau đó thì đưa cho anh bằng ánh mắt không vui vẻ gì... JiYong e dè cầm lấy rồi đưa lên mũi ngửi ngửi, SeungRi thấy vậy thì nói:

- Anh là chó sao? ngửi gì chứ?

JiYong nhìn cậu, anh ái ngại nói:

- Nó! Nó có ngon không?

SeungRi thở dài nói:

- Làm ơn... tôi không hại chết anh đâu...

JiYong nhìn vào ly sinh tố không có màu xác định, rồi cũng từ từ đưa lên miệng, anh nếm thử một miếng rồi vội bỏ ra nói:

- Á! Kinh chết đi được, anh không uống đâu, cái này có đúng dành cho người uống không vậy?

- Ý anh bảo, tôi không phải là người sao?

JiYong ngẩn người, anh vội nói:

- Ấy! ý anh là cái này anh không biết uống, nó rất lạ... Nó làm sao ấy...

- Bỏ đi... anh không uống thì thôi, tôi về phòng đây...

Cậu đứng lên đi ra đến cửa, thì JiYong nói...

- Anh-anh có thể ngủ cùng em được chứ?

SeungRi đứng quay lưng với anh, cậu rụt rè nói:

- Tu-Tùy anh!

Xong thì nhanh chóng về phòng mình, JiYong cười tươi như hoa, với lấy cây nạng rồi đi cà nhắc sang phòng cậu...

SeungRi đi thẳng vào phòng tắm, cậu muốn tắm, vì cả ngày chưa tắm... Cậu ngâm mình trong bồn với đôi má đã ửng đỏ, cậu đập tay trên trán rồi nói nhỏ với mình:

- Bị điên rồi... tự dưng đi nói với anh ta như vậy! Mày có mình thường không vậy Lee SeungRi!

Sau đó thì nghe tiếng gỏ cửa phòng tắm... Tiếng JiYong ở ngoài đó vọng vào:

- Em không được ngâm mình lâu nha, muộn rồi không tốt cho sức khỏe... Lẽ ra em cũng không được gội đầu... Nhớ nhanh ra đấy.

SeungRi bối rối nói:

- Tôi biết rồi...

Y như lời anh, cậu vội rời khỏi bồn, mở vòi tắm rồi đứng dưới đó tắm sạch xà bông... Sau đó thì tá hỏa nhìn xung quay phòng...

-Chết thật... mình không đưa đồ vào sao? Ashiii

Trong phòng tắm chỉ có một chiếc khăn choàng, SeungRi khổ não lấy nó rồi quấy ngang hông, sau đó hít một hơi mở cửa ra ngoài.

JiYong đang xoa bóp cổ chân của mình, anh thấy cậu ra thì ngước nhìn sau đó nói:

- Lấy dùm anh máy sấy...

SeungRi nhìn chỗ để máy sấy rồi đi lại lấy nó đưa cho anh, cậu hỏi:

- Chi vậy?

JiYong cầm lấy tay cậu rồi lôi cậu ngồi xuống cạnh mình trên giường, anh nói:

- Chứ em định để tóc này mà đi ngủ sao?

SeungRi không nói gì, cậu ngồi yên cho anh sấy tóc... JiYong vừa sấy vừa nói:

- Em đổi lại màu tóc đi...

- Tại sao?

- Không phải tóc em ngày càng khô sao? Nó bị hư rồi... Em đổi lại rồi dưỡng nó, đ nhuộm màu nữa...

- Không thích...

- Anh thích em để lại màu đen... giống như anh vậy, lúc đó em sẽ càng đẹp hơn...

SeungRi im lặng không nói gì... Cậu cũng không biết từ khi nào mình lại ngầm đồng ý với anh, dù cho cậu không nói ra... Có thể vài ngày nữa cậu sẽ đi đổi màu tóc...

JiYong tắt mấy sấy, anh bỏ nó trên bàn trang điểm, cậu đứng dậy nói:

- Tôi đi mang đồ, anh ngủ trước đi...

JiYong cầm lấy tay cậu, rồi cùng cậu nằm xuống giường, anh nói;

- Để vậy đi... dù sao anh cũng thấy hết rồi...

SeungRi muốn độn thổ khi nghe anh nói vậy, cậu vùng vằng ngồi dậy nói:

- Anh đang nói gì vậy? Ya! Bỏ tôi ra...

JiYong vật cậu ra giường, anh ôm chặt lấy cậu, tiện tay tắt luôn bóng đèn ngủ rồi nói:

- Ngủ thôi... Hôm nay em vất vả rồi.

Nói rồi JiYong ôm lấy cậu đặt lên ngực mình, lồng ngực của SeungRi như trống làng... thân người cậu tự nhiên nóng ran lên. JiYong thấy thân nhiệt cậu thay đổi thì lo lắng nói:

- Sao người em nóng thế này? Em bị cảm sao?

SeungRi thẹn thùng, cậu thật sự cảm ơn bóng tối vào lúc này... Cậu nói:

- Tôi không sao? anh ngủ đi...

JiYong cũng không nói gì... Anh có thể cảm nhận được nhịp tim đang đập của cậu. JiYong ôm chặt cậu hơn, anh hôn lên mái tóc thơm ngát của cậu... anh nói thỏ thẻ:

- Anh hạnh phúc quá... ngay lúc này ấy. Anh chỉ sợ ngày mai tỉnh giấc, mọi thứ sẽ tan như bọt biển. giờ đây nhịp tim em anh có thể cảm nhận được một cách rõ ràng. Em cũng đang cảm thấy hồi hộp giống như anh đúng không? Anh rất hồi hộp mỗi khi cạnh em... Tim như muốn nhảy vọt ra ngoài ấy...

SeungRi không biết phải nói gì, cậu xấu hổ nhắm chặt mắt, cắn lấy môi mình. JiYong ôm chặt lấy tấm lưng trần của cậu, anh vuốt ve trên đó, rồi nói nhỏ vào tai:

- Mịn thật, em dùng sữa tắm gì vậy? Thật thơm...

JiYong hít hà trên tóc của cậu mà nói, SeungRi ngượng ngùng đáp:

- Anh không ngủ thì tôi ngủ.

- Em có nhớ anh như anh luôn nhớ em không?

-....

- Anh lúc nào cũng nhớ... nhớ mùi hương, nhớ thân hình, nhớ da thịt, nhớ tất cả những gì thuộc về em... Em có từng nhớ anh không?

- Tôi...

- Trả lời anh đi... Anh nhớ em...

Nói rồi JiYong thả lỏng cậu, nhìn xuống ánh mắt của cậu, Anh lại hỏi:

- Em nhớ anh chứ, SeungRi!

SeungRi cũng nhìn lên anh, trong bóng tối hình ảnh mờ ảo, lời nói đầy tha thiết của anh làm cậu thấy chạnh lòng, SeungRi nhẹ nhàng nói:

- Tôi...

JiYong nuốt trọn những lời cậu chưa nói ra, anh hôn cậu, một nụ hôn nồng nàn... Anh nhẹ nhàng hôn lấy hai cánh môi mềm mại, mướt nhẹ nó rồi anh rời khỏi môn cậu, anh nhìn cậu nói:

- Anh muốn hôn em... Anh yêu em...

Nói đoạn không kịp để cậu trả lời, JiYong lại cắn nhẹ vào môi cậu, anh vừa hôn vừa lật người mình nằm trên con người chỉ quấn duy nhất một chiếc khăn-SeungRi cũng phản ứng nhẹ, cậu đẩy nhẹ ngực anh ra nhưng xem ra cậu đã bị mụ bị mà quên mất... JiYong luồn lưỡi mình vào trong quấn lấy lưỡi cậu... Thứ tinh dịch từ lưỡi của hai người hòa trộn vào nhau, tạo nên những âm thanh ướt át nhỏ nhẹ khuấy động không gian yên tĩnh...

Vũ điệu từ hai chiếc lưỡi rất tinh tế, nó vừa như bản tan-go đầy mạnh mẽ dứt khoát, nhằm thõa mãn niềm mong nhớ, khát khao của cậu, vừa như bản múa đương đại dịu dàng và da diết... Vũ điệu đó khiến cho JiYong càng thèm muốn cậu hơn, anh di chuyển nụ hôn sang bên má của cậu, rồi rê xuống tai-anh mút lấy tai cậu rồi cắn nhẹ day day nó... Anh nói thủ thỉ vào đó:

- Ri! Hãy cho anh lại được yêu em nhé? Được không? Anh nh7 muốn điên lên vì em...

SeungRi chỉ nhắm mắt mình tận hưởng, một lúc sau khi anh rời khỏi tai cậu để xuống cổ thì cậu nói:

- Anh sẽ không một lần nữa rời bỏ em chứ?

JiYong dừng nụ hôn lại, anh nhìn lên cậu đầy ngạc nhiên, cậu vừa nói là 'em' với anh đúng không? anh không nghe nhầm chứ... JiYong nhìn vào ánh mắt của cậu mà nói:

- Em vừa nói sao? Em có thể nói lại một lần nữa được không? Xin em!

SeungRi nhìn vào anh, cậu cắn lấy môi mình, một lúc sau cậu nói:

- Nếu em chấp nhận anh... Anh sẽ không bỏ rơi em nữa chứ?

JiYong nhìn vào mà gật lấy gật để, anh ôm chầm cậu mà nói:

- Anh thề! Anh thề! Anh thề! Ri à! Hãy để anh chịu trách nhiệm với phần đời còn lại của em... Hãy để anh có cơ hội chuộc lầm lỗi của mình, để anh được biết rằng mình vẫn còn xúc cảm, rằng anh vẫn có thể tiếp tục sống giữa cuộc đời chán ngắt này... Anh khao khát tình yêu của em, sự quan tâm, ánh mắt, nụ cười, còn có những món ăn của em nữa... Ri à!

SeungRi vòng tay ôm lấy lưng anh, cậu thật sự rung cảm rồi, lại đổ anh một lần nữa rồi, cậu nói...

- Love me more, Yongie!

P\S: Chap sau các cô đùm xôi thịt về nhà được đấy.

Mà sorry nhiều vì chap này chỉ có được chút nước mắn mà chưa có thịt, cơ mà chap sau thịt dồi dào, bướm bay phất phới. Tui không nói láo đâu nhé... Vì cũng định cho chap này H nhưng như vậy thì sẽ rất dài, khoảng 4-5K từ lận, nên cắt đây là an toàn nhất... Ahihihi

Chưa kiểm lỗi chính tả Vote và cmnt nhá...^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro