Chap 40: Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


SeungRi để nguyên mái đầu ướt đẫm, nước vẫn còn nhỏ giọt xuống chạy ra ngoài. Buổi trưa của tháng 8 nắng cháy da đầu, ánh nắng như muốn xuyên qua từng lớp biểu bì chui vào trong. SeungRi cứ đi như vậy, đi trên đường phố đông đúc xe, lộn xộn bởi những tiếng còi, tiếng nhạc, cậu lau vội nước mắt của mình rồi bon chen trong dòng người qua lại...

Vết lằn do cái tát của anh để lại vẫn còn hững đỏ một bên má, đau chứ, rất đau nhưng nó không thấm vào đâu so với câu nói mà anh đã thốt ra, trong đầu cậu cứ lặp đi lặp lại nó: "Cô ta phải chịu những gì anh đã làm và bây giờ đang mang con của anh. Không phải sau này đứa trẻ đó cũng chính là con chúng ta sao?"

Làm sao mà anh có thể suy nghĩ một cách ấu trĩ như vậy? cô ta chịu đựng là do anh, thế còn cậu? đứa con của cô ta và anh mà anh mặc nhiên là con của hai người sao? đâu ra lý lẽ như vậy? cô ả đó chịu giao con cho cậu sao? nực cười...

- hahahahaha....

Cậu đứng ở ngã tư đèn đỏ mà cười, những người đứng cạnh bên thấy thế thì sợ hãi, kì thị đứng cách cậu cả mấy thước. Sao trông cậu giống như đứa trẻ bị bỏ rơi ngoài đường vậy? đi và cứ đi, trong người không điện thoại, không tiền, không giấy tờ tùy thân. Vậy là cậu thành người vô gia cư rồi...

- Chúc mừng mày Lee SeungRi ... hahahaha...

Tiếng cười đó cậu dùng chế nhạo chính bản thân cậu.

Jiyong ra khỏi phòng cậu, đóng sầm cánh cửa không thương tiếc. Hôm nay nó đã chịu đựng hai lần ngược đãi rồi đấy. Anh đi thẳng xuống gagare lấy xe rồi chạy ra khỏi ngôi nhà đó. Anh tìm cho mình một quán bar rồi vào trong góc quán mà uống.

Anh biết cậu chịu thiệt thòi, anh biết vì anh mà cậu phải như vậy, anh biết chứ... Nhưng tại sao cậu không chịu gạt nó qua mà chấp nhận anh, chấp nhận cuộc sống hiện tại? Nếu cái thai là con của anh thì cũng đồng thồi là con của cậu, không phải sao? Tại sao khi anh cố gắng vun đắp cho mối quan hệ này, thì cậu làm cho nó đổ sập xuống? một mối quan hệ không thể nào chỉ một bên xây dựng được, nếu như thế nó sẽ rất dễ vỡ vụn. Và bây giờ nó đã vỡ vụn...

Jiyong uống một loại rượu mạnh Brandy hết ly này tới ly khác, cứ uống đi, ngày mai ra sao thì ra...

Kiko sau khi rời khỏi phòng của bà Kwon thì ả về phòng tắm rửa rồi ngồi vào bàn trang điểm. Ả để hai hộp gỗ nhỏ lại với nhau – thứ mà ả ăn cắp được. Ả dùng hai tay mở 2 hộp ra một lần... thật tuyệt, nếu bán nó đi ả sẽ vứt cho ông cha khốn nạn của ả một số, còn lại ả sẽ sung sướng cho cuộc sống sau này.

Nhưng tiền tiêu nhiều thì sẽ hết, vì thế ả đang tính tìm cho mình một nơi không bao giờ hết hạn. Đó là làm phu nhân của ngôi nhà này. Chỉ cần cậu biến mất, tất cả sẽ là của ả. Kiko gập hai chiếc hộp lại, rồi cầm lấy nó mở cửa ra ngoài. Ả đi thẳng sang phòng cậu, bước vào rất tự nhiên. Ả đặt hai hộp ấy vào hộc tủ cuối cùng của bàn trang điểm, xong việc ả quay chân bước ra. Nhưng chợt nhớ gì đó cô ta lại quay lại, kéo nó ra. Lấy chiếc hộp của Jiyong mở nắp, ả lấy bông hoa hồng xanh cầm chặt trong tay, rồi để mọi thứ lại chỗ củ như đã sắp xếp...

Ả vò nát bông hoa hồng giấy trong tay mình, rồi vứt vào bồn cầu, bấm nút xả. Ả tự mãn khi thấy mọi thứ hoàn hảo, chỉ cần cú này nữa thôi, ả không phải lo sợ gì về tương lai nữa...

Chiều trời bắt đầu đổ mưa, cơn mưa đánh bay hơi nóng mùa hè, những người đi đường ai nấy đều chen chúc tìm chỗ trú mưa, chỉ riêng SeungRi đi lang thang khắp các con đường ở quận KangNam, bàn chân tuy đã mỏi nhừ, cổ khô khốc vì khát nước nhưng cậu vẫn cứ đi như vậy, mặc kệ những hạt mưa rơi thấm vào người...

Một số người đi đường đưa ánh mắt khó hiểu nhìn cậu - một cậu con trai mang một chiếc quần Jean đến ngang đầu gối, một áo phông trắng tôn lên làn da trắng hồng, chân mang một đôi giày thể thao đi lang lang dưới mưa...

Chiều tối, trời vẫn không tạnh mưa, có thể mai mưa mới tạnh. Cậu mệt mỏi tự ôm lấy mình ngồi ở một ghế đá ven đường. chiếc áo phông mỏng dính ướt đẫm ôm sát thân hình đang co ro của cậu, bụng cậu reo lên vì đói. Có nên về không? Nếu về phải gặp anh và ả đàn bà đó, cậu sẽ thế nào? Nhưng không về thì cậu biết đi đâu đây? Ở chốn thành thị xa hoa này, không có lấy một chỗ cho cậu nương thân...

SeungRi cứ suy nghĩ về những điều ấy trong đầu, cậu muốn được nằm trên chiếc giường mềm mại, muốn được ăn, cậu có nên về không? Những lúc thế này con người ta chỉ muốn về với gia đình ba mẹ của mình, muốn được ăn cơm mẹ nấu, muốn nghe tiếng cằn nhằn của cha... Nước mắt cậu lăn xuống hòa với nước mưa thấm nhòa vào cổ áo...

- Ê... mày thấy thằng nhóc ngồi đó không?

- Cái thằng đang dầm mưa, mang áo màu trắng đó hả?

- Biggo, tao có nên an ủi em ấy không? Nhìn dễ thương quá...

- Huyng thật có lòng nhân từ, vậy chúng ta qua đó đi, có khi mình lời đó... hahaha.

3 thằng đàn ông mặt mày như hổ báo, trên người xăm đủ mọi thứ hình thù tiến lại chỗ cậu ngồi với nụ cười đểu cáng trên mặt, thằng lớn nhất tới ngồi cạnh bên trên ghế đá cùng cậu, thằng kia che dù cho hắn ta, còn một thằng kia ngồi xuống trước mặt cậu. SeungRi ngước ánh mắt sợ hãi lên nhìn, thằng ngồi bên cạnh đưa cánh tay choàng phía sau ghế, cười hỏi:

- Chú em sao lại ngồi một mình dưới mưa vậy, coi kìa... lạnh lắm phải không?

Hắn vừa nói vừa cởi chiếc áo choàng trên người choàng lên người cậu, Seungri né người sang một bên tránh chiếc áo của hắn, rồi như con thỏ đứng dậy, cậu nói:

- Đừng làm phiền tôi...

3 thằng kia nghe nói vậy thì cười khoái chí, hắn lại nói:

- Anh đây có lòng tốt nên mới hỏi thăm, nếu anh đây làm phiền chú em thì... xin lỗi nhé... hahaha...

SeungRi cúi ngầm mặt đi như gà mắc tóc, mấy thằng kia không làm gì cả chỉ đứng dậy đi phía sau cậu với những tiếng cười dọa người. SeungRi bước chân nhanh hơn, cố đi ra khỏi con đường tối này, phía sau tiếng chân cũng nhanh hơn, thằng to mặt nói với:

- Chú em sao đi nhanh vậy? mình đi chung cho vui....hahaha

Nói xong, chúng nó chạy lên chận trước mặt cậu, gương mặt xanh xao cắt không ra máu của cậu làm cho chúng nó hứng thú hơn. Thằng lớn mặt bước lại gần cậu, seungri lùi theo bước tiếng của hắn, cậu bị dồn vào một góc tường ở gần đó, hắn ta cười tươi đưa tay lên chạm vào má của cậu, khiến cậu giật mình nói run rẫy:

- Các... các người... muốn gì?

- Hahaha... anh đây chỉ muốn làm quen với chú em thôi.

- Tôi... tôi không thích...

- Hahaha... không cần chú em thích, anh thích là được rồi.

Nói xong hắn tay đưa hai tay chặn hai bên vai cậu, khiến cho cậu không thể nhúc nhích được, hắn đưa mặt mình kề cận với khuôn mặt trắng gần của cậu, phà một hơn vào đó. Hắn nhẹ nhàng hít một hơi bên tai cậu, khiến cho cậu rùng mình, đầu óc cậu bây giờ đang rất hỗn loạn, tìm cách thoát khỏi mấy tên này...

-Tôi... tôi sẽ đưa tiền cho anh... nên thả... thả tôi ra...

Hắn nghe vậy thì nhếch mép thì thầm vào tay của cậu:

- Anh đây chỉ thích chú em thôi, không cần tiền.

Nói đoạn hắn cạ cạ thứ bẩn thỉu ấy vào đùi cậu, SeungRi rung rẫy, nhắm mắt đưa mạnh đầu gối mình chỏ vào nơi ấy của hắn.

- AAAAA... CHIẾT TIỆT....

Hắn ta đau như bị thiến ôm lấy của quý của mình, SeungRi nhìn vậy thì co giò bỏ chạy, hắn la lên:

- CHÚNG MÀY BẮT NÓ LẠI CHO TAO.... AAAA.... CHIẾT TIỆT....

Hai thằng kia đuổi theo cậu, SeungRi cố chạy thật nhanh ra con đường lớn, mồ hôi lạnh toát ra tan cùng nước mưa làm cho cậu kiệt sức, nhưng cậu chạy và vẫn chạy, tới một ngã tư đèn đang bật màu vàng cậu nhanh chóng băng qua đường, hai thằng kia đang trên đà chạy để sang đường thì đèn đỏ, một chiếc xe đang đi tiến đến gần chúng làm bọn họ tái xanh mặt, đành phải để tuột mất cậu.

SeungRi chạy như điên về hướng của biệt thự, bây giờ cậu chỉ cần thoát thân khỏi mấy thằng bẩn thỉu kia thì ở đâu cũng không quan trọng. SeungRi chạy đến cửa biệt thự tay liên hồi bấm chuông dưới mưa, miệng thở hổn hễn...

KÉT.... Tiếng thắng xe đột ngột dừng lại phía sau lưng cậu, Seungri đứng hình tại chỗ, cậu sợ mấy thằng kia đuổi theo cậu tới đây. Cửa kính xe đang hạ xuống, thì cổng cũng vừa mở, cậu vụt chạy thục mạng vào nhà.

Jiyong kinh ngạc khi thấy cậu dầm mình dưới mưa đứng trước cửa nhà, cũng không nhìn lại xem ai phía sau mình, mà chạy như ma đuổi vào biệt thự. Anh bình tĩnh lái xe vào gagare, rồi đi vào nhà.

SeungRi chạy vào trước sự ngạc nhiên của ông bà Kwon và Kiko, cậu không nói một lời nào mà chạy lên phòng rồi đóng sầm cửa lại. Bà Kwon thấy vậy thì ngạc nhiên nói:

- Riri làm sao vậy? sao mặt nó tái xanh thế kia...

Jiyong bước vào khi bà chưa nói hết câu, bà nhìn anh rồi nhìn lên phòng cậu, bà hỏi:

- Hai đứa?...

Jiyong hỏi vội vàng khi bà chưa nói hết:

- Lúc nãy là SeungRi phải không ạ?

- Đúng vậy... nhưng hai đứa không đi cùng nhau sao? Sao Riri ướt sũng và mặt mày tái xanh thế kia?

- Con không biết, con lên phòng đây, cả nhà ăn tôi đi.

Bà Kwon đưa ánh mắt lo lắng nhìn hai đứa con mình, ông Kwon chỉ biết lắc đầu thở dài, còn Kiko thì vẫn vui vẻ trong lòng khi thấy vậy. Bà Kwon đứng dậy nói:

- Hai người ăn đi, tôi hơi mệt...

Và bà bỏ vào phòng...

SeungRi ngồi thu mình ở cánh cửa vừa mới đóng, cậu sợ hãi khi nhớ lại lúc nãy... chỉ một chút nữa thôi cậu sẽ chết mất, cậu mệt mỏi lết người vào nhà tắm....

Bà Kwon buồn bả ngồi ở bàn trang điểm, bà thấy có lỗi với cậu khi thấy cậu đau khổ như vậy. Bà thở dài ngao ngán mắt chăm chú nhìn xuống dưới bàn, một lúc sau bà mới nhớ tới cái hộp đựng dây chuyền lúc sáng bà bỏ trên bàn, bà lục hết tất cả các ngõ ngách trong phòng nhưng không thấy, ánh mắt lo lắng đi ra ngoài hỏi:

- Ông có cất chiếc hộp tôi để trên bàn không?

- Tôi á? Không... tôi không cất gì cả. Sao vậy?

- Rõ ràng tôi để trên đó nhưng giờ không thấy, đó là chiếc vòng cổ mà ông tặng cho tôi khi sinh nhật năm trước đấy...

- Bà làm mất nó sao? Cái đó cả hành tinh này chỉ có một cái thôi đấy.

- Để tôi tìm lại....

Ông Kwon lắc đầu nhìn bà vợ mình lãng trí, kiko vừa lo sợ vừa mừng thầm, chỉ cần bà Kwon làm ầm lên thì mọi thứ đâu vào đấy... Bà kwon tìm lại một lần nữa, lần này mà bà bắt đầu nghi ngờ, vì bà nhớ rõ ràng là bỏ trên bàn sau đấy ra đi dạo với Kiko, bà đi ra ngoài ánh mắt bắt đầu khó chịu... Kiko thấy vậy thì e dè hỏi:

- Bác đã thấy chưa ạ?

Bà lắc đầu chán nản, Kiko liền nói:

- Con không biết, mình nên nói chuyện này không....

Cả ông bà Kwon nhìn Kiko tò mò, ả ta đưa ánh mắt ái ngại nói:

- Thực... thực ra... lúc sáng con thấy SeungRi vào phòng bác, sau... sau đó chạy lên phòng...

- con bảo sao? SeungRi???

- RiRi??

Kiko bị hai người đó hỏi cùng một lúc thì lúng túng nuốt ức một cái nói:

- V-vâng... nhưng con sợ...nên không dám nói...

- Con... con không nhìn nhầm đấy chứ?

- Đúng vậy? cháu có nhìn nhầm không?

- Không đâu, cháu thấy cậu ấy đóng cửa phòng bác trước khi lên phòng ...

Bà kwon và ông Kwon nhìn nhau, bà Kwon không nói gì, đi lên phòng SeungRi, bà mặc dù không nghĩ là cậu lấy nhưng nếu đúng như vậy thì bà sẽ nghĩ mình thật ngu ngốc khi có đứa con dâu như cậu...

P\s: Tui cả ngày này đi học, về đến nhà vừa đói vừa mệt, mở Wat ra thấy 30 vote mà hết hồn, không tắm, không ăn nhảy vào gõ gõ như điên. Vì vậy nên chap này hơi ngắn. Bù chap sau... À chap sau gay cấn lắm luôn... have a good Day

ight 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro