Chap 35: Ngoại tình - anh hay tôi ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jiyong đưa KiKo tới bệnh viện để khám thai, trên đường đi anh chẳng hé môi một cái, tâm tình anh trở nên khó chịu thái độ rất lạnh lùng, bây giờ trong đầu anh chỉ có hình ảnh David Ju mở cửa xe cho vợ anh rồi hai người họ đi mất hút. Tại sao cậu không nói với anh một tiếng? rõ ràng anh đã hỏi cậu, Có khi nào hai người đó lén lút qua lại sau lưng anh? Jiyong nghĩ tới đó thì đập tay xuống vô lăng một cách tức giận.

Kiko nhìn theo từng nét mặt của anh thay đổi mà trong lòng thấy vui lạ, cứ đà này cô sẽ đá ' cậu con dâu' đó ra ngoài vỉa hè và mình sẽ là bà chúa của nhà họ kwon. Cô ta đưa tay xuống bụng thầm cảm ơn sinh linh bé nhỏ đó rồi liếc sang nhìn anh, cô nói với giọng điệu của người mẹ:

- Baby à! Không biết con có đẹp trai như appa con không nhỉ, dù sao thì umma vẩn sẽ yêu con, nhanh ra gặp appama nhé...

Jiyong nghe vậy thì những suy nghĩ về seungri điều dạt sang 1 bên, anh nhìn sang thấy khuôn mặt hạnh phúc của cô thì cảm giác tội lỗi ùa về... Jiyong chưa một lần nghĩ về vấn đề con cái khi cưới Seungri, nhưng không có nghĩa là anh không muốn. Bản chất của một người đàn ông đã có gia đình ai lại không muốn một mụm con chứ! Chỉ là anh không cho phép mình có những mong muốn đó khi 'vợ' mình là 'đàn ông' .

Xe dừng trước cửa bệnh viện Jiyong nhìn kiko rồi nói:

- Cô... có muốn tôi vào cùng không?

Cô ta mừng rỡ đáp:

- Vâng! Chút nữa chúng ta sẽ thấy hình ảnh của con chúng ta đó.

- Vậy chờ tôi...

Cô ta gật đầu vui vẻ rồi đi xuống xe đứng đó cho tới khi xe anh khuất bóng, cô ả hoan hỷ tìm một cho mình một chỗ ngồi. Jiyong đi chầm chậm lại chỗ của cô, anh cũng không biết tại sao mình lại tới khoa phụ sản thế này? Có thật là anh sắp làm cha? Điều đó thật nực cười nhưng cũng không tới nỗi tệ. Kiko thấy anh thì đứng lên cười dã lã:

- Oppa! Chúng ta đi lấy phiếu nha.

Anh chỉ gật đầu, gương mặt không hề biến đổi gì kể từ khi ở trên xe đến đây. Kiko khoác lấy tay anh rồi kéo đi trông họ giống như một cặp vợ chồng mới cưới...

TRONG PHÒNG KHÁM

Bác sĩ đang yêu cầu cô ta nằm trên giường để siêu âm, Jiyong thấy thế thì ái ngại mà nhìn đi nơi khác, cả đời anh chưa bao giờ vào chỗ thế này và cũng chưa thấy cảnh như vậy. Cô ta được bôi một ít dầu trơn trên bụng và bác sĩ đang chú ý trên màn hình, nơi mà hình ảnh của thai nhi sẽ xuất hiện lên đó...Jiyong cũng hồi hộp lẫn lo lắng chăm chú nhìn vào màn hình. Ông bác sĩ nhìn vào đó rồi chậm rãi nói:

- Cái chấm này là bào thai....

Cô ta mừng rỡ nói:

- Cái nhỏ xíu ấy ạ... woa thần kì quá oppa nhỉ?

Jiyong không nhìn cũng chả trả lời cô ta, anh đang rất tập trung vào cái chấm trong đó, Đầu óc bắt đầu quay cuồng lo lắng... những gì trước đây anh lo sợ thì giờ đã thành hiện thực...

- Vì mới tháng đầu nên hình ảnh không rõ giới tính còn chưa phân biệt, nhưng nói chung con của hai người rất khỏe mạnh thông qua nhịp tim...

Kiko hạnh phúc nhìn vào sau lưng jiyong nói:

- Vâng... chúng cháu sẽ chăm sóc tốt ạ.

- Khoảng tháng sau anh chị lại tái khám...

- Vâng... cám ơn bác sĩ.

Jiyong đi cùng cô ta ra ngoài khi đã khám thai xong, đầu óc anh không ngừng suy nghĩ về cái thai trong bụng của cô, có một chút cảm giác lạ lẫm tươi mới khi được biết mình sắp làm cha nhưng sao trớ trêu vậy, phải chi đó là con của anh và Seungri.....

Cô ả sung sướng khi ngồi vào xe, nhìn sang anh nói:

- Oppa, chúng ta đi mua đồ cho em bé được không?

-....

- Oppa!

Jiyong trả lời một cách chán nản

- Tùy cô...

- Vậy chúng ta tới trung tâm thương mại nha...

---\---

SeungRi cùng David Ju đang ngồi ăn tại một quán thịt nướng sau khi thỏa thích với nghề DJ, tâm tình của cậu rất tốt Seungri nghĩ cậu và quản lý Ju quả thật hợp nhau, ít ra thì seungri quên đi hết những điều phiền muộn...

David Ju bỏ vào chén cậu những miếng thịt vừa mới được nướng đang óng ánh bởi lớp mỡ, anh ta cười rồi quan tâm cậu.

- Ăn nhiều vào! Hình như em ốm hơn lúc trước...

SeungRi cười thân thiện rồi đáp:

- Em ốm thật sao?

- Đúng vậy... ăn nhiều vào...

David Ju ngắm nhìn người con trai đối diện đang ăn uống rất tích cực thì mỉm cười hạnh phúc, nhìn vào ánh mắt long lanh rồi hai má đang phồng lên nhai thịt của cậu, anh cười thành tiếng rồi với tay lấy giấy ở đó đưa lên lau miệng đang đầy mỡ của cậu, anh ta nói ngọt ngào:

- Em đúng là mất hết hình tượng... coi này, quá trời dầu mỡ dính.

SeungRi ngừng nhai khi nghe David Ju nói vậy

- Em đúng là mất hết hình tượng coi này, quá trời dầu mỡ dính.

Đó không phải là câu Jiyong từng nói cậu khi hai đang ăn tối với nhau ở gần bờ biển sao? Tại sao lại giống như thế. Người seungri như bất động nhớ về khoảng thời gian đó, ánh mắt cậu toát lên một nỗi buồn vô tận. David Ju thấy seungri như người mất hồn thì nói lo lắng:

- Seungri! Em sao vậy?

-....

- SeungRi!

Cậu giật mình trả lời anh ta:

- Hả? à... anh vừa nói gì?

- Em... sao như người mất hồn thế?

Cậu mỉm cười rồi dấu ánh mắt mình nói qua loa:

- Em không sao... anh cũng ăn đi nè...

David Ju nhìn vào nụ cười ngượng ngùng, cử chỉ không mấy tự nhiên của cậu khi đang cố gắp miếng thịt, thì ngập ngừng nói:

- Em... và Jiyong... có chuyện gì sao?

Tay seungri đang gắp miếng thịt liền dừng lại, cậu bất động một chút rồi nhanh chóng bỏ miếng thịt vào chén mình cười buồn nói:

- Không đâu... chúng em vẫn bình thường...

- Thế sao....

David Ju quan sát ánh mắt của cậu, và nó đã nói lên tất cả. Anh ta mỉm cười rồi nói:

- Em có muốn đi đâu khi chúng ta ăn xong không?

- Tùy anh...

- Thế đi chơi nhé, vào trung tâm thương mại được không?

- Vâng.

SeungRi cố tỏ ra thân thiện như lúc đầu rồi mỉm cười cùng david Ju đi khỏi đó.

----\---

KiKo kéo tay Jiyong đi vào gian hàng cho trẻ em, cô ta cười tươi như hoa nhưng Jiyong thì không tỏ một thái độ nào cả, anh cứ đi theo sau cô ta, chú ý quan sát người trước mặt để có thể bỏ hình ảnh của ' vợ' mình ra ngoài tâm trí... Cô ta trông cũng dễ thương đấy chứ, lại lễ phép hiền lành... nhưng vẫn thiếu rất nhiều nếu so sánh với 'vợ' anh...

- Oppa...

Jiyong giật mình nhìn con gấu to đùng được cầm lên che hết cả người của cô ta. Kiko bỏ nó xuống rồi tươi cười nói:

- Nó dễ thương chứ?

- Ừ...

- Đi theo em...

Cô ta lại kéo tay anh qua khu quần áo rồi nói:

- Oppa... anh nghĩ con của chúng ta là gái hay trai?

- Tôi không biết...

Cô ta cầm lên một bộ váy màu vàng kim và một bộ siêu nhân màu trắng rồi đắn đo nói:

- Nên mua bộ nào nhỉ? Oppa... anh coi nên mua bộ nào...

- Tùy cô...

Anh dững dưng nói, nhìn vào hai bộ đồ đang được cầm trên tay cô...

- Em muốn con chúng ta là trai, như thế thì nó sẽ giống anh...

-....

- Hay là mình mua cả hai đi! Oppa... mình mua cả hai nhé?

- Ừ...

Cô ta hầu như không quan tâm mấy đến thái độ anh, cô mua hết cái này rồi cái kia, Jiyong chỉ có đi phía sau không nói một lời...

Cô ta lại đưa anh tới khu quần áo cho người lớn, rồi chọn cho mình một chiếc váy dạ hội thật lộng lẫy rồi vào thay... Jiyong đi xung đó nhìn vào mấy những bộ đồ dành cho nam, anh đang suy nghĩ nên mua cái nào cho cậu, chắc cậu sẽ vui lắm...

Một nơi khác David Ju đang đưa SeungRi lên khu quần áo, cậu vui vẻ nhìn vào hết thứ này đến thứ kia, anh ta nói:

- Em thích bộ nào chọn đi! Hôm nay anh là chủ xị....

Cậu ái ngại nói:

- Không đâu... như vậy không hay lắm...

- Thôi nào, coi như quà cám ơn vì em đã đi chơi với anh...

- Nhưng...

- Qua đây chọn đi... cái này thế nào?

- Cũng được

- Hình như màu không hợp lắm...

David Ju bỏ chiếc áo phông vừa mới cầm lên, đảo mắt nhìn xung quanh rồi dừng lại ở một bộ đồ bên ấy, anh ta cầm tay cậu qua đó rồi lấy nó ướm lên người cậu...

- Rất hợp với em đó...

SeungRi nhìn bộ đồ rồi méo mặt nói:

- Nhưng nó là bộ gấu trúc, sao em mặc được...

- Không đâu... rất hợp... nhìn này... có nét giống giống đấy...

- Sao mà giống được chứ, em là người đấy...

- em không thích sao?

- Ừ...

- Vậy thôi...thế em tự đi chọn nha...

Vậy là David Ju để cho cậu tự do đi chọn, anh ta cũng cố kiếm một cái gì đó. SeungRi rảo mắt qua những bộ đồ ở đó rồi thong thả đi nhìn nó, cậu đi vào một sào đồ rồi lật từng cái coi.

Lúc này Jiyong cũng đi vào nơi có sào đồ ấy, tất nhiên anh cũng không biết là có cậu ở đây vì cậu đang ở bên đồi diện và bị sào đồ che khuất... Jiyong cũng lật từng cái ở đó và coi, tay anh dừng lại ở một chiếc màu đen trông nó rất phong cách có thể rất hợp với seungri. Anh đang tính lấy nó xuống thì nó bị cầm bởi bàn tay phía đối diện. Người đó thấy chiếc áo ưng ý của mình đang được người bên kia cầm trước thì nói:

- Xin lỗi... tôi sẽ...

Chưa nói hết câu toàn thân của người đó ngạc nhiên đến cứng đơ nhìn người đàn ông trước mặt. Jiyong cũng ngạc nhiên không kém, anh không nghĩ là có thể gặp được SeungRi - vợ mình ở đây. Ánh mắt hai người nhìn nhau như không gian ở đó bị dừng lại...

- JIYONG OPPA! Anh ở đây sao? em tìm anh mãi...

Cả anh và cậu đều giật mình bởi tiếng nói của cô ta, SeungRi nhìn qua cô. Cô ta thấy vậy thì đắc chí, tỏ ra tội lỗi với ánh mắt ngây thơ rồi nói:

- Xin lỗi... tôi không biết là hai người đang ở đây...

SeungRi nhìn cô ta rồi đưa mắt nhìn anh, Jiyong không biết phải làm sao vội cầm lấy tay cậu rồi nói:

- Sao em lại ở đây?

SeungRi rút tay mình ra, rồi lạnh lùng trả lời:

- Tôi đi với bạn, không làm phiền hai người...

Cậu vừa quay lưng thì Jiyong nói:

- DaVid Ju sao? từ khi nào em và anh ta thân với nhau vậy?

- Không liên quan tới anh...

- Sao không chứ? Bắt gặp vợ mình đang hẹn hò với người đàn ông khác, có thật là không liên quan?

- ....

SeungRi tức giận bởi lời anh vừa nói... Cậu hít một hơi không muốn đôi co với anh. Jiyong thấy cậu im lặng thì càng phát khùng lên anh nói:

- SeungRi ! hình như cậu quên là mình đã kết hôn rồi...

- Tôi không quên...

- Thế sao? nói vậy thì người đàn ông đi cùng cậu không biết rồi, nếu không thì anh ta chả rủ rê, hẹn hò với người đã có gia đình. Chắc là thế...chậc chậc... đúng là vô sĩ

- Anh thôi đi !

- Cậu đang tức lên với chồng mình khi người đàn ông lạ mặt kia bị sỉ vả à? Oh... mà quên... tình nhân của nhau thì phải bênh nhau mà...

- SeungRi! Em ở đây sao?

David Ju nhìn thấy SuengRi thì đi nhanh lại, anh vui vẻ nhìn cậu nói, rồi ánh mắt dừng lại khi thấy người đàn ông ở phía sau

Jiyong thấy David Ju thì căm giận nghiến từng từ nói với cậu:

- Bạn.cậu.tới.rồi. kìa... hai người đi chơi vui vẻ, à! không nhất thiết phải về sớm đâu nếu thích thì sáng mai về cũng được.

Sau đó thì quay qua Kiko mà nói với gương mặt lạnh tanh...

- Chúng ta đi thôi...

Jiyong và kiko vừa khuất bóng thì nước mắt của SeungRi trào ra, cậu cắn chặt môi mình để ngăn những tiếng khóc uất ức. Tại sao anh lại nói thế với cậu chứ? Lẽ ra những câu đó là cậu nói mới phải, anh yêu cậu được bao nhiêu mà giờ lại tố cho cậu đang hẹn hò cùng người đàn ông khác ? Không phải anh đang đưa ả đàn bà kia đi khám thai sao? Cậu tức giận cắn chặt môi mình làm nó rỉ máu David Ju đau lòng khi thấy cậu như vậy, anh nhìn vào môi dưới đang chảy máu của cậu nó hòa với nước mắt, loãng ra đọng lại ở cằm...

- Đi nào seungri...

Seungri đi theo david Ju lên sân thượng của nơi đó, cậu ngồi sụp xuống giữa đó mà khóc thành tiếng, cậu uất nghẹn trong lòng, chồng cậu đi với người đàn bà khác, ngủ với ta rồi có con với nhau, cậu đâu dám nói anh ngoại tình, đâu dám sỉ và người đàn bà đó. Cậu chỉ đi chơi với quản lý, muốn hít thở thoải mái một chút mà lại thành tội ngoại tình sao? có đáng không? Anh vui vẻ đi sắm sửa cho đứa con sắp chào đời của anh và người đàn bà đó, cậu cắn răng coi như không thấy gì. Cậu biết bản thân không thể cho anh một gia đình hoàn hảo nên vị tha suy nghĩ cho anh. Bố mẹ anh dù bây giờ họ coi trọng người đàn bà đó, cậu cũng không than vãn trách móc, vì cậu cho rằng bản thân không xứng đáng, và gia đình cậu nợ anh quá nhiều, không kể Hana đang được điều trị nhờ tiền của chị gái anh. Thế nhưng chính anh đay nghiến cậu mà không thèm nghĩ gì cho cậu, người đã ước rằng luôn mong cho vợ mình hạnh phúc vui vẻ... có phải là cậu và anh đã không còn duyên, hết nợ??

David Ju không biết nói gì lòng anh nhói lên theo từng tiếng khóc của cậu, anh ngồi xuống bên cạnh lắng nghe những tiếng khóc đó, anh ta quyết định rồi, lần này anh sẽ theo đuổi cậu, sẽ đưa cậu ra xa người đàn ông đó... anh sẽ mang lại cho cậu những tiếng cười thay vì tiếng khóc.

----\---

Jiyong lái xe quên cả luật lệ, anh dồn hết sự tức giận lên hai bàn tay đang cầm vô-lăng của mình, xe chạy như xé gió trên đường. Kiko sợ hãi nuốt ực nước bọt, nhưng không dám hé môi. Khuôn mặt anh bây giờ có thể giết chết người mà không cần bất cứ thứ gì , Jiyong lái xe tới một nơi hoang vắng rồi đạp phanh dừng lại ở đó. Kiko đưa mắt nhìn anh , thật sự lần đầu tiên cô thấy khuôn mặt ấy, anh mắt chứa sự hận thù và đau đớn toát lên làm cô thấy ớn lạnh...

Jiyong thô bạo đóng mạnh cửa xe làm cho Kiko giật thót mình, anh đá mạnh chân vào không khí rồi đứng chống tay lên hông mình thở hắt ra. Anh không nghĩ rằng cậu lại nói chuyện với anh kiểu đó, anh chỉ hỏi cậu những câu quan tâm bình thường thôi, sao cậu lại phải khó chịu gắt gỏng với anh chứ? Không lẽ anh sai sao? mà David Ju là gì mà tới mức cậu phải lạnh nhạt với chồng mình thế? Có thật là hai người đó thích nhau không? Cậu chả thèm trả lời một câu cho đàng hoàng với anh, trong khi hai người hẹn hò bỏ quên anh một xó.

Kiko ngồi trong xe một lúc, rồi ả ta nhếp mép mở cửa xe đi xuống. Ả đứng sau lưng anh khúm núm, khuôn mặt tỏ ra tội nghiệp nói thỏ thẻ:

- Có... có phải do tôi không?

JiYong không nhìn cô ta, chỉ đánh mắt sang bên nơi cô ta đang đứng, anh không nói gì cả.

- Tôi...tôi xin lỗi...

-...

- Vì tôi mà hai người mới trở nên như vậy.

- Đúng! Tất cả là vì cô.

- Nae? V-vâng... tôi xin lỗi.

- Lẽ ra cô không nên xuất hiện trong cuộc sống của tôi, có như thế thì chúng tôi sẽ không như bây giờ...

Cô ta liếc ánh mắt sắc lạnh sau lưng anh, có xuất hiện hay không thì giờ cô cũng đã đứng bên cạnh anh, ở cùng nhà với anh rồi. Cô ta giả vờ tội nghiệp nói:

- Hay là... mẹ con em sẽ chuyển ra ngoài, như vậy hai người sẽ không còn cãi nhau nữa.

Jiyong thở dài, nhìn xa xăm đáp:

- Có thật là sẽ không cãi nhau nữa? tội lỗi đã gieo làm sao thanh thản được chứ! Cô cứ ở lại cho tới khi sinh con đi.

Ả nhếp mép mình khi anh nói thế, ả lại thắng một hiệp nữa rồi. Ả tỏ ra bối rối đáp:

- Nhưng... như vậy..

- Dù cô có chuyển ra ngoài thì mọi chuyện đâu thể thay đổi được, nếu đã là định mệnh thì phải nhận lấy nó thôi.

- ...Tôi xin lỗi.

Cuộc đời thật chông chênh , dù ta có cố san bằng thế nào thì sức người làm sao cố nổi, thôi thì cứ đón nhận nó vì nó sẽ không được gọi là cuộc đời nếu không có những chông gai, khó khăn hay đau đớn. Cuộc đời này, nước mắt chiếm 1\4 trong đó mà.

p\S: Chap mới có sớm nha 'tung hoa' mừng Au làm xong luận văn. chưa sửa chính tả, nên bà con thông cảm. Chap này có sớm hơn dự tính nên chap mới sẽ chậm một chút có lẽ vậy, vì chưa có ý tưởng j cả, cho tui ít ý tưởng đi! Máy còn 10% pin, phải đăng nhanh "chảy mồ hôi hột" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro