Chap 33: Nhà có 'cô dâu' mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi gặp mặt được sắp xếp tại một nhà hàng sang trọng, ông bà kwon cùng với JiYong đang ngồi đợi KiKo tới, thực ra họ chưa biết phải giải quyết như thế nào nhưng ít nhất họ cũng phải có trách nhiệm với bào thai ấy . KiKo đi taxi tới trước cửa nhà hàng, cô mang một chiếc váy màu trắng khá giản dị, khuôn mặt rạng rỡ tươi cười cô bước vào trong đứng trước cánh cửa nơi gia đình anh đang ngồi đợi trong đó, cô hít một hơi đưa tay lên bụng xoa xoa vào nó rồi mở cửa bước vào:

- Cháu chào cả nhà...

Ông bà kwon cùng anh đứng dậy cười ái ngại với cô, ông kwon đáp:

- Chào cháu... cháu ngồi đi...

- Vâng.

Chiếc bàn tròn rộng lớn chỉ có 4 người nhưng họ thấy không thoải mái chút nào, người phục vụ tới rót đồ uống cho họ, chả một ai lên tiếng nên ông kwon đánh hắng một cái rồi nói:

- Chúng ta hẹn cháu tới đây chắc cháu đã biết là vì sao, chúng ta thật sự rất xin lỗi vì đã để chuyện này xảy ra có lẽ cháu đã có một chút khó khăn...thực lòng xin lỗi cháu..

Nước mắt của cô ta mắt đầu chầu chực ở khóe để rơi ra, cô ta chỉ cúi đầu xuống tỏ vẻ tội nghiệp trước những lời của ông kwon...

Bà kwon nói tiếp lời của chồng mình:

- Cháu có biết là jiyong đã lấy vợ chưa?

Cô gật đầu nước mắt được dịp rơi xuống...

- Thật là không đáng với cháu, vậy bây giờ cháu muốn gì? Cháu cứ nói đi...

Cô ta ngước mặt lên nhìn ông bà kwon, hai hàng nước mắt lăn dài trên đó, nó làm cho họ thấy bối rối không biết phải làm sao, cô ta nói :

- Cháu không trách tổng giám đốc, cháu cũng không ngờ là mình lại mang thai nhưng cháu chấp nhận điều đó dù nó rất đỗi khó khăn với cháu. Cháu chỉ mong muốn sinh đứa bé ra một cách khỏe mạnh, và cháu biết yêu cầu đó đối với cả nhà hai bác là điều không thể, nhưng....

3 người họ nhìn nhau, trong mắt của họ cô là một người rất yếu đuối vừa có trái tim nhân hậu, lại rất lễ phép. Ông kwon tiếp lời...

- Cháu muốn về nhà của chúng ta sao?

Ánh mắt cô ươn ướt chân thành nhìn lên ông, cô gật đầu nói:

- Cháu không mong ước, mơ tưởng gì tới tổng giám đốc, cũng không cố ý phá hoại hạnh phúc của mọi người, cháu chỉ mong con mình sinh ra nó có thể cảm nhận được tình cảm của người thân, mẹ con cháu chỉ muốn đứng từ xa nhìn anh ấy thôi cũng được...

Họ nhìn nhau khó xử, JiYong từ đầu tới giờ không nói một lời nào chỉ vì anh không biết phải nói gì. Bà kwon nhìn con trai mình thấy nó bối rối thì nói

- Cháu thật sự chỉ muốn một điều duy nhất đó thôi sao? Cháu có muốn điều gì khác không?

- Cháu chỉ mong điều đó thôi, ngoài ra cháu không cần gì cả...

- Nếu về đó có lẽ cháu và chúng ta sẽ rất khó xử, cháu cũng biết Yongie đã kết hôn điều đó cháu cũng chấp nhận sao?

-... Vâng, cháu sẽ chấp nhận chịu thiệt vì đứa bé này...

Cô đưa tay mình lên bụng, nói rất tội nghiệp giống như một người đang cầu xin tình thương từ người khác vậy...

Ba người họ lại nhìn nhau, một hồi lâu sau ông kwon lên tiếng nói:

- Nếu cháu đã nói tới như vậy rồi thì chúng ta cũng không có gì để nói nữa, dù gì đứa trẻ cũng là con của yongie là cháu của chúng ta, nên chúng ta phải có trách nhiệm chăm sóc cháu... vì thế...

- Appa...

Ông kwon dừng câu nói của mình nhìn anh, anh không dám nghe hết câu anh sợ, JiYog cúi đầu xuống khi không thể nói lên điều gì, KiKo miệng giản ra khi thấy điều đó, ông kwon nói tiếp

- Vì thế cháu cứ tới nhà chúng ta đi, sẽ có người chăm sóc cho cháu...

JiYong nghe xong thì chỉ có cúi đầu xuống, bà kwon thì thở dài, còn kiko vui mừng khôn xiết cô mừng rỡ nói:

- Thiệt ạ... cháu cám ơn... cháu cám ơn.

- Chúng ta phải nói câu đó với cháu mới đúng, khi nào sắp xếp xong hãy nói với chúng ta, ta sẽ cho người tới...

- Vâng ạ... cháu cám ơn...

JiYong đi về nhà khi xong buổi gặp mặt, anh đứng trân trân trước cửa phòng mình, anh không muốn vào đó nó thật lạnh lẽo, anh đi sang bên phòng cậu không dám gõ cửa, đầu anh nặng trịt vì những mệt mỏi... CẠCH... cậu mở cửa ra hai người nhìn nhau... anh khóc, không phải cậu nữa mà là anh, anh đứng trước đó con mắt kinh ngạc của cậu không ngừng khóc, thân hình đó bây giờ sao mà cô độc lạ, người anh run theo tiếng khóc của mình. Ông bà kwon ngước mắt lên nhìn cảnh tượng ấy cũng rầu não theo...ngày mai sẽ ra sao đây?

SeungRi lòng đau thắt nhìn anh, chồng của cậu không thể mạnh mẽ hơn được nữa, gánh nặng của lỗi lầm làm cho sức lực anh hao mòn... cậu vươn tay ôm lấy chồng mình vào lòng, JiYong cặt cằm mình trên vai cậu mà khóc cho thỏa thích, SeungRi không thích thấy anh như vậy, trái tim cậu thổn thức theo từng tiếng nấc ấy

- SeungRi... anh xin lỗi...

-...

- Thực lòng xin lỗi...

-...

- xin lỗi em...

SeungRi thả anh ra, giơ tay lên lau những giọt nước mắt cho trên má. Jiyong nhìn vào đôi mắt ấy rồi ngập ngừng nói

- Cô ấy đã có thai rồi...

-....

Bàn tay đang gạt giọt nước mắt bỗng dừng lại, cậu thả tay xuống cố giữ cho bản thân mình bình tĩnh.

- Và cô ấy muốn tới đây ở...

-...

Cậu không nghe nhầm đúng không? Tại sao cô ta lại muốn tới đây chứ? Cô ta có biết là anh đã kết hôn rồi không? còn cậu thì sao?

- Và appama đã đồng ý rồi

-....

Appama đồng ý? Tại sao? Họ quên mất cậu mới chính là con dâu của họ sao? Và anh cũng không phản đối ?

- Em...sẽ không sao chứ?

-...Òh...

Cậu không sao? Cậu không chắc về điều đó, chỉ là bây giờ cậu thấy mình như một cái bóng trong gia đình này vậy...

- Em chắc chứ?

- ... Còn anh?

Ánh mắt cậu nhìn xoáy vào con mắt anh, cậu muốn biết anh thực sự cảm thấy thế nào... Jiyong tránh ánh mắt đó, anh nói:

- Anh không biết, anh không hiểu bản thân mình đang làm những gì nữa...

Cậu thất vọng với câu trả lời đó, cậu muốn anh nói rằng anh không đồng ý cho cô ta vào nhà này, vì đây là tổ ấm của anh và cậu. Nhưng anh đã không nói, vậy anh đồng ý rồi...

Vài ngày sau Kiko được người của ông kwon đưa tới cùng với valy của cô, cô được dẫn lên trên phòng dành cho mình. Cô ta sung sướng thả mình trên chiếc giường rộng lớn khuôn mặt đắc chí đưa tay xoa vào bụng thầm cảm ơn đứa trẻ. Mọi người trong gia đình đều đã đi làm hết và bà kwon cũng đi gặp gỡ bạn bè của mình, vì lý do đó mà kiko rất thoải mái đi khám phá ngôi biệt thự, cô ta không hề ngại ngùng gì mà cứ thong dong đi mở cửa những phòng gần với mình, mở tới phòng của anh thì đập vào mắt cô ta là một hình cưới của hai người được treo gần cạnh giường, cô ta lại đó vòng tay trên ngực mình mà nhìn ngắm, mặt cô khinh bỉ nhìn vào hình dáng người thanh niên mang vest màu trắng mà nhếch méch lên, rồi đây vị đó sẽ là của cô sớm thôi...

Trong Khi những người làm cùng đầu bếp đang chuẩn bị bữa tối cho gia đình, cô ta cũng xuống đó, cô sẽ là con dâu của họ vì thế nên tốt tính ngoan ngoãn một chút, cô sẽ làm đúng bổn phận của con dâu, lợi thế của cô ta là phận nữ sự tháo vát, đảm đang hơn phận đàn ông... Cô nhìn vào đám người hầu rồi mở một nụ cười tươi nhất có thể nói:

- Xin lỗi.. tôi có thể giúp gì cho mọi người không?

Người đầu bếp lễ phép nói:

- Không sao đâu ạ... tiểu thư ngồi nghỉ đi...

- Ầy.. không sao, tôi sẽ giúp mọi người, dù sao thì tôi đang rất rảnh...

Mấy người hầu ở đó thấy khó xử, họ trao đổi ánh mắt với nhau, cô ta lia cho ông đầu bếp ánh mắt sắt bén, khiến ông cúi đầu nói lắp bắp.

-... Vậy phiền tiểu thư rồi...

Cô ta mang tạp dề vô rồi làm theo những gì người ta làm... cô ta hỏi:

- Cậu chủ thích ăn gì nhất ạ?

- Ý cô là cậu chủ nào vậy?

- Tất nhiên là JiYong rồi... chứ ông nghĩ tôi nói ai?

Ông đầu bếp bối rối nói

- xin lỗi vì chúng tôi thường gọi hai người họ là cậu chủ nên...

- Ai cơ?

- Là cậu SeungRi vợ của cậu chủ ấy...

Tay cô ta đang cầm quả cà chua vừa mới được rửa sạch, cô tức giận mà bóp nát nó trong sự kinh ngạc của ông đầu bếp...Cô ta giật mình che giấu khuôn mặt rồi khéo léo nói:

- À... thế JiYong anh ấy thích ăn gì?

- Vâng... cậu ấy không kén chọn, miễn là ngon thì cậu ấy ăn hết...

- Vậy ạ? Thế còn ông bà chủ?

- Họ cũng vậy, hầu hết mọi người thích những thực phẩm tốt cho sức khỏe...

- Vâng... vậy ông có thể dạy tôi làm một món gì đó trong bữa ăn tối nay không?

- À.. vâng.. được ạ...

Tại nhà hàng, SeungRi mấy ngày nay cứ như người mất hồn, cậu lơ đễnh trong việc của mình, hồi nãy cậu đã làm đổ nước ra bàn của khách, và giờ cứ đứng trơ ra đó khi khách gọi... Quản lý Yu quan sát cậu mấy ngày nay, anh vừa lo lắng vừa tức giận về thái độ phục vụ, anh đi lại đánh vào vai cậu rồi bảo cậu theo mình

- Nói cho tôi biết cậu bị làm sao thế? Cậu đã phạm bao nhiêu lỗi cho ngày hôm nay vậy hả?

SeungRi chỉ biết cúi xuống, miệng lí nhí

- Tôi xin lỗi...

- Cậu... SeungRi bây giờ đừng coi tôi là quản lý nữa, hãy nói cho tôi biết cậu đang làm sao vậy?

- Tôi... tôi không sao?

- Có phải hai người đang cãi nhau?

- Hả?

- Chứ không thì ai làm cậu ra như vậy? với lại mấy ngày nay cậu cũng đâu lên phòng của giám đốc như những lần trước...

- Tôi...

- Thôi được rồi... nếu không muốn nói tôi không ép, nhưng cậu... gầy quá đó tôi không thích.

SeungRi nhìn anh ta... việc cậu gầy liên quan gì tới anh mà thích hay không chứ.

- Tôi sao?

- Chứ có ai nữa sao? Nếu có chuyện gì thì đừng ngại nói với tôi... chứ giữ trong lòng như vậy cậu sẽ phá nát nhà hàng này mất...

Cậu mỉm cười nhẹ với câu nói đùa của anh, rồi gật đầu...

- À... mai cậu rãnh chứ? Có muốn đi xả stress không?

- Đi đâu?

- Mai đi thì biết, tôi sẽ tới nhà đón cậu được chứ?

-....

- Tôi quên mất cậu đã... vậy...

- Được chứ? Mai tới hãy gọi cho tôi..

Quản lý Yu mừng rỡ khi cậu đồng ý, seungri cũng muốn đi ra ngoài một chút, như vậy có thể làm cho cậu thoải mái một chút, ít nhất là không phải gặp anh...

Gần hết giờ làm rồi mà JiYong đang đang phải giải quyết cả đống việc, anh phải ký hợp đồng, rồi giải quyết những vấn đề của đối tác, xong lại nghe điện thoại... có một số vấn đề liên quan tới lĩnh vực anh đang mở rộng nên anh càng tất bật hơn nữa... Một số đối tác trước đó đã đồng ý hợp tác với anh, nhưng không hiểu vì lý do gì mà họ lại đổi ý làm cho bao nhiêu kế hoạch của anh loạn hết cả lên...

SeungRi hết giờ làm thì thay đồ rồi ra đứng ở cổng, cậu đang lưỡng lự có nên về với anh không, thực ra từ khi hai người đi JeJu về đến giờ cậu không lấy một lần đi làm cùng xe với anh, cậu luôn đi làm thật sớm và về trể hơn hoặc sớm hơn anh.

SeungRi nữa muốn ở lại nữa muốn đi, cậu lấy điện thoại ra coi giờ đã được 10 phút tan làm rồi, thôi thì chờ anh về vậy, điều ấy chắc tốt cho cả hai người... Cậu ngồi ở ghế đá phía ngoài cổng chờ anh... 10p nữa trôi qua không thấy anh đâu, cậu đi đi, đi lại ở đó. Cậu không còn lạ với cảnh anh về khuya nữa nhưng nó làm cậu thực sự lo lắng cho sức khỏe của anh, hơn nữa hồi trưa cậu không thấy anh xuống nhà hàng ăn ,chắc lại bỏ bữa nữa...thêm 20p trôi qua, cậu thở ra chán nản nhìn vào màn hình điện thoại, có nên gọi cho anh không? Cậu lắc đầu rồi cất nó vào túi quần kiên nhẫn chờ anh...

Trên phòng của jiyong, anh mệt mỏi day day hai thái dương của mình rồi cố gắng giải quyết cho xong đống tài liệu còn lại, cả ngày anh chỉ uống vài cốc nước và vài tách café, không lấy một hạt cơm miếng bánh nào cả, anh không phải không đói mà là anh thực sự thấy phí thời gian cho những việc đó, anh có thể tiết kiệm được mấy tiếng đồng hồ để giải quyết công việc...

SeungRi ngủ gật trên ghế đá, cậu giật mình ngáp một cái thật dài rồi lấy điện thoại ra coi... đã 1 tiếng rồi mà anh vẫn chưa về sao? Cậu không còn kiên nhẫn nữa mà đi một mạch vào khách sạn, đi thẳng vào thang máy chỉ dành cho giám đốc và chủ tịch cậu tức giận bấm vào số lớn nhất lên thẳng vào nơi anh đang làm...

Cậu thực sự giận lắm, anh tính làm việc xong rồi đi thẳng vào bệnh viện luôn sao? Bây giờ có thể appama đang đợi ở nhà cùng ăn tối vậy mà anh cứ sống chết với mấy thứ vô nghĩa đó. Cậu không gõ cửa mà đi thẳng vào nói:

- Anh tính làm đến chết sao?

Jiyong giật mình nhìn lên... anh ngạc nhiên nhìn cậu, sao cậu lại đi lên phòng anh vào giờ này chứ?

- Sao em ??...

- Đang đợi anh có chết chưa để đưa xác về...

Mặt cậu không có một chút gì là đùa, càng giận hơn khi nhìn anh mệt mỏi có một chút xanh xao...JiYong thấy nhột khi nhìn vào ánh mắt của cậu, anh nhìn vào tài liệu của mình đang làm dở nhưng vẫn gấp lại lấy áo vest phía sau ghế rồi đi lại gần cậu...

- Cám ơn em đã đợi anh.

Ánh mắt hạnh phúc trìu mến của anh nhìn vào cậu, cậu vội tránh nó rồi đi một mạch ra thang máy, anh cười buồn đi theo sau. Cả hai không nói với nhau câu nào nữa, nhưng trong tim họ có một chút ấm áp được mang lại bởi người kia, Jiyong rụt rè cầm lấy bàn tay cậu, hình như nó nhỏ hơn một chút, seungri nhìn vào tay hai người rồi cũng để yên cho anh cầm. Đi ra cổng anh tiếc nuối thả tay cậu ra rồi nói:

- Em chờ anh, anh đi lấy xe...

- Em sẽ đi cùng.

- Không cần đâu...

- Đi thôi.

SeungRi coi như không nghe thấy gì, cậu đi vào thang máy bấm nút xuống anh vào theo sau...

Anh mở cửa cho cậu rồi đi qua ghế lái, đi được một đoạn suengri lên tiếng phá vỡ sự im lặng

- Anh... cả ngày không ăn gì sao?

- Anh à? Anh cũng không nhớ nữa...

- Anh không nên bỏ bữa như vậy, không tốt cho sức khỏe chút nào.

JiYong mỉm cười ấm lòng, là cậu đang lo lắng cho anh sao? Cậu biết anh không ăn cơ đấy, vậy thì anh có nên bỏ bữa như vậy để cậu quan tâm không?

- Em cũng ăn nhiều vào, ốm đi rồi đó.

-...

JiYong thả một bên tay lái ra, cầm lấy tay cậu, seungri thấy người mình như có dòng điện chảy thẳng từ tay anh vào, có phải lâu qúa rồi cậu không có cảm giác này... nếu được như vậy thì tốt quá đôi khi hạnh phúc không phải là những lời nói yêu nhau xa xỉ, cũng không phải là những động chạm vuốt ve, càng không phải là những lời hứa vô nghĩa chất cao hơn núi, hạnh phúc đơn giản là một cái nắm tay, là cảm nhận từng nhịp đập của nhau, là hòa cùng nhịp thở trong cùng một không gian... Chỉ là nắm tay lâu quá thì sẽ mỏi...

https://youtu.be/0khvTxOlzd4

P\S: Một chút hường gửi tới các reader thay cho lời cảm ơn đó, cám ơn các bạn đã lết theo với Au tới tận chap này, 3 tuần nữa thôi  khi đó Au sẽ ra chap đều đều, cho Au những góp ý, gạch đá của các bạn nhoa... Vote nữa vote mãi... Kamsa


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro