chap 22: Hẹn hò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh chạy xe đỗ vào bãi của trường nơi anh học, cầm lấy tay cậu rồi đi vào phòng vì đang là giờ học nên anh và cậu đi nhẹ nhàng ngồi ở dãy cuối tránh gây sự chú ý. Anh cười với cậu rồi nhìn lên giảng đường, cậu thích thú nhìn xung quanh kể từ khi học xong lớp 12 đến giờ cậu chưa có khi nào vào lại trường học, vì thế mà cậu thấy nao lòng, ngồi nghe giáo sư giảng mặc dù không hiểu.

Tới lúc gần hết giờ thì giáo sư bắt đầu điểm danh

- Kwon JiYong!

- Vâng.

Anh giơ tay lên, giáo sư và tất cả những sinh viên trong đó ai nấy đều ngạc nhiên nhìn vào người đang giơ tay cười tươi rói kia.

- Em đã đi học lại rồi sao?

- Vâng thưa giáo sư.

- Tốt.

Những sinh viên ở đó thì bắt đầu thì thầm to nhỏ với nhau:

- Không phải cậu ấy đã lên tổng giám đốc rồi sao?

- Tôi còn nghe nói là tiền bối ấy kết hôn rồi đấy!

- Vậy sao? Kết hôn sao? Ai thế?

- Không biết, ai mà lấy anh ấy thì phúc phải biết.

- Gì chứ? Tôi đang mong làm quen với anh ấy cả mấy năm mà chả được.

- Anh ấy lạnh lùng lắm, nhưng tốt bụng..

- Mấy em nghỉ...

- Vâng, cám ơn giáo sư ạ.

Anh cầm lấy tay cậu đi ra ngoài, cậu vui vẻ nhìn hết chỗ này rồi chổ kia...

- AAA... TIỀN BỐI...

Cả một đám tâm sinh viên nhìn thấy anh từ xa thì bắt đầu hét lên thích thú, bảng điểm của anh đứng đầu toàn trường cộng với vẻ đẹp trai lạnh lùng thế kia nên nữ sinh ai cũng muốn làm quen...

- Anh nổi tiếng thật nhỉ?

- Anh đã nói với em rồi mà...

Anh cười đắc ý còn cậu thì bủi môi, anh kéo cậu vào căng-tin của trường

- Ăn trưa nhé, thức ăn ở đây không đến nổi tệ,

- Vâng.

Anh cùng với cậu lấy đồ ăn cho mình rồi ngồi vào một bàn bất kỳ, vì là buổi trưa nên sinh viên tới rất đông, nhóm nữ sinh huých tay nhau chỉ về phía anh rồi họ đưa khay thức ăn cùng ngồi vào bàn với hai người...

- Thế nào? Ngon không?

- Ừm, lần đầu em ăn cơm ở trường thế này...

- Ăn nhiều vào...

Có một nữ sinh ở gần đó bị bạn mình kêu là bắt chuyện với anh đi, nên cô ngần ngại hỏi:

- Xin lỗi... tiền bối, anh đi học lại sao ạ?

Anh và cậu nhìn về phía cô, anh khó chịu trả lời:

- Ừ...

- Vậy tiền bối không phiền nếu chụp với chúng em 1 tấm chứ?

- Rất phiền đấy...

- À... vâng.

Anh không thích người khác làm phiền mình nhất là vào lúc này, cậu nhìn anh nói:

- Sao anh nói như thế với hậu bối mình chứ?

- Em phải biết khi nào nên thân khi nào không. Anh không thích họ làm phiền lúc anh ăn trưa và ở cùng em.

- Anh ở trường cũng lạnh lùng thế sao?

- Có lúc thôi... nhưng với vợ thì anh không như vậy.

Anh nháy mắt với cậu rồi cả hai cười với nhau...

Đám nữ sinh lúc nãy nhìn nhau ái ngại:

- Tớ đã bảo là anh ấy sẽ khó chịu rồi mà mấy cậu cứ...

- Tớ chỉ muốn nghe giọng của tiền bối ấy thôi chứ.

- Nhưng tiền bối đang ngồi ăn với bạn mình làm phiền là không đúng...

Anh và cậu ăn trưa xong, anh dẫn cậu đi ra phía sau khuôn viên trường ngồi lên một ghế đá nào đó.

- Em thấy thế nào?

- Thích lắm, giống như trở về hồi còn là học sinh ấy.

- Ừm... đây lần đầu tiên anh thấy trường học thú vị...

- Thế sao? anh không có kỷ niệm gì đáng nhớ hết sao?

- Có chứ? Chính là hôm nay đấy.

Anh nhìn ánh mắt đưa tình làm cậu phụt cười...

- Vậy không có những ngày khác nữa sao?

- Ừmmm có không ta? Những ngày mà anh nhận được thư của sinh viên nữ có tính không? À hay là vào dịp valentine anh luôn nhận được socola, còn có cả một fanculb... những thứ đó có được gọi là kỷ niệm không?

-.........

- Em sao thế?

- Không! Anh nói tiếp đi.

- Tiếp sao? Còn gì nữa nhỉ? À anh đứng đầu cuộc bình chọn do sinh viên đề cử là người muốn hẹn hò nhất trong những sinh viên của trường, hình như còn mấy thứ khác nữa nhưng anh không nhờ hết...

-...À...

- Sao?

- Không có gì...

Anh nhìn bản mặt ghen tuông của cậu mà thích thú, anh hôn chụt lên má cậu rồi cười

- Ya! Đang ở trường đấy.

- Anh chỉ yêu có mỗi mình em thôi nên đừng có ghen.

- Ai thèm ghen chứ!

- Vậy sao?

Gương mặt bí xị của cậu nói lên tất cả chối cũng vô ích, anh cầm lấy tay cậu rồi hỏi:

- Em muốn ở lại đây hay đi đâu?

- Chiều anh không có tiết sao?

- Có chứ, nhưng anh không thích, mình trốn đi chơi nha.

- Anh có phải là người đứng đầu trường không vậy?

- Anh đôi lúc cũng nghi ngờ giống em đấy...

Anh cười cười gật đầu rồi kéo tay cậu ra khỏi trường, cả hai cùng lên xe và đi khỏi đó trước con mắt tiếc nuối của đám tân sinh viên.

- Em muốn tới công viên chơi không?

- Tất nhiên rồi, mà chúng ta sao giống hẹn hò thế?

- Vậy à? ừ nhỉ thế hôm nay mình sẽ hẹn hò...

-Ồ... oppa em thích lắm....

-MO? Cậu vừa gọi tôi là gì? Oppa??

- Đúng thế, oppa... oppa~, oppa à....

- hahaha... oppa sao? Nghe cũng thú vị...

- Oppaaa~ em muốn ăn kemm~~...

- Ya! Sến quá... em đừng nói nữa, nhìn này da gà anh nổi nè...

- Không đâu à oppaaa~ em muốn ăn kem cơ~~

- Ya! Anh nói lại là oppa nghe không thú vị gì hết.

-Không biết đâu~~ kem cơ ~~ oppaa kem~~

- Ai đó cứu tôi với. SeungRi! Anh cấm em từ nay không được gọi cái từ đó nữa.

- Oppa~~ nhưng em muốn ăn kem ~~

- Ok. Anh sẽ mua cho em vì thế em đừng nói gì hết.

- Vâng oppa...

Cậu nhìn anh cười lém lỉnh, còn anh thì rùng hết cả mình cậu nói như vậy làm anh nhớ tới mấy cô ả son phấn ở trong mấy quán bar anh hay tới.

Anh dừng xe khi tới công viên rồi chạy đi mua kem cho cậu, anh chọn lầy 2 cây một vani cho mình và một socola cho vợ, cậu đang ngồi ở ghế đá chờ anh, cười tủm tỉm khi thấy chồng mình chạy tới...

- Kem đây vợ.

- Oppaa~ cám ơn.

- Ya! Đưa đây...

- Sao lại cướp của em?

- Đừng nói từ đó nữa thì anh sẽ đưa cho.

- Em tự đi mua...

- Ya!...nè thật là.

Cậu giật lấy kem của mình ăn ngon lành còn anh thì lắc đầu rồi rùng mình một cái...

- Em muốn chơi gì??

- Ừmm ... còn anh ?

AAAA tiếng hét của những người đang ngồi trên con tàu siêu tốc làm cho anh và cậu giật mình, anh nhìn lên đó rồi thích thú nói:

- Chúng mình chơi trò đó đi!

- Hả? ý anh nói là tàu lượn sao?

- Ừ! Vui lắm, đi nào...

Cậu nuốt ực một cái rồi đi theo anh, vì đây là lần đầu cậu thấy nó nên cũng muốn chơi cho biết. Anh chọn cho 2 người hàng ghế thứ hai, anh ngồi trên đó hứng thú tươi cười, còn cậu thì lo lắng đầy mình...

- SeungRi! Mỗi khi bị stress chỉ cần đi một lần là xả hết tất cả đấy.

- ... Thế à!

- Sao thế? Em lo sao?

- Vâng em lo muốn chết ~.

- Có anh mà, đưa tay đây!

Anh giơ bàn tay mình ra rồi tay cậu đan lên đó, mỉm cười trấn an cậu. Cậu hít một ngực đầy rồi cố thả lỏng.

Tàu lượn bắt đầu di chuyển, cậu cố gắng giữ bình tỉnh anh thì hứng thú cười rạng rỡ. Khi tàu bắt đầu di chuyển nhanh thì cậu thấy ngợp cả người thần kinh đông cứng lại, tay cậu siết chặt vào tay anh...

- AAAAAAAAAAA

Con tàu đang lên dốc sau đó thì di chuyển tự do trên độ dốc 90 độ... Tất cả mọi người ai cũng hét lên kể cả anh, nhưng riêng cậu thì không hét cậu nhắm tít mắt mồ hôi lạnh túa ra, tay rung rẩy cậu tự hứa với mình là sẽ không có lần thứ 1,5 đi lên đây nữa...

Xuống tàu, anh thì vui vẻ vươn vai còn cậu thì sụp xuống một chỗ, tay chân mềm nhủn cả ra, mặt tái mét cắt không ra máu, anh nhìn vào cậu lo lắng hỏi:

- Sao vậy? mệt lắm sao?

Cậu gật đầu, anh ngồi xuống rồi đẩy đầu cậu đặt lên vai mình vổ vào đó trấn an cậu...

- Thả lỏng rồi thở ra nào...lần sau anh sẽ không cho em đi nữa...

Khoảng một lúc sau thì cậu mới lấy lại bình tĩnh, anh đi mua nước cho cả hai rồi đưa lại cho cậu

- Em còn mệt không?

- Em không sao , hết mệt rồi...

- Thế muốn đi chơi nữa không?

-Ừ... nhưng em đói.

- OK! Mình đi ăn.

- Em muốn ăn vặt cơ~.

- Vâng! vợ.


Anh nhéo lấy mũi cậu rồi cầm tay cậu về con đường đầy rẩy đồ ăn, cậu thích thú thả tay anh ra chạy về quán bánh gạo  lấy một ít ăn, Anh lắc đầu nhìn cậu bé trước mặt rồi đi lại ôm lấy eo cậu:

- Ngon không?

Cậu đang nhai một mồm gật đầu.

- Cho anh nữa...

Anh ăn một chút rồi giơ ngón cái lên.

Cậu tia hết chỗ này rồi chỗ khác, cầm lấy tay anh về phía gà cay rồi hí hửng cầm một miếng đút cho anh, xong thì ăn một miếng...rồi chạy qua quầy mực xào cay, tiếp lại tới quầy chả cá, qua quầy giò heo....

Cứ như vậy, anh đi theo cậu cả buổi chiều ăn hết món này qua món khác, nếu anh mà bị gì thì cậu sẽ là người gánh vác trách nhiệm, ăn no nê cậu kéo anh qua ở ghế đá ngồi.

- No chưa?

- Em đang muốn nổ bụng đây.

- Chứ có ai mà ăn như em đâu?

- Ya! Anh không ăn chắc.

- Anh ăn có một nữa em à... để coi... hình như em lên ký rồi đấy.

- YA!...

- Anh nói thật mà, em lên ký rồi, da dẻ cũng trắng hơn chút xíu.

- Anh chê em phải không? Thế thì về nhà một mình đi...

Cậu tức giận bỏ đi một mạch, còn anh thì cười khổ rồi đập tay vào trán mình, đúng là chọc cậu là trò vui nhất trên đời này...

- SeungRi à! Anh đâu có chê em, đứng lại anh nói này...

- Đừng có nói chuyện với tui...

- Thôi nào...Xin lỗi vợ mà, xin lỗi...

Anh cầm lấy tay cậu rồi bất ngờ hôn lên môi cậu.

- Xin lỗi...

Cậu liếc anh, rồi cũng đứng im cho anh cầm tay mình...

- Anh rất vui vì em lên ký đấy ngốc à. Chỉ cần em mạnh khỏe là anh vui rồi đâu có dám chê 'bà xã' đâu chứ.

- Thiệt không?

- Thiệt, hay anh chứng minh cho em xem nhé.

- Chứng minh ra sao?

Anh kéo đầu cậu vào rồi hôn một nụ hôn sâu, cậu giật mình đẩy anh ra...

- Ya! Đang ở ngoài đường đấy, người ta nhìn kìa...

- Anh không quan tâm đâu.

- Nhưng em thì có...

- Thôi được rồi, thế giờ em muốn đi đâu nữa không?

- Đi xem phim... đúng rồi ... xem phim.

- Không thành vấn đề, đi nào...

Seungri chọn thể loại phim kinh dị, cậu rất thích xem những bộ phim thế này vì nó kích thích tất cả giác quan của cậu, còn anh thì mặt bí xị ra một đống, anh thực sự không hiểu phim đó thì có gì hay ho bổi ích đâu mà xem chứ?

- SeungRi chúng ta xem phim tình cảm đi...

- Mấy cái thể loại đó có gì hay ho lý thú đâu mà coi...

- Nhưng kinh dị cũng đâu bổ ích gì chứ?

- Anh không thấy từng giác quan bị kích thích khi xem nó sao?

- Không, ngược lại rất căng thẳng...

- Anh không xem mặc anh, em vào đây...

- Ya!...

Cậu bỏ anh rồi đi vào ghế đã được mua, Anh thì loay hoay ở ngoài không dám vào, anh thật sự ghét mấy cái như vậy, một lúc sau hít một hơi thật sâu rồi anh đi vào, nhưng trong rạp chiếu phim tối om nên chỉ đi được một vài bước thì anh đứng hẳn lại run rẫy mồ hôi túa ra, anh không hề thấy chút gì hết ngoài ánh sáng trên màn hình chiếu, anh đứng như vậy không di chuyển anh thở ra giữ cho bản thân mình bình tĩnh, anh ghét bản thân như vậy anh trở nên bất lực trong bóng tối.

Cậu nhìn ra sau tìm anh, thì thấy bóng anh đứng tần ngần ở lối đi, cậu không hiểu sao anh lại cứ đứng thế mà không lại ghế ngồi, cậu đứng dậy tới trước mặt anh rồi đưa tay ra, nhưng cũng không thấy anh phản ứng gì hết, lần đầu tiên cậu thấy anh như vậy, với lấy bàn tay của anh rồi cầm lấy nó, cậu có thể cảm giác được hơi lạnh và mồ hôi trên tay anh...

- JiYong! Sao anh lại đứng đây.

- À... anh đang tính lại chổ em nè...

- Thế đi nào...

Cậu biết anh nói dối mình nhưng không muốn hỏi, anh bình tĩnh bước đi tự nhiên sau lưng cậu, anh nắm tay cậu thật chặt tới nổi cậu phải nhăn mặt lại nhìn xuống tay mình, cả hai cùng ngồi vào ghế. Cậu nhìn anh lo lắng rồi hỏi:

- Anh không sao chứ?

- Tất nhiên.

Cậu nhìn anh thật lâu rồi cầm lấy bàn tay anh, anh mỉm cười rồi siết chặt tay cậu.

Anh thật sự sợ hãi khi xem mấy bộ phim kinh dị nhưng lần này thì anh chỉ mong làm sao có thể ra khỏi nơi tối tăm này càng sớm càng tốt, nó làm anh khó chịu và sợ hãi hơn. Anh cố giữ cho bản thân mình thật sự bình tĩnh, nhưng cậu có thể nhận ra nó, vì anh không nhìn vào màn chiếu mà cứ thở ra rồi nhích người, mồ hôi lấm tấm trên trán, anh còn cắn lấy môi mình nữa... Cậu thật sự không hiểu vì sao anh lại như vậy.

Đột nhiên trong rạp tối sầm đi.....

( Cám ơn m.n đã đọc)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro