Chap 12: Máu và nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kiko sau ngày hôm đó cô trở nên lo lắng và sợ sệt hơn, cô nhớ về khoảng thời gian lúc cô còn ở Nhật, khi đó cô chỉ mới 15 tuổi, tuổi cần phải được ăn, được ngủ, được bao bọc...

Hôm đó là một ngày mưa ,cô đi học về, vì là mùa mưa nên trời tối rất nhanh. Cô thực rất ghét phải về nhà, nói là nhà cũng không đúng, chính xác là một mái chòi ở gần sông. Nơi cô ở tách biệt hẳn với mọi người, cô đi nhậm chạp, cô chán ghét phải gặp hai người đó, người mà cô gọi là cha mẹ. ĐI từ xa cô đã nghe tiếng tiếng mẹ mình than khóc, cô vẫn cứ đi một cách chậm chạp, cô không lấy làm ngạc nhiên hay lo lắng gì, nó quá quen thuộc với một cô bé 10 năm nay sống trong hoàn cảnh như vậy...

Cô đứng ngoài mái chòi được bao bọc bởi những miếng gỗ mục nát với bao bì... cô nhìn qua một lỗ nhỏ, nhìn vào trong...

Người đàn ông có thân hình thô kệch, đầu tóc đã ngã sang màu hoa râm, trên khuôn mặt chi chít vết sẹo... đang giơ cao chiếc dây thừng đánh vào người đàn bà... bà ta hét đau đớn, người run lẩy bẫy cố bò vào sát vách, quần áo bà ta xộc xệch, mái tóc rối bù, hai tay chấp lại vái lấy vái để...

Ông ta không thèm để ý đến những cái lạy của bà ta, tiếp tục dùng dây thừng đánh ngang đánh dọc, ông ta nghiến răng ken két mà nói:

- Hãy chết đi! Sao mày không chết đi hả... chết đi...

Ông ta càng nói càng đánh mạnh hơn vào thân thể khốn khổ của người đàn bà, những lằn roi in sâu, có những nơi bị rỉ máu vì những trận roi chưa lành đã bị đánh vào... Bà ta sợ hãi, ánh mắt sọc máu nhìn ông ta van lơn...

- Xin... hãy...tha cho tôi... tôi xin ông...

- CÂM MIỆNG LẠI CHO TAO...

Cô bé ở ngoài chứng kiến hết tất cả những gì xảy ra trong đó, nó không hề khóc, hai tay nó nắm chặt ... ánh mắt Cô bé nhìn trân trân sau lưng người đàn ông, ánh mắt của nó chứa đầy sự hận thù căm ghét. Nó nhìn sang hai bên mình đang đứng, nhặt lấy một miếng mẻ sành, cầm chặt nó trong tay mình, rón rén đi đến sau lưng người đàn ông... Người đàn bà thấy thế thì lắc đầu nguầy nguậy... Ánh mắt nó không hề sợ hãi... nó dùng hết sự mình đâm miếng mẻ sành vào lưng người đàn ông trước mặt...

- AAAAA... CHẾT TIỆT... CON KHỐN NẠN

Ông ta đau đớn hét lên đau đớn, quay người ra sau, nắm lấy tóc nó vứt về phía người đàn bà...

- Tao nuôi mày đến chừng này, để rồi MÀY ĐỐI XỬ VỚI CHA MÀY NHƯ VẬY HẢ CON KHỐN KIA?

Nó không hề sợ hãi trước những tiếng hét ghê rợn của người đàn ông, nó nhìn thẳng vào ông, Ông ta tức giận nắm thật chặt chiếc roi thừng, vút vào nó thật mạnh... Người đàn bà vội đẩy đứa con của mình ra phía sau, rồi lãnh trọn cái đánh đau tới xương của ông ta...

- AAAAAAA... xin ông.... Cứ đánh tôi...đi, nhưng... nó là... con gái của ông...

Ông ta rít lên, vết thương sau lưng làm ông ta càng giận dữ hơn, giống như một con hổ muốn xé toạc con mồi trước mặt, ông ta đánh, rồi đánh vào thân thể của bà... ông ta nhìn bà bằng ánh mắt chết chóc...

- Vì mày một mực khăng khăng đòi sinh ra nó mà bây giờ tao mới trở thành như vậy.........

Ông ta nghiến răng ken két nói, vung chiếc roi nện xuống thân hình khốn khổ của người đàn bà... Bà ta khóc thảm thiết, người bà bị đánh nát đến nỗi không có mảnh quần áo nào không rách... những tia máu nhỏ đọng trên chiếc roi của ông... Con bé nhìn vào những giọt máu nhỏ giọt trên chiếc roi , nó vẫn không động lòng gì, nó lạnh lùng nhìn vào người mẹ mình bị đánh không còn sức lực để khóc, rồi nhìn vào ông ta...

Ông ta cứ như bị mất trí đánh không biết mệt... sau đó ông ta với tay ra phía sau lưng mình giật miếng mẻ sành ra... ông ta nhìn vào miếng mẻ sành dính đầy máu trong tay... Ông ta đi chầm chậm lại phía 2 người, hắn giơ tay nhắm thẳng vào đầu con bé... người đàn bà dùng hết sức lực của mình dang tay ra đỡ lấy miếng mẻ sành đó, nó đâm phập vào ngực bà, máu chảy ra như suối... Bà ta đau đớn sụp xuống trước mặt nó...

Ông ta bỏ đi... ngoài trời mưa to trút... sấm chớp vang lên, bóng đêm bao trùm lấy ông... ông ta cứ đi và biến mất trong đêm tối...

Nó ngồi nhìn vào mẹ mình chăm chăm... bà ta mỉm cười đưa bàn tay run rẩy đặt lên má nó, bà nói trong hơi thở đứt quảng...

- Con... gái... hãy sống... mạnh... khỏe... hãy yêu... thương... nhiều... hơn... đời.... người... thật ngắn...

Nó không nói gì, cứ nhìn vào thân thể của mẹ mình...

- Trên.... góc nhà... phía tây... có một...một ít tiền... con hãy... dùng... nó và... sống thật... tốt.... mẹ yêu...con... hãy nói với... cha là... mẹ xin... xin lỗi..

Bà mỉm cười... bàn tay dần mất sức... bà ta trút hơi thở cuối cùng cạnh nó...

Nó ngồi đó, nhìn chằm chằm vào thân xác bất động của người đàn bà... nó không khóc, khuôn mặt nó trơ ra như đá... trời mưa ngày càng lớn, sấm chớp đầy trời... mái chòi không đủ sức để có thể ngăn những giọt nước rơi xuống... nước rơi vào những vết thương rỉ máu của người đàn bà... tạo thành một vũng màu đỏ loang lỗ dưới chân nó...

Nó cứ ngồi đó, tim nó từ lâu đã hóa thành đá rồi... lúc 5 tuổi nó đã không biết cười, không biết gọi 2 tiếng cha, mẹ... trái tim nó đã bị người cha bóp nát, bị người mẹ quá nhu nhược đâm vào... Ông ta nói đúng, phải chi đừng sinh nó ra trên đời...

Nước mắt nó rơi... nó không biết tại sao, nhưng nó cảm thấy cô đơn... nó tủi thân... nó tội nghiệp cho bà mẹ của mình... Lúc này nó khóc rống lên... một đứa trẻ đang khóc thảm thiết trong đêm, tiếng khóc nó nghe ai oán như chính tâm hồn của nó...

Trời hửng sáng... mưa cũng thưa thớt dần... nó mệt mỏi đứng dậy, lấy một ít quần áo đắp lên cho thân thể của mẹ mình, nó ra ngoài chòi... lấy xẻng đào một cái hố gần đó... sức lực nó yếu vì thế mà tới gần trưa nó mới đào xong... nó thở hổn hển... mồ hôi túa ra ướt hết cả người... Nó đi vào, lấy chiếc chiếu đã rách, cái mà nó dùng để ngủ... trải ra sàn nhà... nó đẩy thân thể mẹ mình lên đó... nó dùng hết sức lực của mình, kéo chiếc chiếu được đặt thân thể mẹ nó ra ngoài... nó bị ngã mấy lần vì thân thể mẹ nó rất nặng... nó chật vật kéo từng chút một tới miệng hố...

Nó rút mạnh mảnh sành ghim ở ngực mẹ nó ra, máu tuôn ra như suối... nó lăn thân thể mẹ nó xuống hố... chạy vào trong nhà lấy quần áo của bà vứt xuống hố, che lên người mẹ mình... nó lấp hố lại... tới chiều nó mới xong... lấy một cành cỏ dại cắm lên mộ mẹ mình... nó nhìn một lúc, rồi đi vào phía tây của mái chòi... giơ tay sờ sờ lên đó... có một chiếc hộp gỗ được giấu sâu , nó lấy xuống mở ra, trong đó có một lá thư, một ít vàng, và một cuộn tiền được cột lại... Nó lấy lá thư ra [ Kiko con hãy dùng số tiền bắt đầu cuộc sống mới, nó là tất cả những gì mẹ có thể cho con... xin lỗi con vì đã không cho con có một gia đình tử tế... hãy yêu thương nhiều vào vì cuộc sống ngắn lắm,Kiko con đừng hận cha con, thật ra ông ấy thành như thế là vì hoàn cảnh, đừng hận cha con, con nhé ! mẹ yêu con... mẹ của con]

Nó vò nát lá thư của mẹ mình, nó cho vào miệng nhai rồi nuốt ... Nó cầm theo một ít quần áo bỏ trong balo đi học của mình... nó đi thẳng không hề ngoái đầu lại... đi vào trong phố, mặt nó lạnh lùng nhìn xung quanh, đi qua một sòng bài... nó vô tình nhìn thấy ông đang ngồi trong đó, tay nó nắm chặt... ánh mắt phẫn nộ...nó đi thật nhanh về phiá một ngôi nhà to lớn, nó vào trong... những người đàn ông to cao đang phè phỡn nhả từng đợt khói thuốc nhìn vào nó ...

- Tôi... tôi sẽ cho các ông biết cha tôi đang ở đâu...

- Ồ...HAHAHA... coi kìa ... là tiểu thư của ông già đó đấy...

- Tôi sẽ cho các người biết ông ta đang ở đâu nhưng với 1 điều kiện...

- Này cô bé? Cô không sợ chúng ta sẽ giết cha cô sao?

Cả đám kia thích thú nhìn vào nó...

- Các người muốn giết, muốn phanh thây hay làm gì ông ta tôi không quan tâm...

Mấy người kia vổ tay khi nghe nó nói thế... gật đầu rồi cười với nó...

- Thế nhóc con muốn gì?

- Hãy bão lãnh cho tôi sang nước ngoài... và không được nói cho ông ta biết tôi ở đâu...

- Ồ... chỉ thế thôi sao? Thế nhóc muốn đi nước nào?

- Hàn quốc...

- Ok... thế chúng ta đi bắt con nợ thôi...

Nó đi trước những tên bặm trợn đi sau... nó dừng chân lại trước sòng bài chỉ tay về phía hắn... Những tên kia thích thú đi vào trong, đập vỡ những bàn nghế, ông ta cùng những người trong đó giật mình sợ hãi xô vào nhau nhằm trốn thoát...

Bọn chúng giật cổ áo phía sau ông, lôi ngược lại... ông ta há hốc miệng thở...

- Hình như ông đi du lịch lâu quá rồi thì phải?

- Xin... xin tha cho tôi... tôi sẽ trả tiền...tôi sẽ trả...

- Thôi nào... mấy năm nay ông luôn nói câu như vậy? ông không có câu nào khác sao...

Ông ta bị một tên đập đầu xuống bàn, rồi bị đánh vào bụng... ông ta đau đớn ôm lấy bụng mình, quỳ xuống.... Người đàn ông bị bọn chúng đánh tơi bời, bọn người đó lôi ông ta đi ra ngang qua trước mặt nó... Ông ta nhìn thấy nó thì hiểu vì sao mình bị bắt, quắt mắt nhìn nó với ánh mắt căm phẫn, ông ta hối hận vì đã không giết quách nó... Khuôn mặt nó giãn ra...nhếch méch cười với ông ta...

Kiko sợ hãi nhớ về khoảng thời gian địa ngục đó, từ lúc đó không khi nào mà cô có thể ngủ ngon giấc... hình ảnh người mẹ khốn khổ chết trước mặt cô, cô bị ám ảnh... cô tức giận vì mấy năm nay bọn chúng không giết ông đi, cô run rẫy trùm chăn lút đầu....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro