Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cạch, lạch cạch!

Becky khó chịu vặn nấm đấm cửa một cách mạnh bạo. Cả ngày Becky bị nhốt trong căn phòng nhỏ xíu này đến phát bực, Becky chỉ có thể ra ngoài khi Freen trở về nhà và cho phép Becky đi lẩn quẩn từ căn phòng này ra Chịi nhà tắm. Cảm giác ngột ngạc vì bị ở tù khiến cho Becky phát điên.

Rầm!

Tức mình, Becky đá vào cánh cửa và bỏ về giường ngồi, hậm hực nhìn ra ngoài cửa số. Becky chẳng thể biết được là mình đang ở đâu, nhìn ra cửa sổ chỉ thấy duy nhất những tán cây nhỏ và bầu trời xanh mượt. Becky ở đây được 3 ngày rồi, không biết P'Nam thế nào rồi. Có lẽ giờ này P'Nam cũng đang tìm Becky điên cuồng như nổi nhớ của Becky dành cho chị ấy vậy. Nhưng đến khi về bên P'Nam rồi, Becky phải đối diện với chị ấy như thế nào khi mà cơ thể Becky đã bị Freen làm ô uế cơ chứ. Bất giác nước mắt tuôn trào trên gương mặt bầu bỉnh của Becky.

P'Nam cũng hay gọi Becky bằng thiên thần giống như Freen vậy. P'Nam bảo Becky xinh đẹp và thanh khiết như thiên thần. Becky chưa hề 1 lần giận P'Nam mỗi khi P'Nam làm gì có lỗi với Becky... chỉ đơn giản vì Becky sợ nếu mình lãng phí chút thì giờ nào để giận giỗi với P'Nam, Becky có thể mất P'Nam mãi mãi. Cuộc sống của P'Nam, thế giới của P'Nam có quá nhiều điều kinh khủng và ác độc, người ta không thể biết mình sẽ sống lúc nào và chết lúc nào. P'Nam không thích Becky đi cùng P'Nam mỗi lần làm phi vụ, vì P'Nam sợ máu sẽ làm bẩn cánh thiên thần...

Tiếng cánh cửa bật mở làm gián đoạn những kí ức của Becky về P'Nam, giật mình nhìn Freen. Freen đứng ngay cánh cửa chớp mắt nhìn Becky một cách ngạc nhiên.

Nước mắt! Thiên thần khóc... Freen không biết chuyện gì làm cho thiên thần của Freen khóc nhưng Freen không thích nước mắt tẹo nào. Becky quay ngoắt ngay lập tức, lau những giọt nước đọng lại trên khóe mắt, nổi tức giận lại càng trào dâng khi thấy Freen, Becky nghe miệng mình lầm bầm

- Vì sao không giết tôi đi cho rồi?

Freen tròn mắt ngạc nhiên, thiên thần đang nói gì thế? Giết? Freen không hề có ý định giết Becky... Freen nói rồi mà Freen là yêu Becky. Freen cuối mặt xuống lúng búng nói

- Chị bắt em không phải vì tiền, chỉ vì Chị yêu em?

- Yêu?

Becky cười mỉa mai, chẳng hiểu sao cơn giận của Becky bốc lên  khi nghe Freen nói, cảm thấy ghét phải nghe giọng nói của Freen, ghét nhìn thấy Freen ... ghét tất cả thuộc về Freen

- Cô gọi thứ tình cảm cô dành cho tôi là yêu? Yêu tôi mà nhốt tôi như một con thú, yêu tôi mà chỉ làm cho tôi đau đớn, yêu ... yêu tôi mà bất chấp làm những điều mà tôi không muốn... hành hạ tôi như thế này mà là yêu sao? Tôi kinh tởm nó!

Becky gào lên, hai mắt trừng trừng giận dữ nhìn Freen. Freen đờ người nghe Becky nói... tất cả những gì Freen làm không phải là yêu sao? Kinh tởm? thiên thần dĩ nhiên phải kinh tởm những thứ thuộc về ác quỷ ... ngay cả tình yêu của ác quỷ.

Freen bước lại gần Becky, đặt bàn tay mình lên tay Becky và cuối xuống hôn.

Bốp!

- Tránh xa tôi ra!

Becky tức giận tát vào mặt Freen, mục đích cuối cùng của Freen chỉ là chiếm đoạt Becky thôi sao?

- Không phải những người yêu nhau thì làm chuyện đó hay sao?

Freen cười mỉa mai, đến lúc này cả người Freen cũng nóng lên. Nếu bình thường là kẻ khác, Freen đã cho xuống chầu diêm vương rồi. Freen kiềm nén cơn giận, nhếch mép.

- Chỉ có ác quỷ như cô mới chuyên làm chuyện đó. P'Nam chưa bao giờ chạm vào tôi nếu tôi chưa muốn, không bao giờ làm tôi đau và không bao giờ nhốt tôi như một con thú!

- Tôi cấm em nhắc đến người khác trước mặt tôi!

Freen hét lên tay vung cao như muốn tát vào mặt Becky. Becky giương mắt trừng trừng nhìn Freen thách thức. Bàn tay Freen run run, chưa bao giờ Freen cảm thấy bực tức và khó chịu như vậy, có cái gì đó kềm Freen lại không cho Freen vung tay tát vào gương mặt kia. Freen ghét cảm giác đó và Freen căm ghét cái cảm thấy bực bội như bây giờ. Ghét nghe thiên thần của Freen nhắc đến con người, nhắc đến ai đó ngoài Freen... ghét Becky nhắc đến LookNam.

- Tình yêu không phải là chiếm đoạt, tình yêu là tự nguyện... cô đối với tôi như thế không khác nào là ham muốn thể xác. Cô cần tôi chỉ để thỏa mãn tình dục của cô... đó không phải là tình yêu,cô là một ác quỷ mãi mãi không hiểu tình yêu là gì!

Không phải là tình yêu!
Không phải tình yêu ...
Không phải ...
Yêu ...

Thiên thần chối bỏ tình cảm của Freen, chối bỏ thứ cảm xúc nhộn nhạo khó chịu trong lòng Freen là tình yêu... Freen phải chăng chỉ là 1 ác quỷ mãi mãi không hiểu tình yêu là gì? Freen sững sờ nhìn Becky, bên tai vẫn còn nghe văng vẳng câu nói của Becky. Freen hạ tay xuống bần thần đứng dậy. Freen cảm thấy hoang mang lắm, Freen đã từng nghĩ Freen yêu rồi ... Freen biết yêu nghĩa là Freen vẫn còn có cơ hội làm người... có cơ hội được ở bên thiên thần... nhưng Freen sai rồi sao? Chỉ vì Freen là ác quỷ, mà ác quỷ thì làm gì có trái tim để mà yêu.

- Ha... ha ha... ha ha!!

Freen cười đau đớn, cổ họng đắng nghét và quay đầu bước đi. Freen thấy bước chân mình nặng trĩu dường như đang lôi theo một tảng đá lớn, bước từng bước khó khăn. Freen đưa tay bóp chặt miệng mình để thôi không cười những tiếng ngu ngốc nữa ...

Đêm, trăng sáng ...

Đêm hè... lẻ loi

Giấc mơ mãi mãi chỉ là giấc mơ thôi...

Trong bóng đêm ác quỷ trở nên tàn bạo và tàn ác hơn. Freen gào thét và trút hết những cơ giận lên những con mồi của Freen... chém, giết... tất cả những điều ghê tởm trên thế gian này đều của ác quỷ, đó là đặc quyền của Freen. Freen vốn dĩ không nên xâm phạm vào đặc quyền không bao giờ dành cho ác quỷ, để rồi ...

Roẹt !

Người ta nói ác quỷ không có trái tim...

Freen nhếch mép cười chế giễu cho thứ đang hành hạ Freen trong lồng ngực này ... đau, Freen nghe lồng ngực mình đau nhói, đau hơn tưởng chừng như có ai cầm dao khoét sâu vào lồng ngực của Freen tạo nên một lổ hổng không thể nào lấp lại được... thứ đáng chết đó là gì vậy? Freen đau, đau lắm...

Phập !

Máu ... dòng máu đỏ tươi chảy dài trên vai Freen, vậy mà Freen chẳng thấy đau. Nỗi đau này xá gì với cơn đau vô cớ trong lồng ngực Freen... máu ướt đẫm vai áo của Freen thành một màu đỏ tươi loang lổ.

Đỏ, máu Freen màu đỏ. Freen cười chua chát ... Thiên thần thấy không? Máu của Freen đấy, máu của ác quỷ cũng màu đỏ cũng giống như máu của thiên thần và con người vậy... nhưng sao cả đời này ác quỷ lại không có được tình yêu...

***

Cánh cửa đóng sập lại trước mặt Becky như thể nó chưa từng được mở ra. Đôi mắt Becky dán chặt vào nơi mà ác quỷ vừa đứng đó... không gian trở nên vắng lặng im lìm đến đáng sợ, và rồi Becky bật khóc. Becky đang làm gì thế này? Hai tay Becky bưng lấy mặt mình khóc nức nở.

Becky đã nói gì thế? Becky có quyền gì mà nói Freen như thế, không phải... Becky không hề muốn nói thế, Becky muốn chạy theo níu Freen lại và ... xin lỗi. Nhưng bàn chân Becky nặng trịch như bị dán xuống nền nhà không nhúc nhích được. Lửa giận trong lòng phút chốc nhìn thấy nổi đau đớn hằn rõ trên gương mặt Freen đã tiêu tan như chưa hề đến. Becky rõ ràng biết Freen yêu Becky là thật... tình yêu ấy còn mãnh liệt hơn cả tình yêu P'Nam dành cho Becky... vậy mà Becky dám nói thế ư?

Ai bảo ác quỷ không biết yêu, ngược lại ác quỷ khi yêu rất dịu dàng chân thành và mãnh liệt đền gần như yếu đuối. Ai nói rằng thiên thần luôn trong sáng, thế mấy ai biết rằng khi mất đi thứ mình yêu quí, thiên thần sẽ trở nên cuồng loạn và mất lý trí.

Xin lỗi, xin lỗi Freen... tôi thực sự xin lỗi!

Rầm.

Tiếng động lớn bên ngoài khiến cho Becky giật mình tỉnh giấc sau một hồi ngủ quên vì khóc mệt. Becky liếc nhìn bầu trời ngoài cửa số tối đen mù mịt ước chừng giờ này cũng đã 11h đêm. Tiếng động bên ngoài nghe như tiếng ai té ngã xuống sàn vậy. Không thấy Freen đâu, có lẽ nào có chuyện gì rồi.

Lo lắng Becky đứng dậy, áp tai lên cửa cố lắng nghe chuyện gì bên ngoài nhưng chỉ nghe tiếng thở khò khè nặng nhọc của ai đó bên ngoài cửa. Becky vặn nhẹ nắm đấm cửa và kinh ngạc nhận ra nó không hề khóa. Freen bỏ đi từ chiều và đã không hề khóa cửa lại vậy mà Becky không biết gì cả. Becky đẩy cánh cửa ra và bước ra ngoài, hồi hộp lo sợ không biết chuyện gì ngoài kia.

Rón rén bước ra khỏi hành lang tối om, tiếng thở ngày một rõ hơn. Becky quơ tay mò mẫm trong bóng đêm cố xác định tiếng thở ấy phát ra từ đâu. Bỗng chân Becky va phải vật gì đó khiến Becky chúi nhũi

- Becky Armstrong!

- Freen?

Becky thảng thốt kêu lên. Là Freen... Freen đang nằm dưới sàn nhà, thở nặng nhọc và miệng không ngừng kêu tên Becky. Becky quỳ xuống cạnh Freen, mò mẫm tìm cánh tay Freen lay lay

- Cô sao thế, có chuyện gì vậy?

Becky hỏi liên tục nhưng đáp lại chỉ là những tiếng thở khò khè và những câu nói gì đó mà Becky chỉ nghe được " Becky à!". Becky giật mình rút tay lại khi bàn tay chạm vào ngực Freen, chổ đó ướt đẩm chất gì đó rất tanh mà Becky rất sợ. Mùi tanh quen thuộc đến nổi chỉ cần thoáng nghe mùi là Becky rùng mình muốn nôn.

Máu.

Sợ hãi, Becky lay Freen dậy nhưng không có phản ứng gì từ Freen. Becky cố đỡ Freen dậy, kéo Freen về phía ánh sáng nhỏ nhoi hắt ra từ căn phòng mà Becky vừa bước ra. Becky kéo Freen xềnh xệch cho đến khi ánh sáng soi rọi gương mặt nhợt nhạt vì thiếu máu của Freen và vết thương loang lổ máu ướt đẩm chiếc sơ mi màu xám. Bàn tay Becky run run khi nhìn thấy cảnh tượng đó, phải cố gắng lắm Becky mới đưa Freen được lên giường. Cởi chiếc áo đẫm máu ấy ra khỏi người Freen, vết thương hở miệng ứ máu đỏ lòm càng làm Becky phát sợ.

Freen khẽ chớp mắt, nhìn thấy Becky gương mặt tái xanh tay run run lôi hộp cứu thương dưới gầm giường – Becky tình cờ biết được trong khi cố tìm cách đập phá căn phòng tìm lối thoát, có vẻ Freen rất hay bị thương nên dụng cụ sơ cứu rất đầy đủ – lặng lẽ Freen quan sát Becky nhè nhẹ lau những vết máu trên người Freen, bỗng dưng Freen thấy hạnh phúc biết bao khi thấy Becky lo lắng cho Freen như thế. Freen biết Becky lo lắng cho Freen không phải vì Becky yêu Freen mà vì Becky là thiên thần, mà thiên thần thì sẽ không làm lơ trước vết thương của bất kì ai. Nhưng Freen vẫn mãn nguyện, cuộc đời Freen được thiên thần một lần lo lắng cho thì cả cuộc đời còn lại dẫu có bị nhốt dưới 18 tầng địa ngục Freen cũng cam lòng.

Becky đặt gạt lên vết thương của Freen, việc băng bó vết thương Becky đã quá quen thuộc vì lúc trước P'Nam không ngày nào là không bị thương và Becky cũng chẳng màn hỏi xem có nên đưa Freen vào bệnh viện hay không, vì Becky biết Freen sẽ trả lời không hệt như P'Nam vậy. Bất chợt Freen nắm lấy tay Becky, thoáng bất ngờ vì hành động của Freen, Becky ngước mặt lên nhìn Freen. Mắt Freen nhắm tịt và miệng Freen vẫn cứ lầm bầm

- Đừng rời xa chị, Becky à!

Becky nghe trái tim mình đập liên hồi khi từ chữ một Freen nói lọt vào tai Becky, vì sao lại yêu Becky nhiều đến thế, đến trong cơn mê sảng Freen còn gọi tên Becky, nắm lấy tay Becky và gọi Becky dịu dàng đến thế.

- Chị xin lỗi _ Freen vẫn tiếp tục nói, giọng yếu ớt đến khó nghe_ nhưng chị sợ mất em ... Chị không muốn mất em, chị sợ nếu thả em ra em sẽ chạy mất... Chị sẽ không còn nhìn thấy em nữa... Chị, chị rất sợ Becky à!

Phịch!

Tấm khăn dính máu đang nằm trên tay Becky bỗng rớt phịch xuống đất, Becky thảng thốt đưa tay bụm chặt miệng ngăn thoát ra một tiếng nấc nghẹn ngào. Tình yêu của ác quỷ lớn quá, lớn và mãnh liệt đến nổi thiên thần nhỏ bé ngu ngốc không thể nào nhận ra được, không thể nào hiểu được tình yêu ấy đến nỗi đã làm ác quỷ bị tổn thương. Becky nghe sống mũi mình cay cay, Freen vẫn cứ tiếp tục nói trong khi mắt vẫn nhắm. Dường như những lời Freen cất giữ trong tim phút chốc Freen bày tỏ hết

- Đừng bỏ chị, van xin em đừng bỏ chị Becky. Chị biết chị không xứng với tình yêu của em ... thế nhưng, chị không thể làm gì khác... không biết làm gì khác... xin lỗi em... Becky ... xin lỗi em...

- Là tôi có lỗi..._ Becky nấc lên, Becky cắn chặn môi dưới nghẹn ngào_ xin lỗi chị!

- Đừng rời xa chị!

Freen vẫn rên rỉ trong cơn đau, tiếng nói nhỏ dần rồi im bặt nhưng bàn tay Freen vẫn nắm chặt bàn tay Becky như sợ rằng khi nới lỏng ra, thiên thần sẽ cất cánh bay mất, bay xa khỏi cuộc đời của Freen...

Becky để yên bàn tay mình trong lòng bàn tay Freen, nước mắt cứ tuôn mãi không thôi. Becky tự nguyền rủa bản thân vì sao ban chiều lại có thể buông những lời ngu ngốc như thế, nếu Becky không mắng nhiếc Freen thì giờ đây Freen sẽ không bị thương thế này ... Becky như thế, liệu có xứng với cái tên mà Freen và P'Nam vẫn hay gọi " Thiên Thần" hay không ?

Hít vào người một làn không khí mát lạnh hòa quyện cùng mùi máu tanh và thuốt sát trùng nồng nặc. Freen khẽ cựa mình, vết thương trên vai hơi nhói lên khiến Freen khựng lại một chút, và ngay lập tức Freen nhận ra Becky đang ngồi dưới sàn, đầu gục lên giường và bàn tay Becky vẫn đan vào bàn tay Freen không buông.

Freen khẽ nhếch mép cười, thiên thần lúc ngủ đáng yêu lắm. Hai gò má trăng mịn với đôi môi hồng khẽ chu ra khiến Freen thực tình không thể chịu nổi. Freen nhỏm dậy và bế xốc Becky lên giường.

Giật mình vì bị nhấc lên đột ngột, Becky choàng tỉnh giấc mém hét lên trước khi nhận ra mình đang nằm trên người của Freen. Becky quắc mắt

- Làm gì thế?

Freen nhoẻn miệng cười

- Cho em lên giường ngủ, ngủ dưới đất không tốt đâu.

Đó là lần đầu tiên Becky thấy Freen cười, một nụ cười vui vẻ dịu dàng chứ không phải là nụ cười hờ hễnh nhạt tếch mang nổi trống trãi và cô đơn. Becky chớp mắt lia lịa, phút chốc dường như bị thôi miên bởi nụ cười của Freen.

- Trời sắp sáng rồi!

Becky đưa mắt nhìn cửa số, đánh trống lảng. Vừa chống tay lên ngực Freen lấy đà ngồi dậy thì Freen bổng kêu một tiếng đau

- Sao thế? Tôi xin lỗi... đau à, vết thương sao rồi?

Freen ngây người khi nhìn thấy sự lo lắng hiện rõ trên đôi mắt tròn của Becky. Freen cười đáp

- Không sao... Em lo lắng cho chị sao?

Becky im bặt, nhìn vết thương đã được băng trên vai Freen bỗng dưng khóe mắt lại rưng rưng

- Chị là đồ ngốc sao. Tôi mắng chị như vậy sao không ghét tôi. Đánh tôi cũng được giết tôi cũng được, sao lại làm mình ra nông nổi này...

Becky nói, giọng nghẹn đi, tay giơ lên chỉ muốn đấm vào ngực Freen cho bỏ ghét nhưng lại không dám vì sợ Freen đau.

Nhìn những giọt nước mắt rơi ra từ khóe mi ấy, Freen nghe lồng ngực mình đau nhói. Freen đưa tay lau những giọt nước chảy dài trên gương mặt Becky thì thầm

- Vì chị yêu em... đừng khóc Becky. Nước mắt của em... đau lắm!

Freen rướn người, vòng tay kéo Becky sát vào Freen và hôn. Freen hôn rất nhẹ, chỉ đặt môi mình lên môi Becky giữ nguyên ở đó và hít thật sâu mùi hương quyến rũ từ cơ thể Becky và rồi Freen buông Becky ra thả mình nằm xuống giường, thở dài

- Chị xin lỗi... Chị không thể kiềm chế mỗi lần nhìn em.

Becky ngây người, cảm giác có chút hụt hẫng

- Vậy thì đừng kiềm chế nữa.

Becky cuối xuống và đặt môi mình lên môi Freen. Becky không biết đầu óc mình còn tỉnh táo hay không nhưng giây phút làn môi Freen chạm vào môi Becky đã khiến cho toàn bộ lý trí Becky bị đổ sụp. Và Becky muốn Freen nhiều hơn thế nữa.

Freen sững sờ ngạc nhiên trước hành động của Becky. Becky đã bảo là không thích làm chuyện đó nhưng bây giờ chính Becky là người chủ động hôn Freen và làm Freen ngây dại. Becky di chuyển môi mình nhẹ trên môi Freen, làn môi Freen khô ráp vì thiếu nước của Freen phút chốc đã ướt đẩm.

Freen thôi không ngạc nhiên nữa mà ngay lập tức đáp trả Becky mãnh liệt và vờn Becky vào cuộc chơi

- Chị luôn luôn kiềm chế trước em... nhưng bây giờ thì không thể nữa

Freen thì thầm mút mát làn môi dưới của Becky, bàn tay ôm chặt eo của Becky kéo sát vào hông của Freen, làn da trần của Freen nóng bỏng khiêu khích Becky. Freen quàng chân kẹp chặt chân Becky vào giữa hai chân Freen, bàn tay bắt đầu vuốt ve tấm lưng của Becky.

- Chỉ ... ư...hôm nay thôi...ư..

Becky thở dốc, cố kềm chế tiếng rên khi phần đùi của mình va vào nơi tư mật của Freen. Freen đưa lưởi mình quét khắp khoan miệng của Becky, tấn công nó một cách mãnh liệt. Becky cũng đáp trả hai chiếc lưỡi quấn vào nhau tạo nên một vũ điệu gợi cảm và nóng bỏng

- Ư ..ưm..ưrr

Becky rên rỉ một cách kiềm nén khi bàn tay Freen bắt đầu xoa nhẹ đôi gò bồng đang phập phồng của Becky. Lúc này Becky vẫn đang nằm bên trên Freen nhưng lại bị Freen dẫn dắt một cách khó chịu. Becky dừng nụ hôn lại, cố gắng điều hòa lại nhịp thở vì khoái cảm đang ngày một dâng trào của mình. Freen bắt đầu liếm láp phần cổ của Becky một cách thèm khát, cái chân hư hỏng bên dưới không ngừng chà xát đũng quần của Becky khiến cho Becky oằn người ra sau chịu đựng.

Bàn tay Freen di chuyển nhẹ nhàng xuống bên dưới rồi đột ngột bóp mạnh vào phần mông của Becky, Becky hét lên và bàn tay siết chặt cánh tay của Freen

- Đau!

Freen mỉm cười và cởi chiếc quần vướng víu của Becky ra, đồng thời trong chớp nháy lật người Becky xuống. Hành động mạnh bạo của Freen khiến vết thương trên vai của Freen bị động vào và nhói đau. Freen khẽ nhăn mặt và Becky nhận ra ngay điều đó

- Chị không sao chứ?

- Không sao!

Freen đáp và cuối xuống tiếp tục hôn Becky như thể không hề có vết thương. Becky vòng tay ôm lấy Freen vùi đầu vào giữa hai đôi nhũ hoa của Freen dụi dụi như một chú mèo con. Cảm giác ấm áp và sung sướng tuyệt đỉnh khi ôm vòng ngực ấy. Becky nhích nhẹ chân mình lên ma sát vào cửa mình của Freen như nói rằng Becky chịu hết nổi rồi!

Becky thò tay xuống vất vả với chiếc quần trên người Freen, hai tay run run vì khoái cảm rất khó khăn trong việc trút bỏ đồ của Freen. Làn da trần của Freen không ngừng chà xát làn da dưới lớp áo của Becky khó chịu vô cùng.

Freen cười khúc khích khi thấy Becky vụng về cởi quần của mình. Và bằng một động tác đơn giản, Freen cởi hết những gì trên người Freen xuống để lộ thân hình quyến rũ của mình. Becky nhắm mắt, Becky biết điều gì sẽ đến với Becky, tay bấu chặt drag giường hông nảy lên chờ đợi

- Oh...

Freen liếp mép và cho một ngón tay vào lối vào nơi đang hé nở chờ đợi của Becky ngọ nguậy trong đó khi từng thớ cơ của Becky khít chặt vật thể lạ xâm nhập vào đó. Freen rút ngón tay ra và đâm vào một lần nữa, thô bạo làm giãn nở lối vào bằng cách cong ngón tay ra vào liên tục.

Becky oằn người lên, thở dốc. Miệng không ngừng rên rỉ những tiếng kêu khoái cảm. Freen rút đột ngột ngón tay của mình ra, cuối người xuống hôn lên nơi đang ri rỉ nước và liếm lấy mật ngọt, Becky khẽ rung mình, Freen nhấc hai chân Becky lên ép sát vào ngực Becky, không chút chần chừ Freen đưa cái lưỡi tinh nghịch của mình xâm nhập vào trong Becky trêu đùa lâu lâu mút nhẹ khiến Becky không tự chủ vô thức gọi tên Freen.

- Free... Freen ...

Nghe thấy tên mình được phát ra từ người yêu, tinh thần Freen như phấn chấn lên hẳn, lưỡi Freen cũng vì thế mà hoạt động mạn mẽ ép chặt hông Becky vào đầu mình để chiếc lưỡi có thể vào sâu và ra vào mạnh bạo. Freen thấy đầu óc mình choáng váng nhưng phớt lờ nó đi, tay bấu chặt hông Becky và ra vào mãnh liệt. Từng thớ cơ co thít lại ép sát lạ càng làm Freen trở nên cuồng nhiệt, Freen liên tục chạm vào điểm G của Becky cho đến khi Freen rên lên một tiếng đầy thỏa mãn cho đến khi Becky đạt Chịi giới hạn.

Becky thả lỏng hai tay, hai mắt díp lại vì mệt. Hai chân đau đến nổi dường như không muốn khép lại để nguyên tư thế đó mà chìm vào giấc ngủ. Nhưng chẳng được gì vì khi Becky vừa nhắm mắt, lại cảm thấy cơ thể mình run lên bần bật khi những ngón tay dài vuốt ve lưng mình, Becky vội cong lưng lại, rên rỉ khi cơn run đào tẩu xuống xương sống Becky.

- Freen...

Mi mắt nặng nhọc từ chối hé mở, nên thay vì dụi đầu vào gối, Becky nắm lấy cái gối trắng khác và hít một hơi sâu.

Sự hừng hực từ ngón tay đang ve vuốt đột nhiên rời xa khiến Becky rên rỉ cho điều mất mát, và rồi gì đó ướt, nóng và mỡ màng chạm vào gáy Becky và những lời không mạch lạc được thì thầm.

Becky cảm giác cơ thể mình ấm dần và vùng cổ của mình thì nhột nhạt ướt át vì chiếc lưỡi gai gai của Freen. Cái lưỡi ấy đang vờn cổ Becky và gây ra những tiếng động lớn để nổi Becky không thể tiếp tục dửng dưng với nó hay từ chối nó mà Becky bắt đầu rên rỉ và cầu xin nhiều hơn trong khi mắt vẫn nhắm nghiền

- Freen ... nữa...

Freen mút mát cổ Becky liên tục, bàn tay đặt lên bụng Becky, vuốt ve nó và ngón trõ ngoáy vào rốn của Becky khiến Becky muốn nhảy dựng lên. Khi bàn tay chai sạn kia mò xuống dưới nữa, Becky mở bừng mắt

- Gì vậy? Ahhh...

Becky gần như thét lên điêu đứng khi Freen thọt tay mình vào bên trong của Becky mà không thèm báo trước, cơn đau như luồng điện 100V chạy dọc sống lưng tống lên đỉnh đầu đau buốt.

- Becky không phải muốn nữa sao...

Freen rên lên khoái cảm, đầu cuối xuống loay hoay phía dưới của Becky. Becky chống tay cố nhìn xuống phía dưới nhưng Freen lại thọc cả hai ngón tay vào cái lổ nhỏ của Becky ra vào liên tục, đau xiết không chịu được.

Trong khi bàn tay Freen vẫn đang ra vào liên tục thì cái lưỡi hư hỏng của Freen chộp lấy một bên nhũ hoa của Becky mút mát không ngừng. Cả người Becky như muốn rời ra, Becky nhích hông mình lên trên để rút ngắn khoảng cách và mong chờ được nhiều hơn. Freen cắn nhẹ nhay nhay với hạt đậu nhỏ trên đôi gò bồng của Becky, nó làm Becky rên rỉ không ngừng, vừa đau vừa thỏa mãn.

Freen liếm mép thèm thuồng còn Becky thì thở hổn hễn, hơi thở đứt quảng nhiều hơn. Freen chồm người dậy hôn ngầu nghiến Becky trong khi 2 ngón tay vẫn không rời bên dưới. Cơn đau âm ỉ làm  Becky nhíu mày khó chịu. Nhưng chỉ trong tích tắc nụ hôn cuồng nhiệt khiến Becky quên nó đi mà di chuyển hông mình theo từng nhịp của ngón tay và chơi trò lưỡi vờn lưỡi Freen.

Nơi tư mật của Freen tự bao giờ cũng phủ một tầng nước và kêu gào đòi hỏi khi Freen bỏ quên nó mà vẫn chơi trò vờn lưỡi với Becky. Freen buông Becky ra khi hơi thở Becky rơi vào trạng thái khó nhọc. Freen nhỏm dậy kéo hai chân Becky cố định lên eo Freen. Becky nhỏm người lên, rồi mệt mỏi buông xuống biết điều gì sẽ nhanh chóng đến. Becky nhăn mặt nhắm mắt chờ đợi.

Một lúc sau vẫn chưa thấy cơn đau ập tới, Becky mở mắt ra khó hiểu nhìn Freen

- Nhìn Chị chứ ...?

Becky thở dài và gật đầu. tay bấu chặt lưng Freen. Becky không dám chạm vào vai Freen vì sợ Freen đau.

- Sẳn sàng chứ...

Becky thở hổn hển, cơ run lại dọc sống lưng khi thấy nơi thánh địa của Freen đan phập phồng đòi hỏi. Đôi mắt chứa đầy dục vọng của Freen nhìn Becky thèm khát chờ đợi. Becky hét

- Nhanh đi!

Freen tuân lệnh một cách ngoan ngoãn, rút ngón tay của mình ra và thay vào đó phần dưới của mình. Becky thở dốc nẩy mông lên. Hai nơi ấy chạm vào nhau lien túc ma sát lien túc đưa đẩy  khiến cả hai như đang chìm trong mộng mị với những cơn khoái cảm liên hồi.

Cả hai thở gấp và dừng trong giây lát, Freen chờ đợi Becky quen với cơn đau này và bắt đầu di chuyển nhẹ nhàng. Becky dù đã chuẩn bị kỹ càng nhưng vẫn đau và shock đến nỗi nước mắt trào qua khóe mi. cảm giác khóc vì đau và sung sướng tột độ. Cái hỗn hợp này thật nguy hiểm, và Becky cũng không muốn Freen lùi lại nên co chân kẹp chặt quanh hông Freen. Những ngón chân bắt đầu co rút lại khi Freen di chuyển nhanh hơn và mạnh hơn.

Freen cảm thấy mật ngọt của cả hai như hòa quyện vào nhau. Vai Freen đau, sự nhận thức trở nên mơ hồ khi Becky di chuyển tinh tế, như kiểu Becky có được sức mạnh siêu nhiên, cảm giác như cơn chấn động từ các bức tường đang vang trong tim mình, rồi Freen giật mình và rên rỉ, lùi lại để vào cửa mình của cả hai ép chặt vào nhau hơn.

- Ah...ưm..Freen ...

Becky hét tên Freen trong khoái cảm. Oh sao mà Freen thích tiếng gọi vô cùng khêu gợi của Becky như thế cơ chứ. Nó khiêu khích mọi giác quan trong Freen khiến Freen thèm khát Becky hơn bao giờ hết. Freen muốn ép vào thật mạnh, Freen muốn độc chiếm cơ thể tuyệt diệu này và rồi Freen sẽ khóa cửa căn nhà này lại, quẳng chìa khóa xuống Thái Bình Dương để không ai tìm thấy và cả hai sẽ dính chặt nhau như thế này, mãi mãi không buông ra được.

Freen đẩy mạnh không ngừng, khoái cảm liên tục ập đến, Freen dừng lại một chút rồi lại tiếp tục ép chặt vào, Becky hét to, và Freen lăp lại, lặp lại không ngừng đến sự cực khoái ập liên tục lên họ. Tiếng rên rỉ vang lên trong khắp căn phòng...

Freen thở dốc và ập xuống người Becky khi Freen thúc lần cuối cùng và cả hai cùng đến đỉnh. Hai chân Becky vẫn còn rút lại và dính chặt trên hông Freen. Đến lúc này hai mi mắt Becky không tài nảo mở được, toàn thân rủ rượi nhếch nhác đầy mùi mồ hôi.

Nhưng Freen thì không cảm thấy như vậy là đủ, Freen vuốt nhẹ phần đùi non của Becky làm Becky run lên bần bật, van xin

- Mệt... mệt lắm...

Hai tay Becky níu Freen lại ngăn Freen lại trườn mình xuống phía dưới, nhưng giờ toàn thân Becky không có chút sức lực, cánh tay buông thỏng xuống và Freen thì vẫn vuốt ve phần đùi non của Becky một cách phấn khích.

Freen nhẹ nhàng gỡ hai bàn chân co quắp của Becky khỏi thắt lưng của Freen, rồi trườn lên mút mát hai đầu nhủ hoa của Becky mê dại. Becky cắn môi cố không cho mình bật ra bất kì tiếng rên nào để kích thích Freen. Freen không quan tâm và vẫn tiếm tục mút mát rồi ma sát cho đến khi cả hai đầu nhủ căng cứng lên và cái ở dưới của Becky bắt đầu rộn rạo.

Freen ngồi dậy và kéo Becky xuống giường, đặt Becky ngã người đầu dựa lên giường và quỳ gối xuống. Freen kéo hông Becky ra và cố định nó, thích thú nhìn vào thánh  địa của Becky không ngừng co giật vì đau rát.

Hai tay Freen xoa bóp cặp mông tròn đầy đặn khoái trá rồi đột ngột liếm một vòng quanh nơi ấy. Becky giật nảy người vì sự động chạm nhạy cảm ấy, hai mắt vẫn không mở nổi và miệng vẫn cứ van xin

- Đau thật đấy ... dừng đi...mà~

- Em đã bảo là Chị đừng kiềm chế mà, Chị không kiềm chế được

Becky nấc lên khi nghe câu trả lời từ Freen, toàn thân run rẩy khi nghĩ đến viễn cảnh cái lưỡi Freen đâm vào bên trong Becky mạnh bạo như muốn xé nát thân thể Becky ra. Becky gồng người cố chịu đựng khi bàn tay Freen trượt lên xuống mông của Becky, xoa bóp nó liên tục và Becky đến lúc này, cũng không thể nào kiềm được tiếng rên ư ử liên tục phát ra từ miệng. Tiếng rên của Becky kích thích Freen hơn bất cứ thứ gì, ngay lập tức hai ngón tay của Freen đâm vào Becky thật mạnh và Becky oằn người ngược ra sau, miệng há hốc cố đớp lấy từng hớp không khí.

Freen đưa đẩy không ngừng và tay còn lại cho vào miệng Becky. Becky lập tức ngập lấy mút nhẹ dồn sự chú ý vào ngón tay của Freen trong miệng nhằm quên cơn đau đang dồn dập phía dưới. Cảm thấy đầu gối mình run lên từng đợt và có khả năng sắp không chống nổi cơ thể mình, Becky vội vàng níu lấy đùi Freen bấu chặt vào nó, cơ thể cũng bắt đầu di chuyển yếu ớt theo từng đợt ra vào của Freen.

Tay Becky siết chặt drag giường hét lên một tiếng Becky lần nữa chạm đến đỉnh điểm. Becky tối sầm mặt mũi té uỵch xuống sàn, mà biết sau đây Freen còn muốn nữa mà. Freen lật người Becky dậy, để đầu Becky tựa lên vai chỗ không có vết thương liếm láp tai Becky và thì thầm

- Em tuyệt quá!
– Mệt ... hết ... nổi ... rồi... dừng ...
– Nhưng chị muốn ...
– Ư... rrurrururr... F..Free.. Freen ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhh...

Hết chap 3

P/s: Hình như Pí Freen không biết mệt thì phải số Becky nhọ rồi còn gì :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro