Chương 18 : Vì anh mà đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với một người cuồng công việc như Seo Haneul, nằm một chỗ chỉ có ăn rồi ngủ quả thật là một cực hình về cả mặt thể xác và tinh thần. Đưa mắt về phía quyển lịch treo trên tường, thầm nhẩm tính hoạt động sớm nhất cũng phải sang tuần tiếp theo mới chính thức bắt đầu, cô bất lực nằm dáng hình chữ đại trên giường, vò chăn lăn qua lộn lại hết sức khổ sở.

Yeontan ngồi dưới đất nghiêng đầu ngước đôi mắt tròn đen láy lên chỗ phát ra tiếng động. Ồ có vẻ mẹ nó đang rất không vui, làm sao lại không biết chứ, khi nó không được cho đi dạo hay ăn đồ ăn vặt nó cũng có bộ dạng này đó. Cục bông xù đen vàng thè lưỡi ra chớp mắt, thầm nghĩ vì ba nó không ở đây, nó có trách nhiệm làm tâm trạng mẹ nó tốt lên, dù gì mẹ nó phải vui thì nó mới được cho ăn đồ ngon nha. Hừ, ai bảo chó không thông minh, Yeontan nhất định sẽ chạy tới cắn người ta một phát.

Haneul đã nhìn trần nhà đến sắp phát điên, sau khi nhắm mắt dưỡng thần vài phút, lúc mở mắt ra thì trong tầm nhìn xuất hiện một cái lưỡi nhỏ màu hồng và một vật thể bông xù. Yeontan lè lưỡi liếm mặt cô một cái rồi rất an phận ngồi xuống giường sủa "gâu" một tiếng. Khó chịu, bực tức hay gì gì đấy trong lòng cô gặp phải nụ cười híp cả mắt lại của cục bông nhỏ kia thật sự không thể không được xoa dịu. Haneul hơi buồn cười trước bộ mặt cười đến ngốc của Yeontan, Taehyung à, con trai anh cười giống anh thật đấy.

"Tan à, mẹ nhớ ba con rồi." Cô ngồi khoanh chân trên giường xoa bụng Yeontan.

Cục bông nhỏ nằm hưởng thụ cảm giác được mát-xa, rất hưởng ứng đáp lại :

"Gâu!" (Con cũng thế!)

Ngẫm nghĩ một chút, vẻ mặt cô chợt tươi tỉnh hẳn lên :

"Hay mẹ con mình qua thăm ba con nhé ? Trên đường đi sẽ mua cho con thêm một ít đồ gặm."

Thay quần áo bệnh nhân thành quần áo mặc thường ngày, Haneul đứng trước gương xoay người, sửa soạn lại lần cuối rồi xách túi ôm Yeontan đi ra ngoài. Trên đường tới phim trường, Yeontan nằm trên đùi cô, chốc chốc lại ngẩng đầu lên nghía mẹ nó. Bình thường chỉ quen nhìn mẹ nó mặc đồ của bệnh viện, hôm nay nó nghiêm túc cảm thấy, mẹ nó hóa ra cũng không hề xấu.

Anh quản lí đang lái xe, chốc chốc lại không kìm được mà quan sát Haneul qua gương chiếu hậu. Lớp trang điểm nhẹ phần nào giúp làn da cô có sức sống hơn, mái tóc đen dài được buộc lỏng có một vài sợi rủ xuống hai bên mặt, áo len mỏng màu tím pastel phối cùng chân váy đồng màu họa tiết là những cành hoa hồng. Hít một hơi sâu, sao anh cứ có cảm giác như anh sắp gả con gái mình đi vậy.

Phim trường vẫn bận rộn như vậy, nhân viên đoàn phim chạy tới chạy lui vã hết mồ hôi hột mới quay xong một cảnh, hoàn thành cảnh nọ thì lại tấp nập chuẩn bị sắp xếp đạo cụ cho cảnh sau. Kì thực để có những thước phim hoàn hảo trên màn hình, đằng sau là biết bao công sức của vô vàn con người tâm huyết với nghề.

Bận bịu như vậy, công việc cũng không nhẹ nhàng gì, nên nếu có chuyện bát quái cho họ hóng hớt, đương nhiên họ sẽ không dễ dàng bỏ qua. Vậy nên, khi Haneul và Yeontan cùng đi vào phim trường, tất thảy mọi người đều tỏ vẻ rất phấn khích. Ôi xem kìa xem kìa, nữ chính của bọn họ quay xong rồi, dù ốm đau vẫn tới thăm họ kìa !

Chào hỏi từng người một xong, Haneul nhấc điện thoại gọi người mang xe đồ ăn ra. Trong mắt nhân viên đoàn phim lập tức bắn ra những trái tim màu hồng, trời ơi ai dám chê nữ chính của chúng tôi lạnh lùng không biết quan tâm người khác, họ sẽ kiện những thành phần đó tội phỉ báng nhân phẩm, đòi lại công đạo cho người bị hại !

"Đã lâu không gặp, đến tay không thì thật ngại quá. Cảm ơn mọi người đã thông cảm cho tình trạng của tôi. Vậy, tôi đi trước nhé, mọi người cứ thỏa sức ăn uống đi!"

Một nữ nhân viên tổ phục trang nhận cốc Iced Americano xong liền rất hiểu ý quay người chỉ tay về một hướng đằng xa :

"Taehyung và đạo diễn Im đang ở bên đó. Chúc mừng hai người nhé!"

Người khác yêu đương mà nhiều người qua đường được hưởng ké phúc lợi như này, phải tuyên dương nhiệt liệt!

Cất bước về phía nữ nhân viên nọ vừa chỉ, đi một quãng không xa, có một chàng trai cao ráo đang cúi người nhìn vào màn hình máy quay, chăm chú nghe bình luận của đạo diễn rồi khẽ gật đầu ý đã hiểu. Nhiều người nói, đàn ông đẹp trai nhất khi họ nghiêm túc làm việc, quả không sai một li nào. Haneul đưa tay lên sờ mặt, không hiểu sao bỗng cảm thấy hơi nóng :

"Tan à, có lẽ mẹ bị say nắng rồi."

"Gâu gâu!" (Có mà mẹ say ba con thì có!)

Thả cho Yeontan chạy về chỗ Taehyung, cô chậm rãi đi theo rồi dừng cách anh vài bước. Anh đang tập trung thì nghe được thanh âm quen thuộc, tiếp đó là xúc cảm hơi ngứa ở cổ chân. Cục bông nhỏ đang cọ cọ ở chân anh, dùng đôi mắt tròn xoe và cái đuôi vẫy không ngừng nghỉ biểu thị cảm xúc của nó. Anh ngẩn ra trong chốc lát, sau đó đưa tay bế thốc cục bông nhỏ lên dụi dụi :

"Này này, ba dặn con phải ở bệnh viện trông mẹ con cơ mà."

Mải mê nói chuyện cùng Yeontan, anh không để ý rằng cô gái của anh đang chầm chậm tiến tới chỗ mình. Haneul đứng đằng sau anh, vòng tay ôm lấy thắt lưng anh, dựa đầu vào bờ lưng vững chãi của anh, trái tim bỗng cảm thấy bình yên lạ thường. Chờ anh ngạc nhiên quay đầu lại, chờ Yeontan nhảy từ tay anh xuống, cô khẽ mỉm cười giơ tay ra nắm nhẹ lấy đầu ngón tay anh :

"Nhưng em chán ở bệnh viện rồi. Và, em nhớ anh, đồ ngốc ạ."

Từ sau khi nghe chuyện Taehyung và Haneul bắt đầu hẹn hò từ miệng đạo diễn Im, đây là lần đầu nhân viên đoàn phim được chứng kiến hai người đứng chung một chỗ, trừ đạo diễn Im vẫn đang nghiên cứu chỉnh sửa bối cảnh, những người đứng gần đang kích động tột cùng. Trời ơi, cẩu lương, cẩu lương kìa!

Mọi người lại mở to mắt hít sâu một hơi nữa. Thiên địa ơi, nam chính của họ vừa thuận thế nắm lại tay nữ chính của họ kéo vào ôm ! Mẹ ơi, còn cúi đầu hôn lên tóc nữa chứ ! Vẻ mặt dịu dàng kia là sao ! Biểu cảm cưng chiều kia nữa ! Cái gì mà "Nhớ thì gọi anh về, chưa khỏe mà đã chạy nhảy lung tung thế này" !! Đạo diễn, cho chúng tôi về nhà !!!

Vị đạo diễn nhiều chuyện nào đó hẳn đã phát giác được ánh mắt đầy thương tâm của nhân viên dưới trướng mình, xong việc thì không nhanh không chậm tiếp cận địa điểm bát nháo nọ.

"Hà hà, tôi biết ngay mà. Người trẻ trong giai đoạn đầu yêu đương, không nhìn thấy nhau là không chịu nổi đúng không ?"

"..."

Những nhân vật xung quanh thầm khinh bỉ ông. Cái điệu cười kia, nói thật mau, ông còn háo hức hơn cả chúng tôi đúng không ?

Hai người lúc này đang ngồi trên hai cái ghế xếp cạnh nhau, Haneul kéo một tay của Taehyung đặt lên đùi xoa bóp, vừa cười sảng khoái ngầm thừa nhận vừa không quên lườm ông :

"Ông rõ ràng biết thừa mà còn nhẫn tâm giam nam chính của tôi ở phim trường. Ôi đánh nhau đến trầy xước bầm tím hết cả tay rồi nè!"

"..." Nam chính của cô mà không bị què thì đã chẳng bị giam lỏng thế này đâu. Bao nhiêu ngày chưa về nhà, tôi sắp bị vợ đuổi ra ngoài đường rồi, tôi cũng vất vả, cô có biết không ?

Taehyung đưa tay gạt đi mấy sợi tóc lòa xòa trên trán Haneul, để mặc cô nghịch vết chai trên tay, nghe cô trách móc đạo diễn mà tâm tình càng ngày càng tốt. Nếu không ngủ không nghỉ một vài ngày mà đổi lại được sự quan tâm của bạn gái nhà mình, hừm anh cũng không ngại đổ thêm chút mồ hôi nước mắt đâu.

"Còn mệt không ? Anh đi lấy cho em cốc trà nhé."

"Lúc trước thì có, nhưng được nhìn cái mặt đẹp trai này lại hết mệt rồi."

Haneul mím môi cười, mắt vẫn không rời khỏi anh. Để trả lời vế thứ hai trong câu hỏi của anh, cô chỉ tay vào chỗ bên cạnh anh :

"Đưa em chai nước là được rồi."

Quần chúng qua đường xem kịch lại thêm một phen chấn động. Ôi ôi chai nước đó của nam chính bọn họ, ôi hôn gián tiếp kìa!

Tới tận giây phút này đạo diễn Im mới cảm giác có gì đó sai sai. Ơ kìa, mấy người nhận lương đài truyền hình trung ương để xem người ta ân ái hay gì ? Ơ hay, sao có vẻ nam chính của ông lại hết muốn đóng phim tiếp thế kia ? Ông rút lại lối suy nghĩ mấy hôm trước, từ nay về sau nhất quyết không làm mối cho cặp đôi nào trong dàn diễn viên nữa !


---


Vươn vai thả lỏng gân cốt, Hanbyul hài lòng nhìn một nửa bản thảo đã đánh máy xong rồi tháo kính cho vào hộp. Liếc đồng hồ thấy đã tới giờ ăn tối, cô đi vào bếp lôi nguyên liệu còn sót lại trong tủ lạnh nấu tạm một món xào một món canh. Trong lúc chờ canh sôi, cô có chút tò mò không biết idol nhà mình đã ăn chưa, vội rút điện thoại nhắn tin cho anh. Bê hết đồ ăn bày ra bàn rồi, vẫn chưa có hồi âm. Hay anh bận công việc ? Không sao, để cô hỏi Bangtan. Cô không tin cả bảy người họ đều tắt máy.

Tin nhắn Kakaotalk gửi đi, 5 phút sau người cô không ngờ nhất, Yoongi đã trả lời lại :

"Jungkookie đang ở studio thu âm. Thằng bé chắc chưa ăn gì đâu. Nếu em định qua thì mang chút đồ ăn theo, để anh nhờ anh quản lí qua đón em."

"Vâng vậy cũng được ạ. Cảm ơn anh."

Nghĩ về việc Haneul thản nhiên trèo lên xe công ty đến phim trường gặp bạn trai không chút khó khăn, rồi nghĩ về chuyện không thể bắt taxi lại càng không thể công khai đến chỗ bạn trai nhà mình, Hanbyul đau lòng vỗ ngực. Seo Haneul, mình nghĩ lại rồi, có cách nào để mình làm người nổi tiếng không...?

Nói đi cũng phải nói lại, Hanbyul được mệnh danh là vitamin tràn đầy năng lượng không hề sai, cô ủ rủ tròn 3 phút đã xốc lại tinh thần, trong khi cho đồ ăn vào hộp cơm còn không kiềm được mà huýt sáo trong vui vẻ. Không sao, được gặp là tốt rồi. Hóa ra đây là cảm giác được sống cuộc sống làm việc xong là có thể yêu đương sao ?

Vốn định chăm chút vẻ ngoài cho bản thân, nhưng rồi lại nhớ ra là không nên gây sự chú ý, bạn nhỏ Hanbyul đành ngậm ngùi cất váy vào trong tủ, hết sức không tự nguyện tròng lên người chiếc hoodie oversize quen thuộc và chiếc quần jeans đã hơi cũ, đeo một chiếc khẩu trang màu đen rồi mới yên tâm ra ngoài. Thở dài một tiếng, hẹn hò siêu sao thật không dễ dàng gì...

Chờ anh quản lí bấm mã cửa studio xong, cô nhẹ nhàng mở cửa đi vào, cố không để bản thân phát ra âm thanh quấy nhiễu. Trong studio ngoài Jungkook đang trong buồng thu âm thì còn có Pdogg PD-nim. Cô khẽ gật đầu chào người đang ngồi chỉnh âm rồi lặng yên ngồi xuống ghế.

Trước mặt qua một lớp kính là bạn trai cô, đã mấy ngày chưa gặp anh, râu anh đã hơi lún phún rồi, quầng thâm cũng đậm hơn đôi phần. Lần đầu trực tiếp nhìn dáng vẻ chuyên nghiệp trong phòng thu của anh, xuất thân là một fangirl, Hanbyul không tránh khỏi có chút choáng ngợp.

Thu xong bản thô đầu tiên, anh ngẩng đầu lên định nói gì đó với Pdogg thì phát hiện phía sau có một gương mặt tươi cười giơ túi đồ ăn lên dùng khẩu hình kêu anh ra ăn tối. Ừm, anh đúng là có chút nhớ ngôi sao nhỏ của anh.

Hoàn tất phần việc cần thiết của ngày hôm ấy, Pdogg nhanh chóng rời đi để nghệ sĩ công ty anh có thể nghỉ ngơi. Jungkook lặng nhìn Hanbyul bày đồ ăn lên bàn, nghe cô rít rít kể những gì cô đã làm trong những ngày không gặp anh, đôi mắt mệt mỏi ánh lên tia dịu dàng. Ở bên cô, lúc nào cũng như được tiếp thêm động lực và năng lượng, mỗi khi cô cười là dường như phong ba bão táp ngoài kia sẽ hóa hư vô, khiến anh cảm thấy mọi khó khăn đều sẽ nhanh chóng qua đi. Hạnh phúc và bình an, có lẽ là lí do anh không nỡ xa cô, cũng là lí do anh luôn mong ngóng được gặp lại cô.

"À đúng rồi, có tiện nói cho em biết anh đang có dự án gì không ?"

Hanbyul chỉ thuận miệng hỏi mà thôi, tâm lí fangirl mà, cũng không nuôi hi vọng anh sẽ trả lời.

"Một bài hát đặc biệt tặng ARMYs đó. Bản demo anh đã làm xong từ lâu rồi, bây giờ mới có thời gian hoàn thiện."

"Ồ vậy là tặng em à ?" Cô chớp mắt tinh nghịch cười với anh. Dù sao thì trước khi trở thành bạn gái, Hanbyul cũng là một fangirl chân chính.

Bâng quơ nói đùa một câu, Jungkook lại rất nghiêm túc cười dịu dàng gật đầu. Bất chợt, như nghĩ ra gì đó, anh đưa tay về phía cô :

"Qua đây."

Hanbyul không hiểu anh muốn làm gì nhưng vẫn đứng dậy đi qua chỗ anh ngồi, sau đó bị anh nắm tay kéo ngồi lên đùi. Cằm anh tựa lên vai cô, tiếng thở thấm nhuần mỏi mệt phả vào gáy cô. Anh khẽ siết chặt vòng ôm, giữa hai người không còn kẽ hở nào nữa. Không đợi cô phản ứng, anh nói, giọng hơi khàn :

"Nhà văn Saebyul, em có muốn giúp anh viết một câu cho bài hát này không ?"

"Em ? Em không phải nhà soạn nhạc, em sẽ phá hỏng bài hát mất." Hanbyul đang tận hưởng khoảnh khắc lãng mạn thì đã bị anh đưa vào trạng thái thất kinh.

"Em là người biết anh lâu nhất, là bạn học, là fan, là cô bạn gái nhỏ của anh. Em hiểu ý anh là gì mà."

Vì là bài hát đặc biệt, nên mới muốn để người đặc biệt nhất trong lòng anh tham gia. Jungkook không vội, trong khi chờ cô suy nghĩ thì vùi đầu vào hõm cổ cô nhắm mắt thả lỏng. Rồi anh thấy cô cầm tay anh di chuyển đến tờ giấy trắng trên bàn, bàn tay thon gầy trắng trẻo áp lên bàn tay to lớn cùng nhau viết một dòng :

"Chân thành cảm ơn thanh xuân của tôi."

Hạ bút xuống, cô quay đầu lại mỉm cười đối diện với đôi mắt sâu thẳm của anh, mấp máy môi đọc lại câu vừa viết. Cảm ơn thanh xuân đã đem đến cho cô một người đáng để thần tượng, cảm ơn người đó vì đã chiếm trọn thanh xuân của cô, giúp cô được sống hạnh phúc với một tình yêu không cần hồi đáp. Cảm ơn thanh xuân của cô, vì đã thu gọn thành hình dáng, thanh âm và trái tim của một người. Lời cảm ơn cuối, dành cho chàng trai được gọi tên thanh xuân, vì đã đến bên cô.

Jungkook nhẩm đọc câu chữ nguệch ngoạch, khóe môi tự giác cong lên. Hồi ức quý giá như cơn gió xuân bên ngoài thổi vào trong tim anh xúc cảm bồi hồi. Cảm ơn Jeon Jungkook của một đoạn thanh xuân khắc nghiệt đã không bỏ cuộc, cảm ơn một thanh xuân đầy máu, mồ hôi và nước mắt đã tôi luyện nên một Jungkook của hiện tại. Cảm ơn thanh xuân, vì một lần nữa nở rộ, đưa ngôi sao đẹp nhất từ một thanh xuân của quá khứ xuyên qua dòng thời gian đằng đẵng về bên anh.

Hanbyul xoay người ngồi đối diện anh, vòng tay ôm cổ anh, cúi đầu ghì trán mình vào trán anh thì thầm :

"Thanh xuân của chúng ta, mới chỉ bắt đầu thôi đúng không anh ?"

"Ừ, còn bao nhiêu thứ anh muốn làm cùng em. Chúng ta đã bỏ lỡ nhiều năm như vậy, anh không muốn phí thêm thời gian nữa."

Jungkook duỗi tay đặt ở sau gáy cô rồi nhướn người lên đặt một nụ hôn lên trán cô.

Thanh xuân của chúng ta, nhất định sẽ hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro