Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author : Pu ( Hello , it's me ✌🏻️😬)

Rating : PG-15 .

Category : General

Pairings : Yulsic - SNSD ( only Yulsic )

Nhân vật trong fic không thuộc về Au

** Fic không giành cho những anti fan , hoặc những bạn anti Yulsic cũng như SNSD vì vậy ... Nếu bạn nào không thích có thể click back .

+ LÀM ƠN ĐỪNG MANG FIC CỦA TÔI ĐI REUP HOẶC COVER Ở BẤT CỨ ĐÂU!!!

Ủng hộ tớ nhé :)

==================OoO==================

Mỗi một câu chuyện trên cuộc đời này, không ít thì nhiều cũng do từ số phận mà tạo nên. Có thể gặp được một người nào đó là do duyên phận. Có thể cùng người đó tay nắm lấy tay, cùng nhau bước trên một đoạn đường dài là bởi vì định mệnh. Còn nếu có thể cùng một ai đó sánh đôi đến hết cả quãng đời còn lại thì đấy mới thực sự là có duyên có nợ với nhau. Chắc rằng một vài người sẽ chẳng thèm tin đến số phận của bản thân, không tin đến chuyện nhân duyên giữa người với người, nhưng rồi họ cũng chẳng còn cách nào mà phủ nhận được nó. Không khó để có thể gặp được nhau, nhưng có thể cùng nhau bước tiếp hay không thì lại là một chuyện khác. Bởi cuộc đời chưa bao giờ được gọi là đơn giản, hay thậm chí nó lại càng thêm phức tạp hơn, bởi con người có từng cung bậc cảm xúc riêng của bản thân hay đối với một người nào đó thì cái loại cảm xúc kia lại càng thêm trở nên đặc biệt.

- Tôi cho anh hạn chót là đúng bốn giờ chiều nay phải bằng được mang đến cho tôi bảng báo cáo chi tiết về những việc này. Còn bằng không, thì tự khắc cút ngay ra khỏi công ty của tôi! - Ném thẳng vào người chàng trai trước mắt tập tài liệu đang cầm trên tay, vẻ mặt bình thản dù cho có gặp vấn đề quan trọng vẫn không chút biến sắc lại một lần nữa khiến con người này được một phen thất kinh hồn vía.

- V-Vâng... ạ... - Luống cuống nhặt lên tập tài liệu vừa đập vào người rồi rơi mạnh xuống nền đất thô cứng, chàng trai sợ hãi lui nhanh ra ngoài bởi anh rõ biết con người này sẽ lại càng thêm đáng sợ nếu như anh còn lưu lại nơi này thêm một giây phút nào nữa.

Đây Kwon Yuri, con gái của chủ tịch tập đoàn RY, một con người cũng chẳng hề thua kém gì đấng sinh thành khi đã tự thân leo đến chức vị Tổng Giám Đốc mà chẳng cần nhờ đến bất kì một mối quan hệ nào. Là người tài, nhân cách lại cao đẹp cũng đến mức chẳng ai sánh bằng. Có thể nói rằng, chưa một ai có thể từng một lần thấy qua nụ cười của Kwon Yuri. Lúc nào cũng là như vậy, dù nóng giận hay thoải mái thì cũng vẫn chỉ là cái biểu cảm lạnh lùng kia. Yuri khiến mọi người xung quanh phải dè chừng, chẳng ai lại muốn tiếp xúc với một kẻ khó gần nên chính vì thế mà bạn bè đối với cô mà nói thì cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.

- "Kwon Yuri, người trẻ tài năng", "Kwon Yuri lại thêm một lần lập được chiến công mới", "Người thừa kế RY, sự tài giỏi vượt bậc bao người",... - Cô gái trên tay gập lại cuốn tạp chí với một cái lắc đầu đầy ngán ngẩm sau khi đã đọc qua những tiêu đề vừa rồi - Ôi! Jessie, lẽ nào con người này lại là lý do để cậu giữ lại cuốn tạp chí hay sao?

- Ừm hửm... Chẳng phải cậu cũng không thể phủ nhận sự tài giỏi của cô ấy hay sao? - Nhận lại cuốn tạp chí từ tay người con gái ngồi cạnh, cô nàng với mái tóc màu hạt dẻ lại tiếp tục - Người tên Kwon Yuri này tuy tuổi đời còn rất trẻ, nhưng thậm chí lại còn tài giỏi hơn cả những bậc tiền bối nữa ấy chứ.

- Đúng là phải công nhận... Cậu nói quả thực không sai - Gật gù trước những lời nói của bạn mình, cô gái tiếp lời với một nụ cười trên môi - Jessica này, cậu từ khi nào đã xem người khác là thần tượng vậy chứ?

- Tiffany~~... Cậu đừng có nói như vậy, chẳng qua là tớ cảm thấy cô ấy rất tài giỏi nên mới đem lòng ngưỡng mộ đó thôi - Vừa nói, cô nàng mang tên Jessica cũng vừa cẩn thận cất lại cuốn tạp chí vào túi xách.

- Hay nói trắng ra thì cậu chính là sợ anh Tyler phải buồn?

- Nào có kia chứ! - Hai má ửng đỏ, Jessica vừa nói vừa cúi đầu che đi cái vẻ e thẹn của bản thân - Cậu đừng có chọc tớ mà...

- Đấy đấy... Nhìn phản ứng của cậu mà xem... - Ngưng một chút để ngẫm nghĩ về những điều sắp sửa nói ra, đôi mắt mang theo một chút khó xử khi nhìn về bạn mình - Nhưng cậu không biết có cảm nhận được hay không, cậu đã phải chịu rất nhiều thiệt thòi rồi đấy.

- Cậu thật không nên nói như vậy nha, anh ấy rất tốt với tớ kia mà - Trên tay cầm lấy chiếc điện thoại với màn hình khoá là hình ảnh của người con trai ấy, nàng bất giác mà nở một nụ cười - Chỉ cần anh ấy thật lòng mà yêu thương tớ... Như vậy thì cũng đã là quá đủ rồi...

- Hừm... Tớ không rõ là cậu ngốc thật hay là giả vờ ngu ngốc nữa đây - Thở dài một tiếng, cô gái mang tên Tiffany đứng dậy rồi chỉnh trang lại một chút về y phục - Đi nào Jessie, người mà cậu ngưỡng mộ đang chờ chúng ta đến để phỏng vấn kia.

- Phải ha, suýt nữa thì tớ đã quên mất - Vội đặt trở lại tách coffee nóng lên bàn, cô nàng với bộ dáng hối hả ngay lập tức cầm lấy túi xách rồi rời khỏi ghế ngồi - Chúng ta mau đi thôi, không khéo lại muộn đó.

- Này này... Cậu không cần thiết phải khẩn trương đến như vậy - Nắm lấy cánh tay của người con gái kia mà giữ lại khi nàng bộ dáng vội vàng mà nhanh chân rời đi - Chẳng phải RY ở ngay cạnh bên hay sao?

- Đều do cậu thôi - Lấy lại dáng vẻ bình tĩnh, Jessica nở ra một nụ cười rồi khoác tay cô bạn khi cả hai cùng nhau rời khỏi quán coffee.

Bước chân nhẹ nhàng lại bình thản đến lạ thường đang từng bước tiến đến gần về phía thang máy. Vẻ mặt băng lãnh khiến người người phải nể phục luôn thường trực hiện hữu trên khuôn mặt thanh tú đến mê người kia. Kwon Yuri - Chủ thừa kế tương lai của tập đoàn RY mà bất kì ai cũng phải biết đến về sự tài giỏi của cô. Đây cũng chính là lần đầu tiên mà con người này phải đích thân đi tuyển chọn nhân viên làm chức vụ thư ký riêng cho mình. Không một nụ cười, vẻ mặt ban đầu vẫn không chút biến sắc. Bộ dáng lịch lãm toát ra một loại khí chất khiến người người đều si mê, ngay cả khi chỉ là đứng chờ thang máy như thế này. Yuri thậm chí chỉ ngay khi cô vừa xuất hiện thì liền không tránh khỏi việc nhận được sự chú ý của tất cả nhân viên đang có mặt tại nơi này.

- Tổng giám đốc... Tổng giám đốc Kwon... - Tiếng gọi thất thanh vang lên tạo sự chú ý ngay khi cô chỉ vừa bước nửa bước đi vào thang máy.

- ... - Lùi lại một chút khi đưa ánh mắt hướng về thứ âm thanh kì lạ kia, Yuri có chút bức bối bởi kẻ này dường như đã quên béng đi những quy tắc mà cô đã từng đặt ra.

- Người chờ tôi đã... Tổng giám đốc... - Thân ảnh cao ráo nhưng lôi thôi của một chàng trai đang ra sức mà chạy đến gần Yuri với một tập hồ sơ dày cộm trên tay.

- Ok Taecyeon! - Gằn giọng khi mang theo một chút tức giận, cô mở lời gọi đến một nhân viên của mình.

- Vâng ạ - Ngay lập tức có mặt bên cạnh, chàng trai hơi cuối mình để lắng nghe những lời mà cô sắp sửa nói ra.

- Anh báo với trưởng phòng nhân sự, ngay lập tức khai trừ tên ngốc kia! - Vừa dứt lời đã đi thẳng vào trong thang máy, bỏ mặc cho có là phản ứng của bất kỳ ai có mặt ngay tại hiện trường.

- Khoan đã... Tổng giám đốc... Tổng giám đốc Kwon... Tổng giám đốc... - Những lời cuối cùng mà Yuri nghe được trước khi cửa thang máy đóng lại và con người đó cũng đã bị chặn bởi anh chàng mang tên Ok Taecyeon.

Trên tay cầm theo một tập hồ sơ xin việc cùng vẻ mặt hứng khởi, có lẽ đây là tâm trạng chung của tất cả mọi người khi sắp gặp phải người mà bản thân từ lâu đã âm thầm ngưỡng mộ. Và Jessica Jung chắc cũng chẳng thể là một người nào đó ngoại lệ. Nàng cùng Tiffany bước vào công ty nhưng khóe môi lại không ngớt được nụ cười hàm chứa ý nghĩa của sự nôn nao trong chờ đợi. Sự bồi hồi của nàng đến độ Tiffany cũng thở dài mà lắc đầu ngán ngẫm. Nhưng nào có ai rõ được đâu, tâm trạng bây giờ của nàng vốn dĩ là chỉ có mỗi mình nàng mới có thể hiểu thấu.

Công ty không quá nhiều người đến để phỏng vấn, có lẽ là vòng sơ tuyển mọi người đều đã chẳng thể vượt qua cái quy tắc quái lạ của vị Tổng Giám Đốc mang tên Kwon Yuri kia. Là họ Kwon đấy, người cùng họ với chàng trai mà nàng đã đặt hết nỗi niềm yêu thương vào đó và chỉ mong sao hắn ta phải chắc hẳn là một con người đàng hoàng đứng đắn. Trở về với việc phỏng vấn tại tập đoàn RY, đếm đi đếm lại thì ngoại trừ nàng cùng Tiffany thì cũng chỉ có đến hai người mà thôi. Tức là tổng cộng chỉ bốn người có mặt tại nơi này nhưng thật chẳng hiểu vì lý do gì mà nàng khi không lại là người đứng đầu trong danh sách. Tức là điều đó cũng đồng nghĩa với việc Jessica sẽ là người đầu tiên tham gia phỏng vấn, nàng sẽ được tận mắt nhìn đến thần tượng của mình trước hơn tất cả những con người ngoài kia.

- Jessica Jung - Tiếng gọi vang lên tên nàng khiến Jessica ngay lập tức mà chú ý đến.

- Vâng ạ - Rời khỏi ghế ngồi để tiền gần hơn với người đang đứng ngay trước cánh cửa của phòng phỏng vấn kia.

- Cô là Jessica? - Anh chàng hỏi lại một lần khi liếc mắt nhìn xuống tập hồ sơ xin việc mà nàng đang cầm trên tay.

- Vâng, đúng ạ - Lịch sự mà đáp lời kèm theo đó là một nụ cười như theo phép lịch sự khiến anh nhân viên khá hài lòng lại còn mang theo một ấn tượng thật tốt về người con gái này.

- Mời cô đi cùng tôi - Anh chàng nép sang một bên cánh cửa để nhường đường cho nàng bước vào bên trong, sau đó anh cũng bước vào rồi đóng nhanh cánh cửa ấy lại trước sự bất ngờ của tất cả những người hiện diện tại nơi đây và có cùng mục đích như nàng.

Trước mắt nàng và so với những gì mà Jessica đang nghĩ trong đầu thì quả thật là khác nhau đến cả một trời một vực. Ban đầu nàng nghĩ rằng nơi đây chỉ đơn giản là có một chiếc bàn và vài cái ghế xung quanh, cách không xa là thêm một cái ghế dành cho những người đến phỏng vấn. Cảnh tượng nơi đây đều sẽ hệt như những bộ phim mà nàng vẫn thường hay xem trên truyền hình mỗi tối nhưng nàng quả thật không ngờ rằng mọi thứ đều sẽ khác xa đến vậy. Trước mắt nàng là một không gian rộng lớn với nào là những thiết bị hầu như là tối tân nhất. Màn hình rộng lớn luôn sẵn sàng mở như khi cần là người ta có thể dùng ngay đến. Điều hoà luôn luôn ở mức nhiệt độ vừa phải, không quá lạnh lại khá là ấm áp, tạo cho con người ta một loại cảm giác thoải mái đến lạ thường. Bàn ghế hoàn toàn được làm từ những chất liệu cao cấp nhất mà nàng hiếm khi được tận mắt nhìn qua, mọi thứ đều được sắp xếp một cách ngay ngắn đến lạ thường, hay nói cách khác rằng nó chẳng lệch một li nào. Khắp căn phòng đều sạch sẽ đến nổi chẳng có lấy một hạt bụi, sàn nhà lại bóng lưỡng đến mức có chút khó đứng vững. Là một tập đoàn lớn quả nhiên là có khác và càng khác hơn nữa khi người điều hành lại chính Kwon Yuri, nàng chắc rằng các nhân viên ở đây hẳn là phải cực lực lắm để hoàn thành theo đúng các yêu cầu khó nhằn của con người khó hiểu này.

- Cô Jessica - Tiếng gọi vang lên kéo nàng ra khỏi những suy nghĩ mông lung để trở về với thực tại.

- V...Vâng ạ... - Có chút lúng túng khi đáp lời nhưng vẫn không quá khó để nàng trở lại với bộ dạng thường trực vốn có của bản thân.

- Mời cô, theo lối này - Anh chàng cũng theo một phép lịch sự mà đối nàng một nụ cười trước khi dẫn bước Jessica đến một gian phòng khác.

Theo chân anh chàng bước qua cánh cửa để đến một không gian nơi căn phòng khác. Ở căn phòng này cũng chẳng có gì đặc biệt, nó chỉ đơn giản là một không gian chật hẹp nhưng trước mắt nàng thì lại chính là một cánh cửa để bước vào thang máy. Ban đầu quả thực nàng có chút thắc mắc về nơi này nhưng khi nhớ đến sự kì quặc của con người mang tên Kwon Yuri thì mọi sự khó hiểu trong phút chốc đều đã tan biến. Nếu nàng đoán không sai thì rằng nơi đây chắc hẳn chính là thang máy để giành riêng cho con người kia và cả những người làm việc cho cô ấy nữa.

- Được rồi, cô mau vào trong. Thang máy đã được chỉ định rằng sẽ đưa cô đến tầng chín của tòa cao ốc RY - Anh chàng một tay vịn bên cửa thang máy ngăn cho thang đóng lại cùng ánh nhìn thiện cảm khi hướng về phía nàng.

- Một... một mình tôi sao? - Có chút bối rối bởi những lời anh ta vừa nói kia, nàng thực chất là đến đây để xin việc kia mà, đáng ra phải có người bước đến phỏng vấn thì mới phải kia chứ.

- Vâng - Anh chàng gật đầu rồi tiếp tục - Tôi nhận được chỉ thị phải đưa cô đến đây thôi, mọi việc còn lại sẽ có người khác lo liệu.

- Nhưng tôi phải đi đâu mới được kia chứ? - Phải đi đến một nơi nào đó nhưng lại không có chủ đích thì quả thực là có chút sợ hãi, Jessica đến bây giờ vẫn chưa rõ rằng kiểu cách phỏng vấn ở nơi này rốt cuộc là như thế nào.

- Tôi chỉ biết rằng, Tổng Giám Đốc muốn gặp riêng cô mà thôi - Anh chàng ngừng lại một chút trước vẻ mặt bất ngờ của nàng rồi lại tiếp tục - Đừng để người phải chờ lâu, cô mau vào trong đi.

- Vâng... - Đến cuối cùng vẫn là phải ngoan ngoãn mà làm theo những lời hướng dẫn mà thôi.

Jessica không rõ lắm về việc Kwon Yuri muốn gặp riêng mình nàng, phải chăng trước kia nàng đã vô tình gặp mặt con người ấy giống như trong những bộ phim mà nàng vẫn thường xem qua? Nhưng chuyện đời thì làm gì có cái gọi là nhân duyên trời định như vậy kia chứ. Nàng không rõ nhưng cũng chẳng muốn rõ làm gì, mục đích để nàng đến đây ngày hôm nay chỉ đơn giản là muốn có được một công việc tốt chứ nào có phải chờ đợi mọi thứ diễn ra giống như những tình tiết trong phim. Mặc kệ cho đó có là gì cũng được, nàng chắc chắn phải luôn giữ được phong độ tốt nhất. Chỉ mong rằng sẽ có được một công việc tốt trong tay, đến lúc đó thì nàng sẽ chẳng cần phải lo lắng thêm nữa về những tờ hoá đơn chi tiêu dài ngoằn mỗi tháng.

"Ting"- Tiếng thang máy báo hiệu đã đến đúng tầng mà người yêu cầu khiến Jessica từng nhịp trái tim bắt đầu loạn xạ như muốn nổ tung ra khỏi lồng ngực. Phải chăng đây là một dấu hiệu nói lên sự căng thẳng của nàng vào ngay lúc này?

- Jessica Jung? - Lại thêm một chàng trai khác với vẻ ngoài cao to, anh ta khoác trên mình bộ vest màu đen lịch lãm và xuất hiện ngay trước mắt nàng.

- Vâng, là tôi - Dịu dàng đáp lời chàng trai, Jessica rời khỏi thang máy để tiến gần hơn một chút với anh chàng ấy.

- Ở bên này, Tổng Giám Đốc đang chờ cô - Chàng trai nói rồi rẽ về một hướng để đi đến một nơi nào đó với nàng theo sau anh ta.

- ... - Không nói thêm gì mà đơn giản là đi cùng anh chàng đó, Jessica giờ đây phần nhiều hơn là lo sợ bởi nàng sắp phải gặp được một người mà ai ai cũng đều phải nể phục.

Nàng đi theo anh chàng đi đến tận một căn phòng ở cuối con đường, căn phòng trông có vẻ đầy quyền lực bởi trước nó là hai cánh cửa lớn khép kín. Bên trên cánh cửa còn được gắn lên một bảng tên mà từng nét từng chữ đều được tỉ mỉ khắc lên rõ ràng"KWON YURI"- một cái tên đầy quyền lực. Jessica cùng chàng trai đứng chờ trước cánh cửa ấy không quá lâu đã nhận được sự đồng ý từ người bên trong khiến cánh cửa bật mở. Lúc này, người con trai đi cùng nàng đột nhiên lại lùi sang một bên để nhường lối cho nàng tiến vào bên trong căn phòng dành riêng cho Tổng Giám Đốc. Thấy có vẻ uy nghiêm lại càng chẳng dám làm bừa, Jessica hít vào một hơi thật sâu để lấy lại đủ phần tự tin trước khi nàng cất bước tiến vào căn phòng rộng lớn này.

Cánh cửa ngay lập tức được đóng vào một cách nhanh chóng khiến Jessica không khỏi càng tăng thêm phần của sự lo lắng. Ánh mắt nàng không mất quá nhiều thời gian đã ngay lập tức hướng về bóng của người đang đứng gần tấm kính lớn với tấm lưng hướng về phía nàng cùng trên tay là một tách coffee nóng vẫn còn nghi ngút khói. Thân người thon thả lại thêm phần cao ráo, trông người ấy càng tôn lên được cái vẻ đẹp quyến rũ đến mê người của thân hình tuyệt hảo kia. Đôi mắt nàng cứ dán chặt vào bóng hình ấy mà cơ hồ như chẳng thể dứt. Nàng rõ biết đó là ai và cũng chắc rằng người kia thừa biết đến sự hiện hữu của nàng trong căn phòng này. Jessica không lên tiếng nhắc nhở, nàng chỉ im lặng đứng nhìn, lẳng lặng đứng nhìn người ấy từ phía sau, nhìn người ấy qua tấm lưng gầy guộc, nhìn người ấy với bóng hình cô độc và nhìn người ấy với niềm cảm mến khác lạ. Người ấy đã mang đến cho nàng cái cảm giác đầu tiên là như vậy đó...

To be continued.

:) Nếu hay bạn nhớ vote cho mình nhé ...

Hãy để lại bình luận phía dưới để nhận xét hoặc góp ý về chap truyện này ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro