Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-YAH. Mới sáng sớm làm gì ồn ào vậy. Không thấy tôi còn đang ngủ à...

Jiyeon nằm lăn qua lăn lại trên giường bực bội, mới có 6:30 sáng mà Eunjung đã tạo ra đủ thứ tiếng động phá rối giấc ngủ ngàn vàng của cô, nào là tiếng dao băm trên thớt, tiếng xon chảo rồi tiếng đồ ăn chiên. 

-Tớ đang chuẩn bị đồ ăn sáng. Bây giờ hết ồn rồi cậu ngủ tiếp đi, khoảng 7:20 tớ sẽ gọi cậu dậy...

Eunjung nãy giờ nấu ăn cũng đã xong nên giờ chỉ dọn dẹp lại mọi thứ xung quanh lại cho ngăn nắp. Cô nhìn về phía Jiyeon giải thích lý do vì những tiếng ồn. Jiyeon nghe thế cũng kéo chăn trùm người tiếp tục giấc ngủ vàng của cô.

Jung bài thức ăn ra đĩa rồi để một góc chờ tý Ji dậy rồi cùng ăn. Sau đó thì đi soạn đồ cho chuyến đi 2 ngày 3 đêm, cô lấy trong tủ quần áo ra vài cái quần cùng vài cái áo đơn giản rồi soạn thêm vài vật dụng cá nhân. Xong thì Jung cầm bộ quần áo trên giường bước vào phòng tắm vscn.

7:15

never ever pogi motaeyo

never ever na ireoke

han ja han ja jeogeonaejanha ne ireumeul tto

never ever sumeumyeon andwae

never ever tteonaji mayo

sumdo swiji motae neo eobsin 1bun 1chorado

Jiyeon lười biếng với tay sang cái bàn nhỏ cạnh giường tắt cái báo thức đang reng ầm ỉ. Vốn hằng ngày không phải dậy sớm thế này nên hôm nay Ji có hơi không quen, cứ muốn nằm lì trên giường. 

-Nướng nữa là khét giường luôn đấy...

Jung nói giọng trêu chọc. Nghe Jung nói thế thì Ji thấy có phần xấu hổ, đó giờ toàn Jung đi học sớm nên không nhìn thấy cảnh tưởng nằm nướng của Ji, không ngờ hôm nay lại bị phát hiện. Ji ngồi dậy ngay lập tức rồi bước đến tủ quần áo ngắm ngắm một hồi rồi lấy một cái quần short với một cái áo trơn trắng rồi đi đến phòng tắm. Jung thấy Ji không nói gì mà đi vscn cũng hài lòng bỗng trên môi nhếch lên một nụ cười.

Ji vscn xong thì bắt đầu soạn đồ cho chuyến đi chơi kỳ này. Cô lấy đại trong tủ vài cái quần cùng vài cái áo rồi bỏ chúng vào vali kèm theo vài vật dụng cá nhân. Thấy Ji chuẩn bị xong hết thì Jung dọn những đĩa thức ăn khi sáng chuẩn bị, Jung đặt chúng giữa đường ranh giới rồi mời Ji ăn:

-Ăn sáng cùng tớ đi...

Không còn ngại ngùng hay sỉ diện Ji ngồi xuống rồi Jung nhanh chóng đưa cho Ji một bát cơm cùng đữa vào muỗng. Bữa sáng hôm nay Jung đã rất quyết tâm chuẩn bị vì đây là bữa sáng đầu tiên cả 2 cùng ăn với nhau, Jung đã nấu canh của cải hầm bò, gà chiên sốt cay và trứng cuộn ăn kèm với kimchi và giá xào. Ji nhìn bữa ăn do Jung nấu trong lòng cảm ấy biết ơn vô cùng, phải công nhận là Jung rất tốt dù Ji đối với Jung vô cùng lạnh nhạt và khó chịu. Mà Ji do không muốn mất hình tượng nên vẫn giữ vẻ mặt vô tâm lạnh lùng.

-Bày cho lắm vào thì tý cũng chỉ có một mình cậu dọn thôi đó, cái này do cậu tự nấu tự mời tôi chứ không phải tôi kêu. Tôi là nể mặt cậu mời nên mới ngồi xuống ăn nên ăn xong tôi không có phụ rửa bát hay dọn dẹp đâu...

-Ừ mình không bắt cậu phải dọn đâu, cái này là mình tự nguyện làm. Mà tại hôm nay là bữa sáng đầu tiên mình với cậu cùng ăn nên mình mới bài bản thế này. Ăn đi này...

Eunjung vui vẻ nói, rồi cô gấp vào chén cho Ji một miếng gà sốt cay và một cuộn trứng. Jiyeon thì hơi bị ngạc nhiên bởi con người ngồi đối diện, không ngờ cô đối xử với Jung vô tâm, tệ bạc như vậy mà Jung không trách mắng, cằn nhằn, hay có thái độ bất mản gì ngược lại còn tở vẻ rất vui. Ji thấy thế cũng gấp miếng trứng cho vào miệng, vẫn như thường lệ Jung nấu món nào cũng đều rất ngon, cảm thấy hài lòng môi Ji nở một nụ cười mà không biết ai kia có thấy được cái nụ cười hiếm hoi đó không.

———

Mọi người tập trung đông đủ tại cổng trường rồi từ từ bước vào xe. Soyeon định là sẽ ngồi ở băng sau để cả đám có thể ngồi chung nói chuyện mà cái lũ con trai đã nhanh nhẹn giành trước nên chỉ còn lại ghế đôi. So ngồi kế Ri đối diện cặp đôi SunMin, trước SoRi là Jung ngồi cùng với Gyuri, đáng ra Ji với Ram sẽ ngồi đối diện với Jung và Gyu để 4 cặp có thể nói chuyện dễ dàng với nhau nhưng vì lý do 'tránh nắng' nên JiRam ngồi phía trước JungGyu. Boram vui vẻ ngồi xuống cạnh cửa sổ rồi lấy ra vài bịch snacks còn Ji thì cũng là người ít nói nên cũng không có hứng thú trò chuyện, cô đeo tai nghe vào rồi bật playlist T-ARA.

Suốt chặn đường thì Soyeon và Hyomin cứ nói chuyện ríu rít như hai con chim sẻ, cả hai moi đủ mọi chuyện trên đời để nói, bình luận mọi vấn đề rồi còn kể chuyện cười cho nhau rồi cả hai cười hả hê. Sunny ngồi cạnh Min chơi game trên điện thoại, lâu lâu cũng nói một vài câu pha trò rồi cũng cười bởi mấy câu chuyện cười tế nhị của MinSo. Qri ngồi cạnh So thì chỉ nghe mọi người nói chuyện rồi cũng cười theo, vốn Qri bản tính cũng rất ít nói nên lúc nào cũng chỉ ngồi nghe rồi cười thôi.

Guyri với Jung ngồi cùng nhau thì cũng có vô số chuyện và vấn đề để nói. Gyuri và Jung cứ như hai người bạn thân, nói chuyện thì đúng ý nhau vô cùng, chuyện gì cũng biết cứ như là hai đứa bạn bị thất lạc từ lâu. Gyuri kể cho Jung nghe về mọi người, về Min, Sun, So, Ram, Ji và Ri. Cô còn kể cả tật xấu của họ, Jung thì do là bạn thân của Ri cũng kể ra tật xấu của Ri rồi cả Jung với Gyu cùng lăn lộn trên ghế vì cười.

-Cậu không biết đâu chứ Ri là boss đấy, lúc học ở trường cũ ai cũng sợ cậu ấy tuy rằng cậu ấy rất ít nói, chỉ cần cậu ấy nhìn ai hoặc ra lệnh thì ai nấy cũng phải tuân theo...

-Hèn gì con Sâu kia nghe lời quá trời...

Gyuri và Jung ngồi nói chuyện một hồi thì Jung hết chuyện để nói nên chỉ ngồi nghe Gyu kể về mọi người. Gyu kể về từng người, từng chi tiết  còn Jung thì ngồi tập trung nghe. Soyeon là người chuyên gia pha trò cười cho nhóm, So nói rất nhiều, chuyện gì nói cũng được, tuy nói nhiều nhưng So cũng là người rất quan tâm đến người khác và đặc biệt là cực kỳ nghe lời Ri, Ri nói nói gì nghe đó không dám cãi lại. Ram thì là người cực kỳ thích đồ ăn, tiền tháng là chi hết vào đồ ăn, Ram xem đồ ăn như những đứa con vậy và lúc nào cũng cần phải có chúng nên Ram lúc nào cũng có một cái túi đựng đầy thức ăn. Min thì đam mê thời trang và chụp ảnh, cô là chúa sưu tầm máy ảnh và rất thích chụp ảnh tự sướng, Min có body chuẩn và sexy nhất nhóm và Min rất tự tin vì điều đó mà có điều Min nhìn thế chứ ngố lắm, chơi lâu ngày thì sẽ thấy được cái bản chất ấy, ngố không còn gì để nói luôn. Sun là người yêu của Min, tên thật là Lee Soonkyu nhưng không thích được mọi người gọi bằng tên thật nên chỉ được gọi là Sunny, Sun, hoặc Sún, chỉ có người ngoại lệ là Min mới được gọi Soonkyu hoặc Bunny, Sunny là nghiện chơi game nặng, đi đâu cũng mang theo điện thoại và có thể chơi game mọi lúc mọi nơi.

-Tớ thì là người là người thân nhất với tất cả mọi người, là người có thể tâm sự với người khác và giúp đỡ mọi người nhiều nhất nên cậu có chuyện gì thì cứ nói với tớ...

Jung thì gật đầu cười nhẹ với Gyu một cái. Jung nghe Gyuri ngừng kể thì thắc mắc rằng sao Gyuri không kể gì về Jiyeon nên Jung thẳng miệng hỏi.

-Jiyeon là người thế nào?

-À, cậu ấy là khó tính nhất trong nhóm ấy, vừa khó chịu vừa vô tâm. Do có hình tượng lạnh lùng nên cậu ấy rất ít khi cười. Do cậu ấy không thích tiếp xúc với người lạ nên mới ít nói chứ trước khi cậu đến cậu ấy cũng nói nhiều lắm nhưng mà cậu đừng lo rồi cậu ấy sẽ quen rồi nói chuyện với cậu thôi...

Gyuri bắt đầu kể về Ji. Nghe Gyu nói Ji rất ít khi cười thì Jung trong lòng cảm ấy vui lên vì buổi sáng lúc Jung và Ji cùng ăn thì Jung có thấy được nụ cười hiếm hoi của Ji. Jung cảm thấy rằng Ji đã bắt đầu giảm ác cảm với cô và cũng dần bọc lộ con người của Ji, Jung luôn nghĩ rằng con người thật của Ji rất khác với cái nhìn bên ngoài của cô mà Jung rất tò mò muốn thấy được con người thật của Ji.

-Trong nhóm thì Ji thân với ai nhất?

-Ưhmm... chắc là thân nhất với Ram ấy. Do Ji không thấy bàn tán về những việc xung quanh với lại không hay kể chuyện cho chúng mình nghe nên tụi mình không hiểu nhiều về cậu ấy. Có Ram thì thường đi với Ji, hai người có chung sở thích đọc sách với ăn uống nên thế Ram được cho là thân nhất với Ji...

12:20 

Hiện đang là giờ ăn trưa và mọi người đang mang những bịch snacks mà họ mang theo ra ăn. Boram thì đang nhiệt tình xử lý bịch snack đang cầm trên tay. Ji thì chả có mang theo snacks gì nên cũng ăn ké với Ram, mà ăn được vài miếng thì cô lại nghĩ đến một bữa trưa với một chén cơm với vài món đồ ăn kèm, Ji không phải như Ram mà lúc nào cũng chỉ ăn snacks. Vốn dĩ đã đến được nơi cắm trại nhưng vì lúc nãy giữa đường xe có trục trặc nên phải dừng lại để sửa nên mất khá nhiều thời gian khiến mọi người không ăn trưa đàng hoàng được. Nghĩ đến điều đó Ji bực mình oán hận chiếc xe. 

-Này...

Jung khều nhẹ tay Ji. Ji tháo tai nghe rồi quay xuống nhìn Jung thì chợt được Jung đưa cho 2 cuộn giấy bạc đang gói cái gì đó. Ji nhìn Jung thắc mắc:

-Gì đấy?

-Cậu một cái Boram một cái, mở ra ăn đi, đến giờ ăn trưa rồi...

Jung tử tế nói rồi đặt 2 cuộn giấy bạc lên tay Ji. Ji quay sang đưa cho Ram bảo 'Có người cho' rồi mở cuộn giấy bạc ra xem. Mở ra thì thấy một cuộn kimbap được cắt sẵn ra từng miếng nhỏ rất bắt mắt, trong lòng Ji bổng chợt vui lên do có cơm để ăn, cô còn sợ là sẽ chết đói mất nếu không sớm đến nơi. Ram thì vui mừng vì có đồ ăn nên dẹp ngay mấy bịch snacks rồi bốc liên tục những miếng kimbap cho vào miệng. Ji nhìn cuộn kimbap định ăn thì thấy gì rồi chau mày quay xuống Jung.

-Trả... không ăn được...

-Sao vậy? Sao ăn không được?

Jung đầy thắc mắc mặt tỏ rõ vẻ lo lắng. Vì không đến được nơi cắm trại đúng giờ nên không ăn trưa được nên Jung biết là Ji sẽ đói vì lúc sáng soạn đồ Ji không mang theo thứ gì để ăn, giờ không ăn kimbap nữa thì chắc đói chết.

-Không ăn được mè...

Hiểu ra vấn đề Jung cười lòng đầy nhẹ nhỏm. Cô đưa cho Ji phần kimbap của cô.

-Ăn phần của tớ đi. Lúc sáng cũng sợ cậu không ăn được mè nên tớ có làm dự bị một phần không mè...

Ji lại tiếp tục bị Jung làm cho ngạc nhiên hay nói đúng hơn là cảm động bởi sự quan tâm của Jung dành cho Ji. Ji nhìn Jung không phản ứng gì thì Jung tự động đổi hai phần ăn của cả hai, cô lấy phần ăn của Ji rồi đặt lên tay Ji phần kimbap không mè của cô rồi còn đưa cho Ji một đôi đũa tre và một hộp khăn giấy ướt. Ji cầm lấy phần ăn rồi quay lên trên tách đũa bắt đầu ăn, cô thấy vui và rất cảm động lúc nãy cô đã gần như nói 2 từ 'cảm ơn' mà sao nói không nên lời. 

-Eunjung à, cậu làm ngon quá luôn, nhất định sau này phải làm thêm thật nhiều món cho tớ ăn đấy...

-Cậu thích ăn gì nói đi rồi sau này tớ nấu cho mà ăn...

Nghe cuộc nói chuyện của Jung với Gyuri thì niềm vui trong lòng Ji chợp tắt đi, trong lòng cảm thấy chút gì đó khó chịu không diễn tả được. Ji tự nói với bản thân:

-Thì ra người ta làm cho mọi người. Ji à mày ngốc lắm, bộ tưởng người ta chỉ làm chỉ làm riêng cho mày thôi sao. Không nghe người ta nói là sao này sẽ nấu nhiều món ngon cho Gyuri ăn à.

End Of Chap

TBC




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro