Chap 58: Quyết Định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 58: QUYẾT ĐỊNH.

Ngày hôm nay Eunjung đến công ty làm việc như hằng ngày. Cô từ sáng đến giờ vẫn luôn liếc mắt nhìn về cái bàn trống cách bàn cô vài cái. Eunjung lâu lâu lại thở dài một cái.

"Jung à, đi ăn thôi." Suzy mệt mỏi đứng dậy vơ vơ tay chân.

"Ừ." Eunjung cười nhạt rồi đứng dậy đi theo.

"Mọi người cũng cùng đi cho vui." Đi ngang bàn làm việc của Taecyeon, Minho và Siwan thì Suzy đề nghị. Mọi người cũng cười nhạt đứng dậy đi theo.

Đến quán ăn nhỏ gần công ty mọi người nhanh chóng kêu món. Hôm nay có vẻ khá khác lạ, mọi người ai nấy đều không có nói nhiều.

"Jiyeon hôm nay hình như là không đi làm." Eunjung quan tâm hỏi. Trong lòng cô đã muốn hỏi chuyện này từ lúc sáng sớm nhưng vẫn là phân vân không biết có nên hay không.

"À, nghe nói đã nghỉ việc." Minho nói.

"Tại sao lại nghỉ việc?" Eunjung lập tức hỏi lại. 

"Hình như làm việc không hợp." Taecyeon trả lời. Anh hơi ngạc nhiên khi nhìn Eunjung có hơi khác thường.

Eunjung nghe xong liền như người mất hồn. Một đống suy nghĩ lượn quanh đầu cô. 

Không lẽ em muốn trốn tránh.

Không lẽ em là muốn rời xa.

Không lẽ sẽ không còn được gặp lại em...

Thoát khỏi suy nghĩ của bản thân Eunjung nhẹ nhàng đứng dậy. Cô quay sang nói với Suzy.

"Chị đi giải quyết chút việc. Em cứ ở lại ăn cùng mọi người." Nói rồi Eunjung bỏ đi. Suzy định mở lời hỏi han nhưng còn chưa kịp mở miệng thì Eunjung đã biến mất.

Mọi người trên bàn ai nấy đều có vài phần bất ngờ. Nhìn thấy Eunjung vội vã chạy ra khỏi quán ăn nhưng không biết là có chuyện quan trọng gì.

Rời khỏi quán ăn Eunjung đi thẳng đến quán bar nổi tiếng ở Hàn Quốc. Bước vào quán T-ARA cô tìm một chổ trong góc tối và ngồi xuống. Eunjung chán nản ngồi suy ngẫm về chuyện của cô và Jiyeon. 

Sau một hồi ngẫm nghĩ Eunjung bực mình vò tóc mình. Cô tức giận gọi một chai rượu Whisky có chất cồn cực cao. Eunjung cầm chai rượu uống như uống nước khiến anh nhân viên có vài phần ngạc nhiên.

"Cô à, nên uống từ từ có lẽ tốt hơn." Anh nhân viên tốt bụng nhắc nhở.

"Nào...ngồi đây uống cùng tôi." Eunjung cười với anh, cô gót rượu vào một ly nhỏ đưa cho anh.

"Tôi không được phép uống rượu trong khi làm việc, xin lỗi cô." Anh nhân viên đẩy lại ly rượu cho Eunjung.

"Được, vậy thì ngồi đây nói chuyện với tôi." Eunjung cầm lại ly rượu ực một hơi vào miệng.

"Xin cô có phiền não gì cứ nói." Anh nhân viên lễ phép ngồi xuống ở ghế đối diện.

T-ARA là một quán bar nổi tiếng ở Hàn Quốc nên luôn luôn tuyển chọn những nhân viên ưu tú nhất. Tất cả nhân viên làm ở quán đều được học qua một khoá tiếp khách trước khi chính thức bắt đầu đi làm. Đã có nhiều người đến đây và cảm thấy rất thoải mái. Nhân viên ở đây đều có thể lắng nghe tâm sự của khách hàng và cho lại những ý kiến rất hữu ích.

"Lấy cho tôi thêm một chai nữa." Eunjung lắc lắc chai rượu cảm thấy trống rỗng liền ra lệnh cho anh nhân viên.

"Rượu này rất mạnh. Cô uống nhanh như thế sẽ rất dễ say." Anh nhân viên góp ý, mở nắp chai rượu đưa về phía Eunjung.

"Anh thì biết gì chứ. Không lẽ tôi muốn làm gì cũng không được?" Eunjung bực mình rót tiếp rượu vào ly.

"Không không. Có chuyện buồn thì nên nói ra, lấy rượu giải sầu có lẽ không phải cách hay." Anh nhân viên lắc tay, anh khuyên bảo.

"Tôi là một kẻ vô vụng. Người tôi yêu cũng đã không cần đến tôi nữa." Eunjung hạ giọng, ánh mắt cô có vài phần đau lòng.

"Khi giận nhau thì phải nên tìm cách nói chuyện với đối phương. Như thế mới có thể giải quyết được vấn đề." Anh nhân viên nói ra ý kiến. Nhìn thấy Eunjung như vậy anh cũng đoán được vài phần là đang cãi nhau với người yêu.

"Người ngay cả gặp mặt tôi cũng không muốn." Eunjung uống thêm một ngụm. 

"Nếu như đang cãi nhau vì một người thứ ba nào đó, hai người tốt nhất nên suy nghĩ về tình cảm của mình dành cho đối phương." Anh tinh ý nói. Vốn một cặp tình nhân cãi nhau thì cũng sẽ không có nhiều lý do, đa số là do có người thứ ba, còn không thì vì không quan tâm đến nhau nhiều. Nhìn Eunjung anh đoán rằng lý do chắc chắn không phải cái thứ hai. Nhìn thoáng qua cô thì anh đủ hiểu được tình cảm cô dành cho người kia rất nhiều, không thể có chuyện cô không quan tâm đến người cô yêu.

"Tôi là thật lòng yêu em ấy, nhưng lúc nào em ấy cũng nghi ngờ tôi." Eunjung bực mình uống thêm một ly rượu.

"Có lẽ người đó đang cảm thấy không an toàn. Cô hình như đang phân vân việc gì đó." Anh nhìn nét mặt bối rối của Eunjung suy đoán.

"Tôi có thể phải rời xa em ấy một thời gian. Tôi cũng không rõ." Eunjung thành thật thú nhận. Cô bây giờ quả thật rất bối rối.

"Nếu cô yêu người đó, thì hãy ở bên cạnh người đó. Không được ở bên cạnh người mình yêu, quả thật sẽ làm người đó thất vọng." Anh nhân viên nói.

"Nhưng tôi vẫn còn công việc của mình. Vẫn còn rất nhiều thứ phải giải quyết." Eunjung lại uống thêm một ly rượu, cô thành thật với anh.

"Điều này có thể sẽ khiến người đó cảm thấy mình không quan trọng với cô. Sẽ làm người đó nghi ngờ tình yêu của cô dành cho người đó. Nhiều người vẫn hay nhầm lẫn giữa tình yêu và công việc. Công việc đương nhiên vẫn quan trọng, nhưng nếu vì nó mà bỏ lại tình yêu đích thực, liệu sau này cô sẽ hạnh phúc? Mai này khi công việc không còn quan trọng, chỉ tiếc rằng người đó đã không còn bên cô. Con người ai cũng có giới hạn, chờ đợi lâu quá vẫn luôn làm người ta chán nản." Anh nhân viên tận tâm giải thích. Anh còn tặng kèm Eunjung một nụ cười thân thiện.

"Tôi có lẽ nên sớm biết điều này." Eunjung lẩm bẩm. "Cảm ơn." Eunjung cười thân thiện với anh. 

"Cô có lẽ nên về nghĩ ngơi, trông cô có vẻ mệt mỏi." Anh nhân viên nhìn thấy cử chỉ của Eunjung liền biết cô đã say. Thế nên anh khuyên cô về nhà.

"Tôi không sao. Vẫn còn có thể uống hết chai này." Eunjung cười cười nâng lên chai rượu đặt vào miệng.

Không thể ngăn cản Eunjung nên anh nhân viên cũng chỉ biết ngồi ở bên cạnh nhìn cô uống hết ly này đến ly khác. 

Con người thật quá kỳ lạ. Mỗi lần có chuyện buồn điều tìm đến thứ chất lỏng cay đắng này. Tại sao lại không đi giải quyết vấn đề. Ngồi đây sầu thảm cũng chẳng có ích gì.

Uống cạn chai rượu thứ hai cơ thể Eunjung cũng bủn rủn ra. Cô mệt mỏi ngã người về phía sau, tay cô mò vào túi lấy ra điện thoại.

"Jiyeon." Eunjung gọi.

"Cô muốn gì?" Giọng nói lạnh lùng của Jiyeon từ đầu dây bên kia vang lên.

"Jung...yê--yêu em..." Eunjung nói giữa tiếng nấc cục. Giọng cô khàn khàn mệt mỏi.

"Cô bị gì vậy." Tuy vẫn tỏ vẻ lạnh lùng nhưng ai biết rằng Jiyeon thật sự rất lo lắng cho người này.

"Jung đã có quyết định." Eunjung cười đắc ý nói.

"Cô nói nhảm gì vậy. Đang ở đâu?" Jiyeon sốt ruột hỏi. Cô liền đi lấy áo khoác mặc vào.

"Ừm...Đây là...quán bar T-ARA." Eunjung đặt tay lên chán vỗ vỗ suy nghĩ. 

"Cô ngồi yên đấy. Tôi đến ngay." Jiyeon nghe được địa chỉ liền phóng ngay ra khỏi nhà. Cô hối hả bắt taxi đến quán T-ARA.

Vừa tắt máy với Jiyeon điện thoại của Eunjung liền được một số khác gọi đến. Eunjung do say quá nên cũng mắt nhắm mắt mở ấn nút trả lời.

"Eunjung, chị đang ở đâu vậy." Giọng nói lo lắng vang lên.

"Đang ở quán bar T-ARA." Eunjung nói. Cô ôm đầu nhăn mặt do quá nhức đầu.

"Chị ngồi yên đấy. Em đến ngay." Suzy nghe được địa chỉ liền phóng lên một chiếc taxi.

Hai con người đang ngồi trên hai chiếc taxi khác nhau nhưng điểm đến lại chỉ có một. Hai con người trong lòng lo lắng đến nổi ngồi cũng không yên. 

Hai con người, hai tính cách hoàn toàn khác nhau. Một người là người yêu cũ của Eunjung, vô cùng lạnh lùng, nhưng lại mang trên người sắc đẹp lộng lẫy đến ai nấy đều phải ngưỡng mộ. Một người là yêu Eunjung, vô cùng xinh đẹp dễ thương, vẻ đẹp thật như một thiên thần khiến ai cũng yêu mến.

Một Park Jiyeon và một Bae Suzy sẽ không có gì giống nhau nếu như họ không cùng yêu một người:

HAM EUNJUNG

END OF CHAP

TBC

Như đã hứa hôm qua hôm nay đăng chap mới :D

Có nhiều bạn hỏi 'Fic sắp end rồi hả au?'

Xin trả lời là chưa nha. Mình chỉ nói là sẽ có HE để mọi người khỏi lo thôi. Khi nào end sẽ thông báo trước. 

Khi nào rãnh sẽ viết tiếp chap sau. Thứ 4&6 có kiểm tra nên đi ôn đây. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro