Chap 53: Mắt, mũi, môi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 53: Mắt, mũi, môi

Sáng sớm khoảng 8 giờ mọi người đều có mặt đông đủ ở trước công ty. 6 người cùng nhau chuyển hành lý lên cóp sau xe và cũng dần dần leo lên xe.

Chiếc xe bảy chổ nhanh chóng được lấp đầy với sự hổ trợ của một bác tài xế. Và rồi chiếc xa lăn bánh, hướng đến Busan.

"Lần này có thể ăn món thịt nổi tiếng ở Busan rồi." Suzy háo hức nói với mọi người. Cả đêm hôm qua cô đã thức trắng để tìm những địa điểm ăn uống nổi tiếng ở Busan.

"Nôn quá đi." Minho ngồi ở băng sau hùa theo. Băng ghế hai người ở phía sau được Taecyeon và Minho chiếm lấy với lý do: nói chuyện với người đẹp. Eunjung, Suzy, và Jiyeon thì ngồi ở băng 3 người ở trên Taecyeon và Minho. Và cuối cùng Siwan ngồi cạnh bái tài.

Chuyến đi khởi hành được khoảng nữa giờ thì mọi người bắt đầu háo hức, nhất là Taecyeon, Minho, và Suzy. Ba người họ liên tục nói chuyện không dứt. Còn có trêu chọc lẫn nhau.

"Có lần em và Eunjung cùng nhau đi công viên, chị ấy chơi nhiệt tình quá nên rách luôn cả quần." Suzy kể lại chuyện cũ. Nhớ ngày đó Eunjung bị rách quần ở ngay đầu gối đã vô cùng mất mặt. Vừa nói ra chuyện nhục nhã này liền khiến mọi người trên xe cười đến đau bụng. Còn Eunjung thì cảm thấy vô cùng xấu hổ.

"Yah, Bae Suzy. Sao lại nhắc đến chuyện mất mặt đó." Eunjung đánh giận hờn vào tay của Suzy. Mặt cô đã sớm đỏ như cà chua.

Mọi người cứ như thế rất vui vẻ trò chuyện với nhau. Nhưng cũng khoảng chừng hơn thêm nữa giờ ai nấy cũng bắt đầu cảm thấy hơi mệt mỏi.

"Suzy, có sao không?" Eunjung lo lắng quay sang nhìn Suzy. Suzy vẻ mặt chuyển thành xanh xao. Cô vốn hay bị say xe nên lúc này vô cùng khó chịu.

"Em khó chịu." Suzy nhăn mặt bĩu môi với Eunjung.

"Ngoan, ngủ một tí sẽ hết." Eunjung nhẹ nhàng đặt đầu Suzy lên vai mình, cô yêu chiều xoa tóc Suzy.

"Ừ." Suzy gật đầu rồi thoải mái nhắm mắt lại. Suzy dường như cảm thấy có chút thoải mái hơn.

Eunjung sau một hồi cũng cảm thấy mệt mỏi nên cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Chiếc xe càng ngày càng duy chuyển nhanh hơn cộng với lắc lư không ít nên làm Eunjung vô thức nghiêng đầu vào Suzy. Cảnh tượng hiện giờ thành ra là Suzy đang dựa trên vai Eunjung ngủ rất ngon và Eunjung thì tựa đầu vào đầu Suzy ngủ thật sâu.

Ngồi bên cạnh Eunjung dường như có một người sắp sửa không kìm chế được sắp phun ra lửa.

Jiyeon ngồi bên cạnh Eunjung đã sớm chứng kiến mọi chuyện. Cô ngồi nhìn mà không biết từ bao giờ một cảm xúc khó chịu len lỏi bên trong lòng. Jiyeon thật sự chẳng thể vui lên nổi. Cô dù muốn cười cũng không thể.

Nhìn thấy Eunjung và Suzy tựa vào nhau ngủ thật hạnh phúc lại khiến Jiyeon nhớ lại kỷ niệm ngày xưa. Cô nhớ mình cũng đã rất nhiều lần được tựa vào vai Eunjung. Jiyeon đã từng rất thích cảm giác đó. Một loại ấm ấp thoải mái, một sự an toàn chắc chắn. Những thứ mà chỉ có thể một mình mang đến. Trừ khi là Eunjung, không thể có người khác.

Jiyeon đã từng rất hạnh phúc bên Eunjung. Mọi thứ đã thật đơn giản và đẹp đẽ cứ như một giấc mơ. Tình yêu của hai người là một câu chuyện cổ tích. Thật tuyệt vời nhưng cũng thật ảo tưởng.

Jiyeon biết cô không thể cứ tự lừa dối bản thân. Cô thừa nhận rằng cô vẫn còn rất yêu Eunjung. Nhưng giống như những lời Eunjung đã nói "Chỉ yêu, có lẽ sẽ không đủ".

Cô cũng không dám tin vào Eunjung một lần nữa. Nếu như cô lại dại dột đặt hết sự tin tưởng vào Eunjung. Lỡ như có một ngày như năm xưa. Cái này mà Eunjung một lần nữa biến mất. Jiyeon thật sự không thể tưởng tượng được bản thân cô sẽ thành ra thế nào.

Jiyeon cảm giác như hiện giờ Eunjung đang dần dần quên đi cô. À mà không phải. Có lẽ Eunjung từ lâu đã quên cô. Bây giờ Jiyeon yêu Eunjung cũng chỉ là từ một phía. Cũng chỉ là một mình cô đơn phương người ta.

"Đến nơi rồi." Bác tài hô to đánh thức mọi người. Cùng lúc cũng đánh thức Jiyeon ra khỏi suy nghĩ của bản thân cô.

"Đi thôi." Suzy háo hứng mở cửa xe chạy thẳng vào khu nghỉ mát, cô cũng không quên nắm tay Eunjung đi theo.

Jiyeon vẫn còn ngồi trên xe nhìn về trước mắt. Phía trước của cô là Eunjung đang nắm tay một người con gái khác. Cả hai còn thật vui vẻ cười đùa.

Bước xuống xe Jiyeon chậm rãi bước theo mọi người. Cô nhận thức được mình là đang ở phía sau của Eunjung. Có lẽ Eunjung đã chọn bước tiếp con đường phía trước mà không có cô. Ngay cả ngoảnh lại nhìn cô một lần cũng không có.

"Có lẽ, phải nên chấp nhận ... và từ bỏ"

---

Sau chuyến đi mệt mỏi mọi người ai cũng quyết định ở lại phòng nghỉ ngơi. 6 người chia nhau thành 2 phòng: nam và nữ. Sau đó phòng ai nấy về. Ai ai vừa bước vào phòng liền lăn thẳng lên chiếc giường thoải mái đánh một giấc sâu.

Cho đến buổi tối mọi người quyết định làm tiệc nướng nên quyết định đi đặt vị trí có thể nhìn ra biển.

Biển vào lúc tối là một đen thẩm huyền bí. Giữa bầu trời yên tĩnh có vài đợt gió se lạnh nhẹ nhàng lướt qua không trung. Những cơn sóng dập dềnh tạo ra âm thanh du dương như bản tình ca nhẹ nhàng.

"Taecyoen và tớ sẽ đảm nhiệm chức vụ đầu bếp." Minho giọng đùa giỡn cầm đồ gấp thịt đi đến nơi nướng thức ăn. Anh cũng không quên kéo theo Taecyeon.

Về phần 4 người còn lại thì chia nhau thành 2 nhóm: 1 dọn bàn, 1 chuẩn bị rau. Và như một điều hiển nhiên Suzy cùng Eunjung chuẩn bị rau trong khi Siwan và Jiyeon dọn bàn.

Sau khoảng một hồi chuẩn bị mọi thứ cũng sẵn sàng. Thứ ăn ngon được lấp đầy bàn ăn khiến ai nhìn vào cũng phát thèm.

"Chúc mọi người ngon miệng." Mọi người đồng thanh hô lên rồi cũng cầm đũa chiến đấu. Ai nấy đều rất vui vẻ thưởng thức món ngon. Bầu không khí cũng vô cùng sôi động.

Mọi người cùng nhau tận thưởng thời gian vui chơi quý báo. Cảnh đẹp của biển về đêm làm cho mọi người tâm trạng vô cùng thoải mái. Ai cũng thật vui vẻ hết mình.

"No chết được." Đặt đũa xuống Minho vỗ vỗ bụng than thở. Mọi người nhìn anh lắc đầu cười chế nhạo.

"Mọi người đợi em một tí." Suzy cũng đặt đũa xuống rồi chạy đi đâu đó. Đột nhiên biến mất trong phút chốc làm cho mọi người có hơi bất ngờ, cũng không biết nên phản ứng ra sao.

Khoảng vài phút sau Suzy từ trong bóng tối xuất hiện với một cây đàn guitar trong tay. Cô đi đến ngồi xuống bên cạnh Eunjung.

"Không khí tốt như vậy, chị có lẽ nên chơi một bài." Suzy đưa đàn sang Eunjung. Cô mỉm cười nhìn ra bờ biển tối căm rồi lại nhìn Eunjung.

"Nhưng..." Eunjung lấp bấp.

"Nhưng nhị gì nữa. Chơi một bài cho tụi này đi." Minho đốc lời, còn có thêm vỗ tay.

"Phải phải, có tài thì phải trổ." Taecyeon hùa theo, cũng có vỗ tay thật nồng nhiệt.

Và mọi người đều dán ánh mắt đợi chờ về phía Eunjung, làm cô có vài phần không dám từ chối. Eunjung đặt tay lên đàn.

Và những sợi dây rung động...

Một giai điệu nhẹ nhàng vang lên...

Giọng hát dịu dàng cất tiếng...

"Đừng thương hại tôi

Điều đó chỉ làm tôi thêm đáng thương thôi

Cùng với bờ môi đỏ mọng xinh đẹp đó

Hãy đi đi, làm tôi tổn thương rồi ra đi

Tôi ổn mà

Nhìn tôi một lần cuối

Cười như không có gì xảy ra

Để khi nhớ cậu tôi có thể nhớ lại

Tôi có thể vẽ khuôn mặt cậu trong tâm trí

Lòng ích kỉ của tôi không thể để cậu đi

Khiến tôi bị ám ảnh rằng phải giữ cậu thật chặt

Tôi đã khiến cậu tổn thương phải không?

Cậu chỉ ngồi yên lặng

Tại sao tôi ngốc thế, tại sao tôi không thể quên cậu

Cậu đã đi rồi

Đôi mắt đó, cái mũi, bờ môi cậu

Làn da cậu từng chạm vào tôi

Tới từng đầu ngón tay

Tôi vẫn cảm nhận được cậu đang ở đây

Nhưng cứ như ngọn lửa dữ

Bùng cháy và thiêu trụi

Tình yêu của chúng ta

Đau lắm, nhưng giờ đây tôi sẽ chỉ gọi cậu là kí ức

Yêu cậu

Chắc hẳn tôi vẫn chưa trao cậu đủ tình yêu

Có lẽ tôi thấy cậu chỉ là do ngẫu nhiên

Ngày qua ngày tôi bồn chồn không yên

Những gì liên quan tới cậu khiến tôi mệt mỏi

Nụ cười của cậu trên bức ảnh hai ta

Đâu hề hay biết về cuộc chia tay ngay sau đó

Đôi mắt đen ấy chỉ thấy tôi thôi mà

Chiếc mũi kia với những hơi thở nồng nàn

Bờ môi đó từng thầm thì "Tớ yêu cậu..."

Đôi mắt đó, cái mũi, bờ môi cậu

Làn da cậu từng chạm vào tôi

Tới từng đầu ngón tay

Tôi vẫn cảm nhận được cậu đang ở đây

Nhưng cứ như ngọn lửa dữ

Bùng cháy và thiêu trụi

Tình yêu của chúng ta

Đau lắm, nhưng giờ đây tôi sẽ chỉ gọi cậu là kí ức"

Giọng hát ngọt ngào kết thúc và mọi người nhìn về Eunjung với ánh mắt ngưỡng mộ. Giọng hát của cô quả thật có thể làm tan chảy bất kỳ một người nào.

"Có tài mà giấu nha." Taecyeon nháy mắt chọc ghẹo với Eunjung.

Mọi người có lẽ vẫn còn đang chiêm ngưỡng tiết mục vừa rồi. Giọng hát truyền cảm cộng thêm lời hát sâu sắc làm mọi người cảm thấy không nói nên lời.

Eunjung từ lúc bắt đầu hát đã luôn nhìn về Jiyeon, người rất đặc biệt với cô. Cô thật sự muốn nói rằng bài hát này chính là hát cho Jiyeon. Cô muốn nói thật nhiều. Nhưng dường như Eunjung chỉ có thể bộc lộ mọi thứ qua ánh mắt của cô.

Trong suốt lúc hát cô luôn chỉ nhìn vào đôi mắt của Jiyeon. Cô như muốn Jiyeon có thể cảm nhận được mọi tình yêu của cô dành cho Jiyeon.

Và cũng thật kỳ diệu khi Jiyeon cũng hướng mắt về Eunjung thật chăm chú. Jiyeon cảm nhận được lời bài hát là dành cho cô. Jiyeon nhìn thấy ánh mắt của Eunjung cũng không hề né tránh, mà còn là nhìn thật sâu.

Hai người cứ như thế nhìn nhau. Ánh mắt lại một lần nữa chứa đầy yêu thương. Cũng có một nỗi cô đơn, nhưng là luôn có hình bóng đối phương.

"Park Jiyeon, tớ yêu cậu."

"Ham Eunjung, tớ yêu cậu."

Jiyeon mở miệng định nói gì nhưng rồi cũng khép lại, tự mình nói với lòng. Eunjung mở miệng cũng định nói gì những cũng tự động khép lại, tự nói với bản thân.

Phải chăng lời yêu quá khó nói.

END OF CHAP

TBC

Cho mình xin ý kiến một chút. Mọi người có muốn tiếp tục ngược không?

Mình viết truyện cho mọi người đọc nên sẽ tôn trọng ý kiến của mọi người :3

Hóng hóng MV tối nay quá :<3 Ai như mình không :^^

#SoCrazy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro