Chap 51: Chỉ là quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 51: CHỈ LÀ QUÁ KHỨ

Eunjung sáng nay lại vô cùng khác thường với ngày hôm qua. Đối với hôm qua vô cùng nôn náo muốn đi làm thì hôm nay lại chẳng mong muốn đến công ty.

"Eunjung, chị ăn nhanh một tí." Suzy quan sát nhìn thấy Eunjung cứ ăn từng muỗng ngũ cốc thật chậm chạm liền hối thúc.

"Ừ ừ." Eunjung bị nhắc nhở liền vội vã ăn cho xong bát ngủ cốc trước mặt.

Cả hai ăn xong bữa sáng liền đi đến công ty. Do Suzy nói muốn thử đi xe điện ở Hàn Quốc nên hôm nay cả hai quyết định không đi bằng xe hơi.

Khoảng chừng gần đến công ty thì xe điện dừng ở một chạm. Cửa xe điện từ từ mở ra và có một nam một nữ sánh bước đi vào.

Do xe điện buổi sáng có nhiều người phải đi làm nên đã lấp đầy chổ ngồi. Thế nên hai người vừa bước vào đành phải đứng nắm tay cằm. Xe điện càng ngày duy chuyển càng nhanh tạo nên thật nhiều lắc lư khiến những hành khách đang đứng xém phải té ngả.

Eunjung và Suzy lúc nãy bắt xe điện ở trạm đầu tiên nên may mắn có được chổ ngồi thoải mái. Eunjung suốt chuyến đi cứ như người vô hồn nhìn ra cửa sổ. Ánh mắt cô chỉ thoáng lướt qua mọi thứ xung quanh. Những thứ vô vị không có gì đặc biệt để khiến Eunjung để ý.

Cho đến khi Eunjung thấy một người con gái quen thuộc đứng ở bên ngoài. Người con gái với mái tóc dài gợn sống màu nâu cà phê. Ánh mắt người ấy toát lên vẻ lạnh lùng khiến cô cảm thấy lo lắng. Dáng người đứng thẳng đầy cao ngạo.

Cho đến khi người con gái bước vào trong xe điện Eunjung mới để ý có một chàng trai đang đi lè kè theo sau cô gái. Eunjung tự thắc mắc vì sao lúc nãy không hề nhìn thấy chàng trai. Có phải chăng mắt của cô chỉ có thể nhìn thấy một người. Có phải mắt cô chỉ có một mình Park Jiyeon.

Eunjung nhìn vẻ mặt khó chịu của Jiyeon khi phải đứng nắm tay cầm. Chiếc xe điện hôm nay chạy vừa nhanh lại vừa lắc lư làm người đứng khó mà giữ vững. Eunjung nhìn thấy Jiyeon đã rất vất vả nắm thật chặt tay nắm. Eunjung để ý bàn tay mịn màng trắn nỏn của Jiyeon đã dần chuyển thành màu đỏ choé.

Eunjung muốn thật nhanh đứng dậy nhường chổ cho Jiyeon. Nhưng khoảng cách giữa hai người là quá xa. Jiyeon cũng chẳng thể nhìn thấy cô.

Có phải vật cản giữa hai người quá lớn. Dù cho Eunjung có cố gắng thế nào cũng không thể với đến.

Bên cạnh Jiyeon lúc này cũng có một chàng trai. Anh ta từ xe bắt đầu di chuyển đã luôn dùng tay để bảo vệ Jiyeon. Anh ta mỗi lúc xe điện thắn gấp sẽ ôm Jiyeon vào lòng.

Eunjung thật sự đau đớn khi nhìn thấy Siwan bảo vệ người con gái cô yêu. Tim cô nhói lên khi nhìn thấy Jiyeon trong vòng tay người khác. Nhưng cô chẳng thể làm được gì.

Tuy rằng sự bảo vệ của anh ta không hề chắc chắn. Nhưng ít nhất anh ta đã làm những gì anh ta có thể. Còn cô chỉ có đứng nhìn. So sánh với anh ta cô thật vô dụng. Cô chỉ là một kẻ bất lực.

Xe điện dừng thêm vài trạm cũng rồi cũng dừng ở trước công ty. Suzy đứng dậy đình bước xuống nhưng nghoảnh đầu nhìn lại thì Eunjung vẫn ngồi vô nhìn ra ngoài cửa. Suzy lần theo ánh mắt của Eunjung liền thu vào hình ảnh của Park Jiyeon.

"Eunjung, đến nơi rồi." Suzy khều khều Eunjung.

"Ừ...ừ. Đi thôi." Eunjung vội vàng đứng dậy đi xuống khỏi xe.

Bước xuống xe Eunjung liền đi thẳng lên văn phòng. Suzy bị bỏ rơi liền cảm thấy bực tức khó chịu. Cô cảm thấy như từ lúc gặp Jiyeon đến giờ Eunjung thật sự rất kì lạ.

Cả ngày Eunjung luôn cắm đầu vào những bản kế hoạch phức tạp. Cô như chìm đắm trong mớ giấy tờ lộn xộn. Mọi người nhìn vào vô cùng nể phục.

Eunjung chỉ muốn thời gian trôi qua thật nhanh. Cô ước gì bây giờ có thể tan ca ra về. Eunjung không mong muốn ở gần Jiyeon. Bởi cô không thể che giấu được yêu thương mình giành cho người ta.

Eunjung từ sáng vẫn luôn rất để ý đến Jiyeon. Từ lúc bước vào văn phòng cô mỗi 5 phút sẽ lén lút nhìn sang bàn của Jiyeon. Có nhiều lần cũng bị Jiyeon phá hiện. Lúc đó chỉ có mất mặt cuối xuống nhìn đống lộn xộn trên bàn.

Khoảng xế trưa Jiyeon cảm thấy đói bụng nên đi ra ngoài mua tí đồ ăn. Eunjung thấy thế liền vội đuổi theo sau.

"Suzy, chị đi mua tí đồ. Không cần theo." Eunjung nói đại một lý do trước khi biến mất.

Suzy ngồi lại ở phòng một mình cảm thấy buồn bã vô cùng. Chỉ cần nhìn thoáng qua cô cũng biết Eunjung nói dối. Suzy không thích tí nào, nhưng cô lại không thể nói ra. Cô thấy nếu có nói cũng chẳng làm được gì.

Eunjung chạy theo phía sau xuống đến cầu thanh thì kéo Jiyeon vào một phòng vắng.

"Cô làm gì vậy. Buông tôi ra." Jiyeon hung hăng cô gắng thoát khỏi bàn tay của Eunjung. Nhưng tiếc thay Eunjung nắm tay cô quá chặt đến nổi có cảm giác hơi đau.

"Nói chuyện." Eunjung nói như ra lệnh khiến Jiyeon có phần khựng lại. Đây là lần đầu tiên cô thấy mặt cạnh này của Eunjung. Trước đây Eunjung lúc nào cũng nhẹ nhàng, yêu chiều cô nên có lẽ cô đã quen với phía cạnh dịu dàng đó của Eunjung. Bây giờ nhìn thấy Eunjung lớn tiếng ra lệnh thật không hề thích.

Eunjung đóng lại cửa phòng, sẵn tiện khoá trái cửa. Cô lúc này mới buông tay Jiyeon. Nhìn xuống cổ tay xinh đẹp của Jiyeon đã bị mình bóp chặt đến in dấu đỏ Eunjung liền cảm thấy xót. Cô liền cầm tay Jiyeon xem xem.

"Cô muốn nói gì thì nhanh đi." Jiyeon bực tức dựt tay lại làm Eunjung cảm thấy vô cùng hụt hẫng.

"Xin lỗi." Eunjung nhìn thẳng vào mắt Jiyeon. Ánh mắt cô chứa thật nhiều yêu thương nhưng cũng len lỏi vài phần đau khổ.

"Cô nói với tôi như thế thì được gì. Tôi và cô đã không còn là gì." Jiyeon cười khinh bỉ. 

"5 năm trước. Tớ không cố ý." Eunjung bắt đầu giải thích. Cô nhẹ nhàng cầm lại bàn tay Jiyeon.

"Cô bây giờ là muốn sau đây. Nói những lời này có ích gì." Jiyeon trợn mắt hỏi thẳng Eunjung. Cô thật sự cảm thấy quá mệt mỏi. 

"Jiyeon, tớ hy vọng chúng ta vẫn có thể làm bạn." Eunjung nói. Cả đêm hôm qua Eunjung gần như không thể ngủ được. Cô đã suy nghĩ rất nhiều. Cô biết mình và Jiyeon sẽ không thể. Nhưng Eunjung dù gì vẫn muốn có thể bên cạnh Jiyeon. Với tư cách là một 'người bạn'.

"5 năm trước cô bỏ đi. Cái ngày mà cô rời đi cô có biết tôi đã đau khổ đến thế nào. Cô có biết thời gian 5 năm qua tôi đã phải đối mặt với những gì và đã phải cố gắng thế nào để vượt qua tất cả. Bây giờ cô quay về, cô nói muốn làm bạn với tôi.  Lúc cô vui thì đến với tôi. Không cần nữa thì vứt đi. Ham Eunjung, rốt cuộc cô xem tôi là cái gì." Jiyeon bức xúc nói lên cảm nghĩ của mình. 

CHÁT

Một cái tát hạ lên má phải của Eunjung. Một cảm giác hơi rát trên làn da mềm mại của cô. Nhưng Eunjung không hề cảm giác đau đớn. Cô biết cái tát này là cô nên nhận. Bởi cô biết những gì cô đã làm còn khiến Jiyeon đau hơn cái tát này gấp trăm lần. 

"Nếu đánh tớ làm cậu cảm thấy tốt hơn, cậu cứ đánh. Tớ đáng bị như thế." Eunjung nói rồi nhắm mắt lại. Cô chờ đợi những cái đánh từ Jiyeon.

"Đồ tồi. Cô thật không xứng đáng." Jiyeon nói rồi đánh tiếp vào người Eunjung. Nhưng Jiyeon nào có nỡ tay đánh mạnh. Những cái đấm lên vai Eunjung chỉ như một cú chạm nhẹ. Jiyeon dù có hận Eunjung cỡ nào cũng không nỡ làm Eunjung đau.

Cảm nhận những cú đấm yếu ớt của Jiyeon trên vai Eunjung mở mắt ra. Cô thấy đôi mắt xinh đẹp của Jiyeon đã đỏ ngầu. Nước mắt cũng bắt đầu chảy ra thật nhiều.

Nhìn thấy Jiyeon khóc làm Eunjung vô cùng đau lòng. Cô thương xót đặt tay lên má Jiyeon lau đi những giợt nước mắt nóng hỏi. Rồi Eunjung ôm Jiyeon vào lòng. Giây phút này cô thật sự muốn bảo vệ người con gái yếu đuối này. Muốn che chở người này mãi mãi.

Jiyeon ở trong vòng tay Eunjung liền không nhúc nhích. Hơi ấm này. Mùi hương này. Cảm giác này. Mọi thứ đều như mơ. Những điều này Jiyeon 5 năm qua đã luôn mong muốn cảm nhận. Mọi thứ vẫn y hệt 5 năm trước. Ở trong vòng tay này Jiyeon vẫn cảm thấy rất an toàn.

Vẫn luôn mong muốn như vậy nhưng bây giờ Jiyeon không hiểu vì sao lại cảm thấy chán ghét vô cùng. Sau khoảng vài giây lấy lại lý trí Jiyeon cũng mạnh bạo đẩy người Eunjung.

"Mong cô sau này đừng làm phiền đến tôi. Tôi và cô cũng chỉ là quá khứ." Jiyeon cắn răng nói từng chữ thật rõ. Nói rồi cô liền quay lưng đi ra khỏi phòng.

Jiyeon lựa chọn rời đi. Bởi cô biết nếu cứ tiếp tục ở lại thê thảm nhất cũng sẽ là cô. Đau khổ nhất cũng sẽ là cô.  Jiyeon muốn không còn liên quan đến Eunjung. Nhưng những gì cô nói ra lại hoàn toàn trái ngược với những gì trong lòng cô. 

Eunjung đứng lại ở trong phòng nhìn về phía cánh cửa đang mở toang. Cô biết mình như vậy là quá đáng. Cô mình như vậy sẽ càng khiến Jiyeon càng thêm đau. 

Jiyeon nói rất đúng. Chuyện giữa hai người cũng chỉ là quá khứ. Khoảnh thời gian cả hai vui vẻ bên nhau giờ đây chỉ là quá khứ. Cô phải nên học chấp nhận sự thật. Jiyeon cũng phải có cuộc sống của Jiyeon. Cô không thể nào cứ níu kéo mãi.

---

Tan sở Eunjung và Suzy cùng nhau rồi xe điện về nhà. Vừa bước vào nhà Suzy mệt mỏi ngã người lên ghế sô-pha.

"Eunjung à, em mệt quá." Suzy than thở. Cô ngay cả giày cũng chưa tháo.

"Muốn chị làm gì đây." Eunjung cười đắc ý bước đến tháo giày cho Suzy. Cô biết mỗi lần Suzy than như vậy điều có ẩn ý.

"Muốn được mát-xa. Muốn được ăn đồ ăn ngon. Muốn được đi dạo." Suzy thẳng thắn nói ra những gì đang suy nghĩ. Suzy cả ngày đi làm rất mệt mỏi thế nên muốn cơ thể được thư giản một tí. Cô cũng muốn ăn những món do Eunjung nấu. Tối còn muốn cùng Eunjung đi dạo công viên.

"Được. Tí nữa sẽ nấu món ngon cho em ăn. Tối sẽ cùng em đi dạo. Dù gì cũng là thứ sáu, ngày mai không phải đi làm." Eunjung nói rồi ngồi xuống bên cạnh Suzy. Cô vén tay áo sơ mi lên đến khuỷ tay rồi ấn ngón tay lên thái dương của Suzy xoa xoa.

"Thật dễ chiu. Tay nghề của chị quả thật có tiến bộ." Suzy nhắm mắt tận hưởng cảm giác dễ chịu. Cô thật sự rất thích mỗi lần Eunjung làm như thế. Mọi mệt mỏi trong người Suzy bao nhiêu cũng sẽ được giải toả.

Cỡ khoảng 8 giờ sau khi dùng buổi tối xong Eunjung cùng Suzy tản bộ ở công viên vắng gần nhà. Công viên yên tĩnh có vài cặp tình nhân đang ngồi ghế đá hẹn hò. Ánh đèn vàng mờ ảo làm Eunjung nhớ đến ngày xưa.

Mỗi lần bước qua một cặp tình nhân Eunjung lại nhớ lại những kỷ niệm cũ. Trước đây cô cũng đã từng như những cặp tình nhân này. Cô và Jiyeon cũng đã ngồi ở những băng ghế đá. Đã từng dưới ánh đèn vàng trao nhau những nụ hôn ngọt ngào, những cái ôm ấm áp, và những lời yêu dễ thương.

Eunjung cười đắng khi nhớ lại trước đây. Cô và Jiyeon giờ đây ngay cả bạn bè cũng không thể. Tình cảm trước đây của hai người cũng chỉ là quá khứ.

"Eunjung, chị và Park Jiyeon là có quen biết?" Suzy ngước lên hỏi. Cô đã suy nghĩ từ nãy đến giờ nhưng lại do dự không biết có nên hỏi.

"À, là bạn cũ." Eunjung cười nhạt. Ánh mắt Eunjung né tránh không nhìn Suzy.

"Bây giờ thì sao?" Suzy cương quyết tiếp tục hỏi. Cô thật sự không nghĩ giữa hai người chỉ đơn thuần là bạn bè.

"Chỉ là quá khứ." Eunjung giọng có phần hơi không được vui đáp lại. 

Hiểu được Eunjung không được vui khi nhắc đến Jiyeon nên Suzy cũng không dám hỏi tiếp. Cô thật sự không muốn Eunjung phải buồn. 

"Eunjung, em yêu chị." Suzy lấy hết can đảm nói với Eunjung.

"Ừ, chị cũng yêu em." Eunjung cười cười đáp lại.

Đối với Eunjung thì Suzy luôn luôn là một người em gái. Cô luôn xem Suzy là một đứa trẻ ngây thơ. Những hành động của Suzy cô luôn coi là đáng yêu. Còn những lời Suzy nói ra Eunjung đều cảm thấy thật ngốc nghếch. Nhưng là Eunjung lúc nào cũng sẽ chìu theo sự ngốc nghếch đó.

Suzy đi gần lại bên cạnh Eunjung đan lấy bàn tay của hai người với nhau. Cô thích bàn tay mềm mại của Eunjung. Bàn tay có thể cho cô sự ấm áp. Khiến cô cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Và làm cô cảm thấy thật sự an toàn.

"Eunjung, em là nghiêm túc." Suzy thì thầm nhưng chỉ rất khẽ để có thể chỉ mình cô nghe được. 

END OF CHAP

TBC


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro