Chap 50: Tỏ ra mạnh mẽ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 50: TỎ RA MẠNH MẼ.

Eunjung khi hết giờ làm việc nhưng vẫn muốn ở lại tăng ca. Cô vốn là người làm gì xong đó nên quyết ở lại làm cho xong cái dự án mới rồi về.

Vì Eunjung đòi ở lại nên Suzy cũng phải ở lại cùng. Bởi cô không muốn về nhà một mình. Không có Eunjung sẽ thật chán.

"Eunjung, em đi mua nước cho chị." Suzy nói rồi đứng dậy đi ra ngoài. Suzy tuy không thể giúp gì Eunjung trong phần làm dự án nhưng ít nhất có thể mua đồ giải khát cho Eunjung.

Suzy đi rồi không gian lại trở lại yên tĩnh vô cùng. Không khí trong phòng cũng bắt đầu cảm giác không được tốt cho lắm.

Hai con người ngồi cách nhau chỉ vài bàn làm việc đang cắm cuối làm việc. Hai người không một ai nói gì. Hai người tuy đang trông thật siêng năng làm việc nhưng thật ra đầu óc lại trống lỏng.

Jiyeon hôm nay cũng phải ở lại tăng ca. Vì buổi sáng đã nghỉ gần như hơn nữa ngày nên bây giờ phải ở lại làm công việc của hôm nay. Dự định đêm nay cô có thể về nhà khá trễ.

"Jiyeon." Eunjung gọi tên. Cô biết rằng người kia hiện giờ cũng đang nghĩ đến mình. Cô không thể im lặng mãi như thế.

"Cô muốn gì." Jiyeon lạnh lùng hỏi lại. Hai mắt cô vẫn đang nhìn vào màn hình như đang chăm chỉ làm việc. Nhưng thực tế là không phải như thế. Jiyeon bây giờ trong đầu không biết là có bao nhiêu suy nghĩ phức tạp.

"Chúng ta...nói chuyện được không." Eunjung mở lời đề nghị. Giọng nói của cô vô cùng yếu ớt, lo sợ.

"Không cần thiết." Jiyeon lần nữa lạnh nhạt đáp lại. Nhưng hình như trong lòng cô không muốn như vậy.

Jiyeon muốn bây giờ hỏi rõ chuyện năm xưa. Cô muốn biết được Eunjung vì lý do gì đã rời xa cô. Cô muốn biết rốt cuộc Eunjung có còn hay đã hết yêu cô.

Nhưng có lẽ như Jiyeon sợ. Đúng hơn là rất sợ. Cô không muốn biết được sự thật. Nếu như sự thật là người ta đã không còn yêu cô. Nếu như người ta bây giờ thật sự đã bước tiếp.

Jiyeon nghĩ nếu sẽ đau lòng như thế thì cô nên tỏ ra lạnh nhạt với người ta. Để bảo vệ bản thân yếu mềm của cô. Jiyeon sẽ không để người ta một lần nữa tổn thương cô.

"Jiyeon... Nghe tớ giải thích được không?" Eunjung đi đến gần bên Jiyeon. Giọng cô như đang van xin Jiyeon.

Eunjung biết rằng cô không nên. Cô không nên có suy nghĩ muốn quay lại với Jiyeon. Nhưng Eunjung thật sự không thể phủ nhận rằng cô vẫn còn rất yêu Jiyeon.

Trước đây không thấy được Jiyeon nên Eunjung có thể nhiều lần phủ nhận tình cảm. Cô đã bao lần nói với bản thân rằng đã quên được Jiyeon.

Nhưng cho đến bây giờ được gặp Jiyeon bằng xương bằng thịt ở ngay trước mắt Eunjung mới nhận ra rằng mình chưa bao giờ hết yêu người ta.

Trên đất nước rộng lớn này có biết bao nhiêu công ty kinh doanh đá quý. Nhưng Eunjung được làm việc cùng với Jiyeon.

Điều này có phải chăng là định mệnh.

Có phải hay không ông trời muốn cho Eunjung một cơ hội. Một lần nữa để cô có thể bù đấp lại những tổn thương của năm năm về trước. Để Eunjung có thể một lần nữa bảo vệ người con gái cô yêu.

"Có phải đã quá muộn màng." Jiyeon thẳng thắn nói. Cô đứng dậy đối diện với Eunjung.

Được nhìn Eunjung với cự li gần như thế này Jiyeon mới nhận ra Eunjung đã thay đổi rất nhiều. Tóc ngắn trước đây đã mọc thành dài qua vai. Bây giờ màu tóc cũng là nhuộm thành màu đỏ truyền thống, không quá chói loá nhưng cũng không quá đậm.

Càng nhìn kỹ Jiyeon liền nhận ra người trước mặt đã ốm đi rất nhiều. Giờ đây chắc biệt danh "heo mỡ" đã không còn thích hợp. Khuôn mặt bầu bĩnh trước đây đã chuyển thành V-line rất quyến rũ.

Nhìn Eunjung bây giờ thật sự đã thay đổi quá nhiều. Nếu như không kỹ càng nhìn thì chưa chắc gì đã nhận ra.

Nhưng vẫn còn một điều mà trước giờ vẫn chưa bao giờ thay đỗi. Jiyeon nhìn nhận ra điều này liền thật bất ngờ.

Ánh mắt của Eunjung vẫn luôn luôn mang đầy yêu thương mỗi khi nhìn Jiyeon. Nhìn vào liền thật rất ấm áp. Ánh mắt vẫn chứa đầy yêu thương như ngày nào.

Jiyeon nhìn thấy ánh mắt thấy liền cảm thấy vô cùng lo lắng. Vẫn là ánh mắt mà năm xưa cô bao lần đã đánh ngã Jiyeon. Cô không hiểu ẩn ý trong đôi mắc kia là gì. Jiyeon thấy được yêu thương trôi đôi mắt ấy. Nhưng cô không dám nghĩ đến. Jiyeon sợ mình chỉ là suy diễn.

"Tớ...xin lỗi... Tớ..." Eunjung nhỏ giọng nói.

"Không cần." Jiyeon chặn lại lời nói của Eunjung. Cô tặng Eunjung nụ cười nhạt nhẽo rồi bỏ đi.

Jiyeon thật sự không muốn nghe Eunjung giải thích.

Nếu nói ra, liệu sẽ thay đỗi được gì.

Jiyeon biết rằng mình vẫn còn tình cảm với Eunjung. Nhưng cô không thể một lần nữa đặt hết niềm tin vào Eunjung. Cô không muốn tim cô một lần nữa bị người ta bóp vỡ. Jiyeon không muốn cảm nhận lại cảm giác đau đớn của 5 năm về trước.

Jiyeon không thể khờ dại như 5 năm trước. Vì cô đã đặt tất cả niềm tin, hy vọng vào Eunjung nên khi người ta rời đi đã hoàn toàn làm Jiyeon sụp đổ. Eunjung thất hứa, bỏ mặc cô một lần nên cũng có thể sẽ một lần nữa như vậy với cô. Jiyeon thật sự phải tự mình bảo vệ chính mình.

Bước qua khỏi Eunjung, Jiyeon đưa tay lên mặt lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má. Cô bước đi thật nhanh ra khỏi văn phòng. Jiyeon không muốn Eunjung nhìn thấy phía cạnh yếu đuối này của cô.

Jiyeon không thể để người ta biết được cô vẫn còn tình cảm với người ta.

Bước ra khỏi văn phòng Jiyeon nhìn thấy Suzy đang đứng ở mép cửa cầm hai ly cà phê. Jiyeon chào hỏi gì đi lướt qua người Suzy khiến Suzy giật mình nên làm rơi một cốc cà phê.

Suzy đã đứng ở đây từ rất lâu. Cô đã trông thấy mọi chuyện. Suzy từ khi thấy Eunjung như vậy càng thêm nghi ngờ. Cô thật sự muốn biết chuyện gì đã xảy ra giữa Jiyeon và Eunjung.

Lúc Jiyeon mở cửa bước ra Suzy đã nhìn thấy hai đôi mắt đỏ hoe của Jiyeon. Suzy cũng đã nhìn thấy nước mắt trên khoé mi của Jiyeon. So với hình tượng lạnh lùng lúc ở nhà hàng với lúc nãy thì Jiyeon trông yếu đuối hơn nhiều.

Suzy hiểu được vấn đề cũng chỉ cười nhạt.

Cũng chỉ là ra vẻ mạnh mẽ.

"Eunjung, cà phê của chị này." Suzy khều khều con người đang đứng vô hồn ở giữa phòng.

Bị đụng trúng như làm cho Eunjung quay lại với thực tại. Cô giật mình quay sang nhìn Suzy.

"Cảm ơn em. Chúng ta về thôi." Eunjung nhận lấy cốc cà phê từ tay Suzy. Cô thu gom bàn làm việc rồi cùng Suzy rời khỏi.

Suốt chuyến đi về ở trên xe Eunjung không nói câu nào. Khuôn mặt cũng chẳng có biểu cảm gì làm Suzy rất khó chịu nhưng chẳng biết mở lời thế nào.

Về đến nhà Eunjung cũng chỉ cười gượng với Suzy rồi đi thẳng lên phòng. Suzy nhìn thấy Eunjung như vậy cũng không vui.

Eunjung ngồi trên giường đầy tâm tư trong lòng. Cô vô cùng lo lắng cho Jiyeon. Lúc nãy biết được Jiyeon không được khoẻ Eunjung đã vô cùng kích động. Thiếu chút nữa là cô đã chạy đến bên Jiyeon hỏi han, sờ soạng mặt Jiyeon.

Nhưng vẫn là Eunjung kiềm chế lại được. Bởi cô biết Jiyeon hiện tại không cần sự quan tâm của cô.

Nghe mọi người nói là Siwan là người yêu của Jiyeon làm Eunjung vô cùng khó chịu. Cô bực tức Siwan.

Eunjung tức giận bởi anh ta không chăm sóc tốt cho Jiyeon. Anh ta đã không biết Jiyeon không ăn được mè. Eunjung bực tức bởi anh ta không có khả năng quan tâm, che chở cho Jiyeon.

Eunjung cũng rất hoang mang bởi vì Jiyeon không hề phủ nhận quan hệ với Siwan. Cô thật sự không thích Siwan. Cô cảm thấy như anh ta không khả năng mang đến hạnh phúc cho Jiyeon. Anh ta không đủ khoẻ mạnh để che chở Jiyeon. Mà anh ta quá yếu đuối để có thể mang đến cho Jiyeon cảm giác an toàn.

Eunjung không có cơ hội được bên cạnh Jiyeon. Không được làm những thứ đó cho Jiyeon. Nhưng cô thật sự mong muốn Jiyeon có thể ở bên cạnh một người nào đó thật tốt. Người mà có thể mang đến hạnh phúc cho Jiyeon. Người có thể thay thế cô đối xử thật tốt với Jiyeon và làm thay Eunjung làm những gì cô ước rằng cô có thể.

Càng suy nghĩ càng làm nước mắt ùa ra ngày càng nhiều. Đã rất lâu rồi Eunjung chưa khóc.

Eunjung khóc vì mọi chuyện thật sự đã kết thúc. Sự thật là Jiyeon đã không còn là của cô. Cho dù có chấp nhận được hay không thì đó là vấn đề của cô. Sự thật vẫn sẽ không thay đỗi được.

Mà có lẽ như mọi chuyện đã kết thúc 5 năm về trước. Cái ngày mà Eunjung quyết định rời đi cũng chính là cái ngày mà cô quyết định cắn đứt quan hệ với Park Jiyeon.

Thế nên bây giờ cô với tư cách gì xen vào cuộc sống của Park Jiyeon.

---

Tôi đột nhiên thấy nhớ nụ cười của cậu. Ánh mắt diệu êm khi nhìn tôi thật nhẹ nhàng. Nụ cười của cậu sưởi ấm lòng tôi.

Hôm nay tôi thấy cậu cũng cười y như vậy. Nhưng người cậu cười với không phải tôi. Nhưng nụ cười vẫn thật rạng rỡ. Ánh mắt cậu vẫn chứa đầy yêu thương.

Bây giờ tôi lại thấy nhớ những phút giây gần cậu. Trong đêm vắng tôi ngắm ngôi sao trên bầu trời đen tối. Tôi thật sự nhớ cậu.

Từng yêu thương của ngày trước lại cứ tua về. Ký ức những giây phút ban đầu khi tôi gặp cậu lần đầu. Khoảnh khắc dấu yêu bên cậu dâng lên ngập tràn trong tim tôi. Và còn thật nhiều thêm bao kỷ niệm. Nhưng tôi sẽ giữ riêng trong lòng. Một góc nhỏ cho cậu trong tim tôi.

Tại sao lại quay về khi tôi đang thật cố gắng quên cậu.

Tại sao hình bóng cậu lại cứ vây quanh trong tâm trí của tôi.

Ham Eunjung, vì sau lại xuất hiện.

END OF CHAP
TBC

29-07 6 năm rồi đó mọi người. Hãy tiếp tục ủng hộ 6 cô gái ấy. 6 con người. 6 tính cách. Nhưng có cùng 1 mơ ước. Họ là niềm vui của chúng ta. Được nhìn thấy nụ cười của họ của 6 người họ chính là niềm hạnh phúc của chúng ta. Hãy luôn bên cạnh họ. T-ARA is QUEEN's. NO BETRAYL. T-ARA FOREVER.

Hôm nay chắc ai cũng đoán được là ngày gì rồi.

Vui quá nên đổi luôn cái cover. Ai thích không?

Chap này buồn quá à!!! Ai thấy vậy hông???

Comment lý do vì sao mọi người yêu T-ARA đi. Xem coi có ai giống với mình không.

Lý do: VÌ HỌ LÀ T-ARA. :")

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro