Chap 45: Cuộc sống mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 45: CUỘC SỐNG MỚI

Eunjung rời đi đến nay chắc khoảng gần một tháng. Quả thật thời gian trôi qua thật nhanh, chớp mắt đã sắp hết mùa hè. Nhưng mà thời gian hãy cứ lướt qua thật nhanh, để Eunjung cũng có thể thật nhanh quên đi người cần quên.

Eunjung ngồi ngẩm nghĩ một câu vừa mới đọc được từ trên facebook "Sau khi chia tay đau lòng nhất là khi nhớ lại những lời mà người đó đã hứa hẹn".

Cô lập đi lập lại một câu trong đầu cả một bữa trưa. Câu nói này vốn không dành cho cô. Bởi người ta đã có hứa hẹn gì đâu. Thế nên có quyền gì đau lòng.

Eunjung trước giờ cũng là tự bản thân ngốc nghếch. Tự mình trao hết cho người ta nhưng người ta thì một tí công sức cũng không bỏ vào. Người ta vốn từ lâu chỉ là chơi đùa với mình, có đúng không?

Tiếp tục lẩm bẩm câu nói nãy giờ vẫn đọc, cô thầm nghĩ không biết người ta bây giờ có đang đâu lòng. Trước đây Eunjung đã từng hứa rất nhiều với người ta. Trên trời dưới đất có chuyện gì đều đem ra hứa. Không biết người ta ra sao chứ mỗi lời hứa Eunjung đều nhớ rất rõ. Nhưng chỉ là bây giờ lại thành kẻ lừa bịp, hứa đã rồi lại thất hứa.

Có một câu mà Eunjung hình như vẫn luôn luôn hứa, mà hình như cũng thành câu cửa miệng của cô. Cô luôn luôn nói rằng 'Không bao giờ rời xa em'.

Thế mà cái hôm rời đi cũng không nói người ta. Đi đâu cũng không cho người ta biết. Cái này là muốn thật sự biến mất khỏi cuộc sống của người ta. Quả thật là biệt tâm biệt tích. Cái gì mà 'không bao giờ rời xa?' bây giờ không phải đang ở rất xa sao?

Eunjung càng nghĩ càng thấy bản thân thật ngu ngốc. Ngốc đến không còn thuốc chữa. Suốt ngày thế nào lại luôn nghĩ đến người ta. Rồi lại tự suy diễn đủ điều.

"Ham Eunjung, lại không ăn trưa?" Người bạn-mới-quen của Eunjung vừa mới ngồi xuống đã ầm ỉ la mắng.

"Tôi không đói." Eunjung mệt mỏi trả lời ngắn ngọn.

"Cái gì mà không đói. Từ sáng đến giờ đã ăn gì đâu." Cô gái nghĩ nghĩ một lúc lại nói thật lớn tiếng.

"Thật không đói." Eunjung lần nữa khẳn định khiến người ngồi kế bên cũng đành bó tay lắc đầu.

"Như thế có nguy cơ tử vong rất cao." Cô gái nói lời độc địa, còn có liếc nhìn Eunjung một cái

"Cảm ơn thông tin bổ ích, bác sĩ." Eunjung cười cười nhìn người kia.

Kể từ một tháng nay Eunjung dần như có thói quen bỏ buổi trưa. A, không đúng không đúng. Nói cho đúng chính là bỏ buổi ăn: buổi sáng, buổi trưa, buổi tối. Lần nào cũng là cái cớ 'Tôi không đói'.

Không biết vì sao một tháng nay ăn gì cũng không hợp khẩu vị của Eunjung. Nhìn đống thức ăn liền chán chừ không muốn đụng vào. Điều này cũng có nghĩa với việc sụt cân rất nhiều. Gần đây đã có giảm không ít mỡ bụng.

Eunjung mỗi bữa ăn trưa đều là cầm điện thoại lên facebook xem xem tin tức hot hot. Cô xem một hồi thì lại xem qua những cái gì 'bí quyết quên người yêu cũ', '10 cách thôi nhớ tình cũ', 'biện pháp giải quyết nỗi buồn chia tay'. Cả buổi trưa đều là đọc những thứ không hề bổ ích. Đọc xong thì tâm trạng lúc nào cũng tụt vốc trầm trọng. Khuôn mặt cũng sẽ thật nhanh tối lại.

Gần đây Eunjung cũng có tham gia mấy cái hội hội gì đấy trên facebook. Mới nhất chính là hội 'Buồn vì không quên được người yêu cũ'.

Phiền não lớn nhất của con người xoay quanh bốn điều: buông không đành, nghĩ không thông, nhìn không thấy, quên không được.

Eunjung đã thật vất vã vượt qua hai điều đầu tiên. Tại sao điều thứ ba lại thật khó khăn. Và điều cuối cùng, như là điều khó có thể xảy ra. Nói đúng hơn nó là một thất bại.

"Park Jiyeon. Quên không được."

---

"Jiyeon, hôm nay có làm cơm cuộn." Hyomin hí hửng đem ra hộp đồ ăn mà lúc sáng đã cất công dậy thật sớm để chuẩn bị.

"Aaaa. Nhìn ngon vậy." Boram chớp chớp mắt nhìn Hyomin khen ngợi rồi liền đem liên tục mấy miếng bỏ vào miệng nhai chớp chép.

"Ăn thử đi." Hyomin đưa đũa cho Jiyeon, còn có tặng kèm một nụ cười.

"Tớ không đói." Jiyeon nhẹ nhàng đẩy tay đang cầm đũa của Hyomin, cười ngại ngùng cười mỉm lại.

Hyomin bị Jiyeon từ chối nên cũng không ép buộc Jiyeon ăn. Cô quay sang đúc một miếng cơm cuộn cho Sunny yêu dấu.

Jiyeon thực ra không phải không đói mà chính là không ăn được. Cô vốn không thích ăn mè. Mỗi lần ăn cơm cuộn cô đều sẽ gọi phần không có mè. Lâu nay vẫn vậy, nhưng là hình như mọi người không để ý. Duy nhất chỉ có một người, mà giờ này cũng không còn ở đây.

Jiyeon tự nghĩ trong lòng. Nếu người đó vẫn còn ở đây, lúc nãy khi Hyomin đưa cô miếng cơm cuộn có mè thì sẽ chặn lại và nói: "Jiyeon không ăn được mè". Rồi sẽ đi mua phần ăn khác cho cô, có phải sẽ như thế?

Nghĩ đến mọi chuyện thật sự có thể diễn ra như vậy Jiyeon vô thức cong môi cười. Nhưng rồi cũng rất nhanh nhận thức được mình đang suy nghĩ không đúng đắn. Nên cũng rất nhanh lấy lại vẻ bề ngoài lạnh lùng.

Dạo gần đây Jiyeon hay được mẹ cô và Hyomin bồi bổ rất nhiều món ngon. Ngày nào mẹ cũng lo cho cô buổi sáng thật đầy dinh dưỡng, buổi tối cũng ra sức nấu thật nhiều món bổ. Còn Hyomin thì trưa nào cũng sẽ mang một món mới bảo cô ăn cùng. Jiyeon ăn cũng thật nhiều, còn có khen Hyomin nấu nướng thật giỏi.

Mà có ăn bao nhiêu món cô cũng chẳng thể cho rằng chúng ngon hơn những món người ta từng nấu cho cô ăn. Những gì Hyomin nấu đều được mọi người khen nức nở nhưng tại sao cô ăn nhiều thế nào cũng cảm thấy thật vô vị. Còn người ta nấu cho cô những món thật đơn giản nhưng ăn thế nào lại như sơn hào hải vị, ngay cả mì gói cũng là thật đậm đà, cô có lần ăn đến húp hết nước.

Bây giờ Jiyeon mỗi sáng không còn được ăn những món quen thuộc. Còn nhớ sáng nào thức dậy cũng vài đĩa đồ ăn trên bàn kèm theo một tờ ghi chú nhỏ 'Buổi sáng của khủng long con'. Jiyeon lần nào đọc xong cũng sẽ cười thật hạnh phúc. Buổi trưa người ta lúc nào cũng mang cơm cho cô, món nào cũng thật dinh dưỡng, vừa rau vừa thịt, lại còn có cả trái cây tráng miệng. Tối thì luôn luôn là một bất ngờ. Bữa nào cũng là một món mới, bữa nào cũng thật ấm áp, ăn rất vui vẻ.

Còn bây giờ Jiyeon chỉ còn một mình. Đồ ăn ngon thế nào cũng sẽ cảm thấy vô vị. Có phải vì không có người ta ở đây? Có phải thiếu mất hương vị tình yêu?

END OF CHAP

TBC

Chap này vốn dự định là ngắn chứ không phải mình lười viết đâu á.

Húhú, có nhân vật mới kìa. Ai đoán được cô gái bí ẩn kia hông? mình cũng chưa viết nhiều về người đó, chắc hơi khó đoán à :D (không nghĩ mọi người đoán được đâu *lè lưỡi*)

Gợi ý chap sau: sẽ có chuyển biến thời gian á ^^

Ta thăng. Ngủ ngon

Ps: Vote+Comment cho fic nha :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro