Chap 43: Quyết Định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 43: QUYẾT ĐỊNH

Cô chỉ là một kẻ thất bại, một người cô độc. Một tên hèn nhát cố tỏ ra mạnh mẽ. Một kẽ tội phạm thầm thường. Giò đây nhìn vào gương Jiyeon cũng chỉ là một kẻ thua cuộc, một đứa đơn độc. Một người khờ chỉ biết chịu đựng tổn thương. Một đứa rác rưởi. Nhưng mọi thứ là do cô tự chuốc lấy.

Cuộc tình này sớm đã tan vỡ. Giờ đây chỉ còn một mình cô bước trong đêm. Một mình tìm lại những ký ức ngày xưa ấm êm. Từ lúc nào nước mắt đã ngập tràng bờ mi. Lòng đau xót nghe trái tim khóc trong lặng căm.

Eunjung đã chính thức rời xa cô. Sẽ không bao giờ quay về. Nhưng là vẫn không chịu chấp nhận. Từng giọt nước mắt càng làm vết thương trong lòng thêm đau nhói.

Những ngày bên nhau có biết bao niềm vui. Những ngày tháng ánh mắt mang nụ cười. Đôi khi giận dỗi vu vơ. Nhưng là cũng để yêu nhau nhiều hơn. Cho đến ngày một người rời đi, chợt nhận ra chỉ còn nỗi đau.

Một ngày mới với nắng lên quanh mình. Trong mắt vẫn còn hoang mang, Eunjung thật sự không còn bên cạnh. Giọt nước mắt trôi vào tim theo từng tiếng nấc nghẹn ngào, bàng hoàng khi không còn người yêu thương bên cạnh. Những giây phút ngọt ngào. Những đắm say đã từng trao nhau. Từng mảnh ký ức đẹp đẽ cứ theo gió ùa về.

Jiyeon ngồi ngẩn ngơ giữa nổi đau ngày hôm qua, nhưng cũng không thể mang trái tim người kia quay về.

Xung quanh như vẩn còn nguyên từng hơi ấm đã từng bao phủ thân thể cô. Chợt nhớ Eunjung lạnh lùng xa cô từng lời nói vô cùng xót xa. Đã qua rồi phút giây mặn nồng. Mọi thứ đã thật sự kết thúc. Nước mắt từng giọt đang tuông trào.

Jiyeon kể từ lúc chia tay Eunjung thì bản thân xuống sắc trầm tròng. Ăn uống cũng không muốn. Nói chuyện thì chỉ qua loa. Cô thật sự không có lực sống.

Mẹ cô nhìn thấy con gái mình như thế thì thật sự đau lòng. Trước đây lúc nào cũng thấy Jiyeon rất cứng rắn. Bây giờ nhìn thấy Jiyeon yếu đuối như vậy nhưng bà lại hoàn toàn bất lực. Đã nhiều lần cố gắng nói lời ngon ngọt với Jiyeon, nhưng cũng chẳng giúp ích được gì.

"Jiyeon. Con như vậy thật sự không tốt." Bà lo lắng nói với Jiyeon.

"Không cần quan tâm." Jiyeon lạnh lùng nói. Cô cầm đĩa thức ăn chưa hề đụng đến đi dẹp.

"Ít nhiều cũng phải ăn. Con muốn tự hành hạ bản thân đến bao giờ." Bà tức giận mắng. Nhưng ẩn ý cũng là vô cùng lo lắng.

"Mặc kệ con. Có chết cũng được." Jiyeon thản nhiên đáp lại.

Nhìn thấy Jiyeon càng ngày càng không ra thể loại gì bà Phác hận cô ngốc nghếch. Do nhất thời tức giận bà không kìm chế được đã tát Jiyeon một cái thật mạnh.

*CHÁT*

"Người ta đã không cần con. Vì sao lại tự làm khổ bản thân. Nếu yêu con thì nó đã không nhẫn tâm rời đi như vậy. Mẹ nói đều là đúng, tại sao không chịu nghe." Bà Phác trách móc.

Jiyeon bị tát một cái thật mạnh nhưng cũng không hề cảm giác được gì. Có lẽ không hề đau bởi cô đã quá đau. Mất cả cảm giác đau.

Jiyeon cười đắng. Cô quay mặt đi lên phòng. Miệng không ngừng lấp bấp:

"Không cần."

Mẹ Jiyeon sau khi vô tình tát con mình liền hối hận. Bà sau cùng cũng là không khỏi lo lắng cho Jiyeon. Cũng là không yên tâm nên gọi cho Hyomin.

---

Nhận được cuộc gọi báo cáo tình hình của Jiyeon thì Hyomin ngay lập tức chạy đến nhà Jiyeon.

"Chào bác." Hyomin lễ phép cúi chào mẹ Phác.

"Cháu nhanh lên xem Jiyeon. Bác mệt lắm rồi." Bà chỉ tay hướng lên cầu thang.

Nhìn mẹ Phác mà Hyomin thấy xót dùm. Bà lộ rõ mệt mỏi. Hai mắt bà cũng không còn mở to như thường ngày.

"Vâng." Hyomin nói rồi đi thẳng lên lầu.

Cô tự nhiên mở cửa phòng Jiyeon đi vào không thèm gõ cửa.

"Không cần đến." Jiyeon nhìn Hyomin nói lời lạnh lùng.

Jiyeon giờ phút này không muốn người khác thương hại mình. Giờ đây cũng không cần ai đến an ủi. Cô chỉ cần duy nhất một người, nhưng là người đó sẽ không bao giờ đến.

Dạo gần đây không thấy Jiyeon đi học Hyomin cũng vài phần lo lắng.

Bổng nhiên hôm trước Eunjung nói với mọi người rằng sẽ chuyển trường. Ai nấy đều bàng hoàng. Rồi sau ngày hôm đó cũng biến mất.

Jiyeon sau khi biết Eunjung chuyển trường thì cũng không chuyển trường nữa, tiếp tục học ở MBK. Nhưng là cũng sau ngày hôm đó không đến trường.

Hyomin nhìn sơ cũng hiểu giữa Eunjung và Jiyeon xảy ra chuyện không hay nên mới nghiêm trọng đến chuyển trường. Nhưng là hiện tại chỉ còn Jiyeon, mà với tính tình của Jiyeon thì có hỏi gì cũng sẽ không nói. Thế nên cô cũng bó tay.

Đến hôm nay nhận được điện thoại của mẹ Phác bảo rằng đến an ủi Jiyeon. Cô liền không nghĩ nhiều chạy đến ngay.

Hyomin nhìn người trong phòng như không tin mắt mình. Cô hơi sựng lại trước mọi thứ. Trong phòng hoàn toàn là một đống hỗn loạn. Tất cả cứ như bị chủ nhân căn phòng đập nát. Còn chủ nhân nó cũng không thua kém gì. Tóc tai lộn xộn. Quần áo nhăn nheo. Mặt mài thì lắm lem.

Hyomin cẩn thận bước vào phòng rồi đóng lại cửa. Cô từ từ tiến đến ngồi cạnh Jiyeon.

"Jiyeon." Hyomin thương xót nhìn kỹ Jiyeon.

Nhìn ở cự ly gần như vậy mới nhận ra Jiyeon thật sự đã sụt cân rất nhiều. Bây giờ trông cứ như một bộ xương yếu ớt. Hai bàn tay trắng mịn đều có nhiều vết cắt, máu trên tay đã từ lâu khô lại nhìn thật kinh tởm. Mặt Jiyeon vô cùng xanh xao. Hai mắt xưng to thâm đen như mắt gấu trúc. Môi thì tím nhạt.

Càng nhìn Hyomin càng đau lòng. Jiyeon bên cạnh là người mà cô quen đây sao? Thật sự quá thay đổi.

"Không cần nhìn như vậy. Tôi không cần thương hại của cậu." Jiyeon để ý nãy giờ Hyomin ngồi bên cạnh đang đánh giá mình nên tiếp tục nói lời lạnh nhạt.

"Cậu tại sao lại ra thế này." Hyomin cầm hai tay Jiyeon hỏi.

"Không cần quan tâm." Jiyeon bực tức gạt mạnh tay ra khỏi bàn tay Hyomin.

"Park Jiyeon. Chia tay thôi mà. Có cần phải hành hạ bản thân như vậy. Cậu xem cậu bây giờ người không ra người ma không ra ma. Thật sự không ra thể loại gì. Cậu thế này mẹ cậu đau lòng lắm biết không? Cậu như vậy chỉ làm mọi người xung quanh thêm lo lắng. Có thể nào suy nghĩ một chút." Hyomin giận dỗi quát lớn.

Bất chợt bị quát làm Jiyeon vô cùng ngạc nhiên. Trước giờ Hyomin chưa bao giờ lớn tiếng với cô. Cũng chưa từng ra vẻ dạy dỗ cô.

"Bây giờ cậu ở đây huỷ hoại bản thân thì Eunjung cũng sẽ không quay lại. Tớ biết là không dễ. Nhưng cậu cũng phải biết suy nghĩ cho người khác chứ. Không thể ích kỷ như vậy. Hãy cứ như trước khi gặp được Eunjung. Hãy cao ngạo, lạnh lùng. Cậu không phải luôn mạnh mẽ lắm sao?" Hyomin tiếp tục nói. Cô muốn đánh thức Jiyeon.

"Tại sao? Cậu và Sunny thì được bên nhau. Qri và Soyeon đều được gia đình chấp nhận. Tại sao các cậu đều được hạnh phúc bên người mình yêu? Còn tớ thì sao?" Jiyeon phút chốc gục ngã. Từng giọt nước mắt cứ như suối chảy ra.

Hyomin đột nhiên nghe lời nói của Jiyeon liền cảm thấy tội nghiệp. Nhưng tạm thời cô cũng không có lời nào có thể an ủi hoàn cảnh hiện tại.

"Tớ thật sự rất yêu Eunjung." Jiyeon nghẹn ngào nói giữa những tiếng nấc. Jiyeon càng khó càng khiến Hyomin đau xót.

Hyomin tạm thời không biết làm gì nên ôm Jiyeon vào lòng. Cô vuốt vuốt tấm lưng của Jiyeon an ủi.

"Cậu và Eunjung xem như là quá khứ. Đừng khóc nữa, nó qua rồi. Tương lai vẫn chưa tới nên đừng lo. Hãy sống với thức tại và làm nó tươi đẹp. Tụi tớ, mẹ cậu vẫn sẽ luôn bên cạnh cậu." Hyomin nhẹ nhàng nói lời động viên.

Jiyeon càng nghe càng khóc nức nở. Cô khóc đến ước áo của Hyomin.

Hyomin nhẹ nhàng đẩy người Jiyeon ra. Cô dùng mu tay lau những giọt nước mắt nóng rực của Jiyeon.

"Ngoan. Tớ sẽ giúp cậu." Hyomin mỉm cười chấn an Jiyeon.

Cảm thấy như Hyomin nói những lời vô cùng đúng nên Jiyeon cũng bắt đầu nín khóc.

Jiyeon ngẫm nghĩ cũng hiểu rằng mình nên biết quan tâm đến những người xung quanh. Không thể để mẹ vì lo lắng mà ảnh hưởng đến sức khoẻ. Cũng không thể để bạn bè lo lắng.

Dù biết sẽ rất khó khăn, đau lòng. Nhưng cô cũng phải cố gắng vượt qua. Cô phải như lời Hyomin nói. Hãy cứ quen đi quá khứ mà sống với hiện tại. Biết đâu tương lai sẽ tốt đẹp hơn. Cô phải tập nghĩ thoáng một chút.

Jiyeon phải cứ như trước đây. Phải thật mạnh mẽ. Phải tập sống không có Eunjung. Và cũng phải tập không được yếu đuối.

Jiyeon cố gắng gượng cười với Hyomin để muốn nói rằng cô vẫn ổn.

"Cậu cứ nghĩ ngơi cho thật tốt. Tớ về trước." Nhìn thấy Jiyeon như đã ổn định lại Hyomin cũng vài phần yên tâm. Thế nên quyết định ra về để Jiyeon có thời gian nghĩ ngơi.

Hyomin một lần nữa ôm Jiyeon. Cô muốn Jiyeon biết rằng cô sẽ luôn bên cạnh Jiyeon. Muốn Jiyeon cảm nhận được yêu thương để giúp Jiyeon vượt qua thời kỳ khó khăn này.

"Hyomin, thật cảm ơn. Từ giờ sẽ không vì người ta mà đau khổ"

Jiyeon cuối cùng cũng cười thoải mái. Cô cảm thấy may mắn khi có được một người bạn tốt như Hyomin.

Và Jiyeon cuối cùng cũng đã quyết định. Cô sẽ học cách quên đi người kia. Sẽ thật lòng xoá bỏ hình bóng người kia trong tim mình.

"Ham Eunjung, không còn liên quan."

END OF CHAP

TBC

Chap này cho hôm nay.

Enjoy :d

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro