Chap 42: Chia Tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 42: CHIA TAY

Jiyeon hôm nay vẫn đến trường bình thường. Dù có chuyện gì xảy ra thì cũng phải đi học.

Ngồi học trong lớp Jiyeon như cái xác không hồn. Cô hoàn toàn không thể tập trung vào bài giảng trên lớp. Cứ như thế, tiết nào cũng vậy.

Đến giờ ăn trưa Jiyeon đi xuống căn-tin ngồi với mọi người. Tuy bên trong không hề vui vẻ nhưng Jiyeon vẫn không biểu hiện gì. Khuôn mặt vẫn như mọi khi, rất lạnh lùng.

Jiyeon ngồi ăn trưa với mọi người. Đa số cả đám nói chuyện linh tinh. Rồi từ cầu thang có hai người đi xuống.

"Ôi đói quá." Gyuri than thở ngồi xuống cạnh Boram. Cô nhanh chóng ăn một miếng gà trong đĩa trước mắt.

Eunjung cũng ngồi xuống theo. Cô ngồi cạnh Gyuri. Eunjung cũng rất bình thường như mọi khi. Vẫn cười nói rất vui vẻ với mọi người. Cô còn chọc ghẹo Gyuri và Boram khiến hai người kia bực đến đỏ mặt, còn mấy người khác thì cười hả hê, trừ một người.

"Tớ sẽ chuyển trường." Jiyeon đợi khi không khí khá im lặng nói.

Như dự đoán, mọi người nhìn cô đầy ngạc nhiên, trừ một người.

"Sao vậy." Hyomin liền hỏi. Mọi người hướng nhìn Jiyeon, ánh mắt thắc mắc.

"Mẹ muốn tớ chuyển trường." Jiyeon bình thản giải thích. Vẻ mặt vẫn rất thờ ơ.

"Sao lại đột nhiên như vậy." Soyeon bình luận. Mọi người nhìn Soyeon kiểu như 'mình cũng nghĩ vậy'.

"Tớ đổi nghành. Nên sẽ học ở SM." Jiyeon nói.

"Học ở trường mới khó mà có bạn được." Boram lo lắng nhìn Jiyeon. Mà hình như vấn đề này mọi người ai cũng đều lo.

"Sẽ ổn." Jiyeon đáp lại ngắn ngọn, còn gượng cười chấn an.

"Ừ. Mà sao này nhớ đi chơi thường xuyên với tụi này." Hyomin nhặn dò, lời nói có phần hơi buồn.

"Biết rồi." Jiyeon rồi tiếp tục ăn.

Buổi trưa cứ như thế trôi qua. Sau khi nghe chuyện Jiyeon sẽ chuyển trường thì không khí trên bàn không còn vui vẻ như lúc nãy. Ai nấy cũng cảm im lặng. Mặt ai cũng tỏ vẻ buồn bã, như không muốn Jiyeon rời đi. Trừ một người.

Hyomin khá thân với Jiyeon nên đối với chuyện này cực kỳ buồn. Cô lo lắng Jiyeon sẽ khó có thể kết thân với người lạ. Với tính tình của Jiyeon, việc cởi mở có thể nói là không thể.

Hyomin lúc nãy vô tình nhìn sang Eunjung, thấy biểu cảm vô cùng bình thường cứ như không hề quan tâm liền ngạc nhiên. Vốn Hyomin nghĩ Eunjung sẽ là người không muốn Jiyeon rời đi nhất. Lý do thì có lẽ quá rõ ràng. Cứ nghĩ Eunjung sẽ là người buồn thảm nhất. Nhưng ai ngờ Eunjung hiện tại là người bình thản nhất, cứ như việc Jiyeon rời đi không liên quan đến mình.

Hyomin cố gắng suy nghĩ một tí cũng đoán được giữa hai người là xảy ra vấn đề. Hôm nay để ý thì Eunjung cũng không ngồi cạnh Jiyeon. Không mua thức ăn cho Jiyeon. Không nói chuyện với Jiyeon. Cũng chẳng thèm nhìn Jiyeon.

Rõ ràng là có chuyện. Hyomin càng nghĩ càng thấy đúng. Vốn muốn hỏi cho ra chuyện nhưng hình như bây giờ không phải lúc thích hợp. Mà chuyện này cũng là giữa Eunjung và Jiyeon. Cũng là nên để họ tự giải quyết thì hay hơn.

---

Tan học Jiyeon đứng trước cổng trường chờ đợi một người. Cô đã đứng đó hơn nữa giờ. Cái nóng của mùa hè như muốn đốt cháy làn da trắng tuyết của cô. Nhưng cô quyết phải chờ cho được. Hôm nay nhất định phải nói chuyện cho ra lẻ.

Vài phút sau cũng thấy Eunjung bước ra. Eunjung cứ như không quen biết đi lướt qua Jiyeon. Nhưng Jiyeon nhanh chóng đuổi theo nắm lại tay Eunjung.

"Chúng ta nói chuyện." Jiyeon nói.

Eunjung quay lại nhìn Jiyeon. Nhìn thấy tay mình bị nắm liền gạt đi tay Jiyeon.

"Nói." Eunjung lạnh nhạt nói với Jiyeon.

"Ở đây không tiện. Đến chổ khác được không." Jiyeon nhìn xung quanh có người qua lại nên đề nghị đi chổ khác.

Eunjung nhếch môi cười. Suy cho cùng cũng là Jiyeon không muốn bạn bè biết về mối quan hệ của hai người. Vậy mà Eunjung còn tưỡng Jiyeon...

Khinh thường Jiyeon xong Eunjung bước đi trước. Cả hai đi đến công viên gần ký túc xá.

"Ở đây rất vắng. Muốn nói gì thì nói." Eunjung ngồi xuống một ghế đá.

Giọng nói của cô vẫn vô cùng lạnh nhạt. Hành động cũng không như trước đây. Cô ngồi xuống nhìn chung quanh, mắt không buồn để ý người trước mặt.

"Đừng như thế được không." Jiyeon ngồi xuống bên cạnh nắm lấy tay Eunjung.

"Đây là chuyện muốn nói?" Eunjung quay đầu nhìn Jiyeon cười nhạt

Nhìn thấy Eunjung như vậy Jiyeon thật sự đau lòng. Cô biết con người Eunjung vốn không phải thế. Eunjung không hề lạnh lùng. Eunjung của cô rất yêu thương cô. Sẽ không mặc kệ cô. Sẽ không đối xử với cô như thế.

"Xin lỗi." Giọng nói của Jiyeon có phần yếu ớt. Nhưng mắt cô nhìn thẳng vào mắt Eunjung, như muốn thật lòng xin lỗi.

"Không cần."

Eunjung càng nhìn Jiyeon càng thấy bản thân mình ngốc nghếch. Giờ phút này vẫn còn yêu Jiyeon nhiều như vậy. Biết bao lần Jiyeon khiến cô đau khổ. Thế nào lại cứ không thể ghét bỏ.

Eunjung trong lòng tự nhắc nhở bản thân rằng phải cố gắng mạnh mẽ. Bởi cô biết những gì Jiyeon sắp nói sẽ rất đau lòng.

Xin lỗi? Xin lỗi vì không thể bên cạnh cô sao? Vì phải làm con ngoan? Hay do phải là một đứa con gái bình thường?

Eunjung trong lòng vô cùng đau khổ. Rốt cuộc vẫn sẽ không thể mà. Cô đã sớm biết được, nhưng sao bây giờ vẫn đau.

Tình yêu giữa cô và Jiyeon trước đây như một giấc mộng đẹp. Giờ đây đã đến lúc tỉnh giấc. Đối diện với sự thật. Dù có không muốn cũng không thể.

Eunjung cố gắng không bọc lộ biểu cảm gì bên ngoài. Cô không muốn Jiyeon nhìn thấy mình yếu đuối.

"Em..." Jiyeon mở miệng định là sẽ giải thích nhưng Eunjung lại cắt ngang.

"Nếu chuyển trường là vì tôi thì không cần. Tôi sẽ rời đi."

"Không phải." Jiyeon lắc đầu.

"Chúng ta... chia tay đi." Eunjung do dự một hồi cũng nói ra câu này.

Bản thân cô tuy không hề muốn chút nào. Nhưng nếu cô không làm vậy thì Jiyeon cũng sẽ nói ra. Cô không muốn bị tổn thương. Cô biết nếu nghe chính miệng Jiyeon nói ra hai từ kia sẽ khiến cô vô cùng đau đớn. Cho nên tự mình kết thúc, chắc sẽ bớt đau một tí.

Thật sự là không thể. Một phần trăm có thể cũng không có. Tỷ lệ đã thấp như vậy thì không còn gì để hy vọng. Cơ hội cũng không có. Thôi thì chấm dứt. Càng sớm sẽ càng tốt.

Eunjung nói xong liền rời đi. Cô không muốn ở lại bên cạnh Jiyeon thêm một phút một giây nào nữa. Bởi lẽ nếu ở lâu thêm một tí sẽ không nở. Sẽ lại trở thành Eunjung ngu ngốc của ngày trước. Sẽ lại năn nỉ Jiyeon quay lại.

Eunjung rời đi trong nước mắt. Cô bây giờ đã thành hình dạng vô cùng khó coi. Bây giờ càng không muốn quay lại. Không muốn Jiyeon nhìn thấy mình khóc lóc thảm thiết.

Jiyeon nghe xong đề nghị chia tay liền đứng hình. Mà không phải đề nghị. Chính xác là quyết định. Bởi Jiyeon không có quyền lựa chọn. Eunjung đã sớm quyết định.

Tại sao. Jiyeon trong lòng vô cùng tức giận. Người kia tại sao không muốn nghe cô giải thích. Có phải đã không cần cô nữa? Như lời mẹ cô đã nói.

Jiyeon thật sự muốn đem mọi chuyện nói rõ với Eunjung. Nói rằng cô xin lỗi vì những gì mình đã làm trước đây. Đã không quan tâm đến Eunjung. Không chủ động. Không biểu cảm nhiều. Không là một người bạn gái tốt. Nhưng là những lời muốn nói đều chưa kịp nói ra thì người kia đã bỏ đi.

Jiyeon còn chuẩn bị hết mọi thứ. Đã can đảm muốn cùng Eunjung đối mặt với mọi thứ. Jiyeon muốn nói là cô chọn Eunjung. Cô quyết định sẽ ở bên cạnh Eunjung. Nhưng vì sao Eunjung lại không muốn nghe. Có phải đã hết yêu cô.

Eunjung rời đi. Và cô không thể làm bất cứ điều gì. Giống như một kẻ ngốc, Jiyeon ngây người đứng ở đây. Cô nhìn Eunjung,đang xa dần đi. Rồi trở thành một dấu chấm nhỏ và sau đó biến mất.

Nếu như. Nếu không phải là quá muộn. Chúng ta không thể quay lại với nhau? Cô nên đã đối xử với Eunjung tốt hơn khi cô có Eunjung.

Còn Eunjung thì sao? Có thật là sẽ ổn. Jiyeon biết rằng nên quên đi Eunjung, nhưng việc đó không hề dễ dàng.

Ngày nắng như thế này càng làm Jiyeon nhớ Eunjung. Jiyeon nhớ cái bóng của Eunjung. Cả hai đã cùng nhau đi dưới những cành cây to vào những ngày nắng thế này. Hai cái bóng luôn đi bên nhau. Sau giờ chỉ còn lại một.

Jiyeon nhìn lại chiếc ghế đá quen thuộc. Cô nhìn chằm vào nó rồi tự cười.

Cô và Eunjung đã ngồi đây hôn nhau đắm đuối bao nhiêu lần cũng không đếm nổi. Đã trao nhau thật nhiều cái ôm ấm áp. Đã cùng nhau hứa hẹn đủ điều.

Giờ đây mọi thứ cũng chỉ sẽ là quá khứ. Bởi cô chỉ còn một mình. Eunjung đã không còn ở đây ôm cô vào lòng như lúc trước. Không còn nói lời ngọt ngào. Mà hình như cũng đã không còn yêu cô.

Có phải lúc này cô nên chấp nhận sự thật. Chấp nhận rằng cả hai đã kết thúc. Có phải nên bắt đầu quên những gì trong quá khứ. Những kỷ niệm đẹp đẽ bên nhau cũng phải xoá đi.

Jiyeon như người mất hồn. Bước chân khập khững rời đi. Miệng cứ lẩm bẩm.

"Chúng ta kết thúc thật sao."

END OF CHAP

TBC

Chương nay vốn hôm qua đã viết xong mà hình như Wattpad bị lỗi nên không đăng được!

T-ARA sẽ comeback vào tháng 8 *bắn pháo hoa* *cười cười*

Hôm nay mở fic thì thấy fic được 1K VOTE. Cảm ơn mọi người nhaaaa! *chụt chụt*

Mỗi lần thấy VOTE tăng với COMMENT nhiều mình rất vui. Sẽ có tâm trạng tốt viết truyện. Thế nên mọi người vote với comment nhiều nhiều vào nhé. Mình trả lời hết comment đoá :)

Ai chưa FOLLOW thì FOLLOW đi nha. Sẵn tiện đọc thêm fic khác của mình.

Cuối tuần vui vẻ :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro