Chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Em nghĩ quan hệ của hai người họ là như thế nào?


-Em nghĩ rất thân thiết, hôm trước ở bữa tiệc sinh nhật Boram em thấy cả hai đã ôm nhau, cười giỡn rất vui vẻ...


-Lúc nãy rõ ràng đã nắm tay, ôm ấp, còn hôn nhau rất thắm thiết, không thua kém gì chúng ta...


-Nhưng...Jiyeon không phải người như thế...


-Chúng ta đã tận mắt thấy mà, không nhầm lẫn được...


Hyomin và Sunny suốt buổi ngồi vặn óc suy nghĩ về chuyện họ đã lấy lúc tối. Lúc đang đi ra khỏi công viên thì Sunny bắt gặp một cặp tình nhân đang hôn nhau. Cặp tình nhân này ngồi ở một góc khá tối, xung quanh toàn cây cối, hình như cố tình không để người khác phát hiện. Vì thói tò mò mà Sunny kéo Hyomin lại rình rập. Lúc cặp tình nhân dời ra thì Sunny và Hyomin nhìn nhau đầy kinh ngạt, hai người cứng họng không biết nói gì, hàng nghìn suy nghĩ chạy lanh quanh trong đầu.


Sunny và Hyomin đã bắt gặp Eunjung và Jiyeon hôn nhau lúc ở công viên. Lúc đầu họ còn không tin cứ nghĩ là nhìn nhầm, nhưng lúc tiến lại gần thì họ xát nhận đấy chính là Jiyeon và Eunjung. Giọng nói chuyện cười đùa khiến Sun và Min càng khẳng định đấy là Jung mà Ji. Jiyeon và Eunjung đã nói chuyện rất tình cảm, ôm ấp nhau rất lâu và cũng hôn nhau rất nhiều lần.


Nhìn thấy Jiyeon với Eunjung như thế thì Sunny đoán là cả hai đã quen nhau khá lâu, còn đang rất yêu nhau. Nhưng cả Hyomin và Sunny điều thắc mắc, bởi trong trường Jiyeon và Eunjung không thân thiết, Jiyeon lúc nào cũng lạnh lùng, còn Eunjung thì như không liên quan đến Jiyeon.


-Chắc họ đang diễn kịch...


-Ý em là họ không muốn công khai?


-Em nghĩ đó là quyết định của Jiyeon...


-Chúng ta cứ thử quan sát họ xem...


-Em nghĩ Jiyeon sợ mọi người kỳ thị...


-Chắc vậy...


Cả hai thở dài.

...


-Jiyeon...


-Hử?


-Jiyeon à.......


-Sao vậy?


Jiyeon tạm dừng xoạn quần áo đi đến bên giường ngồi vào trong lòng Eunjung. Eunjung nhanh nhẩu ôm lấy Jiyeon từ phía sau.


-Chúng ta thay đổi cách xưng hô được không?


-Sao vậy? Cậu định đổi thành gì?


Jiyeon nghe giọng nhỏng nhẻo của Eunjung thì thấy đáng yêu vô cùng, cô xoay người véo lấy má của Eunjung.


-Giống Sunny với Hyomin ấy...


-Cậu muốn gọi tớ là 'em' sao?


-Ừ, dù gì cậu cũng nhỏ hơn tớ...


Eunjung nói một cách đầy ngượng ngùng.


-Sao lại đỏ mặt thế này...


Jiyeon thấy người kia cơ thể cứng đơ, thở cũng không dám, chỉ dám nuốt nước bọc một cái thật mạnh. Jiyeon cảm thấy Eunjung như thế chỉ làm cô yêu nhiều hơn.


-Jung...Jung sợ em không thích thế...


-Miễn là Jung thích thì em cũng thích...


Jiyeon quay người lại và ngồi lên đùi Eunjung. Cô quàng tay qua cổ Eunjung và nhìn Eunjung một cách đầy yêu thương. Eunjung lần đầu nghe Jiyeon xưng hô như thế thì càng thêm xấu hổ, mắt cứ nhìn về hướng khác. Jiyeon vịn chặt mặt Eunjung nhưng nhẹ nhàng không đến nổi đau. Cô đáp nhẹ một nụ hôn ngọt ngào lên môi Eunjung, Eunjung nhanh chóng đáp trả, tay quấn qua vòng eo nhỏ bé của Jiyeon.


-Em xoạn xong đồ cho chuyến đi ngày mai chưa?


Sau khi dứt ra khỏi nụ hôn cả hai đều thở hển, Eunjung cọ mũi mình với

Jiyeon.


-Em không thích Gyuri...


-Jung xin lỗi...


-Chúng ta sẽ không có thời gian riêng tư...


-Jung biết.


-Cậu ấy cố tình chọc tức em. Lỡ như cậu ấy đòi tắm chung với Jung, đòi ngủ

với Jung thì sao?


-Có đến hai phòng, Gyuri sẽ ngủ với Boram. Cũng có đến hai phòng tắm nên không có chuyện tắm chung đâu...


-Nhưng cậu ấy sẽ giở trò...


Jiyeon bĩu môi, mặt có phần khó chịu, nhăn nhó. Eunjung cười rồi xoa nhẹ đầu Jiyeon. Cô biết Jiyeon không thích, nhưng ngày mai là đi rồi nên không còn

cách nào giải quyết Gyuri.


-Để Jung giúp em xoạn đồ...


Nói rồi Eunjung kéo Jiyeon đứng dậy và bắt đầu bỏ đồ vào va li.

Khoảng buổi chiều cả Eunjung và Jiyeon muốn đi dạo phố xem có gì mua không. Vừa bước xuống cầu thang thì một người con trai trên tay cầm một bó hoa bước đến Jiyeon.


-Tặng em này...


-Seungho...sao anh lại đến đây?


-Mẹ anh bảo đến đưa em đi chơi...


Ngay đúng lúc đó Gyuri cũng vừa từ cầu thang bước xuống và nhìn thấy ba người kia, cô vừa thấy Eunjung đã mau chạy đến xem có chuyện gì.


-Chào mọi người, làm gì mà tập hợp đông đủ thế?


-Tớ và Jiyeon định đi mua chút đồ...


-Tớ cũng muốn đi mua đồ, đi cùng đi...


Nói rồi Gyuri đặt tay lên vai Eunjung, còn cười rất tươi. Eunjung vốn nói đi mua đồ tại cô tưỡng sẽ thoát được ai ngờ tình huống còn tệ hơn. Jiyeon và Eunjung nhìn nhau buồn bã.


-Để anh đưa tụi em đi...


Seungho ga lăng cầm lấy túi xách của Jiyeon và Gyuri. Jiyeon biết không thoát khỏi hai cái người đáng ghét kia nên cũng đành chịu đựng, cô cầm lấy tay Gyuri đang đặt trên vai của Eunjung mà kéo đi.


-Đi thôi...


Cả bốn người đi lòng vòng trong cái shopping mall cả buổi chiều, cả bốn người chẳng ai mua gì, chỉ là đi vòng vòng xem đồ. Seungho thấy mọi người như không còn muốn mua đồ nên đề nghị:


-Chúng ta xem phim đi...


-Ừ, được đó...


Gyuri nhanh chóng nói rồi kéo tay Eunjung chạy đến quầy bán vé, Seungho nhìn sang Jiyeon nhưng anh ấy ánh mắt căm ghét của Jiyeon. Suốt buổi đi chơi Seungho cảm nhận được ác khí, hình như Jiyeon không thích Gyuri, nhất là những lúc Gyuri đụng chạm Eunjung. Anh cố gắng cười thật tươi với Jiyeon.

Cả bốn người quyết định xem bộ phim 'Yes or No 3'. Thật ra Seungho, Eunjung và Jiyeon không muốn xem phim này nhưng tại không còn phim nào khác, đúng lúc phim này còn vài phút là chiếu nên còn kịp vào xem. Gyuri hình như rất muốn xem, cô hí hửng chạy đi mua 4 vé phim và cả bắp rang và nước uống. Seungho không thích bởi anh khá dị ứng với thứ tình yêu đồng giới, Jiyeon và Eunjung không thích bởi phim này khá giống trường hợp của họ, họ đã xem phần 1 và phần 2 của bộ phim. Họ sợ họ sẽ như nhân vật trong phim, họ không biết đối diện với xã hội thế nào, họ sợ họ sẽ buông tay nhau như Kim và Pie, họ sợ mẹ Jiyeon như mẹ của Pie cấm cản tình yêu của họ. Họ sợ Eunjung giống như Kim bị mọi người kinh tởm. Nếu thật là như thế thì liệu tình yêu của họ sẽ kết thúc như bộ phim, hai người hai lối đi riêng, như chưa từng quen biết đối phương.


Vừa vào trong rạp chiếu thì Gyuri đã nhanh chóng ngồi vào ghế bên trong cạnh bên Jiyeon, thế nên Eunjung bị bắt buộc ngồi phía bên ngoài cạnh Gyuri còn Seungho thì ngồi phía bên ngoài cạnh Jiyeon. Jiyeon trong lòng tức tối nhưng không làm được gì, cô đã sắp lên tiếng chửi Gyuri nhưng đã kịp kiềm chế bản thân.


Phần ba của bộ phim khá kịch liệt, hai diễn viên chính đã rất đau khổ trong tình yêu của họ. Và cuối cùng họ vẫn không đến được với nhau, Pie đã quá yếu đuối, đã quá sợ hãi sự kinh bỉ của mọi người. Pie đã quyết định đặt dấu chấm hết cho tình yêu của họ, cô ấy đã quá hèn nhát. Kim đã rất đau buồn, nhưng cô tôn trọng quyết định của người cô yêu. Một bộ phim khá buồn, cả hai nhân vật yêu nhau thắm thiết nhưng không đến được với nhau chỉ bởi hai từ 'kỳ thị' của xã hội.


Xem đến lúc Pie nói câu chia tay với Kim thì trong lòng Jiyeon chợt lên một cảm xúc khó tả. Cô thấy nghẹn lòng, cô hơi thắc mắc bản thân liệu sẽ giống như Pie, liệu cô sẽ tổn thương Eunjung. Hàng nghìn câu hỏi lơ lửng trong đầu Jiyeon, cô không biết câu chuyện tình yêu giữa cô và Eunjung liệu sẽ đi đến đâu. Cô chưa từng nghĩ đến tương lai của cả hai, chưa từng nghĩ sẽ xây dựng một gia đình với Eunjung, cô chưa từng nghĩ về cả hai về sau này. Cô chỉ nghĩ cho hiện tại, đơn giản là cả hai đang vui vẻ bên nhau mỗi ngày. Nhưng về những ngày sau này, cô chưa từng nghĩ đến việc công khai. Cô chưa từng nghĩ sẽ nói với mẹ mình về Eunjung. Nói đúng hơn là Jiyeon chưa từng có kế hoạch cho cả hai trong tương lai.


Eunjung xem đến đoạn chia cách giữa hai nhân vật cũng bắt đầu suy ngẫm về chuyện giữa cô và Jiyeon. Cô xoay đầu nhìn Jiyeon thì nhìn thấy được sự bối rối trong đôi mắt kia, thấy người kia đang tập trung suy nghĩ về một vấn đề nghiêm trọng, vấn đề mà Eunjung cũng đang đau đầu. Eunjung biết, cô biết cô và Jiyeon chỉ là hiện tại. Cả hai chưa bao giờ có dự kiến cho sau này, cô cũng đã suy nghĩ đến chuyện sớm muộn cũng có một ngày cả hai phải cách ly. Cô cũng nhiều lần chuẩn bị tinh thần đối diện với sự thật. Sự thật là tình yêu giữa hai người khó mà tồn tại, khó mà chấp nhận, nó như một ảo giác, lúc hiện lúc ẩn, không bao giờ chắc chắn. Tình yêu của hai người rất khó đoán trước được, nhưng sự lựa chọn tốt nhất cho cùng vẫn luôn là sự chia ly. Giải thoát cho cả hai. Tuy sẽ hơi đau đớn, nhưng cũng vì tốt cho cả hai. Eunjung dù không muốn nhưng cũng không thể ích kỷ vì bản thân.


Yêu một người là được thấy người đó hạnh phúc, thấy người đó vui cười mỗi ngày. Yêu không phải là sự chiếm hữu, không phải làm một người nào đó thành của mình. Đấy không phải tình yêu. Yêu là chịu đựng mọi đau đớn để mang lại thứ tốt nhất cho người mình yêu. Yêu là dâng hiến. Yêu là không màng đến bản thân mình. Yêu là chấp nhận nhìn người mình yêu vui vẻ bên người khác, bởi chỉ có người đó mới làm cho người mình yêu hạnh phúc. Yêu là phải biết chịu thiệt thòi, tình yêu có lúc sẽ không công bằng. Những thứ mình cho đi có khi sẽ không được hồi đáp, nhưng nếu đã yêu thì sẽ không cần lại thứ gì. Bởi thế nên ta hay nhầm lẫn với từ 'yêu'. Nhiều người sẽ không định nghĩa được, bởi họ không thật sự yêu một người, họ chỉ đang ngộ nhận. Để thật lòng yêu một người thì ta phải thật cao thượng, dù đau đớn cỡ nào cũng phải cắn răng chịu đựng. Chỉ cần người mình yêu hạnh phúc, dù hy sinh tất cả cũng đáng, lúc đấy ta mới thật sự yêu.


Eunjung chấp nhận, cô đã nghĩ rất nhiều về vấn đề này. Cô muốn Jiyeon hạnh phúc, sống một cuộc sống thật tốt, thật vui vẻ. Nên cô sẽ hy sinh, cô sẽ đau khổ một mình. Nhưng tạm thời cô sẽ ích kỷ, chỉ là một thời gian. Cô muốn lưu lại những giây phút quý giá để một khi rời xa nhau cô vẫn còn những kỷ niệm đẹp đẽ của cả hai. Dù không còn bên nhau nhưng đối với Eunjung chỉ cần nhìn ảnh Jiyeon cũng là quá đủ. Cô chỉ sẽ cố gắng ghi nhớ mọi thứ về người con gái này, người mà cô đã trọn lòng yêu.


-Thật là kết thúc buồn mà...


Gyuri thở dài lúc đi ra khỏi rạp.


-Anh thấy tình yêu như thế lúc nào cũng chấm hết thế, chứ không đi xa được...


Seungho góp ý.


Cả bốn người sau khi xem phim thì quyết định đi ăn tối. Thật ra đó là ý kiến của Seungho, và Gyuri đã là người đồng ý. Eunjung và Jiyeon lại một lần nữa không lựa chọn.


-Seungho, anh muốn đi Jeju chơi với tui em không?


-Bao giờ đi?


-Ngày mai, đi vài ngày. Hôm trước Eunjung may mắn thắng được vé đi cho bốn người. Cậu ấy cho em hai vé mà bạn cùng phòng của em bận nên không đi được. Bỏ một vé thì uổng quá nên sẵn có anh đi cùng cũng sẽ vui hơn...


-Seungho còn nhiều công việc, anh ấy không đi được đâu...


Jiyeon cố tình lên tiếng. Cô không muốn Seungho đi cùng. Cô vô cùng khó chịu với những quyết định của Gyuri. Giọng cô có phần hơi giận dữ, mắt cô nhìn Gyuri đầy căm ghét. Tay cô siết chặt tay Eunjung phía dưới bàn.


-Thật ra anh cũng không có việc gì, dù gì cũng dư một vé. Xem như anh đi trông chừng mấy em vậy...


Nói rồi Seungho phì cười, Gyuri cũng cười theo, cứ như hai người đang rất vui. Eunjung và Jiyeon thì im lặng, Eunjung bị đứng họng không biết nói gì. Cô không thể không cho Seungho đi cùng bởi không có lý do gì. Jiyeon tức giận nhưng không nói được gì, Gyuri thật sự quá đáng. Jiyeon càng ngày càng siết chặt tay Eunjung, cứ như trút hết căm hận vào nó.


-Thế sáng mai 8h anh đến ký túc xá rồi chúng ta cùng đi...


-Ừ...


Seungho và Gyuri cười cười và tiếp tục bữa ăn dang dở. Lúc Seungho nhìn sang Eunjung thì cô cũng đáp lại anh một nụ cười gượng. Jiyeon vì do quá bực bội nên cắm đầu mà ăn không nói lấy một câu. Suốt buổi tối chỉ có Seungho và Gyuri nói chuyện, đa phần họ bàn kế hoạch về buổi đi chơi như: đi đến nơi nào và ăn uống ở đâu. Eunjung là người ở giữa nên cũng chỉ biết vừa ăn vừa cười. Không khí trên bàn đầy bất ổn, một bên thì đầy ám khí, bên còn lại đầy háo hức khiến Eunjung nhức cả óc.


End of chap

TBC.

——-///———




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro