Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì kỳ thi học kỳ cũng đã kết thúc. Bao nhiêu công sức cũng được đền bù bởi điểm số trên giấy thi. Những đêm thức khuya ôn bài cũng coi như là đáng. Thế là bây giờ có thể thảnh thơi nghỉ ngơi, có thể thư giản đầu óc.

Cả tuần nay do phải ôn thi mà tôi bơ luôn cậu. Đối với tôi kỳ thi này quá quan trọng, tôi không thể lơ là. Chuyện tình cảm tuy rất quan trọng đối với tôi nhưng cũng phải đợi thi xong mới giải quyết, tôi không muốn nó ảnh hưởng xấu đến điểm thi. Nói đúng thì không hẳng là tôi bơ luôn cậu, tôi vẫn quan tâm nhưng tôi không chi nhiều thời gian như lúc trước. Cơm ngày tôi vẫn lo cho cậu ba bữa nhưng cậu không đụng đến, trưa nào về cũng thấy còn một đống đồ ăn sáng trên bàn, tối về thì thấy đồ ăn trưa, còn sáng thức dậy thì thấy đồ ăn tối còn y nguyên. Cậu hoàn toàn tránh mặt tôi, tối cậu về rất trễ, những lúc ấy tôi cũng quá mệt mỏi nên cũng không nói gì với cậu. Sáng thì cậu ngủ dậy muộn, do phải đến trường ôn thi mà tôi không gọi cậu dậy. Vào trường gặp mặt như hai người không quen biết, nhưng cũng rất hiếm hoi gặp mặt bởi đa số thời gian tôi ở thư viện ôn bài cùng Gyuri. Tôi và cậu cứ như thế mà xa cách lẫn nhau, dạo này cậu sống thế nào, khoẻ không, ăn uống ra sao. Tôi muốn hỏi nhưng chẳng bao giờ có cơ hội.

Vừa ra khỏi trường tôi đã bị Gyuri kéo đi một mạch đến quán bánh lần trước cậu ấy dẫn tôi đến.

-Hôm nay nhất định phải ăn mừng...

Tôi chỉ cười lại với Gyuri. Thật sự rất muốn về phòng nhưng không nở làm mất hứng, với lại lần trước tôi đòi về sớm nên coi như hôm nay bù lại. Chúng tôi vừa ăn bánh vừa nói chuyện, cậu ấy kể lại bài thi cho tôi nghe, và tôi cũng tương tự. Chúng tôi cứ thể nói linh tinh cho đến khi trời tối.

-À, tối nay tớ ngủ nhờ phòng cậu được không? Máy lạnh phòng tớ bị hư, phòng cứ như núi lửa ấy...

-Ừ, về dẹp đồ rồi qua...

Thế là ăn xong tôi với Gyuri cùng về phòng cậu ấy dẹp đồ. Tôi ngồi trong phòng Gyuri chơi game chờ đợi Gyuri tắm. Cậu ấy tắm xong thì xoạn lấy vài thứ cá nhân rồi cùng tôi sang phòng của tôi.

Bước vào phòng là một căn phòng tối thui, Jiyeon vẫn chưa về.

-Ủa? Jiyeon chưa về sao?

-Chắc cậu ấy ra ngoài, tý sẽ về thôi...

Tôi nói rồi mở đèn khắp phòng. Tôi đi lấy thêm gối và chăn trong tủ ra cho Gyuri rồi bảo cậu ấy cứ tự nhiên. Rồi tôi lấy một bộ đồ ngủ rồi đi vào phòng tắm.

Tôi tắm xong bước ra thì thấy Gyuri đang đọc chuyện. Không muốn làm phiền cậu ấy nên tôi cứ mặc kệ làm việc hay làm. Tôi mở tủ lạnh lấy vài nguyên liệu và nấu đại vài món ăn. Hằng ngày vào khoảng giờ này tôi điều làm như thế, tôi nấu cho cậu ấy, mà người ta có bao giờ ăn đâu. Kết quả công sức của tôi bị quăng vào sọt rác.

-Eunjung, tụi mình mới ăn mà...

-À, cái này tớ nấu cho Jiyeon. Lỡ như cậu ấy có đói hoặc chưa ăn tối...

-Cậu đúng là chu đáo quá. Làm tớ ganh tị với Jiyeon quá đi. Ngày nào cũng được ăn món ngon cậu làm...

Gyuri nói rồi cười nhẹ. Nhưng trông cậu ấy có một chút không vui, ánh mắt cậu ấy có phần ganh tị, nhưng cũng rất nhanh biến mất. Gyuri vẫn tiếp tục đọc sách và tôi vẫn tiếp tục nấu ăn. Gyuri cũng có sở thích rất giống Jiyeon, cả hai rất thích đọc sách. Nhưng có điều Gyuri đọc tiểu thuyết còn Jiyeon thì đọc truyện cổ tích.

Chợt tôi nghe tiếng mở cửa, nhìn sang thì thấy cậu bước vào, vẻ mặt khá mệt mỏi. Cậu vừa nhìn thấy Gyuri thì có vẻ hơi ngạc nhiên, và ánh mắt tỏ lên vẻ không thích. Tôi muốn giải thích với cậu, tôi biết cậu đang nghĩ gì. Tôi muốn đi lại ôm chặt lấy cậu, muốn quan tâm cậu. Bây giờ mới để ý cậu đã gầy hơn hẳn, chắc cũng sụt mấy cân. Đôi mắt cậu mệt mỏi, quầng mắt thăm đen, môi thì tím, mặt mài hóc hác. Tôi muốn trách cậu, trách cậu sao không biết chăm sóc bản thân. Tôi không muốn cậu phụ thuộc vào tôi, bởi nếu như tôi không còn bên cậu, tôi không muốn cậu như thế này. Tôi muốn cậu khoẻ mạnh, vui vẻ, năng động, đầy sức sống.

-Máy lạnh phòng tớ bị hỏng, nên tớ qua đây ngủ nhờ. Mà tớ ngủ chung giường với Eunjung nên không phiền cậu đâu...

Gyuri từ phía giường giải thích. Giọng Gyuri có vẻ như thách thức, có vẻ rất vui. Cậu chỉ nhún vai một cái rồi dẹp đồ, sau đó lấy đồ đi vào nhà tắm.

-Jiyeon này, tớ có nấu đồ ăn tối cho cậu đấy...

Tôi nói khi cậu vừa bước ra khỏi phòng tắm. Thế nào cậu cũng sẽ không ăn, như những lần trước, mà không hiểu tại sao tôi lại nói khi đã biết trước. Tôi có hơi hối hận, cậu nhìn tôi một hồi, ánh mắt cậu tìm kiếm gì đó, rồi cậu ngồi xuống bàn ăn.

-Ăn cùng tớ...

Cậu kéo ghế bên cạnh ra sẵn. Giọng nói cậu có phần hơi lạnh lùng, nó như một mệnh lệnh. Tôi hơi ngạc nhiên nhưng cũng vui vẻ đi lại bàn ngồi cạnh cậu. Cuối cùng cậu cũng chịu nói chuyện với tôi, phiền não trong lòng tôi như được giải toả phần nào.

Vì có Gyuri ở đây nên nếu không mời cậu ấy ăn cùng thì sẽ rất kỳ, thế nên tôi bảo cậu ấy ngồi ăn chung. Gyuri rất tự nhiên đi lại bàn ngồi đối diện tôi và Jiyeon. Căn phòng đột nhiên có một luồn khí âm u, có một sự căn thẳng giữa ba chúng tôi, không khí xung quanh trở nên nặng nề.

-Hai cậu ăn nhiều vào...

Tôi phá huỷ bầu không khí yên lặng rồi gấp cho Jiyeon vài miếng thịt, cũng gấp cho Gyuri vài miếng. Do món thịt tôi làm là thịt có xương nên tôi phải cắt ra từng miếng nhỏ vào đĩa của Jiyeon. Đó là chuyện tôi vẫn thường làm, mỗi lần ăn thịt có xương, hoặc ăn cá có xương tôi điều phải cắt nhỏ, hoặc giẻ thịt cho Jiyeon, bởi tôi không muốn làm bẩn tay cậu ấy, cậu ấy chỉ cần ăn ngon miệng thôi. Hành động của tôi hình như có hơi kỳ kỳ trong tình huống này bởi Gyuri cũng đang ở đây và cậu ấy đang nhìn tôi chằm chằm. Thôi chết! Nãy giờ tôi quên mất tôi với Jiyeon không phải ở một mình. Vì không muốn bị nghi ngờ nên tôi hỏi Gyuri:

-Cậu món tớ cắt dùm không?

-Không cần đâu, tớ cũng có tay...

Gyuri nói rồi cười nhạt, như đang chỉ trích Jiyeon. Jiyeon vẫn im lặng, cậu ấy vẫn ăn rất ngon lành, nhìn cậu ăn được như thế tôi rất vui, môi nở nụ cười lúc nào cũng không hay.

-Cậu nấu quả thật rất ngon đó. Jiyeon đúng là có số hưởng...

-Tớ biết mà...

Jiyeon đáp lại câu nói của Gyuri. Tôi có phần hơi bất ngờ, vốn không nghĩ cậu sẽ nói thế. Giọng nói của cậu rất kiêu hãnh, như đang thách thức Gyuri.

-Không ngờ hôm đó cậu uống say thật đó Jung. Có chuyện gì buồn sao?

-À, chỉ mấy chuyện cá nhân thôi...

Tôi e thẹn không dám nhìn mặt Gyuri. Chuyện đó làm tôi mất mặt quá. Tôi cuối đầu nhìn bát cơm của mình.

-Jiyeon này, hôm trước là do Eunjung say quá nên mới hôn tớ. Tớ cũng không biết trước hành động của cậu ấy...

Tự dưng Gyuri lại nói thế với Jiyeon. Tim tôi đập thình thịch, tôi sợ hãi, tại sao lại phải nhắc đến chuyện đó. Tôi thật muốn Gyuri im lặng mà dùng xong buổi cơm, nhưng miệng cậu ấy như không ngậm lại được.

-Ừ...

Jiyeon chỉ ậm ừ, giọng nói khá vô tư. Cậu ấy vẫn tiếp tục ăn rất ngon miệng. Nhưng tôi biết cậu ấy đang rất khó chịu, bởi cậu ấy đang nắm chặt bàn tay của tôi ở dưới bàn.

-Eunjung, cậu thích người như thế nào?

Lại thêm một câu hỏi từ Gyuri. Tôi nhìn cậu ấy khó hiểu, không biết hôm nay bị gì mà cậu ấy nói như két.

-Tớ...cũng không rõ...

-Thế cậu có người yêu chưa?

Tôi cứng họng không dám nói gì. Hình như Gyuri đang ép buộc tôi nói ra gì đó. Tay tôi càng ngày càng bị siết chặt, người ngồi bên cạnh tôi có vẻ không thích cuộc trò chuyện này.

-Chưa...

-Thế cậu thích con trai hay con gái?

Ôi trời! Tôi thật sự muốn bóp cái miệng của cậu ấy lại ngay lập tức. Những câu hỏi này làm tôi khó xử, nhất là khi có Jiyeon ở đây.

-Tớ không biết nữa. Nhưng nếu đã yêu một ai đó thì trai hay gái đối với tớ không quan trọng...

-Thế cậu thấy tớ thế nào? Cậu thích tớ không?

-À...cậu là một người tốt...

-Vậy là tớ có cơ hội rồi...

Gyuri vui vẻ nói rồi con nháy mắt với tôi. Thì ra cậu ấy thích tôi (nói quoạch tẹt lun còn gì). Người tôi cứng đơ, nơi bàn tay của tôi có cảm giác đau đớn. Jiyeon hình như sắp chịu đựng hết nỗi, bởi cậu ấy siết tay tôi rất chặt làm tôi rất đau phải la lên.

-Áaaa...

-Cậu sao vậy?

-À, không sao, con gì cắn thôi...

Gyuri tỏ ra đầy lo lắng khi nghe tôi tiếng la của tôi. Tôi vội nghĩ ra lý do hết sức không hợp lý. Tôi rút tay lên bàn và kết quả như dự đoán, bàn tay đỏ hoét. Gyuri nhìn thấy thì càng thêm lo lắng, cậu ấy chạy sang bên tôi rồi còn cầm tay tôi kiểm tra coi có bị gì nghiêm trọng hay không. Jiyeon thì vẫn tiếp tục ăn, như là không có chuyện gì xảy ra.

Ăn xong thì Gyuri giúp tôi rữa bát, còn Jiyeon thì ngồi ở bàn đọc truyện như mọi khi. Một lúc sao thì Jiyeon ra ngoài, định hỏi cậu ấy đi đâu nhưng cửa đã đóng. Tôi với Gyuri dọn dẹp xong thì mở phim lên xem, xem được nữa chừng thì cậu ấy ngủ quên lúc nào không hay. Tôi cũng tắt đèn rồi cẩn thận nằm lên giường để không đánh thức Gyuri.

Nằm trong bóng tối hai mắt tôi mở trao tráo. Tôi không ngủ được, tôi còn đang chờ ai kia quay về. Gyuri ngủ rất sâu, cậu ấy còn ôm lấy tôi, tôi có nhẹ nhàng gỡ tay cậu ấy ra nhưng vài phút sau cậu ấy vẫn sẽ vô thức ôm tôi cho nên tôi cũng mặc kệ.

Không lâu sau thì Jiyeon quay về, cậu ấy không mua gì, nên tôi cũng đoán là cậu ấy đã đi dạo. Lúc trước cậu ấy hay kêu tôi đi dạo buổi tối, nếu như không có nhiều bài tập thì tôi và cậu ấy sẽ đi vòng vòng công viên đến khá tối mới chịu về. Cậu ấy vừa bước vào phòng thì đứng yên tại chỗ, cậu ấy nhìn tôi. Tuy trong bóng tối nhưng tôi có thể thấy ánh mắt đau khổ của cậu, tôi có thể thấy nước mắt đang dâng dâng, tôi có thể thấy cậu đang run, má đang đỏ dần. Cậu ấy cắn môi, chắc bên trong miệng có thứ gì đó chua chát, cổ họng có thứ gì đó cay đắng.

-Jiyeon, tớ...

Tôi chưa kịp nói dứt câu thì cậu đã quay lưng bước về giường cậu. Như cậu không muốn tôi nhìn thấy những giọt nước mắt đang rơi trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu. Tôi nghe tiếng nấc của cậu càng ngày càng lớn nhưng tôi biết cậu đang cố gắng không cho nó phát ra, tôi đoán cậu đang lấy tay bịch miệng.

Tôi chỉ muốn ôm lấy cậu trong giây phút này, nói với cậu tất cả. Nói với cậu tôi yêu cậu, nói tôi xin lỗi, nói cậu đừng khóc nữa. Tôi gỡ bỏ tay của Gyuri ta khỏi mình, ý định muốn qua bên cậu. Nhưng vừa mới nhúc nhích thì Gyuri đã tỉnh dậy.

-Ơ, tớ ngủ quên sao?

-Ừ, lúc nãy đang xem phim thì cậu ngủ khi nào không hay...

-À mà sao cậu không ngủ?

-Tớ chưa bùn ngủ...

-Ừ vậy nói chuyện đi...

Thế là tôi và Gyuri nói chuyện suốt đêm. Tôi không thể qua bên cậu, tôi biết cậu đang rất đau lòng. Tôi biết cậu đang lắng nghe cuộc trò chuyện của tôi với Gyuri, tôi biết cậu không thích. Nhưng tôi không làm được gì.

End of chap
Tbc
----////----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro