Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay do phải ôn thi nên tôi qua phòng Gyuri ôn cùng. Định sẽ đưa Gyuri qua phòng mình nhưng lại sợ cậu không thích. Lại sắp phải thi cuối học kỳ một, đúng là một cơn ác mộng mà. Tôi với Gyuri đăm đầu vào mấy quyển sách to đùng, suốt buổi đọc đọc đến muốn lé cả mắt. Cũng may là chúng tôi thuộc dạng thông minh, rất dễ hiểu bài. Cả hai cứ thế mà ôn bài đến tận tối. Thôi chết, giờ này mà còn chưa về làm buổi tối, chắc cậu cũng đói rồi. Tôi vội vàng tạm biệt Gyuri rồi lật đật thu gom tập sách ra về.

-Jiyeon à...tớ...

Chưa kịp nói dứt cậu thì miệng tôi đã phải ngậm lại. Người tôi cứng đơ, mắt tôi loé lên một nỗi sợ. Tôi đóng băng bên cạnh cánh cửa. Cậu cũng không khác gì tôi, tôi có thể nhìn thấy nổi sợ hãi trong ánh mắt của cậu. Cậu bối rối, đây là lần đầu tôi thấy cậu lúng túng thế này, cậu hoảng hốt không biết phải làm gì.

-Cháu chào bác ạ...

-Cháu là bạn cùng phòng với Jiyeon nhà bác sao?

-Không ạ. Cháu chỉ qua mượn sách. Jiyeon, cậu cho tớ mượn sách Hoá được không...

Tôi lật đật nghĩ ra cái cớ. Mẹ cậu đang ở phòng của chúng ta. Bà nhìn tôi, có chúng khiếp sợ, bà lộ rõ vẻ kinh tởm nhưng rất nhanh chóng che dấu, nhưng tôi cũng đã kịp tiếp thu phản ứng của bà. Giọng bà hỏi tôi có vẻ không thiện cảm mấy, cứ như đang tra khảo tôi. Lúc tôi phủ nhận không phải bạn cùng phòng với Jiyeon thì bà như mừng thầm trong lòng. Bà nở một nụ cười vừa lòng nhưng rất nhanh chóng dập tắt nó. Nhìn thế tôi đủ hiểu bà không mấy ưa tôi. Jiyeon nãy giờ một câu cũng không dám hó hé, như cậu sợ sẽ nói gì không nên. Cậu chỉ đi lại bàn lấy đại một quyển sách rồi đưa cho tôi.

-Này...

-Sáng mai tớ đưa lại cho cậu...

-Ừ...

Cậu chỉ 'ừ' nhẹ. Câu nào cậu nói cũng ngắn ngủng, không một cách sưng hô. Giọng nói cậu rõ lạnh lùng, như cậu cảm thấy tôi phiền, không thích sự xuất hiện của tôi. Đằng sau cậu tôi có thể thấy biểu hiện của mẹ cậu, bà rất hài lòng về cách cậu đối xử với tôi. Cậu cầm tay cầm cửa, hơi hơi đóng lại, ý như muốn đuổi tôi ra khỏi căn phòng. Cậu không nhìn tôi, cứ nhìn chằm chằm xuống đất, như cậu không dám đối diện với sự thật. Hiểu ý cậu tôi lùi ra ngoài, tôi nở nụ cười đầy thiện cảm với mẹ cậu, bà cũng cười rất tươi lại với tôi, như đang rất vui vì tống được tôi khỏi phòng. Trước khi rời đi tôi cũng không quên nhìn sơ căn phòng, nhưng tấm ảnh thân mật của tôi với cậu lúc trước được treo khắp nơi nay đã biến mất. Những bằng chứng trong mối quan hệ của tôi và cậu do chính tay cậu tiêu huỷ, tình yêu của chúng tôi được cậu cẩn thận che đậy. Tôi phải nói rất khâm phục cậu, không ngờ cậu cao tay đến thế, một tay che trời, đúng là cậu quá xuất sắc.

Cậu khép cửa chặt lại, bỏ lại tôi ở cái hành lang cô độc. Tôi vẫn đứng đó, chân tôi không như cắm chặt trước cửa, không thể duy chuyển.

-Cha mẹ gì mà không biết dạy dỗ con cái, để nó thành một đứa bệnh hoạn. Thật là quá kinh tởm, con gái mà ăn mặc, tóc tai, tông giọng, tướng tá cứ như một thằng con trai. Con nít bây giờ đúng là không nói nổi. Cũng may là con gái yêu dấu của mẹ không như thế...

-Như thế thì sao hả mẹ?

-Yeonnie, con nói gì vậy. Không lẽ con không thấy như thế rất kinh tởm sao. Có một đứa con như thế thì thà giết chết mẹ, để mẹ sống thì mặt mũi nào mà nhìn người ta. Thế nào cũng nói con hư tại mẹ. Mà cũng may là mẹ có một đứa con gái xinh đẹp, nữ tính, dịu dàng lại con đáng yêu. Với lại mẹ cũng đã tính chuyện của con rồi, mẹ thấy Seungho rất thích hợp, với lại hai đứa cũng chơi với nhau từ nhỏ...

-Tình cảm do tự nhiện mà mẹ, sao lại tính như thế được. Với lại mẹ sĩ diện thế à, mình sống cho bản thân chứ đâu có sống cho người ta. Yêu ai đâu thể lựa chọn. Eunjung là người tốt, mẹ sao có thể so sánh bạn ấy với những người khác. Lỡ như không may con cũng như thế...

-Con bị sao vậy Yeonnie. Tiếp xúc với mấy thể loại đó quả là ảnh hưởng xấu đến con, bây giờ suy nghỉ cũng không đứng đắn. Con không nên qua lại với những người như thế nhiều, con sẽ bị chúng nó dạy hư. Mẹ cấm, cấm tuyệt đối, con gái thì phải thích con trai, con không được như chúng nó. Chuyện tình cảm con không cần lo, cứ lo học cho tốt, mấy thứ còn lại cứ để cho mẹ. Người ta nói con cãi cha mẹ trăm đường con hư. Tình cảm thì sau này lấy nhau về có thể xây dựng sau, lớn tý nữa con sẽ hiểu được. Mà nghe mẹ hỏi này, con có để ý ai không mà từ chối Seungho?

-Dạ không, con chỉ lo học...

-Thế thì tốt. Nghe con nói vậy mẹ cũng an tâm. May là con gái của mẹ bình thường...

Tôi đứng trước cánh cửa nghe được cuộc nói chuyện giữa cậu mà mẹ cậu. À mà tôi không còn đứng nữa, tôi đã té ngã xuống đất từ lâu, chân tôi không con đứng vững. Nghe được những lời mẹ cậu nói cứ như bà biết rõ về tôi, bà nhận sét tôi, đánh giá tôi về vẻ bề ngoài, bà cũng như những người khác, cũng như cậu lúc trước, nói tôi bệnh hoạn. Từng câu mẹ cậu nói như một viên đạn, chúng bay thẳng về phía tôi như thể tôi là một tấm bia. Từng viên đạn một nhấm vào trọng tâm của tôi, nó khiến tôi đau đớn vô cùng.

Mẹ cậu hoàn toàn đúng, có người mẹ nào mà không suy nghĩ như thế. Ai cũng muốn con gái của mình bình thường như những đứa con gái khác, lấy một người đàn ông rồi lập gia đình và có con cái, người đàn ông đó chính là người sẽ mang đến hạnh phúc cho người con gái. Nếu tôi và cậu yêu nhau, tôi không cho cậu được gì, chúng ta không thể có con, tôi chỉ mang lại đau khổ cho cậu. Tôi bất lực, tôi chỉ có thể khiến cậu vui, làm cậu hạnh phúc, nhưng chỉ là nhất thời, cái tôi mang lại không lâu dài, bền lâu. Tôi ngoại trừ đem phiền sầu cho cậu thì không mang lại được thứ gì tốt đẹp. Tôi hình như quá ích kỷ, tôi đang rất hạnh phúc, rất vui vẻ, cuộc sống đang rất trọn vẹn. Bởi lẻ tôi chỉ có một mình, không ai quan tâm đến tôi, thế nên những gì tôi làm không ảnh hưởng đến bất kỳ ai. Nhưng cậu thì khác, cậu còn gia đình và bạn bè, và có cả cái xã hội này. Cậu luôn được mọi người chú ý, nếu phạm phải lỗi lầm gì sẽ ảnh hưởng xấu đến cậu. Lúc đấy tôi cũng chẳng thể làm gì, tôi chỉ có thể an ủi cậu, nhưng tôi không thể cản những người khác tổn thương cậu. Tôi vô dụng, tôi hoàn toàn không thể bảo vệ cậu.

Có lẽ tôi đã quá ngây thơ, quá ngu ngốc. Tôi nghĩ mình là ai mà có thể cả đời che chở cậu. Ở bên tôi cậu hầu như không an toàn. Có lẽ tôi vẫn chưa trưởng thành, suy nghĩ vẫn còn đơn giản, có phần dại dột. Tôi chỉ biết làm theo cảm tính, nhưng tôi có hề nghĩ đến hậu quả sau này. Chúng ta đến bên nhau chi là do cảm tính nhưng có ngờ để ở với nhau lau dài khó khăn lắm, không biết tôi hay cậu có đủ kiên cường đối diện với mọi vật cản. Tôi e sợ tôi không đủ dũng cảm, không đủ dũng cảm để ở bên cậu. Không phải tôi sợ sự khinh bỉ của mọi người, mà là tôi sợ cậu tổn thương. Tôi chỉ mong sao mọi thứ tốt đẹp đến với cậu, tôi vạn lần không muốn cái xấu. Tôi thà một mình chịu đựng đau khổ còn hơn kéo cậu vào cùng. Cứ để mình tôi chịu đựng mọi thứ, cậu cứ sống thật vui vẻ, như những ngày trước, trước khi quen biết tôi.

Tôi cảm thấy tuyệt vọng, tôi thật sự không biết nên thoát khỏi cơn ác mộng này như thế nào, ai đó làm ơn đánh thức tôi. Tôi mong muốn, khao khát được ở bên cậu, tôi yêu cậu quá nhiều, chỉ muốn bám chặt lấy cậu. Tôi quá ích kỷ, mọi thứ tôi làm chỉ vì bản thân mình, nhưng chỉ do tôi têu cậu. Tôi không muốn từ bỏ, chỉ cần không thấy cậu mỗi buổi sáng là tôi đã quýnh quáng như một đứa điên, tôi chạy khắp nơi tìm cậu, gọi nát điện thoại, hỏi mọi người tung tích của cậu. Tôi làm sao có thể sống thiếu cậu. Cậu từ lúc nào đã là hơi thở của tôi, cậu nắm giữ sinh mạng tôi.

Tôi dời đi, nhưng những bước chân này không biết sẽ đưa tôi đến đâu. Giây phút này tôi chỉ muốn rời khỏi nơi đây, để tôi quên bớt nổi đau trong tim tôi. Tôi đi thẳng đến một quán bar gần ký túc xá, tôi gọi một chai rượu có độ cồn rất cao. Tôi như một người điên uống ực ực thứ nước đắng nghét đó. Nó rất đắng, rất cay, rất khó uống, nhưng nó sẽ giúp tôi quên bớt cái đau trong lòng. Rồi cũng nốc hết một chai, thế nên tôi gọi thêm chai nữa. Tôi cầm chai rượu mới được khui rời khỏi bar. Vừa đi tôi vừa uống, bước chân của tôi lảo đảo, xung quanh tôi xoay cuồng, mọi thứ trước mắt tôi mờ căm.

Tôi vất vả khá lâu mới trở về được phòng. Cửa phòng mở toang, cậu đứng giữa phòng tìm kiếm gì đó. Tôi tiến lại gần cậu, cậu quay người lại nhìn tôi, nhìn cậu khá ngạc nhiên, cậu mở miệng định nói gì đó nhưng chưa tôi đã áp môi lên môi cậu. Tôi không muốn nghe gì hết, cậu không cần nói gì cả.

Tôi hôn cậu mảnh liệt, rất say đắm. Cậu đáp trả cũng rất nồng nhiệt nhưng cảm giác này khác lắm, lạ lắm. Nó không như mỗi lần tôi và cậu hôn nhau, tôi không cảm nhận được sự ngọt ngào đó, sự ấm áp. Lưỡi cậu lấn ép khuôn miệng tôi, tôi bỡ ngỡ, cậu sao hôm nay lại như thế này, thật mới lạ quá. Tôi ôm lấy eo cậu, kéo sát về phía tôi, nhưng sao hôm nay vòng eo này không vừa vặn như của cậu. Mùi hương này sao lạ lẫm quá, không lẽ cậu đổi nước hoa mới sao. Mọi thứ điều rất mới mẽ, cứ như cậu không phải Park Jiyeon. Nhưng hình như tôi đã say, bởi tôi chỉ hành động không suy nghĩ. Tôi nghi ngờ nhưng tôi không dừng lại, tôi vẫn tiếp tục.

Cậu như muốn thêm nữa, chỉ hôn thôi hình như vẫn chưa đủ với cậu. Không nghĩ ngợi nhiều tôi di chuyển môi xuống phần cổ của cậu. Tôi mút mát từng miếng da một cách chuyên nghiệp làm cậu không chịu nổi phát ra những tiếng rên nhỏ.

-Eunjung, chậm một chút...

Tôi dời ra nhìn mặt cậu, tôi nở một nụ cười đểu. Cậu như đang rất vui, cậu cười rất tươi. Tôi nhìn cậu một lúc, có hơi sựng lại, sao cậu nhìn hơi khác với thường ngày. Nhưng chắc do tôi say nên thấy lung tung. Tôi không chần chờ tiếp tục hôn cậu, ý định hút hết không khí trong buồng phổi của cậu. Tay tôi hư hỏng luồn vào bên trong áo cậu, tôi chạm vào nơi nhạy cảm trên cơ thể cậu khiến cậu rên rĩ ngày càng lớn.

-Xin lỗi...tôi làm phiền hai người...

-Jiyeon...

Cậu đẩy mạnh tôi ra, cậu đang hoảng hốt. Tôi cũng vậy, chuyện gì đang xảy ra vậy. Cậu sao lại tự kêu tên mình, tại sao lại có một Jiyeon khác đang đứng trước cửa. Sao lại có đến hai Jiyeon, rốt cuộc cậu là ai. Jiyeon đứng ngoài cửa có vẻ rất lạnh lùng, nhưng ánh mắt có phần bi thương, nhưng vẫn tỏ ra vẻ bình tĩnh. Còn Jiyeon mà nãy giờ tôi thân mật đang run rẫy, chợt chạy ra khỏi phòng. Cậu đóng lại cửa rồi tiến vào phòng, cậu ngã ngục xuống đất và bắt đầu khóc. Cậu khóc rất nhiều, có vẻ như đang đau lòng lắm. Mọi chuyện xảy ra tôi vẫn không định hình được, rõ ràng người tôi hôn là cậu, như thế nào cậu lại xuất hiện ngoài cửa. Tôi mệt mỏi, cả người mềm nhũng, và tôi chìm vào bóng tối.

End of chap

Tbc

——///——-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro